Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 63: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: windy
Hai người hàn huyên rất nhiều, đến ngay cả Lê An An ở bên cạnh, cũng thật sự nghe.
Có thể được nghe một tổng đạo diễn tự mình giảng giải, cơ hội như vậy, cũng không thấy nhiều.
“Được rồi, đại khái chính là như vậy, nếu là cô còn cái gì không hiểu, có thể nói ra.” Phương Hoành Nham uống ngụm trà, hoãn hoãn yết hầu khô ráo.
Mặc Khuynh Thành chân thành cười, “Đạo diễn Phương, người nói tinh tế như vậy, tôi còn có thể có chỗ nào không hiểu.”
Phương Hoành Nham cười ha ha, “Nha đầu này, trái lại không giống với bên ngoài truyền ra.”
Lê An An nhân cơ hội nói: “Đạo diễn Phương, người sao lại có thể tin tưởng bên ngoài nói được?”
“Đúng đúng đúng, là tôi sai, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy Khuynh Thành, liền biết là người tốt rồi!”
Có thể theo miệng Phương Hoành Nham, nói ra lời khích lệ như vậy, cũng là rất ít.
“Nếu như để những người khác biết Đạo diễn Phương đã vậy còn khen ngợi tôi như vậy, còn không biết sẽ truyền ra thế nào.”
Phương Hoành Nham cười nói: “Thế nào, cô muốn ôm đùi tôi?”
“Nha, lại bị Đạo diễn Phương đoán được rồi.” Mặc Khuynh Thành kinh ngạc che miệng lại, ánh mắt mở thật to, bên trong là không có chút nào che dấu ý cười.
Phương Hoành Nham cười mắng: “Cô á, xú tiểu tử Phàn Trần kia nói quả nhiên không sai, chính là quỷ nghịch ngợm!”
Phàn Trần?
Hóa ra là anh ta.
Mặc Khuynh Thành cảm thấy hiểu rõ, có lẽ là nguyên nhân khác mình có thể tham gia.
“Được rồi, hôm nay liền như vậy đi, tuần sau cô cứ đến công ty đi.”
“Vâng, cảm ơn đạo diễn Phương.”
“Đi thôi!”
Tự mình đưa Phương Hoành Nham rời khỏi xong, Lê An An mới mở miệng: “Khuynh Thành, hóa ra là Phàn Trần giúp cậu có cơ hội lần này.”
“Mình cũng thật không ngờ.”
Mục đích gặp Phương Hoành Nham hôm nay, một là giống như lời cô nói, vì muốn biết rõ mình trong chương trình đó có thể làm gì không thể làm gì, mục địch khác, chính là vì muốn làm rõ xem vì sao ông ta lại chọn mình.
Xem ra, cô thiếu một nhân tình rất lớn rồi.
Thời điểm về công ty, Mặc Khuynh Thành phát hiện có người theo dõi bọn cô.
“Khuynh Thành, làm sao vậy?” Lý Lam Ngạn ngồi ở bên cạnh rất nhanh phát hiện ra chỗ không thích hợp của cô.
“Không có chuyện gì.”
Mặt cô trầm xuống, giả bộ không có phát hiện cái gì, nhanh chóng quay về công ty.
“Đinh.”
“An An, cậu về công ty trước, mình tìm Lật Tử.”
“A..., được.”
Lê An An nhìn Mặc Khuynh Thành nhanh chóng rời khỏi thang máy, nghi hoặc trong lòng càng ngày càng đậm, cô ấy tới cùng là làm sao vậy?
“Lật Tử!”
Lý Lợi đang chỉnh sửa số liệu nghe được giọng nói quen thuộc, vội vàng bỏ công việc trên tay xuống, “Chị dâu, làm sao vậy?”
Mặc Khuynh Thành hoãn hạ hô hấp dồn dập, “Lật Tử, giúp tôi một việc.”
“Chị dâu, chị nói đi.”
Mặc Khuynh Thành đem việc bản thân mình phát hiện ra nói cho anh ta, cũng nói ra để cho anh ta giúp đỡ.
“Chị dâu, chị yên tâm đi, cứ giao cho em.”
Lý Lợi ý thức được vấn đề nghiêm trọng của chuyện này, vẻ mặt nghiêm túc nhanh chóng quay sang màn hình, ngón tay gõ trên bàn phím như bay.
Đột nhiên, số liệu máy tính bị hình ảnh thay thế.
Bên trong xuất hiện, chính là phía trước tòa nhà.
Lý Lợi tìm kiếm chiếc xe đen theo miêu tả của Mặc Khuynh Thành, nhưng lại không thu hoạch được gì.
“Chị dâu, có phải chị nhìn lầm hay không?”
“Không có khả năng, mấy ngày nay tôi vẫn cảm thấy có người theo dõi tôi.”
Lý Lợi nghe nói như thế, cũng không nói thêm gì, lại tìm trong hình ảnh xem có chiếc xe đen có rèm che theo lời cô nói không.
Công phu không phụ lòng người, anh ta rốt cục cũng tìm ra được chỗ cách đây năm thước.
“Chính là cái này!”
Lý Lợi phóng đại lên, cũng tức giận nói: “Chị dâu, người này thực quá giảo hoạt, vậy mà đứng cách năm thước, nếu chị không kiên định, em liền sớm buông tha rồi.”
Khóe miệng Mặc Khuynh Thành giật giật, cười không nổi.
Vốn tưởng rằng chỉ là bản thân cô quá mức cảnh giác, không nghĩ tới thật sự có người theo dõi cô, mà còn nếu là đoán không sai, người theo dõi chính là ba người cô đụng phải ở sân bay.
Bọn họ tới cùng có cái mục đích gì? Chẳng lẽ thật sự là bên kia phái tới?
Cô không biết, Mặc Dận rời đi cùng với thình lình xuất hiện người theo dõi có liên quan không, nhưng cô biết, một ngày nào đó, bản thân cô sẽ biết rõ chuyện này.
“Lật Tử, cảm ơn anh, chuyện này không cần nói cho người khác biết đâu.” Cô vẫn không muốn để người khác lo lắng sớm quá.
Lý Lợi tuy không biết rõ vì sao, nhưng lời chị dâu chính là chân lý, “Biết rồi chị dâu, em với ai cũng không nói.”
“Cảm ơn.” Mặc Khuynh Thành lại nói cảm ơn tiếp.
Ba ngày sau, phái xe đặc biệt đưa mười vị khách mời tới vùng ngoại ô Đế Đô.
Mấy người lục đục đi tới, từng chiếc một dán hình màu trắng ngừng ở ven đường.
Phương Hoành Nham đứng ở phía trước một đống máy quay, cầm loa trong tay, “Hoan nghênh các vị tới hiện trường của mùa hai.”
Mặc Khuynh Thành khó có được đem tóc buộc lên, toàn thân mặc quần áo bò liền thân từ trong xe đi ra.
Cô hướng về phía Phương Hoành Nham chào một tiếng, sau đó nhìn những người khác từ xe đi tới, cho dù có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị đội hình cường đại này làm cho hoảng sợ.
Trong mấy người đi cùng cô, bản thân chỉ có biết Tỉnh Triết cùng Hạ Nhàn, mà những người khác, tuy nói bản thân không chú ý mấy tới Làng giải trí, nhưng vẫn có thể nhận ra.
Chính bởi vậy, cô mới càng thêm kinh ngạc, sau đó thâm sâu cảm thán, không hổ là chương trình giải trí nổi tiếng nhất, đội hình cũng cường đại như vậy.
Thời điểm Tỉnh Triết đi xuống, cũng thấy được cô, rất quen thuộc đi tới bên cạnh cô, cười nói: “Ngay từ đầu tôi nhận chương trình này, còn đang lo lắng không có người quen thì làm sao bây giờ, giờ thì tốt rồi, ban đầu lo lắng đều là lo lắng vớ vẩn.”
Mặc Khuynh Thành cũng nở nụ cười, cô cũng không biết lần này có thể gặp được hai người quen.
“Anh Tỉnh, nói khẩn trương cũng là em khẩn trương chứ, anh ngẫm lại xem, đối với mọi người mà nói, em mới chỉ là một tiểu trong suốt, chưa từng tham gia tống nghệ lần nào.”
“Ôi, công tử chúng ta không cần khiêm tốn, không tham gia tống nghệ, một khi tham gia liền nổi, ai, còn không có bắt đầu tôi đã nghĩ lùi bước, cùng em ngốc ở một chỗ, cũng không biết còn có người nào nhận ra tôi không nữa.” Hạ Nhàn cũng đi lên phía trước, vừa nói vừa buồn rầu đưa tay lên khoát cằm mình, coi như thật sự đang suy nghĩ nên hay không nên hủy hợp đồng.
“Hạ đại ca vương, nếu là anh nói đi, vậy đám tiểu lâu la chúng tôi thì phải làm sao bây giờ?”
Lên tiếng, chính mà diễn viên xuất đạo mười năm Tả Tâm Địch.
Tống Dương ở bên cạnh anh ta cũng nói: “Đúng vậy, nếu là anh không có tư cách tham gia, vậy chúng tôi không phải cũng nên thu thập rồi rời đi rồi sao?”
Hạ Nhàn người này lăn lội ở Làng giải trí rất lâu, ánh mắt nham hiểm đến liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tâm tư của bọn họ, chỉ liếc mắt một cái, anh liền không thích Tả Tâm Địch kia, đừng nhìn thái độ bên ngoài của anh ta, nhưng cặp mắt kia một chút cũng không trong sáng, hỗn tạp làm cho người ta không thích.
“Cũng đúng, tuy tôi còn không biết phía sau còn có Đại minh tinh nào nữa, nhưng ở chỗ này, cũng giống tôi với Tỉnh Triết danh tiếng lớn nhất rồi.”
Không chút nào che dấu chuyện thực, không chút nào che dấu mà nói ra.
Khóe miệng Tả Tâm Địch thoáng cứng đờ, đáy mắt chợt lóe lên phẫn hận.
Cái thứ đồ chơi, không phải chỉ là ca hát sao, đắc ý cái gì!
Tống Dương trái lại không có cảm giác gì, cười tít mắt nói: “Hạ đại ca vương nói rất đúng, chương trình sau này a, vẫn còn phải nhờ anh hạ thủ lưu tình nhiều hơn rồi!”
“Ha ha ha, nói hay nói hay, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình.”
Tống Dương dở khóc dở cười, cũng không thèm để ý tính cách anh ta ăn ngay nói thật.
Tả Tâm Địch xem bốn người trước mặt bộ dáng vui vẻ hòa thuận, phẫn nộ trong mắt càng thêm nồng hậu.
Hừ, thực khi bọn họ cả đám đều là siêu sao? Còn Tống Dương kia, mặt dày sống chết nịnh bợ bọn họ, kết quả còn không phải bị cự tuyệt sai, đến cả Mặc Khuynh Thành mới xuất đạo kia nữa, một minh tinh mới xuất đạo, vậy mà nhìn thấy mình lại không chào hỏi, quả thực không có giáo dưỡng!
Nhưng mà không sao, chỉ cần mình trổ hết tài năng trong chương trình, như thế những người này, sau này sẽ có lúc bọn họ nịnh bợ mình!
Nghĩ như vậy, độ cong khóe miệng lại sâu thêm, phẫn nộ ban đầu cũng biến mất như không còn.
Phương Hồng Nham ở bên
Edit: windy
Hai người hàn huyên rất nhiều, đến ngay cả Lê An An ở bên cạnh, cũng thật sự nghe.
Có thể được nghe một tổng đạo diễn tự mình giảng giải, cơ hội như vậy, cũng không thấy nhiều.
“Được rồi, đại khái chính là như vậy, nếu là cô còn cái gì không hiểu, có thể nói ra.” Phương Hoành Nham uống ngụm trà, hoãn hoãn yết hầu khô ráo.
Mặc Khuynh Thành chân thành cười, “Đạo diễn Phương, người nói tinh tế như vậy, tôi còn có thể có chỗ nào không hiểu.”
Phương Hoành Nham cười ha ha, “Nha đầu này, trái lại không giống với bên ngoài truyền ra.”
Lê An An nhân cơ hội nói: “Đạo diễn Phương, người sao lại có thể tin tưởng bên ngoài nói được?”
“Đúng đúng đúng, là tôi sai, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy Khuynh Thành, liền biết là người tốt rồi!”
Có thể theo miệng Phương Hoành Nham, nói ra lời khích lệ như vậy, cũng là rất ít.
“Nếu như để những người khác biết Đạo diễn Phương đã vậy còn khen ngợi tôi như vậy, còn không biết sẽ truyền ra thế nào.”
Phương Hoành Nham cười nói: “Thế nào, cô muốn ôm đùi tôi?”
“Nha, lại bị Đạo diễn Phương đoán được rồi.” Mặc Khuynh Thành kinh ngạc che miệng lại, ánh mắt mở thật to, bên trong là không có chút nào che dấu ý cười.
Phương Hoành Nham cười mắng: “Cô á, xú tiểu tử Phàn Trần kia nói quả nhiên không sai, chính là quỷ nghịch ngợm!”
Phàn Trần?
Hóa ra là anh ta.
Mặc Khuynh Thành cảm thấy hiểu rõ, có lẽ là nguyên nhân khác mình có thể tham gia
“Được rồi, hôm nay liền như vậy đi, tuần sau cô cứ đến công ty đi.”
“Vâng, cảm ơn đạo diễn Phương.”
“Đi thôi!”
Tự mình đưa Phương Hoành Nham rời khỏi xong, Lê An An mới mở miệng: “Khuynh Thành, hóa ra là Phàn Trần giúp cậu có cơ hội lần này.”
“Mình cũng thật không ngờ.”
Mục đích gặp Phương Hoành Nham hôm nay, một là giống như lời cô nói, vì muốn biết rõ mình trong chương trình đó có thể làm gì không thể làm gì, mục địch khác, chính là vì muốn làm rõ xem vì sao ông ta lại chọn mình.
Xem ra, cô thiếu một nhân tình rất lớn rồi.
Thời điểm về công ty, Mặc Khuynh Thành phát hiện có người theo dõi bọn cô.
“Khuynh Thành, làm sao vậy?” Lý Lam Ngạn ngồi ở bên cạnh rất nhanh phát hiện ra chỗ không thích hợp của cô.
“Không có chuyện gì.”
Mặt cô trầm xuống, giả bộ không có phát hiện cái gì, nhanh chóng quay về công ty.
“Đinh.”
“An An, cậu về công ty trước, mình tìm Lật Tử.”
“A..., được.”
Lê An An nhìn Mặc Khuynh Thành nhanh chóng rời khỏi thang máy, nghi hoặc trong lòng càng ngày càng đậm, cô ấy tới cùng là làm sao vậy?
“Lật Tử!”
Lý Lợi đang chỉnh sửa số liệu nghe được giọng nói quen thuộc, vội vàng bỏ công việc trên tay xuống, “Chị dâu, làm sao vậy?”
Mặc Khuynh Thành hoãn hạ hô hấp dồn dập, “Lật Tử, giúp tôi một việc.”
“Chị dâu, chị nói đi.”
Mặc Khuynh Thành đem việc bản thân mình phát hiện ra nói cho anh ta, cũng nói ra để cho anh ta giúp đỡ.
“Chị dâu, chị yên tâm đi, cứ giao cho em.”
Lý Lợi ý thức được vấn đề nghiêm trọng của chuyện này, vẻ mặt nghiêm túc nhanh chóng quay sang màn hình, ngón tay gõ trên bàn phím như bay.
Đột nhiên, số liệu máy tính bị hình ảnh thay thế.
Bên trong xuất hiện, chính là phía trước tòa nhà.
Lý Lợi tìm kiếm chiếc xe đen theo miêu tả của Mặc Khuynh Thành, nhưng lại không thu hoạch được gì.
“Chị dâu, có phải chị nhìn lầm hay không?”
“Không có khả năng, mấy ngày nay tôi vẫn cảm thấy có người theo dõi tôi.”
Lý Lợi nghe nói như thế, cũng không nói thêm gì, lại tìm trong hình ảnh xem có chiếc xe đen có rèm che theo lời cô nói không.
Công phu không phụ lòng người, anh ta rốt cục cũng tìm ra được chỗ cách đây năm thước.
“Chính là cái này!”
Lý Lợi phóng đại lên, cũng tức giận nói: “Chị dâu, người này thực quá giảo hoạt, vậy mà đứng cách năm thước, nếu chị không kiên định, em liền sớm buông tha rồi.”
Khóe miệng Mặc Khuynh Thành giật giật, cười không nổi.
Vốn tưởng rằng chỉ là bản thân cô quá mức cảnh giác, không nghĩ tới thật sự có người theo dõi cô, mà còn nếu là đoán không sai, người theo dõi chính là ba người cô đụng phải ở sân bay.
Bọn họ tới cùng có cái mục đích gì? Chẳng lẽ thật sự là bên kia phái tới?
Cô không biết, Mặc Dận rời đi cùng với thình lình xuất hiện người theo dõi có liên quan không, nhưng cô biết, một ngày nào đó, bản thân cô sẽ biết rõ chuyện này.
“Lật Tử, cảm ơn anh, chuyện này không cần nói cho người khác biết đâu.” Cô vẫn không muốn để người khác lo lắng sớm quá.
Lý Lợi tuy không biết rõ vì sao, nhưng lời chị dâu chính là chân lý, “Biết rồi chị dâu, em với ai cũng không nói.”
“Cảm ơn.” Mặc Khuynh Thành lại nói cảm ơn tiếp.
Ba ngày sau,
Mấy người lục đục đi tới, từng chiếc một dán hình
Phương Hoành Nham đứng ở phía trước một đống máy quay, cầm loa trong tay, “Hoan nghênh các vị tới hiện trường của
Mặc Khuynh Thành khó có được đem tóc buộc lên, toàn thân mặc quần áo bò liền thân từ trong xe đi ra.
Cô hướng về phía Phương Hoành Nham chào một tiếng, sau đó nhìn những người khác từ xe đi tới, cho dù có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị đội hình cường đại này làm cho hoảng sợ.
Trong mấy người đi cùng cô, bản thân chỉ có biết Tỉnh Triết cùng Hạ Nhàn, mà những người khác, tuy nói bản thân không chú ý mấy tới Làng giải trí, nhưng vẫn có thể nhận ra.
Chính bởi vậy, cô mới càng thêm kinh ngạc, sau đó thâm sâu cảm thán, không hổ là chương trình giải trí nổi tiếng nhất, đội hình cũng cường đại như vậy.
Thời điểm Tỉnh Triết đi xuống, cũng thấy được cô, rất quen thuộc đi tới bên cạnh cô, cười nói: “Ngay từ đầu tôi nhận chương trình này, còn đang lo lắng không có người quen thì làm sao bây giờ, giờ thì tốt rồi, ban đầu lo lắng đều là lo lắng vớ vẩn.”
Mặc Khuynh Thành cũng nở nụ cười, cô cũng không biết lần này có thể gặp được hai người quen.
“Anh Tỉnh, nói khẩn trương cũng là em khẩn trương chứ, anh ngẫm lại xem, đối với mọi người mà nói, em mới chỉ là một tiểu trong suốt, chưa từng tham gia tống nghệ lần nào.”
“Ôi, công tử chúng ta không cần khiêm tốn, không tham gia tống nghệ, một khi tham gia liền nổi, ai, còn không có bắt đầu tôi đã nghĩ lùi bước, cùng em ngốc ở một chỗ, cũng không biết còn có người nào nhận ra tôi không nữa.” Hạ Nhàn cũng đi lên phía trước, vừa nói vừa buồn rầu đưa tay lên khoát cằm mình, coi như thật sự đang suy nghĩ nên hay không nên hủy hợp đồng.
“Hạ đại ca vương, nếu là anh nói đi, vậy đám tiểu lâu la chúng tôi thì phải làm sao bây giờ?”
Lên tiếng, chính mà diễn viên xuất đạo mười năm Tả Tâm Địch.
Tống Dương ở bên cạnh anh ta cũng nói: “Đúng vậy, nếu là anh không có tư cách tham gia, vậy chúng tôi không phải cũng nên thu thập rồi rời đi rồi sao?”
Hạ Nhàn người này lăn lội ở Làng giải trí rất lâu, ánh mắt nham hiểm đến liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tâm tư của bọn họ, chỉ liếc mắt một cái, anh liền không thích Tả Tâm Địch kia, đừng nhìn thái độ bên ngoài của anh ta, nhưng cặp mắt kia một chút cũng không trong sáng, hỗn tạp làm cho người ta không thích.
“Cũng đúng, tuy tôi còn không biết phía sau còn có Đại minh tinh nào nữa, nhưng ở chỗ này, cũng giống tôi với Tỉnh Triết danh tiếng lớn nhất rồi.”
Không chút nào che dấu chuyện thực, không chút nào che dấu mà nói ra.
Khóe miệng Tả Tâm Địch thoáng cứng đờ, đáy mắt chợt lóe lên phẫn hận.
Cái thứ đồ chơi, không phải chỉ là ca hát sao, đắc ý cái gì!
Tống Dương trái lại không có cảm giác gì, cười tít mắt nói: “Hạ đại ca vương nói rất đúng, chương trình sau này a, vẫn còn phải nhờ anh hạ thủ lưu tình nhiều hơn rồi!”
“Ha ha ha, nói hay nói hay, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình.”
Tống Dương dở khóc dở cười, cũng không thèm để ý tính cách anh ta ăn ngay nói thật.
Tả Tâm Địch xem bốn người trước mặt bộ dáng vui vẻ hòa thuận, phẫn nộ trong mắt càng thêm nồng hậu.
Hừ, thực khi bọn họ cả đám đều là siêu sao? Còn Tống Dương kia, mặt dày sống chết nịnh bợ bọn họ, kết quả còn không phải bị cự tuyệt sai, đến cả Mặc Khuynh Thành mới xuất đạo kia nữa, một minh tinh mới xuất đạo, vậy mà nhìn thấy mình lại không chào hỏi, quả thực không có giáo dưỡng!
Nhưng mà không sao, chỉ cần mình trổ hết tài năng trong chương trình, như thế những người này, sau này sẽ có lúc bọn họ nịnh bợ mình!
Nghĩ như vậy, độ cong khóe miệng lại sâu thêm, phẫn nộ ban đầu cũng biến mất như không còn.
Phương Hồng Nham ở bên
Tác giả :
Tiên Nhược An Nhiên