Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 46: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit:windy
Mặc Khuynh Thành cũng không quản phản ứng của mấy người đó, nhấc chân lôi kéo Mặc Dận vào bệnh viện.
Phóng viên phản ứng chậm một nhịp nhìn bóng lưng của hai người, không xác định hỏi: “Người đàn ông kia rất giống với người trong ảnh có phải không?”
Chỉ có một câu, tất cả mọi người đều phản ứng lại.
Cẩn thân đánh giá phía sau của Mặc Dận, sau đó cùng ra một cái kết luận, người đàn ông này 80% là người trên ảnh.
Cuống quít cầm lấy máy ảnh, tiêu cự còn chưa ngắm chuẩn, hai người cũng đã biến mất trong đại sảnh.
Mọi người ảo não, thời cơ tốt ở ngay trước mắt, lại bởi vì Mặc Khuynh Thành toàn thân phát ra ánh sáng che mờ đi bộ dáng của người bạn trai thần bí, làm cho bọn họ không thể không lo lắng sau khi trở về bị trách cứ.
Bên kia, Mặc Khuynh Thành cùng Mặc Dận đã đi tới tầng năm phòng chăm sóc đặc biệt.
“Xin chào, xin hỏi hai vị tìm ai?”
Mặc Khuynh Thành tháo mắt kính trên mũi xuống, trên mặt mang theo nụ cười khách khí, nói: “Chào cô, xin hỏi phòng bệnh của Tang Nhất Cầm ở đâu?”
Hộ sĩ ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, vẻ mặt có chút kì lạ nói: “Mặc tiểu thư, thật xin lỗi, không phải người nhà Tang Nhất Cầm không cho hỏi thăm.”
Mặc Khuynh Thành cũng đoán cô ấy sẽ từ chối như vậy, người dựa vào hộ sĩ, túy ý lắc lư hoa tươi trên tay, thiện ý nói: “Hộ sĩ, tôi sẽ không làm gì với bệnh nhân đâu, nếu cô lắng có thể đi vào cùng tôi.”
Hộ sĩ do dự hồi lâu, lại nhìn bộ dáng hai người chân thành, chỉ có thể làm bộ vô ý nói: “Tang Nhất Cầm hình như giường 22.”
Trong mắt Mặc Khuynh Thành hiện lên ánh sáng, khóe miệng toét ra ôn nhu nói cảm ơn, liền dẫn Mặc Dận đi về phía phòng bệnh nặng.
Còn chưa đi đến trước cửa, liền nghe thấy tiếng khóc truyền ra.
“Bịch.”
“Tang Nhất Cầm, con là muốn chúng ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao?” Tang Vĩnh Tiệp vô cùng đau đớn nói xong, cặp mắt thông minh lanh lợi đã trở nên trống rỗng vô lực, giữa mái tóc đen, liền có thêm vài sợi tóc bạc.
Tang Nhất Cầm nằm yên lặng trên giường bệnh, chóp mũi đeo bình dưỡng khí duy trì động lực sinh tồn của cô ta.
Mục Hồng đau lòng xoa cái trán của cô, nhẹ nhàng nói: “Nhất Cầm, có chuyện gì chúng ta nói chuyện cùng nhau, vì sao phải hủy hoại bản thân như vậy?” Bà ta thế nào cũng nghĩ không thông, chỉ là náo với một bạn học thôi, vậy mà biến thành như bây giờ.
Tang Vĩnh Tiệp bước đi thong thả ở trong phòng, lo âu bất an muốn tìm cách đối phó.
Mặc gia vốn đã có ý kiến với bọn họ, không chỉ có Tang Nhất Cầm chỉ có thể ngây ngốc ở nhà, đến ngay cả bọn họ, cũng đã bị cách chức tạm thời, nhưng mà về sau không biết tại sao, chức vị của bọn họ lại khôi phục bình thường, lại thêm Tang Nhất Cầm tự mình tới quân doanh giải thích, chuyện này cho dù thế nào, cũng coi như qua rồi.
Nhưng tình huống hiện tại, rõ ràng là Tang Nhất Cầm có tật giật mình, nếu không thì sẽ không có trực tiếp nhảy lầu trốn tránh.
Bây giờ làm cái gì bây giờ, không lẽ là chờ trong vô ích sao?
“Két.”
Cửa phòng bị một cánh tay trắng nõn đẩy ra.
“A!”
Tang Nhất Cầm nhìn thấy người nằm mơ cũng sợ hãi, trực tiếp hết rầm lên.
“A! Cô không được tới đây, tôi là vô tội, cô buông tha cho tôi đi!”
Cô ta vừa nói vừa chui vào trong chăn, sợ Mặc Khuynh Thành sẽ túm cô ta lại.
Mục Hồng ở bên cạnh trấn an cô ta, một bên không vui nhìn về phía người đứng ở cửa.
“Cô tới làm gì, lại vẫn thấy hại chúng tôi chưa đủ hả?”
“Mục hồng!” Tang Vĩnh Tiệp vội vàng ngăn lại, sau đó còn thoáng liếc mắt nhìn Mặc Khuynh Thành một cái.
Nhưng mà Mục Hồng một chút cũng không có hiểu tâm tư của ông ta, trực tiếp đẩy ông ta ra, gào thét: “Tang Vĩnh Tiệp, Cầm Cầm rốt cục có phải là con ruột ông hay không!”
Tang Vĩnh Tiệp dằn lại lửa giận trong lòng, nói: “Mục Hồng, Cầm Cầm là con gái ruột của tôi, nhưng mà giờ phút này không phải lúc tùy hứng.”
“Tùy hứng? Tang Vĩnh Tiệp, ông cũng dám nói tôi tùy hứng!” Tiếp theo lời nói xoay chuyển, nhìn Mặc Khuynh Thành đang rất nhàn nhã, “Cô cái đồ bại hoại này, tai họa của một nhà chúng tôi, giờ sao còn có mặt mũi tới đây!”
Hai tay Mặc Khuynh Thành giơ lên nhún vai xuống, vô tội nói: “Bà Tang, không nên nói tùy tiện lung tung được, tới cùng là ai gây họa cho ai trước?”
Mục Hồng là Phó Cục Trưởng bộ giáo dục nhiều năm, ít nhiều cong công quẹo quẹo vẫn hiểu, lại nhìn ánh mắt Tang Vĩnh Tiệp mơ hồ bất định cùng với bộ dáng Tang Nhất Cầm co rúm ở trong chăn, cũng biết không cần hỏi nữa rồi.
Mặc Khuynh Thành đi vào trong căn phòng, đóng cửa chặn lại ánh mắt của người khác nhìn tới lại.
“Xem ra bà Tang cũng đã rõ ràng tới cùng là ai gây họa cho ai rồi, như thế chúng ta có thể nói chuyện chính rồi.”
Cô kéo Mặc Dận đi đến sofa bên cạnh, mang hoa tươi với hoa quả tùy ý đặt lên trên mặt đất, lười biếng vắt chéo chân.
Mục Hồng dù biết là lỗi của ai rồi, nhưng vẫn không quen nhìn bộ dạng của Mặc Khuynh Thành như vậy, này tính làm gì.
“Tôi không biết lời cô nói là có ý gì, cho dù giữa bạn học với nhau xảy ra mâu thuẫn nhỏ, nhưng cũng không đến mức nháo thành như bây giờ, tôi còn muốn hỏi cô, chuyện này giải quyết thế nào!”
Mặc Khuynh Thành cười nhạo một tiếng, cô đột nhiên có chút thương hại Tang Nhất Cầm, gen của cha mẹ đã không mạnh rồi, dẫn đến hiện tại dù muốn tính kế người khác, cũng không có đầu óc.
“Cô cười cái gì!” Mục hồng càng thêm không vui nhìn cô, cô gái nhỏ tuổi còn trẻ nhưng lại là một minh tinh không lớn không nhỏ, nói chút khó nghe, chính là một con hát, thực cho là bọn họ hết cách với cô rồi hả?
Nụ cười khóe miệng Mặc Khuynh Thành càng thêm sâu sắc, vẻ mặt yêu mị yên lặng nhìn Mặc Dận.
Tuy cô như vậy thật sự xinh đẹp động lòng người, nhưng mình vẫn thức thời làm người xem thôi.
“Tôi cười cái gì? Tôi cười bà như vậy sao ngồi lên vị trí này được.”
Ánh mắt lạnh lùng quét lên trên người Mục Hồng, bà ta giật mình ngây người một giây, có chút
Edit:windy
Mặc Khuynh Thành cũng không quản phản ứng của mấy người đó, nhấc chân lôi kéo Mặc Dận vào bệnh viện.
Phóng viên phản ứng chậm một nhịp nhìn bóng lưng của hai người, không xác định hỏi: “Người đàn ông kia rất giống với người trong ảnh có phải không?”
Chỉ có một câu, tất cả mọi người đều phản ứng lại.
Cẩn thân đánh giá phía sau của Mặc Dận, sau đó cùng ra một cái kết luận, người đàn ông này 80% là người trên ảnh.
Cuống quít cầm lấy máy ảnh, tiêu cự còn chưa ngắm chuẩn, hai người cũng đã biến mất trong đại sảnh.
Mọi người ảo não, thời cơ tốt ở ngay trước mắt, lại bởi vì Mặc Khuynh Thành toàn thân phát ra ánh sáng che mờ đi bộ dáng của người bạn trai thần bí, làm cho bọn họ không thể không lo lắng sau khi trở về bị trách cứ.
Bên kia, Mặc Khuynh Thành cùng Mặc Dận đã đi tới tầng năm phòng chăm sóc đặc biệt.
“Xin chào, xin hỏi hai vị tìm ai?”
Mặc Khuynh Thành tháo mắt kính trên mũi xuống, trên mặt mang theo nụ cười khách khí, nói: “Chào cô, xin hỏi phòng bệnh của Tang Nhất Cầm ở đâu?”
Hộ sĩ ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, vẻ mặt có chút kì lạ nói: “Mặc tiểu thư, thật xin lỗi, không phải người nhà Tang Nhất Cầm không cho hỏi thăm.”
Mặc Khuynh Thành cũng đoán cô ấy sẽ từ chối như vậy, người dựa vào hộ sĩ, túy ý lắc lư hoa tươi trên tay, thiện ý nói: “Hộ sĩ, tôi sẽ không làm gì với bệnh nhân đâu, nếu cô lắng có thể đi vào cùng tôi.”
Hộ sĩ do dự hồi lâu, lại nhìn bộ dáng hai người chân thành, chỉ có thể làm bộ vô ý nói: “Tang Nhất Cầm hình như giường 22.”
Trong mắt Mặc Khuynh Thành hiện lên ánh sáng, khóe miệng toét ra ôn nhu nói cảm ơn, liền dẫn Mặc Dận đi về phía phòng bệnh nặng.
Còn chưa đi đến trước cửa, liền nghe thấy tiếng khóc truyền ra.
“Bịch.”
“Tang Nhất Cầm, con là muốn chúng ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao?” Tang Vĩnh Tiệp vô cùng đau đớn nói xong, cặp mắt thông minh lanh lợi đã trở nên trống rỗng vô lực, giữa mái tóc đen, liền có thêm vài sợi tóc bạc.
Tang Nhất Cầm nằm yên lặng trên giường bệnh, chóp mũi đeo bình dưỡng khí duy trì động lực sinh tồn của cô ta.
Mục Hồng đau lòng xoa cái trán của cô, nhẹ nhàng nói: “Nhất Cầm, có chuyện gì chúng ta nói chuyện cùng nhau, vì sao phải hủy hoại bản thân như vậy?” Bà ta thế nào cũng nghĩ không thông, chỉ là náo với một bạn học thôi, vậy mà biến thành như bây giờ.
Tang Vĩnh Tiệp bước đi thong thả ở trong phòng, lo âu bất an muốn tìm cách đối phó.
Mặc gia vốn đã có ý kiến với bọn họ, không chỉ có Tang Nhất Cầm chỉ có thể ngây ngốc ở nhà, đến ngay cả bọn họ, cũng đã bị cách chức tạm thời, nhưng mà về sau không biết tại sao, chức vị của bọn họ lại khôi phục bình thường, lại thêm Tang Nhất Cầm tự mình tới quân doanh giải thích, chuyện này cho dù thế nào, cũng coi như qua rồi.
Nhưng tình huống hiện tại, rõ ràng là Tang Nhất Cầm có tật giật mình, nếu không thì sẽ không có trực tiếp nhảy lầu trốn tránh.
Bây giờ làm cái gì bây giờ, không lẽ là chờ trong vô ích sao?
“Két.”
Cửa phòng bị một cánh tay trắng nõn đẩy ra.
“A!”
Tang Nhất Cầm nhìn thấy người nằm mơ cũng sợ hãi, trực tiếp hết rầm lên.
“A! Cô không được tới đây, tôi là vô tội, cô buông tha cho tôi đi!”
Cô ta vừa nói vừa chui vào trong chăn, sợ Mặc Khuynh Thành sẽ túm cô ta lại.
Mục Hồng ở bên cạnh trấn an cô ta, một bên không vui nhìn về phía người đứng ở cửa.
“Cô tới làm gì, lại vẫn thấy hại chúng tôi chưa đủ hả?”
“Mục hồng!” Tang Vĩnh Tiệp vội vàng ngăn lại, sau đó còn thoáng liếc mắt nhìn Mặc Khuynh Thành một cái.
Nhưng mà Mục Hồng một chút cũng không có hiểu tâm tư của ông ta, trực tiếp đẩy ông ta ra, gào thét: “Tang Vĩnh Tiệp, Cầm Cầm rốt cục có phải là con ruột ông hay không!”
Tang Vĩnh Tiệp dằn lại lửa giận trong lòng, nói: “Mục Hồng, Cầm Cầm là con gái ruột của tôi, nhưng mà giờ phút này không phải lúc tùy hứng.”
“Tùy hứng? Tang Vĩnh Tiệp, ông cũng dám nói tôi tùy hứng!” Tiếp theo lời nói xoay chuyển, nhìn Mặc Khuynh Thành đang rất nhàn nhã, “Cô cái đồ bại hoại này, tai họa của một nhà chúng tôi, giờ sao còn có mặt mũi tới đây!”
Hai tay Mặc Khuynh Thành giơ lên nhún vai xuống, vô tội nói: “Bà Tang, không nên nói tùy tiện lung tung được, tới cùng là ai gây họa cho ai trước?”
Mục Hồng là Phó Cục Trưởng bộ giáo dục nhiều năm, ít nhiều cong công quẹo quẹo vẫn hiểu, lại nhìn ánh mắt Tang Vĩnh Tiệp mơ hồ bất định cùng với bộ dáng Tang Nhất Cầm co rúm ở trong chăn, cũng biết không cần hỏi nữa rồi.
Mặc Khuynh Thành đi vào trong căn phòng, đóng cửa chặn lại ánh mắt của người khác nhìn tới lại.
“Xem ra bà Tang cũng đã rõ ràng tới cùng là ai gây họa cho ai rồi, như thế chúng ta có thể nói chuyện chính rồi.”
Cô kéo Mặc Dận đi đến sofa bên cạnh, mang hoa tươi với hoa quả tùy ý đặt lên trên mặt đất, lười biếng vắt chéo chân.
Mục Hồng dù biết là lỗi của ai rồi, nhưng vẫn không quen nhìn bộ dạng của Mặc Khuynh Thành như vậy, này tính làm gì.
“Tôi không biết lời cô nói là có ý gì, cho dù giữa bạn học với nhau xảy ra mâu thuẫn nhỏ, nhưng cũng không đến mức nháo thành như bây giờ, tôi còn muốn hỏi cô, chuyện này giải quyết thế nào!”
Mặc Khuynh Thành cười nhạo một tiếng, cô đột nhiên có chút thương hại Tang Nhất Cầm, gen của cha mẹ đã không mạnh rồi, dẫn đến hiện tại dù muốn tính kế người khác, cũng không có đầu óc.
“Cô cười cái gì!” Mục hồng càng thêm không vui nhìn cô, cô gái nhỏ tuổi còn trẻ nhưng lại là một minh tinh không lớn không nhỏ, nói chút khó nghe, chính là một con hát, thực cho là bọn họ hết cách với cô rồi hả?
Nụ cười khóe miệng Mặc Khuynh Thành càng thêm sâu sắc, vẻ mặt yêu mị yên lặng nhìn Mặc Dận.
Tuy cô như vậy thật sự xinh đẹp động lòng người, nhưng mình vẫn thức thời làm người xem thôi.
“Tôi cười cái gì? Tôi cười bà như vậy sao ngồi lên vị trí này được.”
Ánh mắt lạnh lùng quét lên trên người Mục Hồng, bà ta giật mình ngây người một giây, có chút
Tác giả :
Tiên Nhược An Nhiên