Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 35: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: windy
Hoa viên biệt thự thành phố Đế Đô.
“Bốp.”
Tang Nhất Cầm nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cốc nước trong tay rơi lúc nào cũng không biết.
Làm sao có thể, dựa vào cái gì mà bản thân bị giam trong nhà, vẫn còn lo lắng đề phòng Mặc gia xử trí, mà Mặc Khuynh Thành lại ở doanh địa sinh hoạt vui vẻ như vậy.
“Thế nào, cô rất không can tâm?”
“Ai!”
Thình lình phát ra âm thanh khiến Tang Nhất Cầm hoảng sợ nhìn bốn phía.
“Két.”
Quảng Y đẩy cửa ra, mang theo vệ sĩ tự nhiên tiêu sái đi vào, ngồi ở sofa không xa.
Tang Nhất Cầm cảnh giác nhìn hai người không biết vào bằng cách nào, cẩn thận cầm điện thoại di động trong tay, chuẩn bị tùy thời báo nguy.
Quảng Y đem toàn bộ động tác của cô ta vào trong mắt, tùy ý nâng cằm lên, một chút cũng không thèm để ý đến.
“Cô là ai, làm sao có thể xuất hiện ở trong nhà tôi?” Tang Nhất Cầm có chút an tâm hỏi.
Quảng Y tiếp nhận người bên cạnh đưa trà tới, nhẹ nhàng thổi đi hơi nóng, nói: “Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là... Tôi có thể giúp cô diệt trừ Mặc Khuynh Thành.”
Diệt trừ Mặc Khuynh Thành?
Ánh mắt Tang Nhất Cầm nháy mắt sáng lên, nhưng mà sau đó lại hoài nghi nhìn Quảng Y, người phụ nữ này tới cùng sao lại muốn giúp mình, không lẽ cô ta cũng thấy Mặc Khuynh Thành không vừa mắt?
Quảng Y nhẹ nhàng cười, “Tang Nhất Cầm, cô không cần phải biết tôi có mục đích gì mà xen vào, cô chỉ cần biết, chúng ta có chung kẻ địch.”
“Tôi làm sao biết được cô nói có phải thật hay không?”
Trong lòng Tang Nhất Cầm có chút dao động, nhưng vẫn cảm thấy được Quảng Y này không thể tin được, huống hồ sau khi cô trải qua chuyện ở cổng trường xong, đã có chút kiêng kị. Huống hồ, nếu Quảng Y có thể lặng yên không một tiếng động tiêu sái tiến vào nhà cô, thần thông quảng đại như này, lại vẫn còn giúp đối phó Mặc Khuynh Thành, hoặc là do cô ta không tiện ra mặt, hoặc là thế lực Mặc gia quá lớn.
Mặc kệ là nguyên nhân gì, bản thân đều chỉ là quân cờ của cô ta.
Quảng Y nhìn Tang Nhất Cầm, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Vốn tưởng rằng gia hỏa cùng với Văn Tư Tư kia đều là ngu xuẩn, nhưng mà xem ra hiện tại, cô ta có thể thi vào Đại học Đế Đô, cũng là có chút đầu óc rồi.
“Tang Nhất Cầm, cô phải biết một điều rằng, mặc kệ cô có hợp tác với tôi hay không, Mặc gia đều sẽ không bỏ qua cho cô.” Nói không cần phải nói quá nhiều, chỗ nào cần dừng lại thì dừng, cô tin tưởng cô ta sẽ hiểu.
Quả nhiên, Tang Nhất Cầm biến sắc, ánh mắt lóe lên, nội tâm không ngừng vùng vẫy.
Không lẽ cô thật sự muốn ngồi chờ chết? Không, nếu kết cục đều giống nhau, vậy sao không hợp nhất lại, có lẽ còn khả năng có thể chuyển bại thành thắng.
“Được, tôi đáp ứng cô.”
Quảng Y không chút ngoài dự liệu đạt được đáp án của Tang Nhất Cầm, đây là một người bị ép đến đường cùng, đều nói chó nóng nảy sẽ biết vượt tường, huống chi là một thiên kim tiểu thư chưa chịu thiệt bao giờ.
Mặc Khuynh Thành ơi Mặc Khuynh Thành, bản thân nên nói cô ta vận khí tốt hay là vận khí không tốt đây, có bao nhiêu người phụ nữ muốn trở thành người phụ nữ của Mặc Dận, lại có bao nhiêu người phụ nữ nhìn cô ta không vừa mắt, những người này, đều muốn trở thành trở ngại lớn nhất trên con đường tương lai của cô ta.
Quảng Y để chén trà trên tay xuống, đứng lên, vuốt làn váy lên, tiếp nhận danh thiếp người phía sau đưa cho rồi đặt lên bàn.
“Đây là phương thức liên hệ của tôi, có chuyện gì có thể liên hệ cho tôi, đương nhiên, tốt nhất là về Mặc Khuynh Thành, đến tình huống của cha mẹ cô, tôi sẽ giúp cô giải quyết.”
Tang Nhất Cầm vội vàng hỏi: “Vậy cô chừng nào thì giúp tôi diệt trừ Mặc Khuynh Thành?” Cô thật sự một giây cũng không đợi được rồi.
“Không vội, chờ tôi gọi cho cô.” Nói xong, cô liền mang theo vệ sĩ rời khỏi Tang gia.
Chỉ còn Tang Nhất Cầm một mình một phòng vẻ mặt an tĩnh, cô ta có cảm giác giống như ở trong mơ, không xác định chạy đến bên ban công, nhìn chiếc xe đen từ từ tiêu sái rời khỏi, rốt cục cũng tin tưởng toàn bộ sự việc xảy ra vừa rồi đều là thật.
Từ từ, khóe miệng cô ta nhếch lên, toét ra, cất tiếng cười to.
“Ha ha ha...”
Cô ta cười không kịp thở, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, một chút cũng không để ý.
Cô ta bây giờ, trước mắt chỉ nghĩ đến Mặc Khuynh Thành sẽ chết, lại chết ở trước mặt mình, triệt để không làm gì được cô ta, đồng thời công việc của cha mẹ trở lại bình thường, quan trọng nhất là, bản thân sẽ chiếm được Mặc Giác.
Không sai, đây mới là tương lai Tang Nhất Cầm cô nên có, Mặc Khuynh Thành xuất hiện chỉ là ngoài ý muốn, rất nhanh sẽ khôi phục toàn bộ, mình mới là người được ông trời chiếu cố.
Quảng Y vừa rời khỏi Tang gia, ngồi ở ghế sau, khóe miệng tràn đầy trào phúng.
“Tiểu thư, vì sao cô lại hợp tác với Tang Nhất Cầm kia, cô ta một chút điểm lợi dụng cũng không có.”
“Đủ cho Mặc Khuynh Thành thêm chút phiền toái là được.”
Không sai, cô ta căn bản không thấy là Tang Nhất Cầm cái người ngu xuẩn kia thật sự có thể diệt trừ được Mặc Khuynh Thành.
“Bạch Vệ, phái người chú ý Tang gia bên kia một chút, lần này tôi không hi vọng sẽ thất bại nữa.”
“Vâng.”
Vùng ngoại ô doanh địa.
“Hí.”
Mặc Khuynh Thành nhìn ngón tay bị lưỡi dao làm tổn thương, tâm không khỏi trầm xuống.
“Cục cưng, làm sao vậy?”
Mặc Dận nghe được tiếng kêu vội vàng chạy đến bên người cô, nhìn ngón tay chảy máu, không chút do dự cho vào trong miệng.
Mặc Khuynh Thành theo bản năng muốn rút ra, lại bị Mặc Dận ngăn lại, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Dận, em không sao đâu.”
Sau một hồi lâu, Mặc Dận mới buông ra, lấy đồ từ trong ngăn tủ ra lau miệng vết thương, vừa nói: “Đều đã không chảy nữa rồi, cục cưng, em chừng nào mới chú ý một chút vậy.”
Mặc Khuynh Thành cong miệng, xoay người rời đi.
“Ai, cục cưng, em đi đâu vậy?”
Mặc Dận bắt lấy cổ tay cô, ngăn cản cô đi ra ngoài.
“Em phải rời khỏi anh, anh vậy mà ghét bỏ em rồi!”
Mặc Khuynh Thành lên án làm cho Mặc Dận dở khóc dở cười.
“Cục cưng, anh khi nào thì ghét bỏ em rồi hả?” Ghét bỏ bản thân đều khó có khả năng ghét bỏ cô đâu.
Mặc Khuynh Thành quay đầu, khép hờ hai mắt, vươn ngón tay bị thương ra, hung hăng chỉ chỉ mũi của anh.
“Vừa rồi!”
Mặc Dận hơi hơi lui về phía sau, không cho cô dùng ngón tay bị thương, trong não hồi tưởng một phen, xác định hư hư thực thực ghét bỏ mà nói.
“Cục cưng, anh là đau lòng em.”
Mặc Khuynh Thành mới không nghe lời của anh, bốc đồng nói: “Em mặc kệ! Anh chính là ghét bỏ em!”
“Được, anh ghét bỏ em.”
Mặc Khuynh Thành khẽ nhếch miệng, ánh mắt trừng lớn, tay run rẩy, Mặc Dận vậy mà thật sự nói ghét bỏ mình?
Mặc Dận cầm lấy ngón tay của cô, cười sủng nịnh, “Anh không nói, em liền buộc anh nói, anh nói, em lại làm bộ dáng người phụ tình, cục cưng, nếu không em cắn anh đi, như vậy trong lòng em sẽ thoải mái một chút.”
Mặc Khuynh Thành nhìn hai mắt anh vô cùng trong suốt, biết anh không có chút trêu đùa nào, không do dự chút nào cúi đầu.
“Ưm...”
Mặc Dận đem bàn tay to rơi vào giữa tóc cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt.
Chỉ chốc lát sau, Mặc Khuynh Thành ngẩng đầu, miệng kiều rất cao nói: “Là anh bảo em cắn anh.”
“Ừ, là anh bảo em cắn.”
Mặc Khuynh Thành khẽ nâng cằm, ánh mắt lạc ở hoa quả còn chưa cắt xong, “Em muốn ăn trái cây.”
“Được.”
Nói xong, Mặc Dận cầm khăn tay chưa bao giờ dùng qua, lau sạch sẽ lưỡi dao xong, nhét vào túi.
Mặc Khuynh Thành mắt thấy một màn này, sau đó quyết định ra ngoài cửa chờ đợi, nếu ở lại thì không biết gia hỏa này sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa quỷ
Edit: windy
Hoa viên biệt thự thành phố Đế Đô.
“Bốp.”
Tang Nhất Cầm nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cốc nước trong tay rơi lúc nào cũng không biết.
Làm sao có thể, dựa vào cái gì mà bản thân bị giam trong nhà, vẫn còn lo lắng đề phòng Mặc gia xử trí, mà Mặc Khuynh Thành lại ở doanh địa sinh hoạt vui vẻ như vậy.
“Thế nào, cô rất không can tâm?”
“Ai!”
Thình lình phát ra âm thanh khiến Tang Nhất Cầm hoảng sợ nhìn bốn phía.
“Két.”
Quảng Y đẩy cửa ra, mang theo vệ sĩ tự nhiên tiêu sái đi vào, ngồi ở sofa không xa.
Tang Nhất Cầm cảnh giác nhìn hai người không biết vào bằng cách nào, cẩn thận cầm điện thoại di động trong tay, chuẩn bị tùy thời báo nguy.
Quảng Y đem toàn bộ động tác của cô ta vào trong mắt, tùy ý nâng cằm lên, một chút cũng không thèm để ý đến.
“Cô là ai, làm sao có thể xuất hiện ở trong nhà tôi?” Tang Nhất Cầm có chút an tâm hỏi.
Quảng Y tiếp nhận người bên cạnh đưa trà tới, nhẹ nhàng thổi đi hơi nóng, nói: “Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là... Tôi có thể giúp cô diệt trừ Mặc Khuynh Thành.”
Diệt trừ Mặc Khuynh Thành?
Ánh mắt Tang Nhất Cầm nháy mắt sáng lên, nhưng mà sau đó lại hoài nghi nhìn Quảng Y, người phụ nữ này tới cùng sao lại muốn giúp mình, không lẽ cô ta cũng thấy Mặc Khuynh Thành không vừa mắt?
Quảng Y nhẹ nhàng cười, “Tang Nhất Cầm, cô không cần phải biết tôi có mục đích gì mà xen vào, cô chỉ cần biết, chúng ta có chung kẻ địch.”
“Tôi làm sao biết được cô nói có phải thật hay không?”
Trong lòng Tang Nhất Cầm có chút dao động, nhưng vẫn cảm thấy được Quảng Y này không thể tin được, huống hồ sau khi cô trải qua chuyện ở cổng trường xong, đã có chút kiêng kị. Huống hồ, nếu Quảng Y có thể lặng yên không một tiếng động tiêu sái tiến vào nhà cô, thần thông quảng đại như này, lại vẫn còn giúp đối phó Mặc Khuynh Thành, hoặc là do cô ta không tiện ra mặt, hoặc là thế lực Mặc gia quá lớn.
Mặc kệ là nguyên nhân gì, bản thân đều chỉ là quân cờ của cô ta.
Quảng Y nhìn Tang Nhất Cầm, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Vốn tưởng rằng gia hỏa cùng với Văn Tư Tư kia đều là ngu xuẩn, nhưng mà xem ra hiện tại, cô ta có thể thi vào Đại học Đế Đô, cũng là có chút đầu óc rồi.
“Tang Nhất Cầm, cô phải biết một điều rằng, mặc kệ cô có hợp tác với tôi hay không, Mặc gia đều sẽ không bỏ qua cho cô.” Nói không cần phải nói quá nhiều, chỗ nào cần dừng lại thì dừng, cô tin tưởng cô ta sẽ hiểu.
Quả nhiên, Tang Nhất Cầm biến sắc, ánh mắt lóe lên, nội tâm không ngừng vùng vẫy.
Không lẽ cô thật sự muốn ngồi chờ chết? Không, nếu kết cục đều giống nhau, vậy sao không hợp nhất lại, có lẽ còn khả năng có thể chuyển bại thành thắng.
“Được, tôi đáp ứng cô.”
Quảng Y không chút ngoài dự liệu đạt được đáp án của Tang Nhất Cầm, đây là một người bị ép đến đường cùng, đều nói chó nóng nảy sẽ biết vượt tường, huống chi là một thiên kim tiểu thư chưa chịu thiệt bao giờ.
Mặc Khuynh Thành ơi Mặc Khuynh Thành, bản thân nên nói cô ta vận khí tốt hay là vận khí không tốt đây, có bao nhiêu người phụ nữ muốn trở thành người phụ nữ của Mặc Dận, lại có bao nhiêu người phụ nữ nhìn cô ta không vừa mắt, những người này, đều muốn trở thành trở ngại lớn nhất trên con đường tương lai của cô ta.
Quảng Y để chén trà trên tay xuống, đứng lên, vuốt làn váy lên, tiếp nhận danh thiếp người phía sau đưa cho rồi đặt lên bàn.
“Đây là phương thức liên hệ của tôi, có chuyện gì có thể liên hệ cho tôi, đương nhiên, tốt nhất là về Mặc Khuynh Thành, đến tình huống của cha mẹ cô, tôi sẽ giúp cô giải quyết.”
Tang Nhất Cầm vội vàng hỏi: “Vậy cô chừng nào thì giúp tôi diệt trừ Mặc Khuynh Thành?” Cô thật sự một giây cũng không đợi được rồi.
“Không vội, chờ tôi gọi cho cô.” Nói xong, cô liền mang theo vệ sĩ rời khỏi Tang gia.
Chỉ còn Tang Nhất Cầm một mình một phòng vẻ mặt an tĩnh, cô ta có cảm giác giống như ở trong mơ, không xác định chạy đến bên ban công, nhìn chiếc xe đen từ từ tiêu sái rời khỏi, rốt cục cũng tin tưởng toàn bộ sự việc xảy ra vừa rồi đều là thật.
Từ từ, khóe miệng cô ta nhếch lên, toét ra, cất tiếng cười to.
“Ha ha ha...”
Cô ta cười không kịp thở, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, một chút cũng không để ý.
Cô ta bây giờ, trước mắt chỉ nghĩ đến Mặc Khuynh Thành sẽ chết, lại chết ở trước mặt mình, triệt để không làm gì được cô ta, đồng thời công việc của cha mẹ trở lại bình thường, quan trọng nhất là, bản thân sẽ chiếm được Mặc Giác.
Không sai, đây mới là tương lai Tang Nhất Cầm cô nên có, Mặc Khuynh Thành xuất hiện chỉ là ngoài ý muốn, rất nhanh sẽ khôi phục toàn bộ, mình mới là người được ông trời chiếu cố.
Quảng Y vừa rời khỏi Tang gia, ngồi ở ghế sau, khóe miệng tràn đầy trào phúng.
“Tiểu thư, vì sao cô lại hợp tác với Tang Nhất Cầm kia, cô ta một chút điểm lợi dụng cũng không có.”
“Đủ cho Mặc Khuynh Thành thêm chút phiền toái là được.”
Không sai, cô ta căn bản không thấy là Tang Nhất Cầm cái người ngu xuẩn kia thật sự có thể diệt trừ được Mặc Khuynh Thành.
“Bạch Vệ, phái người chú ý Tang gia bên kia một chút, lần này tôi không hi vọng sẽ thất bại nữa.”
“Vâng.”
Vùng ngoại ô doanh địa.
“Hí.”
Mặc Khuynh Thành nhìn ngón tay bị lưỡi dao làm tổn thương, tâm không khỏi trầm xuống.
“Cục cưng, làm sao vậy?”
Mặc Dận nghe được tiếng kêu vội vàng chạy đến bên người cô, nhìn ngón tay chảy máu, không chút do dự cho vào trong miệng.
Mặc Khuynh Thành theo bản năng muốn rút ra, lại bị Mặc Dận ngăn lại, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Dận, em không sao đâu.”
Sau một hồi lâu, Mặc Dận mới buông ra, lấy đồ từ trong ngăn tủ ra lau miệng vết thương, vừa nói: “Đều đã không chảy nữa rồi, cục cưng, em chừng nào mới chú ý một chút vậy.”
Mặc Khuynh Thành cong miệng, xoay người rời đi.
“Ai, cục cưng, em đi đâu vậy?”
Mặc Dận bắt lấy cổ tay cô, ngăn cản cô đi ra ngoài.
“Em phải rời khỏi anh, anh vậy mà ghét bỏ em rồi!”
Mặc Khuynh Thành lên án làm cho Mặc Dận dở khóc dở cười.
“Cục cưng, anh khi nào thì ghét bỏ em rồi hả?” Ghét bỏ bản thân đều khó có khả năng ghét bỏ cô đâu.
Mặc Khuynh Thành quay đầu, khép hờ hai mắt, vươn ngón tay bị thương ra, hung hăng chỉ chỉ mũi của anh.
“Vừa rồi!”
Mặc Dận hơi hơi lui về phía sau, không cho cô dùng ngón tay bị thương, trong não hồi tưởng một phen, xác định hư hư thực thực ghét bỏ mà nói.
“Cục cưng, anh là đau lòng em.”
Mặc Khuynh Thành mới không nghe lời của anh, bốc đồng nói: “Em mặc kệ! Anh chính là ghét bỏ em!”
“Được, anh ghét bỏ em.”
Mặc Khuynh Thành khẽ nhếch miệng, ánh mắt trừng lớn, tay run rẩy, Mặc Dận vậy mà thật sự nói ghét bỏ mình?
Mặc Dận cầm lấy ngón tay của cô, cười sủng nịnh, “Anh không nói, em liền buộc anh nói, anh nói, em lại làm bộ dáng người phụ tình, cục cưng, nếu không em cắn anh đi, như vậy trong lòng em sẽ thoải mái một chút.”
Mặc Khuynh Thành nhìn hai mắt anh vô cùng trong suốt, biết anh không có chút trêu đùa nào, không do dự chút nào cúi đầu.
“Ưm...”
Mặc Dận đem bàn tay to rơi vào giữa tóc cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt.
Chỉ chốc lát sau, Mặc Khuynh Thành ngẩng đầu, miệng kiều rất cao nói: “Là anh bảo em cắn anh.”
“Ừ, là anh bảo em cắn.”
Mặc Khuynh Thành khẽ nâng cằm, ánh mắt lạc ở hoa quả còn chưa cắt xong, “Em muốn ăn trái cây.”
“Được.”
Nói xong, Mặc Dận cầm khăn tay chưa bao giờ dùng qua, lau sạch sẽ lưỡi dao xong, nhét vào túi.
Mặc Khuynh Thành mắt thấy một màn này, sau đó quyết định ra ngoài cửa chờ đợi, nếu ở lại thì không biết gia hỏa này sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa quỷ
Tác giả :
Tiên Nhược An Nhiên