Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 34: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: windy
Thời điểm rời khỏi phòng kĩ thuật, trời đã tới rồi.
Hai người bước chậm rãi về kí túc xá, giống như thưởng ngày, Mặc Khuynh Thành đi tắm trước, còn Mặc Dận thì tự mình nấu cơm.
Sau khi ăn xong, hai người ngồi ở trên ghế sofa, xem tin tức trên máy tính.
“A?”
Trước mặt Mặc Khuynh Thành đột nhiên xuất hiện một túi giấy, cô có chút không hiểu nhìn về phía Mặc Dận.
“Đây là cái gì?”
Tiếp nhận túi giấy, suy nghĩ một phen, không nhẹ nha.
Mặc Dận sủng nịnh nhìn động tác của cô, tự mình mở túi giấy ra, “Cục cưng, lấy ra nhìn xem?”
Mặc Khuynh Thành khều nhẹ, không hề che giấu lòng mình, tay liền mò mẫn bỏ vào bên trong.
Hả?
Lành lạnh mát mát, xúc cảm này như là...
Cô không hề chần chừ lấy ra xem, bề ngoài tinh tế nháy mắt mê hoặc cô.
Bề ngoài xinh xắn lung linh trắng ngà, giống như bản sa mạc thu nhỏ lại. Không giống với súng ống kim loại, nó rất nhẹ, chỉ nặng bằng một phần ba, đường vân trên thân thần bí bao quanh, kéo dài đến đầu súng, nhìn phức tạp mà lại thần kì.
“Rắc rắc.”
Cô đổ toàn bộ ra, trong mắt hiện lên một vẻ trong dự kiến.
Cây súng này từ trong ra ngoài đều là đặc chế.
“Dận, đây là chất liệu gì?” Sao lại vừa nhẹ vừa cứng rắn như vậy.
Mặc Dận lấy viên đạn ra, giống như bề ngoài của súng, “Đây là chất liệu được nghiên cứu mới nhất, có súng ống gốm sứ nhẹ nhàng, cũng có kim loại cứng rắn, chủ yếu là...”
“Ầm.”
Mặc Khuynh Thành kinh ngạc mắt nhìn trên vách tường, lại nhìn súng trong tay Mặc Dận, đáy mắt không che nổi kinh diễm.
Đây đúng là súng giảm thanh!
Mọi người đều biết, lực đạn bắn đi rất lớn, cho nên thứ gọi là giảm thanh, là ở trước ống súng, có trang bị thêm một loại giảm xóc, mà cây súng này, không chỉ giảm bớt sức nặng, mà còn khống chế âm thanh giống như không có tiếng, thiết kế như vậy, nếu có thể thông qua kiểm tra ở sân bay, liền càng hoàn mĩ rồi.
Mặc Dận như là nhìn ra được điểm tiếc nuối trong lòng cô, nhàn nhạt nói: “Cục cưng, súng này có thể qua kiểm an.”
“Thật sự có thể?”
Mặc Dận gật đầu cực kì khẳng định.
Mặc Khuynh Thành yêu thích không buông bắt đầu cầm lấy súng, đại lượng thưởng cho anh một nụ hôn.
“Chụt.”
Ánh mắt Mặc Dận tối dần, tại lúc Mặc Khuynh Thành muốn rời khỏi, bàn tay không chút do dự đặt lên cái ót của cô, thêm lực, thật lâu không có ngừng lại.
“Ưm.”
Mặc Khuynh Thành trợn to hai mắt, không hờn không giận đem nòng súng chỉ vào bụng anh, trong mắt tràn đầy tức giận.
Tên hỗn đản này, thật sự không buông tha bất cứ hi vọng nào.
Mặc Dận từ từ buông tay, vươn đầu lưỡi ra liếm xuống bờ môi phấn nộn.
“Rầm.”
“Ha ha.”
Mặc Khuynh Thành theo bản năng nuốt nước bọt, một giây sau liền nghe thấy Mặc Dận cười, có chút thẹn quá thành giận đem nòng súng đi xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cười em, lớn mật lắm.”
Mặc Dận không hề khẩn trương, cực kì tự nhiên đem nòng súng nắm ở bàn tay.
“Cục cưng, chiêu này đối phó người khác liền được.” Dùng trên thân mình là muốn hủy đi hạnh phúc nửa đời sau của em sao?
Mặc Khuynh Thành khẽ nâng cằm, bễ nghễ nhìn xuống anh, “Bản công tử đã nghĩ muốn dùng trên người ngươi đó.”
Mặc Khuynh Thành trực tiếp xoay người đè lên người cô, giọng nói khàn khàn dồi dào từ tính.
“Tùy em xử trí.”
Mặc Khuynh Thành cười tà mị, kéo cổ áo của anh hôn xuống, một buồng kiều diễm...
Dưới cường độ huấn luyện cao độ, mọi người dần dần quen với việc không có điện thoại, đương nhiên, di động vụng trộm mang vào đều bị thu mất.
Hôm nay, Mặc Giác nhìn tân sinh không có trạng thái huấn luyện, lạnh lùng nói: “Các người lại làm sao vậy, tối hôm qua ăn trộm hả, tất cả không yên lòng! Lớp trưởng, cậu tới nói đi!”
Giang Thần đi về phía trước một bước, lớn tiếng trả lời: “Báo cáo huấn luyện viên, hôm nay là ngày tuyên truyền của.”
Lúc này Mặc Giác mới nhớ tới đó là bộ phim em gái anh mới quay xong, trong khoảng thời gian này ngoại trừ buổi tối có thể gặp, thời gian khác đều bị Mặc Dận chiếm lấy, nếu không thừa dịp cơ hội này để quấy rầy hai vợ chồng son bọn họ vậy?
Anh càng nghĩ cách này là không tồi, vì thế cầm còi thổi lên một cái.
“Tập hợp.”
“Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.”
Bước chân chỉnh tề vang lên, rất nhanh, cả lớp đều đã tập trung ở một chỗ.
Hai tay Mặc Giác để ở sau lưng, trầm giọng nói: “Hơn nửa tháng này, mọi người từ kêu đau khắp nơi cho đến ung dung đối mặt, tiến bộ như vậy tôi vẫn để ở trong mắt, cho nên, hôm nay tôi cho mọi người một ngày, tự do hoạt động.”
“Nha! Huấn luyện viên vạn tuế!”
“Huấn luyện viên, có thể cho chúng em xin lại điện thoại được không, ngày mai chúng em lại trả cho thầy!”
Mặc Giác: “Không được, nhưng mà mọi người có thể đến phòng máy chơi một lát, nhưng mà nhớ kĩ, bất cứ chuyện gì trong doanh địa cũng không được nói cho người khác biết, nghe rõ chưa?”
“Rõ rồi!”
“Giải tán.”
Tại lúc mọi người nhao nhao rời đi, Mặc Giác cũng đi về kí túc xá, anh tin tưởng, một ngày quan trọng như vậy, cho dù em gái muốn huấn luyện, anh cả cũng sẽ để cho cô ở kí túc xá.
Quả nhiên, thời điểm mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Mặc Khuynh Thành ngồi ở ghế sofa.
“Em gái, em thật sự ở trong này à.”
Mặc Khuynh Thành đầu không nâng nói: “Em không ở đây thì ở đâu?” Có phải ngốc hay không.
Mặc Giác cũng không thèm để ý, nhìn đến màn hình máy tính, ồ lên một tiếng.
“Em gái, em đây là đang chuẩn bị trực tiếp?” Từ lúc nào mà cô lại thấy hứng thú với cái này rồi?
Mặc Khuynh Thành nhìn thời gian, còn nửa tiếng nữa, mới quay đầu nhìn về phía Mặc Giác.
“Anh hai, anh sẽ không quên hôm nay là ngày mấy chứ?” Nếu dám quên xem xem cô có coi anh như bia ngắm để luyện tập không.
Mặc Giác che ngực, đau khổ nhìn cô, “Em gái, em lại còn nghĩ anh như vậy, anh thật đau lòng, thật ủy khuất.”
Mặc Khuynh Thành trực tiếp trợn trừng mắt, người này, lại phô trương, nhưng mà cô cũng sẽ không thật sự cho rằng anh sẽ quên, mà cô cũng tin tưởng, mọi người của Mặc gia, đều đang chờ ở trước TV rồi.
Điểm này, hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều.
9 giờ rưỡi, trực tiếp chính thức bắt đầu.
Từ Lập dắt các diễn viên tham dự đến hiện trường.
“Bốp bốp bốp.”
Còn chưa có nói, hiện trường liền vang lên một tràng vỗ tay.
MC cười nhìn thấy đi tới bên cạnh Từ Lập, “Tôi cảm thấy mỗi lần Đạo diễn Từ làm lễ ra mắt phim đều đã không cần MC, rất dư thừa rồi.”
“Ha ha ha.”
Từ Lập cười, “Cậu chỉ biết trêu chọc tôi, nhưng mà hôm nay đúng là cần có cậu làm MC, nếu không thì sao có thể khởi động trường quay mà không có công tử được.”
Tiếng mất mác của người xem ở đây liên tục vang lên, nhưng mà không có công tử, cũng có các đại minh tinh khác, bọn họ vẫn muốn xem.
MC nói: “Công tử không tự mình đến thật là tiếc nuối, nhưng mà tôi nghĩ không chừng đạo diễn Từ sẽ cho mọi người một bất ngờ, đúng hay không.”
Từ Lập cong cong hai mắt, bày tay khoát lên trên bụng bia, chỉ cười không nói.
Lễ ra mắt tiến hành cực kì tàn khốc, trong chớp mắt đã hết một nửa, mà người Mặc gia, lại có chút lo âu bất an.
“Chẳng lẽ cục cưng thật sự không được, không có khả năng, xú tiểu tử Mặc Giác không phải nói khẳng định sẽ xuất hiện sao?” Mặc Tuyển Thần tay nâng chén trà, lo lắng làm cho nước trong chén trà tràn ra, mà ông cũng không biết.
Lan Tuyết Mai lấy cái chén, rút khăn tay ra, lau sạch sẽ rồi nói: “Tuyển Thần, mới qua
Edit: windy
Thời điểm rời khỏi phòng kĩ thuật, trời đã tới rồi.
Hai người bước chậm rãi về kí túc xá, giống như thưởng ngày, Mặc Khuynh Thành đi tắm trước, còn Mặc Dận thì tự mình nấu cơm.
Sau khi ăn xong, hai người ngồi ở trên ghế sofa, xem tin tức trên máy tính.
“A?”
Trước mặt Mặc Khuynh Thành đột nhiên xuất hiện một túi giấy, cô có chút không hiểu nhìn về phía Mặc Dận.
“Đây là cái gì?”
Tiếp nhận túi giấy, suy nghĩ một phen, không nhẹ nha.
Mặc Dận sủng nịnh nhìn động tác của cô, tự mình mở túi giấy ra, “Cục cưng, lấy ra nhìn xem?”
Mặc Khuynh Thành khều nhẹ, không hề che giấu lòng mình, tay liền mò mẫn bỏ vào bên trong.
Hả?
Lành lạnh mát mát, xúc cảm này như là...
Cô không hề chần chừ lấy ra xem, bề ngoài tinh tế nháy mắt mê hoặc cô.
Bề ngoài xinh xắn lung linh trắng ngà, giống như bản sa mạc thu nhỏ lại. Không giống với súng ống kim loại, nó rất nhẹ, chỉ nặng bằng một phần ba, đường vân trên thân thần bí bao quanh, kéo dài đến đầu súng, nhìn phức tạp mà lại thần kì.
“Rắc rắc.”
Cô đổ toàn bộ ra, trong mắt hiện lên một vẻ trong dự kiến.
Cây súng này từ trong ra ngoài đều là đặc chế.
“Dận, đây là chất liệu gì?” Sao lại vừa nhẹ vừa cứng rắn như vậy.
Mặc Dận lấy viên đạn ra, giống như bề ngoài của súng, “Đây là chất liệu được nghiên cứu mới nhất, có súng ống gốm sứ nhẹ nhàng, cũng có kim loại cứng rắn, chủ yếu là...”
“Ầm.”
Mặc Khuynh Thành kinh ngạc mắt nhìn trên vách tường, lại nhìn súng trong tay Mặc Dận, đáy mắt không che nổi kinh diễm.
Đây đúng là súng giảm thanh!
Mọi người đều biết, lực đạn bắn đi rất lớn, cho nên thứ gọi là giảm thanh, là ở trước ống súng, có trang bị thêm một loại giảm xóc, mà cây súng này, không chỉ giảm bớt sức nặng, mà còn khống chế âm thanh giống như không có tiếng, thiết kế như vậy, nếu có thể thông qua kiểm tra ở sân bay, liền càng hoàn mĩ rồi.
Mặc Dận như là nhìn ra được điểm tiếc nuối trong lòng cô, nhàn nhạt nói: “Cục cưng, súng này có thể qua kiểm an.”
“Thật sự có thể?”
Mặc Dận gật đầu cực kì khẳng định.
Mặc Khuynh Thành yêu thích không buông bắt đầu cầm lấy súng, đại lượng thưởng cho anh một nụ hôn.
“Chụt.”
Ánh mắt Mặc Dận tối dần, tại lúc Mặc Khuynh Thành muốn rời khỏi, bàn tay không chút do dự đặt lên cái ót của cô, thêm lực, thật lâu không có ngừng lại.
“Ưm.”
Mặc Khuynh Thành trợn to hai mắt, không hờn không giận đem nòng súng chỉ vào bụng anh, trong mắt tràn đầy tức giận.
Tên hỗn đản này, thật sự không buông tha bất cứ hi vọng nào.
Mặc Dận từ từ buông tay, vươn đầu lưỡi ra liếm xuống bờ môi phấn nộn.
“Rầm.”
“Ha ha.”
Mặc Khuynh Thành theo bản năng nuốt nước bọt, một giây sau liền nghe thấy Mặc Dận cười, có chút thẹn quá thành giận đem nòng súng đi xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cười em, lớn mật lắm.”
Mặc Dận không hề khẩn trương, cực kì tự nhiên đem nòng súng nắm ở bàn tay.
“Cục cưng, chiêu này đối phó người khác liền được.” Dùng trên thân mình là muốn hủy đi hạnh phúc nửa đời sau của em sao?
Mặc Khuynh Thành khẽ nâng cằm, bễ nghễ nhìn xuống anh, “Bản công tử đã nghĩ muốn dùng trên người ngươi đó.”
Mặc Khuynh Thành trực tiếp xoay người đè lên người cô, giọng nói khàn khàn dồi dào từ tính.
“Tùy em xử trí.”
Mặc Khuynh Thành cười tà mị, kéo cổ áo của anh hôn xuống, một buồng kiều diễm...
Dưới cường độ huấn luyện cao độ, mọi người dần dần quen với việc không có điện thoại, đương nhiên, di động vụng trộm mang vào đều bị thu mất.
Hôm nay, Mặc Giác nhìn tân sinh không có trạng thái huấn luyện, lạnh lùng nói: “Các người lại làm sao vậy, tối hôm qua ăn trộm hả, tất cả không yên lòng! Lớp trưởng, cậu tới nói đi!”
Giang Thần đi về phía trước một bước, lớn tiếng trả lời: “Báo cáo huấn luyện viên, hôm nay là ngày tuyên truyền của
Lúc này Mặc Giác mới nhớ tới đó là bộ phim em gái anh mới quay xong, trong khoảng thời gian này ngoại trừ buổi tối có thể gặp, thời gian khác đều bị Mặc Dận chiếm lấy, nếu không thừa dịp cơ hội này để quấy rầy hai vợ chồng son bọn họ vậy?
Anh càng nghĩ cách này là không tồi, vì thế cầm còi thổi lên một cái.
“Tập hợp.”
“Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.”
Bước chân chỉnh tề vang lên, rất nhanh, cả lớp đều đã tập trung ở một chỗ.
Hai tay Mặc Giác để ở sau lưng, trầm giọng nói: “Hơn nửa tháng này, mọi người từ kêu đau khắp nơi cho đến ung dung đối mặt, tiến bộ như vậy tôi vẫn để ở trong mắt, cho nên, hôm nay tôi cho mọi người một ngày, tự do hoạt động.”
“Nha! Huấn luyện viên vạn tuế!”
“Huấn luyện viên, có thể cho chúng em xin lại điện thoại được không, ngày mai chúng em lại trả cho thầy!”
Mặc Giác: “Không được, nhưng mà mọi người có thể đến phòng máy chơi một lát, nhưng mà nhớ kĩ, bất cứ chuyện gì trong doanh địa cũng không được nói cho người khác biết, nghe rõ chưa?”
“Rõ rồi!”
“Giải tán.”
Tại lúc mọi người nhao nhao rời đi, Mặc Giác cũng đi về kí túc xá, anh tin tưởng, một ngày quan trọng như vậy, cho dù em gái muốn huấn luyện, anh cả cũng sẽ để cho cô ở kí túc xá.
Quả nhiên, thời điểm mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Mặc Khuynh Thành ngồi ở ghế sofa.
“Em gái, em thật sự ở trong này à.”
Mặc Khuynh Thành đầu không nâng nói: “Em không ở đây thì ở đâu?” Có phải ngốc hay không.
Mặc Giác cũng không thèm để ý, nhìn đến màn hình máy tính, ồ lên một tiếng.
“Em gái, em đây là đang chuẩn bị trực tiếp?” Từ lúc nào mà cô lại thấy hứng thú với cái này rồi?
Mặc Khuynh Thành nhìn thời gian, còn nửa tiếng nữa, mới quay đầu nhìn về phía Mặc Giác.
“Anh hai, anh sẽ không quên hôm nay là ngày mấy chứ?” Nếu dám quên xem xem cô có coi anh như bia ngắm để luyện tập không.
Mặc Giác che ngực, đau khổ nhìn cô, “Em gái, em lại còn nghĩ anh như vậy, anh thật đau lòng, thật ủy khuất.”
Mặc Khuynh Thành trực tiếp trợn trừng mắt, người này, lại phô trương, nhưng mà cô cũng sẽ không thật sự cho rằng anh sẽ quên, mà cô cũng tin tưởng, mọi người của Mặc gia, đều đang chờ ở trước TV rồi.
Điểm này, hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều.
9 giờ rưỡi, trực tiếp
Từ Lập dắt các diễn viên tham dự đến hiện trường.
“Bốp bốp bốp.”
Còn chưa có nói, hiện trường liền vang lên một tràng vỗ tay.
MC cười nhìn thấy đi tới bên cạnh Từ Lập, “Tôi cảm thấy mỗi lần Đạo diễn Từ làm lễ ra mắt phim đều đã không cần MC, rất dư thừa rồi.”
“Ha ha ha.”
Từ Lập cười, “Cậu chỉ biết trêu chọc tôi, nhưng mà hôm nay đúng là cần có cậu làm MC, nếu không thì sao có thể khởi động trường quay mà không có công tử được.”
Tiếng mất mác của người xem ở đây liên tục vang lên, nhưng mà không có công tử, cũng có các đại minh tinh khác, bọn họ vẫn muốn xem.
MC nói: “Công tử không tự mình đến thật là tiếc nuối, nhưng mà tôi nghĩ không chừng đạo diễn Từ sẽ cho mọi người một bất ngờ, đúng hay không.”
Từ Lập cong cong hai mắt, bày tay khoát lên trên bụng bia, chỉ cười không nói.
Lễ ra mắt tiến hành cực kì tàn khốc, trong chớp mắt đã hết một nửa, mà người Mặc gia, lại có chút lo âu bất an.
“Chẳng lẽ cục cưng thật sự không được, không có khả năng, xú tiểu tử Mặc Giác không phải nói khẳng định sẽ xuất hiện sao?” Mặc Tuyển Thần tay nâng chén trà, lo lắng làm cho nước trong chén trà tràn ra, mà ông cũng không biết.
Lan Tuyết Mai lấy cái chén, rút khăn tay ra, lau sạch sẽ rồi nói: “Tuyển Thần, mới qua
Tác giả :
Tiên Nhược An Nhiên