Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 30: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: windy
Một chiếc xe màu xanh tiến về phía thành nam, dần dần, mọi người không thấy trên đường xe chen chúc nữa, càng về sau thậm chí không có một bóng người.
Trên xe, một đám người đều đã dùng ánh mắt tò mò nhìn Mặc Giác ngồi bình tĩnh bên cạnh Mặc Khuynh Thành.
Lê An An hơi chút nhỏ giọng để sát vào Mặc Khuynh Thành, nói: “Mình nghĩ hiện tại bọn họ đều đang suy nghĩ mối quan hệ của cậu và huấn luyện viên.”
Mặc Khuynh Thành trực tiếp liếc mắt nhìn cô một cái, là mọi người biết quan hệ của cô cùng với Mặc Giác, hoàn toàn không cần lãng phí tế bào não nghĩ trắng ra như vậy.
Lê An An nhún nhún vai, kì thật là cô thấy kì hơn là vì sao Mặc Khuynh Thành lại đột nhiên có một người anh hai tham gia quân ngũ, bộ dáng lại anh tuấn như vậy, được rồi, điểm ấy không cần phải nghĩ, nhìn gen Mặc gia ưu tú như vậy, liền biết lớn lên như thế cực kì bình thường.
“Đến rồi.”
Thân xe vừa mới dừng lại, Mặc Giác lên đường.
Mọi người xuống xe, xem đến hết thảy trước mắt, có chút kinh ngạc há to mồm.
“Giáo, huấn luyện viên, chúng ta quân huấn ở đây?” Có người không xác định hỏi.
Ngọn núi này chiếm diện tích rất lớn, đứng ở chân núi, nhìn thềm đá uốn lượn không thấy đầu xuất hiện ở trước mắt, bọn họ có chút không xác định, đây là bảo bọn họ đi bộ lên sao?
Mặc Giác nhàn nhạt nhìn về phía mọi người, nói: “Mục tiêu của chúng ta, là giữa sườn núi, mọi người tự đeo hành lý của mình lên, hiện tại là 10 giờ 30 phút, trước 12 giờ phải tới nơi, rõ chưa?”
“Xì xào.”
“12 giờ? Huấn luyện viên thầy có nói đùa không, tiếng rưỡi làm sao có thể kịp!”
“Huấn luyện viên, thời gian có thể tăng thêm một chút không, núi cao như vậy, cho dù là chỉ là giữa sườn núi, huống hồ chúng em còn chưa có tới đây, đến lúc đó không tìm đúng chỗ thì phải làm sao bây giờ?”
Mặc Giác: “Mọi người yên tâm, ven đường có chỉ đường, sẽ không đi nhầm, điều mọi người phải làm, chính là tuân theo.”
Tiếng kêu rên một tiếng lại một tiếng, anh lại bất vi sở động.
“Nếu như không có ý kiến gì nữa liền khẩn trương leo núi, hiện tại mọi người lãng phí, đều chính là thời gian của mọi người.”
Mặc Khuynh Thành lưng đeo ba lô, sau đó nói với đám người Lê An An: “Chúng ta đi thôi.”
“Được.”
Tân sinh vốn dĩ còn đang oán giận huấn luyện viên quá mức tàn khốc, nhìn thấy đám người Mặc Khuynh Thành đã yên lặng nhấc chân leo lên núi, chỉ có thể đem lời nói nuốt vào trong bụng, nhận mệnh đi theo sau.
Dưới chân núi chỉ còn lại Mặc Giác và đồng đội của anh, lúc này mới có người mở miệng.
“A Giác, có phải cậu quá nghiêm khắc với bọn họ rồi không, chỉ sợ đoàn này có sinh viên năm nhất chưa trải qua bất cứ khổ nào chịu không nổi đâu.”
“Cường Tử, cậu vẫn nên nhanh ngậm miệng lại đi, không thấy được em gái của cậu ấy ở bên trong đó sao, ai, nhưng mà đáng tiếc, tôi thấy em ấy da thịt mịn mềm, cũng không biết có chống đỡ nổi đến điểm cuối không.”
Mặc Giác mí mắt cũng không nâng kiên định nói: “Em gái tuyệt đối không có vấn đề.”
Trên núi.
Hơn một ngàn người ban đầu còn thoải mái đi theo phía sau Mặc Khuynh Thành, nhưng theo thời gian từ từ biến dài, rất nhiều người đã mệt đến mức trực tiếp ngồi trên mặt đất đến không dậy nổi rồi.
“Không được, tôi không kiên trì nổi rồi.”
“Tôi cũng không được, các người nói đi, công tử đến đâu rồi.”
“Tôi đâu có biết, ban đầu vẫn còn nhìn thấy bóng dáng, hiện tại đến bóng dáng cũng không có thấy, chẳng lẽ bọn họ là Tiểu cường đánh không chết sao?”
“Nói vớ vẩn cái gì vậy, công tử làm sao có thể giống cái thứ ghê tởm như thế được!”
“Nói thế là không đúng rồi, các cậu xem, từ lúc công tử bắt đầu hợp tác với đạo diễn Từ, phía sau xảy ra không ít chuyện, những chuyện này một bàn tay đều đã đếm không hết, nếu là người bình thường, gặp lần đầu cũng đã bị hủy hoại rồi, huống chi lại còn gặp phải nhiều chuyện liên tiếp không ngừng như vậy.”
“Cậu vừa nói như vậy, cũng có chút đạo lý, nhưng công tử tuyệt đối không phải Tiểu cường! Công tử là thần!”
“Được được được, cậu nói cái gì liền là cái đó, đúng rồi, nghe nói thời điểm chúng ta quân huấn, bộ phim cổ trang thứ hai của công tử bắt đầu phát sóng rồi.”
“Đúng vậy, vậy mà bỏ lỡ ngày này, a công tử của tôi, rất đau lòng, mong chờ đã lâu.”
“Hắc, đừng lo lắng, chúng ta sẽ không bỏ lỡ.”
“Làm sao có thể, không lẽ cậu mang theo!”
“Hừ! Nói nhỏ một chút, bị phát hiện liền thảm đấy!”
“A... A..., nhưng mà cậu không sợ lỡ đâu bị phát hiện, xui xẻo chính là cậu đó!”
“Đây cũng không có cách nào, tôi thật sự không muốn bỏ lỡ đâu, trước còn muốn xin phép không đến quân huấn, nhưng quân huấn chết tiệt này đã vậy còn rất nghiêm khắc, hoàn toàn không cho xin phép, đến nghỉ bệnh cũng không cho!”
“Nghiêm khắc như vậy? Chả trách công tử cũng tới quân huấn.”
“Tôi cảm thấy được công tử là tự nguyện tới quân huấn đấy, giống như người giáo quan kia tự nguyện tới huấn luyện chúng ta vậy.”
“Cậu nghĩ nhiều rồi, người giáo quan kia đúng là vì công tử.”
“Tôi biết, cậu không thể để cho tôi ảo tưởng một chút à, cũng sẽ không chết ai, chỉ là gen của Mặc gia thật tốt, không chỉ có công tử bộ dạng xinh đẹp, đến ngay cả giáo quan cũng gọi là khuynh quốc khuynh thành.”
“Đúng vậy, xem tôi đều đã hận không thể trực tiếp đảo ngược thời gian, dấn thân vào Mặc gia.”
“Chỉ dựa vào cậu? Hay là thôi đi, cẩn thận đến lúc đó công tử hoài nghi gen không tốt nữa có phải do cậu đột biến ra không đấy.”
“Cậu nói cái gì, xem tôi có đánh chết cậu không!”
“Cậu tới đây!”
“Đừng chạy!”
...
Một màn này đều bị một đám binh sĩ trốn ở trong chỗ bí mật trong rừng để vào trong mắt.
Mặt trời dần dần lên tới chính giữa, cho dù xung quanh có cây cối, cũng không ngăn được ánh nắng chói chang.
“Tíc tắc, tíc tắc.”
Đồng hồ từ từ chạy, đám người Mặc Giác đã ngồi xe cáp đi lên trước, đợi người đầu tiên tới chỗ kết thúc.
Mặc Giác đứng đầu phía trước, lẳng lặng nhìn thềm đá.
Đồng đội của anh nhỏ giọng phía sau thảo luận.
“Các cậu nói xem người đầu tiên đi đến sẽ là ai?”
“Cậu sẽ không nghĩ là em gái nhỏ chứ, tôi cảm thấy được ít nhất vẫn là nam?”
“Tôi cũng hiểu rõ, không phải nói Mặc gia cực kì sủng em gái đó, tôi nghĩ cũng sẽ không dạy em ấy chút thân thủ nào đâu.”
“Vậy thì chưa hẳn, có lẽ bọn họ có dạy?”
“Được rồi, chúng ta đừng ở đây mà đoán mò nữa, thời điểm đám người kia xuất hiện, chẳng phải sẽ biết sao.”
“Cái cậu này sao lại làm mất hứng như vậy, chúng ta đứng ở đây nhàm chán như vậy, lại không thể rời khỏi chỗ, tán gẫu cũng không cho, hơi quá đáng rồi.”
“Cậu là quá rảnh rỗi đi, có bản lĩnh nói lên lên một chút?”
“Cậu bảo tôi lớn thì tôi lớn, tôi đây mặt mũi rất đẹp.”
Mặc Giác đứng ở phía trước rốt cục nghe không vô, khẽ cười nói: “Được rồi Mao Cương, cậu đây tính cách đại lão gia Đông Bắc, sao còn có mặt già mồm cãi láo như vậy.”
Mao Cương mặt đỏ lên, lớn tiếng không ngừng nói: “A Giác, sao cậu có thể nói lão tử như vậy, lão tử đây là tính cách hào sảng đến miệng cậu sao lại thành làm kiêu rồi!”
“Ha ha ha.”
“Cương Tử, A Giác cũng không có nói bậy, tính cách của cậu đó, có phần giống đàn bà!”
“Đúng vậy, Cương Tử, cậu liền chấp nhận sự thật đi, đại hán già mồm cãi láo, cách gọi này cũng rất dễ nghe!”
Mao Cương trực tiếp gầm lên, “Đi đi đi, đoàn thô Binh viên các người, lão tử không thèm nói mấy chuyện này!”
“Chúng tôi biết, cậu a, liền nói “Trứng tròn”, mọi người nói có đúng không!”
“Ha ha ha.”
Mặc Giác theo mọi người cùng nhau cười ha hả.
Lúc này.
“Ai, các cậu xem, có người đến rồi!”
Bóng người không nhanh không chậm từ ngã rẽ xuất hiện, rõ ràng là đám người Mặc Khuynh Thành.
“MD, không thể nào, thật là em gái nhỏ!”
“Thật là lợi hại, các cậu xem những người phía sau em gái nhỏ kìa, yếu nhất thì hô hấp có chút nhiễu loại, mà em gái lại đến cả mồ hôi cũng không có, này ở trong tân binh, đều là rất ít.”
“Quả
Edit: windy
Một chiếc xe màu xanh tiến về phía thành nam, dần dần, mọi người không thấy trên đường xe chen chúc nữa, càng về sau thậm chí không có một bóng người.
Trên xe, một đám người đều đã dùng ánh mắt tò mò nhìn Mặc Giác ngồi bình tĩnh bên cạnh Mặc Khuynh Thành.
Lê An An hơi chút nhỏ giọng để sát vào Mặc Khuynh Thành, nói: “Mình nghĩ hiện tại bọn họ đều đang suy nghĩ mối quan hệ của cậu và huấn luyện viên.”
Mặc Khuynh Thành trực tiếp liếc mắt nhìn cô một cái, là mọi người biết quan hệ của cô cùng với Mặc Giác, hoàn toàn không cần lãng phí tế bào não nghĩ trắng ra như vậy.
Lê An An nhún nhún vai, kì thật là cô thấy kì hơn là vì sao Mặc Khuynh Thành lại đột nhiên có một người anh hai tham gia quân ngũ, bộ dáng lại anh tuấn như vậy, được rồi, điểm ấy không cần phải nghĩ, nhìn gen Mặc gia ưu tú như vậy, liền biết lớn lên như thế cực kì bình thường.
“Đến rồi.”
Thân xe vừa mới dừng lại, Mặc Giác lên đường.
Mọi người xuống xe, xem đến hết thảy trước mắt, có chút kinh ngạc há to mồm.
“Giáo, huấn luyện viên, chúng ta quân huấn ở đây?” Có người không xác định hỏi.
Ngọn núi này chiếm diện tích rất lớn, đứng ở chân núi, nhìn thềm đá uốn lượn không thấy đầu xuất hiện ở trước mắt, bọn họ có chút không xác định, đây là bảo bọn họ đi bộ lên sao?
Mặc Giác nhàn nhạt nhìn về phía mọi người, nói: “Mục tiêu của chúng ta, là giữa sườn núi, mọi người tự đeo hành lý của mình lên, hiện tại là 10 giờ 30 phút, trước 12 giờ phải tới nơi, rõ chưa?”
“Xì xào.”
“12 giờ? Huấn luyện viên thầy có nói đùa không, tiếng rưỡi làm sao có thể kịp!”
“Huấn luyện viên, thời gian có thể tăng thêm một chút không, núi cao như vậy, cho dù là chỉ là giữa sườn núi, huống hồ chúng em còn chưa có tới đây, đến lúc đó không tìm đúng chỗ thì phải làm sao bây giờ?”
Mặc Giác: “Mọi người yên tâm, ven đường có chỉ đường, sẽ không đi nhầm, điều mọi người phải làm, chính là tuân theo.”
Tiếng kêu rên một tiếng lại một tiếng, anh lại bất vi sở động.
“Nếu như không có ý kiến gì nữa liền khẩn trương leo núi, hiện tại mọi người lãng phí, đều chính là thời gian của mọi người.”
Mặc Khuynh Thành lưng đeo ba lô, sau đó nói với đám người Lê An An: “Chúng ta đi thôi.”
“Được.”
Tân sinh vốn dĩ còn đang oán giận huấn luyện viên quá mức tàn khốc, nhìn thấy đám người Mặc Khuynh Thành đã yên lặng nhấc chân leo lên núi, chỉ có thể đem lời nói nuốt vào trong bụng, nhận mệnh đi theo sau.
Dưới chân núi chỉ còn lại Mặc Giác và đồng đội của anh, lúc này mới có người mở miệng.
“A Giác, có phải cậu quá nghiêm khắc với bọn họ rồi không, chỉ sợ đoàn này có sinh viên năm nhất chưa trải qua bất cứ khổ nào chịu không nổi đâu.”
“Cường Tử, cậu vẫn nên nhanh ngậm miệng lại đi, không thấy được em gái của cậu ấy ở bên trong đó sao, ai, nhưng mà đáng tiếc, tôi thấy em ấy da thịt mịn mềm, cũng không biết có chống đỡ nổi đến điểm cuối không.”
Mặc Giác mí mắt cũng không nâng kiên định nói: “Em gái tuyệt đối không có vấn đề.”
Trên núi.
Hơn một ngàn người ban đầu còn thoải mái đi theo phía sau Mặc Khuynh Thành, nhưng theo thời gian từ từ biến dài, rất nhiều người đã mệt đến mức trực tiếp ngồi trên mặt đất đến không dậy nổi rồi.
“Không được, tôi không kiên trì nổi rồi.”
“Tôi cũng không được, các người nói đi, công tử đến đâu rồi.”
“Tôi đâu có biết, ban đầu vẫn còn nhìn thấy bóng dáng, hiện tại đến bóng dáng cũng không có thấy, chẳng lẽ bọn họ là Tiểu cường đánh không chết sao?”
“Nói vớ vẩn cái gì vậy, công tử làm sao có thể giống cái thứ ghê tởm như thế được!”
“Nói thế là không đúng rồi, các cậu xem, từ lúc công tử bắt đầu hợp tác với đạo diễn Từ, phía sau xảy ra không ít chuyện, những chuyện này một bàn tay đều đã đếm không hết, nếu là người bình thường, gặp lần đầu cũng đã bị hủy hoại rồi, huống chi lại còn gặp phải nhiều chuyện liên tiếp không ngừng như vậy.”
“Cậu vừa nói như vậy, cũng có chút đạo lý, nhưng công tử tuyệt đối không phải Tiểu cường! Công tử là thần!”
“Được được được, cậu nói cái gì liền là cái đó, đúng rồi, nghe nói thời điểm chúng ta quân huấn, bộ phim cổ trang thứ hai của công tử bắt đầu phát sóng rồi.”
“Đúng vậy, vậy mà bỏ lỡ ngày này, a công tử của tôi, rất đau lòng, mong chờ
“Hắc, đừng lo lắng, chúng ta sẽ không bỏ lỡ.”
“Làm sao có thể, không lẽ cậu mang theo!”
“Hừ! Nói nhỏ một chút, bị phát hiện liền thảm đấy!”
“A... A..., nhưng mà cậu không sợ lỡ đâu bị phát hiện, xui xẻo chính là cậu đó!”
“Đây cũng không có cách nào, tôi thật sự không muốn bỏ lỡ đâu, trước còn muốn xin phép không đến quân huấn, nhưng quân huấn chết tiệt này đã vậy còn rất nghiêm khắc, hoàn toàn không cho xin phép, đến nghỉ bệnh cũng không cho!”
“Nghiêm khắc như vậy? Chả trách công tử cũng tới quân huấn.”
“Tôi cảm thấy được công tử là tự nguyện tới quân huấn đấy, giống như người giáo quan kia tự nguyện tới huấn luyện chúng ta vậy.”
“Cậu nghĩ nhiều rồi, người giáo quan kia đúng là vì công tử.”
“Tôi biết, cậu không thể để cho tôi ảo tưởng một chút à, cũng sẽ không chết ai, chỉ là gen của Mặc gia thật tốt, không chỉ có công tử bộ dạng xinh đẹp, đến ngay cả giáo quan cũng gọi là khuynh quốc khuynh thành.”
“Đúng vậy, xem tôi đều đã hận không thể trực tiếp đảo ngược thời gian, dấn thân vào Mặc gia.”
“Chỉ dựa vào cậu? Hay là thôi đi, cẩn thận đến lúc đó công tử hoài nghi gen không tốt nữa có phải do cậu đột biến ra không đấy.”
“Cậu nói cái gì, xem tôi có đánh chết cậu không!”
“Cậu tới đây!”
“Đừng chạy!”
...
Một màn này đều bị một đám binh sĩ trốn ở trong chỗ bí mật trong rừng để vào trong mắt.
Mặt trời dần dần lên tới chính giữa, cho dù xung quanh có cây cối, cũng không ngăn được ánh nắng chói chang.
“Tíc tắc, tíc tắc.”
Đồng hồ từ từ chạy, đám người Mặc Giác đã ngồi xe cáp đi lên trước, đợi người đầu tiên tới chỗ kết thúc.
Mặc Giác đứng đầu phía trước, lẳng lặng nhìn thềm đá.
Đồng đội của anh nhỏ giọng phía sau thảo luận.
“Các cậu nói xem người đầu tiên đi đến sẽ là ai?”
“Cậu sẽ không nghĩ là em gái nhỏ chứ, tôi cảm thấy được ít nhất vẫn là nam?”
“Tôi cũng hiểu rõ, không phải nói Mặc gia cực kì sủng em gái đó, tôi nghĩ cũng sẽ không dạy em ấy chút thân thủ nào đâu.”
“Vậy thì chưa hẳn, có lẽ bọn họ có dạy?”
“Được rồi, chúng ta đừng ở đây mà đoán mò nữa, thời điểm đám người kia xuất hiện, chẳng phải sẽ biết sao.”
“Cái cậu này sao lại làm mất hứng như vậy, chúng ta đứng ở đây nhàm chán như vậy, lại không thể rời khỏi chỗ, tán gẫu cũng không cho, hơi quá đáng rồi.”
“Cậu là quá rảnh rỗi đi, có bản lĩnh nói lên lên một chút?”
“Cậu bảo tôi lớn thì tôi lớn, tôi đây mặt mũi rất đẹp.”
Mặc Giác đứng ở phía trước rốt cục nghe không vô, khẽ cười nói: “Được rồi Mao Cương, cậu đây tính cách đại lão gia Đông Bắc, sao còn có mặt già mồm cãi láo như vậy.”
Mao Cương mặt đỏ lên, lớn tiếng không ngừng nói: “A Giác, sao cậu có thể nói lão tử như vậy, lão tử đây là tính cách hào sảng đến miệng cậu sao lại thành làm kiêu rồi!”
“Ha ha ha.”
“Cương Tử, A Giác cũng không có nói bậy, tính cách của cậu đó, có phần giống đàn bà!”
“Đúng vậy, Cương Tử, cậu liền chấp nhận sự thật đi, đại hán già mồm cãi láo, cách gọi này cũng rất dễ nghe!”
Mao Cương trực tiếp gầm lên, “Đi đi đi, đoàn thô Binh viên các người, lão tử không thèm nói mấy chuyện này!”
“Chúng tôi biết, cậu a, liền nói “Trứng tròn”, mọi người nói có đúng không!”
“Ha ha ha.”
Mặc Giác theo mọi người cùng nhau cười ha hả.
Lúc này.
“Ai, các cậu xem, có người đến rồi!”
Bóng người không nhanh không chậm từ ngã rẽ xuất hiện, rõ ràng là đám người Mặc Khuynh Thành.
“MD, không thể nào, thật là em gái nhỏ!”
“Thật là lợi hại, các cậu xem những người phía sau em gái nhỏ kìa, yếu nhất thì hô hấp có chút nhiễu loại, mà em gái lại đến cả mồ hôi cũng không có, này ở trong tân binh, đều là rất ít.”
“Quả
Tác giả :
Tiên Nhược An Nhiên