Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 29: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: windy
“Đủ rồi!”
Tang Vĩnh Tiệp rốt cuộc cũng không duy trì được tươi cười trên mặt, hai mắt ông ta âm trầm, nhìn Mặc Khuynh Thành mang theo nụ cười hài lòng.
“Bạn học Mặc, tôi không nghĩ tới cô lại có thể dùng video ngụy tạo như vậy.”
Sau đó nhìn về phía mọi người, nghiêm túc nói: “Các bạn, mọi người không cần bị thứ này che mắt, có đôi khi mắt nhìn thấy nhưng cũng không phải là sự thật, tôi hiểu rõ con gái của tôi, tuy nó có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng bản tính là thiện lương, tôi tuyệt đối không tin, nó sẽ làm ra chuyện như vậy, trái lại là bạn học Mặc, vì sao tôi lại tới thông báo muốn khai trừ cô, cô lại có thể sau một giây đưa ra chứng cứ, không lẽ là cô đã có chuẩn bị sẵn rồi đúng không?”
Mặc Khuynh Thành khẽ cười một tiếng, đối với loại người này cho dù sự thật ở bày ở trước mắt cũng muốn thay đổi kết quả sau cùng, cô chỉ biết làm một chuyện, chính là cho ông ta một kích trí mạng.
“Tang Vĩnh Tiệp, nếu có người tận mắt chứng kiến thì sao?”
Tang Vĩnh Tiệp áp chế nội tâm cuồng loạn không an tâm, trấn định nói: “Đảm bảo không phải là các người thông đồng là được.”
Mậu Vĩ Thành vẫn trầm mặc không nói lời nào chợt mở miệng nói: “Vậy ông cảm thấy tôi là người như vậy?”
“Xì xào.”
“Thầy Mậu có ý gì? Không lẽ người làm chứng mà công tử nói chính là thầy ấy?”
“Làm sao có thể có chuyện khéo như vậy?”
“Đúng vậy, quá khéo, nhưng mà tôi nghĩ buổi đại hội tân sinh tối hôm đó cũng có người thấy đi.”
“Không trông cậy vào mấy người đó được đâu, ai dám đối kháng với mấy người có quyền thế đâu, nhưng tôi tin tưởng thầy Mậu tuyệt đối không phải người như vậy.”
“Không sai, thầy Mậu là giáo viên cực kì có tiếng tăm của Đại học Đế Đô, cho dù là Tang Vĩnh Tiệp, ông ta cũng không có quyền khai trừ.”
“Xem xem ông ta còn có lí do gì để hãm hại công tử không!”
Mậu Vĩ Thành nhìn vẻ mặt Tang Vĩnh Thành kinh ngạc, không hề che giấu không vui của mình.
Ông biết thân ở xã hội này, những người này ranh giới quan hệ gì gì đó ắt hẳn không thể thiếu, nhưng cũng không thể chứng minh ông vui vẻ cho những tâm tư này rơi trên người mình. Ông biết tâm tư của Tang Vĩnh Tiệp biết, tuy bản thân không thể đem Tang Nhất Cầm đuổi ra khỏi lớp, nhưng ông cũng có quyền chọn người nào là đệ tử quan môn của mình.
“Đổng sự Tang, tôi nghĩ là tôi là người làm chứng, ông sẽ không có dị nghị gì chứ.”
Tang Vĩnh Tiệp như là chậm nửa nhịp, ngây người vài giây, mới không xác định hỏi: “Thầy Mậu, ông là có ý gì, tính tình của ông chúng tôi hiểu rất rõ, chỉ là tôi không hiểu, chuyện đêm đó ông thật sự xuất hiện ở siêu thị sao?”
“Không có.”
Không có?
Vậy chẳng phải là chứng minh phủ định kết luận vừa rồi không?
Mậu Vĩ Thành không có để ý biểu cảm trên mặt ông ta, tiếp tục nói: “Nhưng mà, bà xã của tôi thấy được.”
Tang Vĩnh Tiệp chưa từ bỏ ý định nói: “Có lẽ bà ấy không có hiểu hết tình huống cụ thể đâu?”
Mậu Vĩ Thành: “Tang Vĩnh Tiệp, Tang Nhất Cầm chính là bà ấy đưa tới bệnh viện, mà bà ấy còn tự mình nói cho tôi biết, con gái ông làm loại chuyện đó, vì để phòng ngừa vạn nhất, bà ấy còn đặc biệt quay video lại, ông có muốn tôi lấy ra so sánh với cái này một chút không?”
Câu hỏi ý nghi vấn, nhưng ý tứ khẳng định bên trong Tang Vĩnh Tiệp làm sao có thể nghe không hiểu.
Trong lòng ông ta phẫn nộ, tuy bản thân biết rõ ràng tính tình của Tang Nhất Cầm, ở trước mặt mình nhu thuận đều là giả vờ, nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ, kế hoạch ban đầu của mình đều do chính tay cô phá hoại, việc hư nhiều hơn là thành công, không lẽ lời ông nói trước đây đều là đàn gảy tai trâu thôi!
Giờ phút này, cho dù ông ta có nói khéo như rót mật thế nào đi nữa, đều khó có khả năng cứu vãn đường sống phủ định chân tướng.
Tang Nhất Cầm ơi Tang Nhất Cầm, cô ta dù muốn khai trừ Mặc Khuynh Thành, cũng không thể một câu nói thật cũng không nói được!
Trên mặt Mặc Khuynh Thành treo một nụ cười sáng lạn, đôi mắt híp lại nhìn Tang Vĩnh Tiệp trêu tức.
Ảo não? Phẫn nộ? Hối hận?
“Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.”
“Ai, cha, sao Mặc Khuynh Thành vẫn còn chưa bị khai trừ, chẳng lẽ mọi người chuẩn bị để cho loại người như vậy tiếp tục học ở trường?”
Tang Nhất Cầm thay trang phục xong vội vàng đi tới, ánh mắt quét một loạt xung quanh, nhưng không có nhìn thấy huấn luyện viên mình muốn gặp trong đó, trong lòng không khỏi mất mác, cô ta không dễ dàng gì trang điểm như vậy, đáng tiếc anh không thể nhìn thấy lần đầu tiên, sau đó nhìn sang Mặc Khuynh Thành còn chưa rời khỏi, tâm tình xuống dốc không phanh, người đáng chết này sao vẫn còn chưa đi!
Mọi người quái dị nhìn cô ta, người này chắc hẳn là không xem tình hình rồi? Hiện tại không khí rõ ràng ngưng kết tới cực điểm, nhưng cũng không thể trách cô ta được, nếu cô ta biết nhìn tình hình, cũng sẽ không biết sống chết mà chọc vào Mặc Khuynh Thành.
Lửa giận trong lòng Tang Vĩnh Tiệp không thể phát tiết, thời điểm nhìn thấy đầu xỏ gây chuyện xuất hiện, giận không thể nghỉ, ba bước cũng đi hai bước đến trước mặt Tang Nhất Cầm, giơ tay lên không hề do dự đánh xuống.
“Bốp.”
Tang Nhất Cầm ôm má mình, hoàn toàn không thể tin được, Tang Vĩnh Tiệp vẫn luôn yêu thương mình, vậy mà
Edit: windy
“Đủ rồi!”
Tang Vĩnh Tiệp rốt cuộc cũng không duy trì được tươi cười trên mặt, hai mắt ông ta âm trầm, nhìn Mặc Khuynh Thành mang theo nụ cười hài lòng.
“Bạn học Mặc, tôi không nghĩ tới cô lại có thể dùng video ngụy tạo như vậy.”
Sau đó nhìn về phía mọi người, nghiêm túc nói: “Các bạn, mọi người không cần bị thứ này che mắt, có đôi khi mắt nhìn thấy nhưng cũng không phải là sự thật, tôi hiểu rõ con gái của tôi, tuy nó có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng bản tính là thiện lương, tôi tuyệt đối không tin, nó sẽ làm ra chuyện như vậy, trái lại là bạn học Mặc, vì sao tôi lại tới thông báo muốn khai trừ cô, cô lại có thể sau một giây đưa ra chứng cứ, không lẽ là cô đã có chuẩn bị sẵn rồi đúng không?”
Mặc Khuynh Thành khẽ cười một tiếng, đối với loại người này cho dù sự thật ở bày ở trước mắt cũng muốn thay đổi kết quả sau cùng, cô chỉ biết làm một chuyện, chính là cho ông ta một kích trí mạng.
“Tang Vĩnh Tiệp, nếu có người tận mắt chứng kiến thì sao?”
Tang Vĩnh Tiệp áp chế nội tâm cuồng loạn không an tâm, trấn định nói: “Đảm bảo không phải là các người thông đồng là được.”
Mậu Vĩ Thành vẫn trầm mặc không nói lời nào chợt mở miệng nói: “Vậy ông cảm thấy tôi là người như vậy?”
“Xì xào.”
“Thầy Mậu có ý gì? Không lẽ người làm chứng mà công tử nói chính là thầy ấy?”
“Làm sao có thể có chuyện khéo như vậy?”
“Đúng vậy, quá khéo, nhưng mà tôi nghĩ buổi đại hội tân sinh tối hôm đó cũng có người thấy đi.”
“Không trông cậy vào mấy người đó được đâu, ai dám đối kháng với mấy người có quyền thế đâu, nhưng tôi tin tưởng thầy Mậu tuyệt đối không phải người như vậy.”
“Không sai, thầy Mậu là giáo viên cực kì có tiếng tăm của Đại học Đế Đô, cho dù là Tang Vĩnh Tiệp, ông ta cũng không có quyền khai trừ.”
“Xem xem ông ta còn có lí do gì để hãm hại công tử không!”
Mậu Vĩ Thành nhìn vẻ mặt Tang Vĩnh Thành kinh ngạc, không hề che giấu không vui của mình.
Ông biết thân ở xã hội này, những người này ranh giới quan hệ gì gì đó ắt hẳn không thể thiếu, nhưng cũng không thể chứng minh ông vui vẻ cho những tâm tư này rơi trên người mình. Ông biết tâm tư của Tang Vĩnh Tiệp biết, tuy bản thân không thể đem Tang Nhất Cầm đuổi ra khỏi lớp, nhưng ông cũng có quyền chọn người nào là đệ tử quan môn của mình.
“Đổng sự Tang, tôi nghĩ là tôi là người làm chứng, ông sẽ không có dị nghị gì chứ.”
Tang Vĩnh Tiệp như là chậm nửa nhịp, ngây người vài giây, mới không xác định hỏi: “Thầy Mậu, ông là có ý gì, tính tình của ông chúng tôi hiểu rất rõ, chỉ là tôi không hiểu, chuyện đêm đó ông thật sự xuất hiện ở siêu thị sao?”
“Không có.”
Không có?
Vậy chẳng phải là chứng minh phủ định kết luận vừa rồi không?
Mậu Vĩ Thành không có để ý biểu cảm trên mặt ông ta, tiếp tục nói: “Nhưng mà, bà xã của tôi thấy được.”
Tang Vĩnh Tiệp chưa từ bỏ ý định nói: “Có lẽ bà ấy không có hiểu hết tình huống cụ thể đâu?”
Mậu Vĩ Thành: “Tang Vĩnh Tiệp, Tang Nhất Cầm chính là bà ấy đưa tới bệnh viện, mà bà ấy còn tự mình nói cho tôi biết, con gái ông làm loại chuyện đó, vì để phòng ngừa vạn nhất, bà ấy còn đặc biệt quay video lại, ông có muốn tôi lấy ra so sánh với cái này một chút không?”
Câu hỏi ý nghi vấn, nhưng ý tứ khẳng định bên trong Tang Vĩnh Tiệp làm sao có thể nghe không hiểu.
Trong lòng ông ta phẫn nộ, tuy bản thân biết rõ ràng tính tình của Tang Nhất Cầm, ở trước mặt mình nhu thuận đều là giả vờ, nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ, kế hoạch ban đầu của mình đều do chính tay cô phá hoại, việc hư nhiều hơn là thành công, không lẽ lời ông nói trước đây đều là đàn gảy tai trâu thôi!
Giờ phút này, cho dù ông ta có nói khéo như rót mật thế nào đi nữa, đều khó có khả năng cứu vãn đường sống phủ định chân tướng.
Tang Nhất Cầm ơi Tang Nhất Cầm, cô ta dù muốn khai trừ Mặc Khuynh Thành, cũng không thể một câu nói thật cũng không nói được!
Trên mặt Mặc Khuynh Thành treo một nụ cười sáng lạn, đôi mắt híp lại nhìn Tang Vĩnh Tiệp trêu tức.
Ảo não? Phẫn nộ? Hối hận?
“Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.”
“Ai, cha, sao Mặc Khuynh Thành vẫn còn chưa bị khai trừ, chẳng lẽ mọi người chuẩn bị để cho loại người như vậy tiếp tục học ở trường?”
Tang Nhất Cầm thay trang phục xong vội vàng đi tới, ánh mắt quét một loạt xung quanh, nhưng không có nhìn thấy huấn luyện viên mình muốn gặp trong đó, trong lòng không khỏi mất mác, cô ta không dễ dàng gì trang điểm như vậy, đáng tiếc anh không thể nhìn thấy lần đầu tiên, sau đó nhìn sang Mặc Khuynh Thành còn chưa rời khỏi, tâm tình xuống dốc không phanh, người đáng chết này sao vẫn còn chưa đi!
Mọi người quái dị nhìn cô ta, người này chắc hẳn là không xem tình hình rồi? Hiện tại không khí rõ ràng ngưng kết tới cực điểm, nhưng cũng không thể trách cô ta được, nếu cô ta biết nhìn tình hình, cũng sẽ không biết sống chết mà chọc vào Mặc Khuynh Thành.
Lửa giận trong lòng Tang Vĩnh Tiệp không thể phát tiết, thời điểm nhìn thấy đầu xỏ gây chuyện xuất hiện, giận không thể nghỉ, ba bước cũng đi hai bước đến trước mặt Tang Nhất Cầm, giơ tay lên không hề do dự đánh xuống.
“Bốp.”
Tang Nhất Cầm ôm má mình, hoàn toàn không thể tin được, Tang Vĩnh Tiệp vẫn luôn yêu thương mình, vậy mà
Tác giả :
Tiên Nhược An Nhiên