Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 27: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: windy
Mặc Khuynh Thành?
Tang Vĩnh Tiệp ngây người, sau đó nhíu mày.
Ông ta biết Mặc Khuynh Thành là ai, Trạng Nguyên thi vào đại học lần này, công tử trong lòng mọi người, sủng nhi Làng giải trí, không chỉ có như vậy, có chút quan hệ cùng với hiệu trưởng, ông đúng là không có xem thường chiếc Land Rover dừng dưới kí túc xá nữ ngày khai giảng đó, cũng chính vì vậy, ông ta mới dùng quan hệ đem Tang Nhất Cầm vào ở cùng phòng kí túc với bọn họ.
Mà lúc này chuyện gì đã xảy ra vậy?
Thu lại suy nghĩ, Tang Vĩnh Tiệp cười với Tang Nhất Cầm nói: “Cầm Cầm, có phải giữa mấy đứa có hiểu lầm gì không? Cha cảm thấy Mặc Khuynh Thành không phải là loại người sẽ chủ động tìm người gây ra thị phi.”
Tang Nhất Cầm vừa nghe xong, đến bàn cũng không lại gần, tức giận: “Cha, ý của cha là con cố ý tìm phiền toái! Hóa ra trong lòng cha lại nghĩ con như vậy!”
Tang Vĩnh Tiệp vội vàng dỗ dành nói: “Cha làm sao có thể nghĩ con gái bảo bối nhà ta như vậy, nhanh ngồi xuống, tính tình động tí liền đùa giỡn, cũng không biết về sau ai có thể chịu được con đây.”
Tang Nhất Cầm trực tiếp dậm chân, “Cha!”
“Được được, cha không nói, vậy con nói một chút, tới cùng sao lại xảy ra chuyện với Mặc Khuynh Thành kia?”
Tang Nhất Cầm ấm ức nói: “Cha, cha không biết đâu, Mặc Khuynh Thành kia thật sự là quá đáng ghét, tại vì cô ta, ở siêu thị cố ý va chạm con, lại vẫn không giải thích, đổi trắng thay đen, nói cái gì có bản lĩnh bảo cha cô khai trừ tôi đi, cha thấy sao, loại phụ nữ này tùy tiện bảo cha khai trừ người khác thôi, con đã nói con sẽ không bảo cha khai trừ cô ta, nhưng phải xin lỗi, ai ngờ cô ta vừa nghe, lại vẫn càng nghiêm trọng khiến cho người chung quanh đều vây tới nói con không đúng, về sau còn đánh con, hại con vào bệnh viện.”
Sắc mặt Tang Vĩnh Tiệp có chút sai sai, trong lòng cũng không miễn đánh mất suy nghĩ muốn cho Tang Nhất Cầm và Mặc Khuynh Thành giao hảo với nhau.
Tang Nhất Cầm nhìn thấy sắc mặt của ông ta, trong lòng mừng thầm, trên mặt càng thêm ủy khuất.
Cô ta tiếp tục nói: “Cha, đây còn chưa tính, ở trong kí túc xá, ba người bọn họ đều thờ ơ với con, con cũng nhịn, ở đại hội tân sinh, bọn họ vậy mà lại vẫn hãm hại con, làm con với Mậu Vĩ Thành xảy ra mâu thuẫn, cha, Mậu Vĩ Thành còn bảo con đi!”
“Ầm.”
“Hơi quá đáng!”
Mặt Tang Vĩnh Tiệp âm trầm, “Không nghĩ tới Mặc Khuynh Thành thực ra là một người như vậy, Cầm Cầm, con yên tâm, chuyện này cha nhất định sẽ lấy lại công đạo cho con!”
Lấy lại công đạo? Cô ta mới không cần, cô ta chỉ cần Mặc Khuynh Thành bị khai trừ!
Tang Nhất Cầm có chút không hờn giận, nhưng cô ta cũng hiểu tính cách của Tang Vĩnh Tiệp, nắm lấy cánh tay của ông ta làm nũng nói: “Cha, kì thật bọn họ cũng không làm gì con, thật sự, không phải là bài xích con, con có thể nhẫn nại, ôi!”
Tang Vĩnh Tiệp nhìn Tang Nhất Cầm đột nhiên che cánh tay mình lại, lo lắng muốn vén tay áo của cô ta lên xem, lại bị cô ta ngăn lại.
“Cha, con không sao, cha không cần xem, con thật sự không bị thương.”
Tang Vĩnh Tiệp trực tiếp kéo tay cô ra, vén lên vừa thấy, trên cánh tay trắng nõn, rõ ràng xuất hiện một mảng da bị trầy.
“Đây là có chuyện gì, cũng là Mặc Khuynh Thành làm?”
“Không, không phải, cha, không phải Mặc Khuynh Thành làm, cô ta không có đẩy con, thật sự!”
Tang Vĩnh Tiệp đau lòng nhìn cô ta, thành khẩn nói: “Cầm Cầm, cha biết tâm tính con rất tốt, nhưng người như thế không thể nuông chiều! Con yên tâm, cha nhất định không để cho Mặc Khuynh Thành ở lại Đại học Đế Đô!”
Tang Nhất Cầm có chút mừng thầm, nhưng lại do dự hỏi: “Cha, như vậy có thể tạo thành ảnh hưởng không tốt cho cha, hay là thôi đi.”
“Cầm Cầm, con cứ yên tâm, chuyện gì cũng không quan trọng hơn chuyện của con.”
Tang Nhất Cầm cảm động nhào vào trong lòng ông ta, che đi đắc ý trong mắt, Mặc Khuynh Thành, cho dù cô có nói khéo như rót mật, ăn nói hùng hồn, cũng tránh không khỏi vận mệnh bị khai trừ!
Sáng sớm hôm sau, ban đầu mọi người nên tập hợp ở sân cỏ lại xuất hiện ở trong phòng học.
“Cậu nói đây là có chuyện gì, không phải là đến sân cỏ tập hợp à?”
“Ai, tâm tư của huấn luyện viên chúng ta sao đoán được, huống hồ ở trong phòng học rất tốt, bên ngoài phơi nắng chết mất.”
“Nói cũng đúng, vẫn là ở trong phòng học thoải mái.”
...
Mọi người nói chuyện, toàn bộ lời đều truyền tới trong lỗ tai Lê An An.
Lê An An rất có hưng trí hỏi Bao Thính Cường bên cạnh.
“Mật thám, cậu nói xem vì sao huấn luyện viên đột nhiên để cho chúng ta ở phòng học chờ người nọ?”
Bao Thính Cường có chút xấu hổ nói: “Bạn học Lê, tôi cũng không phải con giun trong bụng huấn luyện viên, loại chuyện này tôi làm sao có thể biết được.”
Lê An An cực kì mất hứng nhìn mặt bánh bao thịt anh ta, sau đó vươn ma trảo ra, không có chút thương tiếc nào vuốt ve.
“Không phải cậu được xưng là mật thám sao, chút chuyện này cũng không biết, thật sự là quá khiến cho tôi thấy vọng rồi.”
Bao Thính Cường quơ hai tay, ý đồ để cho Lê An An ngừng “ Việc ác” lại, cô nhìn thấy anh phản kháng, ngược lại càng ác liệt véo thịt trên mặt.
“Công tử, cứu tôi!”
Ai ngờ, tay vừa mới đưa ra còn chưa đến trước mặt Mặc Khuynh Thành, đã bị Hứa Tịnh một chưởng chụp được.
“Lớn mật, công tử là cậu có thể sai bảo hả?”
Đôi mắt Hứa Tịnh nhẹ nhàng ngẩng lên, mặt không chút thay đổi, cực kì uy nghiêm.
Bao Thính Cường khóc không ra nước mắt, “Chị Tịnh, cậu liền thương xót, tôi sắp bị An ma ma đánh chết rồi!”
Hứa Tịnh bất vi sở động, “Mật thám, ai kêu chút việc đó cũng không làm được, An ma ma đương nhiên muốn trừng phạt cậu.”
Lê An An: “Có nghe thấy không, công tử không giữ người vô dụng bên cạnh, còn không mau thực thi công đạo!”
Bao Thính Cường nhìn thế nào cũng không tránh khỏi ma trảo của cô, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh, nếu cái gì cũng không nói, mặt mình có lẽ sẽ không còn đâu.
“An ma ma, tôi nói, cậu mau buông tay!”
Lê An An buông tay, hài lòng ôm ngực nói: “Đây vẫn không sai biệt lắm, mau nói đi.”
Bao Thính Cường lấy tay xoa xoa hai má, hí, đau quá, khẳng định đỏ.
“Vì sao huấn luyện viên để cho chúng ta đến phòng học chờ thật là tôi không biết, tôi chỉ biết là huấn luyện viên tới lần này không giống thường ngày.”
“Có cái gì không giống vậy?”
“Đúng vậy, không phải đều là hai mắt, một mũi, chẳng lẽ còn có thể xuất hiện thêm một cái mắt hay sao?”
Bao Thính Cường: “...”
Vì sao mỗi lần từ miệng Lê An An nói ra đều có thể khiến cho anh không thể nói lại được?
Chỉ là một giây sau Lê An An liền thu liễm.
“An An, được rồi, nghe mật thám nói xong đã.” Mặc Khuynh Thành ở một bên rốt cục thu hồi tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói.
Lê An An lè lưỡi, “A...”
Mật thám cảm kích mắt nhìn Mặc Khuynh Thành, sau đó thu dọn suy nghĩ xuống, nói: “Huấn luyện viên hằng năm đều là từ khu quân nhân phía nam, nhưng lần này lại không giống, nghe nói có một đội ngũ đặc biệt yêu cầu tới đây dậy nhóm chúng ta, không chỉ có vậy, sân tập quân huấn của chúng ta cũng đổi lại Huấn Luyện Địa?”
“Đổi lại Huấn Luyện Địa? Không phải là huấn luyện căn cứ rồi hả?” Lê An An vẫn không chịu nổi hỏi.
Bao Thính Cường hơi thần bí nói: “Đương nhiên không phải, mấy cái huấn luyện căn cứ chỉ là ẩn nấp tính ra đều rất kém cỏi, nghe nói lần này chúng ta phải tới rừng hoang núi sâu, nhưng mà điều duy nhất là, đồ thông tin hay công cụ gì đó, cũng không thể mang.”
Lê An An nghe được chuyện bản thân không mong muốn nhất, như bị đả kích, than ở trên bàn.
“Thiết bị thông tin không thể mang, cuộc sống còn gọi là cuộc sống sao?”
Hứa Tịnh cũng hiểu tâm tình của cô ấy, bình thường trong mấy người, với Lê An An điện thoại là vật bất ly thân, muốn nói cô ấy đang đùa cái gì, cũng là thường ngày lướt lướt trên weibo, nhìn mấy động thái mới nhất, đương nhiên lại vẫn có một chút công việc tất yếu, cho nên bảo cô ấy đột nhiên rời khỏi di động, đừng nói là cô ấy, đến cả bản thân đều có khả năng không quen.
“An An, quân huấn
Edit: windy
Mặc Khuynh Thành?
Tang Vĩnh Tiệp ngây người, sau đó nhíu mày.
Ông ta biết Mặc Khuynh Thành là ai, Trạng Nguyên thi vào đại học lần này, công tử trong lòng mọi người, sủng nhi Làng giải trí, không chỉ có như vậy, có chút quan hệ cùng với hiệu trưởng, ông đúng là không có xem thường chiếc Land Rover dừng dưới kí túc xá nữ ngày khai giảng đó, cũng chính vì vậy, ông ta mới dùng quan hệ đem Tang Nhất Cầm vào ở cùng phòng kí túc với bọn họ.
Mà lúc này chuyện gì đã xảy ra vậy?
Thu lại suy nghĩ, Tang Vĩnh Tiệp cười với Tang Nhất Cầm nói: “Cầm Cầm, có phải giữa mấy đứa có hiểu lầm gì không? Cha cảm thấy Mặc Khuynh Thành không phải là loại người sẽ chủ động tìm người gây ra thị phi.”
Tang Nhất Cầm vừa nghe xong, đến bàn cũng không lại gần, tức giận: “Cha, ý của cha là con cố ý tìm phiền toái! Hóa ra trong lòng cha lại nghĩ con như vậy!”
Tang Vĩnh Tiệp vội vàng dỗ dành nói: “Cha làm sao có thể nghĩ con gái bảo bối nhà ta như vậy, nhanh ngồi xuống, tính tình động tí liền đùa giỡn, cũng không biết về sau ai có thể chịu được con đây.”
Tang Nhất Cầm trực tiếp dậm chân, “Cha!”
“Được được, cha không nói, vậy con nói một chút, tới cùng sao lại xảy ra chuyện với Mặc Khuynh Thành kia?”
Tang Nhất Cầm ấm ức nói: “Cha, cha không biết đâu, Mặc Khuynh Thành kia thật sự là quá đáng ghét, tại vì cô ta, ở siêu thị cố ý va chạm con, lại vẫn không giải thích, đổi trắng thay đen, nói cái gì có bản lĩnh bảo cha cô khai trừ tôi đi, cha thấy sao, loại phụ nữ này tùy tiện bảo cha khai trừ người khác thôi, con đã nói con sẽ không bảo cha khai trừ cô ta, nhưng phải xin lỗi, ai ngờ cô ta vừa nghe, lại vẫn càng nghiêm trọng khiến cho người chung quanh đều vây tới nói con không đúng, về sau còn đánh con, hại con vào bệnh viện.”
Sắc mặt Tang Vĩnh Tiệp có chút sai sai, trong lòng cũng không miễn đánh mất suy nghĩ muốn cho Tang Nhất Cầm và Mặc Khuynh Thành giao hảo với nhau.
Tang Nhất Cầm nhìn thấy sắc mặt của ông ta, trong lòng mừng thầm, trên mặt càng thêm ủy khuất.
Cô ta tiếp tục nói: “Cha, đây còn chưa tính, ở trong kí túc xá, ba người bọn họ đều thờ ơ với con, con cũng nhịn, ở đại hội tân sinh, bọn họ vậy mà lại vẫn hãm hại con, làm con với Mậu Vĩ Thành xảy ra mâu thuẫn, cha, Mậu Vĩ Thành còn bảo con đi!”
“Ầm.”
“Hơi quá đáng!”
Mặt Tang Vĩnh Tiệp âm trầm, “Không nghĩ tới Mặc Khuynh Thành thực ra là một người như vậy, Cầm Cầm, con yên tâm, chuyện này cha nhất định sẽ lấy lại công đạo cho con!”
Lấy lại công đạo? Cô ta mới không cần, cô ta chỉ cần Mặc Khuynh Thành bị khai trừ!
Tang Nhất Cầm có chút không hờn giận, nhưng cô ta cũng hiểu tính cách của Tang Vĩnh Tiệp, nắm lấy cánh tay của ông ta làm nũng nói: “Cha, kì thật bọn họ cũng không làm gì con, thật sự, không phải là bài xích con, con có thể nhẫn nại, ôi!”
Tang Vĩnh Tiệp nhìn Tang Nhất Cầm đột nhiên che cánh tay mình lại, lo lắng muốn vén tay áo của cô ta lên xem, lại bị cô ta ngăn lại.
“Cha, con không sao, cha không cần xem, con thật sự không bị thương.”
Tang Vĩnh Tiệp trực tiếp kéo tay cô ra, vén lên vừa thấy, trên cánh tay trắng nõn, rõ ràng xuất hiện một mảng da bị trầy.
“Đây là có chuyện gì, cũng là Mặc Khuynh Thành làm?”
“Không, không phải, cha, không phải Mặc Khuynh Thành làm, cô ta không có đẩy con, thật sự!”
Tang Vĩnh Tiệp đau lòng nhìn cô ta, thành khẩn nói: “Cầm Cầm, cha biết tâm tính con rất tốt, nhưng người như thế không thể nuông chiều! Con yên tâm, cha nhất định không để cho Mặc Khuynh Thành ở lại Đại học Đế Đô!”
Tang Nhất Cầm có chút mừng thầm, nhưng lại do dự hỏi: “Cha, như vậy có thể tạo thành ảnh hưởng không tốt cho cha, hay là thôi đi.”
“Cầm Cầm, con cứ yên tâm, chuyện gì cũng không quan trọng hơn chuyện của con.”
Tang Nhất Cầm cảm động nhào vào trong lòng ông ta, che đi đắc ý trong mắt, Mặc Khuynh Thành, cho dù cô có nói khéo như rót mật, ăn nói hùng hồn, cũng tránh không khỏi vận mệnh bị khai trừ!
Sáng sớm hôm sau, ban đầu mọi người nên tập hợp ở sân cỏ lại xuất hiện ở trong phòng học.
“Cậu nói đây là có chuyện gì, không phải là đến sân cỏ tập hợp à?”
“Ai, tâm tư của huấn luyện viên chúng ta sao đoán được, huống hồ ở trong phòng học rất tốt, bên ngoài phơi nắng chết mất.”
“Nói cũng đúng, vẫn là ở trong phòng học thoải mái.”
...
Mọi người nói chuyện, toàn bộ lời đều truyền tới trong lỗ tai Lê An An.
Lê An An rất có hưng trí hỏi Bao Thính Cường bên cạnh.
“Mật thám, cậu nói xem vì sao huấn luyện viên đột nhiên để cho chúng ta ở phòng học chờ người nọ?”
Bao Thính Cường có chút xấu hổ nói: “Bạn học Lê, tôi cũng không phải con giun trong bụng huấn luyện viên, loại chuyện này tôi làm sao có thể biết được.”
Lê An An cực kì mất hứng nhìn mặt bánh bao thịt anh ta, sau đó vươn ma trảo ra, không có chút thương tiếc nào vuốt ve.
“Không phải cậu được xưng là mật thám sao, chút chuyện này cũng không biết, thật sự là quá khiến cho tôi thấy vọng rồi.”
Bao Thính Cường quơ hai tay, ý đồ để cho Lê An An ngừng “ Việc ác” lại, cô nhìn thấy anh phản kháng, ngược lại càng ác liệt véo thịt trên mặt.
“Công tử, cứu tôi!”
Ai ngờ, tay vừa mới đưa ra còn chưa đến trước mặt Mặc Khuynh Thành, đã bị Hứa Tịnh một chưởng chụp được.
“Lớn mật, công tử là cậu có thể sai bảo hả?”
Đôi mắt Hứa Tịnh nhẹ nhàng ngẩng lên, mặt không chút thay đổi, cực kì uy nghiêm.
Bao Thính Cường khóc không ra nước mắt, “Chị Tịnh, cậu liền thương xót, tôi sắp bị An ma ma đánh chết rồi!”
Hứa Tịnh bất vi sở động, “Mật thám, ai kêu chút việc đó cũng không làm được, An ma ma đương nhiên muốn trừng phạt cậu.”
Lê An An: “Có nghe thấy không, công tử không giữ người vô dụng bên cạnh, còn không mau thực thi công đạo!”
Bao Thính Cường nhìn thế nào cũng không tránh khỏi ma trảo của cô, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh, nếu cái gì cũng không nói, mặt mình có lẽ sẽ không còn đâu.
“An ma ma, tôi nói, cậu mau buông tay!”
Lê An An buông tay, hài lòng ôm ngực nói: “Đây vẫn không sai biệt lắm, mau nói đi.”
Bao Thính Cường lấy tay xoa xoa hai má, hí, đau quá, khẳng định đỏ.
“Vì sao huấn luyện viên để cho chúng ta đến phòng học chờ thật là tôi không biết, tôi chỉ biết là huấn luyện viên tới lần này không giống thường ngày.”
“Có cái gì không giống vậy?”
“Đúng vậy, không phải đều là hai mắt, một mũi, chẳng lẽ còn có thể xuất hiện thêm một cái mắt hay sao?”
Bao Thính Cường: “...”
Vì sao mỗi lần từ miệng Lê An An nói ra đều có thể khiến cho anh không thể nói lại được?
Chỉ là một giây sau Lê An An liền thu liễm.
“An An, được rồi, nghe mật thám nói xong đã.” Mặc Khuynh Thành ở một bên rốt cục thu hồi tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói.
Lê An An lè lưỡi, “A...”
Mật thám cảm kích mắt nhìn Mặc Khuynh Thành, sau đó thu dọn suy nghĩ xuống, nói: “Huấn luyện viên hằng năm đều là từ khu quân nhân phía nam, nhưng lần này lại không giống, nghe nói có một đội ngũ đặc biệt yêu cầu tới đây dậy nhóm chúng ta, không chỉ có vậy, sân tập quân huấn của chúng ta cũng đổi lại Huấn Luyện Địa?”
“Đổi lại Huấn Luyện Địa? Không phải là huấn luyện căn cứ rồi hả?” Lê An An vẫn không chịu nổi hỏi.
Bao Thính Cường hơi thần bí nói: “Đương nhiên không phải, mấy cái huấn luyện căn cứ chỉ là ẩn nấp tính ra đều rất kém cỏi, nghe nói lần này chúng ta phải tới rừng hoang núi sâu, nhưng mà điều duy nhất là, đồ thông tin hay công cụ gì đó, cũng không thể mang.”
Lê An An nghe được chuyện bản thân không mong muốn nhất, như bị đả kích, than ở trên bàn.
“Thiết bị thông tin không thể mang, cuộc sống còn gọi là cuộc sống sao?”
Hứa Tịnh cũng hiểu tâm tình của cô ấy, bình thường trong mấy người, với Lê An An điện thoại là vật bất ly thân, muốn nói cô ấy đang đùa cái gì, cũng là thường ngày lướt lướt trên weibo, nhìn mấy động thái mới nhất, đương nhiên lại vẫn có một chút công việc tất yếu, cho nên bảo cô ấy đột nhiên rời khỏi di động, đừng nói là cô ấy, đến cả bản thân đều có khả năng không quen.
“An An, quân huấn
Tác giả :
Tiên Nhược An Nhiên