Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 26: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: windy
“Cái gì, anh vậy mà không biết cha tôi là ai? Anh có phải sinh viên Đại học Đế Đô hay không!”
Cam Triết: “Tôi không phải chẳng lẽ cô phải?”
Tang Nhất Cầm nhìn anh không có trực diện trả lời chính mình, châm chọc nhìn Cam Triết, hai tay ôm ngực.
“Hóa ra anh không phải là sinh viên Đại học Đế Đô, vậy anh làm gì mà chạy đến chỗ này, tôi nói cho anh biết, nơi này không chào đón anh!”
Cam Triết quả thực muốn mở đầu cô ta ra, xem xem bên trong tới cùng là hồ giấy hay là mì ăn liền!
“Thế nào, không nói? Tôi nói cho anh biết, tôi chính là sinh viên Đại học Đế Đô khoa tài chính, anh chắc biết Đại học Đế Đô, biết khoa tài chính chứ, vậy anh nên biết người ngu ngốc như anh là không thể đánh đồng với thiên tài như tôi.”
Cô ta còn nói: “Một khi đã như vậy, tôi liền không làm khó dễ anh nữa, nhanh nói lời xin lỗi với tôi, tôi còn muốn đi về kí túc xá.”
Chỉ là, Cam Triết còn chưa kịp cãi lại, đã bị một âm thanh quen thuộc cướp trước một bước.
“Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là Tang đại tiểu thư sao, cô đây là đang chuẩn bị đi chỗ nào?”
Mặc Khuynh Thành mang theo Giang Thần xuyên qua đám người, đi tới bên cạnh Cam Triết.
Cam Triết kích động nói: “Công tử, sao cậu lại tới đây?”
Mặc Khuynh Thành nhàn nhạt nói: “Vốn chuẩn bị đi về, nhưng cảm giác được có người nhắc tới mình, mình cứ tới đây nhìn xem.”
Cam Triết xấu hổ nở nụ cười, “Là sao?”
“Thế nào, là cậu nhắc tới mình?”
Ánh mắt nhạt nhẽo, không biết vì sao khiến cho Cam Triết rét run.
Làm sao bây giờ, vừa rồi bản thân giống như thật sự thoáng nhắc tới, chẳng lẽ thật sự là tìm đến anh? Không có khả năng, bản thân không nói thêm gì bậy, hẳn không.
Nghĩ như vậy, trong lòng anh càng bối rối.
Mặc Khuynh Thành đem phản ứng của anh để trong đáy mắt, hỏi: “Cam Triết, cậu vội cái gì?”
“Công tử, mình đâu có hoảng, cậu nhìn lầm rồi!”
Tang Nhất Cầm phía đối diện không chịu nổi chỉ cần Mặc Khuynh Thành tới đây, cô ta liền từ nhân vật chính biến thành vai phụ.
“Mặc Khuynh Thành, sao bản tiểu thư đến chỗ nào cũng đều có thể gặp được cô, cô nói xem, có phải cô theo dõi tôi không?”
Cam Triết thật sự nghe không vô hướng Mặc Khuynh Thành nói: “Công tử, cậu đừng để ý cô ta.”
“Tên Cam Triết kia, anh trước không cần vội nhảy ra, chúng ta từ từ tính toán sau.”
Sau đó, Tang Nhất Cầm nói nhanh như gió, châm chọc nói: “Mặc Khuynh Thành, bản tiểu thư còn tưởng rằng cô sẽ mang theo mặt nạ thuộc tầng lớp bỉ ổi cả đời, không nghĩ tới nhịn không được sao, thế nào, lo lắng bản tiểu thư bảo cha tôi khai trừ sao? Hừ, cô cứ chờ mà xem, ngày mai thông báo sẽ gửi xuống.”
Nói xong, cô ta vẫn như cũ ngẩng cằm.
Hừ, kì thật chút việc nhỏ ấy cô ta một chút cũng không nói cho Tang Vĩnh Tiệp.
Từ nhỏ đến lớn, cô ta liền biết bản thân khác biệt với những đứa trẻ khác, cô ta có cha mẹ lợi hại. Cho nên, không chỉ có bạn học nịnh bợ cô ta, cha mẹ bọn họ hoặc cả giáo viên cũng sẽ nịnh bợ cô ta, dần dần lâu ngày, bản thân trở thành nhân vật không thể xâm phạm trong trường học.
Đương nhiên, có đôi khi thời điểm bản thân không giải quyết được, tùy ý tìm ra mộ người, có thể hù dọa những người đó, không chỉ có bớt việc đi, lại vẫn thuận tiện.
Cho nên, cô ta bây giờ đã có thể dự đoán được Mặc Khuynh Thành khẩn cầu cô ta như thế nào, chỉ là cô ta tuyệt đối không dễ dàng tha thứ đâu.
Đáng tiếc trong lòng có nghĩ như thế nào, Mặc Khuynh Thành đều không có bất cứ phản ứng nào.
“Này, Mặc Khuynh Thành, rốt cuộc cô có nghe được lời của tôi nói hay không?”
Chết tiệt, chẳng lẽ cô ấy thật sự không sợ bị khai trừ?
Mặc Khuynh Thành nhàn nhạt gật gật đầu, nói: “Nghe được, sau đó thì sao?”
Mọi người: “...”
Tang Nhất Cầm: “...”
Cô ta rất muốn trực tiếp quẳng túi vứt đi, cô ta xem như nghe ra đến đây, Mặc Khuynh Thành này một chút cũng không hề sợ hãi bản thân mình thật sự sẽ bảo Tang Vĩnh Tiệp khai trừ cô.
“Mặc Khuynh Thành, cô giỏi đấy, cô chờ đó cho tôi!”
Nói xong, cô ta đã nghĩ xoay người rời đi.
“Tôi cho cô đi sao?”
Tiếng Mặc Khuynh Thành thành công ngăn cản bước đi của Tang Nhất Cầm.
Tang Nhất Cầm mặt hiện đầy châm biếm, đắc ý dương dương nhớ lại, cô ta đã nói rồi, nào có người nào không sợ bị khai trừ, cô ta cho rằng Mặc Khuynh Thành là trường hợp đặc biệt, kết quả vẫn là bản thân mình nghĩ nhiều rồi.
“Thế nào, cô nghĩ thông suốt rồi hả?”
Ai ngờ Mặc Khuynh Thành lại nói: “Tang Nhất Cầm, có phải cô nên giải thích gì hay không.”
Tang Nhất Cầm gật gật đầu, không sai, nên giải thích rồi.
Không đúng! Sao lại là bản thân mình giải thích!
“Mặc Khuynh Thành, cô có ý gì, dựa vào cái gì mà tôi giải thích!”
Mặc Khuynh Thành từng bước từng bước một từ từ đi đến trước mặt cô ta, mặc dù lạnh nhạt, đã khiến Tang Nhất Cầm cảm thấy áp lực không thở nổi.
“Tang Nhất Cầm, từ trước đến nay, vẫn là cô tìm phiền toái đến, thế nào, chúng ta lãng phí thời gian của mọi người nghe cô tự biên tự diễn như vậy, không cần giải thích sao?”
Tang Nhất Cầm không thể tin được chỉ vào chính mình, “Mặc Khuynh Thành, đừng tưởng rằng cô là minh tinh là có thể đổi trắng thay đen, mặc kệ là trước hay là hiện tại, đều là các người va vào tôi trước!”
“Bốp, bốp.”
Mặc Khuynh Thành thật sự nhịn không được vỗ tay cho cô ta. “Hay hay, Tang đại tiểu thư, đổi trắng thay đen đúng không? Xem ra cô cũng biết là đổi trắng thay đen, mọi người một không mù quáng, hai không ngốc nghếch, cô thấy người ở hiện trường nhiều như vậy đều là ngốc sao?”
Mọi người: “...”
Mặc Khuynh Thành muốn hay không như vậy trôi chảy đến bọn họ cũng dính vào? Bọn họ không giống Mặc Khuynh Thành không biết sợ như thế, cũng không có can đảm như Mặc Khuynh Thành, Tang Nhất Cầm cũng không phải người mà bọn họ chọc vào được!
Cam Triết vừa nghe xong, vội vàng hòa cùng nói: “Công tử nói cực kì đúng! Tang đại tiểu thư, cô đừng đem nhiều người như vậy đều thành ngốc được không? Đầu mình chứa bã đậu còn tưởng rằng người khác cũng giống vậy.”
Cam Triết nói xong, trợn trừng mắt, cực kì không kiên nhẫn. Tang Nhất Cầm này quả thực là không thể nói lý, trên đời này làm sao có thể có người phụ nữ như
Edit: windy
“Cái gì, anh vậy mà không biết cha tôi là ai? Anh có phải sinh viên Đại học Đế Đô hay không!”
Cam Triết: “Tôi không phải chẳng lẽ cô phải?”
Tang Nhất Cầm nhìn anh không có trực diện trả lời chính mình, châm chọc nhìn Cam Triết, hai tay ôm ngực.
“Hóa ra anh không phải là sinh viên Đại học Đế Đô, vậy anh làm gì mà chạy đến chỗ này, tôi nói cho anh biết, nơi này không chào đón anh!”
Cam Triết quả thực muốn mở đầu cô ta ra, xem xem bên trong tới cùng là hồ giấy hay là mì ăn liền!
“Thế nào, không nói? Tôi nói cho anh biết, tôi chính là sinh viên Đại học Đế Đô khoa tài chính, anh chắc biết Đại học Đế Đô, biết khoa tài chính chứ, vậy anh nên biết người ngu ngốc như anh là không thể đánh đồng với thiên tài như tôi.”
Cô ta còn nói: “Một khi đã như vậy, tôi liền không làm khó dễ anh nữa, nhanh nói lời xin lỗi với tôi, tôi còn muốn đi về kí túc xá.”
Chỉ là, Cam Triết còn chưa kịp cãi lại, đã bị một âm thanh quen thuộc cướp trước một bước.
“Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là Tang đại tiểu thư sao, cô đây là đang chuẩn bị đi chỗ nào?”
Mặc Khuynh Thành mang theo Giang Thần xuyên qua đám người, đi tới bên cạnh Cam Triết.
Cam Triết kích động nói: “Công tử, sao cậu lại tới đây?”
Mặc Khuynh Thành nhàn nhạt nói: “Vốn chuẩn bị đi về, nhưng cảm giác được có người nhắc tới mình, mình cứ tới đây nhìn xem.”
Cam Triết xấu hổ nở nụ cười, “Là sao?”
“Thế nào, là cậu nhắc tới mình?”
Ánh mắt nhạt nhẽo, không biết vì sao khiến cho Cam Triết rét run.
Làm sao bây giờ, vừa rồi bản thân giống như thật sự thoáng nhắc tới, chẳng lẽ thật sự là tìm đến anh? Không có khả năng, bản thân không nói thêm gì bậy, hẳn không.
Nghĩ như vậy, trong lòng anh càng bối rối.
Mặc Khuynh Thành đem phản ứng của anh để trong đáy mắt, hỏi: “Cam Triết, cậu vội cái gì?”
“Công tử, mình đâu có hoảng, cậu nhìn lầm rồi!”
Tang Nhất Cầm phía đối diện không chịu nổi chỉ cần Mặc Khuynh Thành tới đây, cô ta liền từ nhân vật chính biến thành vai phụ.
“Mặc Khuynh Thành, sao bản tiểu thư đến chỗ nào cũng đều có thể gặp được cô, cô nói xem, có phải cô theo dõi tôi không?”
Cam Triết thật sự nghe không vô hướng Mặc Khuynh Thành nói: “Công tử, cậu đừng để ý cô ta.”
“Tên Cam Triết kia, anh trước không cần vội nhảy ra, chúng ta từ từ tính toán sau.”
Sau đó, Tang Nhất Cầm nói nhanh như gió, châm chọc nói: “Mặc Khuynh Thành, bản tiểu thư còn tưởng rằng cô sẽ mang theo mặt nạ thuộc tầng lớp bỉ ổi cả đời, không nghĩ tới nhịn không được sao, thế nào, lo lắng bản tiểu thư bảo cha tôi khai trừ sao? Hừ, cô cứ chờ mà xem, ngày mai thông báo sẽ gửi xuống.”
Nói xong, cô ta vẫn như cũ ngẩng cằm.
Hừ, kì thật chút việc nhỏ ấy cô ta một chút cũng không nói cho Tang Vĩnh Tiệp.
Từ nhỏ đến lớn, cô ta liền biết bản thân khác biệt với những đứa trẻ khác, cô ta có cha mẹ lợi hại. Cho nên, không chỉ có bạn học nịnh bợ cô ta, cha mẹ bọn họ hoặc cả giáo viên cũng sẽ nịnh bợ cô ta, dần dần lâu ngày, bản thân trở thành nhân vật không thể xâm phạm trong trường học.
Đương nhiên, có đôi khi thời điểm bản thân không giải quyết được, tùy ý tìm ra mộ người, có thể hù dọa những người đó, không chỉ có bớt việc đi, lại vẫn thuận tiện.
Cho nên, cô ta bây giờ đã có thể dự đoán được Mặc Khuynh Thành khẩn cầu cô ta như thế nào, chỉ là cô ta tuyệt đối không dễ dàng tha thứ đâu.
Đáng tiếc trong lòng có nghĩ như thế nào, Mặc Khuynh Thành đều không có bất cứ phản ứng nào.
“Này, Mặc Khuynh Thành, rốt cuộc cô có nghe được lời của tôi nói hay không?”
Chết tiệt, chẳng lẽ cô ấy thật sự không sợ bị khai trừ?
Mặc Khuynh Thành nhàn nhạt gật gật đầu, nói: “Nghe được, sau đó thì sao?”
Mọi người: “...”
Tang Nhất Cầm: “...”
Cô ta rất muốn trực tiếp quẳng túi vứt đi, cô ta xem như nghe ra đến đây, Mặc Khuynh Thành này một chút cũng không hề sợ hãi bản thân mình thật sự sẽ bảo Tang Vĩnh Tiệp khai trừ cô.
“Mặc Khuynh Thành, cô giỏi đấy, cô chờ đó cho tôi!”
Nói xong, cô ta đã nghĩ xoay người rời đi.
“Tôi cho cô đi sao?”
Tiếng Mặc Khuynh Thành thành công ngăn cản bước đi của Tang Nhất Cầm.
Tang Nhất Cầm mặt hiện đầy châm biếm, đắc ý dương dương nhớ lại, cô ta đã nói rồi, nào có người nào không sợ bị khai trừ, cô ta cho rằng Mặc Khuynh Thành là trường hợp đặc biệt, kết quả vẫn là bản thân mình nghĩ nhiều rồi.
“Thế nào, cô nghĩ thông suốt rồi hả?”
Ai ngờ Mặc Khuynh Thành lại nói: “Tang Nhất Cầm, có phải cô nên giải thích gì hay không.”
Tang Nhất Cầm gật gật đầu, không sai, nên giải thích rồi.
Không đúng! Sao lại là bản thân mình giải thích!
“Mặc Khuynh Thành, cô có ý gì, dựa vào cái gì mà tôi giải thích!”
Mặc Khuynh Thành từng bước từng bước một từ từ đi đến trước mặt cô ta, mặc dù lạnh nhạt, đã khiến Tang Nhất Cầm cảm thấy áp lực không thở nổi.
“Tang Nhất Cầm, từ trước đến nay, vẫn là cô tìm phiền toái đến, thế nào, chúng ta lãng phí thời gian của mọi người nghe cô tự biên tự diễn như vậy, không cần giải thích sao?”
Tang Nhất Cầm không thể tin được chỉ vào chính mình, “Mặc Khuynh Thành, đừng tưởng rằng cô là minh tinh là có thể đổi trắng thay đen, mặc kệ là trước hay là hiện tại, đều là các người va vào tôi trước!”
“Bốp, bốp.”
Mặc Khuynh Thành thật sự nhịn không được vỗ tay cho cô ta. “Hay hay, Tang đại tiểu thư, đổi trắng thay đen đúng không? Xem ra cô cũng biết là đổi trắng thay đen, mọi người một không mù quáng, hai không ngốc nghếch, cô thấy người ở hiện trường nhiều như vậy đều là ngốc sao?”
Mọi người: “...”
Mặc Khuynh Thành muốn hay không như vậy trôi chảy đến bọn họ cũng dính vào? Bọn họ không giống Mặc Khuynh Thành không biết sợ như thế, cũng không có can đảm như Mặc Khuynh Thành, Tang Nhất Cầm cũng không phải người mà bọn họ chọc vào được!
Cam Triết vừa nghe xong, vội vàng hòa cùng nói: “Công tử nói cực kì đúng! Tang đại tiểu thư, cô đừng đem nhiều người như vậy đều thành ngốc được không? Đầu mình chứa bã đậu còn tưởng rằng người khác cũng giống vậy.”
Cam Triết nói xong, trợn trừng mắt, cực kì không kiên nhẫn. Tang Nhất Cầm này quả thực là không thể nói lý, trên đời này làm sao có thể có người phụ nữ như
Tác giả :
Tiên Nhược An Nhiên