Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 15: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: windy
Phòng trà nước tầng mười sáu tòa Phong Thụy.
Mỗi đám người Lê An An cầm trong tay một bát mì nói chuyện với nhau.
Lê An An: “Mọi người nói xem, sau đêm đó, Văn Tư Tư sẽ thế nào?”
Cam Triết không sao cả nói: “Sao đột nhiên cậu lại nhớ tới cô ta, cô ta thế nào ai mà biết được.”
Tống Tiểu Bảo cầm trong tay một tô Đồng Ôn Luân vừa ăn xong đưa cho.
“Kết cục của cô ta chắc là không được tốt.”
Lê An An trực tiếp trợn trừng mắt, vô nghĩa như vậy ai cũng biết được, nhưng mà cậu trái lại thật không ngờ, Văn Tư Tư lại mang thai không phải con của Tô Thụy, chỉ là...
“Thế cha đứa bé là ai trong ba người kia nhỉ?”
Không sai, cô thực sự vẫn nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, tuy video không rõ ràng lắm, chỉ loáng thoáng có thể nhìn ra tới vài người.
Những người khác cổ quái nhìn cô, cô thực sự xoắn xuýt cái này?
“Ầm.”
Ngồi ở vị trí cuối cùng của bàn, Đồng Ôn Luân buông bát trong tay ra, thỏa mãn nói: “Tôi no rồi.”
Đới Thiên có chút bất mãn buông đũa xuống, thật sự quá đáng ghét, chỉ vì tên gia hỏa này, cô mới phải ăn mấy đồ này, phải biết rằng cô là động vật ăn thịt!
“Cậu no rồi, tôi còn chưa ăn no! Cậu nói, rốt cuộc là sao cậu lọt được vào mắt công tử, đã vậy còn sủng cậu như vậy, ngày ngày đều mì sợi, sao cậu không phun!”
Đồng Ôn Luân mặt không chút thay đổi phun ra bốn chữ: “Ghen tị ha.”
Đới Thiên cảm giác máu sắp phun ra, “Ghen tị cái quỷ!”
Những người khác không chút khách khí nở nụ cười, có lẽ chính vì Mặc Khuynh Thành chiêu gọi mấy người này về, mà bọn họ mỗi ngày mới có thể nghe truyện cười của người khác trong thời gian này.
Đột nhiên, Tô Nhạc Thiên thấy điện thoại rung rung, vừa móc ra liền thấy, sắc mặt nháy mắt thay đổi.
“Gặp chuyện không may rồi!”
Mọi người thu liễm tươi cười trên mặt, nhao nhao lấy điện thoại ra xem xét.
“Cái gì, Văn Tư Tư tự sát?”
Lê An An nháy mắt liền phủ định, “Tin tức này tuyệt đối là giả, loại người Văn Tư Tư này, làm sao có thể lựa chọn tự sát được.”
Tống Tiểu Bảo mặt trầm xuống nói: “Hiện tại không phải là nói chuyện cô ta tự sát, mà là chuyện về Khuynh Thành.”
Mọi người vô thanh vô tức gật gật đầu, Văn Tư Tư tự sát thì thôi đi, mà lại còn nhắc tới Mặc Khuynh Thành được, nói cô ta tự sát là do Mặc Khuynh Thành vu oan, này ý là gì, chết cũng cần phải kéo theo cái đệm lưng à?
Đồng Ôn Luân nói: “Công tử còn chưa tới.”
Tô Nhạc Thiên không chút do dự nói: “An An, cậu nhanh gọi cho Khuynh Thành, bảo cậu ấy khẩn trương về nhà đừng tới công ty, tình huống hiện tại, dưới lầu khẳng định có rất nhiều phóng viên.”
Lê An An: “Mình biết rồi.”
Tô Nhạc Thiên tiếp tục nói: “Cam Triết, cậu lên Weibo xem, sau đó nhanh đăng bài thanh minh, nhìn xem có thể ngăn chặn ít nhiều không.”
“Được.”
“Những người khác tùy thời cầm máy tính, nếu phát hiện Hắc tử, trực tiếp hắc đi.”
“Đã hiểu.”
Mệnh lệnh phát xuống, lúc này Ban Hữu vội vàng đi vào công ty.
“Rốt cuộc sao lại thế này?”
Anh thở hồng hộc, quần áo nhăn nhúm, hiển nhiên là vừa trải qua một trận ác chiến.
Tô Nhạc Thiên nói: “Tôi cũng không biết, tin tức lần này quá đột ngột.”
Ban Hữu sửa lại mái tóc, nói: “Tôi biết rồi, để tôi gọi điện cho công tử cho phóng viên một lời giải thích.”
“Giải thích? Bọn họ muốn khắc không phải là lời giải thích đâu.”
“Vậy có thể làm sao, cậu cũng không xem xem dưới lầu đã thành cái gì rồi, Tòa này còn có nhân viên khác đi tới, cũng không thể để bọn họ đến lúc tan làm cũng không đi ra được.”
“Có giải thích, bọn họ cũng sẽ không đi đâu.”
“Cho nên công tử nhất định không được tới công ty.”
Bên này, Mặc Khuynh Thành cùng Mặc Dận đã đi tới dưới công ty.
“Đây là tình huống gì vậy?”
Từ xa, cô liền nhìn thấy một đám phóng viên vây quanh cửa công ty, trận trượng kia, quả thực giống như là một minh tinh nổi tiếng nào xuất hiện.
“After the moment, with you...”
“Alo, An An, làm sao vậy?”
“Khuynh Thành, cậu đừng có vội đến công ty nha!”
Thanh âm lo lắng của Lê An An trực tiếp cao lên tám độ.
Mặc Khuynh Thành nhìn phóng viên trước của công ty, suy nghĩ, không lẽ có liên quan tới mình?
“Khuynh Thành, cậu nhanh về nhà đi, chuyện lần này có phần hơi lớn.”
Mặc Khuynh Thành bất đắc dĩ nói: “Đã không kịp nữa rồi.”
Nhìn xe càng ngày càng gần đám phóng viên, cô càng lúc càng bình tĩnh, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, bản thân không thể hoảng.
“Mặc Khuynh Thành, xin hỏi cô với việc Văn Tư Tư tự sát có ý kiến gì không?”
“Văn Tư Tư trước khi chết nói là cô ép chết cô ấy, có phải như vậy hay không?”
“Trước đây cô với Văn Tư Tư là bạn thân, thật sự là vì một người đàn ông mà dẫn đến hai người đoạn tuyệt sao?”
“Video trước là Văn Tư Tư hãm hại cô, cho nên lần này là cô trả thù lại sao?”
“Mặc Khuynh Thành, xin hỏi...”
Mặc Khuynh Thành hạ cửa kính xe xuống, hỏi: “Mọi người nói Văn Tư Tư làm sao?”
Các phóng viên không nghĩ tới sự việc lớn như vậy mà Mặc Khuynh Thành lại không biết.
Một vị phóng viên nói: “Rạng sáng hôm nay, Văn Tư Tư phát ra một bức di thư, sau đó nhảy cầu tự sát ở Hoàng Phổ.”
Tự sát? Văn Tư Tư sẽ làm chuyện này sao?
“Cho nên, cô ta tự sát thì có liên quan gì đến tôi?”
Một phóng viên giải trí hỏi: “Mặc Khuynh Thành, trên di thư Văn Tư Tư viết rất rõ ràng, nói là cô là người ép cô ta chết, sự việc trước mất đi đứa bé của cô ta, về sau lại bởi vì một người bạn của cô, lại mất đi một đứa nữa, dẫn đến sau này cô ta không thể mang thai nữa, về điểm ấy, cô có cái gì muốn giải thích?”
Mặc Khuynh Thành cười nhạo một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía anh ta.
“Vì sao tôi phải giải thích, cô ta muốn tự sát vẫn còn kéo theo đệm lưng, sao cô ta không nói chính cô ta mời tôi đến tiệc đính hôn, sao không nói đến đứa con của cô ta không phải của vị hôn phu của cô ta, sao không nói cô ta muốn lợi dụng bạn của tôi để phá đi đứa bé trong bụng?”
Mấy vấn đề nện xuống, mọi người bắt đầu chuyển động, trước bọn họ cũng biết chuyện tiệc đính hôn bị hủy bỏ, nhưng vì quyền thế của Văn gia và Tô gia, mấy tin tức này còn chưa truyền ra liền bị đè ép xuống, hiện tại Mặc Khuynh Thành quang minh chính đại nói ra như vậy, quả thực làm cho sự kiện lần này càng thêm thần bí.
“Mặc Khuynh Thành, lời cô nói đều là thật sao, theo như cô nói, cô đều không làm gì cả, vậy vì sao Văn Tư Tư lại nói cô ép cô ta chết.”
“Anh hỏi tôi, tôi cũng muốn biết vì sao Bạch liên hoa này cứ phải đối nghịch với tôi, tôi là người đàn ông của cô ta, hay là cưỡng bức cô ta?”
“...”
Khóe miệng mọi người giật giật, lời nói thô bạo như vậy sao Mặc Khuynh Thành có thể nói ra được.
Mà Mặc Dận ngồi trong xe trong mắt hiện lên thâm trầm, lại vẽ một gạch lớn trong lòng.
Phóng viên nháy mắt phản ứng kịp, “Mặc Khuynh Thành, ý của cô là Văn Tư Tư vô duyên vô cớ nhằm vào cô, lời này có phải không tôn kính với người đã chết không.”
“Người chết? Anh tận mắt thấy thi thể của Văn Tư Tư rồi hả? Tới, lại nói với tôi một chút, lúc cô ta chết có hình dạng gì, có phải trở thành Bạch liên hoa vĩnh viễn không héo tàn không?”
“...” Cô có biết lời nói rất ác độc với Văn Tư Tư không?
Mặc Khuynh Thành tiếp tục nói: “Các người cũng không cần nói, thấy biểu cảm của các người liền biết, Văn Tư Tư chết hay chưa cũng không biết, liền vội vàng chạy đến nơi này, quả thực chết cười, thế nào, chỉ mong sao người ta chết rồi sao?”
“Mặc Khuynh Thành, cô đừng ở đây nói hươu nói vượn, cô nói như vậy, tôi càng cảm thấy chuyện này có liên quan tới cô!”
Ánh mắt Mặc Khuynh Thành quét đến trên người phóng viên vừa nói chuyện, nhìn microphone trên tay anh ta thẻ treo phía trước, “Giải trí Trân Toa? Sao các người không trực tiếp nghiêm túc ngốc?”
“Cô! Mặc Khuynh Thành, phóng viên cũng có tôn nghiêm, cô không tôn trọng tôi như vậy, tôi liền tố cáo cô!”
“Tố cáo tôi cái gì, tố tôi nói thật? Ai, đầu năm nay nói thật cũng không cho người ta nói, thật sự là quá buồn rồi.”
“Mặc Khuynh Thành, cô nên phụ trách
Edit: windy
Phòng trà nước tầng mười sáu tòa Phong Thụy.
Mỗi đám người Lê An An cầm trong tay một bát mì nói chuyện với nhau.
Lê An An: “Mọi người nói xem, sau đêm đó, Văn Tư Tư sẽ thế nào?”
Cam Triết không sao cả nói: “Sao đột nhiên cậu lại nhớ tới cô ta, cô ta thế nào ai mà biết được.”
Tống Tiểu Bảo cầm trong tay một tô Đồng Ôn Luân vừa ăn xong đưa cho.
“Kết cục của cô ta chắc là không được tốt.”
Lê An An trực tiếp trợn trừng mắt, vô nghĩa như vậy ai cũng biết được, nhưng mà cậu trái lại thật không ngờ, Văn Tư Tư lại mang thai không phải con của Tô Thụy, chỉ là...
“Thế cha đứa bé là ai trong ba người kia nhỉ?”
Không sai, cô thực sự vẫn nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, tuy video không rõ ràng lắm, chỉ loáng thoáng có thể nhìn ra tới vài người.
Những người khác cổ quái nhìn cô, cô thực sự xoắn xuýt cái này?
“Ầm.”
Ngồi ở vị trí cuối cùng của bàn, Đồng Ôn Luân buông bát trong tay ra, thỏa mãn nói: “Tôi no rồi.”
Đới Thiên có chút bất mãn buông đũa xuống, thật sự quá đáng ghét, chỉ vì tên gia hỏa này, cô mới phải ăn mấy đồ này, phải biết rằng cô là động vật ăn thịt!
“Cậu no rồi, tôi còn chưa ăn no! Cậu nói, rốt cuộc là sao cậu lọt được vào mắt công tử, đã vậy còn sủng cậu như vậy, ngày ngày đều mì sợi, sao cậu không phun!”
Đồng Ôn Luân mặt không chút thay đổi phun ra bốn chữ: “Ghen tị ha.”
Đới Thiên cảm giác máu sắp phun ra, “Ghen tị cái quỷ!”
Những người khác không chút khách khí nở nụ cười, có lẽ chính vì Mặc Khuynh Thành chiêu gọi mấy người này về, mà bọn họ mỗi ngày mới có thể nghe truyện cười của người khác trong thời gian này.
Đột nhiên, Tô Nhạc Thiên thấy điện thoại rung rung, vừa móc ra liền thấy, sắc mặt nháy mắt thay đổi.
“Gặp chuyện không may rồi!”
Mọi người thu liễm tươi cười trên mặt, nhao nhao lấy điện thoại ra xem xét.
“Cái gì, Văn Tư Tư tự sát?”
Lê An An nháy mắt liền phủ định, “Tin tức này tuyệt đối là giả, loại người Văn Tư Tư này, làm sao có thể lựa chọn tự sát được.”
Tống Tiểu Bảo mặt trầm xuống nói: “Hiện tại không phải là nói chuyện cô ta tự sát, mà là chuyện về Khuynh Thành.”
Mọi người vô thanh vô tức gật gật đầu, Văn Tư Tư tự sát thì thôi đi, mà lại còn nhắc tới Mặc Khuynh Thành được, nói cô ta tự sát là do Mặc Khuynh Thành vu oan, này ý là gì, chết cũng cần phải kéo theo cái đệm lưng à?
Đồng Ôn Luân nói: “Công tử còn chưa tới.”
Tô Nhạc Thiên không chút do dự nói: “An An, cậu nhanh gọi cho Khuynh Thành, bảo cậu ấy khẩn trương về nhà đừng tới công ty, tình huống hiện tại, dưới lầu khẳng định có rất nhiều phóng viên.”
Lê An An: “Mình biết rồi.”
Tô Nhạc Thiên tiếp tục nói: “Cam Triết, cậu lên Weibo xem, sau đó nhanh đăng bài thanh minh, nhìn xem có thể ngăn chặn ít nhiều không.”
“Được.”
“Những người khác tùy thời cầm máy tính, nếu phát hiện Hắc tử, trực tiếp hắc đi.”
“Đã hiểu.”
Mệnh lệnh phát xuống, lúc này Ban Hữu vội vàng đi vào công ty.
“Rốt cuộc sao lại thế này?”
Anh thở hồng hộc, quần áo nhăn nhúm, hiển nhiên là vừa trải qua một trận ác chiến.
Tô Nhạc Thiên nói: “Tôi cũng không biết, tin tức lần này quá đột ngột.”
Ban Hữu sửa lại mái tóc, nói: “Tôi biết rồi, để tôi gọi điện cho công tử cho phóng viên một lời giải thích.”
“Giải thích? Bọn họ muốn khắc không phải là lời giải thích đâu.”
“Vậy có thể làm sao, cậu cũng không xem xem dưới lầu đã thành cái gì rồi, Tòa này còn có nhân viên khác đi tới, cũng không thể để bọn họ đến lúc tan làm cũng không đi ra được.”
“Có giải thích, bọn họ cũng sẽ không đi đâu.”
“Cho nên công tử nhất định không được tới công ty.”
Bên này, Mặc Khuynh Thành cùng Mặc Dận đã đi tới dưới công ty.
“Đây là tình huống gì vậy?”
Từ xa, cô liền nhìn thấy một đám phóng viên vây quanh cửa công ty, trận trượng kia, quả thực giống như là một minh tinh nổi tiếng nào xuất hiện.
“After the moment, with you...”
“Alo, An An, làm sao vậy?”
“Khuynh Thành, cậu đừng có vội đến công ty nha!”
Thanh âm lo lắng của Lê An An trực tiếp cao lên tám độ.
Mặc Khuynh Thành nhìn phóng viên trước của công ty, suy nghĩ, không lẽ có liên quan tới mình?
“Khuynh Thành, cậu nhanh về nhà đi, chuyện lần này có phần hơi lớn.”
Mặc Khuynh Thành bất đắc dĩ nói: “Đã không kịp nữa rồi.”
Nhìn xe càng ngày càng gần đám phóng viên, cô càng lúc càng bình tĩnh, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, bản thân không thể hoảng.
“Mặc Khuynh Thành, xin hỏi cô với việc Văn Tư Tư tự sát có ý kiến gì không?”
“Văn Tư Tư trước khi chết nói là cô ép chết cô ấy, có phải như vậy hay không?”
“Trước đây cô với Văn Tư Tư là bạn thân, thật sự là vì một người đàn ông mà dẫn đến hai người đoạn tuyệt sao?”
“Video trước là Văn Tư Tư hãm hại cô, cho nên lần này là cô trả thù lại sao?”
“Mặc Khuynh Thành, xin hỏi...”
Mặc Khuynh Thành hạ cửa kính xe xuống, hỏi: “Mọi người nói Văn Tư Tư làm sao?”
Các phóng viên không nghĩ tới sự việc lớn như vậy mà Mặc Khuynh Thành lại không biết.
Một vị phóng viên nói: “Rạng sáng hôm nay, Văn Tư Tư phát ra một bức di thư, sau đó nhảy cầu tự sát ở Hoàng Phổ.”
Tự sát? Văn Tư Tư sẽ làm chuyện này sao?
“Cho nên, cô ta tự sát thì có liên quan gì đến tôi?”
Một phóng viên giải trí hỏi: “Mặc Khuynh Thành, trên di thư Văn Tư Tư viết rất rõ ràng, nói là cô là người ép cô ta chết, sự việc trước mất đi đứa bé của cô ta, về sau lại bởi vì một người bạn của cô, lại mất đi một đứa nữa, dẫn đến sau này cô ta không thể mang thai nữa, về điểm ấy, cô có cái gì muốn giải thích?”
Mặc Khuynh Thành cười nhạo một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía anh ta.
“Vì sao tôi phải giải thích, cô ta muốn tự sát vẫn còn kéo theo đệm lưng, sao cô ta không nói chính cô ta mời tôi đến tiệc đính hôn, sao không nói đến đứa con của cô ta không phải của vị hôn phu của cô ta, sao không nói cô ta muốn lợi dụng bạn của tôi để phá đi đứa bé trong bụng?”
Mấy vấn đề nện xuống, mọi người bắt đầu chuyển động, trước bọn họ cũng biết chuyện tiệc đính hôn bị hủy bỏ, nhưng vì quyền thế của Văn gia và Tô gia, mấy tin tức này còn chưa truyền ra liền bị đè ép xuống, hiện tại Mặc Khuynh Thành quang minh chính đại nói ra như vậy, quả thực làm cho sự kiện lần này càng thêm thần bí.
“Mặc Khuynh Thành, lời cô nói đều là thật sao, theo như cô nói, cô đều không làm gì cả, vậy vì sao Văn Tư Tư lại nói cô ép cô ta chết.”
“Anh hỏi tôi, tôi cũng muốn biết vì sao Bạch liên hoa này cứ phải đối nghịch với tôi, tôi là người đàn ông của cô ta, hay là cưỡng bức cô ta?”
“...”
Khóe miệng mọi người giật giật, lời nói thô bạo như vậy sao Mặc Khuynh Thành có thể nói ra được.
Mà Mặc Dận ngồi trong xe trong mắt hiện lên thâm trầm, lại vẽ một gạch lớn trong lòng.
Phóng viên nháy mắt phản ứng kịp, “Mặc Khuynh Thành, ý của cô là Văn Tư Tư vô duyên vô cớ nhằm vào cô, lời này có phải không tôn kính với người đã chết không.”
“Người chết? Anh tận mắt thấy thi thể của Văn Tư Tư rồi hả? Tới, lại nói với tôi một chút, lúc cô ta chết có hình dạng gì, có phải trở thành Bạch liên hoa vĩnh viễn không héo tàn không?”
“...” Cô có biết lời nói rất ác độc với Văn Tư Tư không?
Mặc Khuynh Thành tiếp tục nói: “Các người cũng không cần nói, thấy biểu cảm của các người liền biết, Văn Tư Tư chết hay chưa cũng không biết, liền vội vàng chạy đến nơi này, quả thực chết cười, thế nào, chỉ mong sao người ta chết rồi sao?”
“Mặc Khuynh Thành, cô đừng ở đây nói hươu nói vượn, cô nói như vậy, tôi càng cảm thấy chuyện này có liên quan tới cô!”
Ánh mắt Mặc Khuynh Thành quét đến trên người phóng viên vừa nói chuyện, nhìn microphone trên tay anh ta thẻ treo phía trước, “Giải trí Trân Toa? Sao các người không trực tiếp nghiêm túc ngốc?”
“Cô! Mặc Khuynh Thành, phóng viên cũng có tôn nghiêm, cô không tôn trọng tôi như vậy, tôi liền tố cáo cô!”
“Tố cáo tôi cái gì, tố tôi nói thật? Ai, đầu năm nay nói thật cũng không cho người ta nói, thật sự là quá buồn rồi.”
“Mặc Khuynh Thành, cô nên phụ trách
Tác giả :
Tiên Nhược An Nhiên