Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 1 - Chương 60: Người qua đường bình thường
Edit: TranGem
Sáng sớm, ánh nắng chưa gắt, gió còn mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, nhưng trước cổng trường, lòng ai cũng như lửa nóng.
Bốp! Bốp! Bốp!
Văn Tư Tư phảng phất nghe thấy tiếng vỗ tay của mọi người, hay hay hay, Mặc Khuynh Thành thật là cừ, sau khi ngã từ trên cầu thang xuống thì đầu óc thông minh đột xuất, hừ, đã thế thì nhìn xem là ai hơn ai.
“Khuynh Thành, chẳng lẽ cậu nói cự tuyệt liền cự tuyệt ư?”
Cái bộ dạng này của Văn Tư Tư, ngược lại làm cho mọi người cảm thấy cô ta đang nghĩ cho Mặc Khuynh Thành, vì cô là bạn thân của cô ta mà khuyên nhủ cô.
Mặc Khuynh Thành nhanh chóng cảm nhận được những ánh mắt xung quanh, trong lòng thoáng trào phúng, những người này, quả nhiên là không có đầu óc.
“Bạn học Lộ, điều cần nói đều đã nói rõ ràng, giờ có thể để cho mình đi vào được chưa?”
Lộ Phàm chăm chú nhìn Mặc Khuynh Thành, vừa định tránh sang thì nhìn thấy Tô Thụy nhíu mày đứng một bên, lời nói đã vang lên trước hành động, lại kiên định đứng yên tại chỗ: “Bạn học Mặc, mình coi như không nghe thấy lời của bạn học Văn, mình chỉ muốn hỏi một câu, cậu có thể đồng ý cho mình một cơ hội, để cho mình tìm hiểu cậu, quan tâm cậu, bảo vệ cậu, yêu thương cậu được không?” Nói xong, hoa hồng đỏ trong tay vẫn giơ về phía trước, nghĩ rằng lúc này Mặc Khuynh Thành hẳn là sẽ tiếp nhận mình thôi.
Tuy nhiên, đợi đến khi cánh tay đã mỏi nhừ rồi, hoa hồng vẫn không được đón lấy, cậu ta không khỏi ngẩng đầu lên, nhưng lại không nhìn thấy Mặc Khuynh Thành.
“Bạn học Lê, sao cậu lại ở đây?”
Lộ Phàm còn chưa dứt lời, lửa giận của Lê An An đã dâng lên: “Bạn học Lộ, cậu làm cái trò gì vậy, diễn kịch à? Ai nha, sao mình lại không thấy cái máy quay phim nào nhỉ?”
Lộ Phàm nghe ra được ý giễu cợt của Lê An An, gò má vốn phiếm hồng đã đỏ lên như máu, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhỏ giọt xuống, đầu cúi hơi thấp, không để cho người khác thấy được cảm xúc trong mắt cậu ta.
Lộ Phàm im lặng không nói, Lê An An cũng không bỏ qua, nhìn về phía Văn Tư Tư luôn luôn thể hiện như người ngoài cuộc: “Bạn học Văn, sao cậu cũng ở đây? Có phải là đến xem diễn kịch không, vở diễn này thế nào, cẩu huyết không?”
Văn Tư Tư cười thật ôn hòa: “Bạn học Lê, đây không phải là quay phim, bạn học Lộ đang thổ lộ với Khuynh Thành đấy.”
Thổ lộ?
Lê An An đi vòng quanh Lộ Phàn vài vòng, sau đó làm ra vẻ mặt nghiêm túc nói: “Khuynh Thành, cậu không thể ở bên bạn học Lộ được.”
“Bạn học Lê, vì sao bạn học Lộ không thể ở bên Khuynh Thành được, mình cảm thấy bọn họ đứng chung một chỗ rất xứng đôi mà.”
“Bạn học Văn, mình cảm thấy cậu nên đi khám mắt rồi.”
Văn Tư Tư có chút nghi hoặc, ngay sau đó lại bị Lê An An hạ cho một câu làm đen hết mặt mũi.
“Bởi vì mắt cậu mù rồi.”
"Phốc..."
"Khụ khụ khụ."
Mọi người thấy Lê An An không cần nghĩ ngợi mà nói một câu, gương mặt đỏ ửng của Lộ Phàm cũng trở nên trắng bệch.
“Bạn học Lê, mắt của mình rất tốt, sao cậu có thể nói như thế, nếu cậu mà không phải là bạn của Khuynh Thành, mình, mình sẽ…” Văn Tư Tư muốn nói mà không được, ánh mắt đảo quanh, răng gắt gao cắn chặt lấy đôi môi đỏ mọng, tỏ ra đáng thương nói không nên lời.
“Sao cậu lại như vậy, muốn khóc thì khóc đi, bộ dạng sống dở chết dở này nhìn thật phiền đấy!”
Vẻ mặt Lê An An không kiên nhẫn, Mặc Khuynh Thành đưa tay vỗ cô một cái: “An An.”
Văn Tư Tư không chịu nổi lời nói của Lê An An, trực tiếp nhào vào trong lòng Tô Thụy, khóc nấc lên: “Anh Thụy, hu hu hu…”
Tô Thụy ôm lấy Văn Tư Tư, chân mày nhanh chóng nhăn lại, cúi đầu nhìn Văn Tư Tư khóc như hoa lê dưới mưa trong lòng, ý tưởng ban đầu muốn hòa hảo ở cùng một chỗ với Mặc Khuynh Thành ngay lập tức bị ném ra sau đầu: “Tư Tư, nín khóc đi, em khóc làm anh rất đau lòng.”
Mắt Mặc Khuynh Thành lạnh băng nhìn hai người diễn một màn ân ái, trong lòng không có lấy một chút cảm xúc nào.
“Khuynh Thành, cậu ta mới nói cái gì mà tình chàng ý thiếp, cũng không biết bạn học Văn đây có thực là mắt mù không, mà lại cảm thấy được Khuynh Thành thích hợp với bạn học Lộ? Xứng? Cậu nhìn thế nào mà thấy họ xứng đôi vậy, sao mình nhìn không ra ta? Huống hồ, Lộ Phàm…, Lộ Phàm, đây chẳng phải chỉ là người qua đường bình thường thôi sao*?”
*Lộ Phàm: Lộ (đường), Phàm (phổ thông, bình thường) => Lê An An đang chơi chữ với tên của Lộ Phàm: người qua đường bình thường. – TranGemy DĐLQĐ.
“Lê, bạn học Lê, mình cũng chỉ muốn tốt cho Khuynh Thành, thực sự bạn học Lộ cũng không tệ, bây giờ nhìn người không phải đều là coi trọng nhân phẩm sao?”
Văn Tư Tư cảm giác được trong chớp mắt thân thể Tô Thụy rõ ràng trở nên cứng ngắc. Đáng chết! Chỉ còn một chút nữa, vì sao lần nào cũng bị Lê An An chui ra phá hỏng kế hoạch của cô ta chứ!
“An An, như cậu nói, Tư Tư và bạn học Tô mới là tình chàng ý thiếp, cậu cũng đừng chọc họ nữa.” Sau đó, lại nói với Lộ Phàm: “Bạn học Lộ, mình không biết rốt cuộc cậu tiếp cận mình là có mục đích gì.”
“Mình…” Lộ Phàm vừa mở miệng đã bị Mặc Khuynh Thành chặn lời.
“Cậu không cần nói gì cả, mình cũng không muốn nghe, mình chỉ muốn nói với cậu, âm mưu dương mưu gì đó mình đều có thể nhận ra, nhưng hậu quả, các người có muốn tự mình gánh vác không?”
Nói xong, cô cũng không đợi mọi người kịp có phản ứng gì đã trực tiếp kéo Lê An An, lướt qua Lộ Phàm, đi vào trường học.
Lộ Phàm có chút đứng không vững, hoa trên tay cũng bị va vào làm rơi ra mấy cánh vương lại trên người cậu ta, càng làm tăng thêm cảm giác thê lương.
Lộ Phàm cười khổ, trong lòng lại cảm thấy một chút may mắn, may mà Mặc Khuynh Thành không đồng ý, cho dù…
Bên này, Lê An An bị Mặc Khuynh Thành kéo đi thì đang lên lớp cho cô.
“Khuynh Thành, cậu nói xem cậu có thể thông minh hơn một chút được không, mình còn cho rằng Lộ Phàm chỉ đơn thuần là thích cậu thôi, ai mà ngờ còn bày ra trận địa lớn như vậy, ngay đến cả Văn Tư Tư cũng kéo đến.”
“Khuynh Thành, cậu nói chuyện đi xem nào, chẳng lẽ cậu thật sự coi trọng Lộ Phàm kia, mình nói cậu nghe, điều này không thể được, mình không đồng ý!”
Mặc Khuynh Thành buồn cười nhìn Lê An An sốt ruột, đáy lòng dâng lên một cảm giác ấm áp: “An An, cậu không cảm thấy tất cả những thứ này đều quá mức trùng hợp sao?”
Lê An An nghe cô nói thế mới kịp phản ứng lại: “Bọn họ cùng nhau tính kế cậu?!”
Cô ấy không dám tưởng tưởng, nếu Mặc Khuynh Thành không phát hiện ra điều này, ở trước áp lực của mọi người, cho dù là có đáp ứng Lộ Phàm hay không, thanh danh của Mặc Khuynh Thành đều sẽ bị tổn hại, huống hồ hôm nay mới là ngày thứ hai sau họp báo công chiếu phim, nhất định cánh phóng viên sẽ không bỏ qua loại tin tức này.
Mặc Khuynh Thành thấy Lê An An hiểu ra rồi mới nói: “Kỳ thực mình cũng không dám chắc bọn họ có thông đồng với nhau không, có điều sự xuất hiện của Văn Tư Tư quá mức trùng hợp, nhất là những gì cô ta nói, thật sự làm người ta không thể không suy nghĩ được.”
“Vậy mà cậu còn ở lại đó!” Lê An An có chút không hiểu suy nghĩ của Mặc Khuynh Thành.
"Tương kế tựu kế." Mặc Khuynh Thành chỉ nói bốn chữ.
Mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh ngắt, lại không biết được sau đó chất chứa loại nguy cơ gì.
Sáng sớm, ánh nắng chưa gắt, gió còn mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, nhưng trước cổng trường, lòng ai cũng như lửa nóng.
Bốp! Bốp! Bốp!
Văn Tư Tư phảng phất nghe thấy tiếng vỗ tay của mọi người, hay hay hay, Mặc Khuynh Thành thật là cừ, sau khi ngã từ trên cầu thang xuống thì đầu óc thông minh đột xuất, hừ, đã thế thì nhìn xem là ai hơn ai.
“Khuynh Thành, chẳng lẽ cậu nói cự tuyệt liền cự tuyệt ư?”
Cái bộ dạng này của Văn Tư Tư, ngược lại làm cho mọi người cảm thấy cô ta đang nghĩ cho Mặc Khuynh Thành, vì cô là bạn thân của cô ta mà khuyên nhủ cô.
Mặc Khuynh Thành nhanh chóng cảm nhận được những ánh mắt xung quanh, trong lòng thoáng trào phúng, những người này, quả nhiên là không có đầu óc.
“Bạn học Lộ, điều cần nói đều đã nói rõ ràng, giờ có thể để cho mình đi vào được chưa?”
Lộ Phàm chăm chú nhìn Mặc Khuynh Thành, vừa định tránh sang thì nhìn thấy Tô Thụy nhíu mày đứng một bên, lời nói đã vang lên trước hành động, lại kiên định đứng yên tại chỗ: “Bạn học Mặc, mình coi như không nghe thấy lời của bạn học Văn, mình chỉ muốn hỏi một câu, cậu có thể đồng ý cho mình một cơ hội, để cho mình tìm hiểu cậu, quan tâm cậu, bảo vệ cậu, yêu thương cậu được không?” Nói xong, hoa hồng đỏ trong tay vẫn giơ về phía trước, nghĩ rằng lúc này Mặc Khuynh Thành hẳn là sẽ tiếp nhận mình thôi.
Tuy nhiên, đợi đến khi cánh tay đã mỏi nhừ rồi, hoa hồng vẫn không được đón lấy, cậu ta không khỏi ngẩng đầu lên, nhưng lại không nhìn thấy Mặc Khuynh Thành.
“Bạn học Lê, sao cậu lại ở đây?”
Lộ Phàm còn chưa dứt lời, lửa giận của Lê An An đã dâng lên: “Bạn học Lộ, cậu làm cái trò gì vậy, diễn kịch à? Ai nha, sao mình lại không thấy cái máy quay phim nào nhỉ?”
Lộ Phàm nghe ra được ý giễu cợt của Lê An An, gò má vốn phiếm hồng đã đỏ lên như máu, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhỏ giọt xuống, đầu cúi hơi thấp, không để cho người khác thấy được cảm xúc trong mắt cậu ta.
Lộ Phàm im lặng không nói, Lê An An cũng không bỏ qua, nhìn về phía Văn Tư Tư luôn luôn thể hiện như người ngoài cuộc: “Bạn học Văn, sao cậu cũng ở đây? Có phải là đến xem diễn kịch không, vở diễn này thế nào, cẩu huyết không?”
Văn Tư Tư cười thật ôn hòa: “Bạn học Lê, đây không phải là quay phim, bạn học Lộ đang thổ lộ với Khuynh Thành đấy.”
Thổ lộ?
Lê An An đi vòng quanh Lộ Phàn vài vòng, sau đó làm ra vẻ mặt nghiêm túc nói: “Khuynh Thành, cậu không thể ở bên bạn học Lộ được.”
“Bạn học Lê, vì sao bạn học Lộ không thể ở bên Khuynh Thành được, mình cảm thấy bọn họ đứng chung một chỗ rất xứng đôi mà.”
“Bạn học Văn, mình cảm thấy cậu nên đi khám mắt rồi.”
Văn Tư Tư có chút nghi hoặc, ngay sau đó lại bị Lê An An hạ cho một câu làm đen hết mặt mũi.
“Bởi vì mắt cậu mù rồi.”
"Phốc..."
"Khụ khụ khụ."
Mọi người thấy Lê An An không cần nghĩ ngợi mà nói một câu, gương mặt đỏ ửng của Lộ Phàm cũng trở nên trắng bệch.
“Bạn học Lê, mắt của mình rất tốt, sao cậu có thể nói như thế, nếu cậu mà không phải là bạn của Khuynh Thành, mình, mình sẽ…” Văn Tư Tư muốn nói mà không được, ánh mắt đảo quanh, răng gắt gao cắn chặt lấy đôi môi đỏ mọng, tỏ ra đáng thương nói không nên lời.
“Sao cậu lại như vậy, muốn khóc thì khóc đi, bộ dạng sống dở chết dở này nhìn thật phiền đấy!”
Vẻ mặt Lê An An không kiên nhẫn, Mặc Khuynh Thành đưa tay vỗ cô một cái: “An An.”
Văn Tư Tư không chịu nổi lời nói của Lê An An, trực tiếp nhào vào trong lòng Tô Thụy, khóc nấc lên: “Anh Thụy, hu hu hu…”
Tô Thụy ôm lấy Văn Tư Tư, chân mày nhanh chóng nhăn lại, cúi đầu nhìn Văn Tư Tư khóc như hoa lê dưới mưa trong lòng, ý tưởng ban đầu muốn hòa hảo ở cùng một chỗ với Mặc Khuynh Thành ngay lập tức bị ném ra sau đầu: “Tư Tư, nín khóc đi, em khóc làm anh rất đau lòng.”
Mắt Mặc Khuynh Thành lạnh băng nhìn hai người diễn một màn ân ái, trong lòng không có lấy một chút cảm xúc nào.
“Khuynh Thành, cậu ta mới nói cái gì mà tình chàng ý thiếp, cũng không biết bạn học Văn đây có thực là mắt mù không, mà lại cảm thấy được Khuynh Thành thích hợp với bạn học Lộ? Xứng? Cậu nhìn thế nào mà thấy họ xứng đôi vậy, sao mình nhìn không ra ta? Huống hồ, Lộ Phàm…, Lộ Phàm, đây chẳng phải chỉ là người qua đường bình thường thôi sao*?”
*Lộ Phàm: Lộ (đường), Phàm (phổ thông, bình thường) => Lê An An đang chơi chữ với tên của Lộ Phàm: người qua đường bình thường. – TranGemy DĐLQĐ.
“Lê, bạn học Lê, mình cũng chỉ muốn tốt cho Khuynh Thành, thực sự bạn học Lộ cũng không tệ, bây giờ nhìn người không phải đều là coi trọng nhân phẩm sao?”
Văn Tư Tư cảm giác được trong chớp mắt thân thể Tô Thụy rõ ràng trở nên cứng ngắc. Đáng chết! Chỉ còn một chút nữa, vì sao lần nào cũng bị Lê An An chui ra phá hỏng kế hoạch của cô ta chứ!
“An An, như cậu nói, Tư Tư và bạn học Tô mới là tình chàng ý thiếp, cậu cũng đừng chọc họ nữa.” Sau đó, lại nói với Lộ Phàm: “Bạn học Lộ, mình không biết rốt cuộc cậu tiếp cận mình là có mục đích gì.”
“Mình…” Lộ Phàm vừa mở miệng đã bị Mặc Khuynh Thành chặn lời.
“Cậu không cần nói gì cả, mình cũng không muốn nghe, mình chỉ muốn nói với cậu, âm mưu dương mưu gì đó mình đều có thể nhận ra, nhưng hậu quả, các người có muốn tự mình gánh vác không?”
Nói xong, cô cũng không đợi mọi người kịp có phản ứng gì đã trực tiếp kéo Lê An An, lướt qua Lộ Phàm, đi vào trường học.
Lộ Phàm có chút đứng không vững, hoa trên tay cũng bị va vào làm rơi ra mấy cánh vương lại trên người cậu ta, càng làm tăng thêm cảm giác thê lương.
Lộ Phàm cười khổ, trong lòng lại cảm thấy một chút may mắn, may mà Mặc Khuynh Thành không đồng ý, cho dù…
Bên này, Lê An An bị Mặc Khuynh Thành kéo đi thì đang lên lớp cho cô.
“Khuynh Thành, cậu nói xem cậu có thể thông minh hơn một chút được không, mình còn cho rằng Lộ Phàm chỉ đơn thuần là thích cậu thôi, ai mà ngờ còn bày ra trận địa lớn như vậy, ngay đến cả Văn Tư Tư cũng kéo đến.”
“Khuynh Thành, cậu nói chuyện đi xem nào, chẳng lẽ cậu thật sự coi trọng Lộ Phàm kia, mình nói cậu nghe, điều này không thể được, mình không đồng ý!”
Mặc Khuynh Thành buồn cười nhìn Lê An An sốt ruột, đáy lòng dâng lên một cảm giác ấm áp: “An An, cậu không cảm thấy tất cả những thứ này đều quá mức trùng hợp sao?”
Lê An An nghe cô nói thế mới kịp phản ứng lại: “Bọn họ cùng nhau tính kế cậu?!”
Cô ấy không dám tưởng tưởng, nếu Mặc Khuynh Thành không phát hiện ra điều này, ở trước áp lực của mọi người, cho dù là có đáp ứng Lộ Phàm hay không, thanh danh của Mặc Khuynh Thành đều sẽ bị tổn hại, huống hồ hôm nay mới là ngày thứ hai sau họp báo công chiếu phim, nhất định cánh phóng viên sẽ không bỏ qua loại tin tức này.
Mặc Khuynh Thành thấy Lê An An hiểu ra rồi mới nói: “Kỳ thực mình cũng không dám chắc bọn họ có thông đồng với nhau không, có điều sự xuất hiện của Văn Tư Tư quá mức trùng hợp, nhất là những gì cô ta nói, thật sự làm người ta không thể không suy nghĩ được.”
“Vậy mà cậu còn ở lại đó!” Lê An An có chút không hiểu suy nghĩ của Mặc Khuynh Thành.
"Tương kế tựu kế." Mặc Khuynh Thành chỉ nói bốn chữ.
Mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh ngắt, lại không biết được sau đó chất chứa loại nguy cơ gì.
Tác giả :
Tiên Nhược An Nhiên