Cưng Chiều Vợ Yêu: Bà Xã Là Bạn Gái Cũ Của Em Trai!
Chương 30: Ngoại truyện: Bảo bảo chuyên sủng của mami, papa tránh ra chỗ khác chơi! (2)
Ngoại truyện: Bảo bảo chuyên sủng của mami, papa tránh ra chỗ khác chơi! (2)
[........................]
- QUAN VI DUYỆT, con chán sống rồi sao??
Máu nóng của Quan Chấn Khiêm liền sôi sùng sục, anh hối hận rồi! Hối hận khi đã từng nói. Sinh con gái sẽ đáng yêu hơn!! Anh sai rồi. Liệu bây giờ có nhét nó lại được không?
- Huhu! Mamiiiiiiiii... Babaaaa la con!!!!
Quan Vi Duyệt bất chợt khóc toáng lên làm cho mọi người xung quanh ngạc nhiên. Khi nghe cô nhóc gọi "Mami" tất cả không hẹn đều quay đầu lại phía cửa chính, thân ảnh tao nhã dịu dàng của Cửu Cửu bước vào.
Chỉ cần nhìn thấy cô, cô nhóc Quan Vi Duyệt lập tức phóng nhanh như tên lửa đến ôm chặt lấy chân của cô, nước mắt giàn giụa. Cửu Cửu nhìn thấy đứa con gái bảo bối đang rơi lệ, nhanh chóng bế cô bé lên, trái tim đau thắt
- Bảo bối ngoan, nói Mami biết. Ai bắt nạt con?
- Là... Là... Hức... Babaa... Baba la Duyệt Duyệt a... Huhu... Baba là ác ma.... Huhu
Quan Vi Duyệt thừa cơ ôm lấy cổ của Cửu Cửu mà khóc nức nở. Chỉ cần nghe như vậy, ánh mắt chứa đầy sát khí của Cửu Cửu liền đặt lên người của Quan Chấn Khiêm
Anh bất giác rùng mình, còn những "ông bà tám" kia cũng tự động giải tán
Cái gì thì không biết chứ ai dám động vào con gái cưng của Ngụy Quân Cửu Cửu thì xác định tàn đời. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có ai dám động vào đâu?
- QUAN! CHẤN! KHIÊM!!!!!
- Ây, bà xã nghe anh nói. Đừng nghe về một phía! Bà xã, anh la nó là có lí do cả mà!
- Không có lí do lí trấu gì hết! Quan Chấn Khiêm sofa chờ anh tối nayyyy!!!
Nói xong
Cửu Cửu liền bế Quan Vi Duyệt đi ra một cách đầy khí phách. Trước khi đi, cô bé còn lè lưỡi trêu chọc anh. Làm cho Quan Chấn Khiêm tức xì khói. Con với chả cái!
A chết!! Vẫn chưa giải thích với cô. Vừa nghĩ đến, Quan Chấn Khiêm liền nhanh chân chạy theo cô
- Không... Không, bà xã... Nghe anh nói, bà xã... Bà xã!!!
Nhưng mà đối với Cửu Cửu, nói một là một, hai là hai. Cô vẫn hiên ngang như vậy bước lên xe và lăn bánh, để lại khuôn mặt đầy vạch đen của Quan Chấn Khiêm
- Con nhóc chết tiệt! Tức chết mà. Rõ ràng con nhóc đó chọc tức mình, cớ vì sao qua cái miệng của nó lại biến chất thành mình mắng nó thế này?
Vị Chủ tịch nào đó vừa đi vào công ti vừa lẩm bẩm như tên thần kinh trốn trại. Quan Khiếu Luân từ nảy đến giờ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn hình ảnh ông anh hai yêu quái bị bà chị dâu yêu nghiệt và đứa con gái ác ma hành xác mà cười sung sướng
Nhưng chợt, Quan Khiếu Luân vừa nhớ lại.... Ngọc Nha đang mang thai... Khuôn mặt đang tươi cười của cậu liền lập tức dừng lại, thay vào đó là sự lo lắng
Rồi Quan Khiếu Luân lại lẩm ba lẩm bẩm đi về phòng của mình.
Một người là chủ tịch
Một người là Tổng giám đốc
Cả hai cùng là anh em
Quả nhiên, độ điên cũng rất giống nhau!
Nghe vô lí nhưng rất thuyết phục!
[...........................]
Tối hôm đó
Đã rất rất rất rất rất rất lâu rồi, Quan Chấn Khiêm mới có thể ân ái cùng Cửu Cửu. Sau khi xong việc, anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên tóc của cô
- Bà xã, chúng ta sinh thêm đứa nữa. Có được không?
- Ông xã, một mình tiểu Duyệt chưa đủ rối hay sao?
- Bà xã, con tiểu yêu tinh đó suốt ngày chọc tức anh. Anh không thích chút nào!
- Quan Chấn Khiêm, sao anh lại có những suy nghĩ ấu trĩ như vậy. Duyệt Duyệt là con gái anh đó!
- Con gái gì như nó, còn phá phách hơn cả con trai. Anh không cần biết, anh muốn sinh thêm đứa nữa!
- Muốn sinh tự anh sinh!
Ở bên ngoài, cô nhóc tiểu yêu Quan Vi Duyệt kia đã nghe lén được tất cả. Cô nhóc chỉ nhếch mép cười gian xảo
- Baba yêu dấu, muốn tranh sủng với con sao? Baba còn thua xa!!!
Vừa lẩm bẩm xong, cô nhóc liền giả vờ khóc toáng lên. Với bản năng làm mẹ, Cửu Cửu liền bật dậy thay đồ rồi mở cửa ra liền đập vào mắt cô là hình ảnh đứa con gái mà Cửu Cửu hết mực cưng chiều, một tay ôm gấu bông, một tay dụi dụi mắt, đôi mắt thì ướt đẫm nước mắt làm cho Cửu Cửu thấy đau lòng
- Tiểu Duyệt, con bị làm sao vậy?
- Lúc sáng, baba nói sẽ bỏ con.. Con không muốn bị bỏ... Huhu... Duyệt Duyệt sợ mami và baba sẽ bỏ Duyệt Duyệt
Cửu Cửu đau lòng ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng an ủi rồi lại đem khuôn mặt hầm hầm bước vào phòng
- Có chuyện gì vậy bà xã?
- Anh cút sang phòng khác mà ngủ!!
- Ơ kìa... Anh làm gì sai?
- Tối nay Duyệt Duyệt sẽ ngủ với em. Anh sang phòng khách hoặc phòng của con bé mà ngủ!
Khuôn mặt ngu ngơ của Quan Chấn Khiêm đơ ra vài giây, rồi lại bị cô cuốn gói cho ra khỏi phòng. Trước khi cánh cửa bị đóng lại, anh vẫn nhìn thấy được nét mặt gian xảo và đang cười một cách nguy hiểm của Quan Vi Duyệt thì anh đã hiểu
- Con nhóc đáng ghét! Nhất định ta sẽ tống cổ con sang chỗ khác! Aiizzzzzz, lại bị tranh mất chỗ ngủ! Chết tiệt, chết tiệt, ngàn lần chết tiệt!!
Còn ở trong phòng... Quan Vi Duyệt ngoan ngoãn nằm trong lòng của Cửu Cửu mà nở một nụ cười gian xảo
"Baba yêu dấu, muốn đấu với con... Baba còn thua xa. Em trai bé nhỏ còn ở trong "trung tình" của baba, nếu khôn thì đừng chui ra. Ở đây có chị thống trị là đủ rồi"
[..................Hết..................]
Hoàn rồi nha ~
#Yu
[........................]
- QUAN VI DUYỆT, con chán sống rồi sao??
Máu nóng của Quan Chấn Khiêm liền sôi sùng sục, anh hối hận rồi! Hối hận khi đã từng nói. Sinh con gái sẽ đáng yêu hơn!! Anh sai rồi. Liệu bây giờ có nhét nó lại được không?
- Huhu! Mamiiiiiiiii... Babaaaa la con!!!!
Quan Vi Duyệt bất chợt khóc toáng lên làm cho mọi người xung quanh ngạc nhiên. Khi nghe cô nhóc gọi "Mami" tất cả không hẹn đều quay đầu lại phía cửa chính, thân ảnh tao nhã dịu dàng của Cửu Cửu bước vào.
Chỉ cần nhìn thấy cô, cô nhóc Quan Vi Duyệt lập tức phóng nhanh như tên lửa đến ôm chặt lấy chân của cô, nước mắt giàn giụa. Cửu Cửu nhìn thấy đứa con gái bảo bối đang rơi lệ, nhanh chóng bế cô bé lên, trái tim đau thắt
- Bảo bối ngoan, nói Mami biết. Ai bắt nạt con?
- Là... Là... Hức... Babaa... Baba la Duyệt Duyệt a... Huhu... Baba là ác ma.... Huhu
Quan Vi Duyệt thừa cơ ôm lấy cổ của Cửu Cửu mà khóc nức nở. Chỉ cần nghe như vậy, ánh mắt chứa đầy sát khí của Cửu Cửu liền đặt lên người của Quan Chấn Khiêm
Anh bất giác rùng mình, còn những "ông bà tám" kia cũng tự động giải tán
Cái gì thì không biết chứ ai dám động vào con gái cưng của Ngụy Quân Cửu Cửu thì xác định tàn đời. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có ai dám động vào đâu?
- QUAN! CHẤN! KHIÊM!!!!!
- Ây, bà xã nghe anh nói. Đừng nghe về một phía! Bà xã, anh la nó là có lí do cả mà!
- Không có lí do lí trấu gì hết! Quan Chấn Khiêm sofa chờ anh tối nayyyy!!!
Nói xong
Cửu Cửu liền bế Quan Vi Duyệt đi ra một cách đầy khí phách. Trước khi đi, cô bé còn lè lưỡi trêu chọc anh. Làm cho Quan Chấn Khiêm tức xì khói. Con với chả cái!
A chết!! Vẫn chưa giải thích với cô. Vừa nghĩ đến, Quan Chấn Khiêm liền nhanh chân chạy theo cô
- Không... Không, bà xã... Nghe anh nói, bà xã... Bà xã!!!
Nhưng mà đối với Cửu Cửu, nói một là một, hai là hai. Cô vẫn hiên ngang như vậy bước lên xe và lăn bánh, để lại khuôn mặt đầy vạch đen của Quan Chấn Khiêm
- Con nhóc chết tiệt! Tức chết mà. Rõ ràng con nhóc đó chọc tức mình, cớ vì sao qua cái miệng của nó lại biến chất thành mình mắng nó thế này?
Vị Chủ tịch nào đó vừa đi vào công ti vừa lẩm bẩm như tên thần kinh trốn trại. Quan Khiếu Luân từ nảy đến giờ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn hình ảnh ông anh hai yêu quái bị bà chị dâu yêu nghiệt và đứa con gái ác ma hành xác mà cười sung sướng
Nhưng chợt, Quan Khiếu Luân vừa nhớ lại.... Ngọc Nha đang mang thai... Khuôn mặt đang tươi cười của cậu liền lập tức dừng lại, thay vào đó là sự lo lắng
Rồi Quan Khiếu Luân lại lẩm ba lẩm bẩm đi về phòng của mình.
Một người là chủ tịch
Một người là Tổng giám đốc
Cả hai cùng là anh em
Quả nhiên, độ điên cũng rất giống nhau!
Nghe vô lí nhưng rất thuyết phục!
[...........................]
Tối hôm đó
Đã rất rất rất rất rất rất lâu rồi, Quan Chấn Khiêm mới có thể ân ái cùng Cửu Cửu. Sau khi xong việc, anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên tóc của cô
- Bà xã, chúng ta sinh thêm đứa nữa. Có được không?
- Ông xã, một mình tiểu Duyệt chưa đủ rối hay sao?
- Bà xã, con tiểu yêu tinh đó suốt ngày chọc tức anh. Anh không thích chút nào!
- Quan Chấn Khiêm, sao anh lại có những suy nghĩ ấu trĩ như vậy. Duyệt Duyệt là con gái anh đó!
- Con gái gì như nó, còn phá phách hơn cả con trai. Anh không cần biết, anh muốn sinh thêm đứa nữa!
- Muốn sinh tự anh sinh!
Ở bên ngoài, cô nhóc tiểu yêu Quan Vi Duyệt kia đã nghe lén được tất cả. Cô nhóc chỉ nhếch mép cười gian xảo
- Baba yêu dấu, muốn tranh sủng với con sao? Baba còn thua xa!!!
Vừa lẩm bẩm xong, cô nhóc liền giả vờ khóc toáng lên. Với bản năng làm mẹ, Cửu Cửu liền bật dậy thay đồ rồi mở cửa ra liền đập vào mắt cô là hình ảnh đứa con gái mà Cửu Cửu hết mực cưng chiều, một tay ôm gấu bông, một tay dụi dụi mắt, đôi mắt thì ướt đẫm nước mắt làm cho Cửu Cửu thấy đau lòng
- Tiểu Duyệt, con bị làm sao vậy?
- Lúc sáng, baba nói sẽ bỏ con.. Con không muốn bị bỏ... Huhu... Duyệt Duyệt sợ mami và baba sẽ bỏ Duyệt Duyệt
Cửu Cửu đau lòng ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng an ủi rồi lại đem khuôn mặt hầm hầm bước vào phòng
- Có chuyện gì vậy bà xã?
- Anh cút sang phòng khác mà ngủ!!
- Ơ kìa... Anh làm gì sai?
- Tối nay Duyệt Duyệt sẽ ngủ với em. Anh sang phòng khách hoặc phòng của con bé mà ngủ!
Khuôn mặt ngu ngơ của Quan Chấn Khiêm đơ ra vài giây, rồi lại bị cô cuốn gói cho ra khỏi phòng. Trước khi cánh cửa bị đóng lại, anh vẫn nhìn thấy được nét mặt gian xảo và đang cười một cách nguy hiểm của Quan Vi Duyệt thì anh đã hiểu
- Con nhóc đáng ghét! Nhất định ta sẽ tống cổ con sang chỗ khác! Aiizzzzzz, lại bị tranh mất chỗ ngủ! Chết tiệt, chết tiệt, ngàn lần chết tiệt!!
Còn ở trong phòng... Quan Vi Duyệt ngoan ngoãn nằm trong lòng của Cửu Cửu mà nở một nụ cười gian xảo
"Baba yêu dấu, muốn đấu với con... Baba còn thua xa. Em trai bé nhỏ còn ở trong "trung tình" của baba, nếu khôn thì đừng chui ra. Ở đây có chị thống trị là đủ rồi"
[..................Hết..................]
Hoàn rồi nha ~
#Yu
Tác giả :
Vương Khiết Băng aka Yu