Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn
Chương 176: Món đồ chơi, không tim không phổi
“Em thích người đàn ông khác sao?”
Con ngươi của Chiêm Mỗ Tư trong nháy mắt lạnh xuống, giống như không thấy đáy, con ngươi co rút rất nhanh, hung hăng giữ lấy cằm của Lạc Tích Tuyết.
“Không nói!”
Lạc Tích Tuyết quay mặt qua chỗ khác, lạnh lùng nói.
“Em bây giờ là của tôi, chớ quên thân phận của em!”
khuôn mặt của hắn nhiễm vài phần lạnh lẽo, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.
Lạc Tích Tuyết cảm thấy lạnh cả sống lưng, cô có thể cảm nhận được trên thân thể người đàn ông này phát ra khí thể áp bức rất nặng nề, hai tay theo bản năng nắm chặt thành quả đấm.
“Đó là suy nghĩ của mình anh!”
Cô chưa bao giờ đồng ý làm người phụ nữ của anh.
Chiêm Mỗ Tư cũng không có phản bác cô, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, sau đó đứng dậy đi tới cửa, nói với người bên ngoài một tiếng:”
Điều tra cho tôi người đàn ông qua lại với cô ấy, coi thử xem có phải dáng dấp rất giống tôi hay không?”
Lạc Tích Tuyết theo bản năng cau mày, người đàn ông này dục vọng chiếm hữu đối với cô thật sự quá lớn.
Người giúp việc đem bữa sáng đi lên, Chiêm Mỗ Tư không có ở lại cùng cô dùng cơm mà phân phó mấy câu rồi rời đi.
Trong phòng trừ cô cùng người giúp việc thì còn lại không có người nào.
Nhìn ống khóa trên chân cô cảm thấy thật chướng mắt, thức ăn cũng không có chút khẩu vị nào.
Cô nhất định phải nghĩ biện pháp đem ổ khóa trên chân này lấy xuống.
Cô xoay người nói với người giúp việc nữ đang đứng ở một bên:”
Cô có thể giúp tôi lấy cái này xuống được không, có nó tôi ăn cơm không có tiện tôi hứa tôi sẽ không có chạy trốn đâu!”
Người giúp việc liếc cô một cái sau đó theo quy cũ mà trả lời:”
Thật xin lỗi tiểu thư, điều này cần phải có sự cho phép của chủ nhân, tôi thật sự không có cách nào gở nó xuống giúp cô, chỉ có chủ nhân mới có chìa khóa”
Lạc Tích Tuyết cau mày thở dài nói:”
Nhưng đeo cái này trên chân thật sự rất khó chịu”
Người giúp việc lạnh lùng liếc cô, trong mắt không có chút đồng tình nào, ngược lại là chán ghét cùng căm hận.
Lạc Tích Tuyết đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, cô gái này tại sao lại dùng ánh mắt này nhìn cô?
Xem ra cô ấy rất không thích cô nên việc nhờ cô ấy giúp đỡ là chuyện không thể nào.
“Tôi ăn no rồi, phiền cô đem đồ xuống giúp tôi!”
Lạc Tích Tuyết đơn giản ăn vài miếng cơm, lạnh nhạt nói.
Người nữ giúp việc làm ra vẻ mặt không có gì đi lên phía trước, đem mấy thứ đơn giản dọn dẹp đi xuống.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Lạc Tích Tuyết.
Hiện tại toàn bộ lực chú ý của cô đều dồn vào sợi xích trên chân này, phải dùng biện pháp nào mới có thể mở nó ra đây? Không mở được thì cô sẽ không trốn được.
Cô ngồi dưới đất nghiên cứu ống khóa trên chân mình.
Chất liệu rất đặc biệt, nhẹ nhàng linh hoạt, cột vào trên chân không thấy mệt mỏi, nhưng lại làm cô không có cách nào mở ra được.
Đây là một gông xiềng, vây khốn một thiên sứ.
Tên đàn ông ghê tởm này, thật coi cô như tội phạm sao?
Lạc Tích Tuyết phẫn hận cau mày, quay đầu xem một chút, tìm kiếm chung quanh thử có chiếc chìa khóa đó không.
Nhưng thật sự những thứ có trong phòng cũng không nhiều, ngoài cái bàn với chút ít mỹ phẩm thì cũng không còn cái gì đặc biệt.
Ánh mắt của cô đảo nhanh một cái, nghĩ tới từng thấy phương pháp này nên vội vàng chạy tới trước bàn trang điểm tìm kiếm.
Trên bàn trang điểm trưng bày rất nhiều mỹ phẩm cùng đồ trang sức, cô tìm nửa ngày cũng tìm được một trâm cài tóc.
Cô vừa định đem trâm cài mở khóa nhưng chợt nghe bên ngoài truyền đến âm thanh mở cửa.
“Tiểu thư, chủ nhân cho người mang trang sức với y phục đến”
một người giúp việc nữ dẫn đầu đám người phía sau đi vào.
Nhìn đống trang sức cùng quần áo xa xỉ cô không có vẻ gì là xúc động.
Cho dù có dùng những thứ này cũng không mua được lòng của cô? Cô không phải là một món đồ chơi không tim không phổi, không cần hắn bố thí, cô chi muốn tự do, thuộc về chính cô.
“Đem ra đi, tôi đều không thích”
cô khoát tay, tiếp tục nằm dài trên giường, làm bộ dáng vẻ mệt mỏi.
Sau khi một đám người họ ra ngoài thì cô lại ngồi dậy lấy trâm cài đút vào ổ khóa.
Vô luận như thế nào thì cô cũng phải ra ngoài, nhất định phải rời đi lúc này.
Gió đêm, vài chiếc lá từ cây rơi xuống, phiêu đãng trên mặt đất.
Lạc Tích Tuyết ngồi bên bệ cửa sổ, đã mọt ngày rồi nơi nào cô cũng chưa đi qua, chỉ ngồi một chỗ nghiên cứu cồng xích trên chân.
Cô không tin ngoài chìa khóa mà người đàn ông kia giữ cô sẽ không mở được ổ khóa này.
Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, cô còn chưa hoàn toàn tỉnh, cho đến khi một giọng nói âm lãnh nhưng vô cùng quen thuộc vang lên cô mới hoàn hồn từ ban công nhảy xuống.
“Buổi tối tại sao lại ăn ít như vậy?”
tròng mắt đen kiêu ngạo của Chiêm Mỗ Tư nhìn chằm chằm cô, thanh âm dịu dàng vứt đi tầng lạnh lẽo vốn có hằng ngày.
Hắn trở lại liền nghe người làm nói là cả ngày hôm nay cô cái gì cũng không có ăn, hắn biết cô đang tức giận cái gì, nhưng vì để cô vui vẻ, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào.
Cô là của hắn, chỉ cần cô không rời đi, cô có cáu kỉnh như thế nào hắn cũng dễ dàng tha thứ.
Tự mình bưng một chén cháo loãng đi tới gian phòng của cô, đẩy cửa phòng hắn liền thấy cô bộ dạng như một con mèo nhỏ ngồi rúc trong một gốc của ban công, ngẩn người, đáy lòng một cỗ xúc động không thôi, hắn buông chén trong tay xuống để trên bàn bước nhanh về phía cô.
“Tôi không đói!”
Lạc Tích Tuyết một cái gật đầu rồi lại lắc đâu, dáng vẻ nhìn qua rất khẩn trương, thật ra thì cô không phải không đói, chỉ là cô hy vọng nhanh chóng mở xong cồng xích này ra nên không muốn ăn cơm thôi.
“Uống chén cháo loãng này đi!”
Chiêm Mỗ Tư đi tới bên người của cô, ôm lấy bả vai của cô, ôm cô tới bàn ăn, sau đó tự mình múc một muỗng cháo đưa tới miệng của cô.
Thân thể cô cứng ngắc, trong lòng bàn tay không ngừng rỉ ra mồ hôi lạnh.
Hắn đã kết hôn rồi, còn có vợ danh chính ngôn thuận không thể đối với cô dịu dàng như thế.
Dù hắn có đối xử với cô dịu dàng đến đâu di nữa thì cô cũng không thể nào lưu lại đây.
“Tôi tự ăn!”
Lạc Tích Tuyết cố tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, trực tiếp vươn tay, chuẩn bị nhận lấy cái chén.
Cô không chú ý trong lòng bàn tay chiếc trâm cài tóc kia lộ ra ngoài, vừa đúng lúc bị ánh mắt lanh lẹ của Chiêm Mỗ Tư bắt được.
“Trong tay em cầm cái gì?”
trong nháy mắt sắc mặt của Chiêm Mỗ Tư thâm trầm khó dò, ánh mắt sắc nhọn như dao hướng về phía cô, thanh âm lại lạnh lùng trở lại.
Con ngươi của Chiêm Mỗ Tư trong nháy mắt lạnh xuống, giống như không thấy đáy, con ngươi co rút rất nhanh, hung hăng giữ lấy cằm của Lạc Tích Tuyết.
“Không nói!”
Lạc Tích Tuyết quay mặt qua chỗ khác, lạnh lùng nói.
“Em bây giờ là của tôi, chớ quên thân phận của em!”
khuôn mặt của hắn nhiễm vài phần lạnh lẽo, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.
Lạc Tích Tuyết cảm thấy lạnh cả sống lưng, cô có thể cảm nhận được trên thân thể người đàn ông này phát ra khí thể áp bức rất nặng nề, hai tay theo bản năng nắm chặt thành quả đấm.
“Đó là suy nghĩ của mình anh!”
Cô chưa bao giờ đồng ý làm người phụ nữ của anh.
Chiêm Mỗ Tư cũng không có phản bác cô, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, sau đó đứng dậy đi tới cửa, nói với người bên ngoài một tiếng:”
Điều tra cho tôi người đàn ông qua lại với cô ấy, coi thử xem có phải dáng dấp rất giống tôi hay không?”
Lạc Tích Tuyết theo bản năng cau mày, người đàn ông này dục vọng chiếm hữu đối với cô thật sự quá lớn.
Người giúp việc đem bữa sáng đi lên, Chiêm Mỗ Tư không có ở lại cùng cô dùng cơm mà phân phó mấy câu rồi rời đi.
Trong phòng trừ cô cùng người giúp việc thì còn lại không có người nào.
Nhìn ống khóa trên chân cô cảm thấy thật chướng mắt, thức ăn cũng không có chút khẩu vị nào.
Cô nhất định phải nghĩ biện pháp đem ổ khóa trên chân này lấy xuống.
Cô xoay người nói với người giúp việc nữ đang đứng ở một bên:”
Cô có thể giúp tôi lấy cái này xuống được không, có nó tôi ăn cơm không có tiện tôi hứa tôi sẽ không có chạy trốn đâu!”
Người giúp việc liếc cô một cái sau đó theo quy cũ mà trả lời:”
Thật xin lỗi tiểu thư, điều này cần phải có sự cho phép của chủ nhân, tôi thật sự không có cách nào gở nó xuống giúp cô, chỉ có chủ nhân mới có chìa khóa”
Lạc Tích Tuyết cau mày thở dài nói:”
Nhưng đeo cái này trên chân thật sự rất khó chịu”
Người giúp việc lạnh lùng liếc cô, trong mắt không có chút đồng tình nào, ngược lại là chán ghét cùng căm hận.
Lạc Tích Tuyết đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, cô gái này tại sao lại dùng ánh mắt này nhìn cô?
Xem ra cô ấy rất không thích cô nên việc nhờ cô ấy giúp đỡ là chuyện không thể nào.
“Tôi ăn no rồi, phiền cô đem đồ xuống giúp tôi!”
Lạc Tích Tuyết đơn giản ăn vài miếng cơm, lạnh nhạt nói.
Người nữ giúp việc làm ra vẻ mặt không có gì đi lên phía trước, đem mấy thứ đơn giản dọn dẹp đi xuống.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Lạc Tích Tuyết.
Hiện tại toàn bộ lực chú ý của cô đều dồn vào sợi xích trên chân này, phải dùng biện pháp nào mới có thể mở nó ra đây? Không mở được thì cô sẽ không trốn được.
Cô ngồi dưới đất nghiên cứu ống khóa trên chân mình.
Chất liệu rất đặc biệt, nhẹ nhàng linh hoạt, cột vào trên chân không thấy mệt mỏi, nhưng lại làm cô không có cách nào mở ra được.
Đây là một gông xiềng, vây khốn một thiên sứ.
Tên đàn ông ghê tởm này, thật coi cô như tội phạm sao?
Lạc Tích Tuyết phẫn hận cau mày, quay đầu xem một chút, tìm kiếm chung quanh thử có chiếc chìa khóa đó không.
Nhưng thật sự những thứ có trong phòng cũng không nhiều, ngoài cái bàn với chút ít mỹ phẩm thì cũng không còn cái gì đặc biệt.
Ánh mắt của cô đảo nhanh một cái, nghĩ tới từng thấy phương pháp này nên vội vàng chạy tới trước bàn trang điểm tìm kiếm.
Trên bàn trang điểm trưng bày rất nhiều mỹ phẩm cùng đồ trang sức, cô tìm nửa ngày cũng tìm được một trâm cài tóc.
Cô vừa định đem trâm cài mở khóa nhưng chợt nghe bên ngoài truyền đến âm thanh mở cửa.
“Tiểu thư, chủ nhân cho người mang trang sức với y phục đến”
một người giúp việc nữ dẫn đầu đám người phía sau đi vào.
Nhìn đống trang sức cùng quần áo xa xỉ cô không có vẻ gì là xúc động.
Cho dù có dùng những thứ này cũng không mua được lòng của cô? Cô không phải là một món đồ chơi không tim không phổi, không cần hắn bố thí, cô chi muốn tự do, thuộc về chính cô.
“Đem ra đi, tôi đều không thích”
cô khoát tay, tiếp tục nằm dài trên giường, làm bộ dáng vẻ mệt mỏi.
Sau khi một đám người họ ra ngoài thì cô lại ngồi dậy lấy trâm cài đút vào ổ khóa.
Vô luận như thế nào thì cô cũng phải ra ngoài, nhất định phải rời đi lúc này.
Gió đêm, vài chiếc lá từ cây rơi xuống, phiêu đãng trên mặt đất.
Lạc Tích Tuyết ngồi bên bệ cửa sổ, đã mọt ngày rồi nơi nào cô cũng chưa đi qua, chỉ ngồi một chỗ nghiên cứu cồng xích trên chân.
Cô không tin ngoài chìa khóa mà người đàn ông kia giữ cô sẽ không mở được ổ khóa này.
Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, cô còn chưa hoàn toàn tỉnh, cho đến khi một giọng nói âm lãnh nhưng vô cùng quen thuộc vang lên cô mới hoàn hồn từ ban công nhảy xuống.
“Buổi tối tại sao lại ăn ít như vậy?”
tròng mắt đen kiêu ngạo của Chiêm Mỗ Tư nhìn chằm chằm cô, thanh âm dịu dàng vứt đi tầng lạnh lẽo vốn có hằng ngày.
Hắn trở lại liền nghe người làm nói là cả ngày hôm nay cô cái gì cũng không có ăn, hắn biết cô đang tức giận cái gì, nhưng vì để cô vui vẻ, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào.
Cô là của hắn, chỉ cần cô không rời đi, cô có cáu kỉnh như thế nào hắn cũng dễ dàng tha thứ.
Tự mình bưng một chén cháo loãng đi tới gian phòng của cô, đẩy cửa phòng hắn liền thấy cô bộ dạng như một con mèo nhỏ ngồi rúc trong một gốc của ban công, ngẩn người, đáy lòng một cỗ xúc động không thôi, hắn buông chén trong tay xuống để trên bàn bước nhanh về phía cô.
“Tôi không đói!”
Lạc Tích Tuyết một cái gật đầu rồi lại lắc đâu, dáng vẻ nhìn qua rất khẩn trương, thật ra thì cô không phải không đói, chỉ là cô hy vọng nhanh chóng mở xong cồng xích này ra nên không muốn ăn cơm thôi.
“Uống chén cháo loãng này đi!”
Chiêm Mỗ Tư đi tới bên người của cô, ôm lấy bả vai của cô, ôm cô tới bàn ăn, sau đó tự mình múc một muỗng cháo đưa tới miệng của cô.
Thân thể cô cứng ngắc, trong lòng bàn tay không ngừng rỉ ra mồ hôi lạnh.
Hắn đã kết hôn rồi, còn có vợ danh chính ngôn thuận không thể đối với cô dịu dàng như thế.
Dù hắn có đối xử với cô dịu dàng đến đâu di nữa thì cô cũng không thể nào lưu lại đây.
“Tôi tự ăn!”
Lạc Tích Tuyết cố tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, trực tiếp vươn tay, chuẩn bị nhận lấy cái chén.
Cô không chú ý trong lòng bàn tay chiếc trâm cài tóc kia lộ ra ngoài, vừa đúng lúc bị ánh mắt lanh lẹ của Chiêm Mỗ Tư bắt được.
“Trong tay em cầm cái gì?”
trong nháy mắt sắc mặt của Chiêm Mỗ Tư thâm trầm khó dò, ánh mắt sắc nhọn như dao hướng về phía cô, thanh âm lại lạnh lùng trở lại.
Tác giả :
Tam Chưởng Quầy