Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn
Chương 149: Dã chiến ở bờ biển
Lúc này Lạc Tích Tuyết mặc trên người một bộ váy tơ tằm màu trắng thuần khiết, theo gió biển mà thổi phất phơ càng tôn thêm dáng người lung linh của cô.
Đôi chân thon dài trắng nõn mê người, bộ ngực đầy đặn nửa che nửa hở trong không khí, đôi chân đang nhón lên để hôn anh, hình ảnh phong tình vô cùng.
Cổ họng của Lạc Thiên Uy gian nan động đậy, ánh mắt sớm đã bị người con gái trước mắt hấp dẫn, anh si mê nhìn cô, con ngươi nồng nàn đến mức như bị cuốn sâu vào dòng nước xoáy, anh chính là như thế luôn không thể nào thoát khỏi sự hấp dẫn của người con gái trước mắt này.
“A, anh không nên như vậy!”
Lạc Tích Tuyết nhìn thấy trong mắt anh càng ngày càng nồng đậm ánh lửa của dục vọng cô sợ đến mức vội vàng xoay người chạy trốn, lại bị Lạc Thiên Uy nhanh chóng bắt được vòng eo mảnh khảnh.
Anh ôm cô chặt ở trong lòng mình, đưa tay hung hăng xé quần áo của cô ra, nửa vai của Lạc Tích Tuyết cứ như vậy mà lộ ra trong không khí.
“Thiên Uy?”
Lạc Tích Tuyết kinh ngạc nhìn về phía anh, khó có thể tin được hành động điên cuồng của anh.
Nhưng Lạc Thiên Uy lại không lên tiếng, anh trực tiếp vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn của cô rồi bất ngờ ôm cô lên, vội vàng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn mê người của cô.
“Ưm”
Lạc Tích Tuyết khó nhịn phát ra một tiếng rên thật khẽ, thân thể nhạy cảm run rẩy không ngừng.
Cô theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng Lạc Thiên Uy lại mút ngày càng sâu hơn, anh cúi người đè lên thân thể của cô, thô lỗ đưa tay nhấc chân của cô lên mò mẫm vào bên trong.
“Không cần, nơi này là bờ cát!”
Lạc Tích Tuyết vội vàng khước từ anh, nhịp tim đập càng ngày càng nhanh.
Lạc Thiên Uy vuốt ve gò má ửng hồng của cô, thấp giọng cười:”
Đừng lo lắng, sẽ không có ai thấy đâu!”
“Nhưng…”
Lạc Tích Tuyết dĩ nhiên không yên lòng, gương mặt đỏ bừng như hoa đào nở rộ.
“Tích Tuyết?”
tròng mắt của Lạc Thiên Uy đỏ ngầu, lửa nóng dục vọng không che giấu chút nào mà bày ra trước mặt cô, hướng về phía gò má của cô mà thổi khí nóng.
“Thiên Uy”
Lạc Tích Tuyết không kìm hãm được nữa mà toàn than run rẩy, một bộ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía anh.
Mặc dù cô biết rằng nếu đã đồng ý cùng anh ở chung một ngày sẽ không tránh khỏi phát sinh những việc này nhưng cô thật sự không có nghĩ đến anh sẽ không kiềm chế được mà ở trên bãi biển này làm chuyện đó.
“Tích Tuyết, an tâm, không có chuyện gì đâu!”
Tay của Lạc Thiên Uy chui vào trong quần lót của cô, nhếch môi ở bên tai cô mềm giọng dụ dỗ.
Lòng của Lạc Tích Tuyết khẩn trương vô cùng, cô kinh hoàng nhìn lại bốn phía, khẩn cầu anh nói:”
Chúng ta trở về được không.”
Dù sao đi nữa thì đây cũng là giữa thiên, ngộ nhỡ bị người ngoài nhìn thấy vậy cũng không tốt lắm!
“Nhưng anh không nhịn được nữa rồi!”
Lạc Thiên Uy lần nữa chui vào trong váy của cô, tinh tế hôn từng da thịt nóng hừng hực của cô, hơi thở lẩn quẫn bên tai của Lạc Tích Tuyết.
“Nhưng, tôi sợ”
Lạc Tích Tuyết thở hổn hển, một đôi mắt đẹp nhìn theo từng động tác của anh mà trừng to, nét mặt của cô cứng đờ tới cực điểm.
“Ngoan, đừng sợ!”
Lạc Thiên Uy trêu chọc sự nhiệt tình của cô, bàn tay to của anh dời lên bộ ngực đầy đặn của cô, nhào nặn hai quả mềm mại đó, cho đến khi thân thể của cô cũng bốc cháy như thân thể của anh.
“Ô ngừng, dừng lại, không nên như vậy!”
Lạc Thiên Uy nhìn cô với ánh mắt mập mờ, ăn vạ cười cười:”
Tích Tuyết, thân thể của em cũng đang kêu gào anh đấy”
“A, dừng lại Thiên Uy, mau dừng lại, không nên ở chỗ này!”
Lạc Tích Tuyết cố gắng duy trì tia lý trí cuối cùng.
“Không cần? Không cần cái gì? Không muốn anh sao? Hay là không muốn anh dừng lại?”
“Không cần, không cần anh dừng lại!”
Lạc Tích Tuyết không nhịn được nữa mà kêu ra tiếng, gương mặt phiếm hồng, cô gian nan nuốt nước miếng, thở ra khí nóng.
“Haha, Tuyết nhi, em rất ngoan để anh yêu thương em!”
Lạc Thiên Uy hài lòng vuốt ve gương mặt của cô, đưa lưỡi đánh vòng khắp da thịt của cô, một lần nữa khơi dậy khát vọng ở sâu trong thân thể của cô.
“Ừ”
Lạc Tích Tuyết nhẹ thốt ra một tiếng, trong đầu đều là một mảnh hỗn độn.
Lạc Thiên Uy nhanh chóng cởi quần áo của mình xuống, bày ra trên mặt cát, lại đem Lạc Tích Tuyết ôm lên, chính anh cũng ngồi dậy.
Anh ôm cô thật chặt, cho nên ngay cả một phân hở ra cũng không có, giống như giờ này khắc này anh đang ôm cả thế giới vào trong lòng vậy.
Cô là của anh, anh sẽ không buông tay vĩnh viễn cũng không buông tay.
“Thiên Uy, có thể đổi chỗ khác được không?”
Lạc Tích Tuyết khó nhịn uốn éo người, trong đôi mắt ầng ậc hơi nước, cô thật sự rất xấu hổ khi làm ở đây.
“Cứ như vậy, ngoan, nhất định anh sẽ làm cho em vui vẻ”
Lạc Thiên Uy hôn cái trán của cô một chút, trong mắt vì dục niệm mà càng thêm thâm trầm, bàn tay cũng không an phận mà một đường chạy xuống dưới.
Cho đến khi hạ thân của anh chợt trầm xuống, hoàn toàn đoạt lấy cô.
Lạc Tích Tuyết dần dần phối hợp với động tác của anh, rất nhanh liền thích ứng.
Lần đâu tiên cô phát hiện ra thì ra chuyện hoan ái của nam nữ lại tốt đẹp như vậy, cái cảm giác sung sướng đó cô chưa trải nghiệm bao giờ, không giống như cảm giác uất ức trước kia, lần này cô thật sự rất vui vẻ, cơ hồ quên mất cô đang ở chỗ nào mà làm chuyện như thế này.
Lạc Thiên Uy thâm tình nhìn người con gái trong ngực mình, cô lúc này gò má phiếm hồng, lông mi thật dài, vài giọt mồ hôi chảy xuống càng tô thêm vẻ đẹp mê người của cô.
Cô đè nén bản thân, cắn môi dưới, sợ mình khống chế không được mà kêu thành tiếng, nhưng hạ thể rõ ràng là càng ngày càng nóng.
“Tích Tuyết, anh yêu em!”
Lạc Thiên Uy thở hổn hển, tăng tốc càng ngày càng nhanh.
“Ưm a!”
Lạc Tích Tuyết rốt cuộc không kiềm nén được nưa cô nhẹ nhàng bật ra tiếng, Lạc Thiên Uy lại hưởng thụ tiếng rên say lòng người của cô, anh thích chiếc miệng nhỏ nhắn của cô không cầm lòng được mà bật ra những tiếng rên đê mê, giai điệu thật tuyệt vời.
Thanh âm dần dần từ nhỏ chuyển sang lớn, cuối cùng thay thành phóng đãng không thể nào kiểm chế được, vang vọng khắp bờ cát.
Bọn họ tại dưới trời chiều này mà liều chết triền miên, trình diễn khúc nhạc động lòng người như thế này.
Đôi chân thon dài trắng nõn mê người, bộ ngực đầy đặn nửa che nửa hở trong không khí, đôi chân đang nhón lên để hôn anh, hình ảnh phong tình vô cùng.
Cổ họng của Lạc Thiên Uy gian nan động đậy, ánh mắt sớm đã bị người con gái trước mắt hấp dẫn, anh si mê nhìn cô, con ngươi nồng nàn đến mức như bị cuốn sâu vào dòng nước xoáy, anh chính là như thế luôn không thể nào thoát khỏi sự hấp dẫn của người con gái trước mắt này.
“A, anh không nên như vậy!”
Lạc Tích Tuyết nhìn thấy trong mắt anh càng ngày càng nồng đậm ánh lửa của dục vọng cô sợ đến mức vội vàng xoay người chạy trốn, lại bị Lạc Thiên Uy nhanh chóng bắt được vòng eo mảnh khảnh.
Anh ôm cô chặt ở trong lòng mình, đưa tay hung hăng xé quần áo của cô ra, nửa vai của Lạc Tích Tuyết cứ như vậy mà lộ ra trong không khí.
“Thiên Uy?”
Lạc Tích Tuyết kinh ngạc nhìn về phía anh, khó có thể tin được hành động điên cuồng của anh.
Nhưng Lạc Thiên Uy lại không lên tiếng, anh trực tiếp vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn của cô rồi bất ngờ ôm cô lên, vội vàng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn mê người của cô.
“Ưm”
Lạc Tích Tuyết khó nhịn phát ra một tiếng rên thật khẽ, thân thể nhạy cảm run rẩy không ngừng.
Cô theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng Lạc Thiên Uy lại mút ngày càng sâu hơn, anh cúi người đè lên thân thể của cô, thô lỗ đưa tay nhấc chân của cô lên mò mẫm vào bên trong.
“Không cần, nơi này là bờ cát!”
Lạc Tích Tuyết vội vàng khước từ anh, nhịp tim đập càng ngày càng nhanh.
Lạc Thiên Uy vuốt ve gò má ửng hồng của cô, thấp giọng cười:”
Đừng lo lắng, sẽ không có ai thấy đâu!”
“Nhưng…”
Lạc Tích Tuyết dĩ nhiên không yên lòng, gương mặt đỏ bừng như hoa đào nở rộ.
“Tích Tuyết?”
tròng mắt của Lạc Thiên Uy đỏ ngầu, lửa nóng dục vọng không che giấu chút nào mà bày ra trước mặt cô, hướng về phía gò má của cô mà thổi khí nóng.
“Thiên Uy”
Lạc Tích Tuyết không kìm hãm được nữa mà toàn than run rẩy, một bộ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía anh.
Mặc dù cô biết rằng nếu đã đồng ý cùng anh ở chung một ngày sẽ không tránh khỏi phát sinh những việc này nhưng cô thật sự không có nghĩ đến anh sẽ không kiềm chế được mà ở trên bãi biển này làm chuyện đó.
“Tích Tuyết, an tâm, không có chuyện gì đâu!”
Tay của Lạc Thiên Uy chui vào trong quần lót của cô, nhếch môi ở bên tai cô mềm giọng dụ dỗ.
Lòng của Lạc Tích Tuyết khẩn trương vô cùng, cô kinh hoàng nhìn lại bốn phía, khẩn cầu anh nói:”
Chúng ta trở về được không.”
Dù sao đi nữa thì đây cũng là giữa thiên, ngộ nhỡ bị người ngoài nhìn thấy vậy cũng không tốt lắm!
“Nhưng anh không nhịn được nữa rồi!”
Lạc Thiên Uy lần nữa chui vào trong váy của cô, tinh tế hôn từng da thịt nóng hừng hực của cô, hơi thở lẩn quẫn bên tai của Lạc Tích Tuyết.
“Nhưng, tôi sợ”
Lạc Tích Tuyết thở hổn hển, một đôi mắt đẹp nhìn theo từng động tác của anh mà trừng to, nét mặt của cô cứng đờ tới cực điểm.
“Ngoan, đừng sợ!”
Lạc Thiên Uy trêu chọc sự nhiệt tình của cô, bàn tay to của anh dời lên bộ ngực đầy đặn của cô, nhào nặn hai quả mềm mại đó, cho đến khi thân thể của cô cũng bốc cháy như thân thể của anh.
“Ô ngừng, dừng lại, không nên như vậy!”
Lạc Thiên Uy nhìn cô với ánh mắt mập mờ, ăn vạ cười cười:”
Tích Tuyết, thân thể của em cũng đang kêu gào anh đấy”
“A, dừng lại Thiên Uy, mau dừng lại, không nên ở chỗ này!”
Lạc Tích Tuyết cố gắng duy trì tia lý trí cuối cùng.
“Không cần? Không cần cái gì? Không muốn anh sao? Hay là không muốn anh dừng lại?”
“Không cần, không cần anh dừng lại!”
Lạc Tích Tuyết không nhịn được nữa mà kêu ra tiếng, gương mặt phiếm hồng, cô gian nan nuốt nước miếng, thở ra khí nóng.
“Haha, Tuyết nhi, em rất ngoan để anh yêu thương em!”
Lạc Thiên Uy hài lòng vuốt ve gương mặt của cô, đưa lưỡi đánh vòng khắp da thịt của cô, một lần nữa khơi dậy khát vọng ở sâu trong thân thể của cô.
“Ừ”
Lạc Tích Tuyết nhẹ thốt ra một tiếng, trong đầu đều là một mảnh hỗn độn.
Lạc Thiên Uy nhanh chóng cởi quần áo của mình xuống, bày ra trên mặt cát, lại đem Lạc Tích Tuyết ôm lên, chính anh cũng ngồi dậy.
Anh ôm cô thật chặt, cho nên ngay cả một phân hở ra cũng không có, giống như giờ này khắc này anh đang ôm cả thế giới vào trong lòng vậy.
Cô là của anh, anh sẽ không buông tay vĩnh viễn cũng không buông tay.
“Thiên Uy, có thể đổi chỗ khác được không?”
Lạc Tích Tuyết khó nhịn uốn éo người, trong đôi mắt ầng ậc hơi nước, cô thật sự rất xấu hổ khi làm ở đây.
“Cứ như vậy, ngoan, nhất định anh sẽ làm cho em vui vẻ”
Lạc Thiên Uy hôn cái trán của cô một chút, trong mắt vì dục niệm mà càng thêm thâm trầm, bàn tay cũng không an phận mà một đường chạy xuống dưới.
Cho đến khi hạ thân của anh chợt trầm xuống, hoàn toàn đoạt lấy cô.
Lạc Tích Tuyết dần dần phối hợp với động tác của anh, rất nhanh liền thích ứng.
Lần đâu tiên cô phát hiện ra thì ra chuyện hoan ái của nam nữ lại tốt đẹp như vậy, cái cảm giác sung sướng đó cô chưa trải nghiệm bao giờ, không giống như cảm giác uất ức trước kia, lần này cô thật sự rất vui vẻ, cơ hồ quên mất cô đang ở chỗ nào mà làm chuyện như thế này.
Lạc Thiên Uy thâm tình nhìn người con gái trong ngực mình, cô lúc này gò má phiếm hồng, lông mi thật dài, vài giọt mồ hôi chảy xuống càng tô thêm vẻ đẹp mê người của cô.
Cô đè nén bản thân, cắn môi dưới, sợ mình khống chế không được mà kêu thành tiếng, nhưng hạ thể rõ ràng là càng ngày càng nóng.
“Tích Tuyết, anh yêu em!”
Lạc Thiên Uy thở hổn hển, tăng tốc càng ngày càng nhanh.
“Ưm a!”
Lạc Tích Tuyết rốt cuộc không kiềm nén được nưa cô nhẹ nhàng bật ra tiếng, Lạc Thiên Uy lại hưởng thụ tiếng rên say lòng người của cô, anh thích chiếc miệng nhỏ nhắn của cô không cầm lòng được mà bật ra những tiếng rên đê mê, giai điệu thật tuyệt vời.
Thanh âm dần dần từ nhỏ chuyển sang lớn, cuối cùng thay thành phóng đãng không thể nào kiểm chế được, vang vọng khắp bờ cát.
Bọn họ tại dưới trời chiều này mà liều chết triền miên, trình diễn khúc nhạc động lòng người như thế này.
Tác giả :
Tam Chưởng Quầy