Cưng Chiều Vô Hạn
Chương 29: Cô là ma túy!
Editor: Trần Thu Lệ
Đầu năm nay, việc hôn môi và phóng uế tùy tiện vẫn còn chưa có phổ biến, đám người vây xem màn kịch vui này hóa đá trong vài giây, sau đó là bùng nổ ra một trận lại một ồn ào.
Có một anh chàng trẻ tuổi, trên vai đeo một chiếc túi đựng máy vi tính nhìn không ra màu sắc, một tay xách cặp lồng đựng cơm, một tay vừa mới ăn thịt dê nướng xong cầm tăm chỉ vào Qúy Thiếu Kiệt nói: “Này, anh ta, anh ta, anh ta! Người này tôi đã nhìn thấy! Hôm nay trên bản tin tài chính và kinh tế, không phải anh ta vừa ký thỏa thuận hợp tác với công ty điền sản Vạn K, để ý thiên kim tiểu thư ông tổng điền sản Vạn K hay sao? Vậy lúc này lại đang hôn ai chứ? Không được, tôi tôi tôi di động đâu......”
Anh ta vừa mới nói xong, có mấy người trong đám đông cũng liền tỉnh ngộ lại, tranh nhau tìm di động tìm di động, đào máy ảnh đào máy ảnh.
Lạc Lạc còn chưa có lấy lại tinh thần đâu, đột nhiên môi trống rỗng, liền bị kéo lảo đảo, không hề báo trước mà bị kéo chạy về phía trước.......
Còn những người đang cầm điện thoại và máy ảnh trong tay đang giơ lên cũng đã không tìm được tiêu điểm, người ta đã sớm chạy mất chỉ còn lại hai bóng dáng màu trắng.
Chạy một hồi, Lạc Lạc bỗng nhiên dừng lại, hai tay dùng sức tách ra, tách không được liền ngồi phịch xuống.
“Chú à, không chạy nữa có được không?”
“Không chạy để chờ được lên báo à?” Anh khẽ trách, kéo cô về phía trước.
“Cũng đâu có ai quen biết tôi, tôi không chạy!” Cô ăn vạ, cố ý muốn nhìn bộ dạng quẫn bách của anh.
“Được rồi. Vậy thì hãy để cho bọn họ đến chụp ảnh đi, ngày mai lên báo để các anh trai em đến đưa em về!” Anh cũng dừng bước chân, ra vẻ chán ghét nhìn cô.
“Tôi chạy không được....” Cô lập tức thay đổi chiến lược, đáng thương nói: “Giày mới cọ sát vào chân, tôi đau chân....” Cô nói xong, liền “Bốp bốp” đá bay giày, lộ ra hai cái chân trần không mang tất, những đầu ngón chân non mềm chà chà trên đất.
Quai hàm Quý Thiếu Kiệt xê dịch, nhìn cặp chân nhỏ trắng nõn thật sự bị cọ sát đến đỏ, trái tim liền mềm mại, ánh mắt nhìn lướt về phía sau, anh chàng mang túi đựng vi tính đang đuổi theo, “Này, tôi nhớ ra rồi, anh anh anh họ Quý...”
**
Quý Thiếu Kiệt một tay xách giày, một tay nâng đỡ mông cô đề phòng cô trượt xuống.
Cô gái mềm mại nằm úp sấp trên lưng anh, có lẽ đã ngủ rồi, hơi thở ấm áp đều đặn nhẹ phả vào gáy anh, hai viên thịt mềm mại trước ngực ép lên lưng và thấm vào tim của anh.
Anh vác cô nàng của mình trên lưng đứng ở bên đường chờ lái xe đến đón.
Hoàng hôn bắt đầu khép lại, dọc đường xe tới xe lui, gió đêm thổi vào người cuối cùng có cảm giác mát, nhưng Quý Thiếu Kiệt chỉ cảm thấy khô nóng từ trong mỗi một lỗ chân lông tỏa ra ngoài, tim đập thình thịch.
Đến cơm cũng không kịp ăn, chỉ dặn dò gói lại đem về, không muốn chờ một khắc nào, lúc này chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đưa thân hình mềm mại trên lưng này về nhà... đặt lên giường.
Cuối cùng xe cũng tới, chú Cương vội vàng bước xuống, vươn hai tay ra muốn tiếp nhận cô gái trên lưng ông chủ, lại không biết ông chủ có nguyện ý hay không.
Anh dùng cằm ra hiệu chú Cương mở cửa phía sau, tự mình cẩn thận thả cô gái vào trong xe, anh rất cao, Lạc Lạc bị thả vào không khỏi bị đụng trúng đầu, nên “A” một tiếng thật dài.
Anh chán nản, động tác lại càng thêm cẩn thận.
Chú Cương không giúp được gì, muốn giúp đỡ cầm giày cũng bị ông chủ từ chối rồi.
“Trở về biệt thự Cách Lan!” Anh cũng lên xe theo, dặn dò ngắn gọn.
Chú Cương cung kính trả lời, cũng không có tắt máy xe trực tiếp thả lỏng phanh, đạp chân ga, phóng đi như tên bắn. Ông chủ không nói gì, nhưng mấy năm nay đi theo ông chủ, chú Cương cảm nhận được ông chủ đang vô cùng gấp gáp.
Bởi vì phải mua này nọ cho cô, anh đã cố ý đi loại xe có bảy chỗ ngồi, nên trong xe rất rộng rãi.
Anh ấn một công tắc trong tay, một vách ngăn màu đen liền khép lại, ngăn cách với tài xế ngồi ghế trước.
Phía sau xe chỉ còn lại anh và cô.
Bên trong xe rất yên tĩnh, những cơn gió lạnh chầm chậm thổi trên đỉnh đầu anh, anh gần như có thể nghe thấy tiếng máu chảy ồ ồ trong thân thể mình.
Có lẽ là vừa mới bị kích thích trong tiệm đồ lót, sau lại vừa khóc vừa ầm ĩ rất mãnh liệt, dày vò như vậy nhưng cô vẫn không tỉnh lại, chỉ tìm vị trí thoải mái trong lòng anh, thở ra một hơi thật dài, trong miệng lẩm bẩm rồi tiếp tục ngủ.
Ngủ không phòng vệ một chút nào như vậy, nằm ngang trên đùi Quý Thiếu Kiệt.
Mùi thơm ngai ngái của cơ thể cô lại bắt đầu tập kích lên người anh.
Thân thể nhỏ mềm mại này chính là ma túy, vừa chạm vào liền nghiện ngay. Muốn dừng mà không dừng được.
Xương quai xanh của cô rất đẹp, bộ đồ thể thao mới mua trên người là kiểu áo ba lỗ, kiểu dáng rất đơn giản, vừa vặn lộ ra bả lqd vai mảnh khảnh trắng nõn của cô, đôi gò bồng đảo nhô lên hai nhũ tiêm vừa vặn được chất liệu vải màu trắng bao lấy, theo hô hấp của cô lúc lên lúc xuống, giống như đang cất giấu hai chú chim bồ câu ngủ say, là đang im lặng chờ đợi ai đây?
Hai mắt anh sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào đôi gò bồng đảo đang nhấp nhô, cuối cùng cũng không kiềm chế được thở dốc, tiếng trước lại dồn dập hơn tiếng sau, anh rõ ràng có thể cảm nhận được tình cảm nóng nảy của mình, nhưng lại không có cách nào khống chế được.
Ngón tay thon dài gần như là gấp đến không thể chờ, giống như một tên nhóc mới biết yêu lần đầu, vội vàng nắm lấy nơi mềm mại ấy, toàn bộ đều nắm trong lòng bàn tay, xoa nắn.
Ngay chỗ cổ áo thể thao màu trắng có mấy viên nút màu hồng nhạt, anh khẽ run rẩy bắt đầu tháo ra, lại đưa ra sau lưng cô mở móc khóa áo ngực.
Cô mới vừa bị cảm mạo xong, sợ cô cảm lạnh nên không dám vén quần áo cô lên. Vì vậy, anh chỉ nhẹ nhàng lấy ra nửa bầu ngực từ cổ áo, bầu ngực xinh xắn vểnh lên trong tầm mắt của anh, trắng nõn như tuyết, ngọt ngào cao nhất, tươi mới như quả đào mật, trên đỉnh là một viên trân châu màu hồng nhạt.
Rốt cuộc tay anh cũng không khống chế nổi lại nắm lấy một lần nữa, kích cỡ này của cô làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn trái ngược, to mà mềm mại, một tay anh gần như không thể nắm hết, giống như lqd là có một mình một sinh mạng vậy. Mềm mềm quyến rũ khẽ run, dán vào trong lòng bàn tay anh, như là có thể mặc ngược đãi nàng dâu nuôi từ nhỏ, uất ức lại mở ro hai mắt mong đợi, nó nói, đến đây đi, đều là của anh....
Bàn tay sẫm màu của anh và trắng như tuyết của cô hình thành thị giác tương phản vô cùng mạnh mẽ, anh bày ra năm ngón tay, hơi hơi dùng sức nắm lấy, khiến nó từ một chiếc bánh bao mượt mà biến thành gò núi cao vút, rồi buông ra, gò núi lại trở về thành bánh bao, anh hết sức nắm thả, chỗ ấy liền biến thành một bồn sữa, lay động từng vòng trong mắt anh, khiến lòng anh ngứa ngáy.
Mãi đến khi cơn ngứa này lan tràn tới toàn thân, cũng không còn cách nào nhẫn nại nữa, anh cúi đầu ngậm chặt viên phấn hồng nhọn hoắt này, dùng môi nhấp đi nhấp lại, rồi lại đưa cả bầu ngực vào trong miệng, dùng sức mút, thật muốn mút sữa từ bên trong ra miệng mình. Hồi lâu, cổ ngứa vô danh này thoáng bình phục, mới từ từ chuyển sang mút dịu dàng.
Chỗ ngồi tái xế phía trước và phía sau chỉ cách nhau một tầng rèm vải mỏng manh, anh không biết tiếng “Chậc Chậc” trong miệng anh có truyền ra hay không. nhưng dục vọng của anh bắt đầu như lửa cháy, không có cách nào khống chế.
Không biết mút như vậy bao lâu, hạt châu nhỏ bé vốn dĩ mềm mại lại trở nên căng đầy giữa răng và môi của anh, thật cứng rắn, anh rõ ràng cảm nhận được, giống như đứa nhỏ được đồ chơi mới, không những chỉ mút vào mà còn bắt đầu trêu chọc, cắn cắn, khi buông miệng ra, hơi thở của anh liền phun lên bầu ngực trắng nõn nà, hạt châu nhọn hoắt lớn gấp bội, dính đầy nước miếng của anh, biến thành sẫm màu.
Màu sắc kiều mị này, khiến anh than thở từ tận đáy lòng, trong con ngươi thâm sâu, cất giấu dục vọng đang dâng trào.
Anh không cam lòng cúi đầu tiếp tục đùa giỡn hạt châu non mềm nhọn hoắt trên đỉnh, mà một bàn tay đã luồn vào cổ áo cô, móc phần tốt đẹp còn lại của cô ra.
Một khi đã nếm qua mĩ vị(thức ăn ngon) thì không có cách nào tự kềm chế, đôi mắt thâm sâu của anh chăm chú nhìn vào bầu ngực của cô, một đôi đào mật ngay ngắn chỉnh tề bày ra nơi cổ áo, được anh trêu chọc qua rõ ràng đã có sự khác biệt, dính đầy nước sáng bóng, mà một bên chưa bị lqd anh mút qua, giống như hạt đậu vừa mới nảy mầm, rụt rè e thẹn, nhỏ rất nhiều, bờ môi của anh không khỏi thương tiếc mà dời qua, ngậm chặt hạt nửa mềm nửa cứng còn lại, ngón tay thon dài hữu lực cũng không chịu buông tha bên kia, kẹp lấy hạt đậu dính đầy nước, không ngừng vân vê.
Cuối cùng Lạc Lạc cũng bị đánh thức, ngực vừa đau vừa tê dại, giống như bị vô số con kiến nhỏ xen lẫn nhau mà cắn, toàn thân mềm yếu không còn chút sức lực, cô hoang mang mở to hai mắt, muốn biết rõ đây là tình huống gì.
Đây là cái tình huống gì?
Quần áo của cô ngay ngắn chỉnh tề, nhưng chỉ riêng hai bầu vú bị móc ra, liền đặt ngay cổ áo chật hẹp, ôm lấy một đường rãnh thật sâu, đầu tóc ngắn của đàn ông đang úp sấp ở chỗ đó, mút nhũ tiêm nhỏ bé của cô.
“Chú....!” Miệng của cô vừa mới mở, kháng nghị liền bị che lại.
“Tài xế đang ngồi ở phía trước, em muốn để cho ông ấy nghe thấy sao?” Người này nằm ở bên tai cô phun khí nóng.
“Chú! Chú buông tôi ra!” Giọng nói của cô vừa mềm mại do mới tỉnh ngủ và xấu hổ, đè thấp, nhưng lại vùng vẫy không chịu thua một chút nào.
“Bảo bối, để tôi thưởng thức một chút!” Một tay anh bắt được hai đang vùng vẫy của cô, tay còn lại trêu chọc nhũ tiêm, làm cho cả người cô phát run, đau xót quay tới quay lui, trốn tránh, nhũ tiêm nhỏ bé ở trong lòng bàn tay anh trượt tới trượt lui như một chú cá nhỏ, nhưng lại không thể nào trốn thoát được.
Anh bị cô di chuyển khiến phía dưới phát đau, tay liền không biết nặng nhẹ, tưởng tượng như bóc lột cả bầu ngực non mềm của cô ra vậy, đó là một loại khát khô cổ như nước cuồn cuộn tuôn ra từ sâu trong thân thể, mãnh liệt dâng trào tới tứ chi, thật sự muốn vò nát vật nhỏ trong tay này tan thành nước để nuốt vào trong bụng mới có thể giải khát.
Cái miệng nhỏ nhắn bẹp ra, cầm lấy tay anh, là bộ dạng muốn khóc cho anh xem.
Anh chỉ có thể dừng lại, ngồi thẳng người mạnh mẽ ấn đầu cô vào trong ngực, thở hổn hển, “Được rồi, được rồi, xuỵt! Anh không làm nữa! Bảo bối ngoan, chúng ta về nhà!”
Chỉ trong chốc lát, lại đẩy cô ra xa một chút, không kềm chế được mà vùi đầu vào trong khe rãnh thật sâu, vùi vào nơi có hương thơm tươi mát.
Cho dù cả một đời lún sâu vào, không thể hô hấp.
Đầu năm nay, việc hôn môi và phóng uế tùy tiện vẫn còn chưa có phổ biến, đám người vây xem màn kịch vui này hóa đá trong vài giây, sau đó là bùng nổ ra một trận lại một ồn ào.
Có một anh chàng trẻ tuổi, trên vai đeo một chiếc túi đựng máy vi tính nhìn không ra màu sắc, một tay xách cặp lồng đựng cơm, một tay vừa mới ăn thịt dê nướng xong cầm tăm chỉ vào Qúy Thiếu Kiệt nói: “Này, anh ta, anh ta, anh ta! Người này tôi đã nhìn thấy! Hôm nay trên bản tin tài chính và kinh tế, không phải anh ta vừa ký thỏa thuận hợp tác với công ty điền sản Vạn K, để ý thiên kim tiểu thư ông tổng điền sản Vạn K hay sao? Vậy lúc này lại đang hôn ai chứ? Không được, tôi tôi tôi di động đâu......”
Anh ta vừa mới nói xong, có mấy người trong đám đông cũng liền tỉnh ngộ lại, tranh nhau tìm di động tìm di động, đào máy ảnh đào máy ảnh.
Lạc Lạc còn chưa có lấy lại tinh thần đâu, đột nhiên môi trống rỗng, liền bị kéo lảo đảo, không hề báo trước mà bị kéo chạy về phía trước.......
Còn những người đang cầm điện thoại và máy ảnh trong tay đang giơ lên cũng đã không tìm được tiêu điểm, người ta đã sớm chạy mất chỉ còn lại hai bóng dáng màu trắng.
Chạy một hồi, Lạc Lạc bỗng nhiên dừng lại, hai tay dùng sức tách ra, tách không được liền ngồi phịch xuống.
“Chú à, không chạy nữa có được không?”
“Không chạy để chờ được lên báo à?” Anh khẽ trách, kéo cô về phía trước.
“Cũng đâu có ai quen biết tôi, tôi không chạy!” Cô ăn vạ, cố ý muốn nhìn bộ dạng quẫn bách của anh.
“Được rồi. Vậy thì hãy để cho bọn họ đến chụp ảnh đi, ngày mai lên báo để các anh trai em đến đưa em về!” Anh cũng dừng bước chân, ra vẻ chán ghét nhìn cô.
“Tôi chạy không được....” Cô lập tức thay đổi chiến lược, đáng thương nói: “Giày mới cọ sát vào chân, tôi đau chân....” Cô nói xong, liền “Bốp bốp” đá bay giày, lộ ra hai cái chân trần không mang tất, những đầu ngón chân non mềm chà chà trên đất.
Quai hàm Quý Thiếu Kiệt xê dịch, nhìn cặp chân nhỏ trắng nõn thật sự bị cọ sát đến đỏ, trái tim liền mềm mại, ánh mắt nhìn lướt về phía sau, anh chàng mang túi đựng vi tính đang đuổi theo, “Này, tôi nhớ ra rồi, anh anh anh họ Quý...”
**
Quý Thiếu Kiệt một tay xách giày, một tay nâng đỡ mông cô đề phòng cô trượt xuống.
Cô gái mềm mại nằm úp sấp trên lưng anh, có lẽ đã ngủ rồi, hơi thở ấm áp đều đặn nhẹ phả vào gáy anh, hai viên thịt mềm mại trước ngực ép lên lưng và thấm vào tim của anh.
Anh vác cô nàng của mình trên lưng đứng ở bên đường chờ lái xe đến đón.
Hoàng hôn bắt đầu khép lại, dọc đường xe tới xe lui, gió đêm thổi vào người cuối cùng có cảm giác mát, nhưng Quý Thiếu Kiệt chỉ cảm thấy khô nóng từ trong mỗi một lỗ chân lông tỏa ra ngoài, tim đập thình thịch.
Đến cơm cũng không kịp ăn, chỉ dặn dò gói lại đem về, không muốn chờ một khắc nào, lúc này chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đưa thân hình mềm mại trên lưng này về nhà... đặt lên giường.
Cuối cùng xe cũng tới, chú Cương vội vàng bước xuống, vươn hai tay ra muốn tiếp nhận cô gái trên lưng ông chủ, lại không biết ông chủ có nguyện ý hay không.
Anh dùng cằm ra hiệu chú Cương mở cửa phía sau, tự mình cẩn thận thả cô gái vào trong xe, anh rất cao, Lạc Lạc bị thả vào không khỏi bị đụng trúng đầu, nên “A” một tiếng thật dài.
Anh chán nản, động tác lại càng thêm cẩn thận.
Chú Cương không giúp được gì, muốn giúp đỡ cầm giày cũng bị ông chủ từ chối rồi.
“Trở về biệt thự Cách Lan!” Anh cũng lên xe theo, dặn dò ngắn gọn.
Chú Cương cung kính trả lời, cũng không có tắt máy xe trực tiếp thả lỏng phanh, đạp chân ga, phóng đi như tên bắn. Ông chủ không nói gì, nhưng mấy năm nay đi theo ông chủ, chú Cương cảm nhận được ông chủ đang vô cùng gấp gáp.
Bởi vì phải mua này nọ cho cô, anh đã cố ý đi loại xe có bảy chỗ ngồi, nên trong xe rất rộng rãi.
Anh ấn một công tắc trong tay, một vách ngăn màu đen liền khép lại, ngăn cách với tài xế ngồi ghế trước.
Phía sau xe chỉ còn lại anh và cô.
Bên trong xe rất yên tĩnh, những cơn gió lạnh chầm chậm thổi trên đỉnh đầu anh, anh gần như có thể nghe thấy tiếng máu chảy ồ ồ trong thân thể mình.
Có lẽ là vừa mới bị kích thích trong tiệm đồ lót, sau lại vừa khóc vừa ầm ĩ rất mãnh liệt, dày vò như vậy nhưng cô vẫn không tỉnh lại, chỉ tìm vị trí thoải mái trong lòng anh, thở ra một hơi thật dài, trong miệng lẩm bẩm rồi tiếp tục ngủ.
Ngủ không phòng vệ một chút nào như vậy, nằm ngang trên đùi Quý Thiếu Kiệt.
Mùi thơm ngai ngái của cơ thể cô lại bắt đầu tập kích lên người anh.
Thân thể nhỏ mềm mại này chính là ma túy, vừa chạm vào liền nghiện ngay. Muốn dừng mà không dừng được.
Xương quai xanh của cô rất đẹp, bộ đồ thể thao mới mua trên người là kiểu áo ba lỗ, kiểu dáng rất đơn giản, vừa vặn lộ ra bả lqd vai mảnh khảnh trắng nõn của cô, đôi gò bồng đảo nhô lên hai nhũ tiêm vừa vặn được chất liệu vải màu trắng bao lấy, theo hô hấp của cô lúc lên lúc xuống, giống như đang cất giấu hai chú chim bồ câu ngủ say, là đang im lặng chờ đợi ai đây?
Hai mắt anh sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào đôi gò bồng đảo đang nhấp nhô, cuối cùng cũng không kiềm chế được thở dốc, tiếng trước lại dồn dập hơn tiếng sau, anh rõ ràng có thể cảm nhận được tình cảm nóng nảy của mình, nhưng lại không có cách nào khống chế được.
Ngón tay thon dài gần như là gấp đến không thể chờ, giống như một tên nhóc mới biết yêu lần đầu, vội vàng nắm lấy nơi mềm mại ấy, toàn bộ đều nắm trong lòng bàn tay, xoa nắn.
Ngay chỗ cổ áo thể thao màu trắng có mấy viên nút màu hồng nhạt, anh khẽ run rẩy bắt đầu tháo ra, lại đưa ra sau lưng cô mở móc khóa áo ngực.
Cô mới vừa bị cảm mạo xong, sợ cô cảm lạnh nên không dám vén quần áo cô lên. Vì vậy, anh chỉ nhẹ nhàng lấy ra nửa bầu ngực từ cổ áo, bầu ngực xinh xắn vểnh lên trong tầm mắt của anh, trắng nõn như tuyết, ngọt ngào cao nhất, tươi mới như quả đào mật, trên đỉnh là một viên trân châu màu hồng nhạt.
Rốt cuộc tay anh cũng không khống chế nổi lại nắm lấy một lần nữa, kích cỡ này của cô làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn trái ngược, to mà mềm mại, một tay anh gần như không thể nắm hết, giống như lqd là có một mình một sinh mạng vậy. Mềm mềm quyến rũ khẽ run, dán vào trong lòng bàn tay anh, như là có thể mặc ngược đãi nàng dâu nuôi từ nhỏ, uất ức lại mở ro hai mắt mong đợi, nó nói, đến đây đi, đều là của anh....
Bàn tay sẫm màu của anh và trắng như tuyết của cô hình thành thị giác tương phản vô cùng mạnh mẽ, anh bày ra năm ngón tay, hơi hơi dùng sức nắm lấy, khiến nó từ một chiếc bánh bao mượt mà biến thành gò núi cao vút, rồi buông ra, gò núi lại trở về thành bánh bao, anh hết sức nắm thả, chỗ ấy liền biến thành một bồn sữa, lay động từng vòng trong mắt anh, khiến lòng anh ngứa ngáy.
Mãi đến khi cơn ngứa này lan tràn tới toàn thân, cũng không còn cách nào nhẫn nại nữa, anh cúi đầu ngậm chặt viên phấn hồng nhọn hoắt này, dùng môi nhấp đi nhấp lại, rồi lại đưa cả bầu ngực vào trong miệng, dùng sức mút, thật muốn mút sữa từ bên trong ra miệng mình. Hồi lâu, cổ ngứa vô danh này thoáng bình phục, mới từ từ chuyển sang mút dịu dàng.
Chỗ ngồi tái xế phía trước và phía sau chỉ cách nhau một tầng rèm vải mỏng manh, anh không biết tiếng “Chậc Chậc” trong miệng anh có truyền ra hay không. nhưng dục vọng của anh bắt đầu như lửa cháy, không có cách nào khống chế.
Không biết mút như vậy bao lâu, hạt châu nhỏ bé vốn dĩ mềm mại lại trở nên căng đầy giữa răng và môi của anh, thật cứng rắn, anh rõ ràng cảm nhận được, giống như đứa nhỏ được đồ chơi mới, không những chỉ mút vào mà còn bắt đầu trêu chọc, cắn cắn, khi buông miệng ra, hơi thở của anh liền phun lên bầu ngực trắng nõn nà, hạt châu nhọn hoắt lớn gấp bội, dính đầy nước miếng của anh, biến thành sẫm màu.
Màu sắc kiều mị này, khiến anh than thở từ tận đáy lòng, trong con ngươi thâm sâu, cất giấu dục vọng đang dâng trào.
Anh không cam lòng cúi đầu tiếp tục đùa giỡn hạt châu non mềm nhọn hoắt trên đỉnh, mà một bàn tay đã luồn vào cổ áo cô, móc phần tốt đẹp còn lại của cô ra.
Một khi đã nếm qua mĩ vị(thức ăn ngon) thì không có cách nào tự kềm chế, đôi mắt thâm sâu của anh chăm chú nhìn vào bầu ngực của cô, một đôi đào mật ngay ngắn chỉnh tề bày ra nơi cổ áo, được anh trêu chọc qua rõ ràng đã có sự khác biệt, dính đầy nước sáng bóng, mà một bên chưa bị lqd anh mút qua, giống như hạt đậu vừa mới nảy mầm, rụt rè e thẹn, nhỏ rất nhiều, bờ môi của anh không khỏi thương tiếc mà dời qua, ngậm chặt hạt nửa mềm nửa cứng còn lại, ngón tay thon dài hữu lực cũng không chịu buông tha bên kia, kẹp lấy hạt đậu dính đầy nước, không ngừng vân vê.
Cuối cùng Lạc Lạc cũng bị đánh thức, ngực vừa đau vừa tê dại, giống như bị vô số con kiến nhỏ xen lẫn nhau mà cắn, toàn thân mềm yếu không còn chút sức lực, cô hoang mang mở to hai mắt, muốn biết rõ đây là tình huống gì.
Đây là cái tình huống gì?
Quần áo của cô ngay ngắn chỉnh tề, nhưng chỉ riêng hai bầu vú bị móc ra, liền đặt ngay cổ áo chật hẹp, ôm lấy một đường rãnh thật sâu, đầu tóc ngắn của đàn ông đang úp sấp ở chỗ đó, mút nhũ tiêm nhỏ bé của cô.
“Chú....!” Miệng của cô vừa mới mở, kháng nghị liền bị che lại.
“Tài xế đang ngồi ở phía trước, em muốn để cho ông ấy nghe thấy sao?” Người này nằm ở bên tai cô phun khí nóng.
“Chú! Chú buông tôi ra!” Giọng nói của cô vừa mềm mại do mới tỉnh ngủ và xấu hổ, đè thấp, nhưng lại vùng vẫy không chịu thua một chút nào.
“Bảo bối, để tôi thưởng thức một chút!” Một tay anh bắt được hai đang vùng vẫy của cô, tay còn lại trêu chọc nhũ tiêm, làm cho cả người cô phát run, đau xót quay tới quay lui, trốn tránh, nhũ tiêm nhỏ bé ở trong lòng bàn tay anh trượt tới trượt lui như một chú cá nhỏ, nhưng lại không thể nào trốn thoát được.
Anh bị cô di chuyển khiến phía dưới phát đau, tay liền không biết nặng nhẹ, tưởng tượng như bóc lột cả bầu ngực non mềm của cô ra vậy, đó là một loại khát khô cổ như nước cuồn cuộn tuôn ra từ sâu trong thân thể, mãnh liệt dâng trào tới tứ chi, thật sự muốn vò nát vật nhỏ trong tay này tan thành nước để nuốt vào trong bụng mới có thể giải khát.
Cái miệng nhỏ nhắn bẹp ra, cầm lấy tay anh, là bộ dạng muốn khóc cho anh xem.
Anh chỉ có thể dừng lại, ngồi thẳng người mạnh mẽ ấn đầu cô vào trong ngực, thở hổn hển, “Được rồi, được rồi, xuỵt! Anh không làm nữa! Bảo bối ngoan, chúng ta về nhà!”
Chỉ trong chốc lát, lại đẩy cô ra xa một chút, không kềm chế được mà vùi đầu vào trong khe rãnh thật sâu, vùi vào nơi có hương thơm tươi mát.
Cho dù cả một đời lún sâu vào, không thể hô hấp.
Tác giả :
Nhĩ Ky Dữ Thử Tiêu