Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối
Chương 132
Hôm nay là tiệc mừng thọ của Hoàng hậu, nữ quyến Trấn Quốc Công phủ tất nhiên cũng được mời dự tiệc. Giang Diệu đã nửa tháng không gặp mẫu thân Kiều Thị, trong lòng nhớ nhung vô cùng. Lúc này ổn định xong tâm trạng liền đi gặp Kiều Thị.
Kiều Thị biết khuê nữ ở Tuyên Vương phủ sống rất tốt, vốn bà lo lắng đích tôn Mạnh thị sẽ làm ầm ĩ, nhưng giờ đã bị phân ra ngoài, toàn gia chuyển tới tòa nhà ở ngõ Thái An, càng khiến Kiều Thị yên tâm. Thấy khuê nữ tới, bà đánh giá từ trên xuống dưới một phen, quần áo xinh đẹp quý khí, gò má hồng hào béo mập, quả thực còn được nuông chiều hơn khi còn ở Trấn Quốc Công phủ.
Kiều Thị cười nói: "Nhìn con này, khí sắc thật là tốt." Kiều Thị là người từng trải, hiểu rõ cái cảm giác được phu quân nuông chiều, con rể là một người tỉ mỉ, tuổi hơi lớn chút nhưng lại nhường nhịn khuê nữ nhiều hơn.
Giang Diệu cười khanh khách gọi "Mẫu thân", rồi chào hỏi ba vị tẩu tẩu.
Kiều Thị kéo khuê nữ ngồi xuống nói chuyện, hỏi: "Con rể đâu? Làm sao không cùng con tới đây?" Mấy ngày khuê nữ xuất giá, Kiều Thị mỗi ngày đều nhắc tới, lúc này đã thấy nàng, tất nhiên có nhiều chuyện để nói.
Vừa mới cãi nhau, nàng vốn không muốn để ý đến hắn. Giang Diệu nói: "hắn là một đại nam nhân, làm sao lúc nào cũng có thể đi cùng con?" Đây là lời nói thật, nam nhân ở trong nhà sủng thê tử như thế nào, ở bên ngoài vẫn có sĩ diện, làm sao lúc nào cũng ở bên cạnh thê tử. Lại sợ mẫu thân không yên lòng, nàng nói, "... Đợi chàng hết bận, sẽ gọi chàng lại đây chào hỏi mẫu thân."
Kiều Thị hài lòng với con rể Lục Lưu này, tất nhiên sẽ không gì điều gì khác, chỉ mỉm cười nói: "Con rể có chuyện quan trọng nên bận rộn, con là thê tử, phải thông cảm cho phu quân."
Giang Diệu cảm thấy phiền muộn, liền gật đầu.
Đúng lúc này, đã thấy Lục Lưu chậm rãi đi tới. Lục Lưu là người chi lan ngọc thụ, ôn hòa nhã trí, ở trước mặt nhạc mẫu từ trước tới nay đều là bộ dáng ôn hòa cùng khiêm tốn. hắn tới trước mặt Kiều Thị, gọi nhạc mẫu, mới liếc mắt nhìn thê tử bên cạnh, nói: "Vừa mới cùng hoàng thượng có chuyện đàm luận, có chút chậm trễ, để Diệu Diệu đi tới gặp nhạc mẫu trước."
Con rể tốt như vậy, Kiều Thị càng nhìn càng hài lòng, gật đầu liên tục nói: "không sao, các con còn có việc, không cần phải để ý đến ta." Nhưng tâm trạng lại cực hài lòng. Kiều Thị là người sĩ diện, cũng có chút lòng hư vinh, sau khi có con rể là Tuyên Vương Lục Lưu, trong lúc các quý phụ gặp mặt, đối với bà cũng đặc biệt trông nom chút. Những người ngày xưa có bất mãn đối với bà, cũng bắt đầu nịnh bợ. Tuy Kiều Thị gả khuê nữ, chỉ hy vọng khuê nữ hạnh phúc, nhưng con rể có thân phận, hôn sự này làm bà mở mày mở mặt, bà là rất có lợi.
Ngay ở trước mặt mẫu thân cùng nhóm tẩu tẩu nhóm của mình, Giang Diệu cũng không tiện bày sắc mặt không tốt với Lục Lưu, liền ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, cho đủ uy nghi của nam tử.
Bên ngoài nhìn vào, hai vợ chồng Tuyên Vương này, nam cao to tuấn mỹ, nữ xinh đẹp hơn người, thậtlà trời đất tạo thành một đôi bích nhân.
Lục Lưu là người trầm mặc ít nói, cùng nhạc mẫu Kiều Thị nói về việc nhà, cũng không thiếu đề tài, lại nói đến một ít sự tình vụn vặt, vẻ mặt rất thật lòng. Giang Diệu nghiêng đầu lén lút nhìn hắn một chút, thấy dáng vẻ đó của hắn, lông mày thoáng nhướng lên một chút.
Khách nam, nữ quyến được phân chia chỗ ngồi,trước lúc khai tiệc, Lục Lưu dặn dò: "Nàng mấy ngày nay thân thể không khỏe, đừng ăn đồ lạnh."
Thấy con rể săn sóc như vậy, Kiều Thị càng cười đến không ngậm được miệng.
Giang Diệu cũng không tiện thúc giục hắn nhanh đi, nghe hắn quan tâm, chỉ gật đầu biểu thị nàng biết. Lại sợ mình biểu hiện quá qua loa, mẫu thân sẽ trách cứ nàng, cũng ngẩng đầu nhìn hắn, săn sóc nói: "Chàng cũng nên uống ít rượu thôi."
Lục Lưu mỉm cười đáp lại, trước khi đi còn nhìn thê tử thêm một chút.
Tiết Kim Nguyệt là người đầu tiên nhịn không được, cười hì hì đi tới bên cạnh tiểu cô tử, nháy đôi mắt to nói: "Em rể thật biết quan tâm nha."
Giang Diệu không tiện nói gì, chỉ thoáng cúi thấp đầu.
Kiều Thị lại nghĩ khuê nữ cảm thấy thẹn thùng, nhưng khuê nữ với con rể ân ái như vậy, bà rất vui mừng, có điều... Đôi mắt Kiều Thị liếc nhìn bụng khuê nữ thầm nói: Vẫn nên sớm sinh đứa con trai mập mạp, mới là chuyện tốt nhất.
Giang Diệu vốn buồn phiền, vừa ngẩng đầu, liền thấy mẫu thân nhìn chằm chằm bụngcủa mình, lông mày mang theo ý cười, khóe miệng nhếch lên, giống như cháu ngoại bảo bối của bà đang ở trong bụng của nàng. Nhất thời Giang Diệu lại bắt đầu oán trách Lục Lưu, cảm thấy vừa nãy nên đánh hắn mấy cái xả giận mới đúng.
Ba vị tẩu tẩu, trừ Tam tẩu Lương Thanh Huyên chưa có, hai người còn lại đều đã mang thai, đặc biệt Tống Loan, một cái bụng lớn, Kiều Thị chăm sóc nàng cũng đặc biệt hơn một chút. Còn Tiết Kim Nguyệt, Kiều Thị có chút đau đầu, con dâu này là người hoạt bát, đều sắp làm mẫu thân, tính còn trẻ con như vậy, chỉ có thể sai nhóm nha hoàn ma ma quan tâm hơn, không cho nàng chạy loạn.
Khai tiệc, Giang Diệu theo mẫu thân ngồi xuống.
Theo lý thuyết thân phận Giang Diệu cao hơn, vốn ngồi ở phía trước,nhưng trong lòng Giang Diệu đanggiận dỗi, lại là tiểu cô nương mới gả không lâu, vừa có chút ấm ức thì lập tức nhớ tới người nhà, tất nhiên đồng ý ngồi bên cạnh mẫu thân.
Mấy ngày này Tiết Kim Nguyệt sống rất thoải mái, so với lúc vừa kết hôn, chỉ có hơn chứ không kém, chí ít buổi tối không cần làm chuyện phu thê, khiến nàng vui đến hỏng rồi. Tiết Kim Nguyệt ngồi sát bên tiểu cô nói chuyện vui vẻ: "Diệu Diệu muội biết không? Tẩu tẩu của ta mang thai..." nói xong liền mím mím môi, " Nữ nhi đã gả ra ngoài đúng là bát nước đã đổ đi, chuyện quan trọng như vậy, mấy ngày nay ta cũng vừa nhận được tin."
Mang thai là chuyện tốt, nhưng theo lệ, chờ mang thai được ba tháng, thai nhi ổn định một chút, mới truyền tin vui này ra ngoài.
Nhớ tới lúc trước ở trong sân nhìn thấy trưởng công chúa cùng Tiết đằng, từ đáy lòng Giang Diệu cũng cảm thấy mừng thay bọn họ. Hơn nữa, từ ký ức đời trước, Giang Diệu biết thai nhi này của trưởng công chúa chắc chắn sẽ là một tiểu nam hài. Xác thực khiến người ta ước ao.
Giang Diệu lại cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của Nhị tẩu, có chút ngạc nhiên, nơi này không biết là tiểu chất nam hay tiểu chất nữ đây.
Nàng cầm chén trà nóng uống một hớp, nói: "Hừm, vừa nãy ta thấy, chắc tình cảm của Tiết biểu ca cùng trưởng công chúa cũng rất tốt đẹp."
Tiết Kim Nguyệt có một ca ca nên tất nhiên sẽ quan tâm hắn,gật đầu nói: "Đúng vậy, ta vốn nghĩ trưởng công chúa không dễ ở chung, bây giờ xem ra hai người bọn họ rất xứng đôi." Xong nở nụ cười, nhỏ giọng nói, "Diệu Diệu muội cũng đúng đấy, em rể đối với muội thật tốt."
Đối xử tốt với nàng?
Giang Diệu nghĩ, Lục Lưu đối với nàng đúng là rất tốt, nhưng nghĩ đến việc hắn không muốn nàng sinh con cho hắn, nàng liền hoảng hốt. nói đến cùng, Lục Lưu cũng chỉ muốn tốt cho nàng. Tối hôm qua hắn rõ ràng đã nói là thuận theo tự nhiên,nhưng lại lén lút... Lén lút tránh thai.
Trong lúc ăn tiệc, Cảnh Huệ đế cố ý tới đây một lần.
Cảnh Huệ đế tuổi trẻ anh tuấn, thấy Hoàng hậu Hoắc Tuyền muốn hành lễ, liền săn sóc giữ vai của nàng, cười khanh khách làm cho nàng ngồi xuống. Vị nam tử cao cao tại thượng này, độc sủng mộtngười, dù Hoàng hậu có thai, cũng chưa từng mở rộng hậu cung, các nữ quyến ở đây nhìn tình cảnh này, đôi mắt cũng lộ ra thần sắc hâm mộ.
Lúc này, ngồi phía sau, xa nhất là Vệ Bảo Linh.
Ngày xưa Vệ Bảo Linh phong quang như thế nào? Mỗi một lần ra trận, giống như các vì sao vây quanh mặt trăng. Khi đó bởi vì Hoàng thượng rất sủng ái Vệ phủ, mà ả ngày sau sẽ là hoàng phi, nên dù mọi người không ưa ả, nhưng cũng phải nể mặt của Cảnh Huệ đế, cho ả mấy phần mặt mũi. Mà vì ngày sau có thể tạo mối quan hệ cùng vị sủng phi này, các quý nữ đượcnuông chiều từ bé, ở trước mặt ả cũng giống như nha hoàn cùng ả nói chuyện. Khi đó, họ cũng không coi trọng vị Hoàng hậu Hoắc Tuyền được sắc phong này, có thể lên làm Hoàng hậu thì sao? Cảnh Huệ đế đối với vị tiểu biểu muội Vệ Bảo Linh này tốt như vậy, không cho được ả vị trí Hoàng hậu, sau này ả tiến cung chỉ cần có thể sinh ra hoàng tử, để bồi thường tất nhiên vị trí Thái tử sẽ là của hài tử Vệ Bảo Linh, sau đó uy phong nhất vẫn là Vệ Bảo Linh.
Còn bây giờ?
Phùng phủ ở tầm mắt quý tộc trong thành, cũng không lên được nổi hạng ba,bây giờ Vệ Bảo Linh là con dâu Phùng phủ, dù tiến cung dự tiệc, vị trí ngồi tất nhiên cũng ở gần cuối cùng, giống như ngày xưa ả xem thường các nữ quyến chen chúc ở cùng một nơi. Mà ả trang phục tỉ mỉ, hiện nay còn mang thai, bộ dáng mập mạp, nào còn giống như ngày thường ngăn nắp xinh đẹp?
Những phụ nhân từng bị Vệ Bảo Linh khe khẽ bàn luận, nói: "Nhìn ả bây giờ kìa nếu ta là ả, thật khôngcó mặt mũi tiến cung dự tiệc đâu, thật mất mặt." nói xong lén lút nở nụ cười.
Phụ nhân bên cạnh cũng phụ họa, dùng khăn lụa che mặt,cười nói: "Đúng vậy đúng vậy, ta còn nghe nói, Vệ Bảo Linh này vội vàng xuất giá, bởi vì trước lúc xuất giá đã cùng Phùng công tử..." Câu sau không có tiếp tục nói, nhưng ý tứ đã rõ ràng.
Vệ Bảo Linh này, đang yên đang lành, không được làm hoàng phi, ngược lại gả cho công tử bột Phùng Ngọc Tuyền, tất nhiên sẽ có không ít người nghị luận. Trong Vọng Thành này, hứng thú nhất chính là những chuyện như thế, dù chỉ có một chút xíu tỳ vết, cũng sẽ bị phóng to, huống chi việc Vệ Bảo Linh bị gièm pha là sự thật, cũng có chứng cứ.
Vệ Bảo Linh ngơ ngác nhìn vị trí Đế hậu phía trên, sắc mặt đã rất khó coi, lại nghe được lời các phu nhân này cố tình nói cho ả nghe,càng cắn môi thật chặt, không nhịn được đỏ cả viền mắt.
Bên cạnh Vệ Bảo Linh là nha hoàn Tỳ Bà mặc áo màu xanh, từ Vệ phủ tới, vẫn hầu hạ bên người Vệ Bảo Linh. Giờ này nhìn phu nhân chịu ấm ức, liền nhỏ giọng nói: "Phu nhân, thân thể không thoải mái sao? Có muốn nô tỳ dìu người đến Thiên điện nghỉ ngơi một lúc không."
Vệ Bảo Linh đang tức giận mà không có chỗ phát, nghe Tỳ Bà nói, liền mạnh mẽ trừng nàng. Sao ả lại không biết, Phùng Ngọc Tuyền là người bại hoại ham mê sắc đẹp, nha hoàn có chút sắc đẹp bên cạnh ả, người nào cũng đều đã bị gã chạm qua, Tỳ Bà này cũng không ngoại lệ. Ả nói chuyện này cho mẫu thân biết, nhưng mẫu thân ả nói thế nào? Dù sao Phùng Ngọc Tuyền muốn chính là nha hoàn bên cạnh ả, mà không phải là mang người vớ vẩn từ bên ngoài vào, bảo ả phải kiên nhẫn một chút, còn bảo ả phải đem nha hoàn đưa cho Phùng Ngọc Tuyền, sẽ khiến ả có vẻ rộng lượng một chút.
Ả làm sao chịu! Vệ Bảo Linh tức giận đến mức suýt chút nữa động thai khí.
Hoắc Tuyền ngồi ở phía trên, nhìn bộ dạng ân cần của Cảnh Huệ đế, cũng hờ hững tiếp nhận, lại thấy hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn về chỗ ngồi, nhìn theo ánh mắt của hắn, mới nhìn thấy Vệ Bảo Linh ngồi ở ghế cuối cùng. Hoắc Tuyền ngẩn người, nhất thời có chút không nhận ra, không ngờ mấy tháng không gặp, Vệ Bảo Linh này vẻ mặt đầy chán nản, hiện nay đôi mắt rưng rưng, giống như là ấm ức lắm, khi thấy Cảnh Huệ đế nhìn ả, mới lộ ra ánh mắt chờ đợi.
Hoắc Tuyền nói: "Sắc mặt của Phùng phu nhân giống như không tốt, lại là phụ nhân mang thai, hoàng thượng có muốn tới xem thử không?" Ngữ khí tương đối lớn, nghiễm nhiên có phong độ của một quốc gia chi mẫu.
Cảnh Huệ đế vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Hoắc Tuyền, trên mặt nhất thời có chút chột dạ, giống như hài tử phạm sai lầm, nắm tay Hoắc Tuyền nói: "A Tuyền, trẫm... Trẫm khôngcó ý đó, nàngkhông nên hiểu lầm." Y sợ A Tuyền hiểu lầm y còn yêu mến Vệ Bảo Linh, liền vội vàng giải thích.
Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, dù là hoàng thượng, đối mặt với tình yêu nam nữ, cũng chỉ một một tiểu tử ngây ngô. Hoắc Tuyền mỉm cười, rút tay ra, nói: "Thần thiếp không suy nghĩ nhiều, chỉ là thật lòng quan tâm Phùng phu nhân. Thần thiếp biết hoàng thượng cùng Phùng phu nhân thân như huynh muội, nên quan tâm nàng ấy một chút."
Thê tử hiền lành như thê này, sẽ khiến nam tử nào cũng yêu thích. Nhưng Cảnh Huệ đế nghe xong, mày kiếm thoáng cau lại, thê tử này đồng ý vì y đánh đổi mạng sống, trong sơn động ở Tây sơn lần đó, y đã cảm thấy mình cách nàng rất xa, làm sao cũng đều không bắt được nàng. Cảnh Huệ đế là người có tấm lòng lương thiện, sau khi trải qua một ít chuyện, cũng trưởng thành hơn chút, không dám dây dưa không rõ với Vệ Bảo Linh nữa, chỉ muốn để thê tử nhìn thấy sự thành tâm của y.
Cảnh Huệ đế lần thứ hai nắm tay Hoắc Tuyền nói: "Cũng đã xuất giá, đó chính là con dâu Phùng gia, trẫm... không tiện hỏi đến, ngày sau cũng sẽ cách xa một chút."
Hoắc Tuyền thông tuệ, lại là người thức thời, cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn dịu dàng gật đầu, nhìn Cảnh Huệ đế đi ra ngoài.
Vệ Bảo Linh ở chỗ ngồi, vốn tưởng Cảnh Huệ đế rốt cục cũng nhìn ả, trong lòng vẫn yêu thương ả, nhưng sau khi liếc qua một chút, lại dịu dàng nói chuyện với Hoắc Tuyền, mãi đến lúc đi ra cửa điện, cũng không nhìn ả thêm một lần nào nữa.
Vệ Bảo Linh nhìn theo bóng người mặc áo màu vàng không quay đầu lại đã đi rồi, lúc này hồi phục tinh thần, giống như từ giấc mộng lớn vừa tỉnh lại, ngây ngốc mỉm cười.
Sau khi kết thúc tiệc mừng thọ,trước lúc lên xe ngựa tiền, Kiều Thị nắm tay khuê nữ dặn dò: "Được rồi, đừng tiễn nữa. không còn sớm,con cũng mau cùng con rể trở về thôi." Bà nhìn con rể bên cạnh thân khuê nữ thân thể như ngọc, dáng vẻ đoan chính, hài lòng nhìn nhiều thêm mấy lần, mới nói, "Đại tẩu,nhị tẩu con đều mang thai hài tử, hai con cũng nên nỗ lực, sớm để mẫu thân ôm ngoại tôn."
Gang Diệu hấp hấp môi, giả vờ thẹn thùng cúi đầu.
Lục Lưu da mặt dày nhận lời, nói: "Nhạc mẫu yên tâm, ta cùng Diệu Diệu sẽ cố gắng."
Nụ cười trên mặt Kiều Thị càng sâu, thầm nói: thật đúng là con rể tốt.
Thấy Lục Lưu ngoan ngoãn đáp lời,trong lòng Giang Diệu âm thầm chửi thô tục một tiếng, lúc ngẩng đầu nhìn mẫu thân mình trưng ra bộ mặt cười giống như hoa cúc, cũng không nỡ làm bà thất vọng, mộtchữ nàng cũng không nói.
Kiều Thị biết khuê nữ ở Tuyên Vương phủ sống rất tốt, vốn bà lo lắng đích tôn Mạnh thị sẽ làm ầm ĩ, nhưng giờ đã bị phân ra ngoài, toàn gia chuyển tới tòa nhà ở ngõ Thái An, càng khiến Kiều Thị yên tâm. Thấy khuê nữ tới, bà đánh giá từ trên xuống dưới một phen, quần áo xinh đẹp quý khí, gò má hồng hào béo mập, quả thực còn được nuông chiều hơn khi còn ở Trấn Quốc Công phủ.
Kiều Thị cười nói: "Nhìn con này, khí sắc thật là tốt." Kiều Thị là người từng trải, hiểu rõ cái cảm giác được phu quân nuông chiều, con rể là một người tỉ mỉ, tuổi hơi lớn chút nhưng lại nhường nhịn khuê nữ nhiều hơn.
Giang Diệu cười khanh khách gọi "Mẫu thân", rồi chào hỏi ba vị tẩu tẩu.
Kiều Thị kéo khuê nữ ngồi xuống nói chuyện, hỏi: "Con rể đâu? Làm sao không cùng con tới đây?" Mấy ngày khuê nữ xuất giá, Kiều Thị mỗi ngày đều nhắc tới, lúc này đã thấy nàng, tất nhiên có nhiều chuyện để nói.
Vừa mới cãi nhau, nàng vốn không muốn để ý đến hắn. Giang Diệu nói: "hắn là một đại nam nhân, làm sao lúc nào cũng có thể đi cùng con?" Đây là lời nói thật, nam nhân ở trong nhà sủng thê tử như thế nào, ở bên ngoài vẫn có sĩ diện, làm sao lúc nào cũng ở bên cạnh thê tử. Lại sợ mẫu thân không yên lòng, nàng nói, "... Đợi chàng hết bận, sẽ gọi chàng lại đây chào hỏi mẫu thân."
Kiều Thị hài lòng với con rể Lục Lưu này, tất nhiên sẽ không gì điều gì khác, chỉ mỉm cười nói: "Con rể có chuyện quan trọng nên bận rộn, con là thê tử, phải thông cảm cho phu quân."
Giang Diệu cảm thấy phiền muộn, liền gật đầu.
Đúng lúc này, đã thấy Lục Lưu chậm rãi đi tới. Lục Lưu là người chi lan ngọc thụ, ôn hòa nhã trí, ở trước mặt nhạc mẫu từ trước tới nay đều là bộ dáng ôn hòa cùng khiêm tốn. hắn tới trước mặt Kiều Thị, gọi nhạc mẫu, mới liếc mắt nhìn thê tử bên cạnh, nói: "Vừa mới cùng hoàng thượng có chuyện đàm luận, có chút chậm trễ, để Diệu Diệu đi tới gặp nhạc mẫu trước."
Con rể tốt như vậy, Kiều Thị càng nhìn càng hài lòng, gật đầu liên tục nói: "không sao, các con còn có việc, không cần phải để ý đến ta." Nhưng tâm trạng lại cực hài lòng. Kiều Thị là người sĩ diện, cũng có chút lòng hư vinh, sau khi có con rể là Tuyên Vương Lục Lưu, trong lúc các quý phụ gặp mặt, đối với bà cũng đặc biệt trông nom chút. Những người ngày xưa có bất mãn đối với bà, cũng bắt đầu nịnh bợ. Tuy Kiều Thị gả khuê nữ, chỉ hy vọng khuê nữ hạnh phúc, nhưng con rể có thân phận, hôn sự này làm bà mở mày mở mặt, bà là rất có lợi.
Ngay ở trước mặt mẫu thân cùng nhóm tẩu tẩu nhóm của mình, Giang Diệu cũng không tiện bày sắc mặt không tốt với Lục Lưu, liền ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, cho đủ uy nghi của nam tử.
Bên ngoài nhìn vào, hai vợ chồng Tuyên Vương này, nam cao to tuấn mỹ, nữ xinh đẹp hơn người, thậtlà trời đất tạo thành một đôi bích nhân.
Lục Lưu là người trầm mặc ít nói, cùng nhạc mẫu Kiều Thị nói về việc nhà, cũng không thiếu đề tài, lại nói đến một ít sự tình vụn vặt, vẻ mặt rất thật lòng. Giang Diệu nghiêng đầu lén lút nhìn hắn một chút, thấy dáng vẻ đó của hắn, lông mày thoáng nhướng lên một chút.
Khách nam, nữ quyến được phân chia chỗ ngồi,trước lúc khai tiệc, Lục Lưu dặn dò: "Nàng mấy ngày nay thân thể không khỏe, đừng ăn đồ lạnh."
Thấy con rể săn sóc như vậy, Kiều Thị càng cười đến không ngậm được miệng.
Giang Diệu cũng không tiện thúc giục hắn nhanh đi, nghe hắn quan tâm, chỉ gật đầu biểu thị nàng biết. Lại sợ mình biểu hiện quá qua loa, mẫu thân sẽ trách cứ nàng, cũng ngẩng đầu nhìn hắn, săn sóc nói: "Chàng cũng nên uống ít rượu thôi."
Lục Lưu mỉm cười đáp lại, trước khi đi còn nhìn thê tử thêm một chút.
Tiết Kim Nguyệt là người đầu tiên nhịn không được, cười hì hì đi tới bên cạnh tiểu cô tử, nháy đôi mắt to nói: "Em rể thật biết quan tâm nha."
Giang Diệu không tiện nói gì, chỉ thoáng cúi thấp đầu.
Kiều Thị lại nghĩ khuê nữ cảm thấy thẹn thùng, nhưng khuê nữ với con rể ân ái như vậy, bà rất vui mừng, có điều... Đôi mắt Kiều Thị liếc nhìn bụng khuê nữ thầm nói: Vẫn nên sớm sinh đứa con trai mập mạp, mới là chuyện tốt nhất.
Giang Diệu vốn buồn phiền, vừa ngẩng đầu, liền thấy mẫu thân nhìn chằm chằm bụngcủa mình, lông mày mang theo ý cười, khóe miệng nhếch lên, giống như cháu ngoại bảo bối của bà đang ở trong bụng của nàng. Nhất thời Giang Diệu lại bắt đầu oán trách Lục Lưu, cảm thấy vừa nãy nên đánh hắn mấy cái xả giận mới đúng.
Ba vị tẩu tẩu, trừ Tam tẩu Lương Thanh Huyên chưa có, hai người còn lại đều đã mang thai, đặc biệt Tống Loan, một cái bụng lớn, Kiều Thị chăm sóc nàng cũng đặc biệt hơn một chút. Còn Tiết Kim Nguyệt, Kiều Thị có chút đau đầu, con dâu này là người hoạt bát, đều sắp làm mẫu thân, tính còn trẻ con như vậy, chỉ có thể sai nhóm nha hoàn ma ma quan tâm hơn, không cho nàng chạy loạn.
Khai tiệc, Giang Diệu theo mẫu thân ngồi xuống.
Theo lý thuyết thân phận Giang Diệu cao hơn, vốn ngồi ở phía trước,nhưng trong lòng Giang Diệu đanggiận dỗi, lại là tiểu cô nương mới gả không lâu, vừa có chút ấm ức thì lập tức nhớ tới người nhà, tất nhiên đồng ý ngồi bên cạnh mẫu thân.
Mấy ngày này Tiết Kim Nguyệt sống rất thoải mái, so với lúc vừa kết hôn, chỉ có hơn chứ không kém, chí ít buổi tối không cần làm chuyện phu thê, khiến nàng vui đến hỏng rồi. Tiết Kim Nguyệt ngồi sát bên tiểu cô nói chuyện vui vẻ: "Diệu Diệu muội biết không? Tẩu tẩu của ta mang thai..." nói xong liền mím mím môi, " Nữ nhi đã gả ra ngoài đúng là bát nước đã đổ đi, chuyện quan trọng như vậy, mấy ngày nay ta cũng vừa nhận được tin."
Mang thai là chuyện tốt, nhưng theo lệ, chờ mang thai được ba tháng, thai nhi ổn định một chút, mới truyền tin vui này ra ngoài.
Nhớ tới lúc trước ở trong sân nhìn thấy trưởng công chúa cùng Tiết đằng, từ đáy lòng Giang Diệu cũng cảm thấy mừng thay bọn họ. Hơn nữa, từ ký ức đời trước, Giang Diệu biết thai nhi này của trưởng công chúa chắc chắn sẽ là một tiểu nam hài. Xác thực khiến người ta ước ao.
Giang Diệu lại cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của Nhị tẩu, có chút ngạc nhiên, nơi này không biết là tiểu chất nam hay tiểu chất nữ đây.
Nàng cầm chén trà nóng uống một hớp, nói: "Hừm, vừa nãy ta thấy, chắc tình cảm của Tiết biểu ca cùng trưởng công chúa cũng rất tốt đẹp."
Tiết Kim Nguyệt có một ca ca nên tất nhiên sẽ quan tâm hắn,gật đầu nói: "Đúng vậy, ta vốn nghĩ trưởng công chúa không dễ ở chung, bây giờ xem ra hai người bọn họ rất xứng đôi." Xong nở nụ cười, nhỏ giọng nói, "Diệu Diệu muội cũng đúng đấy, em rể đối với muội thật tốt."
Đối xử tốt với nàng?
Giang Diệu nghĩ, Lục Lưu đối với nàng đúng là rất tốt, nhưng nghĩ đến việc hắn không muốn nàng sinh con cho hắn, nàng liền hoảng hốt. nói đến cùng, Lục Lưu cũng chỉ muốn tốt cho nàng. Tối hôm qua hắn rõ ràng đã nói là thuận theo tự nhiên,nhưng lại lén lút... Lén lút tránh thai.
Trong lúc ăn tiệc, Cảnh Huệ đế cố ý tới đây một lần.
Cảnh Huệ đế tuổi trẻ anh tuấn, thấy Hoàng hậu Hoắc Tuyền muốn hành lễ, liền săn sóc giữ vai của nàng, cười khanh khách làm cho nàng ngồi xuống. Vị nam tử cao cao tại thượng này, độc sủng mộtngười, dù Hoàng hậu có thai, cũng chưa từng mở rộng hậu cung, các nữ quyến ở đây nhìn tình cảnh này, đôi mắt cũng lộ ra thần sắc hâm mộ.
Lúc này, ngồi phía sau, xa nhất là Vệ Bảo Linh.
Ngày xưa Vệ Bảo Linh phong quang như thế nào? Mỗi một lần ra trận, giống như các vì sao vây quanh mặt trăng. Khi đó bởi vì Hoàng thượng rất sủng ái Vệ phủ, mà ả ngày sau sẽ là hoàng phi, nên dù mọi người không ưa ả, nhưng cũng phải nể mặt của Cảnh Huệ đế, cho ả mấy phần mặt mũi. Mà vì ngày sau có thể tạo mối quan hệ cùng vị sủng phi này, các quý nữ đượcnuông chiều từ bé, ở trước mặt ả cũng giống như nha hoàn cùng ả nói chuyện. Khi đó, họ cũng không coi trọng vị Hoàng hậu Hoắc Tuyền được sắc phong này, có thể lên làm Hoàng hậu thì sao? Cảnh Huệ đế đối với vị tiểu biểu muội Vệ Bảo Linh này tốt như vậy, không cho được ả vị trí Hoàng hậu, sau này ả tiến cung chỉ cần có thể sinh ra hoàng tử, để bồi thường tất nhiên vị trí Thái tử sẽ là của hài tử Vệ Bảo Linh, sau đó uy phong nhất vẫn là Vệ Bảo Linh.
Còn bây giờ?
Phùng phủ ở tầm mắt quý tộc trong thành, cũng không lên được nổi hạng ba,bây giờ Vệ Bảo Linh là con dâu Phùng phủ, dù tiến cung dự tiệc, vị trí ngồi tất nhiên cũng ở gần cuối cùng, giống như ngày xưa ả xem thường các nữ quyến chen chúc ở cùng một nơi. Mà ả trang phục tỉ mỉ, hiện nay còn mang thai, bộ dáng mập mạp, nào còn giống như ngày thường ngăn nắp xinh đẹp?
Những phụ nhân từng bị Vệ Bảo Linh khe khẽ bàn luận, nói: "Nhìn ả bây giờ kìa nếu ta là ả, thật khôngcó mặt mũi tiến cung dự tiệc đâu, thật mất mặt." nói xong lén lút nở nụ cười.
Phụ nhân bên cạnh cũng phụ họa, dùng khăn lụa che mặt,cười nói: "Đúng vậy đúng vậy, ta còn nghe nói, Vệ Bảo Linh này vội vàng xuất giá, bởi vì trước lúc xuất giá đã cùng Phùng công tử..." Câu sau không có tiếp tục nói, nhưng ý tứ đã rõ ràng.
Vệ Bảo Linh này, đang yên đang lành, không được làm hoàng phi, ngược lại gả cho công tử bột Phùng Ngọc Tuyền, tất nhiên sẽ có không ít người nghị luận. Trong Vọng Thành này, hứng thú nhất chính là những chuyện như thế, dù chỉ có một chút xíu tỳ vết, cũng sẽ bị phóng to, huống chi việc Vệ Bảo Linh bị gièm pha là sự thật, cũng có chứng cứ.
Vệ Bảo Linh ngơ ngác nhìn vị trí Đế hậu phía trên, sắc mặt đã rất khó coi, lại nghe được lời các phu nhân này cố tình nói cho ả nghe,càng cắn môi thật chặt, không nhịn được đỏ cả viền mắt.
Bên cạnh Vệ Bảo Linh là nha hoàn Tỳ Bà mặc áo màu xanh, từ Vệ phủ tới, vẫn hầu hạ bên người Vệ Bảo Linh. Giờ này nhìn phu nhân chịu ấm ức, liền nhỏ giọng nói: "Phu nhân, thân thể không thoải mái sao? Có muốn nô tỳ dìu người đến Thiên điện nghỉ ngơi một lúc không."
Vệ Bảo Linh đang tức giận mà không có chỗ phát, nghe Tỳ Bà nói, liền mạnh mẽ trừng nàng. Sao ả lại không biết, Phùng Ngọc Tuyền là người bại hoại ham mê sắc đẹp, nha hoàn có chút sắc đẹp bên cạnh ả, người nào cũng đều đã bị gã chạm qua, Tỳ Bà này cũng không ngoại lệ. Ả nói chuyện này cho mẫu thân biết, nhưng mẫu thân ả nói thế nào? Dù sao Phùng Ngọc Tuyền muốn chính là nha hoàn bên cạnh ả, mà không phải là mang người vớ vẩn từ bên ngoài vào, bảo ả phải kiên nhẫn một chút, còn bảo ả phải đem nha hoàn đưa cho Phùng Ngọc Tuyền, sẽ khiến ả có vẻ rộng lượng một chút.
Ả làm sao chịu! Vệ Bảo Linh tức giận đến mức suýt chút nữa động thai khí.
Hoắc Tuyền ngồi ở phía trên, nhìn bộ dạng ân cần của Cảnh Huệ đế, cũng hờ hững tiếp nhận, lại thấy hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn về chỗ ngồi, nhìn theo ánh mắt của hắn, mới nhìn thấy Vệ Bảo Linh ngồi ở ghế cuối cùng. Hoắc Tuyền ngẩn người, nhất thời có chút không nhận ra, không ngờ mấy tháng không gặp, Vệ Bảo Linh này vẻ mặt đầy chán nản, hiện nay đôi mắt rưng rưng, giống như là ấm ức lắm, khi thấy Cảnh Huệ đế nhìn ả, mới lộ ra ánh mắt chờ đợi.
Hoắc Tuyền nói: "Sắc mặt của Phùng phu nhân giống như không tốt, lại là phụ nhân mang thai, hoàng thượng có muốn tới xem thử không?" Ngữ khí tương đối lớn, nghiễm nhiên có phong độ của một quốc gia chi mẫu.
Cảnh Huệ đế vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Hoắc Tuyền, trên mặt nhất thời có chút chột dạ, giống như hài tử phạm sai lầm, nắm tay Hoắc Tuyền nói: "A Tuyền, trẫm... Trẫm khôngcó ý đó, nàngkhông nên hiểu lầm." Y sợ A Tuyền hiểu lầm y còn yêu mến Vệ Bảo Linh, liền vội vàng giải thích.
Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, dù là hoàng thượng, đối mặt với tình yêu nam nữ, cũng chỉ một một tiểu tử ngây ngô. Hoắc Tuyền mỉm cười, rút tay ra, nói: "Thần thiếp không suy nghĩ nhiều, chỉ là thật lòng quan tâm Phùng phu nhân. Thần thiếp biết hoàng thượng cùng Phùng phu nhân thân như huynh muội, nên quan tâm nàng ấy một chút."
Thê tử hiền lành như thê này, sẽ khiến nam tử nào cũng yêu thích. Nhưng Cảnh Huệ đế nghe xong, mày kiếm thoáng cau lại, thê tử này đồng ý vì y đánh đổi mạng sống, trong sơn động ở Tây sơn lần đó, y đã cảm thấy mình cách nàng rất xa, làm sao cũng đều không bắt được nàng. Cảnh Huệ đế là người có tấm lòng lương thiện, sau khi trải qua một ít chuyện, cũng trưởng thành hơn chút, không dám dây dưa không rõ với Vệ Bảo Linh nữa, chỉ muốn để thê tử nhìn thấy sự thành tâm của y.
Cảnh Huệ đế lần thứ hai nắm tay Hoắc Tuyền nói: "Cũng đã xuất giá, đó chính là con dâu Phùng gia, trẫm... không tiện hỏi đến, ngày sau cũng sẽ cách xa một chút."
Hoắc Tuyền thông tuệ, lại là người thức thời, cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn dịu dàng gật đầu, nhìn Cảnh Huệ đế đi ra ngoài.
Vệ Bảo Linh ở chỗ ngồi, vốn tưởng Cảnh Huệ đế rốt cục cũng nhìn ả, trong lòng vẫn yêu thương ả, nhưng sau khi liếc qua một chút, lại dịu dàng nói chuyện với Hoắc Tuyền, mãi đến lúc đi ra cửa điện, cũng không nhìn ả thêm một lần nào nữa.
Vệ Bảo Linh nhìn theo bóng người mặc áo màu vàng không quay đầu lại đã đi rồi, lúc này hồi phục tinh thần, giống như từ giấc mộng lớn vừa tỉnh lại, ngây ngốc mỉm cười.
Sau khi kết thúc tiệc mừng thọ,trước lúc lên xe ngựa tiền, Kiều Thị nắm tay khuê nữ dặn dò: "Được rồi, đừng tiễn nữa. không còn sớm,con cũng mau cùng con rể trở về thôi." Bà nhìn con rể bên cạnh thân khuê nữ thân thể như ngọc, dáng vẻ đoan chính, hài lòng nhìn nhiều thêm mấy lần, mới nói, "Đại tẩu,nhị tẩu con đều mang thai hài tử, hai con cũng nên nỗ lực, sớm để mẫu thân ôm ngoại tôn."
Gang Diệu hấp hấp môi, giả vờ thẹn thùng cúi đầu.
Lục Lưu da mặt dày nhận lời, nói: "Nhạc mẫu yên tâm, ta cùng Diệu Diệu sẽ cố gắng."
Nụ cười trên mặt Kiều Thị càng sâu, thầm nói: thật đúng là con rể tốt.
Thấy Lục Lưu ngoan ngoãn đáp lời,trong lòng Giang Diệu âm thầm chửi thô tục một tiếng, lúc ngẩng đầu nhìn mẫu thân mình trưng ra bộ mặt cười giống như hoa cúc, cũng không nỡ làm bà thất vọng, mộtchữ nàng cũng không nói.
Tác giả :
Mạt Trà Khúc Kỳ