Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối
Chương 100
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giang Diệu thuộc loại người thích mềm không thích cứng, Vệ Bảo Linh ngang ngược muốn cướp táo dại của nàng, nàng tình nguyện ném tất, hái lại một lần nữa chứ nhất định không để nàng ta hưởng lợi. nóinàng tàn nhẫn cũng được, dù sao trong mắt Giang Diệu, cho dù nàng chân thành mang thức ăn đến tặng, với tính tình đó của Vệ Bảo Linh, chẳng những sẽ không cảm kích, còn ngược lại chê dở chê khôngngon.
Khi mà nàng quyết định chuyện gì, cho dù là chín con trâu cũng kéo không được, lúc này cùng Vệ Bảo Linh dây dưa, làm thế nào cũng không buông nhau ra, sau đó nhìn thấy người vừa xuất hiện, lập tức vừa mừng vừa sợ. Nàng còn chưa kịp lên tiếng, đã bị nam nhân hung hăng ôm vào trong ngực. Quá mức dùng sức, chóp mũi của Giang Diệu va mạnh vào ngực nam nhân đau đớn.
Giang Diệu lúc này mới dỡ xuống bộ áo giáp quật cường, mếu máo nhìn Lục Lưu, đôi mắt to ướt đẫm, ấm ức nói: “Nàng ta giật táo mà ta hái được.”
Ngày thường Giang Diệu kim tôn ngọc quý, từ nhỏ đến lớn, đều ngăn nắp chỉnh chu mới xuất hiện trước mặt người khác. Lúc này búi tóc chải song bình kế của tiểu cô nương sơ đã sớm rối tung, trâm hoa trênđầu cũng chẳng biết đã rơi đâu, búi tóc bên trái đã rơi xuống, có vài sợi tóc đã sớm tuột ra khỏi búi. Khuôn mặt nhỏ trắng noanz của ngày thường, đã lấm lem, dù mới rửa mặt trước đó, nhưng do trèo cây hái trái, đánh nhau. Hơn nữa bên má trái còn có một vết thương chói mắt, làm tôn lên đôi mắt ngấn lệ, làm ai nhìn cũng đau lòng không thôi.
Nhưng đã xảy ra chuyện như thế này, dù có trách Vệ Bảo Linh không hiểu chuyện cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm được bốn người bọn họ.
Trước mắt tìm được rồi, trưởng công chúa vội bước qua đem Vệ Bảo Linh run rẩy co thành một đống đỡ lên.
Có lẽ là cảm thấy bản thân tìm được cứu tinh, Vệ Bảo Linh mới quay âng ôm chặt cánh tay của trưởng công chúa, khóc nức nở, nói: “Biểu tỷ, hắn…… hắn đá muội.”
Câu “hắn” đang ám chỉ ai, trưởng công chúa đương nhiên hiểu. Nhưng nghĩ đến lúc trước khi đường huynh biết Giang Diệu cũng cùng ngã xuống triền núi, sốt ruột đến đỏ cả mắt, hoàn toàn không nghe lời khuyên của bất kì ai, bộ dáng đó thật sự là dọa người.
Đến thời điểm mấu chốt như thế này, nếu Vệ Bảo Linh còn dám động dù chỉ một cái ngón tay của Giang Diệu, đường huynh của nàng không đem nàng ấy đá tàn phế xem như đã nhân từ lắm rồi. Nàng ta lại còn ngu xuẩn nhào đầu vào chỗ chết! Ác danh tàn nhẫn độc ác mà đường huynh nàng đang mang cũng không chỉ là lời đồn.
Nhưng dù sao cũng là biểu tỷ muội, trưởng công chúa thấy Vệ Bảo Linh như vậy, cũng là đau lòng.
Nàng chỉ có thể tận lực trấn an: “Đừng nói nữa, chúng ta đi về trước.”
Giang Diệu lại liếc mắt nhìn Vệ Bảo Linh vẻ mặt cô đơn bên cạnh gốc cổ thụ, trong lòng có chút thoải mái, sau đó cũng không muốn tiếp tục nhìn nàng ta thêm một chút nào nữa.
Tìm được người, đương nhiên phải hạ sơn rồi. Lục Lưu thoáng khom lưng, đem Giang Diệu cõng lên lưng, lại lo lắng đường núi gập ghềnh, tiểu cô nương quá yếu sẽ không chống đỡ nổi rơi xuống, liền dùng dây lưng cột người sát vào mình, đem hai người buộc chặt vào nhau. Xác định đã cột chặt, Lục Lưu mới nhẹ nhàng đứng dậy, nhắc nhở nói: “Ôm chặt.”
Vâng.
Giang Diệu cực kì dịu ngoan tựa vào trên lưng hắn, đôi tay vòng quanh cổ hắn. Tuy rằng mưa đã tạnh, nhưng đường núi vẫn gập ghềnh lầy lội. Nhưng nam nhân với bước chân ổn định vững chắc, từng bước một bước đi, làm nàng cảm thấy vô cùng kiên định. Bờ vai của nam nhân rộng lớn và ấm áp, làm cho trong lòng Giang Diệu sinh ra ấm áp không thôi. Hèn chi trong các vở hí khúc, trong tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân trăm nghe không bằng tự thể nghiệm, nếu bản thân không tự mình thể nghiệm chính xác thì làm sao có thể hiểu cảm giác được người nam nhân bên ngoài bảo vệ là chuyện kì diệu như thế nào
Loại cảm giác này, sợ là bất kì tiểu cô nương vừa mới trưởng thành nào cũng không có cách ngăn cản.
Giang Diệu cũng không ngoại lệ.
đi được một nửa đoạn đường, Giang Diệu mới hỏi một câu mà đa số các tiểu cô nương cũng đều sẽ hỏi: “Lục Lưu, ta nặng không?”
Lục Lưu cũng không ngừng chân, trả lời: “không nặng.”
nàng biết các ca ca chắc chắn rất lo lắng cho nàng, muốn mở mắt nói với bọn họ rằng nàng không sao, nhưng mí mắt thật sự nặng quá, mới mấp máy thôi đã khép lại lần nữa.
Lúc đến gần, Bảo Cân, Bảo Lục đang ở ven đường đỏ mắt lo lắng, thấy được thân ảnh của ba huynh đệ, vội vàng gọi to: “Đại công tử, nhị công tử, Tam công tử……” Sau đó nhìn thấy trên lưng Lục Lưu còn cõng một người đi lên, liền biết là ai, lập tức chạy tới khóc òa lên, “Tiểu thư, cuối cùng tiểu thư cũng đãtrở lại.”
Kiều Nguyên Bảo cùng Thụy Vương cũng chạy tới. Hốc mắt của Kiều Nguyên Bảo có chút phiếm hồng, hiển nhiên là đã khóc, về phía Thụy Vương nhìn thấy Lục Lưu tìm được Giang Diệu tất nhiên mừng rỡ không thôi, nhưng thấy chỉ có một mình Giang Diệu, mới sốt ruột dò hỏi: “Hoàng huynh đâu? Sao Hoàng huynh còn chưa lên?”
Sau khi nghe được phía sau lại có động tĩnh, thấy là Cảnh Huệ Đế cùng Hoàng Hậu đã trèo lên, Thụy Vương mới vội vàng chạy đến xem tình trạng hiện giờ của Cảnh Huệ Đế
Giang Diệu thuộc loại người thích mềm không thích cứng, Vệ Bảo Linh ngang ngược muốn cướp táo dại của nàng, nàng tình nguyện ném tất, hái lại một lần nữa chứ nhất định không để nàng ta hưởng lợi. nóinàng tàn nhẫn cũng được, dù sao trong mắt Giang Diệu, cho dù nàng chân thành mang thức ăn đến tặng, với tính tình đó của Vệ Bảo Linh, chẳng những sẽ không cảm kích, còn ngược lại chê dở chê khôngngon.
Khi mà nàng quyết định chuyện gì, cho dù là chín con trâu cũng kéo không được, lúc này cùng Vệ Bảo Linh dây dưa, làm thế nào cũng không buông nhau ra, sau đó nhìn thấy người vừa xuất hiện, lập tức vừa mừng vừa sợ. Nàng còn chưa kịp lên tiếng, đã bị nam nhân hung hăng ôm vào trong ngực. Quá mức dùng sức, chóp mũi của Giang Diệu va mạnh vào ngực nam nhân đau đớn.
Giang Diệu lúc này mới dỡ xuống bộ áo giáp quật cường, mếu máo nhìn Lục Lưu, đôi mắt to ướt đẫm, ấm ức nói: “Nàng ta giật táo mà ta hái được.”
Ngày thường Giang Diệu kim tôn ngọc quý, từ nhỏ đến lớn, đều ngăn nắp chỉnh chu mới xuất hiện trước mặt người khác. Lúc này búi tóc chải song bình kế của tiểu cô nương sơ đã sớm rối tung, trâm hoa trênđầu cũng chẳng biết đã rơi đâu, búi tóc bên trái đã rơi xuống, có vài sợi tóc đã sớm tuột ra khỏi búi. Khuôn mặt nhỏ trắng noanz của ngày thường, đã lấm lem, dù mới rửa mặt trước đó, nhưng do trèo cây hái trái, đánh nhau. Hơn nữa bên má trái còn có một vết thương chói mắt, làm tôn lên đôi mắt ngấn lệ, làm ai nhìn cũng đau lòng không thôi.
Nhưng đã xảy ra chuyện như thế này, dù có trách Vệ Bảo Linh không hiểu chuyện cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm được bốn người bọn họ.
Trước mắt tìm được rồi, trưởng công chúa vội bước qua đem Vệ Bảo Linh run rẩy co thành một đống đỡ lên.
Có lẽ là cảm thấy bản thân tìm được cứu tinh, Vệ Bảo Linh mới quay âng ôm chặt cánh tay của trưởng công chúa, khóc nức nở, nói: “Biểu tỷ, hắn…… hắn đá muội.”
Câu “hắn” đang ám chỉ ai, trưởng công chúa đương nhiên hiểu. Nhưng nghĩ đến lúc trước khi đường huynh biết Giang Diệu cũng cùng ngã xuống triền núi, sốt ruột đến đỏ cả mắt, hoàn toàn không nghe lời khuyên của bất kì ai, bộ dáng đó thật sự là dọa người.
Đến thời điểm mấu chốt như thế này, nếu Vệ Bảo Linh còn dám động dù chỉ một cái ngón tay của Giang Diệu, đường huynh của nàng không đem nàng ấy đá tàn phế xem như đã nhân từ lắm rồi. Nàng ta lại còn ngu xuẩn nhào đầu vào chỗ chết! Ác danh tàn nhẫn độc ác mà đường huynh nàng đang mang cũng không chỉ là lời đồn.
Nhưng dù sao cũng là biểu tỷ muội, trưởng công chúa thấy Vệ Bảo Linh như vậy, cũng là đau lòng.
Nàng chỉ có thể tận lực trấn an: “Đừng nói nữa, chúng ta đi về trước.”
Giang Diệu lại liếc mắt nhìn Vệ Bảo Linh vẻ mặt cô đơn bên cạnh gốc cổ thụ, trong lòng có chút thoải mái, sau đó cũng không muốn tiếp tục nhìn nàng ta thêm một chút nào nữa.
Tìm được người, đương nhiên phải hạ sơn rồi. Lục Lưu thoáng khom lưng, đem Giang Diệu cõng lên lưng, lại lo lắng đường núi gập ghềnh, tiểu cô nương quá yếu sẽ không chống đỡ nổi rơi xuống, liền dùng dây lưng cột người sát vào mình, đem hai người buộc chặt vào nhau. Xác định đã cột chặt, Lục Lưu mới nhẹ nhàng đứng dậy, nhắc nhở nói: “Ôm chặt.”
Vâng.
Giang Diệu cực kì dịu ngoan tựa vào trên lưng hắn, đôi tay vòng quanh cổ hắn. Tuy rằng mưa đã tạnh, nhưng đường núi vẫn gập ghềnh lầy lội. Nhưng nam nhân với bước chân ổn định vững chắc, từng bước một bước đi, làm nàng cảm thấy vô cùng kiên định. Bờ vai của nam nhân rộng lớn và ấm áp, làm cho trong lòng Giang Diệu sinh ra ấm áp không thôi. Hèn chi trong các vở hí khúc, trong tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân trăm nghe không bằng tự thể nghiệm, nếu bản thân không tự mình thể nghiệm chính xác thì làm sao có thể hiểu cảm giác được người nam nhân bên ngoài bảo vệ là chuyện kì diệu như thế nào
Loại cảm giác này, sợ là bất kì tiểu cô nương vừa mới trưởng thành nào cũng không có cách ngăn cản.
Giang Diệu cũng không ngoại lệ.
đi được một nửa đoạn đường, Giang Diệu mới hỏi một câu mà đa số các tiểu cô nương cũng đều sẽ hỏi: “Lục Lưu, ta nặng không?”
Lục Lưu cũng không ngừng chân, trả lời: “không nặng.”
nàng biết các ca ca chắc chắn rất lo lắng cho nàng, muốn mở mắt nói với bọn họ rằng nàng không sao, nhưng mí mắt thật sự nặng quá, mới mấp máy thôi đã khép lại lần nữa.
Lúc đến gần, Bảo Cân, Bảo Lục đang ở ven đường đỏ mắt lo lắng, thấy được thân ảnh của ba huynh đệ, vội vàng gọi to: “Đại công tử, nhị công tử, Tam công tử……” Sau đó nhìn thấy trên lưng Lục Lưu còn cõng một người đi lên, liền biết là ai, lập tức chạy tới khóc òa lên, “Tiểu thư, cuối cùng tiểu thư cũng đãtrở lại.”
Kiều Nguyên Bảo cùng Thụy Vương cũng chạy tới. Hốc mắt của Kiều Nguyên Bảo có chút phiếm hồng, hiển nhiên là đã khóc, về phía Thụy Vương nhìn thấy Lục Lưu tìm được Giang Diệu tất nhiên mừng rỡ không thôi, nhưng thấy chỉ có một mình Giang Diệu, mới sốt ruột dò hỏi: “Hoàng huynh đâu? Sao Hoàng huynh còn chưa lên?”
Sau khi nghe được phía sau lại có động tĩnh, thấy là Cảnh Huệ Đế cùng Hoàng Hậu đã trèo lên, Thụy Vương mới vội vàng chạy đến xem tình trạng hiện giờ của Cảnh Huệ Đế
Tác giả :
Mạt Trà Khúc Kỳ