Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
Chương 39: Người chế dược
Edit: Du
giọng nói người này khàn khàn, lại xứng với hoàn cảnh xung quanh, khiến cho người ta sợ tới mức quay đầu chạy trốn.
Cảnh Vân Chiêu có chút tò mò, khách khí nói: "Em tới bán dược liệu"
Chỉ chỉ sọt dưới chân.
Người nọ nhìn lướt qua: "Vào đi"
Nói xong, trực tiếp cầm sọt của Cảnh Vân Chiêu đi vào, khí lực thật không nhỏ.
Vào trong nhà, Cảnh Vân Chiêu khiếp sợ, chỉ thấy trước mắt đặt thật nhiều giá dược, vại dược, đủ loại dược liệu, chẳng qua có thể thấy đã có nhiều dược liệu được dọn vào, mùi vị kỳ lạ này từ trong đó truyền đến, có điều cũng không biết mùi vị này khó ngửi đến cỡ nào.
"Thầy đang bận việc, mấy thứ này tôi sẽ mua hết, những đảng sâm này có chất lượng cũng không tệ, tôi mua cho cô 30 đồng một cân, nếu đồng ý thì tôi lấy tiền cho cô, nếu không thì lấy những thứ này về đi, sau này đừng quay lại đây." Người đàn ông này rất rõ ràng, biểu cảm trên mặt không chút thay đổi nhưng có chút dọa người.
Gía này cũng không phải quá rẻ khi mua đảng sâm, Cảnh Vân Chiêu cũng không có lòng tham, gật đầu.
Động tác người này rất nhanh, vừa thấy Cảnh Vân Chiêu đồng ý, đã xử lý sọt đảng sâm đó, gần như kiểm tra thực hư, trình độ cẩn thận quả thực làm người ta giận sôi máu, nếu không phải Cảnh Vân Chiêu có tính nhẫn nại cao, sợ cũng không chịu nổi cách làm của người này.
Kiểm tra xong tất cả, ánh mắt người trẻ tuổi kia lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới dược liệu lần này tốt như vậy.
"Cho cô tăng hai đồng, sau này có thứ tốt thi mang lại đây." Người đàn ông lại nói.
Nói xong, thì ông vào phòng, không lâu cầm một xấp tiền mặt đi ra, đếm, tổng cộng có hơn hơn bốn ngàn đồng.
"Cái gì cũng thu? Không quan trọng số lượng phải không?" Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi.
"Ừ" Người đàn ônglạnh lùng nói.
Tâm tình Cảnh Vân Chiêu thả lỏng hơn, mặc dù người trong nhà này có chút kỳ lạ, nhưng có nguồn tiêu thụ này, ít nhất tạm thời cô không thiếu tiền xài, hơn nữa, nhìn dược liệu có không ít loại quý hiếm, chủng loại đều có hết, hơn nữa số lượng còn rất lớn, có thể thấy được có thể thấy được chủ nhà này không thiếu tiền, có thể chịu được một vài giao dịch lớn.
Cảnh Vân Chiêu cầm tiền xoay người muốn đi, chẳng qua mới bước một bước, đột nhiên cảm thấy phòng ở phía sau có chút động tĩnh, không nhịn được quay đầu nhìn lại.
"Thầy, con vừa mua đảng sâm, chất lượng khó được.." Đi ra chính là người cuồng luyện dược Tao Lão Đầu, nhìn qua có chút đáng sợ, người đàn ông nhìn thấy ông thì khách khí rất nhiều, tươi cười trên mặt cũng dẫn hiền lành cẩn thận.
Dáng vẻ của ông nhìn có vẻ già nhưng mặt mài hồng hào, nhưng đầu tóc bạc rối tung, quần áo trên người lôi thôi lếch thếch, tuổi cũng không lớn lắm, chỉ khoảng sáu mươi tuổi, nhưng hai mắt lại không có thần thái gì,
khiến cho người ta cảm thấy có chút... Đáng thương.
Ánh mắt Cảnh Vân Chiêu quá mức chú ý, ánh mắt sắc bén của ông lão đó nhìn về phía cô. Chẳng qua chỉ liếc nhìn, con ngươi của ông co rụt lại,cả người mới nhìn qua còn có chút sắc bén đã bước đi như bay về phía Cảnh Vân Chiêu.
Cảnh Vân Chiêu phản ứng rất nhanh, thấy ông lão kỳ lạ như vậy, tự nhiên là có thể chạy trốn, nhưng mà vừa ra khỏi cửa, ông lão kia vội vàng kêu lên: "Đợi một chút"
giọng nói có chút run run, có chút thê lương, khiến cho trong lòng Cảnh Vân Chiêu nổi lên cảm giác kỳ quái không hiểu nổi.
Không tự chủ được quay đầu nhìn.
"Tên là gì?" Ánh mắt ông lão có chút hoảng hốt nhìn cô, giống như đang nhớ lại chuyện cũ, có chút kinh hỉ lại có chút thất vọng, vẻ mặt phức tạp làm cho người ta không hiểu.
" Cảnh Vân Chiêu" Cảnh Vân Chiêu vẫn trả lời.
giọng nói người này khàn khàn, lại xứng với hoàn cảnh xung quanh, khiến cho người ta sợ tới mức quay đầu chạy trốn.
Cảnh Vân Chiêu có chút tò mò, khách khí nói: "Em tới bán dược liệu"
Chỉ chỉ sọt dưới chân.
Người nọ nhìn lướt qua: "Vào đi"
Nói xong, trực tiếp cầm sọt của Cảnh Vân Chiêu đi vào, khí lực thật không nhỏ.
Vào trong nhà, Cảnh Vân Chiêu khiếp sợ, chỉ thấy trước mắt đặt thật nhiều giá dược, vại dược, đủ loại dược liệu, chẳng qua có thể thấy đã có nhiều dược liệu được dọn vào, mùi vị kỳ lạ này từ trong đó truyền đến, có điều cũng không biết mùi vị này khó ngửi đến cỡ nào.
"Thầy đang bận việc, mấy thứ này tôi sẽ mua hết, những đảng sâm này có chất lượng cũng không tệ, tôi mua cho cô 30 đồng một cân, nếu đồng ý thì tôi lấy tiền cho cô, nếu không thì lấy những thứ này về đi, sau này đừng quay lại đây." Người đàn ông này rất rõ ràng, biểu cảm trên mặt không chút thay đổi nhưng có chút dọa người.
Gía này cũng không phải quá rẻ khi mua đảng sâm, Cảnh Vân Chiêu cũng không có lòng tham, gật đầu.
Động tác người này rất nhanh, vừa thấy Cảnh Vân Chiêu đồng ý, đã xử lý sọt đảng sâm đó, gần như kiểm tra thực hư, trình độ cẩn thận quả thực làm người ta giận sôi máu, nếu không phải Cảnh Vân Chiêu có tính nhẫn nại cao, sợ cũng không chịu nổi cách làm của người này.
Kiểm tra xong tất cả, ánh mắt người trẻ tuổi kia lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới dược liệu lần này tốt như vậy.
"Cho cô tăng hai đồng, sau này có thứ tốt thi mang lại đây." Người đàn ông lại nói.
Nói xong, thì ông vào phòng, không lâu cầm một xấp tiền mặt đi ra, đếm, tổng cộng có hơn hơn bốn ngàn đồng.
"Cái gì cũng thu? Không quan trọng số lượng phải không?" Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi.
"Ừ" Người đàn ônglạnh lùng nói.
Tâm tình Cảnh Vân Chiêu thả lỏng hơn, mặc dù người trong nhà này có chút kỳ lạ, nhưng có nguồn tiêu thụ này, ít nhất tạm thời cô không thiếu tiền xài, hơn nữa, nhìn dược liệu có không ít loại quý hiếm, chủng loại đều có hết, hơn nữa số lượng còn rất lớn, có thể thấy được có thể thấy được chủ nhà này không thiếu tiền, có thể chịu được một vài giao dịch lớn.
Cảnh Vân Chiêu cầm tiền xoay người muốn đi, chẳng qua mới bước một bước, đột nhiên cảm thấy phòng ở phía sau có chút động tĩnh, không nhịn được quay đầu nhìn lại.
"Thầy, con vừa mua đảng sâm, chất lượng khó được.." Đi ra chính là người cuồng luyện dược Tao Lão Đầu, nhìn qua có chút đáng sợ, người đàn ông nhìn thấy ông thì khách khí rất nhiều, tươi cười trên mặt cũng dẫn hiền lành cẩn thận.
Dáng vẻ của ông nhìn có vẻ già nhưng mặt mài hồng hào, nhưng đầu tóc bạc rối tung, quần áo trên người lôi thôi lếch thếch, tuổi cũng không lớn lắm, chỉ khoảng sáu mươi tuổi, nhưng hai mắt lại không có thần thái gì,
khiến cho người ta cảm thấy có chút... Đáng thương.
Ánh mắt Cảnh Vân Chiêu quá mức chú ý, ánh mắt sắc bén của ông lão đó nhìn về phía cô. Chẳng qua chỉ liếc nhìn, con ngươi của ông co rụt lại,cả người mới nhìn qua còn có chút sắc bén đã bước đi như bay về phía Cảnh Vân Chiêu.
Cảnh Vân Chiêu phản ứng rất nhanh, thấy ông lão kỳ lạ như vậy, tự nhiên là có thể chạy trốn, nhưng mà vừa ra khỏi cửa, ông lão kia vội vàng kêu lên: "Đợi một chút"
giọng nói có chút run run, có chút thê lương, khiến cho trong lòng Cảnh Vân Chiêu nổi lên cảm giác kỳ quái không hiểu nổi.
Không tự chủ được quay đầu nhìn.
"Tên là gì?" Ánh mắt ông lão có chút hoảng hốt nhìn cô, giống như đang nhớ lại chuyện cũ, có chút kinh hỉ lại có chút thất vọng, vẻ mặt phức tạp làm cho người ta không hiểu.
" Cảnh Vân Chiêu" Cảnh Vân Chiêu vẫn trả lời.
Tác giả :
Niên Tiểu Hoa