Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
Chương 35
Edit: ღDuღ _ DDLêQúyĐôn
Các bạn học không biết là chuyện gì, lúc này nghe xong Tương Hạ nói, lập tức hiểu xảy ra chuyện gì.
Cảnh Vân Chiêu khép lại sách vở, quay đầu nhìn về phía Tương Hạ, trong ánh mắt đầy lạnh lùng: “Tôi không nhìn ra là cậu đang giúp đỡ tôi đó, hơn nữa không phải ai cũng như Kiều Hồng Diệp, muốn khéo léo dịu dàng như cô ta, cậu nói vĩ đại như vậy, người biết rõ mọi chuyện thì nghĩ cậu tốt bụng, còn người không biết tình huống thế nào thì tưởng rằng cậu mới là con trai của Kiêu Uý Dân ấy chứ.”
“ Cảnh Vân Chiêu, sao cậu có thể nói như vậy, lớp trưởng tốt bụng như vậy..” Ngồi ở phía trước Cảnh Vân Chiêu, lớp phó học tập cũng xoay đầu lại.
Lớp phó học tập tên là Diệp Thanh, lớn lên không tệ, thành tích toàn lớp đứng thứ hai, được công nhận một đôi với Tương Hạ, chẳng qua hai người bọn họ cũng không có đâm thủng lớp giấy mỏng kia mà thôi.
“Đối với cậu, lớp trưởng là người tốt, nhưng với tôi thì không liên quan gì cả.” Cảnh Vân Chiêu không chút lựa chọn quay về, lại nói: “Không biết rõ người đó lại muốn tự quyết định cuộc sống của người khác, mấy người đang nghĩ mình là Thượng Đế sao! Chuyện của tôi và Kiều gia dù thế nào, tôi cũng thật hiếu kỳ có phải lớp trưởng ăn nhiều muối nen rảnh rỗi quá hay không, kêu tôi đi xin lỗi Kiều gia? Tôi muốn hỏi cậu dựa vào cái gì hả?”
Tuy cô muốn có thanh danh tốt nhưng cô sẽ không tùy ý bị người khác nhào nặn.(*khi dễ)
Thanh danh, một ngày nào đó cô cũng sẽ có, bây giờ nếu có người nhắm vào mình, cô cũng không muốn miễn cưỡng chính mình.
Khí thế lạnh lùng của Cảnh Vân Chiêu, khi tức giận càng thêm dọa người.
“Tôi nói, Kiều gia nuôi dưỡng cậu lớn đến như vậy, hơn nữa cậu không về nhà sẽ không có tiền..” Tương Hạ cũng nghẹn một bụng hỏa khí, có chút tức giận nói.
Cậu ta rõ ràng muốn tốt cho Cảnh Vân Chiêu, quả thật chưa thấy ai không biết tốt xấu như vậy, không trách được lúc trước không ai ưa, đáng đời.
Cậu ta vừa nói như vậy, trên mặt Cảnh Vân Chiêu hiện lên nụ cười lạnh.
“Lớp trưởng Tưởng, cậu ngâm mình ở bên trong bình mật lớn lên hả, đương nhiên không biết cuộc sống của người khác như thế nào, tôi không ngại nói cho cậu biết, lúc tôi còn chưa đi học đã đi làm việc, mấy người đến trường vì tương lai, còn tôi đến trường vì học bổng, học phí của tôi không lấy một đồng nào của Kiều gia, tiền sinh hoạt của tôi cũng là do tự mình kiếm được, cậu nói Kiều gia nuôi tôi lớn như vậy? Nhưng tôi cảm thấy cậu chính là đang châm chọc Kiều gia đó.”
Trong trí nhớ Cảnh Vân Chiêu, cuộc sống trước năm 15 tuổi của mình đều rất rõ ràng.
Lúc tuổi còn nhỏ, không có năng lực kiếm tiền, thì nghĩ hết cách tham gia các trận đấu, hơn nữa chuyên chọn những trận có tiền thưởng, người khác đi dự thi luôn có người nhà bên cạnh, còn cô chỉ mãi mãi có một người.
Tới sơ trung (*cấp hai), thì cần chi tiền rất nhiều, thứ 7 chủ nhật cô sẽ đi ra ngoài làm thêm, nhưng tuổi còn nhỏ nên không ai muốn, cũng phí rất nhiều công sức mới kiếm được chút tiền ít đến đáng thương.
Trước kia cô cho rằng Diệp Cầm và Kiều Uý Dân hi vọng cô thành tài nên mới làm như vậy, nhưng bây giờ rõ ràng bọn họ không muốn lãng phí cho cô một bữa cơm hay chén cháo, mặc dù thiếu ân tình của bọn họ, kiếp trước đã trả đủ rồi.
Tương Hạ không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu sẽ nói như vậy, nhất thời giật mình.
Cảnh Vân Chiêu không có tốn tiền Kiều gia đến trường? Thậm chí ngay cả tiền sinh hoạt cũng là tự mình kiếm, không thể nào..
“Tôi không quản mấy người là tốt bụng hay ác ý, nhưng từ hôm nay trở đi, tôi hy vọng không có ai giống như lớp trưởng Tưởng, làm bộ lương thiện, khuôn mặt khích lệ tôi quay về Kiều gia, đây là lần đầu tiên, nếu có lần sau, tôi sẽ cho cậu biết cái gì là phải trả giá thật lớn.”
Các bạn học không biết là chuyện gì, lúc này nghe xong Tương Hạ nói, lập tức hiểu xảy ra chuyện gì.
Cảnh Vân Chiêu khép lại sách vở, quay đầu nhìn về phía Tương Hạ, trong ánh mắt đầy lạnh lùng: “Tôi không nhìn ra là cậu đang giúp đỡ tôi đó, hơn nữa không phải ai cũng như Kiều Hồng Diệp, muốn khéo léo dịu dàng như cô ta, cậu nói vĩ đại như vậy, người biết rõ mọi chuyện thì nghĩ cậu tốt bụng, còn người không biết tình huống thế nào thì tưởng rằng cậu mới là con trai của Kiêu Uý Dân ấy chứ.”
“ Cảnh Vân Chiêu, sao cậu có thể nói như vậy, lớp trưởng tốt bụng như vậy..” Ngồi ở phía trước Cảnh Vân Chiêu, lớp phó học tập cũng xoay đầu lại.
Lớp phó học tập tên là Diệp Thanh, lớn lên không tệ, thành tích toàn lớp đứng thứ hai, được công nhận một đôi với Tương Hạ, chẳng qua hai người bọn họ cũng không có đâm thủng lớp giấy mỏng kia mà thôi.
“Đối với cậu, lớp trưởng là người tốt, nhưng với tôi thì không liên quan gì cả.” Cảnh Vân Chiêu không chút lựa chọn quay về, lại nói: “Không biết rõ người đó lại muốn tự quyết định cuộc sống của người khác, mấy người đang nghĩ mình là Thượng Đế sao! Chuyện của tôi và Kiều gia dù thế nào, tôi cũng thật hiếu kỳ có phải lớp trưởng ăn nhiều muối nen rảnh rỗi quá hay không, kêu tôi đi xin lỗi Kiều gia? Tôi muốn hỏi cậu dựa vào cái gì hả?”
Tuy cô muốn có thanh danh tốt nhưng cô sẽ không tùy ý bị người khác nhào nặn.(*khi dễ)
Thanh danh, một ngày nào đó cô cũng sẽ có, bây giờ nếu có người nhắm vào mình, cô cũng không muốn miễn cưỡng chính mình.
Khí thế lạnh lùng của Cảnh Vân Chiêu, khi tức giận càng thêm dọa người.
“Tôi nói, Kiều gia nuôi dưỡng cậu lớn đến như vậy, hơn nữa cậu không về nhà sẽ không có tiền..” Tương Hạ cũng nghẹn một bụng hỏa khí, có chút tức giận nói.
Cậu ta rõ ràng muốn tốt cho Cảnh Vân Chiêu, quả thật chưa thấy ai không biết tốt xấu như vậy, không trách được lúc trước không ai ưa, đáng đời.
Cậu ta vừa nói như vậy, trên mặt Cảnh Vân Chiêu hiện lên nụ cười lạnh.
“Lớp trưởng Tưởng, cậu ngâm mình ở bên trong bình mật lớn lên hả, đương nhiên không biết cuộc sống của người khác như thế nào, tôi không ngại nói cho cậu biết, lúc tôi còn chưa đi học đã đi làm việc, mấy người đến trường vì tương lai, còn tôi đến trường vì học bổng, học phí của tôi không lấy một đồng nào của Kiều gia, tiền sinh hoạt của tôi cũng là do tự mình kiếm được, cậu nói Kiều gia nuôi tôi lớn như vậy? Nhưng tôi cảm thấy cậu chính là đang châm chọc Kiều gia đó.”
Trong trí nhớ Cảnh Vân Chiêu, cuộc sống trước năm 15 tuổi của mình đều rất rõ ràng.
Lúc tuổi còn nhỏ, không có năng lực kiếm tiền, thì nghĩ hết cách tham gia các trận đấu, hơn nữa chuyên chọn những trận có tiền thưởng, người khác đi dự thi luôn có người nhà bên cạnh, còn cô chỉ mãi mãi có một người.
Tới sơ trung (*cấp hai), thì cần chi tiền rất nhiều, thứ 7 chủ nhật cô sẽ đi ra ngoài làm thêm, nhưng tuổi còn nhỏ nên không ai muốn, cũng phí rất nhiều công sức mới kiếm được chút tiền ít đến đáng thương.
Trước kia cô cho rằng Diệp Cầm và Kiều Uý Dân hi vọng cô thành tài nên mới làm như vậy, nhưng bây giờ rõ ràng bọn họ không muốn lãng phí cho cô một bữa cơm hay chén cháo, mặc dù thiếu ân tình của bọn họ, kiếp trước đã trả đủ rồi.
Tương Hạ không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu sẽ nói như vậy, nhất thời giật mình.
Cảnh Vân Chiêu không có tốn tiền Kiều gia đến trường? Thậm chí ngay cả tiền sinh hoạt cũng là tự mình kiếm, không thể nào..
“Tôi không quản mấy người là tốt bụng hay ác ý, nhưng từ hôm nay trở đi, tôi hy vọng không có ai giống như lớp trưởng Tưởng, làm bộ lương thiện, khuôn mặt khích lệ tôi quay về Kiều gia, đây là lần đầu tiên, nếu có lần sau, tôi sẽ cho cậu biết cái gì là phải trả giá thật lớn.”
Tác giả :
Niên Tiểu Hoa