Cưng Chiều Ngươi Không Đủ
Chương 11
CHƯƠNG 11
Phong Nhã chắp tay sau lưng chờ tú bà đầy mùi son phấn rời đi mới chậm rãi theo sau. Đang muốn lên lầu lại nghe một trận ồn ào, có người hô to: “Đến đây, đến đây.”
Phong Nhã xoay người, nhìn thấy hơn mười tiểu nam hài bị lùa vào đại sảnh. Trong đó, nhỏ nhất chưa đến mười tuổi, lớn nhất bất quá mười bốn mười lăm là cùng đang đứng thành hàng, thần tình sợ hãi.
Trong phòng khách, đám khách nhân hân hoan vây quanh nhóm nam hài. Thư Dạ Hiên này vốn nổi danh Lạc Dương thành về khoản huấn luyện hài tử.
Để dạy dỗ một đứa nhỏ thành tiểu quan xuất sắc phải tiêu phí mấy năm thời gian, nhưng đó chỉ là việc nhỏ. Khó nhất là phải chân chính giáo hảo, trừ bỏ vươn tay nhấc chân có thể dẫn dụ khách nhân, như thế nào liếc mắt một cái liền khơi dậy ham muốn của đám đàn ông, lơ đãng cũng đòi được nam nhân niềm vui, cư nhiên khiến bọn họ không thể nhẫn nại, vân vân. . . . . những việc đó không thể nói miệng là có thể học được. Thế là Thư Dạ Hiên nổi danh, khách nhân có thể tùy ý lựa chọn tiểu quan hầu hạ mình, tùy ý sở dụng nhưng không được làm đến cùng.
Tiểu nam hài mới tới đều rất không nghe lời, như thế chỉ cần đánh cho bọn chúng mất nhuệ khí, hơn nữa sau này tiếp xúc nhiều khách nhân tự nhiên sẽ hiểu chuyện, tương lai có thể ứng đối với bọn đàn ông một cách thành thạo. Đồng thời thông qua tiết mục này gia tăng cảm giác mới mẻ cho khách hàng. Dù sao tiểu quan ôn nhu tri kỷ xem lâu sẽ nhàm chán, ngẫu nhiên xuất hiện vài hài tử ương bướng cũng có điểm thú vị.
Chỉ chốc lát đám nam nhân liền tản ra, hơn mười hài tử bị bọn họ nhanh tay đoạt đi. Nhóm nam hài la hét chói tai cùng quẫy đạp lung tung bị lũ đàn ông mập mạp hoặc khiên trên vai hoặc ôm vào ngực mang về chỗ ngồi. Phong Nhã lạnh lùng nhìn họ tán đi, xoay người lên lầu. Xem người khóc mềm lòng ra tay cứu giúp, loại chuyện ngu xuẩn này không tới phiên hắn làm, người khác hạnh phúc hay bất hạnh cùng hắn không quan hệ.
Đi được hai bước, Phong Nhã dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía đại sảnh. Trong góc cư nhiên còn một hài tử, hai tay nắm chặt trước ngực, một mình đứng đó lạnh run. Tái nhìn kỹ liền hiểu rõ.
Nghĩ đến, họ hẳn đã tận lực chuẩn bị y phục cho nó, phía trên vai ướt sũng nước, có lẽ tới gần sẽ nghe được hương hoa phản phất. Một thân ty bào thuần trắng, biên tay áo bào thêu hoa văn màu vàng tinh xảo. Đáng tiếc, y phục đẹp đẽ này mặc trên người tiểu hài tử thực sự không hợp.
Tiểu nam hài thân thể đơn bạc đến không ngờ, y bào mềm mại mặc trên người chỉ làm tăng thêm vẻ trống rỗng, đôi mắt rất lớn lại không hề có linh khí đang nhìn khoảng không mờ mịt phía trước, sửa sang làm khuôn nó mặt càng thêm nhỏ gầy, nhìn thiếu dinh dưỡng cực độ. Phong Nhã lắc đầu, khó trách những nam nhân này không muốn nó. Bộ dạng chẳng ra sao, dáng người lại gầy, thoạt nhìn còn có chút si ngốc, tiểu quan xinh đẹp động lòng người nhiều như vậy ai lại để ý loại thứ phẩm này.
Cách đó không xa có mấy người đang thương lượng, cuối cùng có một tên đi tới ôm tiểu nam hài trở về chỗ. Phong Nhã nhíu mày, hài tử này quả nhiên ‘không giống người thường’. Các tiểu tử khác thì cực lực phản kháng khiến đám nam nhân khống chế không xuể, tuy nhiên tuổi còn nhỏ nên chỉ có thể khóc nháo, trái lại đứa bé này bị người ôm lại yên ắng, một chút phản kháng cũng không có, ngoan ngoãn ngồi trên thân nam nhân, lông mi thật dài rung rẩy.
Gã kia cảm thấy không thú vị liền đem tiểu hài tử đẩy ngã xuống đất, mắng: “Mẹ nó, giống như ôm cái đầu gỗ, không hứng.”
Tiểu nam hài kia té xuống cũng không kêu la, nằm trên mặt đất nửa ngày mới có thể ngồi dậy, cũng không đi, lẳng lặng rụt người ngồi dưới chân nam nhân, cắn cắn ngón tay, bộ dáng như đang sợ hắn không tiếp nhận nó. Người chung quanh hiếu kỳ nhìn về phía bên này, gã kia không kiên nhẫn giơ chân đá nó: “Mẹ nó, còn chưa cút, vừa xấu lại vừa ngốc, thiên tài mới để ý ngươi.”
“Ôi nương của ta a, vị đại gia này ngài thật sự là. . . . .” Tú bà Kiều Kiều sợ hãi chạy tới, vuốt ngực nam nhân cho hắn thuận khí, một đôi đại nhũ ở trên mặt hắn cọ cọ: “Chu lão gia của ta, ngài nguôi giận! Tiểu hài tử này mới tới, cái gì cũng đều không hiểu, sau này ta sẽ hảo hảo dạy nó, giáo tốt lại đưa đến cho ngài bồi tội, ngài bớt giận, bớt giận. Ngọc nhi, còn không rót Hàng Hỏa tửu cấp Chu lão gia.”
Tiểu quan tiến đến bên người Chu lão gia, ôm cánh tay hắn nũng nịu: “Lão gia, ngài đừng nóng giận, bồi Ngọc nhi uống rượu đi!”
Chu lão gia kia cười *** đãng, vỗ vỗ mặt Ngọc nhi: “Cũng là tiểu yêu tinh ngươi đáng yêu a.” Lại quát: “Còn không gọi nó cút!”
“A, đi liền, đi liền, ngài chậm rãi ngoạn, ngoạn vui vẻ! Ngọc nhi, hảo hảo hầu hạ Chu lão gia a!” Kiều Kiều cười lui ra, đá đá nam hài: “Còn không mau đứng lên.”
Tiểu hài tử kia hừ nhẹ một tiếng, chậm chạp ngồi xuống khiến Phong Nhã kinh ngạc. Đứa nhỏ này trên mặt cư nhiên không có nửa điểm khuất nhục hoặc phẫn hận, ôm bộ vị bị đá đau ngồi ở kia, ánh mắt trống trơn mờ mịt mang theo khiếp ý, không hề có một tia ẩn nhẫn, tựa hồ bị đối đãi như thế là chuyện bình thường.
Tú bà chụp cổ tay nó kéo đứng lên, thấp giọng mắng: “Còn ngồi đó, muốn bị đánh có phải hay không.” Rồi nắm áo nó lôi đi.
Ai ngờ đứa bé kia không chịu đi, vẻ mặt lo lắng: “Ta. . . . . Của ta. . . . .” Nó bị dọa đánh, thở hổn hển, nói chuyện cũng không lưu loát.
Tú bà kéo nó rời đi, mắng: “Ta ta cái gì, đi mau.”
Đứa bé kia quýnh lên, liền nắm chặt áo Chu lão gia: “Không. . . . . không đi. . . . . Phụ thân. . . . . cấp cho ta. . . . .”
“Ngươi, đứa nhỏ này!” Tú bà thấy Chu lão gia sắc mặt đen đến đáng sợ, cười gượng vài tiếng nói: “Ai, tiểu hài tử nghịch ngợm, Chu lão gia ngài chậm rãi ngoạn, Ngọc nhi hảo hảo hầu hạ a!” Vừa nói vừa gỡ tay tiểu nam hài đang nắm áo lão dẫn đi. Mặc kệ ra sao, đứa nhỏ này đã chọc giận đại khách nhân của nàng.
Chưa đi được vài bước, Chu lão gia kia liền đuổi theo đá một phát ngay eo nam hài khiến nó bay ra ngoài văng xuống bậc thang, ngẩng đầu dậy thì thái dương đã thấm máu, mờ mịt nhìn phía trước. Phong Nhã lúc này mới phát hiện, đứa nhỏ kia không nhìn thấy gì.
Chu lão gia lại tiến đến, nắm tóc tiểu nam hài mắng: “Mẹ nó, không hiểu quy củ, xem lão tử giáo huấn ngươi ra sao!”
Tú bà thét một tiếng chói tai, chạy lại ngăn hắn: “Chu lão gia a, xin ngài bớt giận! Nó chỉ là một đứa nhỏ! Ngài đừng chấp nhặt nó!”
“Thối, hôm nay lão tử không đem thằng nhãi con này đập nát ta sẽ không mang họ Chu!” Hai người dạy dỗ giữ chặt tiểu hài tử, tóc bị giật đứt khiến nó đau đớn ôm đầu cúi xuống hừ nhẹ một tiếng.
Thật sự là trò khôi hài! Phong Nhã hừ lạnh, xoay người lên lầu. Không phát hiện ánh mắt tĩnh mịch của nó sau khi nghe tiếng hừ liền lóe sáng.
Thình hình nghe hét thảm một tiếng, Phong Nhã quay đầu, kinh ngạc nhìn tiểu hài tử kia vừa rồi còn ngoan ngoãn cho người ta đánh giờ lại ôm chặt cánh tay Chu lão gia hung hăng cắn. Chu lão gia la hét thê thảm như heo bị thọc huyết, máu tại vết cắn chảy ra, cả đại sảnh ngây dại nhìn. Ai ngờ được đứa nhỏ không hề phản kháng đột nhiên làm ra sự tình này.
Tú bà phản ứng đầu tiên nhưng lại là tiếng hét chói tai, chạy lại muốn đẩy khai tiểu hài: “Ngươi làm cái gì a, muốn chết! Người tới, mau gỡ nó ra!”
Đám quy nô mới vừa rồi còn đứng một bên xem đều vọt lên, thật vất vả đả khai tiểu nam hài. Hài tử kia cố sống cố chết tránh né, giẫy giụa khỏi đám quy nô, nghiêng ngã lảo đảo chạy lên lầu, ôm chặt cổ Phong Nhã đang đứng ngây ngốc kêu: “Cha. . . . . Phụ thân. . . . .”
Phong Nhã có chút phản ứng không kịp, chậm rãi cúi đầu, không nhìn thấy tiểu hài tử chất phác nhát gan đâu nữa. Này ôm hắn là một nam hài gầy teo, gương mặt nhỏ nhỏ cười đến sáng lạng, con ngươi vô tiêu tụ dường như tràn đầy quang mang, lệ quang theo khóe mắt chảy xuống, tích lạc trên mặt đất!
Phong Nhã chắp tay sau lưng chờ tú bà đầy mùi son phấn rời đi mới chậm rãi theo sau. Đang muốn lên lầu lại nghe một trận ồn ào, có người hô to: “Đến đây, đến đây.”
Phong Nhã xoay người, nhìn thấy hơn mười tiểu nam hài bị lùa vào đại sảnh. Trong đó, nhỏ nhất chưa đến mười tuổi, lớn nhất bất quá mười bốn mười lăm là cùng đang đứng thành hàng, thần tình sợ hãi.
Trong phòng khách, đám khách nhân hân hoan vây quanh nhóm nam hài. Thư Dạ Hiên này vốn nổi danh Lạc Dương thành về khoản huấn luyện hài tử.
Để dạy dỗ một đứa nhỏ thành tiểu quan xuất sắc phải tiêu phí mấy năm thời gian, nhưng đó chỉ là việc nhỏ. Khó nhất là phải chân chính giáo hảo, trừ bỏ vươn tay nhấc chân có thể dẫn dụ khách nhân, như thế nào liếc mắt một cái liền khơi dậy ham muốn của đám đàn ông, lơ đãng cũng đòi được nam nhân niềm vui, cư nhiên khiến bọn họ không thể nhẫn nại, vân vân. . . . . những việc đó không thể nói miệng là có thể học được. Thế là Thư Dạ Hiên nổi danh, khách nhân có thể tùy ý lựa chọn tiểu quan hầu hạ mình, tùy ý sở dụng nhưng không được làm đến cùng.
Tiểu nam hài mới tới đều rất không nghe lời, như thế chỉ cần đánh cho bọn chúng mất nhuệ khí, hơn nữa sau này tiếp xúc nhiều khách nhân tự nhiên sẽ hiểu chuyện, tương lai có thể ứng đối với bọn đàn ông một cách thành thạo. Đồng thời thông qua tiết mục này gia tăng cảm giác mới mẻ cho khách hàng. Dù sao tiểu quan ôn nhu tri kỷ xem lâu sẽ nhàm chán, ngẫu nhiên xuất hiện vài hài tử ương bướng cũng có điểm thú vị.
Chỉ chốc lát đám nam nhân liền tản ra, hơn mười hài tử bị bọn họ nhanh tay đoạt đi. Nhóm nam hài la hét chói tai cùng quẫy đạp lung tung bị lũ đàn ông mập mạp hoặc khiên trên vai hoặc ôm vào ngực mang về chỗ ngồi. Phong Nhã lạnh lùng nhìn họ tán đi, xoay người lên lầu. Xem người khóc mềm lòng ra tay cứu giúp, loại chuyện ngu xuẩn này không tới phiên hắn làm, người khác hạnh phúc hay bất hạnh cùng hắn không quan hệ.
Đi được hai bước, Phong Nhã dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía đại sảnh. Trong góc cư nhiên còn một hài tử, hai tay nắm chặt trước ngực, một mình đứng đó lạnh run. Tái nhìn kỹ liền hiểu rõ.
Nghĩ đến, họ hẳn đã tận lực chuẩn bị y phục cho nó, phía trên vai ướt sũng nước, có lẽ tới gần sẽ nghe được hương hoa phản phất. Một thân ty bào thuần trắng, biên tay áo bào thêu hoa văn màu vàng tinh xảo. Đáng tiếc, y phục đẹp đẽ này mặc trên người tiểu hài tử thực sự không hợp.
Tiểu nam hài thân thể đơn bạc đến không ngờ, y bào mềm mại mặc trên người chỉ làm tăng thêm vẻ trống rỗng, đôi mắt rất lớn lại không hề có linh khí đang nhìn khoảng không mờ mịt phía trước, sửa sang làm khuôn nó mặt càng thêm nhỏ gầy, nhìn thiếu dinh dưỡng cực độ. Phong Nhã lắc đầu, khó trách những nam nhân này không muốn nó. Bộ dạng chẳng ra sao, dáng người lại gầy, thoạt nhìn còn có chút si ngốc, tiểu quan xinh đẹp động lòng người nhiều như vậy ai lại để ý loại thứ phẩm này.
Cách đó không xa có mấy người đang thương lượng, cuối cùng có một tên đi tới ôm tiểu nam hài trở về chỗ. Phong Nhã nhíu mày, hài tử này quả nhiên ‘không giống người thường’. Các tiểu tử khác thì cực lực phản kháng khiến đám nam nhân khống chế không xuể, tuy nhiên tuổi còn nhỏ nên chỉ có thể khóc nháo, trái lại đứa bé này bị người ôm lại yên ắng, một chút phản kháng cũng không có, ngoan ngoãn ngồi trên thân nam nhân, lông mi thật dài rung rẩy.
Gã kia cảm thấy không thú vị liền đem tiểu hài tử đẩy ngã xuống đất, mắng: “Mẹ nó, giống như ôm cái đầu gỗ, không hứng.”
Tiểu nam hài kia té xuống cũng không kêu la, nằm trên mặt đất nửa ngày mới có thể ngồi dậy, cũng không đi, lẳng lặng rụt người ngồi dưới chân nam nhân, cắn cắn ngón tay, bộ dáng như đang sợ hắn không tiếp nhận nó. Người chung quanh hiếu kỳ nhìn về phía bên này, gã kia không kiên nhẫn giơ chân đá nó: “Mẹ nó, còn chưa cút, vừa xấu lại vừa ngốc, thiên tài mới để ý ngươi.”
“Ôi nương của ta a, vị đại gia này ngài thật sự là. . . . .” Tú bà Kiều Kiều sợ hãi chạy tới, vuốt ngực nam nhân cho hắn thuận khí, một đôi đại nhũ ở trên mặt hắn cọ cọ: “Chu lão gia của ta, ngài nguôi giận! Tiểu hài tử này mới tới, cái gì cũng đều không hiểu, sau này ta sẽ hảo hảo dạy nó, giáo tốt lại đưa đến cho ngài bồi tội, ngài bớt giận, bớt giận. Ngọc nhi, còn không rót Hàng Hỏa tửu cấp Chu lão gia.”
Tiểu quan tiến đến bên người Chu lão gia, ôm cánh tay hắn nũng nịu: “Lão gia, ngài đừng nóng giận, bồi Ngọc nhi uống rượu đi!”
Chu lão gia kia cười *** đãng, vỗ vỗ mặt Ngọc nhi: “Cũng là tiểu yêu tinh ngươi đáng yêu a.” Lại quát: “Còn không gọi nó cút!”
“A, đi liền, đi liền, ngài chậm rãi ngoạn, ngoạn vui vẻ! Ngọc nhi, hảo hảo hầu hạ Chu lão gia a!” Kiều Kiều cười lui ra, đá đá nam hài: “Còn không mau đứng lên.”
Tiểu hài tử kia hừ nhẹ một tiếng, chậm chạp ngồi xuống khiến Phong Nhã kinh ngạc. Đứa nhỏ này trên mặt cư nhiên không có nửa điểm khuất nhục hoặc phẫn hận, ôm bộ vị bị đá đau ngồi ở kia, ánh mắt trống trơn mờ mịt mang theo khiếp ý, không hề có một tia ẩn nhẫn, tựa hồ bị đối đãi như thế là chuyện bình thường.
Tú bà chụp cổ tay nó kéo đứng lên, thấp giọng mắng: “Còn ngồi đó, muốn bị đánh có phải hay không.” Rồi nắm áo nó lôi đi.
Ai ngờ đứa bé kia không chịu đi, vẻ mặt lo lắng: “Ta. . . . . Của ta. . . . .” Nó bị dọa đánh, thở hổn hển, nói chuyện cũng không lưu loát.
Tú bà kéo nó rời đi, mắng: “Ta ta cái gì, đi mau.”
Đứa bé kia quýnh lên, liền nắm chặt áo Chu lão gia: “Không. . . . . không đi. . . . . Phụ thân. . . . . cấp cho ta. . . . .”
“Ngươi, đứa nhỏ này!” Tú bà thấy Chu lão gia sắc mặt đen đến đáng sợ, cười gượng vài tiếng nói: “Ai, tiểu hài tử nghịch ngợm, Chu lão gia ngài chậm rãi ngoạn, Ngọc nhi hảo hảo hầu hạ a!” Vừa nói vừa gỡ tay tiểu nam hài đang nắm áo lão dẫn đi. Mặc kệ ra sao, đứa nhỏ này đã chọc giận đại khách nhân của nàng.
Chưa đi được vài bước, Chu lão gia kia liền đuổi theo đá một phát ngay eo nam hài khiến nó bay ra ngoài văng xuống bậc thang, ngẩng đầu dậy thì thái dương đã thấm máu, mờ mịt nhìn phía trước. Phong Nhã lúc này mới phát hiện, đứa nhỏ kia không nhìn thấy gì.
Chu lão gia lại tiến đến, nắm tóc tiểu nam hài mắng: “Mẹ nó, không hiểu quy củ, xem lão tử giáo huấn ngươi ra sao!”
Tú bà thét một tiếng chói tai, chạy lại ngăn hắn: “Chu lão gia a, xin ngài bớt giận! Nó chỉ là một đứa nhỏ! Ngài đừng chấp nhặt nó!”
“Thối, hôm nay lão tử không đem thằng nhãi con này đập nát ta sẽ không mang họ Chu!” Hai người dạy dỗ giữ chặt tiểu hài tử, tóc bị giật đứt khiến nó đau đớn ôm đầu cúi xuống hừ nhẹ một tiếng.
Thật sự là trò khôi hài! Phong Nhã hừ lạnh, xoay người lên lầu. Không phát hiện ánh mắt tĩnh mịch của nó sau khi nghe tiếng hừ liền lóe sáng.
Thình hình nghe hét thảm một tiếng, Phong Nhã quay đầu, kinh ngạc nhìn tiểu hài tử kia vừa rồi còn ngoan ngoãn cho người ta đánh giờ lại ôm chặt cánh tay Chu lão gia hung hăng cắn. Chu lão gia la hét thê thảm như heo bị thọc huyết, máu tại vết cắn chảy ra, cả đại sảnh ngây dại nhìn. Ai ngờ được đứa nhỏ không hề phản kháng đột nhiên làm ra sự tình này.
Tú bà phản ứng đầu tiên nhưng lại là tiếng hét chói tai, chạy lại muốn đẩy khai tiểu hài: “Ngươi làm cái gì a, muốn chết! Người tới, mau gỡ nó ra!”
Đám quy nô mới vừa rồi còn đứng một bên xem đều vọt lên, thật vất vả đả khai tiểu nam hài. Hài tử kia cố sống cố chết tránh né, giẫy giụa khỏi đám quy nô, nghiêng ngã lảo đảo chạy lên lầu, ôm chặt cổ Phong Nhã đang đứng ngây ngốc kêu: “Cha. . . . . Phụ thân. . . . .”
Phong Nhã có chút phản ứng không kịp, chậm rãi cúi đầu, không nhìn thấy tiểu hài tử chất phác nhát gan đâu nữa. Này ôm hắn là một nam hài gầy teo, gương mặt nhỏ nhỏ cười đến sáng lạng, con ngươi vô tiêu tụ dường như tràn đầy quang mang, lệ quang theo khóe mắt chảy xuống, tích lạc trên mặt đất!
Tác giả :
Thiên Phật Nhân