Cưng Chiều Em Nhất
Chương 61
Edit: Thanh Hưng
Cát Phương Hoa và Hạng Quốc Khải đến hóa giải áp lực trên vai Hề Hi. Không phải nói nhị lão có thể giúp đỡ bao nhiêu việc mà là cái loại tâm trạng đó, nếu có trưởng bối ở bên người thì tự nhiên sẽ làm cho người ta kiên định hơn, an tâm hơn, đột nhiên giống như có chỗ dựa vào, làm chuyện gì trong lòng đều có chỗ dựa.
Hai ngày sau, Hề thị chính thức ban bố thông báo, tuyên bố Hề Duy bị thương nằm viện trong lúc công tác ở Anh, trải qua cấp cứu đã chuyển nguy thành an. Tin tức này một khi công bố chắc hẳn phải (tha;lqd.nhh,ưng) đưa tới một phen sóng to gió lớn. Mặc dù anh không phải minh tinh nhưng cũng là danh lưu, hiện nay lại đảm nhiệm tổng giám đốc kiêm người thừa kế thứ nhất của Hề thị, cộng thêm mới vừa đính hôn với thiên kim Thẩm thị, sự kiện lại xảy ra ở nước ngoài...... Dần dần cộng thêm mấy điểm, rất khó không bị người chú ý.
Bây giờ là thời đại internet, chuyện gì cũng truyền bá rất nhanh. Ngay cả việc này, mặc kệ là báo chí, tạp chí hay là truyền thông mạng cũng lần lượt xuất hiện hàng loạt trên các trang báo. Rất nhiều người bình thường không chú ý đến tình hình kinh tế tài chính thế nào thì qua sự kiện lần này đều biết thiếu đổng Hề thị. Huống chi Hề Duy dáng dấp không tệ, giá trị nhan sắc rất cao, cho nên hôm nay khi Hề Hi mở máy tính ra cho anh trai xem tin tức trên web và bình luận phía dưới còn nhạo báng: "Anh, anh không phải người của làng giải trí thì hiện tại cũng sa vào vòng rồi, rất nhiều em gái đều nói phải gả cho anh ~"
Hề Duy trải qua mấy ngày tịnh dưỡng đã không động một chút là ngủ mê man giống lúc trước nữa. Lúc này mới vừa uống thuốc, vẫn không thể đứng dậy, chỉ có thể nằm thẳng, nghe được em gái nhạo báng, cười cười: "Hâm mộ?"
"Còn lâu mới!" Hề Hi liếc mắt xem thường: "Em ngốc sao mà lại hâm mộ anh, bị người đâm dao rất tốt à?! Lần này không phải có vận khí tốt..." Nhớ tới dáng vẻ anh trai nằm ở trong phòng quan sát đặc biệt toàn thân cắm đầy ống, Hề Hi không nhịn được hồng vành mắt, hai mắt đẫm lệ hơi nước mênh mông, là thật lòng vẫn còn sợ hãi.
Hề Duy đã thành thói quen tình huống gần đây của em gái: một khắc trước còn vui mừng, một giây kế tiếp lập tức rơi nước mắt, Hạng Việt còn trêu ghẹo nói cô sắp tinh phân rồi. Làm anh trai hiểu rõ em gái nhất, Hề Duy có chút bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là thương tiếc, lại một lần nữa dịu dàng bảo đảm: "Ngã một lần khôn hơn một chút, sẽ không còn có lần sau, ngoan, đừng khóc, đợi lát nữa A Việt tới đây lại cười nhạo em."
Hề Hi khụt khà khụt khịt: "Cười thì cười, cũng sẽ không mất miếng thịt nào!"
Vừa vặn Hạng Việt đẩy cửa đi vào, nghe được cái đuôi, cho là bạn gái đói bụng, lập tức cười hỏi: "Muốn ăn thịt gì, anh đi mua."
"Thịt người!" Hề Hi tức giận. Hạng Việt lướt tới gõ lên cái ót của cô: "Lại nói bậy." Đưa tờ xét nghiệm trong tay cho cô, nói với Hề Duy: "Kết quả kiểm tra không tệ, không có biến chứng khác." Vết dao tuy không tránh khỏi thương tổn tới lục phủ ngũ tạng nhưng cũng may còn có thể trị tận gốc, sẽ không để lại di chứng, lấy mức độ bị thương của Hề Duy mà nói, kết quả này không thể nghi ngờ coi như là gặp vận may rồi.
Hề Hi nghe được cũng rất vui mừng, cảm thấy anh trai là người hiền có trời phù hộ, sắp tới sẽ khang phục. Lại nói một hồi, nhận thấy Hề Duy tinh thần không tỉnh táo, Hạng Việt bảo anh ta nghỉ ngơi, đợi người ngủ thiếp đi, mới cùng Hề Hi đi ra khỏi phòng bệnh.
Bây giờ Hề Duy đã chuyển ra khỏi phòng quan sát đặc biệt, vào ở phòng bệnh cao cấp một người một phòng, ngoài phòng ngoài vệ sĩ Uy Nhĩ Tốn tiên sinh mời tới còn có hộ công cũng đều ở đây, Hề Hi dặn dò hộ công một số hạng mục cần chú ý, Hạng Việt cũng lên tiếng chào vệ sĩ, sau đó hai người mới yên tâm rời đi.
Hiện tại thật ra thì Hề Hi một chút cũng không nhẹ nhõm giống vẻ bên ngoài n. Chuyện sự cố công trình bên nước Anh này cũng không phải dễ dàng xử lý, có thể người của chi nhánh công ty bên này thấy cô vừa trẻ tuổi lại là nữ, cho nên làm việc rất có mấy phần qua loa và ngạo mạn. Mặc dù côn đồ đả thương Hề Duy đã bắt được, nhưng tiến thêm một bước truy xét lại lâm vào thế bí, côn đồ cắn chết nói chính là cướp của, sở dĩ lúc ấy không cướp đi ví tiền là vì quá khẩn trương nên quên. Về phần lịch sử trò chuyện Vệ Cẩm Huyên tra được và thông tin chuyển khoản ngân hàng, bởi vì rẽ vào rất nhiều bước ngoặt, qua tay nhiều người, cho nên căn bản không nói lên được cái gì. Hơn nữa dù sao Hề Duy cũng là người nước ngoài, lại có nguyên nhân bên phương diện chính trị, cảnh sát địa phương bên Anh cũng không muốn xâm nhập điều tra quá sâu, thế nhưng phạm nhân đã bắt được hơn nữa thú nhận không kiêng kỵ, như vậy về cơ bản đã có thể kết án.
Bởi vì gần tới lễ Giáng Sinh, phố lớn ngõ nhỏ khắp Luân Đôn đều biểu lộ rõ ràng hơi thở lễ Nô-en. Hạng Việt đưa Hề Hi đến lầu dưới chi nhánh công ty Hề thị ở Luân Đôn, xoa bóp gương mặt rầu rĩ không vui của cô: "Đừng ép mình quá, rất nhiều việc không vội vàng được, em mới đến lại trẻ tuổi, đầu tiên phải kiên định, cuối tuần chính là lễ Nô-en, em không vội thì tự nhiên có người còn vội hơn em." Cuối năm tổng công ty muốn lấy sổ sách làm tổng kết, nếu như sự cố công trình không có thể giải quyết trong mấy ngày nay, đến lúc đó truy cứu trách nhiệm xuống sẽ có rất nhiều người xui xẻo. Câu tường sập chúng nhân đẩy này không chỉ áp dụng ở trong nước mà nơi này cũng thế.
Hề Hi bĩu môi: "Lời này anh đều đã nói rồi, cần gì dong dài nữa."
Hạng Việt vừa tức vừa buồn cười: "Hiện tại đã chê anh dài dòng, vậy tương lai anh già rồi thì phải làm thế nào đây."
"Đại thúc, lời này anh cũng đã nói á." Hề Hi cởi dây an toàn ra, nghiêng người tới hôn một cái lên miệng anh: "Yên tâm, anh có biến thành lão già thì em cũng vẫn đối với anh đến chết cũng không đổi."
Lời tâm tình ai không thích nghe, cho dù Hạng Việt tự nhận thành thục ổn trọng, lúc này cũng bị dụ đến vui vẻ, kéo bạn gái ôm vào trong ngực: "Buổi trưa mẹ anh nấu súp, đến lúc đó anh mang tới đây cho em một chút."
"Không cần phiền toái như vậy, hiện tại cũng hơn mười giờ rồi, anh đừng lăn qua lăn lại nữa, chờ lát nữa em tùy tiện ăn một chút là được." Hôm nay là thứ bảy, theo lý không phải đi làm, nhưng bởi vì vấn đề công trình vẫn không được giải quyết lại gần tới lễ Nô-en cuối năm cho nên lãnh đạo cao tầng chỉ có thể làm thêm giờ đi họp. Hề Hi làm người đại diện cho tổng công ty, tự nhiên không thể vắng mặt, chỉ là thời gian hội nghị xác định là mười giờ rưỡi, khác với thời gian làm việc bình thường.
Hạng Việt từ chối cho ý kiến, nhìn thời gian không còn sớm thì buông cô ra xuống xe. Hề Hi đẩy cửa xe ra trước, có chút không yên lòng nói một câu: "Có thể hai giờ chiều Thẩm Vi sẽ tới, nếu chị ta đi bệnh viện, anh để ý chị ta giúp em, đừng để chị ta đơn độc ở lại phòng bệnh." Từ khi biết Hề Duy bị thương nằm viện cũng qua ba bốn ngày rồi Thẩm Vi mới lên đường tới Luân Đôn, chỉ việc này thôi đã làm cho Hề Hi có chút bất mãn, cộng thêm anh trai bất chợt gặp đại nạn, cô đối với nhân tính đáng ghê tởm càng có nhận thức sâu sắc, cho nên độ tin tưởng đối với người khác giáng xuống điểm thấp nhất từ trước tới nay, dù Thẩm Vi là chị dâu tương lai của mình thì cô cũng không phải là rất tin tưởng.
Buổi trưa, Hạng Việt vẫn chạy một chuyến đưa bữa trưa dinh dưỡng cho bạn gái, Hề Hi không cho anh đi lên, đi lên còn phải cùng những lãnh đạo cao tầng kia hàn huyên cái gì, quá mất công. Tự cô xuống, hai người ở trong xe giải quyết cơm trưa.
Ăn uống no đủ, Hề Hi cùng anh châm chọc chuyện hội nghị lúc trước: "Tất cả đều là nói nhảm, không có một câu nói đến (lqd) thực tế, hai phó tổng đưa đẩy lẫn nhau, ai cũng rất có lý, mở chi nhánh công ty ở nước ngoài chỉ có chỗ này là không được, sơ ý một chút sẽ chia thành hai phe cánh trong ngoài đối lập, tuy ở trong nước cũng phân bang chia phái, nhưng ở nơi này hình như rõ ràng hơn." Tạm ngừng, đổi chuyện khác: "Chỉ là dù sao cũng coi như có tiến triển, em có thể nhìn ra lão Trần bắt đầu hành động rồi." Lão Trần là người tổng phụ trách bên này, tuổi tác tương đương Hề Bá Niên, là một trong những nguyên lão của Hề thị, sau đó cả nhà di dân tới đây thì thuận thế ở chỗ này khai lập ra chi nhánh công ty Hề thị. Mà sự kiện công trình lần này thật ra thì cũng không phải rất phức tạp, công nhân bị thương ngoài ý muốn trong lúc thi công, đã có người tố cáo nói công trình của Hề thị tồn tại tai họa ngầm, mà sau một phen điều tra, công trình quả thật còn có vấn đề, công trình tiến vào trạng thái nửa dừng lại.
Hề Hi phải giải quyết, chính là tìm ra người có trách nhiệm, sau đó để công trình mau sớm làm trở lại.
Hạng Việt nghe được thì trầm ngâm chốc lát, nghĩ cách cho cô: "Vậy, buổi tối anh và em đi thăm gia đình ông ta, mấy ngày trước em mới đến rất nóng vội như thế là không tốt, lúc này thời cơ ngược lại không sai biệt lắm, mặc kệ nói thế nào ông ta cũng là người tổng phụ trách bên này, nếu như chuyện không thể giải quyết, mặc dù hai phó tổng kia sẽ bị liên lụy, nhưng mặt mũi ông ta cũng không dễ nhìn. Anh nhớ con trai ông ta nhậm chức ở bộ phận công trình đúng không?"
"Ừ, nhưng chẳng qua chỉ là một gã kiến trúc sư bình thường, mặc dù anh ta tham dự thiết kế công trình lần này nhưng không phụ trách nhiều lắm."
"Cái này là đủ rồi." Hạng Việt cười cười: "Hai cha con đều liên lụy vào, có lẽ vị Trần tiên sinh kia cũng là đang đợi thời cơ."
Hình như suy nghĩ cẩn thận cái gì, Hề Hi cũng có chút buồn bã: "Nếu như là anh trai, hẳn đã sớm giải quyết rồi." Cô còn nhớ rõ khi đó anh trai nói đi công tác khoảng bốn năm ngày sẽ trở về. Cố tình đến cô nơi này, có vẻ là nửa bước khó đi.
Thấy bạn gái buồn bực, Hạng Việt xoa xoa tóc của cô: "Em còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm lại tạm thời nhận mệnh, gặp phải khó khăn mới bình thường, nếu như người ta vừa thấy em là thiên kim chủ tịch lập tức cúi đầu khom lưng với em thì tức là trong công ty đều là người nịnh nọt, em mới nên lo lắng."
"Theo cái người này nói thì bọn họ đẩy trách nhiệm coi em như kẻ ngu em còn nên vui mừng?"
"Lại để tâm vào chuyện vụn vặt phải không?"
Hề Hi bẹt bẹt miệng, rên một tiếng. Hạng Việt nhìn lập tức vui vẻ, ngắt cái mũi của cô: "Được rồi, còn như đứa bé. Nếu em không thừa nhận lời nói của anh thì quay về có thể hỏi Hề Duy một chút."
"Em mới không cần lấy chuyện này làm phiền anh ấy."
"Vậy thì xin chú Hề cố vấn."
"Hứ, bên cạnh lão già có yêu tinh, về sau em và ông ấy là hai biên giới."
Hạng Việt nhìn cô than thở: "Chú Hề cũng không biết chuyện."
"Nếu ông ấy không tìm tiểu tam, mẹ em sẽ không chết, hiện tại anh em cũng sẽ không nằm viện!"
Thấy cô kích động, Hạng Việt không biết nói cái gì cho phải. Thời gian trước quan hệ của hai cha con cô mới vừa dung hòa một chút, hiện tại lại bởi vì chuyện Hề Duy bị thương, mặc dù ngoài mặt Hề Hi quan tâm cha đầy đủ, nhưng trong lòng lại oán trách nhiều hơn trước kia. Dù sao so với mẹ đã sớm qua đời ấn tượng không sâu thì tình cảm với người anh trai từ nhỏ chăm sóc cô lớn lên càng thêm không giống bình thường.
Mặc dù còn không có chứng cứ chắc chắn Hề Duy bị thương lần này là do một tay Sầm Úy tạo thành nhưng dựa vào tài liệu hai (die.nda,nl;equ:ydo.n) ngày nay tra được thì cũng đúng tám chín phần mười rồi. Chính vì điều này, Hề Hi tuyệt đối có lý do căm thù nguyên nhân của tất cả tai họa lần này —— cha ruột Hề Bá Niên.
Thấy Hạng Việt không nói gì, cô cầm tay của anh lắc lắc: "Ngữ khí của em không tốt, không phải là đối với anh, anh đừng nóng giận."
Bạn gái để ý cẩn thận nói xin lỗi như vậy, Hạng Việt đừng nói tức giận, đau lòng còn không kịp, dù sao gặp phải chuyện như vậy, chỉ cần là người bình thường cũng không thể bình tĩnh mà nhìn, huống chi năm nay cô cũng mới mười chín tuổi, chỉ kém một chút, anh trai thân thuộc nhất sẽ phải kết giao với thần chết, có thể khống chế lửa giận đến trình độ này, thật ra đã rất giỏi rồi.
Cát Phương Hoa và Hạng Quốc Khải đến hóa giải áp lực trên vai Hề Hi. Không phải nói nhị lão có thể giúp đỡ bao nhiêu việc mà là cái loại tâm trạng đó, nếu có trưởng bối ở bên người thì tự nhiên sẽ làm cho người ta kiên định hơn, an tâm hơn, đột nhiên giống như có chỗ dựa vào, làm chuyện gì trong lòng đều có chỗ dựa.
Hai ngày sau, Hề thị chính thức ban bố thông báo, tuyên bố Hề Duy bị thương nằm viện trong lúc công tác ở Anh, trải qua cấp cứu đã chuyển nguy thành an. Tin tức này một khi công bố chắc hẳn phải (tha;lqd.nhh,ưng) đưa tới một phen sóng to gió lớn. Mặc dù anh không phải minh tinh nhưng cũng là danh lưu, hiện nay lại đảm nhiệm tổng giám đốc kiêm người thừa kế thứ nhất của Hề thị, cộng thêm mới vừa đính hôn với thiên kim Thẩm thị, sự kiện lại xảy ra ở nước ngoài...... Dần dần cộng thêm mấy điểm, rất khó không bị người chú ý.
Bây giờ là thời đại internet, chuyện gì cũng truyền bá rất nhanh. Ngay cả việc này, mặc kệ là báo chí, tạp chí hay là truyền thông mạng cũng lần lượt xuất hiện hàng loạt trên các trang báo. Rất nhiều người bình thường không chú ý đến tình hình kinh tế tài chính thế nào thì qua sự kiện lần này đều biết thiếu đổng Hề thị. Huống chi Hề Duy dáng dấp không tệ, giá trị nhan sắc rất cao, cho nên hôm nay khi Hề Hi mở máy tính ra cho anh trai xem tin tức trên web và bình luận phía dưới còn nhạo báng: "Anh, anh không phải người của làng giải trí thì hiện tại cũng sa vào vòng rồi, rất nhiều em gái đều nói phải gả cho anh ~"
Hề Duy trải qua mấy ngày tịnh dưỡng đã không động một chút là ngủ mê man giống lúc trước nữa. Lúc này mới vừa uống thuốc, vẫn không thể đứng dậy, chỉ có thể nằm thẳng, nghe được em gái nhạo báng, cười cười: "Hâm mộ?"
"Còn lâu mới!" Hề Hi liếc mắt xem thường: "Em ngốc sao mà lại hâm mộ anh, bị người đâm dao rất tốt à?! Lần này không phải có vận khí tốt..." Nhớ tới dáng vẻ anh trai nằm ở trong phòng quan sát đặc biệt toàn thân cắm đầy ống, Hề Hi không nhịn được hồng vành mắt, hai mắt đẫm lệ hơi nước mênh mông, là thật lòng vẫn còn sợ hãi.
Hề Duy đã thành thói quen tình huống gần đây của em gái: một khắc trước còn vui mừng, một giây kế tiếp lập tức rơi nước mắt, Hạng Việt còn trêu ghẹo nói cô sắp tinh phân rồi. Làm anh trai hiểu rõ em gái nhất, Hề Duy có chút bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là thương tiếc, lại một lần nữa dịu dàng bảo đảm: "Ngã một lần khôn hơn một chút, sẽ không còn có lần sau, ngoan, đừng khóc, đợi lát nữa A Việt tới đây lại cười nhạo em."
Hề Hi khụt khà khụt khịt: "Cười thì cười, cũng sẽ không mất miếng thịt nào!"
Vừa vặn Hạng Việt đẩy cửa đi vào, nghe được cái đuôi, cho là bạn gái đói bụng, lập tức cười hỏi: "Muốn ăn thịt gì, anh đi mua."
"Thịt người!" Hề Hi tức giận. Hạng Việt lướt tới gõ lên cái ót của cô: "Lại nói bậy." Đưa tờ xét nghiệm trong tay cho cô, nói với Hề Duy: "Kết quả kiểm tra không tệ, không có biến chứng khác." Vết dao tuy không tránh khỏi thương tổn tới lục phủ ngũ tạng nhưng cũng may còn có thể trị tận gốc, sẽ không để lại di chứng, lấy mức độ bị thương của Hề Duy mà nói, kết quả này không thể nghi ngờ coi như là gặp vận may rồi.
Hề Hi nghe được cũng rất vui mừng, cảm thấy anh trai là người hiền có trời phù hộ, sắp tới sẽ khang phục. Lại nói một hồi, nhận thấy Hề Duy tinh thần không tỉnh táo, Hạng Việt bảo anh ta nghỉ ngơi, đợi người ngủ thiếp đi, mới cùng Hề Hi đi ra khỏi phòng bệnh.
Bây giờ Hề Duy đã chuyển ra khỏi phòng quan sát đặc biệt, vào ở phòng bệnh cao cấp một người một phòng, ngoài phòng ngoài vệ sĩ Uy Nhĩ Tốn tiên sinh mời tới còn có hộ công cũng đều ở đây, Hề Hi dặn dò hộ công một số hạng mục cần chú ý, Hạng Việt cũng lên tiếng chào vệ sĩ, sau đó hai người mới yên tâm rời đi.
Hiện tại thật ra thì Hề Hi một chút cũng không nhẹ nhõm giống vẻ bên ngoài n. Chuyện sự cố công trình bên nước Anh này cũng không phải dễ dàng xử lý, có thể người của chi nhánh công ty bên này thấy cô vừa trẻ tuổi lại là nữ, cho nên làm việc rất có mấy phần qua loa và ngạo mạn. Mặc dù côn đồ đả thương Hề Duy đã bắt được, nhưng tiến thêm một bước truy xét lại lâm vào thế bí, côn đồ cắn chết nói chính là cướp của, sở dĩ lúc ấy không cướp đi ví tiền là vì quá khẩn trương nên quên. Về phần lịch sử trò chuyện Vệ Cẩm Huyên tra được và thông tin chuyển khoản ngân hàng, bởi vì rẽ vào rất nhiều bước ngoặt, qua tay nhiều người, cho nên căn bản không nói lên được cái gì. Hơn nữa dù sao Hề Duy cũng là người nước ngoài, lại có nguyên nhân bên phương diện chính trị, cảnh sát địa phương bên Anh cũng không muốn xâm nhập điều tra quá sâu, thế nhưng phạm nhân đã bắt được hơn nữa thú nhận không kiêng kỵ, như vậy về cơ bản đã có thể kết án.
Bởi vì gần tới lễ Giáng Sinh, phố lớn ngõ nhỏ khắp Luân Đôn đều biểu lộ rõ ràng hơi thở lễ Nô-en. Hạng Việt đưa Hề Hi đến lầu dưới chi nhánh công ty Hề thị ở Luân Đôn, xoa bóp gương mặt rầu rĩ không vui của cô: "Đừng ép mình quá, rất nhiều việc không vội vàng được, em mới đến lại trẻ tuổi, đầu tiên phải kiên định, cuối tuần chính là lễ Nô-en, em không vội thì tự nhiên có người còn vội hơn em." Cuối năm tổng công ty muốn lấy sổ sách làm tổng kết, nếu như sự cố công trình không có thể giải quyết trong mấy ngày nay, đến lúc đó truy cứu trách nhiệm xuống sẽ có rất nhiều người xui xẻo. Câu tường sập chúng nhân đẩy này không chỉ áp dụng ở trong nước mà nơi này cũng thế.
Hề Hi bĩu môi: "Lời này anh đều đã nói rồi, cần gì dong dài nữa."
Hạng Việt vừa tức vừa buồn cười: "Hiện tại đã chê anh dài dòng, vậy tương lai anh già rồi thì phải làm thế nào đây."
"Đại thúc, lời này anh cũng đã nói á." Hề Hi cởi dây an toàn ra, nghiêng người tới hôn một cái lên miệng anh: "Yên tâm, anh có biến thành lão già thì em cũng vẫn đối với anh đến chết cũng không đổi."
Lời tâm tình ai không thích nghe, cho dù Hạng Việt tự nhận thành thục ổn trọng, lúc này cũng bị dụ đến vui vẻ, kéo bạn gái ôm vào trong ngực: "Buổi trưa mẹ anh nấu súp, đến lúc đó anh mang tới đây cho em một chút."
"Không cần phiền toái như vậy, hiện tại cũng hơn mười giờ rồi, anh đừng lăn qua lăn lại nữa, chờ lát nữa em tùy tiện ăn một chút là được." Hôm nay là thứ bảy, theo lý không phải đi làm, nhưng bởi vì vấn đề công trình vẫn không được giải quyết lại gần tới lễ Nô-en cuối năm cho nên lãnh đạo cao tầng chỉ có thể làm thêm giờ đi họp. Hề Hi làm người đại diện cho tổng công ty, tự nhiên không thể vắng mặt, chỉ là thời gian hội nghị xác định là mười giờ rưỡi, khác với thời gian làm việc bình thường.
Hạng Việt từ chối cho ý kiến, nhìn thời gian không còn sớm thì buông cô ra xuống xe. Hề Hi đẩy cửa xe ra trước, có chút không yên lòng nói một câu: "Có thể hai giờ chiều Thẩm Vi sẽ tới, nếu chị ta đi bệnh viện, anh để ý chị ta giúp em, đừng để chị ta đơn độc ở lại phòng bệnh." Từ khi biết Hề Duy bị thương nằm viện cũng qua ba bốn ngày rồi Thẩm Vi mới lên đường tới Luân Đôn, chỉ việc này thôi đã làm cho Hề Hi có chút bất mãn, cộng thêm anh trai bất chợt gặp đại nạn, cô đối với nhân tính đáng ghê tởm càng có nhận thức sâu sắc, cho nên độ tin tưởng đối với người khác giáng xuống điểm thấp nhất từ trước tới nay, dù Thẩm Vi là chị dâu tương lai của mình thì cô cũng không phải là rất tin tưởng.
Buổi trưa, Hạng Việt vẫn chạy một chuyến đưa bữa trưa dinh dưỡng cho bạn gái, Hề Hi không cho anh đi lên, đi lên còn phải cùng những lãnh đạo cao tầng kia hàn huyên cái gì, quá mất công. Tự cô xuống, hai người ở trong xe giải quyết cơm trưa.
Ăn uống no đủ, Hề Hi cùng anh châm chọc chuyện hội nghị lúc trước: "Tất cả đều là nói nhảm, không có một câu nói đến (lqd) thực tế, hai phó tổng đưa đẩy lẫn nhau, ai cũng rất có lý, mở chi nhánh công ty ở nước ngoài chỉ có chỗ này là không được, sơ ý một chút sẽ chia thành hai phe cánh trong ngoài đối lập, tuy ở trong nước cũng phân bang chia phái, nhưng ở nơi này hình như rõ ràng hơn." Tạm ngừng, đổi chuyện khác: "Chỉ là dù sao cũng coi như có tiến triển, em có thể nhìn ra lão Trần bắt đầu hành động rồi." Lão Trần là người tổng phụ trách bên này, tuổi tác tương đương Hề Bá Niên, là một trong những nguyên lão của Hề thị, sau đó cả nhà di dân tới đây thì thuận thế ở chỗ này khai lập ra chi nhánh công ty Hề thị. Mà sự kiện công trình lần này thật ra thì cũng không phải rất phức tạp, công nhân bị thương ngoài ý muốn trong lúc thi công, đã có người tố cáo nói công trình của Hề thị tồn tại tai họa ngầm, mà sau một phen điều tra, công trình quả thật còn có vấn đề, công trình tiến vào trạng thái nửa dừng lại.
Hề Hi phải giải quyết, chính là tìm ra người có trách nhiệm, sau đó để công trình mau sớm làm trở lại.
Hạng Việt nghe được thì trầm ngâm chốc lát, nghĩ cách cho cô: "Vậy, buổi tối anh và em đi thăm gia đình ông ta, mấy ngày trước em mới đến rất nóng vội như thế là không tốt, lúc này thời cơ ngược lại không sai biệt lắm, mặc kệ nói thế nào ông ta cũng là người tổng phụ trách bên này, nếu như chuyện không thể giải quyết, mặc dù hai phó tổng kia sẽ bị liên lụy, nhưng mặt mũi ông ta cũng không dễ nhìn. Anh nhớ con trai ông ta nhậm chức ở bộ phận công trình đúng không?"
"Ừ, nhưng chẳng qua chỉ là một gã kiến trúc sư bình thường, mặc dù anh ta tham dự thiết kế công trình lần này nhưng không phụ trách nhiều lắm."
"Cái này là đủ rồi." Hạng Việt cười cười: "Hai cha con đều liên lụy vào, có lẽ vị Trần tiên sinh kia cũng là đang đợi thời cơ."
Hình như suy nghĩ cẩn thận cái gì, Hề Hi cũng có chút buồn bã: "Nếu như là anh trai, hẳn đã sớm giải quyết rồi." Cô còn nhớ rõ khi đó anh trai nói đi công tác khoảng bốn năm ngày sẽ trở về. Cố tình đến cô nơi này, có vẻ là nửa bước khó đi.
Thấy bạn gái buồn bực, Hạng Việt xoa xoa tóc của cô: "Em còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm lại tạm thời nhận mệnh, gặp phải khó khăn mới bình thường, nếu như người ta vừa thấy em là thiên kim chủ tịch lập tức cúi đầu khom lưng với em thì tức là trong công ty đều là người nịnh nọt, em mới nên lo lắng."
"Theo cái người này nói thì bọn họ đẩy trách nhiệm coi em như kẻ ngu em còn nên vui mừng?"
"Lại để tâm vào chuyện vụn vặt phải không?"
Hề Hi bẹt bẹt miệng, rên một tiếng. Hạng Việt nhìn lập tức vui vẻ, ngắt cái mũi của cô: "Được rồi, còn như đứa bé. Nếu em không thừa nhận lời nói của anh thì quay về có thể hỏi Hề Duy một chút."
"Em mới không cần lấy chuyện này làm phiền anh ấy."
"Vậy thì xin chú Hề cố vấn."
"Hứ, bên cạnh lão già có yêu tinh, về sau em và ông ấy là hai biên giới."
Hạng Việt nhìn cô than thở: "Chú Hề cũng không biết chuyện."
"Nếu ông ấy không tìm tiểu tam, mẹ em sẽ không chết, hiện tại anh em cũng sẽ không nằm viện!"
Thấy cô kích động, Hạng Việt không biết nói cái gì cho phải. Thời gian trước quan hệ của hai cha con cô mới vừa dung hòa một chút, hiện tại lại bởi vì chuyện Hề Duy bị thương, mặc dù ngoài mặt Hề Hi quan tâm cha đầy đủ, nhưng trong lòng lại oán trách nhiều hơn trước kia. Dù sao so với mẹ đã sớm qua đời ấn tượng không sâu thì tình cảm với người anh trai từ nhỏ chăm sóc cô lớn lên càng thêm không giống bình thường.
Mặc dù còn không có chứng cứ chắc chắn Hề Duy bị thương lần này là do một tay Sầm Úy tạo thành nhưng dựa vào tài liệu hai (die.nda,nl;equ:ydo.n) ngày nay tra được thì cũng đúng tám chín phần mười rồi. Chính vì điều này, Hề Hi tuyệt đối có lý do căm thù nguyên nhân của tất cả tai họa lần này —— cha ruột Hề Bá Niên.
Thấy Hạng Việt không nói gì, cô cầm tay của anh lắc lắc: "Ngữ khí của em không tốt, không phải là đối với anh, anh đừng nóng giận."
Bạn gái để ý cẩn thận nói xin lỗi như vậy, Hạng Việt đừng nói tức giận, đau lòng còn không kịp, dù sao gặp phải chuyện như vậy, chỉ cần là người bình thường cũng không thể bình tĩnh mà nhìn, huống chi năm nay cô cũng mới mười chín tuổi, chỉ kém một chút, anh trai thân thuộc nhất sẽ phải kết giao với thần chết, có thể khống chế lửa giận đến trình độ này, thật ra đã rất giỏi rồi.
Tác giả :
Tĩnh Phi Tuyết