Cưng Chiều Em Cả Đời
Chương 50: Trẻ Con
Tin tức Dương Kỳ Ngôn rời đi lan ra rất nhanh.
Tất cả các trang báo lớn nhỏ đều đồng loạt đưa ra rất nhiều giả thuyết khác nhau về việc Dương Kỳ Ngôn rời Dương thị. Mạnh Ảnh bỏ tờ báo xuống, trong lòng không phải là không khó chịu. Nếu như... nhưng trên đời này lại không có nếu như.
Có lẽ, như vậy sẽ tốt cho anh hơn một chút.
Vậy thì, nên chúc phúc cho anh thôi.
“Chiều nay em đã làm gì?” Trình Diệc Nhiên ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói mang chút ấm áp hỏi.
“Phơi nắng, rồi ngủ một giấc. Chẳng phải anh nói tối nay phải về trễ sao?” Mạnh Ảnh né nụ hôn của anh, cười hỏi anh.
“À, Lý Trí quay về rồi, công việc giao hết cho cậu ấy.” Trình Diệc Nhiên bất mãn vì cô luôn tránh né nụ hôn của anh, cau mày vội vã ôm lấy mặt cô rồi hôn thật sâu vào môi cô.
Người giúp việc đi lên mời họ xuống nhà dùng bữa tối thì thấy ngay cảnh này, lập tức biết điều nên rời đi. Mạnh Ảnh đỏ mặt đẩy anh ra, cô luôn không thể quen với việc có những cử chỉ thân mật trước mặt người khác.
Trình Diệc Nhiên không thèm để ý tới cô, nắm lấy tay cô, lợi dụng lúc thở gấp thì thầm nói, “Tập trung chút.”
Mạnh Ảnh cố gắng nâng bụng lên, sau đó liền đứng không vững, Trình Diệc Nhiên đưa một tay ra ôm lấy eo của cô, một tay nâng đầu cô lên, lại là một cái hôn sâu.
Vừa hôn xong, Trình Diệc Nhiên lại hôn nhẹ vài cái lên môi cô, hai tay vòng quanh eo cô, để trán của hai người chạm vào nhau, “Chúng ta cũng đi du lịch, được không?”
“Không được, em bây giờ đi lại bất tiện, hơn nữa trông cũng chẳng xinh đẹp gì.” Mạnh Ảnh cau mày từ chối.
“Ha ha,” Trình Diệc Nhiên cúi đầu cười vài tiếng, “Không đẹp chỗ nào? Rõ ràng là đẹp đến mức làm người ta nghẹt thở.”
Mạnh Ảnh đương nhiên sẽ không tin lời nói này, nhưng vẫn “phì” một tiếng bật cười, “Trình Diệc Nhiên, bây giờ anh càng ngày càng nói lời ngon tiếng ngọt không thôi.”
“Lời ngon tiếng ngọt? Sao lại vậy được, lời anh nói toàn là thật lòng mà.” Trong mắt của Trình Diệc Nhiên tràn đầy niềm vui, tưởng chừng như niềm vui sắp trào cả ra ngoài.
Mạnh Ảnh hơi nâng cằm lên, nhíu mày nhìn Trình Diệc Nhiên, “Tuy lời nói của anh không dễ nghe, nhưng em đành phải miễn cưỡng chấp nhận vậy.”
Trình Diệc Nhiên tươi cười hớn hở, nắm tay cô đi xuống lầu, “Cảm ơn phu nhân. Đi thôi, tụi mình xuống nhà ăn cơm đi.”
Trong lúc dùng cơm, Trình Diệc Nhiên ngẩng đầu nhìn Mạnh Ảnh một cái, lơ đãng nói: “À, Dương Kỳ Ngôn rời Dương thị rồi, hình như là xuất ngoại.”
Nói xong cẩn thận quan sát phản ứng của Mạnh Ảnh.
Mạnh Ảnh đang ăn canh, hơi ngưng muỗng một chút, sau đó lại điềm nhiên tiếp tục ăn canh. Đến khi chén canh đầy chỉ còn thấy đáy, mới nhàn nhã lấy giấy lau khóe môi, ngước mắt lên nhìn Trình Diệc Nhiên, “Ừ, em biết.”
“Trình Diệc Nhiên, gần đây em tốt với anh quá đúng không? Thoải mái mới có vài ngày anh đã chịu không nổi đúng không?” Giọng của Mạnh Ảnh hơi cao, Trình Diệc Nhiên thầm than không ổn.
“Anh nói lời này là có dụng ý gì?!” Giọng của Mạnh Ảnh vẫn tiếp tục tăng âm lượng, chén sứ thanh hoa vừa ở bên tay liền rơi xuống đất. Chén rơi xuống đất phát ra âm thanh lanh lảnh, mảnh vun văng khắp nơi.
“Ách, anh thật không có ý gì khác, em không nên kích động, không nên kích động a.” Trình Diệc Nhiên nhận thức được mình đã phạm sai lầm lớn, buông đũa xuống, bước đến bên Mạnh Ảnh cẩn thận trấn an.
“Anh không có ý gì khác sao? Anh còn dám nói dối nữa chứ!” Thật ra không phải là Mạnh Ảnh quá tức giận, nhưng là không thích anh luôn nghi ngờ, thỉnh thoảng ở trước mặt cô làm bộ vô ý nhắc tới Dương Kỳ Ngôn, vậy nên cô cố ý phát cáu với anh.
Trình Diệc Nhiên giờ đây nhận ra lời đó đã đắc tội với vị cô nương này, vội vàng thừa nhận sai lầm của mình. Nhưng Mạnh Ảnh vẫn đâu có tha cho anh, chống tay vào bàn ăn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Trình Diệc Nhiên, tác phong cứ như một nữ vương.
“Anh dám nghi ngờ em, anh lại dám!” Mạnh Ảnh nhìn anh với vẻ mặt hết sức kinh hoàng, trong lòng thầm thích thú, nhưng vẻ mặt vẫn còn tức giận dữ dội, kiểu như Trình Diệc Nhiên đã phạm vào tội lớn tày trời không thể tha thứ vậy.
Trình Diệc Nhiên liền hối hận đến xanh mật, làm gì còn dám giải thích, dè dặt bảo vệ cô, lo lắng cô đứng không vững sẽ ngã xuống.
Phụ nữ mang thai mà tức giận, hậu quả đương nhiên rất nghiêm trọng. Hiện tại Trình Diệc Nhiên đang ôm chiếc gối đã bị Mạnh Ảnh ném ra từ phòng ngủ, tâm trạng rơi xuống đáy cốc, lúc đứng canh ở cửa phòng ngủ lại nhận ra thêm một điều nữa.
“Ảnh nhi, đừng tức giận mà, mở cửa cho anh vào, được không em?” Đây là lần đầu tiên trong đời Trình Diệc Nhiên thảm hại như vậy, hình tượng của anh từ trước đến nay luôn lạnh lùng thanh cao, dáng vẻ thê thảm như vậy thật sự khiến anh cảm thấy khổ sở không chịu nổi, nhưng vẫn phải hạ giọng dỗ ngọt cô.
“Đi đi!” Mạnh Ảnh ở trong phòng hướng ra của quát lớn.
Trình Diệc Nhiên cũng không dám chọc cô giận thêm nữa, tủi thân im lặng, dựa vào cửa ngồi xuống.
Mạnh Ảnh không nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài, nghĩ là anh đi ra phòng dành cho khách rồi, âm thầm thở dài một hơi, từ từ nằm xuống. Làm như vậy, có lẽ anh có thể hoàn toàn yên tâm, trong lòng sẽ không còn hoài nghi tình yêu của cô dành cho anh nữa. Sao anh còn có thể lo được lo mất hoài như vậy chứ, chẳng lẽ anh không biết đối với phụ nữ thì Trình Diệc Nhiên có sức hấp dẫn chết người đến mức nào sao? Chẳng lẽ anh không biết, kể từ khi gặp anh, vận mệnh lập tức nói với cô, rằng cô sẽ không bao giờ thoát khỏi anh sao?
Mạnh Ảnh mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, trực giác Trình Diệc Nhiên đang ở ngoài cửa, khó khăn trở mình trằn trọc một lát, cuối cùng cũng không nỡ tiếp tục hành hạ lòng anh nữa. Mạnh Ảnh vén chăn lên, xỏ chân vào đôi dép lông mềm trên mặt thảm rồi nhẹ nhàng đi thẳng đến cửa phòng, vừa mở cửa ra, Trình Diệc Nhiên lập tức ngã vào trong, ôm gối đầu trong lòng, trên người mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám, uể oải nhìn Mạnh Ảnh đang đứng trước mặt mình.
“Ảnh nhi...” Anh gọi cô một tiếng thảm thương, lòng cô lập tức mềm nhũn cả ra.
“Tại sao không vào phòng dành cho khách mà ngủ?” Mạnh Ảnh giả vờ lạnh lùng, nhưng giọng nói dịu dàng không thể tưởng tượng nổi.
“Không có em bên cạnh, anh ngủ không được.” Trình Diệc Nhiên từ từ đứng lên, thuận thế ôm cô luôn, gục đầu dựa vào vai cô, “Anh cũng biết là em sẽ mở cho anh cửa mà.”
Trên người anh hơi lạnh một chút, cuối cùng Mạnh Ảnh vẫn thấy thương anh quá, đưa tay chọt chọt vào cánh tay rắn chắc của anh, “Lần sau tái phạm, em để cho anh ngủ trên sàn nhà!”
Nghe được lời này, nghĩa là Mạnh Ảnh đã tha thứ cho anh, Trình Diệc Nhiên vội vàng siết chặt vòng tay, “Sẽ không có lần sau, anh bảo đảm!”
Quay lại giường đã lâu không nằm, Trình Diệc Nhiên thỏa mãn thở dài, “Vẫn là giường anh thoải mái.”
Mạnh Ảnh mặc kệ anh, đưa lưng về phía anh nằm xuống.
Trình Diệc Nhiên đưa tay xoa nhẹ lên bụng cô, ủy khuất nói: “Nể tình đứa nhỏ, em đừng giận anh nữa, nha?”
Mạnh Ảnh cười khúc khích một tiếng, cuối cùng vẫn không kìm lòng lại nữa, quay người lại, tiến sát vào trong lòng anh, “Diệc Nhiên, em với Dương Kỳ Ngôn đã là chuyện xảy ra từ rất lâu rồi, chúng ta đều phải nhìn về phía trước. Bây giờ người em yêu là anh, anh là Ba của con trai em, người em yêu nhất sẽ chỉ là anh.”
“Anh xin lỗi, chỉ là anh quá quan tâm em thôi, sau này anh sẽ không tái phạm nữa.”
Mạnh Ảnh đưa tay xoa lên mặt anh, chủ động hôn anh một cái, “Được rồi, đừng nói nữa. Ngủ đi, nếu không ngày mai anh lại không dậy nổi.”
“Vợ yêu, em thật tốt.” Trình Diệc Nhiên dựa đầu vào cổ cô, hít một hơi thật sâu, ồm ồm nói. Trình Diệc Nhiên giờ phút này ngượng ngùng như đứa trẻ, chẳng khác nào một bé trai to đầu đang làm mình làm mẩy. Mạnh Ảnh thở dài một tiếng, vùi mình vào lòng anh sâu hơn, “Anh nha, càng ngày càng trẻ con.”
Bị người phụ nữ mình yêu phê bình là trẻ con, Trình Diệc Nhiên tự nhiên cảm thấy rất bất mãn, nhưng lại không dám tỏ ra bực bội, đành phải hôn lên môi cô thật dữ dội, hôn đến mức Mạnh Ảnh thở không nổi luôn.
Dám nói anh trẻ con!
Tất cả các trang báo lớn nhỏ đều đồng loạt đưa ra rất nhiều giả thuyết khác nhau về việc Dương Kỳ Ngôn rời Dương thị. Mạnh Ảnh bỏ tờ báo xuống, trong lòng không phải là không khó chịu. Nếu như... nhưng trên đời này lại không có nếu như.
Có lẽ, như vậy sẽ tốt cho anh hơn một chút.
Vậy thì, nên chúc phúc cho anh thôi.
“Chiều nay em đã làm gì?” Trình Diệc Nhiên ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói mang chút ấm áp hỏi.
“Phơi nắng, rồi ngủ một giấc. Chẳng phải anh nói tối nay phải về trễ sao?” Mạnh Ảnh né nụ hôn của anh, cười hỏi anh.
“À, Lý Trí quay về rồi, công việc giao hết cho cậu ấy.” Trình Diệc Nhiên bất mãn vì cô luôn tránh né nụ hôn của anh, cau mày vội vã ôm lấy mặt cô rồi hôn thật sâu vào môi cô.
Người giúp việc đi lên mời họ xuống nhà dùng bữa tối thì thấy ngay cảnh này, lập tức biết điều nên rời đi. Mạnh Ảnh đỏ mặt đẩy anh ra, cô luôn không thể quen với việc có những cử chỉ thân mật trước mặt người khác.
Trình Diệc Nhiên không thèm để ý tới cô, nắm lấy tay cô, lợi dụng lúc thở gấp thì thầm nói, “Tập trung chút.”
Mạnh Ảnh cố gắng nâng bụng lên, sau đó liền đứng không vững, Trình Diệc Nhiên đưa một tay ra ôm lấy eo của cô, một tay nâng đầu cô lên, lại là một cái hôn sâu.
Vừa hôn xong, Trình Diệc Nhiên lại hôn nhẹ vài cái lên môi cô, hai tay vòng quanh eo cô, để trán của hai người chạm vào nhau, “Chúng ta cũng đi du lịch, được không?”
“Không được, em bây giờ đi lại bất tiện, hơn nữa trông cũng chẳng xinh đẹp gì.” Mạnh Ảnh cau mày từ chối.
“Ha ha,” Trình Diệc Nhiên cúi đầu cười vài tiếng, “Không đẹp chỗ nào? Rõ ràng là đẹp đến mức làm người ta nghẹt thở.”
Mạnh Ảnh đương nhiên sẽ không tin lời nói này, nhưng vẫn “phì” một tiếng bật cười, “Trình Diệc Nhiên, bây giờ anh càng ngày càng nói lời ngon tiếng ngọt không thôi.”
“Lời ngon tiếng ngọt? Sao lại vậy được, lời anh nói toàn là thật lòng mà.” Trong mắt của Trình Diệc Nhiên tràn đầy niềm vui, tưởng chừng như niềm vui sắp trào cả ra ngoài.
Mạnh Ảnh hơi nâng cằm lên, nhíu mày nhìn Trình Diệc Nhiên, “Tuy lời nói của anh không dễ nghe, nhưng em đành phải miễn cưỡng chấp nhận vậy.”
Trình Diệc Nhiên tươi cười hớn hở, nắm tay cô đi xuống lầu, “Cảm ơn phu nhân. Đi thôi, tụi mình xuống nhà ăn cơm đi.”
Trong lúc dùng cơm, Trình Diệc Nhiên ngẩng đầu nhìn Mạnh Ảnh một cái, lơ đãng nói: “À, Dương Kỳ Ngôn rời Dương thị rồi, hình như là xuất ngoại.”
Nói xong cẩn thận quan sát phản ứng của Mạnh Ảnh.
Mạnh Ảnh đang ăn canh, hơi ngưng muỗng một chút, sau đó lại điềm nhiên tiếp tục ăn canh. Đến khi chén canh đầy chỉ còn thấy đáy, mới nhàn nhã lấy giấy lau khóe môi, ngước mắt lên nhìn Trình Diệc Nhiên, “Ừ, em biết.”
“Trình Diệc Nhiên, gần đây em tốt với anh quá đúng không? Thoải mái mới có vài ngày anh đã chịu không nổi đúng không?” Giọng của Mạnh Ảnh hơi cao, Trình Diệc Nhiên thầm than không ổn.
“Anh nói lời này là có dụng ý gì?!” Giọng của Mạnh Ảnh vẫn tiếp tục tăng âm lượng, chén sứ thanh hoa vừa ở bên tay liền rơi xuống đất. Chén rơi xuống đất phát ra âm thanh lanh lảnh, mảnh vun văng khắp nơi.
“Ách, anh thật không có ý gì khác, em không nên kích động, không nên kích động a.” Trình Diệc Nhiên nhận thức được mình đã phạm sai lầm lớn, buông đũa xuống, bước đến bên Mạnh Ảnh cẩn thận trấn an.
“Anh không có ý gì khác sao? Anh còn dám nói dối nữa chứ!” Thật ra không phải là Mạnh Ảnh quá tức giận, nhưng là không thích anh luôn nghi ngờ, thỉnh thoảng ở trước mặt cô làm bộ vô ý nhắc tới Dương Kỳ Ngôn, vậy nên cô cố ý phát cáu với anh.
Trình Diệc Nhiên giờ đây nhận ra lời đó đã đắc tội với vị cô nương này, vội vàng thừa nhận sai lầm của mình. Nhưng Mạnh Ảnh vẫn đâu có tha cho anh, chống tay vào bàn ăn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Trình Diệc Nhiên, tác phong cứ như một nữ vương.
“Anh dám nghi ngờ em, anh lại dám!” Mạnh Ảnh nhìn anh với vẻ mặt hết sức kinh hoàng, trong lòng thầm thích thú, nhưng vẻ mặt vẫn còn tức giận dữ dội, kiểu như Trình Diệc Nhiên đã phạm vào tội lớn tày trời không thể tha thứ vậy.
Trình Diệc Nhiên liền hối hận đến xanh mật, làm gì còn dám giải thích, dè dặt bảo vệ cô, lo lắng cô đứng không vững sẽ ngã xuống.
Phụ nữ mang thai mà tức giận, hậu quả đương nhiên rất nghiêm trọng. Hiện tại Trình Diệc Nhiên đang ôm chiếc gối đã bị Mạnh Ảnh ném ra từ phòng ngủ, tâm trạng rơi xuống đáy cốc, lúc đứng canh ở cửa phòng ngủ lại nhận ra thêm một điều nữa.
“Ảnh nhi, đừng tức giận mà, mở cửa cho anh vào, được không em?” Đây là lần đầu tiên trong đời Trình Diệc Nhiên thảm hại như vậy, hình tượng của anh từ trước đến nay luôn lạnh lùng thanh cao, dáng vẻ thê thảm như vậy thật sự khiến anh cảm thấy khổ sở không chịu nổi, nhưng vẫn phải hạ giọng dỗ ngọt cô.
“Đi đi!” Mạnh Ảnh ở trong phòng hướng ra của quát lớn.
Trình Diệc Nhiên cũng không dám chọc cô giận thêm nữa, tủi thân im lặng, dựa vào cửa ngồi xuống.
Mạnh Ảnh không nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài, nghĩ là anh đi ra phòng dành cho khách rồi, âm thầm thở dài một hơi, từ từ nằm xuống. Làm như vậy, có lẽ anh có thể hoàn toàn yên tâm, trong lòng sẽ không còn hoài nghi tình yêu của cô dành cho anh nữa. Sao anh còn có thể lo được lo mất hoài như vậy chứ, chẳng lẽ anh không biết đối với phụ nữ thì Trình Diệc Nhiên có sức hấp dẫn chết người đến mức nào sao? Chẳng lẽ anh không biết, kể từ khi gặp anh, vận mệnh lập tức nói với cô, rằng cô sẽ không bao giờ thoát khỏi anh sao?
Mạnh Ảnh mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, trực giác Trình Diệc Nhiên đang ở ngoài cửa, khó khăn trở mình trằn trọc một lát, cuối cùng cũng không nỡ tiếp tục hành hạ lòng anh nữa. Mạnh Ảnh vén chăn lên, xỏ chân vào đôi dép lông mềm trên mặt thảm rồi nhẹ nhàng đi thẳng đến cửa phòng, vừa mở cửa ra, Trình Diệc Nhiên lập tức ngã vào trong, ôm gối đầu trong lòng, trên người mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám, uể oải nhìn Mạnh Ảnh đang đứng trước mặt mình.
“Ảnh nhi...” Anh gọi cô một tiếng thảm thương, lòng cô lập tức mềm nhũn cả ra.
“Tại sao không vào phòng dành cho khách mà ngủ?” Mạnh Ảnh giả vờ lạnh lùng, nhưng giọng nói dịu dàng không thể tưởng tượng nổi.
“Không có em bên cạnh, anh ngủ không được.” Trình Diệc Nhiên từ từ đứng lên, thuận thế ôm cô luôn, gục đầu dựa vào vai cô, “Anh cũng biết là em sẽ mở cho anh cửa mà.”
Trên người anh hơi lạnh một chút, cuối cùng Mạnh Ảnh vẫn thấy thương anh quá, đưa tay chọt chọt vào cánh tay rắn chắc của anh, “Lần sau tái phạm, em để cho anh ngủ trên sàn nhà!”
Nghe được lời này, nghĩa là Mạnh Ảnh đã tha thứ cho anh, Trình Diệc Nhiên vội vàng siết chặt vòng tay, “Sẽ không có lần sau, anh bảo đảm!”
Quay lại giường đã lâu không nằm, Trình Diệc Nhiên thỏa mãn thở dài, “Vẫn là giường anh thoải mái.”
Mạnh Ảnh mặc kệ anh, đưa lưng về phía anh nằm xuống.
Trình Diệc Nhiên đưa tay xoa nhẹ lên bụng cô, ủy khuất nói: “Nể tình đứa nhỏ, em đừng giận anh nữa, nha?”
Mạnh Ảnh cười khúc khích một tiếng, cuối cùng vẫn không kìm lòng lại nữa, quay người lại, tiến sát vào trong lòng anh, “Diệc Nhiên, em với Dương Kỳ Ngôn đã là chuyện xảy ra từ rất lâu rồi, chúng ta đều phải nhìn về phía trước. Bây giờ người em yêu là anh, anh là Ba của con trai em, người em yêu nhất sẽ chỉ là anh.”
“Anh xin lỗi, chỉ là anh quá quan tâm em thôi, sau này anh sẽ không tái phạm nữa.”
Mạnh Ảnh đưa tay xoa lên mặt anh, chủ động hôn anh một cái, “Được rồi, đừng nói nữa. Ngủ đi, nếu không ngày mai anh lại không dậy nổi.”
“Vợ yêu, em thật tốt.” Trình Diệc Nhiên dựa đầu vào cổ cô, hít một hơi thật sâu, ồm ồm nói. Trình Diệc Nhiên giờ phút này ngượng ngùng như đứa trẻ, chẳng khác nào một bé trai to đầu đang làm mình làm mẩy. Mạnh Ảnh thở dài một tiếng, vùi mình vào lòng anh sâu hơn, “Anh nha, càng ngày càng trẻ con.”
Bị người phụ nữ mình yêu phê bình là trẻ con, Trình Diệc Nhiên tự nhiên cảm thấy rất bất mãn, nhưng lại không dám tỏ ra bực bội, đành phải hôn lên môi cô thật dữ dội, hôn đến mức Mạnh Ảnh thở không nổi luôn.
Dám nói anh trẻ con!
Tác giả :
50 độ U Lam