Cưng Chiều Dựng Phu
Chương 73: Bất lực
Phía trước bệnh viện đông y đứng đầy người, Diệp Tử Phàm ngựa quen đường cũ vòng qua đám người, quẹo vào bên trong. Xuyên qua cửa sổ trong nội thất có thể nhìn thấy bên trong là một đình viện trồng đủ loại hoa cỏ. Lúc này, một ông cụ tóc bạc phơ đang ngồi trong đình viện nhìn đám bồ câu đang nhảy nhót trong sân. “Cụ Tân, đã lâu không gặp!” Nghe thấy tiếng gọi, ông cụ vội nhét tờ giấy trong tay vào túi áo vải rồi vén rèm cửa đi vào, nội thất chỉ cách đình viện một cánh cửa. Ông Tân nhìn Diệp Tử Phàm hỏi: “Sao hôm nay lại đến đây? Có chỗ nào không khỏe à?” Diệp Tử Phàm đẩy Mạch Tử bên người tới: “Cụ Tân, làm ơn kiểm tra cho cậu ấy!” Ông Tân mỉm cười đánh giá Mạch Tử rồi bảo: “Ngồi xuống đi, đưa tay ra!” Mạch Tử ngoan ngoãn ngồi xuống, vươn tay ra. Ông cụ đưa mấy ngón tay khô gầy đặt lên cổ tay của Mạch Tử, sau khi xem mạch một lúc thì ý bảo Mạch Tử đổi sang tay khác. Lúc này, ông Tân đã thầm hoảng hốt không nhẹ, chỉ có điều ngoài mặt không biểu hiện ra điều gì ngoại trừ một tia kỳ dị lóe lên trong đáy mắt. “Không sao cả, thân thể chỉ hơi suy nhược, cần điều dưỡng cho tốt!” Diệp Tử Phàm vội xen ngang: “Gần đây cậu ấy ho rất nhiều!” Ông Tân âm thầm kinh hãi, dựa vào mạch tượng mà ông vừa xem được thì người này đã ở vào thời kỳ cuối do bị cổ độc phản phệ, toàn bộ nội tạng và các khí quan đã bị ăn mòn nghiêm trọng nên mới xuất hiện bệnh trạng. Nhìn sinh mệnh trẻ trung trước mắt đã sắp lụi tàn, ông cụ không khỏi cảm thấy thương tiếc, chỉ là không mảy may biểu lộ ra mặt. “Tôi sẽ kê đơn cho cậu ta, về nhớ uống thuốc đúng bữa, cố gắng điều trị!” Ông Tân cầm lấy giấy bút viết một đơn thuốc: “Tiểu Diệp, các cậu chờ một chút để tôi đi bốc thuốc!” Sau khi ông Tân đi rồi, Mạch Tử buồn chán đến bên cửa sổ ngắm hoa trong đình viện. Bất chợt một cục bông xám trắng từ xa nhảy tới, vỗ cánh bay lên đậu trên bậu cửa sổ, giương đôi mắt đen lúng liếng như hai hạt nhãn hiếu kỳ nhìn Mạch Tử. Một người một chim mắt to trừng mắt nhỏ. Diệp Tử Phàm thấy thế liền phá lên cười: “Mạch Tử, quả nhiên là đồng loại tương thích ha!” Mạch Tử bất đắc dĩ trừng Diệp Tử Phàm, thế là Diệp Tử Phàm vội vàng sửa lại: “Anh là nói em và nó đáng yêu như nhau!” “Ông cụ này thật có nhã hứng, nuôi nhiều chim bồ câu như vậy.” Mạch Tử vươn tay vuốt lông chú chim bồ câu, chim bồ câu cũng không sợ người lạ mà đứng yên không nhúc nhích để Mạch Tử vuốt ve. Chú chim này khác với bầy chim bồ câu trắng trên quảng trường, đầu, cánh và đuôi của chú chim này đều là màu xám sậm. Dưới chân có đeo một hạt châu màu bạc khảm vài chữ nhỏ theo thể chữ Triện. Khi Mạch Tử nhìn thấy mấy chữ Triện trên hạt châu thì trong lòng căng thẳng, năm ngón tay vô thức tăng lực khiến cho bồ câu bị đau, nó vội vỗ cánh tránh thoát khỏi tay Mạch Tử mà nhảy xuống dưới đất, nhìn Mạch Tử, trong ánh mắt đầy ai oán tựa như đang nói, mắc gì bóp tôi? Diệp Tử Phàm tinh ý nhận ra cảm xúc của Mạch Tử thay đổi, khó hiểu hỏi: “Sao thế? Nó mổ em à?” Mạch Tử máy móc lắc đầu, nỗi lo lắng lẫn căng thẳng trong đầu khiến cho Mạch Tử muốn nghẹt thở. Ông Tân đi xuyên qua đình viện đến kho thuốc, cầm lấy gói thuốc đã sớm chuẩn bị tốt trên bàn quay trở lại. Đưa thuốc cho Mạch Tử dặn dò: “Mỗi ngày uống ba lượt, trong đó có chỉ cách sắc thuốc, kiêng ăn uống những thức cay nóng và chất kích thích. Nghỉ ngơi cho tốt, không được làm lụng quá mức vất vả, bệnh này cần phải tu dưỡng cẩn thận.” Mạch Tử cầm lấy gói thuốc cảm ơn: “Cám ơn cụ Tân!” Diệp Tử Phàm hàn huyên thêm mấy câu rồi từ biệt. Hai người vừa quay lưng đi, ông Tân vội đến trước bàn lấy một mảnh giấy trắng viết xuống vài dòng: ‘Việc đã làm thỏa đáng, người này bệnh tình chuyển biến xấu, mệnh không còn bao lâu.’ Ông Tân viết xong thì cầm tờ giấy đứng bên cửa sổ gọi một tiếng. Chim bồ câu nghe thấy liền bay đến đậu trên bệ cửa sổ trước mặt ông Tân, ông cuộn tờ giấy lại rồi bỏ vào một ống trúc, cột vào cẳng chân của con chim. Chim bồ câu được đeo thư xong, sải cánh bay vút lên trời. … Trong một vườn hoa u tĩnh, một bóng người thon dài đứng dưới một gốc cây hoa quế, áo dài trắng ôm sát lấy thân hình lộ ra thân hình duyên dáng, một dải lụa dài quấn nhẹ quanh bờ eo cùng với một mái tóc dài đến tận thắt lưng. Người nọ chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen trong veo phẳng lặng như nước hồ thu. Khi nhìn thấy bóng đen sậm trên không trung, bèn đưa ngón tay thon dài lên bên môi, một tiếng huýt thanh thúy vang lên, vừa cao vừa xa. Bóng đen trên trời càng lúc càng hiện rõ, đó là một chú chim bồ câu. Chim bồ câu lượn một vòng trên không trung, nghe thấy tín hiệu thì đáp xuống, vững vàng đậu trên cánh tay của người nọ. Ngón tay thon dài gỡ xuống ống trúc trên chân bồ câu, bên trong là một tờ giấy cuộn nhỏ. Người nọ nhẹ nhàng mở tờ giấy ra, đọc vài dòng chữ ngắn ngủi được viết trên đó, gương mặt vốn không một chút biểu cảm chợt hiện lên vẻ ưu thương nhàn nhạt. Đôi mắt đen thăm thẳm nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, năm ngón tay vo tờ giấy lại, một tiếng thở dài phát ra từ bờ môi, tràn ngập bất đắc dĩ lẫn u buồn.
Tác giả :
Trầm Nịch Vu Mĩ