Cưng Chiều Dựng Phu
Chương 57: Vô tội
Mạch Tử xuyên qua lớp kính thủy tinh nhìn thấy Diệp Tử Phàm đang ngồi cạnh con trai mình trong cửa hàng thức ăn nhanh. Mạch Tử vội nhanh chân đi vào trong kéo con trai ôm vào trong lòng, tỏ ra đề phòng nhìn người đàn ông đang cười vô hại trước mặt: “Diệp Tử Phàm, anh muốn gì?” Diệp Tử Phàm nháy mắt mấy cái cười đến vô tội: “Mạch Tử, anh đâu có muốn gì đâu?” Hiển nhiên là Mạch Tử không tin: “Vậy vì sao anh lại đón Mạch Bảo đi?” “Chẳng vì sao cả!” Vẫn là ngữ điệu vô tội kia. Nhất thời Mạch Tử chán nản nói: “Tôi cảnh cáo anh, sau này tránh xa Mạch Bảo ra!” Diệp Tử Phàm tỏ ra thương tâm muốn chết: “Mạch Tử, không phải là vì anh rất muốn gặp em sao, ai bảo em lại trốn anh chứ? Chuyển nhà, điện thoại không liên lạc được, hại anh chỉ có thể ra hạ sách này!” Trong mắt Diệp Tử Phàm viết rõ mấy chữ ‘là em ép anh’! Người này đúng là biết cách trả đũa, Mạch Tử suýt tý nữa thì không thể hít thở nổi. “Tìm tôi làm gì? Không phải Diệp tổng không muốn nhìn thấy mặt tôi à?” “Làm gì có, em hiểu lầm anh rồi!” Mạch Tử cười khẩy một tiếng: “Diệp tổng tài âm tình bất định, khi tâm trạng tốt thì đến trêu chọc tôi vài cái, nếu tâm trạng không tốt thì ác ngôn ác ngữ. Chúng tôi không có nhiều thời gian để cùng ngài chơi mấy trò chơi nhàm chán đó đâu!” Diệp Tử Phàm không hề tỏ ra tức giận mà chỉ trưng ánh mắt đáng thương nhìn Mạch Bảo đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì ở trong lòng Mạch Tử. “Mạch Bảo, ba của con dữ quá!” Mạch Bảo an ủi: “Từ từ thì chú sẽ quen!” Diệp Tử Phàm nhếch môi cười nói: “Ừ, vợ chú chú biết! Trong nóng ngoài lạnh!” Mạch Tử nhất thời liền xù lông, ôm con trai xoay người bỏ đi. Cái kẻ này đúng là một tên vô lại chỉ biết nói hươu nói vượn làm hư con trai mình. Diệp Tử Phàm không đuổi theo mà chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng gầy gò đang đi xa dần. Ngày hôm đó Diệp Tử Phàm trong cơn thịnh nộ rời khỏi nhà Mạch Tử, đem toàn bộ lửa giận ra trút hết vào đám đồ đạc trong nhà. Sau khi đập gần hết đồ đạc rồi thì Diệp Tử Phàm nằm ở giữa đống bừa bộn đó, mở to hai mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, trên mặt trần trắng tinh mơ hồ hiện lên bóng dáng gầy gò kia… Diệp Tử Phàm âm thầm lắc đầu, bất kể hắn nhìn đi đâu cũng chỉ thấy mỗi bóng dáng của Mạch Tử… Xinh đẹp như đóa hoa anh túc, đẹp đến mức có thể mê hoặc trái tim của bất kỳ ai. Cứng rắn như kim cương, bào mòn tất cả góc cạnh lẫn ý chí sắt đá của hắn. Ôn hòa như thuốc giải, nỗi tương tư thấu tận xương chỉ có một mình người đó mới giải được. Diệp Tử Phàm nhếch môi, dần dần ý cười gia tăng, tiếng cười cũng trở nên vang dội… Trong tiếng cười tràn đầy bất đắc dĩ lẫn giễu cợt! Bản thân luôn xem những người bên cạnh chẳng khác nào chén trà, chẳng ai có thể dùng một chén trà cả đời, luôn luôn cho rằng không có ai có thể cùng mình nắm tay đi hết cuộc đời. Nguyên bản cũng chỉ ôm tâm tính chơi đùa, lại không ngờ đã sớm tình sâu tựa biển, không còn có thể kiềm chế được. Thì ra hắn sớm đã bại trên tay Mạch Tử rồi. Nếu như cậu ấy thích phụ nữ, thì lại một lần nữa bẻ cong cậu ấy. Nếu trái tim đã chằng chịt vết sẹo thì hắn không ngại sẽ dùng cả cuộc đời này để chữa lành. Người bạn đời này hắn đã quyết định sẽ không bao giờ để cho cậu ấy rời khỏi mình nữa. Diệp Tử Phàm sau khi nghĩ thông suốt hết thảy liền đi tìm Mạch Tử muốn nói chuyện một lần nữa. Thế nhưng gọi bao nhiêu cuộc điện thoại vẫn không thể liên lạc, đến nhà tìm thì phát hiện người đi nhà trống, hỏi thăm thì mới biết cậu đã sớm chuyển nhà còn cụ thể chuyển đi nơi nào thì không ai biết. Mạch Tử lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới của hắn. Diệp Tử Phàm nhớ đến tập văn kiện mà Mạch Tử từng đánh rơi dựa theo logo của công ty in bên trên mà tìm được đến công ty của cậu. Nhưng khi đến công ty thì lại không nhìn thấy Mạch Tử, nói bóng nói gió từ cấp trên của Mạch Tử mới tìm được vị trí nhà mới cũng như địa chỉ trường học của Mạch Bảo. Nếu giữ con trai bảo bối của Mạch Tử thì sẽ không sợ cậu không xuất hiện, quả nhiên Mạch Tử đã chủ động tìm đến. Diệp Tử Phàm không hề hé một lời nào nhắc đến chuyện ngày đó, vờ như không có việc gì xảy ra. Mạch Tử không nắm được tâm tư của Diệp Tử Phàm, bộ dáng kìm nén kia khiến cho trong lòng của Diệp Tử Phàm ngứa ngáy. Quả nhiên, người con trai này mặc kệ bày ra dáng vẻ gì đều có thể câu dẫn được mình. Trận chiến theo đuổi tình yêu với Mạch Tử lần này đúng là càng lúc càng thú vị. Diệp Tử Phàm cong khóe môi nhìn theo bóng dáng gầy gò biến mất trong dòng người, đứng lên chỉnh sửa lại quần áo rồi rời khỏi cửa hàng thức ăn nhanh.
Tác giả :
Trầm Nịch Vu Mĩ