Cưng Chiều Dựng Phu
Chương 36: Khốn tình
Diệp Tử Phàm rời khỏi văn phòng liền lái xe phóng như bay đến nơi lần đầu gặp gỡ Mạch Tử. Con đường nhỏ vắng vẻ nay đã được thay bằng một công viên xinh đẹp. Cũng giống như quan hệ giữa hai người, thời gian cứ thế trôi đi, bất tri bất giác đã thay đổi rất nhiều.
Diệp Tử Phàm vô lực tựa lưng vào băng ghế trong công viên, đốt một điếu thuốc lá hút vào một hơi. Hương thuốc lá cay nồng chạy vào phế quản, dần dần đè xuống nộ khí đang cuồn cuộn bốc lên.
Diệp Tử Phàm thở dài, vén mái tóc đen ướt nhẹp rũ xuống trước trán. Ký ức ngày xưa lại ào ạt kéo về: “Tử Phàm, em luôn mơ ước có một tình yêu chỉ có hai người cùng nhau nắm tay đi hết cả một đời, mãi mãi bên nhau đến vĩnh cửu.”
Khi đó Mạch Tử dựa vào trong lòng Diệp Tử Phàm, đầy khát khao lẫn hạnh phúc. Mạch Tử luôn mơ ước đến hai người sẽ cùng nhau nắm tay sống đến cuối đời, còn nắm tay nhau đi đến điểm cuối của sinh mệnh.
Mạch Tử đắm chìm trong ước mơ hạnh phúc hoàn toàn không phát hiện ra vẻ châm chọc không buồn che giấu hiện rõ trong mắt người đàn ông đang ôm mình. Lúc đó Diệp Tử Phàm đã cho rằng Mạch Tử đúng là một đứa trẻ ngây thơ, tình yêu là thứ không thể đảm bảo nhất trên thế giới này, cũng như không ai có thể trói hắn lại bên cạnh cả một đời.
Mà khi Diệp Tử Phàm rốt cuộc đã cảm nhận được tâm trạng của Mạch Tử khi đó thì người hắn yêu đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hắn.
Tìm được Mạch Tử, cho Mạch Tử tình yêu mà Mạch Tử muốn là tâm nguyện lớn nhất từ trước tới nay của Diệp Tử Phàm. Vì thế Diệp Tử Phàm không còn lưu luyến hoa cỏ ven đường, càng từ bỏ cuộc sống xa hoa lãng phí ngợp trong vàng son lúc trước
Những thua thiệt và tổn thương mà mình đã gây ra cho Mạch Tử, Diệp Tử Phàm muốn dùng tất cả những năm tháng sau này để bù đắp lại. Vì thế, Mạch Tử lạnh lùng chán ghét hắn bao nhiêu hắn vẫn không để ý, thậm chí bị Mạch Tử nhục mạ, sỉ vả Diệp Tử Phàm vẫn chấp nhận. Hắn cho rằng mình đã tổn thương Mạch Tử sâu đậm, nay rơi vào kết cục như thế này cũng là xứng đáng. Chỉ cần Mạch Tử có thể quay trở lại bên cạnh hắn một lần nữa thì hắn có phải cúi đầu nhiều hơn cũng không sao cả. Chính vì vậy mà với thái độ của Mạch Tử, Diệp Tử Phàm cố gắng làm bộ như không thèm để ý mặc dù bên trong nội tâm vô cùng đau khổ. Một Diệp tổng tài ôm biết bao nhiêu người, tung hoành tình trường bao nhiêu năm nhưng khi đối mặt với Mạch Tử thì hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Chính vì thế mà trên con đường tình duyên này, hắn không ngừng bị tổn thương.
Không phải là Diệp Tử Phàm không muốn buông tay, cố ý không nghĩ đến Mạch Tử, không đi tìm Mạch Tử… hắn cho rằng mình làm như vậy thì có thể sẽ xua tan hình bóng của Mạch Tử ra khỏi thế giới của mình. Nhưng thời gian trôi đi Diệp Tử Phàm kinh hoàng nhận ra Mạch Tử đã khắc sâu trong trái tim của hắn, không có cách nào xóa nhòa được nữa. Chỉ cần hắn cố gắng quên đi thì như động đến tâm can, vô cùng đau đớn khổ sở.
Khi Diệp Tử Phàm ý thức được điểm này thì hắn đã hoàn toàn cúi đầu trước số mệnh. Nếu như không thể triệt để khiến cho Mạch Tử biến mất khỏi tâm trí mình, vậy thì phải vĩnh viễn cột cậu ấy lại bên cạnh mình.
Ngón tay thon dài của Diệp Tử Phàm gõ lên trán, không ngừng phân tích vấn đề giữa hai người, như lột từng lớp kén mỏng ra, lên kế hoạch để có thể bắt được trái tim của Mạch Tử một lần nữa.
“Mỗi tuần chúng ta đều đến đây nha, hoa bên kia đẹp quá chừng!”
Một giọng nói mềm mại lọt vào trong tai Diệp Tử Phàm, Diệp Tử Phàm nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy một bé con đang nhảy nhót chạy về hướng của hắn.
“Mạch Bảo, sao con lại ở đây?”
Nhìn thấy Diệp Tử Phàm, Mạch Bảo cực kỳ vui sướng bổ nhào đến ôm đùi Diệp Tử Phàm: “Chú ơi ”
Diệp Tử Phàm bế Mạch Bảo lên ôm vào lòng, thân mật hỏi: “Sao Mạch Bảo lại đến đây?”
“Hôm nay thầy cho bọn con đến công viên vẽ tranh ạ!”
“Lâu như vậy không gặp, Mạch Bảo có nhớ chú không nào?”
“Mạch Bảo nhớ chú lắm! Sao chú không đến thăm Mạch Bảo?”
“Gần đây công việc của chú rất bận, đợi khi nào làm xong việc rồi chú sẽ đến thăm Mạch Bảo nhé?!”
“Vậy chú phải giữ lời nha!”
Cậu bé con đứng bên cạnh nhìn một lớn một nhỏ nói chuyện vui vẻ thì nôn nóng giục: “Mạch Bảo, đi vẽ tranh?”
Lúc này Diệp Tử Phàm mới để ý đến trong tay hai bé con đều cầm theo một tập tranh cùng với bút màu.
Mạch Bảo tuột xuống khỏi đùi Diệp Tử Phàm rồi chạy đến bên bé trai kia bảo: “Chu Chu, bạn vẽ trước, lát nữa mình sẽ vẽ sau.”
Bé con kia gật đầu ngồi xuống bụi hoa bên cạnh mở tập tranh ra bắt đầu nghiêm túc ngồi vẽ.
Diệp Tử Phàm vô lực tựa lưng vào băng ghế trong công viên, đốt một điếu thuốc lá hút vào một hơi. Hương thuốc lá cay nồng chạy vào phế quản, dần dần đè xuống nộ khí đang cuồn cuộn bốc lên.
Diệp Tử Phàm thở dài, vén mái tóc đen ướt nhẹp rũ xuống trước trán. Ký ức ngày xưa lại ào ạt kéo về: “Tử Phàm, em luôn mơ ước có một tình yêu chỉ có hai người cùng nhau nắm tay đi hết cả một đời, mãi mãi bên nhau đến vĩnh cửu.”
Khi đó Mạch Tử dựa vào trong lòng Diệp Tử Phàm, đầy khát khao lẫn hạnh phúc. Mạch Tử luôn mơ ước đến hai người sẽ cùng nhau nắm tay sống đến cuối đời, còn nắm tay nhau đi đến điểm cuối của sinh mệnh.
Mạch Tử đắm chìm trong ước mơ hạnh phúc hoàn toàn không phát hiện ra vẻ châm chọc không buồn che giấu hiện rõ trong mắt người đàn ông đang ôm mình. Lúc đó Diệp Tử Phàm đã cho rằng Mạch Tử đúng là một đứa trẻ ngây thơ, tình yêu là thứ không thể đảm bảo nhất trên thế giới này, cũng như không ai có thể trói hắn lại bên cạnh cả một đời.
Mà khi Diệp Tử Phàm rốt cuộc đã cảm nhận được tâm trạng của Mạch Tử khi đó thì người hắn yêu đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hắn.
Tìm được Mạch Tử, cho Mạch Tử tình yêu mà Mạch Tử muốn là tâm nguyện lớn nhất từ trước tới nay của Diệp Tử Phàm. Vì thế Diệp Tử Phàm không còn lưu luyến hoa cỏ ven đường, càng từ bỏ cuộc sống xa hoa lãng phí ngợp trong vàng son lúc trước
Những thua thiệt và tổn thương mà mình đã gây ra cho Mạch Tử, Diệp Tử Phàm muốn dùng tất cả những năm tháng sau này để bù đắp lại. Vì thế, Mạch Tử lạnh lùng chán ghét hắn bao nhiêu hắn vẫn không để ý, thậm chí bị Mạch Tử nhục mạ, sỉ vả Diệp Tử Phàm vẫn chấp nhận. Hắn cho rằng mình đã tổn thương Mạch Tử sâu đậm, nay rơi vào kết cục như thế này cũng là xứng đáng. Chỉ cần Mạch Tử có thể quay trở lại bên cạnh hắn một lần nữa thì hắn có phải cúi đầu nhiều hơn cũng không sao cả. Chính vì vậy mà với thái độ của Mạch Tử, Diệp Tử Phàm cố gắng làm bộ như không thèm để ý mặc dù bên trong nội tâm vô cùng đau khổ. Một Diệp tổng tài ôm biết bao nhiêu người, tung hoành tình trường bao nhiêu năm nhưng khi đối mặt với Mạch Tử thì hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Chính vì thế mà trên con đường tình duyên này, hắn không ngừng bị tổn thương.
Không phải là Diệp Tử Phàm không muốn buông tay, cố ý không nghĩ đến Mạch Tử, không đi tìm Mạch Tử… hắn cho rằng mình làm như vậy thì có thể sẽ xua tan hình bóng của Mạch Tử ra khỏi thế giới của mình. Nhưng thời gian trôi đi Diệp Tử Phàm kinh hoàng nhận ra Mạch Tử đã khắc sâu trong trái tim của hắn, không có cách nào xóa nhòa được nữa. Chỉ cần hắn cố gắng quên đi thì như động đến tâm can, vô cùng đau đớn khổ sở.
Khi Diệp Tử Phàm ý thức được điểm này thì hắn đã hoàn toàn cúi đầu trước số mệnh. Nếu như không thể triệt để khiến cho Mạch Tử biến mất khỏi tâm trí mình, vậy thì phải vĩnh viễn cột cậu ấy lại bên cạnh mình.
Ngón tay thon dài của Diệp Tử Phàm gõ lên trán, không ngừng phân tích vấn đề giữa hai người, như lột từng lớp kén mỏng ra, lên kế hoạch để có thể bắt được trái tim của Mạch Tử một lần nữa.
“Mỗi tuần chúng ta đều đến đây nha, hoa bên kia đẹp quá chừng!”
Một giọng nói mềm mại lọt vào trong tai Diệp Tử Phàm, Diệp Tử Phàm nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy một bé con đang nhảy nhót chạy về hướng của hắn.
“Mạch Bảo, sao con lại ở đây?”
Nhìn thấy Diệp Tử Phàm, Mạch Bảo cực kỳ vui sướng bổ nhào đến ôm đùi Diệp Tử Phàm: “Chú ơi ”
Diệp Tử Phàm bế Mạch Bảo lên ôm vào lòng, thân mật hỏi: “Sao Mạch Bảo lại đến đây?”
“Hôm nay thầy cho bọn con đến công viên vẽ tranh ạ!”
“Lâu như vậy không gặp, Mạch Bảo có nhớ chú không nào?”
“Mạch Bảo nhớ chú lắm! Sao chú không đến thăm Mạch Bảo?”
“Gần đây công việc của chú rất bận, đợi khi nào làm xong việc rồi chú sẽ đến thăm Mạch Bảo nhé?!”
“Vậy chú phải giữ lời nha!”
Cậu bé con đứng bên cạnh nhìn một lớn một nhỏ nói chuyện vui vẻ thì nôn nóng giục: “Mạch Bảo, đi vẽ tranh?”
Lúc này Diệp Tử Phàm mới để ý đến trong tay hai bé con đều cầm theo một tập tranh cùng với bút màu.
Mạch Bảo tuột xuống khỏi đùi Diệp Tử Phàm rồi chạy đến bên bé trai kia bảo: “Chu Chu, bạn vẽ trước, lát nữa mình sẽ vẽ sau.”
Bé con kia gật đầu ngồi xuống bụi hoa bên cạnh mở tập tranh ra bắt đầu nghiêm túc ngồi vẽ.
Tác giả :
Trầm Nịch Vu Mĩ