Cưng Chiều Độc Nhất
Chương 7
Về đến nhà, những người hộ công kia đã chạy mất, lúc đấy có cảnh sát, bọn họ cũng không có gan lấy đồ của anh.
Đoạn Khâm quét mắt nhìn, rồi phóng ánh mắt tới trên người Thẩm Vi Tửu, từ lúc trở về cô không nói câu nào, hình như đang tức giận.
“Cô về đi, bây giờ đã muộn rồi.”
Thẩm Vi Tửu nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức phồng lên: “Anh còn bảo em về nữa.”
Đoạn Khâm nhíu mày, nhìn dáng vẻ tức giận của cô, không nói được lời nào nữa.
Thẩm Vi Tửu khom người nhìn thẳng mắt Đoạn Khâm, từ góc độ này, Đoạn Khâm có thể thấy đôi mắt cô hơi hếch lên, bên trong còn vương giọt nước.
Thẩm Vi Tửu nói: “Đều tại anh, em khóa nhiều tầng lắm, mở mãi mới ra, tay bị mài xước cả rồi.”
Lòng bàn tay cô mềm mại, một vòng màu đỏ bên trong vô cùng dễ thấy.
Thân thể Đoạn Khâm hơi cương cứng, cô đang làm nũng với anh sao?
“Muốn thổi cơ.”
Giọng nói của cô mềm mại dịu dàng, mang theo dáng vẻ thơ ngây, tựa như thật sự bị ma sát đến phát đau.
Đoạn Khâm như bị mê hoặc, nhẹ nhàng cầm chặt những ngón tay mà anh cho là vô cùng xinh xắn, nhẹ nhàng thổi vài cái.
Thổi xong, Đoạn Khâm liền vội càng đi lấy băng dán cá nhân.
Thẩm Vi Tửu hơi cong mắt, nhìn hai tai Đoạn Khâm ửng đỏ, Đoạn Khâm xấu hổ cơ đấy.
Được rồi, cô đã tha thứ cho anh rồi.
Đoạn Khâm đưa băng dán cá nhân cho cô: “Tự dán đi.”
Thẩm Vi Tửu a một tiếng.
Nhìn lòng bàn tay cô dán băng dán cá nhân, Đoạn Khâm còn chưa mở miệng bảo Thẩm Vi Tửu về, chợt nghe thấy cô nói: “Đoạn Khâm, em không muốn về.”
Đoạn Khâm lập tức nhấc mí mắt lên, anh phát hiện Thẩm Vi Tửu muốn từng bước xâm nhập lãnh địa của mình, mà anh biết rất rõ, không hề ngăn cản nữa.
“Không về sao?”
“Đoạn Khâm, em sợ.”
Thấy ánh mắt của cô, Đoạn Khâm cho rằng Thẩm Vi Tửu đang nói, cô sợ anh.
Hơi thở của Đoạn Khâm bỗng trở nên rối loạn, anh vốn cho rằng mình không để ý, nhưng một khi nghĩ đến việc cô sẽ sợ anh, anh liền không nhịn được mà phiền muộn trong lòng.
“Sợ? Sợ thì sao cô còn ở đây?”
Thẩm Vi Tửu không biết vì sao giọng nói của Đoạn Khâm bỗng trở nên lạnh lùng, nhưng cô sẽ không vì giọng điệu Đoạn Khâm không tốt mà rời khỏi đây.
“Em sợ anh bị thương.”
Đoạn Khâm im lặng một hồi, thấp giọng hỏi: “Cô sợ tôi sẽ bị thương?”
“Vâng.”
“Vì sao?”
Thẩm Vi Tửu thoáng dừng lại: “Bởi vì anh là bạn em mà.”
Nói xong, Thẩm Vi Tửu liền lén lút thăm dò sắc mặt Đoạn Khâm, phát hiện anh không tức giận mới thở phào.
Cô chỉ đột nhiên nhớ đến tin đồn trong nước trước đây.
Chỉ là bạn bè mà thôi.
Đoạn Khâm nhìn dáng vẻ dè dặt của Thẩm Vi Tửu, mặt không cảm xúc, di chuyển xe lăn.
Anh không muốn biết rốt cuộc lời Thẩm Vi Tửu nói là thật hay giả, anh cảm thấy mình giống như một người bị hãm sâu trong đầm lầy, thấy một nhánh cây tươi non đưa tới trước mặt, anh liền muốn dùng đôi tay dơ bẩn nắm lấy nhánh cây kia, cho dù sẽ nhuộm bẩn nó.
Nhưng anh không thể.
Đoạn Khâm nắm chặt tay vịn xe lăn, trong đầu hiện lên dáng vẻ hai mắt rưng rưng của Thẩm Vi Tửu, anh không nỡ làm cô khóc nữa.
Trong phòng Đoạn Khâm còn một mảng vết máu, môi dưới bị Thẩm Vi Tửu cắn đến nỗi trắng bệch.
Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, mới có thể khiến Đoạn Khâm nổ súng.
Thẩm Vi Tửu không thể tưởng tượng được, nếu Đoạn Khâm không có súng, những người kia sẽ làm gì anh.
Đoạn Khâm thấy cô chạy bình bịch từ trên lầu xuống.
“Đoạn Khâm, anh đừng ở tầng trên nữa.”
Đoạn Khâm nói: “Sao vậy?”
“Trên tầng có một mảng vết máu.”
“Không sao.”
“Nhưng anh lên tầng trên rất bất tiện.” Thẩm Vi Tửu nói.
Đoạn Khâm không nói gì nữa, Thẩm Vi Tửu thấy dáng vẻ kia của anh liền biết nhất định anh sẽ không nghe mình.
Thẩm Vi Tửu nói thầm: “Căn phòng đó thì có gì tốt chứ.”
Dưới ánh đèn, gương mặt Thẩm Vi Tửu như được phủ thêm một tầng sáng mỏng, ánh mắt Đoạn Khâm ngưng lại phía trên, đương nhiên cô không biết, đó là căn phòng gần chỗ cô nhất.
Đợi đến khi Thẩm Vi Tửu dọn sạch vết máu trên lầu, cô dựa người trên sa lon nói muốn nghe Đoạn Khâm kể chuyện trong nước của anh.
Cô muốn Đoạn Khâm tự kể cho cô biết, khoảng thời gian mà cô không có mặt, anh đã trải qua những gì.
Giọng nói của Đoạn Khâm đã sớm mất đi cảm giác trẻ trung thời thiếu niên, trở nên trầm thấp giàu từ tính: “Chẳng có gì hay để kể cả, tôi là vận động viên quyền anh, đời người lúc thăng lúc trầm, mà bây giờ tôi lại ngồi ở đây.”
Thẩm Vi Tửu không hề tỏ vẻ kinh ngạc: “Em thì múa ba lê, hiện giờ đang nghỉ phép ở đây, sau đó gặp Đoạn Khâm.”
Nói xong, cô nở nụ cười: “Chúng ta như vậy rất giống đang viết ghi chép hàng ngày.”
Ghi chép hàng ngày, chép lại những việc mà anh yêu thích.
Người nói muốn nói chuyện phiếm là cô, người dựa trên ghế sa lon ngủ cũng là cô.
Đoạn Khâm im lặng ngồi ở chỗ đó nhìn Thẩm Vi Tửu.
Gương mặt trắng nõn của cô bởi vì ngủ mơ mà nhiễm một màu hồng nhạt, đôi mắt nhẹ nhàng dao động, cho thấy cô đang mơ một giấc mộng.
Đoạn Khâm hi vọng giấc mộng của cô toàn là màu hồng, giống như màu hồng phấn trên mặt cô.
Thẩm Vi Tửu mơ thấy dáng vẻ đánh quyền của Đoạn Khâm, lúc đó anh vẫn là một thiếu niên, nói muốn đánh quyền cho cô xem, ngay cả áo sơ mi cũng không cởi, cà vạt trên cổ khiến anh trông giống như một quý công tử, nhưng quý công tử này lại ngậm cà vạt trong miệng, ánh mắt kiên định nhìn bao cát, cơ bắp trên cánh tay đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.
Một quyền đánh ra, bao cát bị văng lên cao, cô nghe thấy mình vui vẻ hô một tiếng A Khâm.
Đoạn Khâm nghe thấy cô gái đang nằm trên sa lon nói mớ, chậm rãi mở to mắt, liền thấy ngay cả khi nằm mơ Thẩm Vi Tửu cũng mang theo vui vẻ.
Anh nhắm mắt lại lần nữa, anh biết cô đang mơ một giấc mộng đẹp, mà trong giấc mộng đó nhất định không có anh.
Bởi vì anh là màu đen, không xứng bước vào giấc mộng của cô.
- ---
Sáng hôm sau tỉnh lại, Thẩm Vi Tửu liền líu ríu bắt đầu làm bữa sáng, Đoạn Khâm đột nhiên cảm thấy căn phòng trống trải này đã có sức sống, như đang nuôi một chú chim sơn ca.
Chuông điện thoại vang lên, Thẩm Vi Tửu cắn một miếng dưa leo, ánh mắt ra hiệu, sao không nghe máy.
Lúc này Đoạn Khâm mới mở điện thoại lên, giọng nói của Trần Mạt truyền đến từ bên kia.
“Đoạn Khâm, cậu không sao chứ.” Trần Mạt nhận được tin hộ công bên này nói không dám đi làm nữa mới biết đêm qua Đoạn Khâm cầm súng bắn người, ở nước ngoài, đây chẳng phải chuyện đùa, làm Trần Mạt bị dọa đến nỗi ngay cả đang bề bộn công việc cũng gọi điện tới.
Hiện giờ ở trong nước, phải vất vả lắm chuyện của Đoạn Khâm mới chìm xuống được, không thể để xảy ra rắc rối nào nữa.
“Không sao.”
Ánh mắt Đoạn Khâm vẫn luôn theo sát cô, chỉ là chính bản thân anh không biết mà thôi.
Hiện tại ở trong nước đã hơn hai giờ sáng, Trần Mạt vẫn còn ở câu lạc bộ, bây giờ câu lạc bộ muốn dồn lực bồi dưỡng Thôi Hạo, anh ta cũng không hỏi nhiều: “Thì ra là hộ công không dám trở về, tôi lại tìm vài hộ công cho cậu.”
Đoạn Khâm lặp lại: “Lại tìm hộ công sao?”
Trần Mạt chợt nghe thấy có một giọng nữ ở bên kia: “Em tìm giúp anh, em tìm giúp anh.”
Trong lòng Trần Mạt hơi kinh ngạc, trước đây lúc Đoạn Khâm ở câu lạc bộ, có rất nhiều cô gái đến tìm anh, ngay cả cái liếc mắt cũng tiếc phải bố thí, lúc ở sàn tập quyền anh, mấy cô gái giơ bảng kia đi qua trước mặt bọn họ, thậm chí Đoạn Khâm còn dời ánh mắt sang chỗ khác.
Sau khi đánh quyền thắng, Đoạn Khâm rất ít khi tham gia hoạt động, Trần Mạt còn cho rằng tính cách Đoạn Khâm lạnh nhạt, ai ngờ Đoạn Khâm ra nước ngoài không lâu mà đã có bạn gái rồi.
Nhưng cũng tốt, có thể khiến tâm trạng của Đoạn Khâm thay đổi.
Trần Mạt vừa nghĩ vậy liền nói: “Đã có người tìm giúp cậu rồi, tôi cũng không xen vào nữa, tôi cúp đây.”
Bên này, anh ta vừa cúp máy, Thôi Hạo đã đi tới, dáng người Thôi Hạo không cao, nền tảng đánh quyền rất ổn, so với Đoạn Khâm hoàn toàn là hai kiểu quyền thủ, Trần Mạt thật sự không nghĩ ra, tại sao câu lạc bộ lại sắp xếp Thôi Hạo cho anh ta.
Thôi Hạo tò mò nói: “Anh Mạt, ai thế?”
Trần Mạt cười cười: “Không có gì, con trai không ngủ được nên tôi dỗ mấy câu thôi.”
Thôi Hạo như suy nghĩ gì đó, gật đầu.
Bên Valencia, Đoạn Khâm nghe thấy Trần Mạt nói bận rộn, liền biết có lẽ câu lạc bộ đang huấn luyện người nào đó.
Cũng đúng, hiện giờ coi như anh đã rời khỏi câu lạc bộ rồi, đây cũng là lúc câu lạc bộ huấn luyện ra một quyền vương khác.
Tiếng cắn dưa leo thanh thúy của Thẩm Vi Tửu giúp Đoạn Khâm lấy lại tinh thần, Đoạn Khâm nói: “Cô có biết hộ công nào đâu.”
Thẩm Vi Tửu mở to mắt: “Anh nói như vậy, là đồng ý rồi sao?”
Đoạn Khâm nhẹ nhàng gật đầu: “Bên kia nghe được giọng nói của cô rồi.”
Thẩm Vi Tửu nói: “Giao cho em đi.”
Sau khi Thẩm Vi Tửu kết thúc buổi dạy, trên đường trở về ghé qua nhà Martina, hỏi mẹ Martina xem có biết hộ công nào không, cô muốn tìm mấy người hộ công.
“Thẩm, tôi chỉ biết hộ công ở chỗ chúng tôi thôi.”
Thẩm Vi Tửu gật đầu: “Cũng được ạ.”
Tiếng Tây Ban Nha của cô là học được từ Đoạn Khâm, Đoạn Khâm thì càng không cần nói rồi.
Hiệu suất của mẹ Martina rất nhanh, dù sao thì giá mà Thẩm Vi Tửu đưa ra cũng cao, rất nhiều người địa phương đã đến đây.
Cô gái có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đứng trước mặt những người đàn ông kia, không biết đang nói gì, nhưng trên mặt cô không hề có chút nhút nhát nào.
Đoạn Khâm đã giao chuyện này cho Thẩm Vi Tửu, đương nhiên sẽ không nhúng tay vào, đợi đến lúc Thẩm Vi Tửu chọn được hộ công, anh mới được Thẩm Vi Tửu đẩy đến nhìn.
Đoạn Khâm phát hiện lúc mà những người được cô chọn nhìn thấy anh, không một ai lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không một ánh mắt nào né tránh đôi chân anh.
Tựa như bọn họ xem anh như là một người bình thường, một người bình thường cần được chăm sóc.
“Thế nào, em giỏi lắm đúng không?”
Chóp mũi cô đổ mồ hôi, ánh mắt lại sáng long lanh, như một chú mèo Kitty muốn được khen ngợi.
Đoạn Khâm ừ một tiếng, muốn xoa xoa đầu cô, lại nhìn xe lăn của mình, không khỏi nói thêm một câu: “Cảm ơn.”
Cô gái cười vô cùng thỏa mãn, sau đó thấp giọng nói: “Em cũng cảm giác mình rất giỏi.”
Sau khi Thẩm Vi Tửu phân công xong những công việc mà mấy người hộ công này cần làm, liền trông thấy Đoạn Khâm đang nhìn cô, sắc mặt hơi đỏ lên: “Anh nhìn em làm gì?”
Đoạn Khâm mở miệng: “Cô nên về nhà rồi.”
Lúc này Thẩm Vi Tửu mới phát hiện sắc trời đã tối: “Em ở đây ăn cơm rồi về, được không?”
Hộ công phụ trách nấu ăn tên là Dan, làm cơm hải sản rất ngon, Thẩm Vi Tửu ăn cơm xong, lề mà lề mề không muốn trở về.
Đoạn Khâm không làm khó Thẩm Vi Tửu, chỉ có thể nói: “Tôi phải đi ngủ rồi.”
Lúc này Thẩm Vi Tửu mới nhớ ra Đoạn Khâm cần nghỉ ngơi nhiều, mà cô còn ở đây quấn lấy anh, lập tức cảm thấy xấu hổ: “Vậy... Ngủ ngon.”
Đoạn Khâm nhìn cô chạy về nhà, mới từ trong miệng nhẹ nhàng nói ra hai chữ ngủ ngon.
Những người hộ công này đều cho rằng Thẩm Vi Tửu là bạn gái của Đoạn Khâm, ai ngờ buổi tối Thẩm Vi Tửu còn chạy về đi ngủ.
Dan nói: “Tiên sinh, Thẩm tiểu thư rất muốn ở đây đấy.”
Đoạn Khâm không nói gì, Dan cũng không để ý, bọn họ chỉ cần làm tốt trách nhiệm của mình là được rồi.
Thẩm Vi Tửu về đến nhà, sau khi tắm rửa liền bắt đầu luyện múa.
Tóc cô vẫn còn ướt, vắt trên vai, ánh trăng xuyên qua sân thượng chiếu lên người cô, tựa như một lớp voan mỏng, dưới ánh trăng mông lung còn mang theo một vẻ đẹp không rõ.
Cô đã thay trang phục múa, thân hình mảnh mai, chiếc cổ thon dài trắng nõn hơi ngẩng lên.
Đoạn Khâm yên lặng đứng ở đó, như đang thưởng thức một bức tranh động, anh không thể khống chế được nội tâm mình, vì nó đang đồng nhịp với động tác múa của cô.
Đoạn Khâm quét mắt nhìn, rồi phóng ánh mắt tới trên người Thẩm Vi Tửu, từ lúc trở về cô không nói câu nào, hình như đang tức giận.
“Cô về đi, bây giờ đã muộn rồi.”
Thẩm Vi Tửu nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức phồng lên: “Anh còn bảo em về nữa.”
Đoạn Khâm nhíu mày, nhìn dáng vẻ tức giận của cô, không nói được lời nào nữa.
Thẩm Vi Tửu khom người nhìn thẳng mắt Đoạn Khâm, từ góc độ này, Đoạn Khâm có thể thấy đôi mắt cô hơi hếch lên, bên trong còn vương giọt nước.
Thẩm Vi Tửu nói: “Đều tại anh, em khóa nhiều tầng lắm, mở mãi mới ra, tay bị mài xước cả rồi.”
Lòng bàn tay cô mềm mại, một vòng màu đỏ bên trong vô cùng dễ thấy.
Thân thể Đoạn Khâm hơi cương cứng, cô đang làm nũng với anh sao?
“Muốn thổi cơ.”
Giọng nói của cô mềm mại dịu dàng, mang theo dáng vẻ thơ ngây, tựa như thật sự bị ma sát đến phát đau.
Đoạn Khâm như bị mê hoặc, nhẹ nhàng cầm chặt những ngón tay mà anh cho là vô cùng xinh xắn, nhẹ nhàng thổi vài cái.
Thổi xong, Đoạn Khâm liền vội càng đi lấy băng dán cá nhân.
Thẩm Vi Tửu hơi cong mắt, nhìn hai tai Đoạn Khâm ửng đỏ, Đoạn Khâm xấu hổ cơ đấy.
Được rồi, cô đã tha thứ cho anh rồi.
Đoạn Khâm đưa băng dán cá nhân cho cô: “Tự dán đi.”
Thẩm Vi Tửu a một tiếng.
Nhìn lòng bàn tay cô dán băng dán cá nhân, Đoạn Khâm còn chưa mở miệng bảo Thẩm Vi Tửu về, chợt nghe thấy cô nói: “Đoạn Khâm, em không muốn về.”
Đoạn Khâm lập tức nhấc mí mắt lên, anh phát hiện Thẩm Vi Tửu muốn từng bước xâm nhập lãnh địa của mình, mà anh biết rất rõ, không hề ngăn cản nữa.
“Không về sao?”
“Đoạn Khâm, em sợ.”
Thấy ánh mắt của cô, Đoạn Khâm cho rằng Thẩm Vi Tửu đang nói, cô sợ anh.
Hơi thở của Đoạn Khâm bỗng trở nên rối loạn, anh vốn cho rằng mình không để ý, nhưng một khi nghĩ đến việc cô sẽ sợ anh, anh liền không nhịn được mà phiền muộn trong lòng.
“Sợ? Sợ thì sao cô còn ở đây?”
Thẩm Vi Tửu không biết vì sao giọng nói của Đoạn Khâm bỗng trở nên lạnh lùng, nhưng cô sẽ không vì giọng điệu Đoạn Khâm không tốt mà rời khỏi đây.
“Em sợ anh bị thương.”
Đoạn Khâm im lặng một hồi, thấp giọng hỏi: “Cô sợ tôi sẽ bị thương?”
“Vâng.”
“Vì sao?”
Thẩm Vi Tửu thoáng dừng lại: “Bởi vì anh là bạn em mà.”
Nói xong, Thẩm Vi Tửu liền lén lút thăm dò sắc mặt Đoạn Khâm, phát hiện anh không tức giận mới thở phào.
Cô chỉ đột nhiên nhớ đến tin đồn trong nước trước đây.
Chỉ là bạn bè mà thôi.
Đoạn Khâm nhìn dáng vẻ dè dặt của Thẩm Vi Tửu, mặt không cảm xúc, di chuyển xe lăn.
Anh không muốn biết rốt cuộc lời Thẩm Vi Tửu nói là thật hay giả, anh cảm thấy mình giống như một người bị hãm sâu trong đầm lầy, thấy một nhánh cây tươi non đưa tới trước mặt, anh liền muốn dùng đôi tay dơ bẩn nắm lấy nhánh cây kia, cho dù sẽ nhuộm bẩn nó.
Nhưng anh không thể.
Đoạn Khâm nắm chặt tay vịn xe lăn, trong đầu hiện lên dáng vẻ hai mắt rưng rưng của Thẩm Vi Tửu, anh không nỡ làm cô khóc nữa.
Trong phòng Đoạn Khâm còn một mảng vết máu, môi dưới bị Thẩm Vi Tửu cắn đến nỗi trắng bệch.
Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, mới có thể khiến Đoạn Khâm nổ súng.
Thẩm Vi Tửu không thể tưởng tượng được, nếu Đoạn Khâm không có súng, những người kia sẽ làm gì anh.
Đoạn Khâm thấy cô chạy bình bịch từ trên lầu xuống.
“Đoạn Khâm, anh đừng ở tầng trên nữa.”
Đoạn Khâm nói: “Sao vậy?”
“Trên tầng có một mảng vết máu.”
“Không sao.”
“Nhưng anh lên tầng trên rất bất tiện.” Thẩm Vi Tửu nói.
Đoạn Khâm không nói gì nữa, Thẩm Vi Tửu thấy dáng vẻ kia của anh liền biết nhất định anh sẽ không nghe mình.
Thẩm Vi Tửu nói thầm: “Căn phòng đó thì có gì tốt chứ.”
Dưới ánh đèn, gương mặt Thẩm Vi Tửu như được phủ thêm một tầng sáng mỏng, ánh mắt Đoạn Khâm ngưng lại phía trên, đương nhiên cô không biết, đó là căn phòng gần chỗ cô nhất.
Đợi đến khi Thẩm Vi Tửu dọn sạch vết máu trên lầu, cô dựa người trên sa lon nói muốn nghe Đoạn Khâm kể chuyện trong nước của anh.
Cô muốn Đoạn Khâm tự kể cho cô biết, khoảng thời gian mà cô không có mặt, anh đã trải qua những gì.
Giọng nói của Đoạn Khâm đã sớm mất đi cảm giác trẻ trung thời thiếu niên, trở nên trầm thấp giàu từ tính: “Chẳng có gì hay để kể cả, tôi là vận động viên quyền anh, đời người lúc thăng lúc trầm, mà bây giờ tôi lại ngồi ở đây.”
Thẩm Vi Tửu không hề tỏ vẻ kinh ngạc: “Em thì múa ba lê, hiện giờ đang nghỉ phép ở đây, sau đó gặp Đoạn Khâm.”
Nói xong, cô nở nụ cười: “Chúng ta như vậy rất giống đang viết ghi chép hàng ngày.”
Ghi chép hàng ngày, chép lại những việc mà anh yêu thích.
Người nói muốn nói chuyện phiếm là cô, người dựa trên ghế sa lon ngủ cũng là cô.
Đoạn Khâm im lặng ngồi ở chỗ đó nhìn Thẩm Vi Tửu.
Gương mặt trắng nõn của cô bởi vì ngủ mơ mà nhiễm một màu hồng nhạt, đôi mắt nhẹ nhàng dao động, cho thấy cô đang mơ một giấc mộng.
Đoạn Khâm hi vọng giấc mộng của cô toàn là màu hồng, giống như màu hồng phấn trên mặt cô.
Thẩm Vi Tửu mơ thấy dáng vẻ đánh quyền của Đoạn Khâm, lúc đó anh vẫn là một thiếu niên, nói muốn đánh quyền cho cô xem, ngay cả áo sơ mi cũng không cởi, cà vạt trên cổ khiến anh trông giống như một quý công tử, nhưng quý công tử này lại ngậm cà vạt trong miệng, ánh mắt kiên định nhìn bao cát, cơ bắp trên cánh tay đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.
Một quyền đánh ra, bao cát bị văng lên cao, cô nghe thấy mình vui vẻ hô một tiếng A Khâm.
Đoạn Khâm nghe thấy cô gái đang nằm trên sa lon nói mớ, chậm rãi mở to mắt, liền thấy ngay cả khi nằm mơ Thẩm Vi Tửu cũng mang theo vui vẻ.
Anh nhắm mắt lại lần nữa, anh biết cô đang mơ một giấc mộng đẹp, mà trong giấc mộng đó nhất định không có anh.
Bởi vì anh là màu đen, không xứng bước vào giấc mộng của cô.
- ---
Sáng hôm sau tỉnh lại, Thẩm Vi Tửu liền líu ríu bắt đầu làm bữa sáng, Đoạn Khâm đột nhiên cảm thấy căn phòng trống trải này đã có sức sống, như đang nuôi một chú chim sơn ca.
Chuông điện thoại vang lên, Thẩm Vi Tửu cắn một miếng dưa leo, ánh mắt ra hiệu, sao không nghe máy.
Lúc này Đoạn Khâm mới mở điện thoại lên, giọng nói của Trần Mạt truyền đến từ bên kia.
“Đoạn Khâm, cậu không sao chứ.” Trần Mạt nhận được tin hộ công bên này nói không dám đi làm nữa mới biết đêm qua Đoạn Khâm cầm súng bắn người, ở nước ngoài, đây chẳng phải chuyện đùa, làm Trần Mạt bị dọa đến nỗi ngay cả đang bề bộn công việc cũng gọi điện tới.
Hiện giờ ở trong nước, phải vất vả lắm chuyện của Đoạn Khâm mới chìm xuống được, không thể để xảy ra rắc rối nào nữa.
“Không sao.”
Ánh mắt Đoạn Khâm vẫn luôn theo sát cô, chỉ là chính bản thân anh không biết mà thôi.
Hiện tại ở trong nước đã hơn hai giờ sáng, Trần Mạt vẫn còn ở câu lạc bộ, bây giờ câu lạc bộ muốn dồn lực bồi dưỡng Thôi Hạo, anh ta cũng không hỏi nhiều: “Thì ra là hộ công không dám trở về, tôi lại tìm vài hộ công cho cậu.”
Đoạn Khâm lặp lại: “Lại tìm hộ công sao?”
Trần Mạt chợt nghe thấy có một giọng nữ ở bên kia: “Em tìm giúp anh, em tìm giúp anh.”
Trong lòng Trần Mạt hơi kinh ngạc, trước đây lúc Đoạn Khâm ở câu lạc bộ, có rất nhiều cô gái đến tìm anh, ngay cả cái liếc mắt cũng tiếc phải bố thí, lúc ở sàn tập quyền anh, mấy cô gái giơ bảng kia đi qua trước mặt bọn họ, thậm chí Đoạn Khâm còn dời ánh mắt sang chỗ khác.
Sau khi đánh quyền thắng, Đoạn Khâm rất ít khi tham gia hoạt động, Trần Mạt còn cho rằng tính cách Đoạn Khâm lạnh nhạt, ai ngờ Đoạn Khâm ra nước ngoài không lâu mà đã có bạn gái rồi.
Nhưng cũng tốt, có thể khiến tâm trạng của Đoạn Khâm thay đổi.
Trần Mạt vừa nghĩ vậy liền nói: “Đã có người tìm giúp cậu rồi, tôi cũng không xen vào nữa, tôi cúp đây.”
Bên này, anh ta vừa cúp máy, Thôi Hạo đã đi tới, dáng người Thôi Hạo không cao, nền tảng đánh quyền rất ổn, so với Đoạn Khâm hoàn toàn là hai kiểu quyền thủ, Trần Mạt thật sự không nghĩ ra, tại sao câu lạc bộ lại sắp xếp Thôi Hạo cho anh ta.
Thôi Hạo tò mò nói: “Anh Mạt, ai thế?”
Trần Mạt cười cười: “Không có gì, con trai không ngủ được nên tôi dỗ mấy câu thôi.”
Thôi Hạo như suy nghĩ gì đó, gật đầu.
Bên Valencia, Đoạn Khâm nghe thấy Trần Mạt nói bận rộn, liền biết có lẽ câu lạc bộ đang huấn luyện người nào đó.
Cũng đúng, hiện giờ coi như anh đã rời khỏi câu lạc bộ rồi, đây cũng là lúc câu lạc bộ huấn luyện ra một quyền vương khác.
Tiếng cắn dưa leo thanh thúy của Thẩm Vi Tửu giúp Đoạn Khâm lấy lại tinh thần, Đoạn Khâm nói: “Cô có biết hộ công nào đâu.”
Thẩm Vi Tửu mở to mắt: “Anh nói như vậy, là đồng ý rồi sao?”
Đoạn Khâm nhẹ nhàng gật đầu: “Bên kia nghe được giọng nói của cô rồi.”
Thẩm Vi Tửu nói: “Giao cho em đi.”
Sau khi Thẩm Vi Tửu kết thúc buổi dạy, trên đường trở về ghé qua nhà Martina, hỏi mẹ Martina xem có biết hộ công nào không, cô muốn tìm mấy người hộ công.
“Thẩm, tôi chỉ biết hộ công ở chỗ chúng tôi thôi.”
Thẩm Vi Tửu gật đầu: “Cũng được ạ.”
Tiếng Tây Ban Nha của cô là học được từ Đoạn Khâm, Đoạn Khâm thì càng không cần nói rồi.
Hiệu suất của mẹ Martina rất nhanh, dù sao thì giá mà Thẩm Vi Tửu đưa ra cũng cao, rất nhiều người địa phương đã đến đây.
Cô gái có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đứng trước mặt những người đàn ông kia, không biết đang nói gì, nhưng trên mặt cô không hề có chút nhút nhát nào.
Đoạn Khâm đã giao chuyện này cho Thẩm Vi Tửu, đương nhiên sẽ không nhúng tay vào, đợi đến lúc Thẩm Vi Tửu chọn được hộ công, anh mới được Thẩm Vi Tửu đẩy đến nhìn.
Đoạn Khâm phát hiện lúc mà những người được cô chọn nhìn thấy anh, không một ai lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không một ánh mắt nào né tránh đôi chân anh.
Tựa như bọn họ xem anh như là một người bình thường, một người bình thường cần được chăm sóc.
“Thế nào, em giỏi lắm đúng không?”
Chóp mũi cô đổ mồ hôi, ánh mắt lại sáng long lanh, như một chú mèo Kitty muốn được khen ngợi.
Đoạn Khâm ừ một tiếng, muốn xoa xoa đầu cô, lại nhìn xe lăn của mình, không khỏi nói thêm một câu: “Cảm ơn.”
Cô gái cười vô cùng thỏa mãn, sau đó thấp giọng nói: “Em cũng cảm giác mình rất giỏi.”
Sau khi Thẩm Vi Tửu phân công xong những công việc mà mấy người hộ công này cần làm, liền trông thấy Đoạn Khâm đang nhìn cô, sắc mặt hơi đỏ lên: “Anh nhìn em làm gì?”
Đoạn Khâm mở miệng: “Cô nên về nhà rồi.”
Lúc này Thẩm Vi Tửu mới phát hiện sắc trời đã tối: “Em ở đây ăn cơm rồi về, được không?”
Hộ công phụ trách nấu ăn tên là Dan, làm cơm hải sản rất ngon, Thẩm Vi Tửu ăn cơm xong, lề mà lề mề không muốn trở về.
Đoạn Khâm không làm khó Thẩm Vi Tửu, chỉ có thể nói: “Tôi phải đi ngủ rồi.”
Lúc này Thẩm Vi Tửu mới nhớ ra Đoạn Khâm cần nghỉ ngơi nhiều, mà cô còn ở đây quấn lấy anh, lập tức cảm thấy xấu hổ: “Vậy... Ngủ ngon.”
Đoạn Khâm nhìn cô chạy về nhà, mới từ trong miệng nhẹ nhàng nói ra hai chữ ngủ ngon.
Những người hộ công này đều cho rằng Thẩm Vi Tửu là bạn gái của Đoạn Khâm, ai ngờ buổi tối Thẩm Vi Tửu còn chạy về đi ngủ.
Dan nói: “Tiên sinh, Thẩm tiểu thư rất muốn ở đây đấy.”
Đoạn Khâm không nói gì, Dan cũng không để ý, bọn họ chỉ cần làm tốt trách nhiệm của mình là được rồi.
Thẩm Vi Tửu về đến nhà, sau khi tắm rửa liền bắt đầu luyện múa.
Tóc cô vẫn còn ướt, vắt trên vai, ánh trăng xuyên qua sân thượng chiếu lên người cô, tựa như một lớp voan mỏng, dưới ánh trăng mông lung còn mang theo một vẻ đẹp không rõ.
Cô đã thay trang phục múa, thân hình mảnh mai, chiếc cổ thon dài trắng nõn hơi ngẩng lên.
Đoạn Khâm yên lặng đứng ở đó, như đang thưởng thức một bức tranh động, anh không thể khống chế được nội tâm mình, vì nó đang đồng nhịp với động tác múa của cô.
Tác giả :
Ngã Hữu Giải Dược