Cưng Chiều Độc Nhất
Chương 44
Cảnh Tri Bác nói chuyện với Đoạn Khâm nguyên một ngày rồi trở về, cậu quyết định tìm Trương Thuần nói chuyện rõ ràng, còn Đoạn Khâm đứng bên ngoài một lúc lâu, nhớ lại khoảng thời gian ở Valencia.
Trong bốn năm qua, Đoạn Khâm vẫn luôn nhớ về khoảng thời gian này, bởi vậy những hình ảnh trong đầu anh vô cùng rõ ràng, mà bây giờ khi ngoảnh đầu nhìn lại, anh thầm mắng bản thân mình vì đã không để ý đến cảm nhận của A Tửu nhiều hơn.
Lúc ấy anh ra ngoài học hát, thường xuyên về khuya, tuy nhận ra nghi ngờ của A Tửu, nhưng vì muốn tạo bất ngờ nên anh không giải thích, A Tửu cũng không hỏi, ngày mà anh đi lấy nhẫn, A Tửu đã nghĩ như thế nào?
Đoạn Khâm nhớ ra có khoảng thời gian anh vừa về đến nhà đã đi tắm, liệu A Tửu có nghĩ nhiều hay không?
Nhưng đồ ngốc A Tửu cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói.
Đoạn Khâm thở dài một hơi, đứng một lúc rồi về nhà, vừa về anh đã thấy A Tửu đang luyện múa, anh đi qua bế cô lên, Thẩm Vi Tửu ôm đầu Đoạn Khâm: “A Khâm? Ôm em làm gì? Em đang luyện múa mà.”
“Anh có chuyện muốn nói với em.” Vẻ mặt của Đoạn Khâm rất nghiêm túc.
Thẩm Vi Tửu không nhúc nhích nữa: “Muốn nói gì vậy?”
Trở lại phòng, Thẩm Vi Tửu thấy Đoạn Khâm lấy nhẫn ra, lúc này cô mới biết anh vẫn cất nhẫn trong phòng bọn họ.
Bàn tay Thẩm Vi Tửu nắm chặt, trong miệng mang theo đắng chát: “Đoạn Khâm, đây là gì?”
Đoạn Khâm nhìn cô nắm chặt tay, thở dài một hơi, hóa ra cô vẫn rất để ý chuyện này, nhưng vì sao lại không hỏi?
Anh duỗi tay mở bàn tay Thẩm Vi Tửu ra, đặt nhẫn vào trong: “Em nhìn dòng chữ khắc trên đó đi.”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Vi Tửu nghiêm túc nhìn chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn có hình giống dải lụa vây quanh viên kim cương ở giữa, bên trong sườn nhẫn khắc mấy chữ cái tiếng Anh.
“dqloveswj.” (dq là duàn qīn, swj là shěn wēi jiǔ; tên 2 anh chị đó:>) Thẩm Vi Tửu vừa đọc hàng chữ đã cảm nhận được nước mắt rơi xuống, cô hỏi: “Anh mua khi nào vậy?”
“Bốn năm trước, lúc ở Valencia, thật ra chiều hôm đó anh đi lấy nhẫn.” Đoạn Khâm nói.
“Anh muốn cầu hôn em, nên lén đi học hát, đặt làm nhẫn, nhưng lại quên mất một điều là không nghĩ đến cảm nhận của em.” Giọng nói của Đoạn Khâm trầm thấp: “Anh quên rằng mình học hát sẽ về muộn làm em lo lắng, quên rằng lúc đặt nhẫn trên người sẽ dính mùi nước hoa khiến em không vui, cái gì anh cũng không nói cho em biết, chỉ đắm chìm trong sự cảm động mà mình tự tạo ra cho bản thân.”
“A Tửu, ba năm mà chúng ta đã bỏ lỡ là tại anh.”
Thẩm Vi Tửu dùng tay cọ xát nhẫn: “Vậy nên khi biết em xảy ra tai nạn, anh đã đeo nhẫn lên là muốn thủ thân như ngọc vì em sao?”
Chính Đoạn Khâm cũng rơi nước mắt, anh duỗi tay lau nước mắt cho Thẩm Vi Tửu: “Anh yêu em, A Tửu.”
“Đều tại anh, hu hu.” Thẩm Vi Tửu khóc thảm thương, cô không biết hóa ra những chuyện vẫn luôn xen ngang giữa mình và Đoạn Khâm đều chỉ là hiểu lầm, bởi vì những chuyện này mà họ đã lãng phí ròng rã ba năm.
“Nhưng mà, tối đó em gọi điện thoại cho anh thì có một cô gái nghe máy, hơn nữa em còn gửi tin nhắn cho anh nhưng anh không trả lời, em đợi anh rất lâu trước cửa nhà Trương Thuần.”
Đoạn Khâm bỗng cảm thấy mờ mịt, anh không biết cô gái đó là ai, qua một lúc sau anh mới nhớ ra, trong giọng nói mang theo tiếng nghiến răng nghiến lợi: “Hôm đó anh mở họp báo nên đưa điện thoại cho trợ lý, cô ấy không nói cho anh biết rằng có người gọi điện thoại tới.”
“Anh không nhận được tin nhắn của em.”
Khoảng thời gian đó, Đoạn Khâm quá u mê, có đôi khi anh còn không nhớ mình đang ở đâu chứ đừng nói đến điện thoại.
Đoạn Khâm xoa xoa mi tâm, giải thích với Thẩm Vi Tửu: “Khoảng thời gian đó anh thật sự không ổn, không nhớ điện thoại mình ở đâu.”
Thẩm Vi Tửu khóc nấc lên, còn duỗi tay lau nước mắt trên mặt Đoạn Khâm, cô lắc đầu: “Không sao hết, đều đã qua rồi.”
Đoạn Khâm gọi điện thoại cho Trần Mạt, Trần Mạt vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng Đậu Đỏ sủa gâu gâu từ bên đó.
Đoạn Khâm gọi một tiếng Mạt ca.
Trần Mạt nói: “Sao vậy, có chuyện gì à, nhưng đừng có đòi Đậu Đỏ đấy.”
“Không phải, em muốn biết, anh còn nhớ trợ lý năm đó anh sắp xếp cho em không?”
“Ai mà nhớ chứ, tôi quên cô bé đó tên gì rồi, chẳng phải cậu chê cô bé đó à? Sao bây giờ lại đột nhiên nhớ tới chuyện này?”
Chuyện cũng đã qua, mà tìm cũng không thấy, Thẩm Vi Tửu bèn bảo Đoạn Khâm cúp máy, cô nói: “Đã qua rồi, hiện tại, tương lai chúng ta đều ở bên nhau là được.”
Đoạn Khâm nắm chiếc nhẫn, hỏi: “Vậy em đồng ý đeo chiếc nhẫn này không?”
Đoạn Khâm tìm một chiếc nhẫn khác, trực tiếp đeo lên tay mình, mắt Thẩm Vi Tửu đỏ lên: “Muốn, em muốn anh đeo giúp em.”
Trên ngón tay mảnh khảnh đeo một chiếc nhẫn, Đoạn Khâm không nhịn được, hôn lên ngón tay kia hết lần này đến lần khác.
Có lẽ không phải ai cầu hôn cũng long trọng như vậy, nhưng chỉ cần lúc ấy yêu thương nhau, trái tim kề bên nhau, như vậy màn cầu hôn sẽ khắc thật sâu trong lòng mình.
Đêm hôm đó, các fan phát hiện Đoạn Khâm đăng mấy bài Weibo, nhưng đều là bông hoa và trái tim vô nghĩa, cuối cùng là một chiếc nhẫn kim cương.
Các fan bình luận: Chắc là cầu hôn thành công, kích động đến nỗi không ngủ được đây mà
Đoạn Khâm còn nhấn like bình luận đó, điều này càng chứng tỏ Đoạn Khâm cầu hôn là thật.
Trương Thuần cũng thấy bài Weibo này trên mạng, cô đang bị Cảnh Tri Bác chọc tức, nhưng sau khi nhìn thấy lại thật lòng vui mừng thay cho Thẩm Vi Tửu, bèn gọi điện thoại qua.
“A Tửu, hai người cũng coi như là gạo nấu thành cơm rồi, còn chị thì chia tay với Cảnh Tri Bác rồi.”
Thẩm Vi Tửu vừa nghe thấy đã vội vàng nói: “Chị Thuần, chị biết chiếc nhẫn trên tay Đoạn Khâm là của ai không?”
“Ai vậy?”
“Là của anh ấy, lúc ở Valencia anh ấy đã chuẩn bị cầu hôn em, nhưng bởi vì hiểu lầm nên phải đợi mãi cho đến hôm nay, bọn em đã lãng phí ba năm trời, vậy nên chị nhất định phải nói rõ với Cảnh Tri Bác, đừng như bọn em.”
Trương Thuần khóc một hồi rồi đồng ý, nói là sẽ nói rõ với Cảnh Tri Bác, sau đó cô lại hỏi Đoạn Khâm cầu hôn như thế nào.
Thẩm Vi Tửu cười phì một tiếng, may là Đoạn Khâm đang tắm, không thì nghe thấy Thẩm Vi Tửu cười đoán chừng sẽ không vui: “Anh ấy vừa khóc vừa cầu hôn.”
Trương Thuần im lặng, cô không biết khi Đoạn Khâm khóc trông sẽ như thế nào, cũng không tưởng tượng được.
Chỉ có thể cảm thán cho dù người kiên cường cũng có một mặt nhu tình.
Cũng chỉ có cô ngốc A Tửu này mới ôm chặt lấy Đoạn Khâm không buông tay.
Lúc Cảnh Tri Bác về, Trương Thuần cúp điện thoại, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Ra ngoài ngủ với tiểu yêu tinh không ngon à? Bây giờ đã về rồi?”
Cảnh Tri Bác mở điện thoại ra đưa cho Trương Thuần: “Thuần Thuần, anh sai rồi, anh không nên giấu em.”
Trái tim Trương Thuần bỗng hồi hộp, cô nhìn về phía Cảnh Tri Bác, không thể tin được rằng cậu thật sự có người khác, Trương Thuần hoảng hốt nhận điện thoại, cô vốn cho rằng sẽ nhìn thấy ảnh chụp chung của Cảnh Tri Bác và người phụ nữ khác, kết quả là thấy một bức ảnh nhẫn kim cương, lướt sang bên cạnh cũng đều là nhẫn kim cương, thậm chí còn có vài ảnh sân cỏ.
Từ những bức ảnh này, rốt cuộc Trương Thuần cũng biết mấy ngày nay Cảnh Tri Bác đã làm gì.
“Anh muốn cưới em?” Trương Thuần nói.
Cảnh Tri Bác gật đầu: “Anh muốn cưới em, Thuần Thuần.”
“Em sẽ không gả cho anh đâu.” Trương Thuần chợt cảm thấy hoảng sợ, sao cô có thể gả cho Cảnh Tri Bác chứ, Cảnh Tri Bác vẫn là một đứa trẻ, cô cũng sẽ không vì cậu mà bỏ qua cả một khu rừng lớn.
Cảnh Tri Bác tiến lên ôm Trương Thuần: “Em không gả cho anh, còn muốn gả cho ai?”
“Anh còn nhỏ, em lớn hơn anh tận mấy tuổi.”
Cảnh Tri Bác cười khẽ: “Thuần Thuần, chúng ta đã bên nhau 4-5 năm rồi, bây giờ em còn nói anh nhỏ? Anh nhỏ hay không chẳng lẽ em không biết sao?”
Cảnh Tri Bác đột nhiên bẻ lái khiến Trương Thuần bị chọc cười: “Em không thích hợp kết hôn.”
Cảnh Tri Bác nói: “Hả? Chẳng lẽ trước đây em từng giấu anh kết hôn sao?”
“Không, em chỉ sợ hãi mà thôi.”
“Đừng sợ, có anh ở đây.” Trương Thuần không nói gì, đáy lòng Cảnh Tri Bác xuất hiện sự vui mừng, Thuần Thuần không nói lời nào nghĩa là đồng ý rồi sao?
Cậu coi như cô đã đồng ý rồi.
Nếu Cảnh Tri Bác đã nói cho Trương Thuần, vậy thì cũng không cần giấu cô chuyện cầu hôn nữa, cậu bảo cô chọn nhẫn, Trương Thuần cũng biết lúc Cảnh Tri Bác vắng mặt nghĩa là đang chuẩn bị vụ cầu hôn, tình cảm của hai người dường như còn tốt hơn so với trước kia.
Còn Đoạn Khâm thì ngày nào cũng phải chăn đơn gối chiếc, Thẩm Vi Tửu bị gọi đến Bắc Hoa luyện tập hàng ngày, tuy nền tảng của cô tốt, nhưng còn phải kết hợp với người trong vũ đoàn, khoảng thời gian đó, Đoạn Khâm bèn cùng Cảnh Tri Bác chuẩn bị chuyện cầu hôn. Anh luôn cảm thấy hôm đó cầu hôn quá tùy tiện, cô gái của anh xứng đáng với điều tốt đẹp nhất.
Thấy Cảnh Tri Bác nhận được điện thoại của Trương Thuần, Đoạn Khâm nghiến răng, cầu hôn sẽ gây ra mâu thuẫn cũng là vì đối phương để ý chuyện này, không giống bé fan nhà anh, ngày nào cũng bận đến nỗi căn bản không biết anh đang làm gì.
Sau khi liên lạc xong, Thẩm Vi Tửu ngồi dưới đất uống nước, sau đó cầm điện thoại lên thì thấy Đoạn Khâm đã nhắn rất nhiều tin cho cô trên Weibo ——
Tuyển thủ Đoạn Khâm câu lạc bộ Bác Uy: Bé fan Tửu Tửu có ở đây không? ——
Tuyển thủ Đoạn Khâm câu lạc bộ Bác Uy: Muốn gặp thần tượng không? Mời em ăn cơm, đi không?
Thẩm Vi Tửu không nhịn được nở nụ cười, trả lời anh: Muốn gặp thần tượng lắm, nhưng lúc này rất bận, thần tượng ở nhà nhớ ngoan ngoãn ăn cơm nha
Đoạn Khâm lập tức trả lời: Em cũng vậy.
Sau đó cô lập tức nhận được một cuộc điện thoại, giọng nói của Đoạn Khâm hơi khàn khàn: “A Tửu, nếu muốn gặp anh, đêm nay anh sẽ đến Bắc Hoa ngay.”
Thẩm Vi Tửu hạ thấp giọng nói, bên cạnh có người đã nhìn sang đây, cô khẽ nói: “Anh không cần tới đâu, em đang ở vũ đoàn nên cũng không ra được, sao giọng anh khàn thế?”
Đoạn Khâm không ngờ Thẩm Vi Tửu lại lập tức nhận ra giọng anh bị khàn: “Gần đây bị cảm nhẹ, anh uống thuốc là được.”
Hàn huyên với A Tửu một hồi, Đoạn Khâm lại bắt đầu luyện hát, anh vẫn muốn hát bài này cho A Tửu lúc cầu hôn.
Thẩm Vi Tửu học nhanh, lại có thể chịu khổ, mọi người trong vũ đoàn ba lê đều rất quý cô, mỗi ngày Thẩm Vi Tửu có cơ hội ra ngoài đều mang một ít bánh kem có lượng calo thấp về chia cho mọi người trong vũ đoàn cùng ăn. Chị Vương ăn bánh kem của Thẩm Vi Tửu, sau đó nói: “Tiểu Tửu à, bạn trai em chính là Đoạn Khâm phải không? Chị thấy trên mạng đồn vậy, nếu không phải thì chị sẽ thay em bác bỏ tin đồn.”
Chị Vương là nòng cốt chính trong đoàn, giành được không ít giải thưởng quốc gia, thậm chí thỉnh thoảng còn thay mặt Trung Quốc ra nước ngoài diễn xuất.
Thẩm Vi Tửu cười cười: “Cảm ơn chị Vương, Đoạn Khâm đúng là bạn trai của em.”
Ngày biểu diễn của Thẩm Vi Tửu đã đến, Cảnh Tri Bác dẫn Trương Thuần đến xem, giữa chừng thì Cảnh Tri Bác ra ngoài.
Màn biểu diễn vô cùng thành công, trong khoảng thời gian này nỗ lực của Thẩm Vi Tửu không hề uổng phí, cho dù ở giữa nòng cốt chính, nhưng bóng dáng cô vẫn không bị bỏ qua, Trương Thuần ra hậu trường tìm Thẩm Vi Tửu, cho Thẩm Vi Tửu một cái ôm: “A Tửu, em múa giỏi quá!”
“Cảm ơn chị Thuần.”
Trương Thuần thấy Thẩm Vi Tửu ngó sau lưng mình, bèn nói: “Đừng nhìn nữa, hôm nay chị đến đây cùng Cảnh Tri Bác, Đoạn Khâm chưa tới, anh ta không nói cho em biết anh ta đi đâu sao?”
Thẩm Vi Tửu nói: “Anh ấy nói sẽ tới.”
“Chắc là bị kẹt xe rồi, màn biểu diễn kết thúc rồi, có thể ra ngoài chơi rồi.” Trương Thuần nói: “Chị đi tìm Cảnh Tri Bác trước, lát nữa em ra nhé.”
Thẩm Vi Tửu thay quần áo, tẩy trang, lúc ra ngoài, cô nhìn thấy rất nhiều người vây quanh một chỗ, còn có cả bóng bay, trên đó viết Trương Thuần gả cho anh.
Ánh mắt Thẩm Vi Tửu sáng lên, rốt cuộc Cảnh Tri Bác cũng cầu hôn rồi sao?
Trong tiếng ồn ào, cô nghe thấy có tiếng người đang hát, giọng hát trầm thấp giàu từ tính, tiếng Tây Ban Nha lưu loát đã thu hút Thẩm Vi Tửu chậm rãi bước qua đó.
Ngao du khắp nơi trên đường
no estaba en is nes enaorar de ti
Không ngờ lại yêu em
ero no aso ni un segundo
Không một chút do dự
entraste a i undo y en t ojos erdi
Em xâm nhập vào thế giới của anh, mà anh lại lạc trong đôi mắt em
baby, no sé o fue e te tiste en i cabeza
Em à, anh không biết làm sao để làm rõ suy nghĩ
ero falnte yo he enntrado a i rcesa
Nhưng cuối cùng, anh đã gặp được em, công chúa của anh
e sabe doar cuando besa (auck)
Em biết cách khống chế mỗi khi hôn anh
Đoạn Khâm ôm đàn ghi ta, vừa nhìn Thẩm Vi Tửu vừa bước đến gần cô, trong mắt anh chỉ có một mình Thẩm Vi Tửu.
Sau khi hát hết cả bài, Đoạn Khâm quỳ một gối trên mặt đất, nắm tay Thẩm Vi Tửu: “A Tửu, em đồng ý gả cho anh không?”
Thẩm Vi Tửu cầm ngược lấy tay Đoạn Khâm, cô nói: “Em đồng ý.”
Trong bốn năm qua, Đoạn Khâm vẫn luôn nhớ về khoảng thời gian này, bởi vậy những hình ảnh trong đầu anh vô cùng rõ ràng, mà bây giờ khi ngoảnh đầu nhìn lại, anh thầm mắng bản thân mình vì đã không để ý đến cảm nhận của A Tửu nhiều hơn.
Lúc ấy anh ra ngoài học hát, thường xuyên về khuya, tuy nhận ra nghi ngờ của A Tửu, nhưng vì muốn tạo bất ngờ nên anh không giải thích, A Tửu cũng không hỏi, ngày mà anh đi lấy nhẫn, A Tửu đã nghĩ như thế nào?
Đoạn Khâm nhớ ra có khoảng thời gian anh vừa về đến nhà đã đi tắm, liệu A Tửu có nghĩ nhiều hay không?
Nhưng đồ ngốc A Tửu cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói.
Đoạn Khâm thở dài một hơi, đứng một lúc rồi về nhà, vừa về anh đã thấy A Tửu đang luyện múa, anh đi qua bế cô lên, Thẩm Vi Tửu ôm đầu Đoạn Khâm: “A Khâm? Ôm em làm gì? Em đang luyện múa mà.”
“Anh có chuyện muốn nói với em.” Vẻ mặt của Đoạn Khâm rất nghiêm túc.
Thẩm Vi Tửu không nhúc nhích nữa: “Muốn nói gì vậy?”
Trở lại phòng, Thẩm Vi Tửu thấy Đoạn Khâm lấy nhẫn ra, lúc này cô mới biết anh vẫn cất nhẫn trong phòng bọn họ.
Bàn tay Thẩm Vi Tửu nắm chặt, trong miệng mang theo đắng chát: “Đoạn Khâm, đây là gì?”
Đoạn Khâm nhìn cô nắm chặt tay, thở dài một hơi, hóa ra cô vẫn rất để ý chuyện này, nhưng vì sao lại không hỏi?
Anh duỗi tay mở bàn tay Thẩm Vi Tửu ra, đặt nhẫn vào trong: “Em nhìn dòng chữ khắc trên đó đi.”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Vi Tửu nghiêm túc nhìn chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn có hình giống dải lụa vây quanh viên kim cương ở giữa, bên trong sườn nhẫn khắc mấy chữ cái tiếng Anh.
“dqloveswj.” (dq là duàn qīn, swj là shěn wēi jiǔ; tên 2 anh chị đó:>) Thẩm Vi Tửu vừa đọc hàng chữ đã cảm nhận được nước mắt rơi xuống, cô hỏi: “Anh mua khi nào vậy?”
“Bốn năm trước, lúc ở Valencia, thật ra chiều hôm đó anh đi lấy nhẫn.” Đoạn Khâm nói.
“Anh muốn cầu hôn em, nên lén đi học hát, đặt làm nhẫn, nhưng lại quên mất một điều là không nghĩ đến cảm nhận của em.” Giọng nói của Đoạn Khâm trầm thấp: “Anh quên rằng mình học hát sẽ về muộn làm em lo lắng, quên rằng lúc đặt nhẫn trên người sẽ dính mùi nước hoa khiến em không vui, cái gì anh cũng không nói cho em biết, chỉ đắm chìm trong sự cảm động mà mình tự tạo ra cho bản thân.”
“A Tửu, ba năm mà chúng ta đã bỏ lỡ là tại anh.”
Thẩm Vi Tửu dùng tay cọ xát nhẫn: “Vậy nên khi biết em xảy ra tai nạn, anh đã đeo nhẫn lên là muốn thủ thân như ngọc vì em sao?”
Chính Đoạn Khâm cũng rơi nước mắt, anh duỗi tay lau nước mắt cho Thẩm Vi Tửu: “Anh yêu em, A Tửu.”
“Đều tại anh, hu hu.” Thẩm Vi Tửu khóc thảm thương, cô không biết hóa ra những chuyện vẫn luôn xen ngang giữa mình và Đoạn Khâm đều chỉ là hiểu lầm, bởi vì những chuyện này mà họ đã lãng phí ròng rã ba năm.
“Nhưng mà, tối đó em gọi điện thoại cho anh thì có một cô gái nghe máy, hơn nữa em còn gửi tin nhắn cho anh nhưng anh không trả lời, em đợi anh rất lâu trước cửa nhà Trương Thuần.”
Đoạn Khâm bỗng cảm thấy mờ mịt, anh không biết cô gái đó là ai, qua một lúc sau anh mới nhớ ra, trong giọng nói mang theo tiếng nghiến răng nghiến lợi: “Hôm đó anh mở họp báo nên đưa điện thoại cho trợ lý, cô ấy không nói cho anh biết rằng có người gọi điện thoại tới.”
“Anh không nhận được tin nhắn của em.”
Khoảng thời gian đó, Đoạn Khâm quá u mê, có đôi khi anh còn không nhớ mình đang ở đâu chứ đừng nói đến điện thoại.
Đoạn Khâm xoa xoa mi tâm, giải thích với Thẩm Vi Tửu: “Khoảng thời gian đó anh thật sự không ổn, không nhớ điện thoại mình ở đâu.”
Thẩm Vi Tửu khóc nấc lên, còn duỗi tay lau nước mắt trên mặt Đoạn Khâm, cô lắc đầu: “Không sao hết, đều đã qua rồi.”
Đoạn Khâm gọi điện thoại cho Trần Mạt, Trần Mạt vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng Đậu Đỏ sủa gâu gâu từ bên đó.
Đoạn Khâm gọi một tiếng Mạt ca.
Trần Mạt nói: “Sao vậy, có chuyện gì à, nhưng đừng có đòi Đậu Đỏ đấy.”
“Không phải, em muốn biết, anh còn nhớ trợ lý năm đó anh sắp xếp cho em không?”
“Ai mà nhớ chứ, tôi quên cô bé đó tên gì rồi, chẳng phải cậu chê cô bé đó à? Sao bây giờ lại đột nhiên nhớ tới chuyện này?”
Chuyện cũng đã qua, mà tìm cũng không thấy, Thẩm Vi Tửu bèn bảo Đoạn Khâm cúp máy, cô nói: “Đã qua rồi, hiện tại, tương lai chúng ta đều ở bên nhau là được.”
Đoạn Khâm nắm chiếc nhẫn, hỏi: “Vậy em đồng ý đeo chiếc nhẫn này không?”
Đoạn Khâm tìm một chiếc nhẫn khác, trực tiếp đeo lên tay mình, mắt Thẩm Vi Tửu đỏ lên: “Muốn, em muốn anh đeo giúp em.”
Trên ngón tay mảnh khảnh đeo một chiếc nhẫn, Đoạn Khâm không nhịn được, hôn lên ngón tay kia hết lần này đến lần khác.
Có lẽ không phải ai cầu hôn cũng long trọng như vậy, nhưng chỉ cần lúc ấy yêu thương nhau, trái tim kề bên nhau, như vậy màn cầu hôn sẽ khắc thật sâu trong lòng mình.
Đêm hôm đó, các fan phát hiện Đoạn Khâm đăng mấy bài Weibo, nhưng đều là bông hoa và trái tim vô nghĩa, cuối cùng là một chiếc nhẫn kim cương.
Các fan bình luận: Chắc là cầu hôn thành công, kích động đến nỗi không ngủ được đây mà
Đoạn Khâm còn nhấn like bình luận đó, điều này càng chứng tỏ Đoạn Khâm cầu hôn là thật.
Trương Thuần cũng thấy bài Weibo này trên mạng, cô đang bị Cảnh Tri Bác chọc tức, nhưng sau khi nhìn thấy lại thật lòng vui mừng thay cho Thẩm Vi Tửu, bèn gọi điện thoại qua.
“A Tửu, hai người cũng coi như là gạo nấu thành cơm rồi, còn chị thì chia tay với Cảnh Tri Bác rồi.”
Thẩm Vi Tửu vừa nghe thấy đã vội vàng nói: “Chị Thuần, chị biết chiếc nhẫn trên tay Đoạn Khâm là của ai không?”
“Ai vậy?”
“Là của anh ấy, lúc ở Valencia anh ấy đã chuẩn bị cầu hôn em, nhưng bởi vì hiểu lầm nên phải đợi mãi cho đến hôm nay, bọn em đã lãng phí ba năm trời, vậy nên chị nhất định phải nói rõ với Cảnh Tri Bác, đừng như bọn em.”
Trương Thuần khóc một hồi rồi đồng ý, nói là sẽ nói rõ với Cảnh Tri Bác, sau đó cô lại hỏi Đoạn Khâm cầu hôn như thế nào.
Thẩm Vi Tửu cười phì một tiếng, may là Đoạn Khâm đang tắm, không thì nghe thấy Thẩm Vi Tửu cười đoán chừng sẽ không vui: “Anh ấy vừa khóc vừa cầu hôn.”
Trương Thuần im lặng, cô không biết khi Đoạn Khâm khóc trông sẽ như thế nào, cũng không tưởng tượng được.
Chỉ có thể cảm thán cho dù người kiên cường cũng có một mặt nhu tình.
Cũng chỉ có cô ngốc A Tửu này mới ôm chặt lấy Đoạn Khâm không buông tay.
Lúc Cảnh Tri Bác về, Trương Thuần cúp điện thoại, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Ra ngoài ngủ với tiểu yêu tinh không ngon à? Bây giờ đã về rồi?”
Cảnh Tri Bác mở điện thoại ra đưa cho Trương Thuần: “Thuần Thuần, anh sai rồi, anh không nên giấu em.”
Trái tim Trương Thuần bỗng hồi hộp, cô nhìn về phía Cảnh Tri Bác, không thể tin được rằng cậu thật sự có người khác, Trương Thuần hoảng hốt nhận điện thoại, cô vốn cho rằng sẽ nhìn thấy ảnh chụp chung của Cảnh Tri Bác và người phụ nữ khác, kết quả là thấy một bức ảnh nhẫn kim cương, lướt sang bên cạnh cũng đều là nhẫn kim cương, thậm chí còn có vài ảnh sân cỏ.
Từ những bức ảnh này, rốt cuộc Trương Thuần cũng biết mấy ngày nay Cảnh Tri Bác đã làm gì.
“Anh muốn cưới em?” Trương Thuần nói.
Cảnh Tri Bác gật đầu: “Anh muốn cưới em, Thuần Thuần.”
“Em sẽ không gả cho anh đâu.” Trương Thuần chợt cảm thấy hoảng sợ, sao cô có thể gả cho Cảnh Tri Bác chứ, Cảnh Tri Bác vẫn là một đứa trẻ, cô cũng sẽ không vì cậu mà bỏ qua cả một khu rừng lớn.
Cảnh Tri Bác tiến lên ôm Trương Thuần: “Em không gả cho anh, còn muốn gả cho ai?”
“Anh còn nhỏ, em lớn hơn anh tận mấy tuổi.”
Cảnh Tri Bác cười khẽ: “Thuần Thuần, chúng ta đã bên nhau 4-5 năm rồi, bây giờ em còn nói anh nhỏ? Anh nhỏ hay không chẳng lẽ em không biết sao?”
Cảnh Tri Bác đột nhiên bẻ lái khiến Trương Thuần bị chọc cười: “Em không thích hợp kết hôn.”
Cảnh Tri Bác nói: “Hả? Chẳng lẽ trước đây em từng giấu anh kết hôn sao?”
“Không, em chỉ sợ hãi mà thôi.”
“Đừng sợ, có anh ở đây.” Trương Thuần không nói gì, đáy lòng Cảnh Tri Bác xuất hiện sự vui mừng, Thuần Thuần không nói lời nào nghĩa là đồng ý rồi sao?
Cậu coi như cô đã đồng ý rồi.
Nếu Cảnh Tri Bác đã nói cho Trương Thuần, vậy thì cũng không cần giấu cô chuyện cầu hôn nữa, cậu bảo cô chọn nhẫn, Trương Thuần cũng biết lúc Cảnh Tri Bác vắng mặt nghĩa là đang chuẩn bị vụ cầu hôn, tình cảm của hai người dường như còn tốt hơn so với trước kia.
Còn Đoạn Khâm thì ngày nào cũng phải chăn đơn gối chiếc, Thẩm Vi Tửu bị gọi đến Bắc Hoa luyện tập hàng ngày, tuy nền tảng của cô tốt, nhưng còn phải kết hợp với người trong vũ đoàn, khoảng thời gian đó, Đoạn Khâm bèn cùng Cảnh Tri Bác chuẩn bị chuyện cầu hôn. Anh luôn cảm thấy hôm đó cầu hôn quá tùy tiện, cô gái của anh xứng đáng với điều tốt đẹp nhất.
Thấy Cảnh Tri Bác nhận được điện thoại của Trương Thuần, Đoạn Khâm nghiến răng, cầu hôn sẽ gây ra mâu thuẫn cũng là vì đối phương để ý chuyện này, không giống bé fan nhà anh, ngày nào cũng bận đến nỗi căn bản không biết anh đang làm gì.
Sau khi liên lạc xong, Thẩm Vi Tửu ngồi dưới đất uống nước, sau đó cầm điện thoại lên thì thấy Đoạn Khâm đã nhắn rất nhiều tin cho cô trên Weibo ——
Tuyển thủ Đoạn Khâm câu lạc bộ Bác Uy: Bé fan Tửu Tửu có ở đây không? ——
Tuyển thủ Đoạn Khâm câu lạc bộ Bác Uy: Muốn gặp thần tượng không? Mời em ăn cơm, đi không?
Thẩm Vi Tửu không nhịn được nở nụ cười, trả lời anh: Muốn gặp thần tượng lắm, nhưng lúc này rất bận, thần tượng ở nhà nhớ ngoan ngoãn ăn cơm nha
Đoạn Khâm lập tức trả lời: Em cũng vậy.
Sau đó cô lập tức nhận được một cuộc điện thoại, giọng nói của Đoạn Khâm hơi khàn khàn: “A Tửu, nếu muốn gặp anh, đêm nay anh sẽ đến Bắc Hoa ngay.”
Thẩm Vi Tửu hạ thấp giọng nói, bên cạnh có người đã nhìn sang đây, cô khẽ nói: “Anh không cần tới đâu, em đang ở vũ đoàn nên cũng không ra được, sao giọng anh khàn thế?”
Đoạn Khâm không ngờ Thẩm Vi Tửu lại lập tức nhận ra giọng anh bị khàn: “Gần đây bị cảm nhẹ, anh uống thuốc là được.”
Hàn huyên với A Tửu một hồi, Đoạn Khâm lại bắt đầu luyện hát, anh vẫn muốn hát bài này cho A Tửu lúc cầu hôn.
Thẩm Vi Tửu học nhanh, lại có thể chịu khổ, mọi người trong vũ đoàn ba lê đều rất quý cô, mỗi ngày Thẩm Vi Tửu có cơ hội ra ngoài đều mang một ít bánh kem có lượng calo thấp về chia cho mọi người trong vũ đoàn cùng ăn. Chị Vương ăn bánh kem của Thẩm Vi Tửu, sau đó nói: “Tiểu Tửu à, bạn trai em chính là Đoạn Khâm phải không? Chị thấy trên mạng đồn vậy, nếu không phải thì chị sẽ thay em bác bỏ tin đồn.”
Chị Vương là nòng cốt chính trong đoàn, giành được không ít giải thưởng quốc gia, thậm chí thỉnh thoảng còn thay mặt Trung Quốc ra nước ngoài diễn xuất.
Thẩm Vi Tửu cười cười: “Cảm ơn chị Vương, Đoạn Khâm đúng là bạn trai của em.”
Ngày biểu diễn của Thẩm Vi Tửu đã đến, Cảnh Tri Bác dẫn Trương Thuần đến xem, giữa chừng thì Cảnh Tri Bác ra ngoài.
Màn biểu diễn vô cùng thành công, trong khoảng thời gian này nỗ lực của Thẩm Vi Tửu không hề uổng phí, cho dù ở giữa nòng cốt chính, nhưng bóng dáng cô vẫn không bị bỏ qua, Trương Thuần ra hậu trường tìm Thẩm Vi Tửu, cho Thẩm Vi Tửu một cái ôm: “A Tửu, em múa giỏi quá!”
“Cảm ơn chị Thuần.”
Trương Thuần thấy Thẩm Vi Tửu ngó sau lưng mình, bèn nói: “Đừng nhìn nữa, hôm nay chị đến đây cùng Cảnh Tri Bác, Đoạn Khâm chưa tới, anh ta không nói cho em biết anh ta đi đâu sao?”
Thẩm Vi Tửu nói: “Anh ấy nói sẽ tới.”
“Chắc là bị kẹt xe rồi, màn biểu diễn kết thúc rồi, có thể ra ngoài chơi rồi.” Trương Thuần nói: “Chị đi tìm Cảnh Tri Bác trước, lát nữa em ra nhé.”
Thẩm Vi Tửu thay quần áo, tẩy trang, lúc ra ngoài, cô nhìn thấy rất nhiều người vây quanh một chỗ, còn có cả bóng bay, trên đó viết Trương Thuần gả cho anh.
Ánh mắt Thẩm Vi Tửu sáng lên, rốt cuộc Cảnh Tri Bác cũng cầu hôn rồi sao?
Trong tiếng ồn ào, cô nghe thấy có tiếng người đang hát, giọng hát trầm thấp giàu từ tính, tiếng Tây Ban Nha lưu loát đã thu hút Thẩm Vi Tửu chậm rãi bước qua đó.
Ngao du khắp nơi trên đường
no estaba en is nes enaorar de ti
Không ngờ lại yêu em
ero no aso ni un segundo
Không một chút do dự
entraste a i undo y en t ojos erdi
Em xâm nhập vào thế giới của anh, mà anh lại lạc trong đôi mắt em
baby, no sé o fue e te tiste en i cabeza
Em à, anh không biết làm sao để làm rõ suy nghĩ
ero falnte yo he enntrado a i rcesa
Nhưng cuối cùng, anh đã gặp được em, công chúa của anh
e sabe doar cuando besa (auck)
Em biết cách khống chế mỗi khi hôn anh
Đoạn Khâm ôm đàn ghi ta, vừa nhìn Thẩm Vi Tửu vừa bước đến gần cô, trong mắt anh chỉ có một mình Thẩm Vi Tửu.
Sau khi hát hết cả bài, Đoạn Khâm quỳ một gối trên mặt đất, nắm tay Thẩm Vi Tửu: “A Tửu, em đồng ý gả cho anh không?”
Thẩm Vi Tửu cầm ngược lấy tay Đoạn Khâm, cô nói: “Em đồng ý.”
Tác giả :
Ngã Hữu Giải Dược