Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân
Chương 303: Chương 302: Súng bắn chim đầu đàn- gợi đòn (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Hai ngày nghỉ tăng ca làm xong cho tôi, thứ hai tôi muốn thấy tài liệu ở trên bàn tôi, đây là hạn cuối cùng tôi cho cô.” Thư ký kia nghe thấy thế vội vàng gật đầu, “Vâng, em..
em biết rồi, em nhất định sẽ nộp cho chị vào sáng thứ hai!” Nhiếp Nhiên chơi chiếu vừa đấm vừa xoa này, coi như thành công
Cô “ừ” một tiếng, quay về phòng làm việc của mình, làm việc Hoắc Hoành vừa dặn dò
Sau khi chắc chắn thời gian vé máy bay kịp với lộ trình buổi chiều và đặt khách sạn phù hợp với lộ trình công việc, lúc này cô mới mỏi mệt dựa vào ghế nghỉ ngơi một lúc
Mà buổi trưa hôm đó, tất cả thư ký trong phòng thư ký lại không3xuống tầng xuất hiện ở trong phòng ăn, điều này làm người ở tầng khác không nhịn được tò mò
Bọn họ còn tưởng là tầng trên có biến động gì, làm lòng người hoang mang
Đương nhiên Nhiếp Nhiên không biết chuyện này, đến trưa là cô về nhà thu dọn hai bộ quần áo đi theo Hoắc Hoành đến sân bay rồi
Đến khi làm xong tất cả thủ tục, ba người đều ngồi ở trên máy bay rồi, Nhiếp Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm
“Mệt lắm à?” Hoắc Hoành ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, liếc nhìn cô
“Vẫn ổn.” Nhiếp Nhiên xoay cái cổ đang đau nhức
“Phụ nữ mạnh mẽ sẽ không biết mệt.” Hoắc Hoành thấy ánh mắt cô mơ màng, hình như không hiểu ý mình, cười nói: “Vừa rồi ở trong2phòng làm việc, em giỏi lắm, lại muốn đuổi hết ba mươi người trong phòng thư ký, đến tôi cũng không có sự quyết đoán này.” Nhiếp Nhiên hiểu ra, giả vờ tức giận, “Ai bảo bọn họ quá đáng, chó cùng rứt giậu mà.” Câu nói cuối cùng kia là cô vô ý buột miệng, Hoắc Hoành im lặng mấy giây, ý tứ nói: “Tôi không còn gì để nói cả.”
“...” Đệch! Cô lại chửi mình là chó
Đúng là ở trong phòng làm việc lâu quá nên bị ngu đi rồi
Khóe miệng cố giật giật, nhẫn nhịn giải thích, “Ý tôi là, thỏ cuống lên còn cắn người.” Hoắc Hoành giống như suy nghĩ cái gì đó, gật đầu, sau đó rất nghiêm túc nói: “Nhất định phải nói động vật à, thật ra1thì làm người cũng rất tốt.” “Hoắc tổng!”
Người này gợi đòn à? Nghe thấy Nhiếp Nhiên kháng nghị hô lên, lúc này Hoắc Hoành mới cười, “Cứ gọi là anh Hoắc đi, tôi thích nghe như vậy.” Nhiếp Nhiên thầm khinh bỉ, nghiêng đầu nhìn ra tầng mây dày bên ngoài cửa sổ
“Em có thể ngủ một lúc, khi nào đến tôi sẽ gọi em.” Hoắc Hoành thấy cô ngồi im, mỉm cười nhắc nhở một câu
Nhiếp Nhiên gật đầu, dựa vào ghế nhắm hai mắt lại, nhưng cũng chỉ là nhắm mắt mà thôi, thính lực của cô càng thêm nhạy bén hơn trong lúc cô nhắm mắt
Trừ phản ứng sau khi uống thuốc cảm khiến cô không thể không ngủ say ra, thời gian khác cô không thể nào ngủ ở nơi có1người
Ngủ như vậy sẽ đưa mình vào chỗ chết
Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng hơn bốn tiếng sau, cô “yếu ớt” tỉnh dậy trong giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không Cô theo Hoắc Hoành ra khỏi sân bay về khách sạn
Lúc cô đang định vào phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi thì nghe thấy Hoắc Hoành cũng đang định vào phòng đối diện nói: “Chỗ ngày mai chúng ta phải đi tương đối đặc thù, em mặc quần áo thoải mái là được, nhớ đi ngủ sớm.” “Được, tôi biết rồi.” Nhiếp Nhiên gật đầu, “Anh Hoắc, hẹn ngày mai gặp lại.” Sau đó cô đóng cửa phòng lại
Cô đi tắm trước, sau đó chỉnh sửa hết toàn bộ tài liệu hợp tác ngày mai cần dùng
Bởi vì ngày mai bọn1họ phải đi rất nhiều nơi, cho nên cô phải nghỉ ngơi cẩn thận
Cô không muốn tinh thần không tốt rồi bị thương gì đâu
Cho nên, ăn tối xong là cô về phòng mình tắt đèn đi ngủ luôn
Nhưng Hoắc Hoành phòng đối diện lúc này lại ngồi ở trước cửa sổ sát đất, nhìn đèn xe như mắc cửi dưới chân, rất lâu sau anh nghe thấy tiếng của phòng mở ra
“Làm xong việc chưa?” Anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói lạnh lùng
“Đã làm xong rồi, Nhị thiếu.” A Hổ đứng ở cửa, không đi vào
Hoắc Hoành gật đầu, “Ừm, đi ra ngoài đi.” Sáng hôm sau, Nhiếp Nhiên đầy sức sống đi từ trong phòng ra, cũng nhìn thấy Hoắc Hoành tinh thần sáng láng ra khỏi phòng đối diện
Cô mỉm cười chào, “Chào buổi sáng, anh Hoắc.” Hoắc Hoành cũng cười khẽ, gật đầu, “Chào buổi sáng.” “Ồ, anh Hoắc, anh cài nhầm cúc áo rồi.” Nhiếp Nhiên giống như phát hiện ra một đại lục mới, chỉ cúc áo trên âu phục anh
Sau đó không đợi Hoắc Hoành kiểm tra, cô đã khom người cài lại cúc cho anh.
Buổi sáng trời trong xanh, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ trong hành lang phủ lên trên người cô, đẹp như thiên sứ
“Tach!” Nhưng vào lúc đó, ở chỗ rẽ cuối hành lang lại phát ra một tiếng động rất nhỏ.
“Hai ngày nghỉ tăng ca làm xong cho tôi, thứ hai tôi muốn thấy tài liệu ở trên bàn tôi, đây là hạn cuối cùng tôi cho cô.” Thư ký kia nghe thấy thế vội vàng gật đầu, “Vâng, em..
em biết rồi, em nhất định sẽ nộp cho chị vào sáng thứ hai!” Nhiếp Nhiên chơi chiếu vừa đấm vừa xoa này, coi như thành công
Cô “ừ” một tiếng, quay về phòng làm việc của mình, làm việc Hoắc Hoành vừa dặn dò
Sau khi chắc chắn thời gian vé máy bay kịp với lộ trình buổi chiều và đặt khách sạn phù hợp với lộ trình công việc, lúc này cô mới mỏi mệt dựa vào ghế nghỉ ngơi một lúc
Mà buổi trưa hôm đó, tất cả thư ký trong phòng thư ký lại không3xuống tầng xuất hiện ở trong phòng ăn, điều này làm người ở tầng khác không nhịn được tò mò
Bọn họ còn tưởng là tầng trên có biến động gì, làm lòng người hoang mang
Đương nhiên Nhiếp Nhiên không biết chuyện này, đến trưa là cô về nhà thu dọn hai bộ quần áo đi theo Hoắc Hoành đến sân bay rồi
Đến khi làm xong tất cả thủ tục, ba người đều ngồi ở trên máy bay rồi, Nhiếp Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm
“Mệt lắm à?” Hoắc Hoành ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, liếc nhìn cô
“Vẫn ổn.” Nhiếp Nhiên xoay cái cổ đang đau nhức
“Phụ nữ mạnh mẽ sẽ không biết mệt.” Hoắc Hoành thấy ánh mắt cô mơ màng, hình như không hiểu ý mình, cười nói: “Vừa rồi ở trong2phòng làm việc, em giỏi lắm, lại muốn đuổi hết ba mươi người trong phòng thư ký, đến tôi cũng không có sự quyết đoán này.” Nhiếp Nhiên hiểu ra, giả vờ tức giận, “Ai bảo bọn họ quá đáng, chó cùng rứt giậu mà.” Câu nói cuối cùng kia là cô vô ý buột miệng, Hoắc Hoành im lặng mấy giây, ý tứ nói: “Tôi không còn gì để nói cả.”
“...” Đệch! Cô lại chửi mình là chó
Đúng là ở trong phòng làm việc lâu quá nên bị ngu đi rồi
Khóe miệng cố giật giật, nhẫn nhịn giải thích, “Ý tôi là, thỏ cuống lên còn cắn người.” Hoắc Hoành giống như suy nghĩ cái gì đó, gật đầu, sau đó rất nghiêm túc nói: “Nhất định phải nói động vật à, thật ra1thì làm người cũng rất tốt.” “Hoắc tổng!”
Người này gợi đòn à? Nghe thấy Nhiếp Nhiên kháng nghị hô lên, lúc này Hoắc Hoành mới cười, “Cứ gọi là anh Hoắc đi, tôi thích nghe như vậy.” Nhiếp Nhiên thầm khinh bỉ, nghiêng đầu nhìn ra tầng mây dày bên ngoài cửa sổ
“Em có thể ngủ một lúc, khi nào đến tôi sẽ gọi em.” Hoắc Hoành thấy cô ngồi im, mỉm cười nhắc nhở một câu
Nhiếp Nhiên gật đầu, dựa vào ghế nhắm hai mắt lại, nhưng cũng chỉ là nhắm mắt mà thôi, thính lực của cô càng thêm nhạy bén hơn trong lúc cô nhắm mắt
Trừ phản ứng sau khi uống thuốc cảm khiến cô không thể không ngủ say ra, thời gian khác cô không thể nào ngủ ở nơi có1người
Ngủ như vậy sẽ đưa mình vào chỗ chết
Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng hơn bốn tiếng sau, cô “yếu ớt” tỉnh dậy trong giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không Cô theo Hoắc Hoành ra khỏi sân bay về khách sạn
Lúc cô đang định vào phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi thì nghe thấy Hoắc Hoành cũng đang định vào phòng đối diện nói: “Chỗ ngày mai chúng ta phải đi tương đối đặc thù, em mặc quần áo thoải mái là được, nhớ đi ngủ sớm.” “Được, tôi biết rồi.” Nhiếp Nhiên gật đầu, “Anh Hoắc, hẹn ngày mai gặp lại.” Sau đó cô đóng cửa phòng lại
Cô đi tắm trước, sau đó chỉnh sửa hết toàn bộ tài liệu hợp tác ngày mai cần dùng
Bởi vì ngày mai bọn1họ phải đi rất nhiều nơi, cho nên cô phải nghỉ ngơi cẩn thận
Cô không muốn tinh thần không tốt rồi bị thương gì đâu
Cho nên, ăn tối xong là cô về phòng mình tắt đèn đi ngủ luôn
Nhưng Hoắc Hoành phòng đối diện lúc này lại ngồi ở trước cửa sổ sát đất, nhìn đèn xe như mắc cửi dưới chân, rất lâu sau anh nghe thấy tiếng của phòng mở ra
“Làm xong việc chưa?” Anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói lạnh lùng
“Đã làm xong rồi, Nhị thiếu.” A Hổ đứng ở cửa, không đi vào
Hoắc Hoành gật đầu, “Ừm, đi ra ngoài đi.” Sáng hôm sau, Nhiếp Nhiên đầy sức sống đi từ trong phòng ra, cũng nhìn thấy Hoắc Hoành tinh thần sáng láng ra khỏi phòng đối diện
Cô mỉm cười chào, “Chào buổi sáng, anh Hoắc.” Hoắc Hoành cũng cười khẽ, gật đầu, “Chào buổi sáng.” “Ồ, anh Hoắc, anh cài nhầm cúc áo rồi.” Nhiếp Nhiên giống như phát hiện ra một đại lục mới, chỉ cúc áo trên âu phục anh
Sau đó không đợi Hoắc Hoành kiểm tra, cô đã khom người cài lại cúc cho anh.
Buổi sáng trời trong xanh, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ trong hành lang phủ lên trên người cô, đẹp như thiên sứ
“Tach!” Nhưng vào lúc đó, ở chỗ rẽ cuối hành lang lại phát ra một tiếng động rất nhỏ.
Tác giả :
Huỳnh Hạ