Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân
Chương 291: Tiệc tiễn biệt biến thành tiệc đón chào (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
1��Ngài Hoắc còn nói tôi hẹp hòi, bây giờ xem ra người hẹp hòi nhất hình như là anh mới đúng, có vẻ chất lượng của nến dạ tiệc này hơi kém rồi.” Hoắc Hoành thấy cô chủ động ngồi ở bên cạnh mình, kinh ngạc không nhịn được nhướng mày lên, ý cười trên khóe miệng càng đậm hơn
“Vốn dĩ muốn đi ra ngoài ăn, những vết thương của em vừa mới lành miệng, cho nên tôi mới bảo đầu bếp trong nhà làm bữa tiệc này cho em.” Nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh ta, Nhiếp Nhiên nhìn bàn thức ăn đầy màu sắc, gật đầu: “Nhìn có vẻ rất ngon.” Đúng là đã bỏ nhiều công sức, nhìn màu sắc của những món ăn này không khác gì đồ ăn bình thường, nhưng dịch lại gần ngửi là biết nước dùng của những món ăn này không3phải nước dùng bình thường, mà đều là nước dùng dày công hầm rất lâu mới có
Nước canh trong veo như nước, không phải đầu bếp cao cấp sẽ không nấu được đến trình độ này
“Ăn càng ngon hơn.” Hoắc Hoành múc một một bát nước canh cho cô, “Em uống ngụm canh làm nóng, kích thích vị giác trước đã.” Nhiếp Nhiên cười nhận lấy bát, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, có kinh ngạc uống liền mấy ngụm nữa, “Ngon quá!” “Em thích là tốt rồi.” Dưới ánh nến chập chờn, Hoắc Hoành cẩn thận gắp thức ăn, rót trà, đưa khăn giấy cho cô
Nếu để cho người ngoài nhìn thấy cái dáng vẻ quan tâm chu đáo đó, chắc sẽ hâm mộ chết mất
“Ngày mai em đi chuyển mấy giờ, có cần tôi đưa em đi không?” Nhìn Nhiếp Nhiên cúi đầu dùng bữa không nói gì, Hoắc Hoành2vô tình hỏi một câu
Nhiếp Nhiên không ngẩng đầu lên, nói: “Không cần, tôi không định đi nữa.”
Nghĩ đến việc mình không thể đi, còn phải bị Hoắc Hoành thỉnh thoảng quấy rầy, lại không thể phản kháng, cô chỉ cảm thấy phiền muộn trong lòng
Vốn còn tưởng làm xong nhiệm vụ là có thể đi, ai ngờ nhiệm vụ thứ hai lại nhanh đến như vậy
Mất công cô mừng hụt
“Tại sao?” Giọng Hoắc Hoành hình như hơi kinh ngạc
Nhiếp Nhiên ở bên cạnh quay sang cố ý nhìn anh ta, sau đó lại cúi đầu vừa ăn vừa lúng túng nói: “Nghe nói bên kia đang là mùa mưa, tôi không muốn đang chơi lại dính mưa chạy về khách sạn, tôi sợ sốt lắm rồi.” Nghe thấy lời nói trẻ con của cô, đáy mắt Hoắc Hoành lướt qua ý cười, “Vậy em muốn làm gì?” Nhiếp Nhiên lắc1đầu, “Chỉ có thể tiếp tục tìm việc làm thôi, ông trời không cho tôi tiêu tiền, vậy tôi sẽ tích tiền, nói không chừng tích cóp mấy năm là có thể đủ tiền trả cọc nhà rồi.” “Em muốn tìm công việc gì?” Hoắc Hoành gắp rau cải xào đặt vào trong bát cô, Nhiếp Nhiên ngoan ngoãn ăn hết sạch
“Không biết, chắc vẫn là việc hành chính thư ký.” Cô đặt đũa xuống, lau miệng nói với Hoắc Hoành.
1��Ngài Hoắc còn nói tôi hẹp hòi, bây giờ xem ra người hẹp hòi nhất hình như là anh mới đúng, có vẻ chất lượng của nến dạ tiệc này hơi kém rồi.” Hoắc Hoành thấy cô chủ động ngồi ở bên cạnh mình, kinh ngạc không nhịn được nhướng mày lên, ý cười trên khóe miệng càng đậm hơn
“Vốn dĩ muốn đi ra ngoài ăn, những vết thương của em vừa mới lành miệng, cho nên tôi mới bảo đầu bếp trong nhà làm bữa tiệc này cho em.” Nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh ta, Nhiếp Nhiên nhìn bàn thức ăn đầy màu sắc, gật đầu: “Nhìn có vẻ rất ngon.” Đúng là đã bỏ nhiều công sức, nhìn màu sắc của những món ăn này không khác gì đồ ăn bình thường, nhưng dịch lại gần ngửi là biết nước dùng của những món ăn này không3phải nước dùng bình thường, mà đều là nước dùng dày công hầm rất lâu mới có
Nước canh trong veo như nước, không phải đầu bếp cao cấp sẽ không nấu được đến trình độ này
“Ăn càng ngon hơn.” Hoắc Hoành múc một một bát nước canh cho cô, “Em uống ngụm canh làm nóng, kích thích vị giác trước đã.” Nhiếp Nhiên cười nhận lấy bát, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, có kinh ngạc uống liền mấy ngụm nữa, “Ngon quá!” “Em thích là tốt rồi.” Dưới ánh nến chập chờn, Hoắc Hoành cẩn thận gắp thức ăn, rót trà, đưa khăn giấy cho cô
Nếu để cho người ngoài nhìn thấy cái dáng vẻ quan tâm chu đáo đó, chắc sẽ hâm mộ chết mất
“Ngày mai em đi chuyển mấy giờ, có cần tôi đưa em đi không?” Nhìn Nhiếp Nhiên cúi đầu dùng bữa không nói gì, Hoắc Hoành2vô tình hỏi một câu
Nhiếp Nhiên không ngẩng đầu lên, nói: “Không cần, tôi không định đi nữa.”
Nghĩ đến việc mình không thể đi, còn phải bị Hoắc Hoành thỉnh thoảng quấy rầy, lại không thể phản kháng, cô chỉ cảm thấy phiền muộn trong lòng
Vốn còn tưởng làm xong nhiệm vụ là có thể đi, ai ngờ nhiệm vụ thứ hai lại nhanh đến như vậy
Mất công cô mừng hụt
“Tại sao?” Giọng Hoắc Hoành hình như hơi kinh ngạc
Nhiếp Nhiên ở bên cạnh quay sang cố ý nhìn anh ta, sau đó lại cúi đầu vừa ăn vừa lúng túng nói: “Nghe nói bên kia đang là mùa mưa, tôi không muốn đang chơi lại dính mưa chạy về khách sạn, tôi sợ sốt lắm rồi.” Nghe thấy lời nói trẻ con của cô, đáy mắt Hoắc Hoành lướt qua ý cười, “Vậy em muốn làm gì?” Nhiếp Nhiên lắc1đầu, “Chỉ có thể tiếp tục tìm việc làm thôi, ông trời không cho tôi tiêu tiền, vậy tôi sẽ tích tiền, nói không chừng tích cóp mấy năm là có thể đủ tiền trả cọc nhà rồi.” “Em muốn tìm công việc gì?” Hoắc Hoành gắp rau cải xào đặt vào trong bát cô, Nhiếp Nhiên ngoan ngoãn ăn hết sạch
“Không biết, chắc vẫn là việc hành chính thư ký.” Cô đặt đũa xuống, lau miệng nói với Hoắc Hoành.
Tác giả :
Huỳnh Hạ