Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân
Chương 231: Bị nhận ra. Vở kịch bị đảo ngược (8)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
1on cái, với ông ta mà nói, chỉ là người thừa kế, không có tình cảm gì.
Tốt thì giữ lại, còn hỏng thì vứt bỏ, không hơn.
Đột nhiên hắn thấy lạnh cả sống lưng, hơi thở chết chóc làm cho hắn không thể kiên trì nổi nữa, vội vàng cầu xin tha thứ: “Ba, xin ba hãy tha cho con một lần đi! Sau này con không dám nữa, ba à!”
“Con xin ba đấy, con là con của ba mà!”
“Trong người con đang chảy dòng máu của ba cơ mà!”
Nói xong lời cuối cùng, hắn òa khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, mất hết dáng vẻ Đại thiếu gia của Hoắc gia.
Nhưng điều này cũng không ngăn cản được Hoắc Khải Lãng nổ súng.
“Pằng!”3Tiếng súng mang theo mùi khói thuốc súng tràn ngập trong phòng.
Cả đám người sợ tới mức trái tim vọt ra ngoài.
Sau tiếng súng đó, Hoắc Mân đã sợ tới mức hai mắt nhắm nghiền, thân thể run lên như bị sốt rét.
Qua một hồi lâu, hắn không cảm thấy trên người có đau đớn gì thì mới hơi hé mắt ra nhìn, lại phát hiện có một thi thể ngã xuống ngay cạnh mình.
Đó là thuộc hạ của Lão Ngũ, cũng từng là thuộc hạ thân cận của Nguyễn Lương Nguyên, giờ khắc này đã biến thành một cái xác không hồn.
Màu máu nhanh chóng loang rộng trên áo sơ mi trắng, chậm rãi chảy từ trên cơ thể ông ta xuống sàn nhà.
Hoắc Mân nhìn2thấy màu máu đỏ thì lập tức như bị rút hết khí lực, quỳ sụp xuống nền nhà.
Giọng nói lạnh như băng của Hoắc Khải Lãng lại vang lên, “Tao tha cho mày không phải vì mày là con tao! Mà là vì tao không muốn làm bẩn cây súng này! Từ hôm nay trở đi, công ty Hoắc thị do A Hoành tiếp nhận. Sáng mai mày lập tức lên máy bay, cút đi thật xa cho tao!”
Sa cơ lỡ vận, Hoắc Mân bị tước hết quyền lực lập tức túm chặt ống quần Hoắc Khải Lãng, đau khổ cầu xin, “Ba, đừng mà!”
Hoắc Khải Lãng giơ chân đá hắn ngã lăn ra, “Còn lắm mồm, tao lập tức bắn chết mày!”
Sau khi nói xong, ông1ta liền ném súng xuống trước mặt Hoắc Mân, tiếng súng va chạm vào nền nhà khiến cho trái tim hắn cũng nảy lên.
Hắn không dám nói thêm gì nữa.
“A Nguyên, tôi đưa bà lên trên nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi thôi.” Hoắc Khải Lãng đi tới bên cạnh Nguyễn Lương Nguyên, nhẹ nhàng đỡ bà lên, sau đó dìu bà lên lầu, cẩn thận như đỡ một vật quý.
Mọi người thấy thế, cảm thấy màn diễn hôm nay coi như đã xong, liền tự rời đi.
Mấy ông chú trước khi đi thấy Hoắc Mân vẫn ngồi sụp dưới đất thì không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
Quả nhiên là chẳng làm được gì ra hồn!
“Đi thôi, chú đưa cháu về.” Lão Nhị thấy Hoắc Mân1vừa mới đi một vòng dạo qua Quỷ Môn Quan, vẫn còn đang ngây ngốc ra tại chỗ thì không khỏi bất đắc dĩ đi qua đỡ hắn dậy.
“Chú Hai, chú Hai, giờ cháu phải làm gì đây! Chú nhất định có cách mà, đúng không? Chú cứu cháu với, chú cứu cháu đi mà!” Hoắc Mân tỉnh táo lại, túm lấy tay Lão Nhị không ngừng gào khóc.
“Cháu đứng lên đi đã, dưới đất lạnh lắm.” Lão Nhị đỡ hắn dậy, “Cháu biết thừa mối quan hệ giữa dì Nguyễn và ba cháu rồi, chuyện này e là không dễ giải quyết đâu.”
1on cái, với ông ta mà nói, chỉ là người thừa kế, không có tình cảm gì.
Tốt thì giữ lại, còn hỏng thì vứt bỏ, không hơn.
Đột nhiên hắn thấy lạnh cả sống lưng, hơi thở chết chóc làm cho hắn không thể kiên trì nổi nữa, vội vàng cầu xin tha thứ: “Ba, xin ba hãy tha cho con một lần đi! Sau này con không dám nữa, ba à!”
“Con xin ba đấy, con là con của ba mà!”
“Trong người con đang chảy dòng máu của ba cơ mà!”
Nói xong lời cuối cùng, hắn òa khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, mất hết dáng vẻ Đại thiếu gia của Hoắc gia.
Nhưng điều này cũng không ngăn cản được Hoắc Khải Lãng nổ súng.
“Pằng!”3Tiếng súng mang theo mùi khói thuốc súng tràn ngập trong phòng.
Cả đám người sợ tới mức trái tim vọt ra ngoài.
Sau tiếng súng đó, Hoắc Mân đã sợ tới mức hai mắt nhắm nghiền, thân thể run lên như bị sốt rét.
Qua một hồi lâu, hắn không cảm thấy trên người có đau đớn gì thì mới hơi hé mắt ra nhìn, lại phát hiện có một thi thể ngã xuống ngay cạnh mình.
Đó là thuộc hạ của Lão Ngũ, cũng từng là thuộc hạ thân cận của Nguyễn Lương Nguyên, giờ khắc này đã biến thành một cái xác không hồn.
Màu máu nhanh chóng loang rộng trên áo sơ mi trắng, chậm rãi chảy từ trên cơ thể ông ta xuống sàn nhà.
Hoắc Mân nhìn2thấy màu máu đỏ thì lập tức như bị rút hết khí lực, quỳ sụp xuống nền nhà.
Giọng nói lạnh như băng của Hoắc Khải Lãng lại vang lên, “Tao tha cho mày không phải vì mày là con tao! Mà là vì tao không muốn làm bẩn cây súng này! Từ hôm nay trở đi, công ty Hoắc thị do A Hoành tiếp nhận. Sáng mai mày lập tức lên máy bay, cút đi thật xa cho tao!”
Sa cơ lỡ vận, Hoắc Mân bị tước hết quyền lực lập tức túm chặt ống quần Hoắc Khải Lãng, đau khổ cầu xin, “Ba, đừng mà!”
Hoắc Khải Lãng giơ chân đá hắn ngã lăn ra, “Còn lắm mồm, tao lập tức bắn chết mày!”
Sau khi nói xong, ông1ta liền ném súng xuống trước mặt Hoắc Mân, tiếng súng va chạm vào nền nhà khiến cho trái tim hắn cũng nảy lên.
Hắn không dám nói thêm gì nữa.
“A Nguyên, tôi đưa bà lên trên nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi thôi.” Hoắc Khải Lãng đi tới bên cạnh Nguyễn Lương Nguyên, nhẹ nhàng đỡ bà lên, sau đó dìu bà lên lầu, cẩn thận như đỡ một vật quý.
Mọi người thấy thế, cảm thấy màn diễn hôm nay coi như đã xong, liền tự rời đi.
Mấy ông chú trước khi đi thấy Hoắc Mân vẫn ngồi sụp dưới đất thì không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
Quả nhiên là chẳng làm được gì ra hồn!
“Đi thôi, chú đưa cháu về.” Lão Nhị thấy Hoắc Mân1vừa mới đi một vòng dạo qua Quỷ Môn Quan, vẫn còn đang ngây ngốc ra tại chỗ thì không khỏi bất đắc dĩ đi qua đỡ hắn dậy.
“Chú Hai, chú Hai, giờ cháu phải làm gì đây! Chú nhất định có cách mà, đúng không? Chú cứu cháu với, chú cứu cháu đi mà!” Hoắc Mân tỉnh táo lại, túm lấy tay Lão Nhị không ngừng gào khóc.
“Cháu đứng lên đi đã, dưới đất lạnh lắm.” Lão Nhị đỡ hắn dậy, “Cháu biết thừa mối quan hệ giữa dì Nguyễn và ba cháu rồi, chuyện này e là không dễ giải quyết đâu.”
Tác giả :
Huỳnh Hạ