Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân
Chương 185: Nhiếp nhiên có những hành động bất thường (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
3ệ Xuyên Lâm nhìn nụ cười của cô mới dần hiểu ra. Phải nói là cô đã nắm chắc được hết suy nghĩ của Phó Cục trưởng rồi.
Đi những nước cờ liều lĩnh hình như là phong cách của cô.
Hai người đi sóng đôi đến thẳng phòng của tổ Điều tra mật mã ở tầng ba. Một hàng người sau khi nhìn thấy Nhiếp Nhiên đều nhường đường cho cô.
Cô còn chưa kịp mở miệng nói câu nào thì tiếng của Dư Xảo Xảo phía ngoài cửa đã vang lên.
“Đội trưởng Lệ, tài liệu này anh đến xem một…”
Khi vừa bước vào cửa, nhìn thấy Nhiếp Nhiên đang ngồi ở máy chủ, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô ta hóa đá, lời đang định nói tiếp bỗng tan biến.
“Hello, lại gặp cô rồi.” Nhiếp Nhiên nhìn gương mặt kinh ngạc cứng3đờ của cô ta thì cười, khua tay trước mặt cô ta.
Dư Xảo Xảo lấy lại tinh thần, kinh ngạc chỉ vào cô, “Cô, cô, cô... sao cô lại đến đây vậy?”
“Cô nói xem?”
“Cô, cô… cô to gan thật đấy! Mấy người, mấy người đuổi cô ta ra ngoài cho tôi!” Dư Xảo Xảo tức giận liền chỉ vào mấy người khác trong phòng nói, hoàn toàn không để ý đến Lệ Xuyên Lâm đang đứng bên cạnh, cứ thể mà thể hiện đúng bản chất của mình.
“....”
“...”
Cả phòng yên lặng, không ai có động tĩnh gì.
Dư Xảo Xảo nổi giận đùng đùng, giọng nói cũng cao lên vài phần, “Các người đừng quên chính cô ta đã làm cho Phó Cục trưởng tức giận đến nỗi phải nhập viện! Sao các người lại có thể cho loại người này vào đây chứ!1Có phải các người không muốn làm nữa không!”
“Sao vậy?”
Đột nhiên có một tiếng nói cắt ngang.
Dư Xảo Xảo hướng về phía âm thanh ấy, nói: “Chú ạ, cô gái kia lại tới! Chú yên tâm, cháu lập tức gọi bảo vệ đến đuổi cô ta đi.”
Phó Cục trưởng nhìn Nhiếp Nhiên đang ngồi chễm chệ ở máy chủ mặt hướng về phía ông ta cười vẫy tay, không chịu được mà trầm mặt lại.
Nếu không phải vì cuộc điện thoại của Cục trưởng thì ông ta cũng không đồng ý cho cô gái này bước vào đây đâu!
Giọng Phó Cục trưởng lạnh lùng: “Không cần đâu, là chú bảo cô ta đến.”
Dư Xảo Xảo định chạy ra ngoài gọi người, vừa nghe thấy thế liền nóng nảy, “Cái gì? Chú điên rồi sao? Cô gái này lúc trước đã mắng chú như9thế nào? Cả đời này, đâu ai dám mắng chú như vậy chứ!”
Tất nhiên là ông ta hiểu cả đời này ông ta chưa bị bẽ mặt thế bao giờ, nhưng bây giờ thì người ở Cục Cảnh sát không phá được mật mã, lại thêm chuyện Cục trưởng đốc thúc, ông ta ngoài nhượng bộ ra thì không còn cách nào khác.
“Tất cả là vì nhiệm vụ, mọi chuyện khác tạm thời gác qua một bên.”
Phó Cục trưởng tuy là nói với Dư Xảo Xảo bên cạnh nhưng ánh mắt lại hướng về phía Nhiếp Nhiên.
Lời nói này rõ ràng là để cho Nhiếp Nhiên nghe.
Dư Xảo Xảo nghe ông ta nói như vậy tức đến giậm chân giậm cẳng phản đối, “Chú à!”
3ệ Xuyên Lâm nhìn nụ cười của cô mới dần hiểu ra. Phải nói là cô đã nắm chắc được hết suy nghĩ của Phó Cục trưởng rồi.
Đi những nước cờ liều lĩnh hình như là phong cách của cô.
Hai người đi sóng đôi đến thẳng phòng của tổ Điều tra mật mã ở tầng ba. Một hàng người sau khi nhìn thấy Nhiếp Nhiên đều nhường đường cho cô.
Cô còn chưa kịp mở miệng nói câu nào thì tiếng của Dư Xảo Xảo phía ngoài cửa đã vang lên.
“Đội trưởng Lệ, tài liệu này anh đến xem một…”
Khi vừa bước vào cửa, nhìn thấy Nhiếp Nhiên đang ngồi ở máy chủ, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô ta hóa đá, lời đang định nói tiếp bỗng tan biến.
“Hello, lại gặp cô rồi.” Nhiếp Nhiên nhìn gương mặt kinh ngạc cứng3đờ của cô ta thì cười, khua tay trước mặt cô ta.
Dư Xảo Xảo lấy lại tinh thần, kinh ngạc chỉ vào cô, “Cô, cô, cô... sao cô lại đến đây vậy?”
“Cô nói xem?”
“Cô, cô… cô to gan thật đấy! Mấy người, mấy người đuổi cô ta ra ngoài cho tôi!” Dư Xảo Xảo tức giận liền chỉ vào mấy người khác trong phòng nói, hoàn toàn không để ý đến Lệ Xuyên Lâm đang đứng bên cạnh, cứ thể mà thể hiện đúng bản chất của mình.
“....”
“...”
Cả phòng yên lặng, không ai có động tĩnh gì.
Dư Xảo Xảo nổi giận đùng đùng, giọng nói cũng cao lên vài phần, “Các người đừng quên chính cô ta đã làm cho Phó Cục trưởng tức giận đến nỗi phải nhập viện! Sao các người lại có thể cho loại người này vào đây chứ!1Có phải các người không muốn làm nữa không!”
“Sao vậy?”
Đột nhiên có một tiếng nói cắt ngang.
Dư Xảo Xảo hướng về phía âm thanh ấy, nói: “Chú ạ, cô gái kia lại tới! Chú yên tâm, cháu lập tức gọi bảo vệ đến đuổi cô ta đi.”
Phó Cục trưởng nhìn Nhiếp Nhiên đang ngồi chễm chệ ở máy chủ mặt hướng về phía ông ta cười vẫy tay, không chịu được mà trầm mặt lại.
Nếu không phải vì cuộc điện thoại của Cục trưởng thì ông ta cũng không đồng ý cho cô gái này bước vào đây đâu!
Giọng Phó Cục trưởng lạnh lùng: “Không cần đâu, là chú bảo cô ta đến.”
Dư Xảo Xảo định chạy ra ngoài gọi người, vừa nghe thấy thế liền nóng nảy, “Cái gì? Chú điên rồi sao? Cô gái này lúc trước đã mắng chú như9thế nào? Cả đời này, đâu ai dám mắng chú như vậy chứ!”
Tất nhiên là ông ta hiểu cả đời này ông ta chưa bị bẽ mặt thế bao giờ, nhưng bây giờ thì người ở Cục Cảnh sát không phá được mật mã, lại thêm chuyện Cục trưởng đốc thúc, ông ta ngoài nhượng bộ ra thì không còn cách nào khác.
“Tất cả là vì nhiệm vụ, mọi chuyện khác tạm thời gác qua một bên.”
Phó Cục trưởng tuy là nói với Dư Xảo Xảo bên cạnh nhưng ánh mắt lại hướng về phía Nhiếp Nhiên.
Lời nói này rõ ràng là để cho Nhiếp Nhiên nghe.
Dư Xảo Xảo nghe ông ta nói như vậy tức đến giậm chân giậm cẳng phản đối, “Chú à!”
Tác giả :
Huỳnh Hạ