Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân
Chương 121: Cô diệp, mau bắn đi!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lão Tứ túm chặt lấy Lão Lục, nhích từng bước ra khỏi phòng họp
Mà Nhiếp Nhiên vẫn luôn ngồi chờ bên ngoài sau khi thấy một màn như vậy thì cũng giật mình tới ngày người.
Đây thật sự là đang diễn nội chiến cho cô xem đấy ư? Đúng lúc cô còn đang nghi hoặc và khó hiểu, hai bên vốn còn đang giằng co với nhau, đột nhiên có một bóng đèn thoáng hiện qua trước mắt.
“Pằng” một tiếng, tiếng kêu rên của người bị bắn trúng vang lên
Sau khi Lão Tứ bị A Hổ đụng vào thì cũng chỉ không giữ được Lão Lục mà thôi, súng vẫn nắm chắc trong tay, đang vật lộn với A Hổ.
Bởi vì trong tay Lão Tứ có súng3nên tất cả mọi người đều không dám tùy tiện tới gần, chỉ sợ lỡ đâu mình sẽ bị thương
“Giỏi lắm, tao biết ngay là chúng mày không có ý tốt mà! Cùng lắm thì hôm nay ông đây đồng quy vu tận với các người!” Lão Tứ và A Hổ đều lăn lộn trên mặt đất, sau khi bị ép cho luống cuống chân tay, ông ta lập tức muốn cướp cò
“Ông ta định bắn đấy, mọi người cẩn thận!” Không biết ai là người kêu lên, lập tức, tất cả mọi người đều tìm chỗ trốn
A Hổ nhanh tay lẹ mắt chèn ngón tay vào khe hở sau cò súng, làm cho Lão Tứ không bóp cò được
Trong lúc hai người tranh đoạt với nhau,1đột nhiên súng bị đánh văng ra ngoài, hơn nữa còn vừa vặn trượt đến bên chân Nhiếp Nhiên.
Mọi người nhất thời thở phào, không còn súng là tốt rồi.
Nhưng ai ngờ, họ vừa mới thở phào thì lập tức thấy Lão Tứ dùng hai chân kiềm chế người A Hổ, thuận thể rút từ bên hông ra một khẩu súng khác
Nhất thời, tiếng hít khí lạnh lại vang lên.
“Dám cướp súng của tao, hôm nay ông tiễn mày về Tây Thiên!” Nói xong, Lão Tứ giơ súng trong tay lên, cực kỳ gian nan nhắm về phía A Hổ ở dưới người mình.
Hoắc Hoành vẫn luôn đứng ở cửa phòng họp hơi híp mắt, lập tức nói với Nhiếp Nhiên đang đứng cạnh cửa sổ, “Diệp8Lan, bắn đi!”
Nhiếp Nhiên bị gọi tên, ngẩng phắt đầu nhìn anh ta.
Cái gì, cái gì cơ? Bảo cô bắn ư?
Vẻ mặt của Nhiếp Nhiên khi nhìn anh ta là sự mê man, nhưng đầu óc lại đang xoay chuyển một cách cực kỳ nhanh
Nếu cô bắn, liệu có làm cho Hoắc Hoành nghi ngờ gì không? Liệu đây có phải là một cái bẫy nữa không? Nhưng lúc này, một tiếng “pằng” nữa lại vang lên, Lão Tử bắn một nhát, may mà A Hổ đã tránh được, viên đạn bắn xuống nền nhà, lập tức tạo ra một cái lỗ màu đen
Người xung quanh vội vàng trốn đi, chỉ sợ bị ngộ thương.
“Cô Diệp, mau bắn đi!” A Hổ túm chặt tay Lão Tứ, sắc9mặt đỏ bừng
Hoắc Hoành ngồi ở đó, lạnh lùng ra lệnh, “Bắn đi!”
“Nhưng mà..
nhưng mà..
tôi không dám.” Nhiếp Nhiên tỏ vẻ rất sợ hãi, nhặt súng ở dưới chân lên.
Những ánh mắt lại không ngừng quan sát tình hình xung quanh
Không được, nếu bắn súng, hệ số nguy hiểm sẽ rất cao, lỡ như là cái bẫy thì cô xong đời luôn.
Càng huống chi, cho dù có không phải bẫy, nếu cô mà bắn, lại còn bắn tầng lớp lãnh đạo, lỡ như bọn họ truy cứu trách nhiệm cho cô thì cũng khó bảo vệ bản thân mình.
“Mau bắn đi!” Có người hét lên.
Tay Nhiếp Nhiên run rẩy, hướng súng về phía Lão Tứ đầy kháng cự, miệng lắp ba lắp bắp, “Không..
không được..
tôi không thể7giết người..
không được...”
“Bắn đi!”
“Bắn!”.
“Mau bắn đi!”
Những tiếng thúc giục của đám người kia lọt vào tai, trong đầu cô là đủ mọi tính toán hơn thua đang không ngừng lắc qua lắc lại, chậm rãi trở thành những tiếng gầm rú nhức đầu
“Cô chỉ là đang tự vệ, chúng tôi sẽ làm chứng cho cô
Cô cũng không muốn thấy người vô tội phải chết đúng không?” Một giọng nói dịu dàng, ôn hòa vang lên trong những tiếng gào thét ồn ào, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc, “Diệp Lan, bắn đi.” Nháy mắt, mọi âm thanh trong đầu đều biến mất
“Pằng!”
Lão Tứ túm chặt lấy Lão Lục, nhích từng bước ra khỏi phòng họp
Mà Nhiếp Nhiên vẫn luôn ngồi chờ bên ngoài sau khi thấy một màn như vậy thì cũng giật mình tới ngày người.
Đây thật sự là đang diễn nội chiến cho cô xem đấy ư? Đúng lúc cô còn đang nghi hoặc và khó hiểu, hai bên vốn còn đang giằng co với nhau, đột nhiên có một bóng đèn thoáng hiện qua trước mắt.
“Pằng” một tiếng, tiếng kêu rên của người bị bắn trúng vang lên
Sau khi Lão Tứ bị A Hổ đụng vào thì cũng chỉ không giữ được Lão Lục mà thôi, súng vẫn nắm chắc trong tay, đang vật lộn với A Hổ.
Bởi vì trong tay Lão Tứ có súng3nên tất cả mọi người đều không dám tùy tiện tới gần, chỉ sợ lỡ đâu mình sẽ bị thương
“Giỏi lắm, tao biết ngay là chúng mày không có ý tốt mà! Cùng lắm thì hôm nay ông đây đồng quy vu tận với các người!” Lão Tứ và A Hổ đều lăn lộn trên mặt đất, sau khi bị ép cho luống cuống chân tay, ông ta lập tức muốn cướp cò
“Ông ta định bắn đấy, mọi người cẩn thận!” Không biết ai là người kêu lên, lập tức, tất cả mọi người đều tìm chỗ trốn
A Hổ nhanh tay lẹ mắt chèn ngón tay vào khe hở sau cò súng, làm cho Lão Tứ không bóp cò được
Trong lúc hai người tranh đoạt với nhau,1đột nhiên súng bị đánh văng ra ngoài, hơn nữa còn vừa vặn trượt đến bên chân Nhiếp Nhiên.
Mọi người nhất thời thở phào, không còn súng là tốt rồi.
Nhưng ai ngờ, họ vừa mới thở phào thì lập tức thấy Lão Tứ dùng hai chân kiềm chế người A Hổ, thuận thể rút từ bên hông ra một khẩu súng khác
Nhất thời, tiếng hít khí lạnh lại vang lên.
“Dám cướp súng của tao, hôm nay ông tiễn mày về Tây Thiên!” Nói xong, Lão Tứ giơ súng trong tay lên, cực kỳ gian nan nhắm về phía A Hổ ở dưới người mình.
Hoắc Hoành vẫn luôn đứng ở cửa phòng họp hơi híp mắt, lập tức nói với Nhiếp Nhiên đang đứng cạnh cửa sổ, “Diệp8Lan, bắn đi!”
Nhiếp Nhiên bị gọi tên, ngẩng phắt đầu nhìn anh ta.
Cái gì, cái gì cơ? Bảo cô bắn ư?
Vẻ mặt của Nhiếp Nhiên khi nhìn anh ta là sự mê man, nhưng đầu óc lại đang xoay chuyển một cách cực kỳ nhanh
Nếu cô bắn, liệu có làm cho Hoắc Hoành nghi ngờ gì không? Liệu đây có phải là một cái bẫy nữa không? Nhưng lúc này, một tiếng “pằng” nữa lại vang lên, Lão Tử bắn một nhát, may mà A Hổ đã tránh được, viên đạn bắn xuống nền nhà, lập tức tạo ra một cái lỗ màu đen
Người xung quanh vội vàng trốn đi, chỉ sợ bị ngộ thương.
“Cô Diệp, mau bắn đi!” A Hổ túm chặt tay Lão Tứ, sắc9mặt đỏ bừng
Hoắc Hoành ngồi ở đó, lạnh lùng ra lệnh, “Bắn đi!”
“Nhưng mà..
nhưng mà..
tôi không dám.” Nhiếp Nhiên tỏ vẻ rất sợ hãi, nhặt súng ở dưới chân lên.
Những ánh mắt lại không ngừng quan sát tình hình xung quanh
Không được, nếu bắn súng, hệ số nguy hiểm sẽ rất cao, lỡ như là cái bẫy thì cô xong đời luôn.
Càng huống chi, cho dù có không phải bẫy, nếu cô mà bắn, lại còn bắn tầng lớp lãnh đạo, lỡ như bọn họ truy cứu trách nhiệm cho cô thì cũng khó bảo vệ bản thân mình.
“Mau bắn đi!” Có người hét lên.
Tay Nhiếp Nhiên run rẩy, hướng súng về phía Lão Tứ đầy kháng cự, miệng lắp ba lắp bắp, “Không..
không được..
tôi không thể7giết người..
không được...”
“Bắn đi!”
“Bắn!”.
“Mau bắn đi!”
Những tiếng thúc giục của đám người kia lọt vào tai, trong đầu cô là đủ mọi tính toán hơn thua đang không ngừng lắc qua lắc lại, chậm rãi trở thành những tiếng gầm rú nhức đầu
“Cô chỉ là đang tự vệ, chúng tôi sẽ làm chứng cho cô
Cô cũng không muốn thấy người vô tội phải chết đúng không?” Một giọng nói dịu dàng, ôn hòa vang lên trong những tiếng gào thét ồn ào, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc, “Diệp Lan, bắn đi.” Nháy mắt, mọi âm thanh trong đầu đều biến mất
“Pằng!”
Tác giả :
Huỳnh Hạ