Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
Chương 76: Cuộc đọ sức của ba người đàn ông
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lạc Thần Dương cười lạnh: “Quên đi? Hừ, chẳng lẽ anh có thể yêu một người con gái khác đến mức say đắm như khi yêu cô ấy, hoá ra anh là người chóng quên.”
“Chuyện này không liên quan đến Thiên Nhã, anh không nên lôi cô ấy vào trong.” Cho dù là chịu trừng phạt, cũng không nên để Thiên Nhã chịu.
“Thiên Nhã Thiên Nhã, gọi thân mật dịu dàng biết bao, anh thật sự cho rằng người cô ấy yêu là anh? Người cô ấy yêu là anh của tôi, anh tôi đấy, anh hiểu không?” Lạc Thần Dương buồn cười nói, trong mắt chỉ toàn cảm giác vui sướng sau hành động chế nhạo và trả thù.
Kha Tử Thích hạ tầm nhìn, ánh mắt chất chứa đau thương và mất mát, nhưng sau đó đã bị anh tận lực xua2đi
Anh ngước lên, bình tĩnh đáp: “Tôi biết, tôi luôn biết điều đó.” Dù như vậy, anh cũng không quan tâm.
Lạc Thần Dương không tin anh có thể thờ ơ, lấy điện thoại ra, mở đoạn video vừa quay được
Thiên Nhã đang say, dồn sức uống hết một ly Sake, trong mắt đầy lạc lõng: “Tôi cũng không biết, tôi không biết phải làm sao, anh ấy có vợ, có con trai, tôi không muốn phá hoại, nhưng tôi vẫn không kìm lòng được...” “Thế nào? Rất đau khổ đúng không? Cảm giác người mà anh yêu, không yêu anh.” Lạc Thần Dương lạnh lùng liếc nhìn anh, trong đôi mắt chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế, bộc lộ sự độc ác
Một làn nước phảng phất trong mắt Kha Tử Thích, nhìn Thiên Nhã đau khổ vì yêu mà không thể yêu8còn khiến anh đau đớn hơn: “Tôi chỉ mong cô ấy hạnh phúc.” Anh nói với vẻ mặt chân thành
Thấy Kha Tử Thích như vậy, biểu cảm của Lạc Thần Dương trở nên phẫn nộ
Anh ta đứng dậy, đẩy hết tất cả chén dĩa trên bàn xuống đất: “Hạnh phúc ư? Có vẻ không dễ dàng như thế.” Hai mắt anh ta mang theo sự oán độc, bật ra câu này sau đó vung tay bỏ đi.
Lạc Thần Hi đặt Thiên Nhã lên ghế sau, lái xe rời khỏi
Nếu người phụ nữ này đang tỉnh táo, chắc anh sớm đã ném cô ngoài đường rồi.
Chưa từng có người phụ nữ nào dám..
lên người anh, anh hơi nghi ngờ bản thân có phải không được bình thường hay không, lại có thể khoan nhượng..
“Tử Thích, anh đừng...” Từ sau truyền đến tiếng lẩm bẩm9của Thiên Nhã
Bàn tay lớn nắm chặt vô lăng, xoay ngược hướng, xe đột ngột vòng sang con đường khác
Ở ghế sau, Thiên Nhã đáng thương bị hất về một bên
“Đau quá, Tử Thích.” Cô lại lẩm bẩm
Lạc Thần Hi cắn răng, lại dùng sức xoay vô lăng
“A.” Sau lưng truyền đến tiếng rên nhỏ của Thiên Nhã
“Đáng ghét, ai lái xe thể.” Cô đỡ cái đầu vừa bị va, hơi ngồi dậy, mở đôi mắt mơ màng vì say, mắng
Hừ, La Thiên Nhã, cô còn mắng người
Vô lăng lại bị xoay đột ngột
“A!” Thiên Nhã lại bị hất đến nằm xuống một cách đáng thương
“Cái tên đáng ghét! Cứ bắt nạt tôi suốt! Lạc Thần Hi, đồ vô lại này!” Chết tiệt, người phụ nữ này đúng là chán sống rồi! Vẻ mặt Lạc Thần Hi giận dữ, vừa có ý định2ném thẳng cô ra ngoài, bỗng nghe thấy cô nói tiếp: “Nhưng mà, vì sao tôi lại không ghét nổi anh chứ.” Cô nói bằng giọng ủ rũ
Anh thấy lòng mình căng thẳng một lúc, khoé môi bất giác hơi cong lên
“Đổ háo sắc nhà anh, chỉ biết lợi dụng tồi!” Người ở sau đột nhiên mắng tiếp
Đồ háo sắc? Mắt anh lại bùng lửa, vừa định ra tay tàn nhẫn, thì vũ khí dập lửa đã xuất hiện: “Nhưng sao..
nhưng sao lần nào tim tôi cũng giống như mất kiểm soát, đập rất dữ dội.” Trên mặt Lạc Thần Hi lướt qua một tia dịu dàng: “Vậy cô liều mạng vì Kha Tử Thích như thể làm gì?” Anh lớn giọng hỏi, trò chuyện với một kẻ say khướt, anh thật sự điên rồi đúng không? Thiên Nhã lờ mờ nghe thấy2có người hỏi mình, trả lời theo phản xạ: “Tử Thích là một người tốt bụng, tôi không muốn anh ấy bị tổn thương.” “Cô thích anh ta chứ?” Anh không kìm được hỏi
Thiên Nhã nhắm mắt, đầu óc mơ màng đang tiêu hóa câu hỏi này, một lúc sau mới chậm rãi đáp, như tiếng muỗi kêu: “Tôi thích..
Lạc Thần Hi.” Khoé môi của anh về thành một nụ cười đẹp đẽ, cô kia, nể tình câu này, tạm tha cho cô vậy.
“Cô ấy ở đâu không cần anh quản, vậy đi.” Đến dưới nhà Thiên Nhã, Kha Tử Thích gọi điện đến, Lạc Thần Hi chỉ nói một câu như thế, sau đó cúp máy
Điện thoại lập tức lại reo, Lạc Thần Hi vừa định vác Thiên Nhã lên, anh nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, buồn bực thẳng thừng rút pin ra, vứt lên xe, kế đó điện thoại của Thiên Nhã lại reo, anh lại nhanh nhẹn rút pin của cô, như vậy thế giới xem như đã yên bình rồi.
Anh vác La Thiên Nhã, thoáng nhìn lên ban công nhà cô, đáng chết, anh nên sớm bảo bộ phận công trình qua đây lắp đặt thang máy, căn nhà cũ này thật sự không nên để lại nữa
Lạc Thần Hi vác Thiên Nhã một mạch đến trước cửa nhà của cô, đặt cô xuống, bực dọc ẩn chuông cửa.
Một lúc lâu sau, không thấy ai ra mở cửa.
Anh hỏi Thiên Nhã nép vào lòng mình tựa như đã say ngủ: “Con trai cô dâu?”
Không thấy cô phản ứng
“La Thiên Nhã.” Anh nghiến răng nghiến lợi gọi.
Vẫn không thấy có phản ứng
“Xem ra tôi phải vác cô về nhà tôi rồi.” Anh bật ra vài từ thông qua kẽ răng
Vài giây sau, Thiên Nhã như đang mộng du trong mơ”, mở hờ mắt lần mò lung tung trên người mình, cuối cùng lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi áo khoác
Cô mở cửa nhà, sau đó tự mình lảo đảo đi vào trong, tiện tay đóng cửa lại, kẹp trung đôi chân dài của ai đó vừa định bước vào
Mặt Lạc Thần Hi đầy vạch đen, cảm nhận cơn đau ở chân.
“Tôi đúng là không nên tha cho cô.” Anh nói với vẻ mặt âm u.
Nhưng Thiến Nhã đã đi đến sofa và nằm xuống, ngủ với tư thế dang hai tay hai chân
Lạc Thần Hi quan sát ngôi nhà ấm cúng này, chẳng biết vì sao, so với biệt thự nhà họ Lạc xa hoa quạnh quẽ kia, nơi này giống một ngôi nhà hơn
Nếu Lạc Lăng lớn lên trong ngôi nhà nhỏ này, có một ma mi ngốc nghếch như La Thiến Nhã, liệu sẽ hạnh phúc vui vẻ hơn không? Anh giật mình vì suy nghĩ này của mình, rốt cuộc anh đang nghĩ linh tinh gì vậy
Anh đến hai căn phòng để xem một chút, không thấy ai trong căn phòng dán đầy hình nhân vật hoạt hình cả
“Hừ, cô dạy con như thế à? Con trai đêm không về nhà cũng không quản.” Anh ngồi lên mép sofa, lẩm bẩm với gương mặt đang ngủ say của cô
Anh thu lại suy nghĩ quái lạ lúc nãy, ai làm con trai của cô chắc là rất khờ khạo, nghe nói chỉ số thông minh của con trai hầu hết là di truyền từ mẹ.
Ngoài cửa, cậu bé có gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu chết người không đến mạng đang bụm miệng cười, may mà cậu phát hiện sớm, nếu không đã bị cha bắt gặp rồi, cậu vác cặp sách nhỏ, đêm nay cứ để Thiên Nhã và cha ở chung một phòng lần nữa vậy, người ta đi trước đây, hi hi, cậu phải hẹn Lạc Lăng ra tâm sự đêm khuya để giao lưu tình cảm thật tốt
Cha ơi, ma mi ơi, hai người cũng phải giao lưu tình cảm thật tốt đó, tốt nhất chính là sinh thêm em gái nhỏ cho cậu và Lạc Lăng..
Hừm, La Tiểu Bảo, mày xấu xa quá đi.
“Tôi không muốn uống, tôi không muốn uống nữa.” Lạc Thần Hi đỡ Thiên Nhã ngồi dậy, đang cho cô uống trà giải rượu, Thiên Nhã nhắm đôi mắt hạnh, nhíu mày vùng vẫy kháng cự, trà bị cổ hắt ra làm ướt người của Lạc Thần Hi
“Cô muốn tôi ném cô xuống dưới kia đúng không?” Lạc Thần Hi nhíu mày, nhỏ giọng gầm trong khi “người đẹp đang ngủ” đã hoàn toàn chìm trong trạng thái say khướt
“Tôi muốn uống rượu! Tôi muốn uống rượu!” Đột nhiên, Thiên Nhã mở đôi mắt xinh đẹp mơ màng, giơ tay ra oai hét lên.
Cửa nhà bỗng được mở ra
Lạc Thần Hi đang đau đầu, chợt thấy Kha Tử Thích đi vào trong, sắc mặt càng u ám hơn
“Sao anh lại có chìa khóa?” Nhớ lúc nãy anh ấn chuông cửa cả buổi ở bên ngoài, dáng vẻ bất lực đành chịu bó tay, vậy mà tên Kha Tử Thích lại có chìa khóa nhà của người phụ nữ này? Phát hiện này làm anh cực kỳ không thoải mái
“Việc này rất kỳ lạ sao?” Kha Tử Thích thoảng quét mắt nhìn ngôi nhà, thấy phòng của La Tiểu Bảo tối đen, dường như không có ở nhà, anh thầm thở phào, sau đó nhìn Lạc Thần Hi đang ôm Thiên Nhã, gương mặt của cả hai gần nhau đến mức ám muội lại thân mật, trong tay Lạc Thần Hi còn cầm một ly trà nóng hổi.
Lạc Thần Hi đặt trà lên bàn, thể hiện rõ sự không vui
Kha Tử Thích nở nụ cười bất đắc dĩ: “Để tôi.”
Anh bước đến dịu dàng “giành” Thiên Nhã từ tay Lạc Thần Hi, cầm trà giải rượu lên, cẩn thận thổi một lúc, rồi từ từ đưa vào miệng của cô.
Điều khiển Lạc Thần Hi không thoải mái hơn nữa là, người phụ nữ này lại có thể uống ừng ực, sau khi uống xong còn liếm môi như đang khát, hành động đó cực kỳ mê hoặc
Kha Tử Thích còn chu đáo rút khăn giấy ra lau sạch trà còn vương bên môi cô.
Lạc Thần Hi lạnh lùng nhìn từng động tác của anh, ngọn lửa không tên bùng lên mạnh mẽ trong lồng ngực, hóa ra ly trà này nằm trong tay anh thì là thuốc độc, đến tay Kha Tử Thích thì thành món ngọt? La Thiên Nhã, cách đối xử khác biệt của cô cũng quá khiến người khác..
hoang mang rồi chăng!
“Nào, để anh dìu em vào phòng nghỉ ngơi.” Kha Tử Thích nhẹ nhàng nói.
“Em ưm.” Thiên Nhã như đáp lại, tựa lên vai của Kha Tử Thích, phát ra thanh âm này từ mũi.
Hình ảnh hài hòa biết mấy, anh ở lại đây có phải quá cản trở vợ chồng trẻ nhà người ta ân ái hay không? Anh bực tức đứng dậy, định rời khỏi, nhưng nhìn thấy cô mèo nhỏ say rượu mơ màng này, hai má đỏ bừng càng khiến cô trông trong sáng đáng yêu thêm vài phần, rồi anh nhìn sang ánh mắt chứa đầy tình cảm dịu dàng của Kha Tử Thích.
Anh nhếch môi một cái, vươn tay kéo Thiên Nhã về phía mình, nói: “Để tôi, anh về đi.” Hiển nhiên Kha Tử Thích không có ý định ra về: “Vẫn là mời anh về cho, tôi chăm sóc cô ấy là được rồi.”
Lạc Thần Hi lạnh lùng nhìn chằm chằm Kha Tử Thích, nói: “Anh chắc là mình không về?” Xem ra rõ ràng là tên này thiếu ăn đấm
“Anh lấy tư cách gì mời tôi về? Chồng của người khác?” Trong đầu Kha Tử Thích hiện ra gương mặt đau khổ và mất mát của Thiên Nhã, cùng với câu nói của cô: “Nhưng mà anh ấy có vợ, có con trai...” Gương mặt Lạc Thần Hi lập tức trở nên lạnh lẽo và âm u đến đáng sợ: “Còn anh lấy thân phận gì ở lại? Bạn trai ư? Nhưng người bạn trai như anh, lại là kẻ khiến cô ấy say thành nông nỗi này.” Ánh mắt của Kha Tử Thích cũng tối sầm đi, anh đúng thật đã làm liên lụy đến Thiên Nhã, nếu không vì anh, Lạc Thần Dương cũng sẽ không nhắm vào Thiên Nhã, gây phiền phức cho Thiên Nhã
Hai người đều rơi vào cuộc đọ sức trong im lặng, lúc này bỗng vang lên giọng nói: “Tôi..
tôi muốn nôn.” Người nào đó chợt biến sắc, thấy họa lớn lại đến, Kha Tử Thích trái lại đưa tay kéo Thiên Nhã..
Nhìn xem, hòa nhau rồi.
Lạc Thần Dương cười lạnh: “Quên đi? Hừ, chẳng lẽ anh có thể yêu một người con gái khác đến mức say đắm như khi yêu cô ấy, hoá ra anh là người chóng quên.”
“Chuyện này không liên quan đến Thiên Nhã, anh không nên lôi cô ấy vào trong.” Cho dù là chịu trừng phạt, cũng không nên để Thiên Nhã chịu.
“Thiên Nhã Thiên Nhã, gọi thân mật dịu dàng biết bao, anh thật sự cho rằng người cô ấy yêu là anh? Người cô ấy yêu là anh của tôi, anh tôi đấy, anh hiểu không?” Lạc Thần Dương buồn cười nói, trong mắt chỉ toàn cảm giác vui sướng sau hành động chế nhạo và trả thù.
Kha Tử Thích hạ tầm nhìn, ánh mắt chất chứa đau thương và mất mát, nhưng sau đó đã bị anh tận lực xua2đi
Anh ngước lên, bình tĩnh đáp: “Tôi biết, tôi luôn biết điều đó.” Dù như vậy, anh cũng không quan tâm.
Lạc Thần Dương không tin anh có thể thờ ơ, lấy điện thoại ra, mở đoạn video vừa quay được
Thiên Nhã đang say, dồn sức uống hết một ly Sake, trong mắt đầy lạc lõng: “Tôi cũng không biết, tôi không biết phải làm sao, anh ấy có vợ, có con trai, tôi không muốn phá hoại, nhưng tôi vẫn không kìm lòng được...” “Thế nào? Rất đau khổ đúng không? Cảm giác người mà anh yêu, không yêu anh.” Lạc Thần Dương lạnh lùng liếc nhìn anh, trong đôi mắt chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế, bộc lộ sự độc ác
Một làn nước phảng phất trong mắt Kha Tử Thích, nhìn Thiên Nhã đau khổ vì yêu mà không thể yêu8còn khiến anh đau đớn hơn: “Tôi chỉ mong cô ấy hạnh phúc.” Anh nói với vẻ mặt chân thành
Thấy Kha Tử Thích như vậy, biểu cảm của Lạc Thần Dương trở nên phẫn nộ
Anh ta đứng dậy, đẩy hết tất cả chén dĩa trên bàn xuống đất: “Hạnh phúc ư? Có vẻ không dễ dàng như thế.” Hai mắt anh ta mang theo sự oán độc, bật ra câu này sau đó vung tay bỏ đi.
Lạc Thần Hi đặt Thiên Nhã lên ghế sau, lái xe rời khỏi
Nếu người phụ nữ này đang tỉnh táo, chắc anh sớm đã ném cô ngoài đường rồi.
Chưa từng có người phụ nữ nào dám..
lên người anh, anh hơi nghi ngờ bản thân có phải không được bình thường hay không, lại có thể khoan nhượng..
“Tử Thích, anh đừng...” Từ sau truyền đến tiếng lẩm bẩm9của Thiên Nhã
Bàn tay lớn nắm chặt vô lăng, xoay ngược hướng, xe đột ngột vòng sang con đường khác
Ở ghế sau, Thiên Nhã đáng thương bị hất về một bên
“Đau quá, Tử Thích.” Cô lại lẩm bẩm
Lạc Thần Hi cắn răng, lại dùng sức xoay vô lăng
“A.” Sau lưng truyền đến tiếng rên nhỏ của Thiên Nhã
“Đáng ghét, ai lái xe thể.” Cô đỡ cái đầu vừa bị va, hơi ngồi dậy, mở đôi mắt mơ màng vì say, mắng
Hừ, La Thiên Nhã, cô còn mắng người
Vô lăng lại bị xoay đột ngột
“A!” Thiên Nhã lại bị hất đến nằm xuống một cách đáng thương
“Cái tên đáng ghét! Cứ bắt nạt tôi suốt! Lạc Thần Hi, đồ vô lại này!” Chết tiệt, người phụ nữ này đúng là chán sống rồi! Vẻ mặt Lạc Thần Hi giận dữ, vừa có ý định2ném thẳng cô ra ngoài, bỗng nghe thấy cô nói tiếp: “Nhưng mà, vì sao tôi lại không ghét nổi anh chứ.” Cô nói bằng giọng ủ rũ
Anh thấy lòng mình căng thẳng một lúc, khoé môi bất giác hơi cong lên
“Đổ háo sắc nhà anh, chỉ biết lợi dụng tồi!” Người ở sau đột nhiên mắng tiếp
Đồ háo sắc? Mắt anh lại bùng lửa, vừa định ra tay tàn nhẫn, thì vũ khí dập lửa đã xuất hiện: “Nhưng sao..
nhưng sao lần nào tim tôi cũng giống như mất kiểm soát, đập rất dữ dội.” Trên mặt Lạc Thần Hi lướt qua một tia dịu dàng: “Vậy cô liều mạng vì Kha Tử Thích như thể làm gì?” Anh lớn giọng hỏi, trò chuyện với một kẻ say khướt, anh thật sự điên rồi đúng không? Thiên Nhã lờ mờ nghe thấy2có người hỏi mình, trả lời theo phản xạ: “Tử Thích là một người tốt bụng, tôi không muốn anh ấy bị tổn thương.” “Cô thích anh ta chứ?” Anh không kìm được hỏi
Thiên Nhã nhắm mắt, đầu óc mơ màng đang tiêu hóa câu hỏi này, một lúc sau mới chậm rãi đáp, như tiếng muỗi kêu: “Tôi thích..
Lạc Thần Hi.” Khoé môi của anh về thành một nụ cười đẹp đẽ, cô kia, nể tình câu này, tạm tha cho cô vậy.
“Cô ấy ở đâu không cần anh quản, vậy đi.” Đến dưới nhà Thiên Nhã, Kha Tử Thích gọi điện đến, Lạc Thần Hi chỉ nói một câu như thế, sau đó cúp máy
Điện thoại lập tức lại reo, Lạc Thần Hi vừa định vác Thiên Nhã lên, anh nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, buồn bực thẳng thừng rút pin ra, vứt lên xe, kế đó điện thoại của Thiên Nhã lại reo, anh lại nhanh nhẹn rút pin của cô, như vậy thế giới xem như đã yên bình rồi.
Anh vác La Thiên Nhã, thoáng nhìn lên ban công nhà cô, đáng chết, anh nên sớm bảo bộ phận công trình qua đây lắp đặt thang máy, căn nhà cũ này thật sự không nên để lại nữa
Lạc Thần Hi vác Thiên Nhã một mạch đến trước cửa nhà của cô, đặt cô xuống, bực dọc ẩn chuông cửa.
Một lúc lâu sau, không thấy ai ra mở cửa.
Anh hỏi Thiên Nhã nép vào lòng mình tựa như đã say ngủ: “Con trai cô dâu?”
Không thấy cô phản ứng
“La Thiên Nhã.” Anh nghiến răng nghiến lợi gọi.
Vẫn không thấy có phản ứng
“Xem ra tôi phải vác cô về nhà tôi rồi.” Anh bật ra vài từ thông qua kẽ răng
Vài giây sau, Thiên Nhã như đang mộng du trong mơ”, mở hờ mắt lần mò lung tung trên người mình, cuối cùng lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi áo khoác
Cô mở cửa nhà, sau đó tự mình lảo đảo đi vào trong, tiện tay đóng cửa lại, kẹp trung đôi chân dài của ai đó vừa định bước vào
Mặt Lạc Thần Hi đầy vạch đen, cảm nhận cơn đau ở chân.
“Tôi đúng là không nên tha cho cô.” Anh nói với vẻ mặt âm u.
Nhưng Thiến Nhã đã đi đến sofa và nằm xuống, ngủ với tư thế dang hai tay hai chân
Lạc Thần Hi quan sát ngôi nhà ấm cúng này, chẳng biết vì sao, so với biệt thự nhà họ Lạc xa hoa quạnh quẽ kia, nơi này giống một ngôi nhà hơn
Nếu Lạc Lăng lớn lên trong ngôi nhà nhỏ này, có một ma mi ngốc nghếch như La Thiến Nhã, liệu sẽ hạnh phúc vui vẻ hơn không? Anh giật mình vì suy nghĩ này của mình, rốt cuộc anh đang nghĩ linh tinh gì vậy
Anh đến hai căn phòng để xem một chút, không thấy ai trong căn phòng dán đầy hình nhân vật hoạt hình cả
“Hừ, cô dạy con như thế à? Con trai đêm không về nhà cũng không quản.” Anh ngồi lên mép sofa, lẩm bẩm với gương mặt đang ngủ say của cô
Anh thu lại suy nghĩ quái lạ lúc nãy, ai làm con trai của cô chắc là rất khờ khạo, nghe nói chỉ số thông minh của con trai hầu hết là di truyền từ mẹ.
Ngoài cửa, cậu bé có gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu chết người không đến mạng đang bụm miệng cười, may mà cậu phát hiện sớm, nếu không đã bị cha bắt gặp rồi, cậu vác cặp sách nhỏ, đêm nay cứ để Thiên Nhã và cha ở chung một phòng lần nữa vậy, người ta đi trước đây, hi hi, cậu phải hẹn Lạc Lăng ra tâm sự đêm khuya để giao lưu tình cảm thật tốt
Cha ơi, ma mi ơi, hai người cũng phải giao lưu tình cảm thật tốt đó, tốt nhất chính là sinh thêm em gái nhỏ cho cậu và Lạc Lăng..
Hừm, La Tiểu Bảo, mày xấu xa quá đi.
“Tôi không muốn uống, tôi không muốn uống nữa.” Lạc Thần Hi đỡ Thiên Nhã ngồi dậy, đang cho cô uống trà giải rượu, Thiên Nhã nhắm đôi mắt hạnh, nhíu mày vùng vẫy kháng cự, trà bị cổ hắt ra làm ướt người của Lạc Thần Hi
“Cô muốn tôi ném cô xuống dưới kia đúng không?” Lạc Thần Hi nhíu mày, nhỏ giọng gầm trong khi “người đẹp đang ngủ” đã hoàn toàn chìm trong trạng thái say khướt
“Tôi muốn uống rượu! Tôi muốn uống rượu!” Đột nhiên, Thiên Nhã mở đôi mắt xinh đẹp mơ màng, giơ tay ra oai hét lên.
Cửa nhà bỗng được mở ra
Lạc Thần Hi đang đau đầu, chợt thấy Kha Tử Thích đi vào trong, sắc mặt càng u ám hơn
“Sao anh lại có chìa khóa?” Nhớ lúc nãy anh ấn chuông cửa cả buổi ở bên ngoài, dáng vẻ bất lực đành chịu bó tay, vậy mà tên Kha Tử Thích lại có chìa khóa nhà của người phụ nữ này? Phát hiện này làm anh cực kỳ không thoải mái
“Việc này rất kỳ lạ sao?” Kha Tử Thích thoảng quét mắt nhìn ngôi nhà, thấy phòng của La Tiểu Bảo tối đen, dường như không có ở nhà, anh thầm thở phào, sau đó nhìn Lạc Thần Hi đang ôm Thiên Nhã, gương mặt của cả hai gần nhau đến mức ám muội lại thân mật, trong tay Lạc Thần Hi còn cầm một ly trà nóng hổi.
Lạc Thần Hi đặt trà lên bàn, thể hiện rõ sự không vui
Kha Tử Thích nở nụ cười bất đắc dĩ: “Để tôi.”
Anh bước đến dịu dàng “giành” Thiên Nhã từ tay Lạc Thần Hi, cầm trà giải rượu lên, cẩn thận thổi một lúc, rồi từ từ đưa vào miệng của cô.
Điều khiển Lạc Thần Hi không thoải mái hơn nữa là, người phụ nữ này lại có thể uống ừng ực, sau khi uống xong còn liếm môi như đang khát, hành động đó cực kỳ mê hoặc
Kha Tử Thích còn chu đáo rút khăn giấy ra lau sạch trà còn vương bên môi cô.
Lạc Thần Hi lạnh lùng nhìn từng động tác của anh, ngọn lửa không tên bùng lên mạnh mẽ trong lồng ngực, hóa ra ly trà này nằm trong tay anh thì là thuốc độc, đến tay Kha Tử Thích thì thành món ngọt? La Thiên Nhã, cách đối xử khác biệt của cô cũng quá khiến người khác..
hoang mang rồi chăng!
“Nào, để anh dìu em vào phòng nghỉ ngơi.” Kha Tử Thích nhẹ nhàng nói.
“Em ưm.” Thiên Nhã như đáp lại, tựa lên vai của Kha Tử Thích, phát ra thanh âm này từ mũi.
Hình ảnh hài hòa biết mấy, anh ở lại đây có phải quá cản trở vợ chồng trẻ nhà người ta ân ái hay không? Anh bực tức đứng dậy, định rời khỏi, nhưng nhìn thấy cô mèo nhỏ say rượu mơ màng này, hai má đỏ bừng càng khiến cô trông trong sáng đáng yêu thêm vài phần, rồi anh nhìn sang ánh mắt chứa đầy tình cảm dịu dàng của Kha Tử Thích.
Anh nhếch môi một cái, vươn tay kéo Thiên Nhã về phía mình, nói: “Để tôi, anh về đi.” Hiển nhiên Kha Tử Thích không có ý định ra về: “Vẫn là mời anh về cho, tôi chăm sóc cô ấy là được rồi.”
Lạc Thần Hi lạnh lùng nhìn chằm chằm Kha Tử Thích, nói: “Anh chắc là mình không về?” Xem ra rõ ràng là tên này thiếu ăn đấm
“Anh lấy tư cách gì mời tôi về? Chồng của người khác?” Trong đầu Kha Tử Thích hiện ra gương mặt đau khổ và mất mát của Thiên Nhã, cùng với câu nói của cô: “Nhưng mà anh ấy có vợ, có con trai...” Gương mặt Lạc Thần Hi lập tức trở nên lạnh lẽo và âm u đến đáng sợ: “Còn anh lấy thân phận gì ở lại? Bạn trai ư? Nhưng người bạn trai như anh, lại là kẻ khiến cô ấy say thành nông nỗi này.” Ánh mắt của Kha Tử Thích cũng tối sầm đi, anh đúng thật đã làm liên lụy đến Thiên Nhã, nếu không vì anh, Lạc Thần Dương cũng sẽ không nhắm vào Thiên Nhã, gây phiền phức cho Thiên Nhã
Hai người đều rơi vào cuộc đọ sức trong im lặng, lúc này bỗng vang lên giọng nói: “Tôi..
tôi muốn nôn.” Người nào đó chợt biến sắc, thấy họa lớn lại đến, Kha Tử Thích trái lại đưa tay kéo Thiên Nhã..
Nhìn xem, hòa nhau rồi.
Tác giả :
Tôi Là Mộc Mộc