Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
Chương 69: Bất ngờ đầu gối má kề
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tóc mái ngày thường được chải lên giờ để xõa, khiến gương mặt điển trai như yêu nghiệt của anh lại có thêm một nét anh tuấn khác làm người ta ngạt thở
Nhưng, anh lại mang vẻ mặt âm u, bên dưới tầm mắt sâu thẳm là một sự lạnh nhạt làm người ta sợ hãi, toàn thân bao phủ một luồng hơi lạnh, thể hiện rõ dáng vẻ khó gần
Không phải anh ta đang định đưa cô đến khu vực không người để chôn sống đấy chứ? Trông vẫn thật sự hơi giống...
“Đến một nơi.” Anh lạnh lùng lên tiếng, vẫn nhìn thẳng tập trung lái xe.
Không khí trong xe bỗng chốc lạnh đi mấy lần, Thiên Nhã không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành phó thác cho trời..
Hu hu, không phải anh ta thật sự muốn2diệt đường sống của cô chứ? Tuy khả năng này thật sự khá ít.
Xe chạy được khoảng hai giờ, cuối cùng đã đến một nghĩa trang tương đối vắng lặng nằm ở vùng ngoại ô của thành phố A
Nghe nói người bình thường không thể mua nổi phần mộ ở đây, những người đã khuất được chôn cất bến trong đều là những người có địa vị.
Thiến Nhã theo Lạc Thần Hi xuống xe, từ xa đã nhìn thấy một hàng người ở phía trước.
Cô nhìn kỹ lại, là cụ Lạc, sau lưng có vài vệ sĩ đi theo.
Cụ Lạc bước đến, thoáng nhìn Thiên Nhã đứng sau Lạc Thần Hi, nói với cháu trai: “Trước nay cháu không cho phép người khác đến cúng viếng cha mẹ của mình.” Giọng cụ vô cùng lạnh lẽo,
Nét mặt Thiên Nhả8cứng đờ, cha mẹ của Lạc Thần Hi ư? “Người khác” mà cụ nói, chắc là cô? Sao anh ta lại đưa cô đến đây? Khoé môi Lạc Thần Hi cong lên như cười như không: “Người khác? Ông đang nói ông đúng không? Ha, cháu nào dám không cho phép, nói thế nào thì người đang nằm bên trong, cũng chảy dòng máu của ông.” Anh nói một cách chua chát cay nghiệt
Cụ Lạc bị lời nói của anh chọc giận đến nỗi miệng cũng méo đi, gõ mạnh gậy xuống đất: “Thằng nhóc này, đừng quên là, trong người cháu cũng chảy dòng máu của ông!” “Ông không cần lo lắng điều này, sao cháu có thể quên, là người kế thừa của Tập đoàn Lạc Thần, thân phận này vẫn rất là quan trọng, cháu chỉ9mong ngày ngày thờ cúng.” “Cháu!” Cụ Lạc trừng anh, cơn thịnh nộ trong người dâng lên đột ngột
“Cháu vào đây, cha mẹ đã lâu không gặp cháu rồi, chắc là đang nóng lòng.” Anh lạnh lùng nói, đi lướt qua cụ Lạc.
Thiên Nhã đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên tiến hay lùi.
Anh đi được vài bước, nhận ra Thiên Nhã không đi theo, quay đầu lại: “Chân cô gây rồi à? Không biết đi sao?” Anh không vui nói
Thiên Nhã thầm phỉ nhổ anh, gật đầu với cụ Lạc, chỉ đành cất bước đi theo
Ánh mắt đáng sợ của cụ Lạc gần như dọa cô sợ nhũn người, Hai ông cháu của nhà họ Lạc này toàn là nhân vật ghê gớm..
Chỉ dùng ánh mắt thôi đã có thể hạ gục người khác trong thoáng chốc2rồi..
Phần mộ của ông Lạc và bà Lạc nằm cạnh nhau, Thiên Nhã nhìn ảnh đen trắng của hai vị thuộc thế hệ trước, tâm trạng không kìm được trở nên buồn bã
Ông Lạc trong ảnh vô cùng anh tuấn xuất chúng, vừa nhìn đã biết là một doanh nhân thành đạt, gương mặt chữ điền khôi ngô tuấn tú đeo kính gọng đen, đôi mắt bên dưới cặp kính tỏa ánh nhìn dịu dàng, trông rất lịch sự nho nhã
Còn bà Lạc thì cười tươi như hoa, khuôn mặt thanh tú mang nét trong sáng, như một đóa sen trắng, làm lòng người nảy sinh thương yêu và che chở
Đôi vợ chồng như vậy, sao lại sinh ra một..
yêu nghiệt như Lạc Thần Hi nhỉ? Nghĩ đến đây, Thiên Nhã lại thấy lòng mình buồn thêm một đợt,2lần tai nạn xe đó đã chấm dứt cuộc đời của đôi vợ chồng đẹp này, chắc cũng đã thay đổi cuộc đời của người đàn ông trước mắt cô
Vẻ mặt Lạc Thần Hi trang nghiêm, thắp hương cho cha mẹ, dâng đồ cúng lên, cúi đầu ba cái thật thấp
Anh đứng hồi lâu trước mộ, không nói lời nào
Thiên Nhã đứng cùng anh, nhìn tấm lưng lạc lõng của anh, cũng im lặng không lên tiếng.
Bác trai, bác gái, chắc hai bác trên thiên đường rất hạnh phúc? Hai bác là ông bà nội của La Tiểu Bảo, nếu có cơ hội, cháu thật sự muốn đưa La Tiểu Bảo đến thăm hai bác, mong hai bác tha thứ cho cháu, tha thứ cho cháu không thể để huyết mạch của nhà họ Lạc nhận tổ quy tông, xin hai bác hiểu và bỏ qua.
Nếu hai bác trên trời có linh thiêng, cũng xin hãy phù hộ cho Lạc Thần Hi, sớm thoát khỏi ám ảnh lúc nhỏ, sống một cuộc sống tự tại thật sự.
Trong nghĩa trang có một ngôi chùa, bên trong có nhiều thầy tu, chuyển siêu độ ngày đêm cho những người đã khuất và cầu nguyện cho người sống
Lạc Thần Hi nửa quỳ trong chùa, nghe các thầy tu niệm kinh, Thiên Nhã cũng đành ngoan ngoãn theo anh, trong lòng thành tâm cầu nguyện cho ông bà Lạc, còn có La Tiểu Bảo.
Lúc họ ra ngoài thì sắc trời đã tối, hai người rời khỏi nghĩa trang, ngồi xe về
Thiên Nhã nhìn Lạc Thần Hi không lên tiếng cả buổi chiều, dường như định nói gì đó, nhưng lại kìm nén và nuốt trở về
“Cô đừng hiểu lầm, tôi đưa cô đến đây, không có ý gì khác.” Anh bỗng nói khi đang lái xe
“Tôi không hiểu lầm Chủ tịch có ý gì khác đâu.” Vẻ mặt Thiến Nhã hơi lúng túng, đáp
Anh đã nói trúng nỗi băn khoăn của cô
Lạc Thần Hi cũng biết giải thích vì sao bản thân lại làm một chuyện gì đó sao? Thật là xưa nay chưa từng có
Không phải tên này luôn làm theo ý mình, muốn thể nào thì phải thể ấy, đều không cần báo cáo ư? Anh không nói gì nữa, bầu trời u ám khiến gương mặt nhìn nghiêng của anh trông rất âm u
Cô lúng túng sờ bụng, nói: “Đói quá.” “Cô là heo sao? Sao lúc nãy không ăn gì?” Băng lạnh trên mặt anh cuối cùng đã tan, mang biểu cảm không chịu nổi
“Bên trong toàn là đồ chay...” Có ăn cũng không chống đỡ được cơn đói đâu, hơn nữa cô thậm chí còn không ăn cơm chiều, thì đã bị anh gọi ra ngoài rồi..
Nên cô nói một cách vô cùng ấm ức
“Heo cũng ăn thịt à?” Anh nhướng mày, trơ tráo hỏi
Thiên Nhã bị anh làm cứng họng đến mức phát cáu
Cái tên này! Thật đủ cay nghiệt mà!
“Heo ăn thịt.” Anh nghĩ ngợi, đặt cho cô một biệt danh.
“Nói ai vậy? Nói ai vậy? Dù sao cũng không phải tôi.” Thiên Nhã và đáng yêu phủ nhận
Lạc Thần Hi thoáng liếc cô: “Đừng giả vờ nữa, chỉ gương mặt của cô thôi...” Thật ra cô không giả vờ cũng rất ngu ngơ rồi, nhưng nhìn như vậy, anh đột nhiên nhận ra điệu bộ tỏ vẻ đáng yêu của cô hơi giống Lạc Lăng, không, nên nói là Lạc Lăng hơi giống cô
Trời ạ, gặp ma rồi, nhất định là anh hoa mắt, hoặc không thì là hồ đồ, con trai của anh sao có thể giống cô chứ, bộ dạng như heo vậy
Thiên Nhã mừng thấm, cuối cùng bầu không khí này đã được điều hòa đến nhiệt độ bình thường rồi, hiện tại anh ta cũng coi như người bình thường...
“Mặt của tôi thế nào? Mặt của tôi lại không đắc tội với anh.” Tuy cái giá phải trả chính là bị anh ta chế giễu không chút nể nang, nhưng kể ra thì cô cũng đã quen rồi, nếu ngày nào đó anh ta không nhân cơ hội chế giễu cô, đó mới thật sự là Trái đất ngừng quay
“Nhưng mà rất có lỗi với người nhìn.” Anh trả lời thẳng thừng.
“Anh ghen tị chứ gì?” Thiên Nhã thích thú tranh cãi với anh.
“Heo mới ghen tị cô.”
Đồng loại ghen tị với đồng loại ư? “Vậy anh là heo.” Cô hiểm khi đối đáp lanh lợi.
“Tôi mà là heo, thì cô là heo nái?” Anh nhanh nhẹn châm biếm lại.
Thiên Nhã nghe thấy sự ám muội trong lời nói ẩn ý này, da mặt có chút không kìm được mà đỏ lên: “Anh cứ lợi dụng mồm mép đi.”
“Lẽ nào cô còn muốn tôi lợi dụng hành động?” Dứt lời, anh định vươn tay qua.
“Ơ..
không phải!” Thiên Nhã kích động gạt tay anh ra
Xe bỗng nhiên khựng lại
“Lái xe đi, anh làm gì vậy!” Thiên Nhã thấy xe đã dừng lại, bắt đầu căng thẳng
Lẽ nào tên này lại muốn giở trò? Lạc Thần Hi đạp ga vài lần, cố gắng một hồi mà xe vẫn không có phản ứng gì
Thiên Nhà mặt đầy vạch đen, không phải xe bị hỏng chứ? Anh buồn bực xuống mở cốp sau xe, không ngờ bên trong lại bốc khói, anh lấy điện thoại ra định gọi tìm viện trợ, nhưng điện thoại lại mất sóng? Của Thiên Nhã cũng vậy! “Chết tiệt!” Anh nhỏ giọng mắng một câu.
Thiến Nhã rối lên nói: “Trời ơi...”
Cổ nhìn ra bốn phía, nơi này là rừng núi hoang vắng, trời đã tối hẳn rồi, vậy mà xe lại “bãi công” vào lúc này
“Chúng ta làm thế nào đây?” Thiên Nhã hỏi với giọng yếu ớt
Ngay cả xe cũng kháng nghị rồi đó? Nếu biết sớm cô đã không nói đùa với anh ta.
“Còn có thể làm sao nữa, mặc kệ nó.” Anh không vui nói
pt ot..
Thiên Nhã sờ bụng, vừa lạnh vừa đói
Lạc Thần Hi nhìn ra xung quanh, lờ mờ nhìn thấy có chút ánh đèn ở phía xa
“Chúng ta qua bên đó xem thử có ngôi nhà nào không.” Sớm muộn sẽ có ngày anh mở rộng chỗ này, xây đẩy nhà cao tầng tại đây, khai hoang hết cái nơi hẻo lánh này! ** ngay cả sóng cũng không có! Hai người đi được mười mấy phút, cuối cùng nhìn thấy vài ngôi nhà trên một sườn núi nhỏ
Còn ngửi thấy mùi cơm nước thơm lừng
Đôi mắt Thiên Nhã phát sáng: “Thơm quá đi.” “Muốn ăn không?” Lạc Thần Hi nghiêng đầu hỏi cô
“Ừm.” Cô gật mạnh đầu
Lạc Thần Hi bất đắc dĩ thở dài, không ngờ anh đường đường là Chủ tịch của Tập đoàn Lạc Thần mà lại lưu lạc đến nước xin cơm ăn thế này
“Anh còn ngẩn ra đây làm gì, mau đi ăn nhờ cơm đi, nếu không chủ nhà người ta ăn hết thì không còn đâu!” Thiên Nhã kéo anh rảo bước tiến về phía những ngôi nhà nhỏ
Thiên Nhã gõ cửa một ngôi nhà, người mở cửa là một bác gái có gương mặt tròn trịa, vừa nhìn đã biết là người lương thiện thật thà
Thiên Nhã lễ phép nói rõ tình hình với bác gái, bác ấy liền nhiệt tình đón tiếp hai người vào nhà cùng ăn cơm tối, còn khăng khăng muốn nấu mì sợi cho họ và xào thêm hai đĩa đồ ăn một cách nhanh gọn
“Cổ đừng mang bộ dạng ăn mày này được không?” Lạc Thần Hi khoanh tay, nhìn dáng vẻ đang dán mắt vào đồ ăn trên bàn đến nỗi sắp chảy nước miếng của cô, vẻ mặt ghét bỏ
Thiên Nhã lườm anh một cái, nói: “Có giỏi thì anh đừng ăn.” Bác gái và bác trai nhiệt tình bảo hai người ăn cơm, cuối cùng đã bắt đầu rồi, Thiên Nhã đói đến mức da bụng dán vào nhau luôn rồi, một chút cũng không khách sáo, cô cầm đũa lên bắt đầu ăn
Lạc Thần Hi khoanh tay, ngửi mùi thức ăn thơm nức, bụng cũng sôi ùng ục
Đồ không yên phận, mày kêu cái gì mà kêu! Chủ nhân mày là tao còn chưa kêu đói đây này
Bác gái thấy Lạc Thần Hi không động đũa, cười tươi gọi anh: “Này cậu, cậu không ăn sao? Tay nghề nấu nướng của bác là số một đấy, nào, mau thử đi.” Thiên Nhã nhìn dáng vẻ cứng đầu chống đỡ của anh, nói: “Đúng vậy, cậu gì ơi cứ ăn đi, mau lên.”
Lúc này Lạc Thần Hi mới “miễn cưỡng” cầm đũa lên, sau đó ăn một cách ngon lành.
Kết thúc bữa cơm, hai người đều no căng bụng
Tiếp theo là vấn đề phòng ở rồi
Bác gái đưa Thiên Nhã và Lạc Thần Hi đến một căn phòng nhỏ cạnh phòng mình, chỉ vào bên trong và nói: “Hai vợ chồng trẻ cô cậu đành chịu thiệt trong đó một đêm nhé, căn này là phòng khách của hai bác, bác đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi.”
Hai vợ chồng trẻ? Không, bác ơi bác hiểu lầm rồi! Thiên Nhã chỉ căn phòng nhỏ hỏi với vẻ mặt khó xử: “Còn thêm một phòng khách không ạ?”
Tóc mái ngày thường được chải lên giờ để xõa, khiến gương mặt điển trai như yêu nghiệt của anh lại có thêm một nét anh tuấn khác làm người ta ngạt thở
Nhưng, anh lại mang vẻ mặt âm u, bên dưới tầm mắt sâu thẳm là một sự lạnh nhạt làm người ta sợ hãi, toàn thân bao phủ một luồng hơi lạnh, thể hiện rõ dáng vẻ khó gần
Không phải anh ta đang định đưa cô đến khu vực không người để chôn sống đấy chứ? Trông vẫn thật sự hơi giống...
“Đến một nơi.” Anh lạnh lùng lên tiếng, vẫn nhìn thẳng tập trung lái xe.
Không khí trong xe bỗng chốc lạnh đi mấy lần, Thiên Nhã không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành phó thác cho trời..
Hu hu, không phải anh ta thật sự muốn2diệt đường sống của cô chứ? Tuy khả năng này thật sự khá ít.
Xe chạy được khoảng hai giờ, cuối cùng đã đến một nghĩa trang tương đối vắng lặng nằm ở vùng ngoại ô của thành phố A
Nghe nói người bình thường không thể mua nổi phần mộ ở đây, những người đã khuất được chôn cất bến trong đều là những người có địa vị.
Thiến Nhã theo Lạc Thần Hi xuống xe, từ xa đã nhìn thấy một hàng người ở phía trước.
Cô nhìn kỹ lại, là cụ Lạc, sau lưng có vài vệ sĩ đi theo.
Cụ Lạc bước đến, thoáng nhìn Thiên Nhã đứng sau Lạc Thần Hi, nói với cháu trai: “Trước nay cháu không cho phép người khác đến cúng viếng cha mẹ của mình.” Giọng cụ vô cùng lạnh lẽo,
Nét mặt Thiên Nhả8cứng đờ, cha mẹ của Lạc Thần Hi ư? “Người khác” mà cụ nói, chắc là cô? Sao anh ta lại đưa cô đến đây? Khoé môi Lạc Thần Hi cong lên như cười như không: “Người khác? Ông đang nói ông đúng không? Ha, cháu nào dám không cho phép, nói thế nào thì người đang nằm bên trong, cũng chảy dòng máu của ông.” Anh nói một cách chua chát cay nghiệt
Cụ Lạc bị lời nói của anh chọc giận đến nỗi miệng cũng méo đi, gõ mạnh gậy xuống đất: “Thằng nhóc này, đừng quên là, trong người cháu cũng chảy dòng máu của ông!” “Ông không cần lo lắng điều này, sao cháu có thể quên, là người kế thừa của Tập đoàn Lạc Thần, thân phận này vẫn rất là quan trọng, cháu chỉ9mong ngày ngày thờ cúng.” “Cháu!” Cụ Lạc trừng anh, cơn thịnh nộ trong người dâng lên đột ngột
“Cháu vào đây, cha mẹ đã lâu không gặp cháu rồi, chắc là đang nóng lòng.” Anh lạnh lùng nói, đi lướt qua cụ Lạc.
Thiên Nhã đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên tiến hay lùi.
Anh đi được vài bước, nhận ra Thiên Nhã không đi theo, quay đầu lại: “Chân cô gây rồi à? Không biết đi sao?” Anh không vui nói
Thiên Nhã thầm phỉ nhổ anh, gật đầu với cụ Lạc, chỉ đành cất bước đi theo
Ánh mắt đáng sợ của cụ Lạc gần như dọa cô sợ nhũn người, Hai ông cháu của nhà họ Lạc này toàn là nhân vật ghê gớm..
Chỉ dùng ánh mắt thôi đã có thể hạ gục người khác trong thoáng chốc2rồi..
Phần mộ của ông Lạc và bà Lạc nằm cạnh nhau, Thiên Nhã nhìn ảnh đen trắng của hai vị thuộc thế hệ trước, tâm trạng không kìm được trở nên buồn bã
Ông Lạc trong ảnh vô cùng anh tuấn xuất chúng, vừa nhìn đã biết là một doanh nhân thành đạt, gương mặt chữ điền khôi ngô tuấn tú đeo kính gọng đen, đôi mắt bên dưới cặp kính tỏa ánh nhìn dịu dàng, trông rất lịch sự nho nhã
Còn bà Lạc thì cười tươi như hoa, khuôn mặt thanh tú mang nét trong sáng, như một đóa sen trắng, làm lòng người nảy sinh thương yêu và che chở
Đôi vợ chồng như vậy, sao lại sinh ra một..
yêu nghiệt như Lạc Thần Hi nhỉ? Nghĩ đến đây, Thiên Nhã lại thấy lòng mình buồn thêm một đợt,2lần tai nạn xe đó đã chấm dứt cuộc đời của đôi vợ chồng đẹp này, chắc cũng đã thay đổi cuộc đời của người đàn ông trước mắt cô
Vẻ mặt Lạc Thần Hi trang nghiêm, thắp hương cho cha mẹ, dâng đồ cúng lên, cúi đầu ba cái thật thấp
Anh đứng hồi lâu trước mộ, không nói lời nào
Thiên Nhã đứng cùng anh, nhìn tấm lưng lạc lõng của anh, cũng im lặng không lên tiếng.
Bác trai, bác gái, chắc hai bác trên thiên đường rất hạnh phúc? Hai bác là ông bà nội của La Tiểu Bảo, nếu có cơ hội, cháu thật sự muốn đưa La Tiểu Bảo đến thăm hai bác, mong hai bác tha thứ cho cháu, tha thứ cho cháu không thể để huyết mạch của nhà họ Lạc nhận tổ quy tông, xin hai bác hiểu và bỏ qua.
Nếu hai bác trên trời có linh thiêng, cũng xin hãy phù hộ cho Lạc Thần Hi, sớm thoát khỏi ám ảnh lúc nhỏ, sống một cuộc sống tự tại thật sự.
Trong nghĩa trang có một ngôi chùa, bên trong có nhiều thầy tu, chuyển siêu độ ngày đêm cho những người đã khuất và cầu nguyện cho người sống
Lạc Thần Hi nửa quỳ trong chùa, nghe các thầy tu niệm kinh, Thiên Nhã cũng đành ngoan ngoãn theo anh, trong lòng thành tâm cầu nguyện cho ông bà Lạc, còn có La Tiểu Bảo.
Lúc họ ra ngoài thì sắc trời đã tối, hai người rời khỏi nghĩa trang, ngồi xe về
Thiên Nhã nhìn Lạc Thần Hi không lên tiếng cả buổi chiều, dường như định nói gì đó, nhưng lại kìm nén và nuốt trở về
“Cô đừng hiểu lầm, tôi đưa cô đến đây, không có ý gì khác.” Anh bỗng nói khi đang lái xe
“Tôi không hiểu lầm Chủ tịch có ý gì khác đâu.” Vẻ mặt Thiến Nhã hơi lúng túng, đáp
Anh đã nói trúng nỗi băn khoăn của cô
Lạc Thần Hi cũng biết giải thích vì sao bản thân lại làm một chuyện gì đó sao? Thật là xưa nay chưa từng có
Không phải tên này luôn làm theo ý mình, muốn thể nào thì phải thể ấy, đều không cần báo cáo ư? Anh không nói gì nữa, bầu trời u ám khiến gương mặt nhìn nghiêng của anh trông rất âm u
Cô lúng túng sờ bụng, nói: “Đói quá.” “Cô là heo sao? Sao lúc nãy không ăn gì?” Băng lạnh trên mặt anh cuối cùng đã tan, mang biểu cảm không chịu nổi
“Bên trong toàn là đồ chay...” Có ăn cũng không chống đỡ được cơn đói đâu, hơn nữa cô thậm chí còn không ăn cơm chiều, thì đã bị anh gọi ra ngoài rồi..
Nên cô nói một cách vô cùng ấm ức
“Heo cũng ăn thịt à?” Anh nhướng mày, trơ tráo hỏi
Thiên Nhã bị anh làm cứng họng đến mức phát cáu
Cái tên này! Thật đủ cay nghiệt mà!
“Heo ăn thịt.” Anh nghĩ ngợi, đặt cho cô một biệt danh.
“Nói ai vậy? Nói ai vậy? Dù sao cũng không phải tôi.” Thiên Nhã và đáng yêu phủ nhận
Lạc Thần Hi thoáng liếc cô: “Đừng giả vờ nữa, chỉ gương mặt của cô thôi...” Thật ra cô không giả vờ cũng rất ngu ngơ rồi, nhưng nhìn như vậy, anh đột nhiên nhận ra điệu bộ tỏ vẻ đáng yêu của cô hơi giống Lạc Lăng, không, nên nói là Lạc Lăng hơi giống cô
Trời ạ, gặp ma rồi, nhất định là anh hoa mắt, hoặc không thì là hồ đồ, con trai của anh sao có thể giống cô chứ, bộ dạng như heo vậy
Thiên Nhã mừng thấm, cuối cùng bầu không khí này đã được điều hòa đến nhiệt độ bình thường rồi, hiện tại anh ta cũng coi như người bình thường...
“Mặt của tôi thế nào? Mặt của tôi lại không đắc tội với anh.” Tuy cái giá phải trả chính là bị anh ta chế giễu không chút nể nang, nhưng kể ra thì cô cũng đã quen rồi, nếu ngày nào đó anh ta không nhân cơ hội chế giễu cô, đó mới thật sự là Trái đất ngừng quay
“Nhưng mà rất có lỗi với người nhìn.” Anh trả lời thẳng thừng.
“Anh ghen tị chứ gì?” Thiên Nhã thích thú tranh cãi với anh.
“Heo mới ghen tị cô.”
Đồng loại ghen tị với đồng loại ư? “Vậy anh là heo.” Cô hiểm khi đối đáp lanh lợi.
“Tôi mà là heo, thì cô là heo nái?” Anh nhanh nhẹn châm biếm lại.
Thiên Nhã nghe thấy sự ám muội trong lời nói ẩn ý này, da mặt có chút không kìm được mà đỏ lên: “Anh cứ lợi dụng mồm mép đi.”
“Lẽ nào cô còn muốn tôi lợi dụng hành động?” Dứt lời, anh định vươn tay qua.
“Ơ..
không phải!” Thiên Nhã kích động gạt tay anh ra
Xe bỗng nhiên khựng lại
“Lái xe đi, anh làm gì vậy!” Thiên Nhã thấy xe đã dừng lại, bắt đầu căng thẳng
Lẽ nào tên này lại muốn giở trò? Lạc Thần Hi đạp ga vài lần, cố gắng một hồi mà xe vẫn không có phản ứng gì
Thiên Nhà mặt đầy vạch đen, không phải xe bị hỏng chứ? Anh buồn bực xuống mở cốp sau xe, không ngờ bên trong lại bốc khói, anh lấy điện thoại ra định gọi tìm viện trợ, nhưng điện thoại lại mất sóng? Của Thiên Nhã cũng vậy! “Chết tiệt!” Anh nhỏ giọng mắng một câu.
Thiến Nhã rối lên nói: “Trời ơi...”
Cổ nhìn ra bốn phía, nơi này là rừng núi hoang vắng, trời đã tối hẳn rồi, vậy mà xe lại “bãi công” vào lúc này
“Chúng ta làm thế nào đây?” Thiên Nhã hỏi với giọng yếu ớt
Ngay cả xe cũng kháng nghị rồi đó? Nếu biết sớm cô đã không nói đùa với anh ta.
“Còn có thể làm sao nữa, mặc kệ nó.” Anh không vui nói
pt ot..
Thiên Nhã sờ bụng, vừa lạnh vừa đói
Lạc Thần Hi nhìn ra xung quanh, lờ mờ nhìn thấy có chút ánh đèn ở phía xa
“Chúng ta qua bên đó xem thử có ngôi nhà nào không.” Sớm muộn sẽ có ngày anh mở rộng chỗ này, xây đẩy nhà cao tầng tại đây, khai hoang hết cái nơi hẻo lánh này! ** ngay cả sóng cũng không có! Hai người đi được mười mấy phút, cuối cùng nhìn thấy vài ngôi nhà trên một sườn núi nhỏ
Còn ngửi thấy mùi cơm nước thơm lừng
Đôi mắt Thiên Nhã phát sáng: “Thơm quá đi.” “Muốn ăn không?” Lạc Thần Hi nghiêng đầu hỏi cô
“Ừm.” Cô gật mạnh đầu
Lạc Thần Hi bất đắc dĩ thở dài, không ngờ anh đường đường là Chủ tịch của Tập đoàn Lạc Thần mà lại lưu lạc đến nước xin cơm ăn thế này
“Anh còn ngẩn ra đây làm gì, mau đi ăn nhờ cơm đi, nếu không chủ nhà người ta ăn hết thì không còn đâu!” Thiên Nhã kéo anh rảo bước tiến về phía những ngôi nhà nhỏ
Thiên Nhã gõ cửa một ngôi nhà, người mở cửa là một bác gái có gương mặt tròn trịa, vừa nhìn đã biết là người lương thiện thật thà
Thiên Nhã lễ phép nói rõ tình hình với bác gái, bác ấy liền nhiệt tình đón tiếp hai người vào nhà cùng ăn cơm tối, còn khăng khăng muốn nấu mì sợi cho họ và xào thêm hai đĩa đồ ăn một cách nhanh gọn
“Cổ đừng mang bộ dạng ăn mày này được không?” Lạc Thần Hi khoanh tay, nhìn dáng vẻ đang dán mắt vào đồ ăn trên bàn đến nỗi sắp chảy nước miếng của cô, vẻ mặt ghét bỏ
Thiên Nhã lườm anh một cái, nói: “Có giỏi thì anh đừng ăn.” Bác gái và bác trai nhiệt tình bảo hai người ăn cơm, cuối cùng đã bắt đầu rồi, Thiên Nhã đói đến mức da bụng dán vào nhau luôn rồi, một chút cũng không khách sáo, cô cầm đũa lên bắt đầu ăn
Lạc Thần Hi khoanh tay, ngửi mùi thức ăn thơm nức, bụng cũng sôi ùng ục
Đồ không yên phận, mày kêu cái gì mà kêu! Chủ nhân mày là tao còn chưa kêu đói đây này
Bác gái thấy Lạc Thần Hi không động đũa, cười tươi gọi anh: “Này cậu, cậu không ăn sao? Tay nghề nấu nướng của bác là số một đấy, nào, mau thử đi.” Thiên Nhã nhìn dáng vẻ cứng đầu chống đỡ của anh, nói: “Đúng vậy, cậu gì ơi cứ ăn đi, mau lên.”
Lúc này Lạc Thần Hi mới “miễn cưỡng” cầm đũa lên, sau đó ăn một cách ngon lành.
Kết thúc bữa cơm, hai người đều no căng bụng
Tiếp theo là vấn đề phòng ở rồi
Bác gái đưa Thiên Nhã và Lạc Thần Hi đến một căn phòng nhỏ cạnh phòng mình, chỉ vào bên trong và nói: “Hai vợ chồng trẻ cô cậu đành chịu thiệt trong đó một đêm nhé, căn này là phòng khách của hai bác, bác đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi.”
Hai vợ chồng trẻ? Không, bác ơi bác hiểu lầm rồi! Thiên Nhã chỉ căn phòng nhỏ hỏi với vẻ mặt khó xử: “Còn thêm một phòng khách không ạ?”
Tác giả :
Tôi Là Mộc Mộc