Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
Chương 41: Trêu chọc thiên nhã
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ý cười của anh sâu thêm: “Điều này đương nhiên không phải trọng điểm.” “Vậy thì làm thế nào đây? Anh nói xem nên làm thế nào? Cái gọi là “sự thật” bên trong đều là anh ăn nói linh tinh, anh phải nghĩ cách trả lại sự trong sạch cho tôi!” Thiên Nhã nổi điên nói.
Lạc Thần Hi giống như đã nghe thấy một câu chuyện buồn cười nhất thế kỷ này, nhìn cô bằng ánh mắt trêu đùa, nói: “Cô cảm thấy, tôi sẽ làm sao? Nếu tôi muốn trả trong sạch cho cô, thì đầu đề của bài báo đã không có phần của cô rồi, làm người, có được ắt có mất.”
Thiên Nhã nghe xong câu này, mặt bỗng trắng bệch, lúc này mới nhận ra trên báo ngoài mặt của cô và đủ kiểu biểu cảm bối2rối của cô thì không còn gì nữa, chẳng có lấy một sợi tóc của nam chính “khổ vì tình” là anh ta, ngay cả xe cũng bị làm nhòe thành các ô vuông nhỏ.
“Anh... anh...” Thiên Nhã không dám tin, lẽ nào bài báo này là anh ta đã xúi giục người đăng? “Đúng, cô đoán đúng rồi, xem ra chỉ số thông minh của cô không phải số âm.”
Thiến Nhã giận đến mức trừng anh rất lâu, mới bật ra một câu từ trong kẽ răng: “Anh điên rồi!” Sau đó cô đóng sầm cửa rời khỏi.
Lạc Thần Hi nhìn bóng lưng phẫn nộ bỏ đi của cô, chụp lấy tờ báo trên bàn, bên trong là vẻ hoảng hốt vừa thẹn vừa giận không biết nên phản ứng thế nào khi đó của Thiên Nhã, anh ném tờ báo8xuống mặt sàn, cắn môi, lạnh lùng lẩm bẩm: “Đây chính là cái giá của hai từ “chán ghét“.” Từ trước đến nay chưa ai dám nói chuyện với anh như thế, cũng chưa có người phụ nữ nào chán ghét anh, vậy mà người phụ nữ này, lại không sợ chết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của anh, nếu đã như vậy, anh sẽ khiến cô ta chán ghét triệt để.
“Trời ơi, đây là thật sao?” Đồ Hoa Kỳ vừa vào cửa đã cầm tờ báo trong tay, hỏi với biểu cảm khoa trương. Thiên Nhã “suýt” một tiếng, thoáng nhìn La Tiểu Bảo đang điềm nhiên xem tin tức tài chính ở bên trong, ra hiệu Hoa Kỳ đừng kinh động đến cậu bé.
Đồ Hoa Kỳ hiểu ý, kéo Thiên Nhã vào phòng đóng kín cửa.
“Mau6nói mau nói, rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì? Làm sao mà thoáng chốc đã lên đầu để rồi!” Vẻ mặt Hoa Kỳ lo lắng, trước việc bạn thân bị trút lên đầu biệt danh kẻ thứ ba “thất đức nhất”, hiển nhiên thái giám còn lo hơn vua, Thiên Nhã sầu não chỉ đành kể ra đầu đuôi gốc ngọn của sự tình. “Yêu nghiệt mà, yêu nghiệt mà! Thiên Nhã, lần này cậu thật sự đã bị ác ma quấy rầy rồi.” Đồ Hoa Kỳ đỡ trán cảm khái. “Vậy nên hiện tại ý định chết đi tớ cũng có sẵn rồi.” Chỉ số hối hận hôm nay của cô đúng là cao nhất từ trước đến nay, trên đường về nhà còn suýt bị những “người hâm mộ” của cô bao vây tiễu trừ, điều cô lo3lắng hơn là La Tiểu Bảo cũng sẽ bị chuyện này ảnh hưởng, bị người ta bắt nạt trong trường.
“Vậy cậu định giải thích chuyện này với Kha Tử Thích thế nào?” Tuy người ta không tính là bạn trai, nhưng suy cho cùng cũng được tính là người theo đuổi trung thành nhiều năm qua của Thiên Nhã, chắc gọi là bạn thân.
“Tớ... tớ cũng không biết...” Biểu cảm dương dương tự đắc lúc đùa dai và đạt được mưu kế của ai đó lại hiện ra trước mắt, Thiên Nhã đau đầu bứt tóc. A!!! Đều tại anh ta, đều tại anh ta cả.
“Tử Thích, em...”Hai người ngồi ở một góc nào đó tại công viên, Thiên Nhã cúi đầu lí nhí, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. “Thiên Nhã, em nghĩ anh có hiểu em không?” Kha5Tử Thích cầm cà phê trong tay, nhìn cô gái nhỏ đang nghịch nước cạnh suối phun nước phía trước, hỏi bằng giọng dịu dàng. “Hả, chắc là hiểu.” Dù là chuyện gì, trước đến nay anh luôn quan tâm đến cảm nhận của cô một cách dịu dàng ân cần và săn sóc chu đáo, đôi khi ngay cả cô cũng không hiểu nổi suy nghĩ của chính mình, nhưng anh lại hiểu. “Vậy em có hiểu anh không?” Kha Tử Thích hỏi tiếp. “Ưm, em không biết.” Thiên Nhã tiếp tục cúi đầu, cắn răng đáp. “Đây chính câu trả lời của em sao? Đau lòng quá.” Kha Tử Thích bỗng cười tinh nghịch, nói bằng giọng nhẹ nhàng.
Thiên Nhã không biết phải làm sao: “Xin1...”
“Đừng nói xin lỗi nữa, được không?” Kha Tử Thích đưa tay che miệng của cô, ngăn cô nói ra hai từ đó.
Anh nhìn ánh mắt nghi hoặc của Thiên Nhã, nói tiếp: “Thật sự tất cả những việc này đều là lỗi của anh, là anh đã quá tự tin, cứ tưởng luôn đối tốt với em, đối tốt với Tiểu Bảo, tưởng rằng cuộc sống sẽ luôn tiếp diễn như thế, giờ anh không ngờ, bên cạnh em lại xuất hiện anh ta.” Ánh mắt anh thoáng âm u.
“Kỳ thực em với anh ta, thật sự không có gì cả.” Nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Kha Tử Thích, trong lòng Thiên Nhã vô cùng khó chịu.
“Vì vậy, xin em đừng từ chối để anh đối tốt với em, như vậy là được rồi.” Kha Tử Thích uống một ngụm cà phê, kìm nén nỗi đau khổ trong lòng, bày tỏ thái độ nhẹ nhàng. Thiên Nhã cảm động đến viền mắt ửng đỏ, thật ra thời gian này cô nửa cố tình nửa vô tình trốn tránh Kha Tử Thích, bề ngoài như không có gì, nhưng lại vì áy náy và mâu thuẫn mà không muốn để anh cho đi một cách vô điều kiện nhiều đến vậy.
Kha Tử Thích chính là một người đàn ông tốt như thế. Những gì anh cho cô và Tiểu Bảo, dường như trước nay chưa từng yêu cầu hồi đáp.
La Tiểu Bảo lén nói điện thoại với Lạc Lăng, nhìn thấy Thiên Nhã trở về cùng Kha Tử Thích như đang suy nghĩ hồn vía lên mây, cậu nhướng đôi mày nhỏ, than thở: “Chú Tử Thích thì theo chủ nghĩa dịu dàng săn sóc, còn cha thì cứ thiểu tâm lý, đây thật là cuộc đọ sức giữa bạo lực và dịu dàng, địa vị của cha nguy hiểm rồi.” Xem ra các cậu bé lại phải nghĩ cách để đẩy nhanh xúc tiến mối quan hệ của hai người, phá vỡ cục diện bế tắc này.
“Oa! Thiên Nhã, ai tặng hoa hồng vậy! Còn có dây chuyền đắt tiền đến thế kia nữa.” Một đồng nghiệp nào đó nhìn sợi dây chuyền thời gian tinh xảo được đặt vào hộp quà trong tay Thiên Nhã, gương mặt lộ vẻ ngưỡng mộ.
Thiên Nhã nhìn nét chữ quen thuộc trên thiệp quà, nghe giọng điệu ao ước ghen tị của các đồng nghiệp mà vẻ mặt khó xử. “Tử Thích, anh không cần tặng em món quà đắt tiền đến vậy đâu, sinh nhật năm nào anh cũng làm vậy, em thật sự áy náy lắm.” Trong gian uống nước, Thiên Nhã gọi cho Kha Tử Thích, nén thấp giọng nói. “Nếu em lại muốn trả lại cho anh, anh thật sự sẽ nổi giận đấy.” Ở đầu dây bên kia Kha Tử Thích “uy hiếp“. Trước kia năm nào anh cũng trải qua với Thiên Nhã, năm nay anh có cuộc họp quan trọng phải về tổng công ty, vì vậy không thể đón sinh nhật cùng cô.
Vội vã trò chuyện vài câu, Thiên Nhã cúp máy vừa đi ra cửa, hơi thở quen thuộc kia bỗng nhiên áp sát, suýt nữa cô đã và thẳng vào anh. Thiên Nhã giật mình lùi lại vài bước, không nhịn được châm biếm: “Anh đi đường lúc nào cũng không có tiếng động sao?”
Lạc Thần Hi khoanh tay liếc nhìn cô: “Vừa làm chuyện thẹn với lòng?”
Thiên Nhã không vui lòng nói: “Anh mới làm chuyện thẹn với lòng ấy.” “Lẽ nào cô đã diễn giả làm thật? Thật sự xem mình là “tiểu tam” nhà tôi? Mơ mộng cũng quá lý tưởng rồi chăng?” Lạc Thần Hi thích thú trêu chọc.
“Ai diễn giả làm thật! Anh mới mơ đẹp ấy, vô lại.” Thiên Nhã đẩy anh ra, giận đùng đùng bỏ đi. Lạc Thần Hi dựa bên cửa, dán mắt vào chiếc hộp trang sức nhỏ nhắn nằm cạnh ẩm pha cà phê, nở nụ cười đen tối quen thuộc. “Cái gì? Tối nay đi ăn chung? Vả lại còn không thể vắng mặt!?” Thiên Nhã kinh ngạc hỏi. Đồng nghiệp X lườm cô một cái: “Đúng thế, có gì mà ngạc nhiên chứ.” Thiên Nhã chu môi: “Không có gì, không đi được không?” Cô muốn đón sinh nhật với La Tiểu Bảo hơn.
“Cô không muốn ăn một bữa cơm với các đồng nghiệp đến vậy à?” Đồng nghiệp XX ghé qua hỏi cô một cách bất mãn.
Thiên Nhã lập tức giải thích: “Tôi không có ý này.”
Sau khi có được sự ủng hộ vững vàng và an ủi của La Tiểu Bảo, cô không còn cách nào đành phải tham dự lần ăn chung của bộ phận diễn ra một cách khó hiểu này. Mà boss Lạc Thần Hi cũng hiểm khi mà tham dự, nên nói là: trước nay chưa từng có.
Anh hào phóng bao trọn câu lạc bộ nổi tiếng nhất của thành phố A, mời mọi người ăn một bữa buffet giá trên trời, biển bữa ăn chung đơn giản thành một buổi liên hoan, hơn nữa người đến tham dự còn ngày càng đông, con nhà danh giá, tinh anh giới kinh doanh này nọ đến cả đống.
Lạc Thần Hi bị nhiều thiên kim tiểu thư vây xung quanh như vầng trăng giữa ngàn ngôi sao, bất kể anh đi đâu cũng trở thành điểm tụ tập, dường như tối nay tâm trạng rất tốt, trên mặt chốc chốc lại nở nụ cười xấu xa mê người, mị hoặc đến nỗi khiến đầu óc các cô nàng mất phương hướng.
Các đồng nghiệp cùng nhau trao đổi thông tin bằng ánh mắt, buổi liên hoan này hình như không đơn giản như thế?
Thiên Nhã trước nay không lo chuyện bên ngoài, đương nhiên không ở cùng một tần số với họ, cô đang định tìm cơ hội để chuồn mất, sớm rời khỏi nơi này, tránh việc ngay cả sinh nhật cũng phải đối mặt với anh ta. “Ài, cô biết Chủ tịch rốt cuộc đang chơi trò gì không?” Một đồng nghiệp nào đó đến gần hỏi Thiên Nhã. Vẻ mặt Thiên Nhã mơ hồ: “Trò gì? Không phải ăn chung sao?” Đồng nghiệp nào đó chợt cười gian: “Đừng và không biết nữa, không phải cô rất thân với Chủ tịch sao? Hôm nay là sinh nhật cô, có lẽ nào...”
“Không đâu! Các cô đừng đoán linh tinh.” Thiên Nhã cắt ngang suy đoán chủ quan của cô ta như chém đinh chặt sắt.
“Xì, hai người còn giả vờ thần bí làm gì, anh ấy cũng dặn chị Nhất Y đi lấy quà rồi.”
Trái tim của Thiên Nhã đập lệch nửa nhịp, không phải chứ? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Nhất quyết bắt cô tìm lỗ để chui sao? Vậy càng phải tìm cơ hội chuồn đi, liền ngay tức khắc!
Nhưng Hạ Vân Cẩm ăn vận long trọng đột nhiên có mặt càng khiến Thiên Nhã kinh hồn bạt vía hơn, các đồng nghiệp nhao nhao cúi đầu rỉ tai thì thầm, ánh mắt đảo đi đảo lại trên người Thiên Nhã và Hạ Vân Cẩm. Thiên Nhã đỡ trán, mồ hôi vã ra như tắm, chụp lấy túi xách muốn nhân lúc tình hình rối ren trốn khỏi nơi thị phi này, nhưng cửa lớn của sảnh tiệc đột nhiên bị đóng lại. Giọng của Lạc Thần Hi vang lên sau lưng: “Sinh nhật vui vẻ! Người phụ nữ quan trọng nhất đời anh.” Nhân viên đẩy một cái bánh ga-tô cao đến mấy tầng từ hậu đài ra, vẻ mặt Thiên Nhã than khóc thảm thiết, toàn thân run rẩy quay người lại, anh ta thật sự đã chơi đùa đến sinh nghiện rồi sao?
Nhưng, khi hình ảnh hai người ôm chặt nhau trên sân khấu in vào tầm mắt, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, hệt như được xá tội mà lau mồ hôi. Đúng, người phụ nữ quan trọng nhất trong đời của anh ta, thì nên là cô ấy: Hạ Vân Cẩm, vợ của anh ta. Nhưng mà... nhưng mà... nhìn thấy anh ta và cô ấy hôn nhau như keo sơn, trái tim của cô... chẳng hiểu sao lại có một nỗi mất mát bay nhẹ qua.
Nỗi mất mát đáng chết! Vì sao cô lại có loại cảm giác này? Chắc là vì ly đồ uống trên tay cô chăng? Đúng rồi, nhất định là vậy, rượu cocktail này cũng thật đủ nồng, lại có thể vừa xuống bụng thì đã phát huy tác dụng rồi, bất giác mà cô đã uống rất nhiều ly.
Hôn nhau xong, Lạc Thần Hi cầm hộp trang sức nhỏ kia ra, lấy từ bên trong sợi dây chuyền ấy, đích thân đeo lên giúp Hạ Vân Cẩm lúc này đang vừa hạnh phúc vừa đắc ý. Hạ Vân Cẩm thoáng quét mắt nhìn vẻ mặt như người mất hồn của Thiên Nhã dưới sân khấu, cảm động đến mức sà vào vòng tay của Lạc Thần Hi lần nữa. Cho dù thế nào, vào tối hôm nay, cô ta đã thắng, cô ta hiên ngang tuyên bố chủ quyền trước mặt tất cả mọi người, Hạ Vân Cẩm cô ta, vẫn là người vợ danh chính ngôn thuận của Lạc Thần Hi, người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Ý cười của anh sâu thêm: “Điều này đương nhiên không phải trọng điểm.” “Vậy thì làm thế nào đây? Anh nói xem nên làm thế nào? Cái gọi là “sự thật” bên trong đều là anh ăn nói linh tinh, anh phải nghĩ cách trả lại sự trong sạch cho tôi!” Thiên Nhã nổi điên nói.
Lạc Thần Hi giống như đã nghe thấy một câu chuyện buồn cười nhất thế kỷ này, nhìn cô bằng ánh mắt trêu đùa, nói: “Cô cảm thấy, tôi sẽ làm sao? Nếu tôi muốn trả trong sạch cho cô, thì đầu đề của bài báo đã không có phần của cô rồi, làm người, có được ắt có mất.”
Thiên Nhã nghe xong câu này, mặt bỗng trắng bệch, lúc này mới nhận ra trên báo ngoài mặt của cô và đủ kiểu biểu cảm bối2rối của cô thì không còn gì nữa, chẳng có lấy một sợi tóc của nam chính “khổ vì tình” là anh ta, ngay cả xe cũng bị làm nhòe thành các ô vuông nhỏ.
“Anh... anh...” Thiên Nhã không dám tin, lẽ nào bài báo này là anh ta đã xúi giục người đăng? “Đúng, cô đoán đúng rồi, xem ra chỉ số thông minh của cô không phải số âm.”
Thiến Nhã giận đến mức trừng anh rất lâu, mới bật ra một câu từ trong kẽ răng: “Anh điên rồi!” Sau đó cô đóng sầm cửa rời khỏi.
Lạc Thần Hi nhìn bóng lưng phẫn nộ bỏ đi của cô, chụp lấy tờ báo trên bàn, bên trong là vẻ hoảng hốt vừa thẹn vừa giận không biết nên phản ứng thế nào khi đó của Thiên Nhã, anh ném tờ báo8xuống mặt sàn, cắn môi, lạnh lùng lẩm bẩm: “Đây chính là cái giá của hai từ “chán ghét“.” Từ trước đến nay chưa ai dám nói chuyện với anh như thế, cũng chưa có người phụ nữ nào chán ghét anh, vậy mà người phụ nữ này, lại không sợ chết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của anh, nếu đã như vậy, anh sẽ khiến cô ta chán ghét triệt để.
“Trời ơi, đây là thật sao?” Đồ Hoa Kỳ vừa vào cửa đã cầm tờ báo trong tay, hỏi với biểu cảm khoa trương. Thiên Nhã “suýt” một tiếng, thoáng nhìn La Tiểu Bảo đang điềm nhiên xem tin tức tài chính ở bên trong, ra hiệu Hoa Kỳ đừng kinh động đến cậu bé.
Đồ Hoa Kỳ hiểu ý, kéo Thiên Nhã vào phòng đóng kín cửa.
“Mau6nói mau nói, rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì? Làm sao mà thoáng chốc đã lên đầu để rồi!” Vẻ mặt Hoa Kỳ lo lắng, trước việc bạn thân bị trút lên đầu biệt danh kẻ thứ ba “thất đức nhất”, hiển nhiên thái giám còn lo hơn vua, Thiên Nhã sầu não chỉ đành kể ra đầu đuôi gốc ngọn của sự tình. “Yêu nghiệt mà, yêu nghiệt mà! Thiên Nhã, lần này cậu thật sự đã bị ác ma quấy rầy rồi.” Đồ Hoa Kỳ đỡ trán cảm khái. “Vậy nên hiện tại ý định chết đi tớ cũng có sẵn rồi.” Chỉ số hối hận hôm nay của cô đúng là cao nhất từ trước đến nay, trên đường về nhà còn suýt bị những “người hâm mộ” của cô bao vây tiễu trừ, điều cô lo3lắng hơn là La Tiểu Bảo cũng sẽ bị chuyện này ảnh hưởng, bị người ta bắt nạt trong trường.
“Vậy cậu định giải thích chuyện này với Kha Tử Thích thế nào?” Tuy người ta không tính là bạn trai, nhưng suy cho cùng cũng được tính là người theo đuổi trung thành nhiều năm qua của Thiên Nhã, chắc gọi là bạn thân.
“Tớ... tớ cũng không biết...” Biểu cảm dương dương tự đắc lúc đùa dai và đạt được mưu kế của ai đó lại hiện ra trước mắt, Thiên Nhã đau đầu bứt tóc. A!!! Đều tại anh ta, đều tại anh ta cả.
“Tử Thích, em...”Hai người ngồi ở một góc nào đó tại công viên, Thiên Nhã cúi đầu lí nhí, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. “Thiên Nhã, em nghĩ anh có hiểu em không?” Kha5Tử Thích cầm cà phê trong tay, nhìn cô gái nhỏ đang nghịch nước cạnh suối phun nước phía trước, hỏi bằng giọng dịu dàng. “Hả, chắc là hiểu.” Dù là chuyện gì, trước đến nay anh luôn quan tâm đến cảm nhận của cô một cách dịu dàng ân cần và săn sóc chu đáo, đôi khi ngay cả cô cũng không hiểu nổi suy nghĩ của chính mình, nhưng anh lại hiểu. “Vậy em có hiểu anh không?” Kha Tử Thích hỏi tiếp. “Ưm, em không biết.” Thiên Nhã tiếp tục cúi đầu, cắn răng đáp. “Đây chính câu trả lời của em sao? Đau lòng quá.” Kha Tử Thích bỗng cười tinh nghịch, nói bằng giọng nhẹ nhàng.
Thiên Nhã không biết phải làm sao: “Xin1...”
“Đừng nói xin lỗi nữa, được không?” Kha Tử Thích đưa tay che miệng của cô, ngăn cô nói ra hai từ đó.
Anh nhìn ánh mắt nghi hoặc của Thiên Nhã, nói tiếp: “Thật sự tất cả những việc này đều là lỗi của anh, là anh đã quá tự tin, cứ tưởng luôn đối tốt với em, đối tốt với Tiểu Bảo, tưởng rằng cuộc sống sẽ luôn tiếp diễn như thế, giờ anh không ngờ, bên cạnh em lại xuất hiện anh ta.” Ánh mắt anh thoáng âm u.
“Kỳ thực em với anh ta, thật sự không có gì cả.” Nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Kha Tử Thích, trong lòng Thiên Nhã vô cùng khó chịu.
“Vì vậy, xin em đừng từ chối để anh đối tốt với em, như vậy là được rồi.” Kha Tử Thích uống một ngụm cà phê, kìm nén nỗi đau khổ trong lòng, bày tỏ thái độ nhẹ nhàng. Thiên Nhã cảm động đến viền mắt ửng đỏ, thật ra thời gian này cô nửa cố tình nửa vô tình trốn tránh Kha Tử Thích, bề ngoài như không có gì, nhưng lại vì áy náy và mâu thuẫn mà không muốn để anh cho đi một cách vô điều kiện nhiều đến vậy.
Kha Tử Thích chính là một người đàn ông tốt như thế. Những gì anh cho cô và Tiểu Bảo, dường như trước nay chưa từng yêu cầu hồi đáp.
La Tiểu Bảo lén nói điện thoại với Lạc Lăng, nhìn thấy Thiên Nhã trở về cùng Kha Tử Thích như đang suy nghĩ hồn vía lên mây, cậu nhướng đôi mày nhỏ, than thở: “Chú Tử Thích thì theo chủ nghĩa dịu dàng săn sóc, còn cha thì cứ thiểu tâm lý, đây thật là cuộc đọ sức giữa bạo lực và dịu dàng, địa vị của cha nguy hiểm rồi.” Xem ra các cậu bé lại phải nghĩ cách để đẩy nhanh xúc tiến mối quan hệ của hai người, phá vỡ cục diện bế tắc này.
“Oa! Thiên Nhã, ai tặng hoa hồng vậy! Còn có dây chuyền đắt tiền đến thế kia nữa.” Một đồng nghiệp nào đó nhìn sợi dây chuyền thời gian tinh xảo được đặt vào hộp quà trong tay Thiên Nhã, gương mặt lộ vẻ ngưỡng mộ.
Thiên Nhã nhìn nét chữ quen thuộc trên thiệp quà, nghe giọng điệu ao ước ghen tị của các đồng nghiệp mà vẻ mặt khó xử. “Tử Thích, anh không cần tặng em món quà đắt tiền đến vậy đâu, sinh nhật năm nào anh cũng làm vậy, em thật sự áy náy lắm.” Trong gian uống nước, Thiên Nhã gọi cho Kha Tử Thích, nén thấp giọng nói. “Nếu em lại muốn trả lại cho anh, anh thật sự sẽ nổi giận đấy.” Ở đầu dây bên kia Kha Tử Thích “uy hiếp“. Trước kia năm nào anh cũng trải qua với Thiên Nhã, năm nay anh có cuộc họp quan trọng phải về tổng công ty, vì vậy không thể đón sinh nhật cùng cô.
Vội vã trò chuyện vài câu, Thiên Nhã cúp máy vừa đi ra cửa, hơi thở quen thuộc kia bỗng nhiên áp sát, suýt nữa cô đã và thẳng vào anh. Thiên Nhã giật mình lùi lại vài bước, không nhịn được châm biếm: “Anh đi đường lúc nào cũng không có tiếng động sao?”
Lạc Thần Hi khoanh tay liếc nhìn cô: “Vừa làm chuyện thẹn với lòng?”
Thiên Nhã không vui lòng nói: “Anh mới làm chuyện thẹn với lòng ấy.” “Lẽ nào cô đã diễn giả làm thật? Thật sự xem mình là “tiểu tam” nhà tôi? Mơ mộng cũng quá lý tưởng rồi chăng?” Lạc Thần Hi thích thú trêu chọc.
“Ai diễn giả làm thật! Anh mới mơ đẹp ấy, vô lại.” Thiên Nhã đẩy anh ra, giận đùng đùng bỏ đi. Lạc Thần Hi dựa bên cửa, dán mắt vào chiếc hộp trang sức nhỏ nhắn nằm cạnh ẩm pha cà phê, nở nụ cười đen tối quen thuộc. “Cái gì? Tối nay đi ăn chung? Vả lại còn không thể vắng mặt!?” Thiên Nhã kinh ngạc hỏi. Đồng nghiệp X lườm cô một cái: “Đúng thế, có gì mà ngạc nhiên chứ.” Thiên Nhã chu môi: “Không có gì, không đi được không?” Cô muốn đón sinh nhật với La Tiểu Bảo hơn.
“Cô không muốn ăn một bữa cơm với các đồng nghiệp đến vậy à?” Đồng nghiệp XX ghé qua hỏi cô một cách bất mãn.
Thiên Nhã lập tức giải thích: “Tôi không có ý này.”
Sau khi có được sự ủng hộ vững vàng và an ủi của La Tiểu Bảo, cô không còn cách nào đành phải tham dự lần ăn chung của bộ phận diễn ra một cách khó hiểu này. Mà boss Lạc Thần Hi cũng hiểm khi mà tham dự, nên nói là: trước nay chưa từng có.
Anh hào phóng bao trọn câu lạc bộ nổi tiếng nhất của thành phố A, mời mọi người ăn một bữa buffet giá trên trời, biển bữa ăn chung đơn giản thành một buổi liên hoan, hơn nữa người đến tham dự còn ngày càng đông, con nhà danh giá, tinh anh giới kinh doanh này nọ đến cả đống.
Lạc Thần Hi bị nhiều thiên kim tiểu thư vây xung quanh như vầng trăng giữa ngàn ngôi sao, bất kể anh đi đâu cũng trở thành điểm tụ tập, dường như tối nay tâm trạng rất tốt, trên mặt chốc chốc lại nở nụ cười xấu xa mê người, mị hoặc đến nỗi khiến đầu óc các cô nàng mất phương hướng.
Các đồng nghiệp cùng nhau trao đổi thông tin bằng ánh mắt, buổi liên hoan này hình như không đơn giản như thế?
Thiên Nhã trước nay không lo chuyện bên ngoài, đương nhiên không ở cùng một tần số với họ, cô đang định tìm cơ hội để chuồn mất, sớm rời khỏi nơi này, tránh việc ngay cả sinh nhật cũng phải đối mặt với anh ta. “Ài, cô biết Chủ tịch rốt cuộc đang chơi trò gì không?” Một đồng nghiệp nào đó đến gần hỏi Thiên Nhã. Vẻ mặt Thiên Nhã mơ hồ: “Trò gì? Không phải ăn chung sao?” Đồng nghiệp nào đó chợt cười gian: “Đừng và không biết nữa, không phải cô rất thân với Chủ tịch sao? Hôm nay là sinh nhật cô, có lẽ nào...”
“Không đâu! Các cô đừng đoán linh tinh.” Thiên Nhã cắt ngang suy đoán chủ quan của cô ta như chém đinh chặt sắt.
“Xì, hai người còn giả vờ thần bí làm gì, anh ấy cũng dặn chị Nhất Y đi lấy quà rồi.”
Trái tim của Thiên Nhã đập lệch nửa nhịp, không phải chứ? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Nhất quyết bắt cô tìm lỗ để chui sao? Vậy càng phải tìm cơ hội chuồn đi, liền ngay tức khắc!
Nhưng Hạ Vân Cẩm ăn vận long trọng đột nhiên có mặt càng khiến Thiên Nhã kinh hồn bạt vía hơn, các đồng nghiệp nhao nhao cúi đầu rỉ tai thì thầm, ánh mắt đảo đi đảo lại trên người Thiên Nhã và Hạ Vân Cẩm. Thiên Nhã đỡ trán, mồ hôi vã ra như tắm, chụp lấy túi xách muốn nhân lúc tình hình rối ren trốn khỏi nơi thị phi này, nhưng cửa lớn của sảnh tiệc đột nhiên bị đóng lại. Giọng của Lạc Thần Hi vang lên sau lưng: “Sinh nhật vui vẻ! Người phụ nữ quan trọng nhất đời anh.” Nhân viên đẩy một cái bánh ga-tô cao đến mấy tầng từ hậu đài ra, vẻ mặt Thiên Nhã than khóc thảm thiết, toàn thân run rẩy quay người lại, anh ta thật sự đã chơi đùa đến sinh nghiện rồi sao?
Nhưng, khi hình ảnh hai người ôm chặt nhau trên sân khấu in vào tầm mắt, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, hệt như được xá tội mà lau mồ hôi. Đúng, người phụ nữ quan trọng nhất trong đời của anh ta, thì nên là cô ấy: Hạ Vân Cẩm, vợ của anh ta. Nhưng mà... nhưng mà... nhìn thấy anh ta và cô ấy hôn nhau như keo sơn, trái tim của cô... chẳng hiểu sao lại có một nỗi mất mát bay nhẹ qua.
Nỗi mất mát đáng chết! Vì sao cô lại có loại cảm giác này? Chắc là vì ly đồ uống trên tay cô chăng? Đúng rồi, nhất định là vậy, rượu cocktail này cũng thật đủ nồng, lại có thể vừa xuống bụng thì đã phát huy tác dụng rồi, bất giác mà cô đã uống rất nhiều ly.
Hôn nhau xong, Lạc Thần Hi cầm hộp trang sức nhỏ kia ra, lấy từ bên trong sợi dây chuyền ấy, đích thân đeo lên giúp Hạ Vân Cẩm lúc này đang vừa hạnh phúc vừa đắc ý. Hạ Vân Cẩm thoáng quét mắt nhìn vẻ mặt như người mất hồn của Thiên Nhã dưới sân khấu, cảm động đến mức sà vào vòng tay của Lạc Thần Hi lần nữa. Cho dù thế nào, vào tối hôm nay, cô ta đã thắng, cô ta hiên ngang tuyên bố chủ quyền trước mặt tất cả mọi người, Hạ Vân Cẩm cô ta, vẫn là người vợ danh chính ngôn thuận của Lạc Thần Hi, người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Tác giả :
Tôi Là Mộc Mộc