Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
Chương 214: Núi lửa lạc thần hi phun trào
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặt Thiên Nhã tối sầm lại. Anh muốn cô đi đâu cũng phải mang người nhà theo sao?
“Không muốn.” Thiên Nhã nói chắc nịch.
Lạc Thần Hi cắn vào gáy cô một cái coi như phạt: “Không được, về sau em đi đâu cũng phải đưa anh theo.”
“Anh là cái đuôi à? Sao đi đâu cũng phải đưa anh đi theo?” Lá gan Thiên Nhã càng ngày càng lớn, còn dám dùng từ cái đuôi để hình dung Lạc Thần Hi. Cô thật sự đã quên vết sẹo đau đớn đó rồi.
“Con cũng muốn chơi.” Lạc Lăng vừa mới được nhận mẹ, mẹ làm cái gì cậu cũng muốn đi theo.
“Chơi hôn nhẹ không phải là chuyện ba người có thể chơi.”
“Hả? Vì sao ba người không thể chơi hôn nhẹ?”
Tiếng hai đứa trẻ ngây thơ chất phác truyền vào tai khiến mặt chú3Lý xanh xao, còn Thiên Nhã xấu hổ tới mức muốn tìm chỗ nào đó để chui xuống.
“Được, anh thắng. Theo đuôi thì cứ theo đuôi đi, thả tôi xuống.” Thiên Nhã xin tha.
“Không muốn! Cứu mami với!” Thiên Nhã cứ thế bị anh ôm ngang tới tận phòng khách. Lúc đi ngang qua phòng khách, cô nhìn hai bảo bối nhỏ mà hô cứu mạng.
“Ông chủ, cậu đang...” Chú Lý đi lên, hơi khó hiểu. Người già như ông không hiểu được sở thích của người trẻ tuổi.
“Chú Lý, mấy chuyện còn lại trong phòng bếp phiền chú xử lý nốt.”
La Tiểu Bảo và Lạc Lăng chớp đôi mắt to, rõ ràng là đang định làm lơ tới cùng.
“Cha, cha muốn đưa mami về phòng chơi trò hôn nhẹ sao?” La Tiểu Bảo tò mò hỏi.
Eo nhỏ bị anh véo hai cái:2“Vậy em làm cái đuôi nhỏ của anh nhé?”
Thiên Nhã lườm anh: “Tôi không cần phải làm thế.”
Lạc Thần Hi bế ngang cô lên: “Không có chuyện gì là không thể thương lượng. Được rồi, chúng ta trở về phòng bình tĩnh nói chuyện.”
“A! Anh buông ra! Làm gì thế? Tôi còn đang nấu canh mà!”
“Để chú Lý làm nốt cho.”
“Chơi hôn nhẹ không phải là chuyện ba người có thể chơi.”
“Hả? Vì sao ba người không thể chơi hôn nhẹ?”
Tiếng hai đứa trẻ ngây thơ chất phác truyền vào tai khiến mặt chú Lý xanh xao, còn Thiên Nhã xấu hổ tới mức muốn tìm chỗ nào đó để chui xuống.
“Được, anh thắng. Theo đuôi thì cứ theo đuôi đi, thả tôi xuống.” Thiên Nhã xin tha.
Lạc Thần Hi nở nụ cười đắc ý: “Tối nay chúng ta làm hiệp ước để tránh cho2việc em quỵt nợ.”
“Anh!” Hiệp ước? Thiên Nhã nhớ tới hiệp ước không công bằng lần trước, không nhịn được mà đập bàn. Thôi không cần, cô không muốn coi tiền như rác thêm một lần nữa.
Trên bàn cơm, một nhà bốn người ăn bữa cơm ấm cúng.
“Chú Lý, chú ngồi xuống đây ăn chung đi!” Thiên Nhã gọi.
Chú Lý vội lắc đầu: “Bà chủ, mọi người ăn đi, chuyện này không hợp quy củ.” Trong lòng ông rất cảm động. Hạ Vân Cẩm đã làm bà chủ nhiều năm nhưng ngoài việc bày sắc mặt ra cho người giúp việc xem thì chỉ biết nghĩ cách trừ lương, thậm chí còn hành hạ, đâu có được hiền hòa như Thiên Nhã.
“Những món ăn trên này đều là tôi làm, chú mau tới đây cùng ăn đi.” Được gọi là bà chủ làm cô không9quen, cô được coi như bà chủ của quản gia sao? Có điều quy củ mà quản gia nói là quy củ gì thế? Lẽ nào làm người giúp việc thì không đói? Để người khác trơ mắt đứng nhìn mình ăn, loại chuyện thiếu đạo đức này cô không làm được. Ở trong mắt cô, mọi người đều bình đẳng, căn bản không có phân chia giữa chủ và người làm, hơn nữa cô không quen làm bà chủ.
Thấy chú Lý vẫn kiên trì, cô trừng mắt nhìn Lạc Thần Hi ngồi bên cạnh. Người này cũng là nhà tư bản thiếu đạo đức không hơn không kém, nhìn xem nhân viên của mình đã bị bóc lột thành gì rồi đi!
Không dưng bị trừng mắt, Lạc Thần Hi nhìn cô với ánh mắt vô tội, kêu lên: “Chú Lý, sau này chú cứ4ăn cơm cùng với bọn tôi đi! Chờ chúng ta trở về biệt thự nhà họ Lạc, mấy việc chú đang làm cứ giao cho người làm khác là được, không cần vất vả như thế nữa!”
“Bác Lý, bác ngồi xuống đi, mami cháu làm cơm ngon lắm.”
“Bác Lý, không lừa bác đâu, tài nấu nước của mami cháu đứng số một đấy.” Hai thằng nhóc mời rất có thành ý.
Chú Lý đã cảm động tới mức không biết trời trăng gì nữa. Không ngờ bà chủ lại lương thiện tới mức này, ông chủ thật có phúc, làm cho người làm như ông cũng được hưởng phúc lây.
Đêm khuya, vất vả lắm Thiên Nhã mới dụ được hai bảo bối nhỏ đi ngủ. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, phía sau lập tức va phải một cái ôm thật chặt, thật ấm.
“Em yêu, anh nhớ em.” Anh thủ thỉ bên tai cô.
Lòng cô có dòng nước ấm chảy qua, cô thấy thân thể mình mềm nhũn, tựa như mình đang mơ một giấc mơ, đẹp tới mức không chân thật.
Thật ra cô chưa nghĩ được mình phải ứng phó như thế nào.
Rời khỏi lòng anh, Thiên Nhã nói: “Hôm nay công ty đã xảy ra chuyện gì?”
Nụ cười của Lạc Thần Hi nhạt đi, sắc mặt hơi khác thường: “Không có gì. Chẳng có chuyện Lạc Thần Hi anh không thể giải quyết.”
“Thật không?” Thiên Nhã không biết anh đang nói thật hay nói dối.
Anh cười xấu xa: “Em yêu, chúng ta về phòng làm hiệp ước đi?”
Thiên Nhã bị chọc cười bởi dáng vẻ lưu manh của anh: “Xuống địa ngục đi! Tôi sẽ không làm hiệp ước không công bằng đâu. Về sau chúng ta chia phòng ngủ, tôi ngủ phòng này, anh ngủ phòng anh, không chơi nửa đêm đánh lén.”
Thiên Nhã chạy như một làn khói tới phòng khách bên cạnh phòng anh, “rầm” một tiếng khóa cửa lại.
Ngoài cửa, Lạc Thần Hi cười đến là yêu nghiệt: “Em không biết anh có bản lĩnh đi xuyên tường à?” Anh khiêu khích.
Ở bên kia cửa, Thiên Nhã lườm anh. Tuy trước đó cô không biết anh dùng cách gì đi vào nhà cô, thậm chí còn vào cả phòng cô nhưng cô không tin anh có kỹ năng này.
“Anh đừng có làm loạn, nếu không tôi sẽ không khách khí.” Thiên Nhã cảnh cáo.
Lạc Thần Hi cười nhẹ: “Đừng làm loạn nữa, mở cửa đi. Không thì anh vẫn có thể xông vào thôi.”
Ai ngờ người phụ nữ này lại không biết sống chết: “Ai làm loạn với anh, tôi thích căn phòng này, ngủ rất thoải mái.”
...
Ngoài cửa, khuôn mặt tuấn tú của Lạc Thần Hi trở nên nặng nề. Người phụ nữ này có ý gì? Cô thật sự định gạt anh sang một bên, sau này sẽ chạy tới phòng cách vách anh mà sống một mình?
“La, Thiên, Nhã!!!” Ngoài cửa, truyền tới giọng nói đang kiềm chế của anh.
Thiên Nhã dán người vào cửa, thở dài. Cô không muốn tiếp tục sa ngã vào tình yêu và sự dịu dàng này, lý trí nói cho cô biết cô không nên mắc sai lầm nữa. Bây giờ cô nên làm gì?
“Chủ tịch...” Cô gọi một tiếng nhưng muốn nói rồi lại thôi.
“Không được gọi là Chủ tịch.” Dường như núi lửa Lạc Thần Hi đang phun trào.
“Anh giận à?” Thấy anh tức giận, cô có chút không đành lòng.
“Vì sao em lại muốn chặn anh ngoài cửa?” Về cơ bản, mọi cản trở giữa hai người đã được phá bỏ, vì sao cô cứ cư xử như gần như xa? Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, anh chỉ cười nhạt, vì... đây là kiểu đùa giỡn trái tim của những người phụ nữ muốn lạt mềm buộc chặt. Nhưng Thiên Nhã thì khác, suy nghĩ của cô đơn giản, giống như vừa nhìn là hiểu. Vậy mà bây giờ anh lại không nhìn ra.
Lẽ nào đây là loại tình yêu trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường?
Người bên kia cánh cửa không trả lời, chỉ thấy cô khẽ thở dài một tiếng.
Hai người cùng im lặng, bầu không khí hơi đau buồn.
Tình yêu chính là như thế, có thể làm người ta hạnh phúc một cách khó hiểu, cũng có thể làm người ta đau khổ dù không biết vì sao.
Lạc Thần Hi cúi đầu. Người ngoài cửa và người bên trong đều không nói chuyện, ngoài và trong cứ như hai thế giới.
Chỉ cần bước ra khỏi ngưỡng cửa này, cô sẽ đến thế giới của anh. Vì sao cô không chịu? Tại sao lại muốn trốn tránh?
Một lúc sau, anh đánh vỡ sự im lặng: “Hôm nay mọi người đều mệt rồi, nghỉ ngơi đi!” Anh nắm chặt tay, cuối cùng nói ra mấy lời này. Ẩn trong đó là cảm giác mất mát và khó chịu.
Bên trong, viền mắt Thiên Nhã ướt đẫm. Cô ngồi xổm xuống, vùi đầu vào giữa hai đầu gối.
Trong lòng cô rất loạn, thật sự rất loạn. Tiếp theo, cô nên làm gì? Nên xử lý như thế nào? Nên ở chung với anh như thế nào? Anh là cha của hai đứa trẻ cô sinh ra, mà hai bảo bối nhỏ đã chờ ngày đoàn tụ rất lâu. Hai đứa nhóc khát vọng có một gia đình hoàn chỉnh. Từ trước tới nay, Tiểu Bảo luôn muốn có cha, Lăng Lăng thì bị Hạ Vân Cẩm hành hạ từ bé, cậu không được hưởng thụ tình thương của mẹ, không được hưởng thụ cái ấm áp của gia đình. Không lẽ cô lại nhẫn tâm đánh tan mơ ước giản đơn của hai đứa nhóc?
Nếu cô chấp nhận Lạc Thần Hi, vậy cha phải làm sao? Lẽ nào cô cứ xem lời cha nói như gió thoảng bên tai? Nếu cha biết hai đứa cháu ngoại của mình đều là con Lạc Thần Hi, không biết ông ấy sẽ có suy nghĩ gì?
Nghĩ tới đây, Thiên Nhã đau đầu. Cô lén mở cửa phòng, chạy tới phòng bảo bối nhỏ, ôm lấy hai đứa con trai mà ngủ. Không biết qua bao lâu, cô lơ mơ cảm nhận được phía sau lưng có người nằm xuống, ôm cô thật chặt. Cái ôm ấm áp quen thuộc, mùi hương đó làm cô mê muội, những lo lắng bất an trong lòng bỗng được xoa dịu. Cô nhếch miệng cười nhẹ, cuộn tròn vào trong lòng người kia, ngủ thật sâu.
Sáng sớm, hơi thở của anh quanh quẩn bên cô. Cô mở mắt ra, đập vào mắt là hai bảo bối nhỏ đáng yêu đang ngủ say, còn lười biếng trở mình. Khuôn mặt tuấn tú của anh có vài phần đáng yêu giống Lăng Lăng và Tiểu Bảo. Ngũ quan hoàn mỹ như thần, lông mi dài, miễn cưỡng rũ trên mí mắt, còn hơi rung.
Cô nhìn đến mê muội, giơ tay lên vuốt lông mi anh, cảm thấy rất mềm mại.
Ngón tay chạm nhẹ vào lông mi anh, khẽ nhéo một cái vào chóp mũi, một dòng điện nhanh chóng chạy khắp cơ thể cô. Đột nhiên cô có cảm giác mình như kẻ trộm, đang định thu tay về nhưng không kịp.
Anh vươn tay ra bắt lấy đôi tay nhỏ bé không an phận của cô. Đôi mắt đẹp đẽ hơi buồn ngủ, phát ra ánh sáng dịu dàng mê người: “Hoa si nhỏ, em nhìn đủ chưa?”
Mặt Thiên Nhã tối sầm lại. Anh muốn cô đi đâu cũng phải mang người nhà theo sao?
“Không muốn.” Thiên Nhã nói chắc nịch.
Lạc Thần Hi cắn vào gáy cô một cái coi như phạt: “Không được, về sau em đi đâu cũng phải đưa anh theo.”
“Anh là cái đuôi à? Sao đi đâu cũng phải đưa anh đi theo?” Lá gan Thiên Nhã càng ngày càng lớn, còn dám dùng từ cái đuôi để hình dung Lạc Thần Hi. Cô thật sự đã quên vết sẹo đau đớn đó rồi.
“Con cũng muốn chơi.” Lạc Lăng vừa mới được nhận mẹ, mẹ làm cái gì cậu cũng muốn đi theo.
“Chơi hôn nhẹ không phải là chuyện ba người có thể chơi.”
“Hả? Vì sao ba người không thể chơi hôn nhẹ?”
Tiếng hai đứa trẻ ngây thơ chất phác truyền vào tai khiến mặt chú3Lý xanh xao, còn Thiên Nhã xấu hổ tới mức muốn tìm chỗ nào đó để chui xuống.
“Được, anh thắng. Theo đuôi thì cứ theo đuôi đi, thả tôi xuống.” Thiên Nhã xin tha.
“Không muốn! Cứu mami với!” Thiên Nhã cứ thế bị anh ôm ngang tới tận phòng khách. Lúc đi ngang qua phòng khách, cô nhìn hai bảo bối nhỏ mà hô cứu mạng.
“Ông chủ, cậu đang...” Chú Lý đi lên, hơi khó hiểu. Người già như ông không hiểu được sở thích của người trẻ tuổi.
“Chú Lý, mấy chuyện còn lại trong phòng bếp phiền chú xử lý nốt.”
La Tiểu Bảo và Lạc Lăng chớp đôi mắt to, rõ ràng là đang định làm lơ tới cùng.
“Cha, cha muốn đưa mami về phòng chơi trò hôn nhẹ sao?” La Tiểu Bảo tò mò hỏi.
Eo nhỏ bị anh véo hai cái:2“Vậy em làm cái đuôi nhỏ của anh nhé?”
Thiên Nhã lườm anh: “Tôi không cần phải làm thế.”
Lạc Thần Hi bế ngang cô lên: “Không có chuyện gì là không thể thương lượng. Được rồi, chúng ta trở về phòng bình tĩnh nói chuyện.”
“A! Anh buông ra! Làm gì thế? Tôi còn đang nấu canh mà!”
“Để chú Lý làm nốt cho.”
“Chơi hôn nhẹ không phải là chuyện ba người có thể chơi.”
“Hả? Vì sao ba người không thể chơi hôn nhẹ?”
Tiếng hai đứa trẻ ngây thơ chất phác truyền vào tai khiến mặt chú Lý xanh xao, còn Thiên Nhã xấu hổ tới mức muốn tìm chỗ nào đó để chui xuống.
“Được, anh thắng. Theo đuôi thì cứ theo đuôi đi, thả tôi xuống.” Thiên Nhã xin tha.
Lạc Thần Hi nở nụ cười đắc ý: “Tối nay chúng ta làm hiệp ước để tránh cho2việc em quỵt nợ.”
“Anh!” Hiệp ước? Thiên Nhã nhớ tới hiệp ước không công bằng lần trước, không nhịn được mà đập bàn. Thôi không cần, cô không muốn coi tiền như rác thêm một lần nữa.
Trên bàn cơm, một nhà bốn người ăn bữa cơm ấm cúng.
“Chú Lý, chú ngồi xuống đây ăn chung đi!” Thiên Nhã gọi.
Chú Lý vội lắc đầu: “Bà chủ, mọi người ăn đi, chuyện này không hợp quy củ.” Trong lòng ông rất cảm động. Hạ Vân Cẩm đã làm bà chủ nhiều năm nhưng ngoài việc bày sắc mặt ra cho người giúp việc xem thì chỉ biết nghĩ cách trừ lương, thậm chí còn hành hạ, đâu có được hiền hòa như Thiên Nhã.
“Những món ăn trên này đều là tôi làm, chú mau tới đây cùng ăn đi.” Được gọi là bà chủ làm cô không9quen, cô được coi như bà chủ của quản gia sao? Có điều quy củ mà quản gia nói là quy củ gì thế? Lẽ nào làm người giúp việc thì không đói? Để người khác trơ mắt đứng nhìn mình ăn, loại chuyện thiếu đạo đức này cô không làm được. Ở trong mắt cô, mọi người đều bình đẳng, căn bản không có phân chia giữa chủ và người làm, hơn nữa cô không quen làm bà chủ.
Thấy chú Lý vẫn kiên trì, cô trừng mắt nhìn Lạc Thần Hi ngồi bên cạnh. Người này cũng là nhà tư bản thiếu đạo đức không hơn không kém, nhìn xem nhân viên của mình đã bị bóc lột thành gì rồi đi!
Không dưng bị trừng mắt, Lạc Thần Hi nhìn cô với ánh mắt vô tội, kêu lên: “Chú Lý, sau này chú cứ4ăn cơm cùng với bọn tôi đi! Chờ chúng ta trở về biệt thự nhà họ Lạc, mấy việc chú đang làm cứ giao cho người làm khác là được, không cần vất vả như thế nữa!”
“Bác Lý, bác ngồi xuống đi, mami cháu làm cơm ngon lắm.”
“Bác Lý, không lừa bác đâu, tài nấu nước của mami cháu đứng số một đấy.” Hai thằng nhóc mời rất có thành ý.
Chú Lý đã cảm động tới mức không biết trời trăng gì nữa. Không ngờ bà chủ lại lương thiện tới mức này, ông chủ thật có phúc, làm cho người làm như ông cũng được hưởng phúc lây.
Đêm khuya, vất vả lắm Thiên Nhã mới dụ được hai bảo bối nhỏ đi ngủ. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, phía sau lập tức va phải một cái ôm thật chặt, thật ấm.
“Em yêu, anh nhớ em.” Anh thủ thỉ bên tai cô.
Lòng cô có dòng nước ấm chảy qua, cô thấy thân thể mình mềm nhũn, tựa như mình đang mơ một giấc mơ, đẹp tới mức không chân thật.
Thật ra cô chưa nghĩ được mình phải ứng phó như thế nào.
Rời khỏi lòng anh, Thiên Nhã nói: “Hôm nay công ty đã xảy ra chuyện gì?”
Nụ cười của Lạc Thần Hi nhạt đi, sắc mặt hơi khác thường: “Không có gì. Chẳng có chuyện Lạc Thần Hi anh không thể giải quyết.”
“Thật không?” Thiên Nhã không biết anh đang nói thật hay nói dối.
Anh cười xấu xa: “Em yêu, chúng ta về phòng làm hiệp ước đi?”
Thiên Nhã bị chọc cười bởi dáng vẻ lưu manh của anh: “Xuống địa ngục đi! Tôi sẽ không làm hiệp ước không công bằng đâu. Về sau chúng ta chia phòng ngủ, tôi ngủ phòng này, anh ngủ phòng anh, không chơi nửa đêm đánh lén.”
Thiên Nhã chạy như một làn khói tới phòng khách bên cạnh phòng anh, “rầm” một tiếng khóa cửa lại.
Ngoài cửa, Lạc Thần Hi cười đến là yêu nghiệt: “Em không biết anh có bản lĩnh đi xuyên tường à?” Anh khiêu khích.
Ở bên kia cửa, Thiên Nhã lườm anh. Tuy trước đó cô không biết anh dùng cách gì đi vào nhà cô, thậm chí còn vào cả phòng cô nhưng cô không tin anh có kỹ năng này.
“Anh đừng có làm loạn, nếu không tôi sẽ không khách khí.” Thiên Nhã cảnh cáo.
Lạc Thần Hi cười nhẹ: “Đừng làm loạn nữa, mở cửa đi. Không thì anh vẫn có thể xông vào thôi.”
Ai ngờ người phụ nữ này lại không biết sống chết: “Ai làm loạn với anh, tôi thích căn phòng này, ngủ rất thoải mái.”
...
Ngoài cửa, khuôn mặt tuấn tú của Lạc Thần Hi trở nên nặng nề. Người phụ nữ này có ý gì? Cô thật sự định gạt anh sang một bên, sau này sẽ chạy tới phòng cách vách anh mà sống một mình?
“La, Thiên, Nhã!!!” Ngoài cửa, truyền tới giọng nói đang kiềm chế của anh.
Thiên Nhã dán người vào cửa, thở dài. Cô không muốn tiếp tục sa ngã vào tình yêu và sự dịu dàng này, lý trí nói cho cô biết cô không nên mắc sai lầm nữa. Bây giờ cô nên làm gì?
“Chủ tịch...” Cô gọi một tiếng nhưng muốn nói rồi lại thôi.
“Không được gọi là Chủ tịch.” Dường như núi lửa Lạc Thần Hi đang phun trào.
“Anh giận à?” Thấy anh tức giận, cô có chút không đành lòng.
“Vì sao em lại muốn chặn anh ngoài cửa?” Về cơ bản, mọi cản trở giữa hai người đã được phá bỏ, vì sao cô cứ cư xử như gần như xa? Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, anh chỉ cười nhạt, vì... đây là kiểu đùa giỡn trái tim của những người phụ nữ muốn lạt mềm buộc chặt. Nhưng Thiên Nhã thì khác, suy nghĩ của cô đơn giản, giống như vừa nhìn là hiểu. Vậy mà bây giờ anh lại không nhìn ra.
Lẽ nào đây là loại tình yêu trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường?
Người bên kia cánh cửa không trả lời, chỉ thấy cô khẽ thở dài một tiếng.
Hai người cùng im lặng, bầu không khí hơi đau buồn.
Tình yêu chính là như thế, có thể làm người ta hạnh phúc một cách khó hiểu, cũng có thể làm người ta đau khổ dù không biết vì sao.
Lạc Thần Hi cúi đầu. Người ngoài cửa và người bên trong đều không nói chuyện, ngoài và trong cứ như hai thế giới.
Chỉ cần bước ra khỏi ngưỡng cửa này, cô sẽ đến thế giới của anh. Vì sao cô không chịu? Tại sao lại muốn trốn tránh?
Một lúc sau, anh đánh vỡ sự im lặng: “Hôm nay mọi người đều mệt rồi, nghỉ ngơi đi!” Anh nắm chặt tay, cuối cùng nói ra mấy lời này. Ẩn trong đó là cảm giác mất mát và khó chịu.
Bên trong, viền mắt Thiên Nhã ướt đẫm. Cô ngồi xổm xuống, vùi đầu vào giữa hai đầu gối.
Trong lòng cô rất loạn, thật sự rất loạn. Tiếp theo, cô nên làm gì? Nên xử lý như thế nào? Nên ở chung với anh như thế nào? Anh là cha của hai đứa trẻ cô sinh ra, mà hai bảo bối nhỏ đã chờ ngày đoàn tụ rất lâu. Hai đứa nhóc khát vọng có một gia đình hoàn chỉnh. Từ trước tới nay, Tiểu Bảo luôn muốn có cha, Lăng Lăng thì bị Hạ Vân Cẩm hành hạ từ bé, cậu không được hưởng thụ tình thương của mẹ, không được hưởng thụ cái ấm áp của gia đình. Không lẽ cô lại nhẫn tâm đánh tan mơ ước giản đơn của hai đứa nhóc?
Nếu cô chấp nhận Lạc Thần Hi, vậy cha phải làm sao? Lẽ nào cô cứ xem lời cha nói như gió thoảng bên tai? Nếu cha biết hai đứa cháu ngoại của mình đều là con Lạc Thần Hi, không biết ông ấy sẽ có suy nghĩ gì?
Nghĩ tới đây, Thiên Nhã đau đầu. Cô lén mở cửa phòng, chạy tới phòng bảo bối nhỏ, ôm lấy hai đứa con trai mà ngủ. Không biết qua bao lâu, cô lơ mơ cảm nhận được phía sau lưng có người nằm xuống, ôm cô thật chặt. Cái ôm ấm áp quen thuộc, mùi hương đó làm cô mê muội, những lo lắng bất an trong lòng bỗng được xoa dịu. Cô nhếch miệng cười nhẹ, cuộn tròn vào trong lòng người kia, ngủ thật sâu.
Sáng sớm, hơi thở của anh quanh quẩn bên cô. Cô mở mắt ra, đập vào mắt là hai bảo bối nhỏ đáng yêu đang ngủ say, còn lười biếng trở mình. Khuôn mặt tuấn tú của anh có vài phần đáng yêu giống Lăng Lăng và Tiểu Bảo. Ngũ quan hoàn mỹ như thần, lông mi dài, miễn cưỡng rũ trên mí mắt, còn hơi rung.
Cô nhìn đến mê muội, giơ tay lên vuốt lông mi anh, cảm thấy rất mềm mại.
Ngón tay chạm nhẹ vào lông mi anh, khẽ nhéo một cái vào chóp mũi, một dòng điện nhanh chóng chạy khắp cơ thể cô. Đột nhiên cô có cảm giác mình như kẻ trộm, đang định thu tay về nhưng không kịp.
Anh vươn tay ra bắt lấy đôi tay nhỏ bé không an phận của cô. Đôi mắt đẹp đẽ hơi buồn ngủ, phát ra ánh sáng dịu dàng mê người: “Hoa si nhỏ, em nhìn đủ chưa?”
Tác giả :
Tôi Là Mộc Mộc