Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
Chương 192: Gián điệp nhỏ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“À, Tiểu Bảo đang trên lớp.” La Tiểu Bảo mừng thầm, cha tới thăm cậu? Vì sao? Sao đột nhiên cha lại có hứng thú với cậu?
“Con tới đây chơi sao không gọi cha?” Quá không nghĩa khí rồi! Tức giận bất bình, ghen tuông hiện hết lên trên khuôn mặt hoàn mỹ của Lạc Thần Hi, vẻ mặt anh có hơi buồn cười.
La Tiểu Bảo thấy sắc mặt cha có hơi khó chịu, còn hỏi với giọng điệu như khởi binh vấn tội, cuối cùng cậu cũng hiểu ra, cười thầm trong lòng, nói: “Cha, cha vội vàng muốn lấy Thiên Nhã về nhà như thế sao?” Giọng nói mang theo vẻ trêu ghẹo.
Trán Lạc Thần Hi xuất hiện vạch đen,3anh gõ nhẹ lên đầu con trai: “Ai nói cho con biết.” Anh cười khẽ, rất rõ ràng, chuyện con anh nói là chuyện khó trong lòng anh, hiểu rõ cha mình mới tròn đạo làm con, tên nhóc thối này quả nhiên hiểu rõ suy nghĩ của anh.
La Tiểu Bảo dương dương đắc ý, nói: “Người ta là con trai ngoan của cha mà, đương nhiên con biết cha đang suy nghĩ gì. Chính vì thế, con đang giúp cha đánh vào trận địa đối phương, quan sát nhất cử nhất động của đối phương, tục ngữ có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, con đang vì hạnh phúc tương lai của cha.”
Mấy lời này khiến Lạc Thần2Hi rất thoải mái, nụ cười bên khóe môi càng sâu hơn. Anh ôm con trai, hôn nhẹ lên má mềm của cậu: “Con trai ngoan, nói cho cha biết, con nắm được tin gì rồi?”
Ánh mắt La Tiểu Bảo ranh mãnh: “Hi hi hi, cha, con chỉ có thể nói cho cha biết, dũng cảm tiến lên, tuyệt đối không sai.”
Lạc Thần Hi bị dáng vẻ và lời nói của con trai chọc cười: “Tên nhóc này, con càng ngày càng hư rồi.” Cũng càng ngày càng đáng yêu, chắc chắn là một đứa nhóc thông minh.
“Người ta vì cha mà, thế mà ngài cũng đánh mông con.” La Tiểu Bảo làm ra vẻ đáng yêu.
Lạc Thần Hi xoa khuôn mặt1nhỏ của con trai, nói: “Được rồi, xét thấy công lao của con vất vả, cha tạm tha cho con lần này. Có điều, con nên để ý kỹ dì Thiên Nhã, đừng để cô ấy bị thành phần xấu lừa gạt.”
“Thành phần xấu? Ai là thành phần xấu ạ?”
Lạc Thần Hi có vẻ suy sụp: “Chú Tử Thích của con.” Tên nhóc này vừa mở cửa đã gọi Kha Tử Thích, anh nghe thấy hết đấy.
La Tiểu Bảo chột dạ cười: “Chú Tử Thích không phải người xấu, nhưng nếu chú ấy đánh chủ ý lên người mami thì chú ấy là người xấu, con sẽ thay cha trông chừng chú ấy, cha yên tâm đi.” Cậu vỗ ngực nhỏ thề1thốt.
Chú Tử Thích, cháu xin lỗi. Cá và chân gấu không thể cùng chiếm, người ta không thể vì chú mà phản bội cha được, cho nên đành phải phản bội chú. Chú ngàn vạn lần đừng tức giận Tiểu Bảo nhé, Tiểu Bảo luôn coi chú là người tốt mà đối xử, chú mãi mãi là chú Tử Thích của cháu. Khi người ta lớn lên sẽ hiếu thuận với chú giống như với cha mẹ.
Lạc Thần Hi cười thỏa mãn: “Được, quả nhiên là con trai ngoan của cha.” Anh hôn lên mặt con trai mấy cái.
La Tiểu Bảo được Lạc Thần Hi khen ngợi thì tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt có mấy phần giống Thiên Nhã làm Lạc1Thần Hi ngẩn ngơ, đồng thời cũng nghĩ tới mẹ ruột của cậu.
“Lăng Lăng, con thật sự không trách cha ly hôn với mẹ con? Ly hôn, mẹ con sẽ không ở nhà chúng ta nữa, mẹ con sẽ một mình rời khỏi đây, đi rất xa chúng ta.” Tuy con trai đồng ý với chuyện này nhưng anh chưa nói trực tiếp với con lần nào. Dù sao thì cậu cũng còn nhỏ, chưa hiểu hết được khái niệm ly hôn, chính vì thế, anh sợ cậu chỉ tức giận với Hạ Vân Cẩm trong chốc lát, qua một thời gian sẽ khóc hét đòi mẹ, khi đó phải làm sao? Anh sẽ không từ bỏ quyền nuôi con, càng không giao con cho người phụ nữ kia nuôi nấng.
Tuy con trai rất ghét Hạ Vân Cẩm nhưng anh không thể không làm cầu nối cho con một lần, như lấy độc trị độc, tiêm cho cậu một mũi phòng bị.
Không ngờ La Tiểu Bảo lại đáp một cách dứt khoát: “Con hi vọng cha hạnh phúc, hi vọng chúng ta đều vui vẻ, có người đó thì chúng ta sẽ không hạnh phúc, cho nên con có thể bỏ được. Người đó chưa từng cho con cảm giác ấm áp chứ đừng nói tới tình thương của mẹ.” Nếu hôm nay Lạc Lăng ở đây, cậu tin rằng Lạc Lăng cũng nói như vậy, thậm chí còn tuyệt tình hơn. Cái này không đơn giản là Hạ Vân Cẩm trộm Lạc Lăng đi khi cậu mới được sinh ra mà còn biến nó thành lợi thế để gả cho cha, nhiều năm trôi qua, Hạ Vân Cẩm chỉ coi Lạc Lăng như công cụ có lợi cho mình. Một công cụ để nắm bắt trái tim Lạc Thần Hi.
Đáng tiếc, cô ta có thể bắt được anh nhưng không thể bắt được tim anh. Sau khi Thiên Nhã xuất hiện, ngay cả người cô ta cũng không bắt được nữa.
Trời cao có mắt, hoặc có lẽ do duyên phận ép buộc, người có tình có duyên vẫn sẽ về bên nhau. Cuối cùng cả nhà bốn người bọn họ vẫn đoàn tụ, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, đây chính là sự sắp xếp tài tình của ông trời.
Lạc Thần Hi thấy con trai mình dứt khoát như thế thì đau lòng, xoa đầu cậu: “Bảo bối, là cha quá ích kỷ, chỉ biết do cho sự nghiệp của mình mà không quan tâm tới con.” Nguyên nhân còn lại là mỗi khi nhìn thấy Hạ Vân Cẩm, anh không khỏi phiền lòng, cô ta luôn dùng Lạc Lăng để buộc anh lại. Cô ta như thế, nếu không phải vì Lạc Lăng thì anh sẽ không về.
La Tiểu Bảo nghe xong cũng đau lòng thay cho Lạc Lăng. Sáu năm đó, so về vật chất thì Lạc Lăng giàu có hơn cậu nhưng về tinh thần và thể xác thì lại chịu đủ dằn vặt, mà những đau khổ đó đều do người phụ nữ xấu xa Hạ Vân Cẩm gây ra. Khi mình nằm trong lòng Thiên Nhã làm nũng, nghe chuyện cổ tích rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ thì có thể Lạc Lăng đang bị Hạ Vân Cẩm đánh đập, ngược đãi, hoặc là đã bỏ nhà ra đi, đi tới một nơi không ai hay biết.
Đối với một đứa trẻ, cuộc sống như thế có phải quá nặng nề rồi không?
“Con không trách cha, con chỉ trách cô ta. Cô ta đối với Lăng Lăng quá mức vô tình, con đang nghi ngờ, không biết cô ta có phải mẹ ruột của Lăng Lăng không.” La Tiểu Bảo oán hận, trong lời nói có ẩn ý khác.
Lạc Thần Hi giật mình, chỉ trong chốc lát anh đã đồng tình với lời nói của cậu. Một người phụ nữ dù ác độc tới mức nào cũng không thể ngược đãi con trai ruột của mình chứ? Hổ dữ không ăn thịt con, hành động của cô ta làm ngay cả con trai ruột cũng không tha thứ, rốt cuộc cô ta đã làm bao nhiêu chuyện trơ trẽn sau lưng anh?
Có điều, Lạc Lăng đúng là con anh, cũng đúng là con cô ta. Đây là sự thật không thể chối cãi, nếu có thể, anh nguyện ý để cho mẹ Lạc Lăng không phải Hạ Vân Cẩm, một người mẹ ích kỷ chỉ biết hành hạ con trai mình.
“Lăng Lăng, không nên hận người khác, hận một người tốn quá nhiều sức lực.” Anh hận người đã làm anh mất đi cha mẹ, hận người trăm phương ngàn kế muốn làm cha mẹ anh. Còn cả khi anh mới có bàn tay trắng, vừa mới được sinh ra đã bị quyết định thừa hưởng những thứ này, nhận của người khác không ít vinh hoa. Cuộc sống của anh, thế giới của anh không phải là thứ anh có thể lựa chọn nhưng anh không hi vọng con trai mình cũng giống mình, sống một cuộc sống phức tạp.
La Tiểu Bảo nhìn cha, cảm thấy cha không giống với lúc bình thường. Ánh mắt anh dịu dàng hơn, những tia yêu thương nồng đượm đang nhảy múa ở bên trong.
Cậu thấy rất ấm áp, rất vui vẻ vì biết người hòa tan trái tim lạnh giá của cha không phải ai khác mà là mami Thiên Nhã.
“Cha, con nghe lời cha, không hận bất cứ người nào. Cha cũng phải nghe con nói, không được hận bất cứ người nào dù người đó có làm gì với cha.” La Tiểu Bảo hiểu chuyện, vươn ngón tay út ra muốn móc nghéo với anh.
Lạc Thần Hi buồn cười. Có vài người, anh không thể không hận, đợi tới ngày báo được thù, có lẽ anh sẽ buông được chấp niệm này.
Đây là hai sinh mạng, sao anh có thể buông xuống?
Nhìn ánh mắt ảm đạm của anh, nhìn anh hơi cau mày, La Tiểu Bảo mở to mắt. Cậu biết yêu cầu này cha rất khó chấp nhận, thế giới của cha phức tạp hơn cậu tưởng tượng nhiều, nó là cái mà một đứa nhóc nhỏ tuổi như cậu không thể hiểu được.
Có điều, cậu và Lăng Lăng sẽ cố gắng hết sức, để cho cha mẹ có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
Ha ha, cậu không chỉ là người biết nói đâu, cậu còn thuộc phái hành động đấy! Cuộc sống hạnh phúc vui vẻ sẽ bắt đầu từ hôm nay!
Thiên Nhã cầm túi thịt và rau mình vừa mua ở siêu thị về. La Tiểu Bảo vừa gọi điện cho cô nói rằng tối nay sẽ tới nhà mami Tô Hoa Kỳ, không khiến cô phải bận lòng nữa.
Nói không bận lòng là nói dối, con trai là một phần không thể thiếu trong sinh mạng của cô, một ngày không gặp con trai, cô vô cùng nhớ nó.
Cô móc chìa khóa ra, nghe được loáng thoáng tiếng chương trình đang phát trên ti vi. Đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Không phải bảo bối nhỏ bảo đang ở nhà Tô Hoa Kỳ sao? Sao bên trong giống như có người?
Lẽ nào tên nhóc đó đùa giỡn cô? Cô vừa nghĩ vừa mở cửa, lập tức ngây người khi nhìn thấy Lạc Thần Hi đang ngả người trên sofa nhàm chán xem tin tức đang chiếu trên ti vi.
Cái này... là mơ hả? Hay là vì hôm nay anh cứ quanh quẩn trong đầu cô? Nên cô sinh ảo giác?
“À, Tiểu Bảo đang trên lớp.” La Tiểu Bảo mừng thầm, cha tới thăm cậu? Vì sao? Sao đột nhiên cha lại có hứng thú với cậu?
“Con tới đây chơi sao không gọi cha?” Quá không nghĩa khí rồi! Tức giận bất bình, ghen tuông hiện hết lên trên khuôn mặt hoàn mỹ của Lạc Thần Hi, vẻ mặt anh có hơi buồn cười.
La Tiểu Bảo thấy sắc mặt cha có hơi khó chịu, còn hỏi với giọng điệu như khởi binh vấn tội, cuối cùng cậu cũng hiểu ra, cười thầm trong lòng, nói: “Cha, cha vội vàng muốn lấy Thiên Nhã về nhà như thế sao?” Giọng nói mang theo vẻ trêu ghẹo.
Trán Lạc Thần Hi xuất hiện vạch đen,3anh gõ nhẹ lên đầu con trai: “Ai nói cho con biết.” Anh cười khẽ, rất rõ ràng, chuyện con anh nói là chuyện khó trong lòng anh, hiểu rõ cha mình mới tròn đạo làm con, tên nhóc thối này quả nhiên hiểu rõ suy nghĩ của anh.
La Tiểu Bảo dương dương đắc ý, nói: “Người ta là con trai ngoan của cha mà, đương nhiên con biết cha đang suy nghĩ gì. Chính vì thế, con đang giúp cha đánh vào trận địa đối phương, quan sát nhất cử nhất động của đối phương, tục ngữ có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, con đang vì hạnh phúc tương lai của cha.”
Mấy lời này khiến Lạc Thần2Hi rất thoải mái, nụ cười bên khóe môi càng sâu hơn. Anh ôm con trai, hôn nhẹ lên má mềm của cậu: “Con trai ngoan, nói cho cha biết, con nắm được tin gì rồi?”
Ánh mắt La Tiểu Bảo ranh mãnh: “Hi hi hi, cha, con chỉ có thể nói cho cha biết, dũng cảm tiến lên, tuyệt đối không sai.”
Lạc Thần Hi bị dáng vẻ và lời nói của con trai chọc cười: “Tên nhóc này, con càng ngày càng hư rồi.” Cũng càng ngày càng đáng yêu, chắc chắn là một đứa nhóc thông minh.
“Người ta vì cha mà, thế mà ngài cũng đánh mông con.” La Tiểu Bảo làm ra vẻ đáng yêu.
Lạc Thần Hi xoa khuôn mặt1nhỏ của con trai, nói: “Được rồi, xét thấy công lao của con vất vả, cha tạm tha cho con lần này. Có điều, con nên để ý kỹ dì Thiên Nhã, đừng để cô ấy bị thành phần xấu lừa gạt.”
“Thành phần xấu? Ai là thành phần xấu ạ?”
Lạc Thần Hi có vẻ suy sụp: “Chú Tử Thích của con.” Tên nhóc này vừa mở cửa đã gọi Kha Tử Thích, anh nghe thấy hết đấy.
La Tiểu Bảo chột dạ cười: “Chú Tử Thích không phải người xấu, nhưng nếu chú ấy đánh chủ ý lên người mami thì chú ấy là người xấu, con sẽ thay cha trông chừng chú ấy, cha yên tâm đi.” Cậu vỗ ngực nhỏ thề1thốt.
Chú Tử Thích, cháu xin lỗi. Cá và chân gấu không thể cùng chiếm, người ta không thể vì chú mà phản bội cha được, cho nên đành phải phản bội chú. Chú ngàn vạn lần đừng tức giận Tiểu Bảo nhé, Tiểu Bảo luôn coi chú là người tốt mà đối xử, chú mãi mãi là chú Tử Thích của cháu. Khi người ta lớn lên sẽ hiếu thuận với chú giống như với cha mẹ.
Lạc Thần Hi cười thỏa mãn: “Được, quả nhiên là con trai ngoan của cha.” Anh hôn lên mặt con trai mấy cái.
La Tiểu Bảo được Lạc Thần Hi khen ngợi thì tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt có mấy phần giống Thiên Nhã làm Lạc1Thần Hi ngẩn ngơ, đồng thời cũng nghĩ tới mẹ ruột của cậu.
“Lăng Lăng, con thật sự không trách cha ly hôn với mẹ con? Ly hôn, mẹ con sẽ không ở nhà chúng ta nữa, mẹ con sẽ một mình rời khỏi đây, đi rất xa chúng ta.” Tuy con trai đồng ý với chuyện này nhưng anh chưa nói trực tiếp với con lần nào. Dù sao thì cậu cũng còn nhỏ, chưa hiểu hết được khái niệm ly hôn, chính vì thế, anh sợ cậu chỉ tức giận với Hạ Vân Cẩm trong chốc lát, qua một thời gian sẽ khóc hét đòi mẹ, khi đó phải làm sao? Anh sẽ không từ bỏ quyền nuôi con, càng không giao con cho người phụ nữ kia nuôi nấng.
Tuy con trai rất ghét Hạ Vân Cẩm nhưng anh không thể không làm cầu nối cho con một lần, như lấy độc trị độc, tiêm cho cậu một mũi phòng bị.
Không ngờ La Tiểu Bảo lại đáp một cách dứt khoát: “Con hi vọng cha hạnh phúc, hi vọng chúng ta đều vui vẻ, có người đó thì chúng ta sẽ không hạnh phúc, cho nên con có thể bỏ được. Người đó chưa từng cho con cảm giác ấm áp chứ đừng nói tới tình thương của mẹ.” Nếu hôm nay Lạc Lăng ở đây, cậu tin rằng Lạc Lăng cũng nói như vậy, thậm chí còn tuyệt tình hơn. Cái này không đơn giản là Hạ Vân Cẩm trộm Lạc Lăng đi khi cậu mới được sinh ra mà còn biến nó thành lợi thế để gả cho cha, nhiều năm trôi qua, Hạ Vân Cẩm chỉ coi Lạc Lăng như công cụ có lợi cho mình. Một công cụ để nắm bắt trái tim Lạc Thần Hi.
Đáng tiếc, cô ta có thể bắt được anh nhưng không thể bắt được tim anh. Sau khi Thiên Nhã xuất hiện, ngay cả người cô ta cũng không bắt được nữa.
Trời cao có mắt, hoặc có lẽ do duyên phận ép buộc, người có tình có duyên vẫn sẽ về bên nhau. Cuối cùng cả nhà bốn người bọn họ vẫn đoàn tụ, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, đây chính là sự sắp xếp tài tình của ông trời.
Lạc Thần Hi thấy con trai mình dứt khoát như thế thì đau lòng, xoa đầu cậu: “Bảo bối, là cha quá ích kỷ, chỉ biết do cho sự nghiệp của mình mà không quan tâm tới con.” Nguyên nhân còn lại là mỗi khi nhìn thấy Hạ Vân Cẩm, anh không khỏi phiền lòng, cô ta luôn dùng Lạc Lăng để buộc anh lại. Cô ta như thế, nếu không phải vì Lạc Lăng thì anh sẽ không về.
La Tiểu Bảo nghe xong cũng đau lòng thay cho Lạc Lăng. Sáu năm đó, so về vật chất thì Lạc Lăng giàu có hơn cậu nhưng về tinh thần và thể xác thì lại chịu đủ dằn vặt, mà những đau khổ đó đều do người phụ nữ xấu xa Hạ Vân Cẩm gây ra. Khi mình nằm trong lòng Thiên Nhã làm nũng, nghe chuyện cổ tích rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ thì có thể Lạc Lăng đang bị Hạ Vân Cẩm đánh đập, ngược đãi, hoặc là đã bỏ nhà ra đi, đi tới một nơi không ai hay biết.
Đối với một đứa trẻ, cuộc sống như thế có phải quá nặng nề rồi không?
“Con không trách cha, con chỉ trách cô ta. Cô ta đối với Lăng Lăng quá mức vô tình, con đang nghi ngờ, không biết cô ta có phải mẹ ruột của Lăng Lăng không.” La Tiểu Bảo oán hận, trong lời nói có ẩn ý khác.
Lạc Thần Hi giật mình, chỉ trong chốc lát anh đã đồng tình với lời nói của cậu. Một người phụ nữ dù ác độc tới mức nào cũng không thể ngược đãi con trai ruột của mình chứ? Hổ dữ không ăn thịt con, hành động của cô ta làm ngay cả con trai ruột cũng không tha thứ, rốt cuộc cô ta đã làm bao nhiêu chuyện trơ trẽn sau lưng anh?
Có điều, Lạc Lăng đúng là con anh, cũng đúng là con cô ta. Đây là sự thật không thể chối cãi, nếu có thể, anh nguyện ý để cho mẹ Lạc Lăng không phải Hạ Vân Cẩm, một người mẹ ích kỷ chỉ biết hành hạ con trai mình.
“Lăng Lăng, không nên hận người khác, hận một người tốn quá nhiều sức lực.” Anh hận người đã làm anh mất đi cha mẹ, hận người trăm phương ngàn kế muốn làm cha mẹ anh. Còn cả khi anh mới có bàn tay trắng, vừa mới được sinh ra đã bị quyết định thừa hưởng những thứ này, nhận của người khác không ít vinh hoa. Cuộc sống của anh, thế giới của anh không phải là thứ anh có thể lựa chọn nhưng anh không hi vọng con trai mình cũng giống mình, sống một cuộc sống phức tạp.
La Tiểu Bảo nhìn cha, cảm thấy cha không giống với lúc bình thường. Ánh mắt anh dịu dàng hơn, những tia yêu thương nồng đượm đang nhảy múa ở bên trong.
Cậu thấy rất ấm áp, rất vui vẻ vì biết người hòa tan trái tim lạnh giá của cha không phải ai khác mà là mami Thiên Nhã.
“Cha, con nghe lời cha, không hận bất cứ người nào. Cha cũng phải nghe con nói, không được hận bất cứ người nào dù người đó có làm gì với cha.” La Tiểu Bảo hiểu chuyện, vươn ngón tay út ra muốn móc nghéo với anh.
Lạc Thần Hi buồn cười. Có vài người, anh không thể không hận, đợi tới ngày báo được thù, có lẽ anh sẽ buông được chấp niệm này.
Đây là hai sinh mạng, sao anh có thể buông xuống?
Nhìn ánh mắt ảm đạm của anh, nhìn anh hơi cau mày, La Tiểu Bảo mở to mắt. Cậu biết yêu cầu này cha rất khó chấp nhận, thế giới của cha phức tạp hơn cậu tưởng tượng nhiều, nó là cái mà một đứa nhóc nhỏ tuổi như cậu không thể hiểu được.
Có điều, cậu và Lăng Lăng sẽ cố gắng hết sức, để cho cha mẹ có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
Ha ha, cậu không chỉ là người biết nói đâu, cậu còn thuộc phái hành động đấy! Cuộc sống hạnh phúc vui vẻ sẽ bắt đầu từ hôm nay!
Thiên Nhã cầm túi thịt và rau mình vừa mua ở siêu thị về. La Tiểu Bảo vừa gọi điện cho cô nói rằng tối nay sẽ tới nhà mami Tô Hoa Kỳ, không khiến cô phải bận lòng nữa.
Nói không bận lòng là nói dối, con trai là một phần không thể thiếu trong sinh mạng của cô, một ngày không gặp con trai, cô vô cùng nhớ nó.
Cô móc chìa khóa ra, nghe được loáng thoáng tiếng chương trình đang phát trên ti vi. Đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Không phải bảo bối nhỏ bảo đang ở nhà Tô Hoa Kỳ sao? Sao bên trong giống như có người?
Lẽ nào tên nhóc đó đùa giỡn cô? Cô vừa nghĩ vừa mở cửa, lập tức ngây người khi nhìn thấy Lạc Thần Hi đang ngả người trên sofa nhàm chán xem tin tức đang chiếu trên ti vi.
Cái này... là mơ hả? Hay là vì hôm nay anh cứ quanh quẩn trong đầu cô? Nên cô sinh ảo giác?
Tác giả :
Tôi Là Mộc Mộc