Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
Chương 186: Quà đính ước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thiên Nhã nhận ra mình lỡ miệng, thầm muốn cắn lưỡi
Cô định lùi về nhưng anh đã nắm lấy tay cô.
“Anh, anh buông tay.” Trùm hái hoa, mắng anh thì sao? “Vậy em là một đóa hoa?” Lạc Thần Hi nhướng mày, cười hỏi
Thiên Nhã nhếch miệng, khuôn mặt đỏ bừng lên vì ánh mắt ám muội và ẩn ý của anh: “Tôi không phải hoa dại của anh.” Lạc Thần Hi nhìn dáng vẻ phản bác đầy yêu kiều của cô, cười nhạt, nụ cười ấy vậy mà lại mang theo sự tươi mát và ấm áp của ánh mặt trời
Đủ để cho muôn hoa ngày xuân nở rộ rực rỡ, đến mức vạn vật trên Trái đất sinh sôi.
Thiên Nhã sững sờ nhìn anh, trong lòng không ngừng nhộn nhạo
Đây là Lạc Thần Hi? Vì sao, vì3sao nụ cười của anh hoàn toàn không giống với vẻ lạnh lùng, cay nghiệt anh thường hay khoác lên để làm người khác khó chịu, trào phúng tất cả mọi người?
Anh ở trước mặt cô, không hề cao cao tại thượng, không có cái lạnh lùng vô tình khi đối xử với người khác
Anh giống như một người trần mắt thịt, tim của anh vì cô mà mở ra, nghênh đón cô cùng đi vào vui vẻ ngao du trong vùng trên bao la kia
Nắm tay anh, dân lôi tới trái tim anh.
Ánh mắt Thiên Nhã bị một tầng sương mù dày đặc vây kín, cố gắng gượng vui vẻ cùng anh, bởi vì anh đã thoát khỏi góc nhỏ trong bóng tối
Anh có thể cười hạnh phúc như này là bởi vì anh đang yêu, tim anh2đang đón nhận tình yêu.
Cô là người khởi xướng? Cô là chìa khóa mở trái tim anh ra? Nếu đúng như thế, cô phải làm sao?
Không biết từ lúc nào, anh dùng bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô
Cái xúc cảm như tơ lụa này làm cho anh nhớ thương, sinh ra cảm giác quen thuộc.
“Em biết không? Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã cảm thấy em rất quen.” Anh vuốt ve mặt cô, nói với giọng êm ái, trong mặt là tình cảm đậm sâu
Thiên Nhã hồi phục tinh thần, bị lời nói của anh dọa cho hơi lui người về phía sau
Tay Lạc Thần Hi trơ trọi giữa không trung, anh cười, thu tay về
“Thế nên anh đã tìm người điều tra em.” Anh không tức giận vì cô1tránh né, có đôi khi anh cảm thấy mình không còn cách nào khác ngoài việc kiên nhẫn với người phụ nữ này.
Nghe thấy thế, sắc mặt Thiên Nhã hơi cứng lại
Cái gì? Anh tìm người điều tra cô? Vì sao? Lẽ nào anh nghi ngờ cô là người đã từng theo anh..
“Có lẽ em không biết, sáu năm trước anh gặp tai nạn giao thông, mất một phần ký ức.” Ánh mắt Lạc Thần Hi xa xăm, dường như đang ngược dòng trở về một sự việc đã lâu
“Không phải phần tụ máu trong đầu anh đã được lấy ra rồi sao?” Thiên Nhã thấp thỏm, cô không biết phần ký ức đó có liên quan tới cô không nhưng cô lo lắng cho thân thể của La Tiểu Bảo
“Đúng thế, phần tụ máu đó là di chứng1lớn nhất mà vụ tai nạn sáu năm trước để lại
Nhưng trừ cái đó ra, anh cảm giác mình đã quên mất một vài thứ quan trọng, nhớ được một ít nhưng luôn cảm thấy thiếu.” Anh đã nhớ ra chuyện cha mẹ mình qua đời, còn chuyện quan trọng gì chưa nhớ lại đây? “Chuyện đã qua rồi, bây giờ, thứ quan trọng nhất với anh là tương lai.” Nhìn sắc mặt thâm trầm và đối mặt lộ rõ vẻ đau thương của anh, Thiên Nhã biết anh đang nhớ tới chuyện không vui lúc nhỏ nên an ủi.
Nét u ám và buồn bã trong đôi mắt Lạc Thần Hi dần tan đi vì có Thiên Nhã nhẹ nhàng khuyên nhủ
Đúng thế, là tương lai, bởi vì tương lai của anh có cô.
Anh cười dịu dàng
Đúng lúc này,1bồi bàn gõ cửa đi vào, trong tay cầm một bó hoa hồng to
Lạc Thần Hi nhận lấy, đứng lên đi tới đặt trước mặt Thiên Nhã: “Tặng em.” Thiên Nhã ngây người nhìn bó hoa hồng, không biết nên nhận hay từ chối
Nhưng nhìn vào đôi mắt dịu dàng sâu thẳm như đại dương của Lạc Thần Hi, cô mơ hồ đưa tay lên nhận.
Anh hài lòng cười nhẹ, ôm lấy cô từ phía sau, tay phải cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt cô, sau đó nó giống như một màn ảo thuật, biến ra một sợi dây chuyền tinh xảo mà tao nhã.
“Cái này nữa, cũng tặng cho em.” Viên kim cương trên dây chuyền lóe sáng
Anh cúi người hôn lên gương mặt ấy, không cho cô cơ hội mở miệng hay từ chối mà đã giúp cô đeo nó lên
Anh gạt phần tóc sau gáy ra, để lộ da thịt trắng nõn xinh đẹp
Mùi hương thoang thoảng quen thuộc trên người cô lan tỏa, anh giúp cô đeo xong lại chỉnh tóc cho cô
Cúi người đi nhìn một chút, anh cười đầy thỏa mãn, véo nhẹ lên khuôn mặt ửng đỏ, mặc cho tim đang đập rộn ràng vì khẩn trương của cô: “Không được tháo nó xuống.” Giọng điệu mang bá đạo mang theo sự cưng chiều.
Thiên Nhã nhìn sợi dây chuyền mình đang đeo trên cổ
Trán cô đổ mồ hôi lạnh
Người này, quả nhiên vẫn không thay đổi phong cách bá đạo, ai nói là sẽ nhận quà của anh? Kim cương trên dây chuyền không to nhưng thiết kế đặc biệt, trông hết cao quý và ưu nhã, chắc chắn có giá trị không nhỏ.
Cô nhíu đôi lông mày thanh tú, muốn tháo xuống
“Nếu tháo nó ra thì em chết chắc.” Lạc Thần Hi ngồi vào chỗ của mình, thấy cô đang định tháo dây chuyền liền thấp giọng cảnh cáo
Động tác tháo dây chuyền của Thiên Nhã khựng lại
Cô thầm mỉa mai anh
Cái người này, tính cách luôn thay đổi thất thường
Muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn hung ác có hung ác, nói trở mặt là trở
mặt.
Lạc Thần Hi nhìn dáng vẻ oán hận của cô, nở nụ cười hài lòng
Anh nhìn cô chằm chằm, con người đong đầy dịu dàng có thể làm tan vạn vật
Yêu nghiệt, tuyệt đối là một tên yêu nghiệt! Anh càng ngày càng quái dị rồi! Thiên Nhã nhìn anh, đầu óc trở nên hỗn loạn
Là hạnh phúc sao? Hay là cảm giác xoắn xuýt giãy giụa? Áy náy? Cô không phân biệt được rõ nữa.
Trong nhà Thiên Nhã.
Karen nghiêm túc học cách làm đồ ngọt theo hướng dẫn trong sách
La Tiểu Bảo nghiêng đầu dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn đĩa bánh ngọt Karen mới làm được
“Karen, cô có chắc là cái đống này được làm dựa theo cách thức làm đồ ngọt không?” La Tiểu Bảo trừng mắt, khó thể tin được, cái đống này quá khác hình ảnh minh họa trong sách rồi
Karen lườm cậu: “Em chẳng biết thưởng thức gì cả, đây là lần đầu tiên chị làm, có thể làm được như này là rất tốt tốt rồi
Cho chị chút mặt mũi được không?” Cô biết là vẻ ngoài không được ổn lắm nhưng bên trong chắc chắn có thể chấp nhận, đảm bảo ăn cực kỳ ngon
“Nào, tới đây thử một miếng, ăn ngon lắm.” Karen dùng tay dính đầy bột mì cầm một miếng bánh lên, đưa tới bên miệng nhỏ của La Tiểu Bảo
Trán La Tiểu Bảo xuất hiện vạch đen, cậu đẩy bàn tay dính bẩn của cô ra không chút do dự: “Người ta không phải chuột bạch của cô, ăn vào sẽ tiêu chảy.” Karen bĩu môi: “Không ăn thì thôi, chị sẽ đem những thứ này tới cho anh họ ăn, em muốn ăn cũng không cho ăn.”
La Tiểu Bảo quyết định mặc niệm mười phút cho Kha Tử Thích: “Xin cô đấy, đừng gây khó dễ cho bụng chú Tử Thích nữa
Dạ dày chú ấy không tốt đâu.” Karen tức giận, một chút đồ ngọt của mình lại làm bụng anh họ khó chịu? Làm gì tới mức ấy? Cô cho một miếng vào miệng, sắc mặt thay đổi.
“Xe oe oe, đây là cái quái gì thế! Sao lại mặn thế này?” Khóe miệng La Tiểu Bảo co rút, cậu thầm cảm thấy may mắn vì mình không lấy thân ra thử nghiệm
Ánh mắt cậu rơi trên lọ muối còn một ít trên bàn ăn
Ngón tay ngắn run run chỉ vào: “Cô tưởng muối là đường hả?” Karen nhìn về phía cậu chỉ, hai mắt mở to như chuông đồng cỡ lớn, cầm lọ muốn lên: “Cái gì? Đây là muối?”
Từng con quạ đen bay qua đầu La Tiểu Bảo, cậu liếc mắt đầy bất đắc dĩ: “Karen, chỉ số thông minh của cô đúng là số không.” Lúc này, dáng vẻ của cậu cực kỳ khinh người
Không có cách nào cả, cô gái này quá ngu ngốc, ngốc tới mức không thể chữa được.
Karen vừa ảo não vừa xấu hổ
Nhìn lọ muối, cô không tin được mình lại nhầm muối thành đường, vội vàng giải thích: “Chị, chị nhìn nhầm thôi.” Bị một đứa trẻ khinh bỉ hết lần này tới lần khác, ngay cả chút chuyện nhỏ cũng bị lôi ra chọc ghẹo, cô thật sự quá thất bại.
“Ngốc thì ngốc thôi! Tội gì mà không thừa nhận.” La Tiểu Bảo đả thương cô không chút lưu tình.
“Em! Cái tên nhóc xấu xa này! Em dám khinh thường chị! Hừ!” Karen tức giận chống nạnh, hừ mũi
Khuôn mặt đỏ lên, dáng vẻ trông hết sức đáng yêu.
La Tiểu Bảo sờ mũi, cực kỳ đắc ý với kết quả chiến đấu của mình
Thiên Nhã đi làm, Lăng Lăng không ở đây, không lấy chuyện chọc cô làm niềm vui thì đúng là cậu không có chuyện gì để làm
“Được rồi
Nhìn cố đáng thương thế này, tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp cô.” La Tiểu Bảo nhớ tới chuyện mình đã nói với chú Lạc Thần Dương, cười thầm trong lòng
“Không cần em thương hại, chị không cần sự giúp đỡ của em, cùng lắm thì chị làm lại lần nữa.” Karen nói cực kỳ khí phách
La Tiểu Bảo nháy mắt ra hiệu: “Thật không? Không cần tôi giúp chị theo đuổi chú Tử Thích?” “Không cần, không cần, không cần.” “Khoan đã, em nói cái gì? Em giúp chị theo đuổi anh họ?” Karen ngoáy lỗ tai, không dám tin hỏi lại
La Tiểu Bảo khoanh tay trước ngực, thấy nực cười: “Đúng thế, nhưng chị không cần nên tôi không định xen vào chuyện của người khác.” “Không có chuyện gì sẽ không tỏ ra ân cần, không dừng lại giúp đỡ, chị không tin em giúp chị thật đâu.” Karen liếc nhìn cậu
Tên nhóc này rất tinh ranh, sao đột nhiên lại chịu giúp cô
La Tiểu Bảo làm ra vẻ đau lòng: “Karen, cô làm tôi đau lòng quá
Nếu đã thế, tôi không xen vào chuyện của người khác nữa.” Cậu mím môi, giả vờ đáng thương xoay người trở về phòng.
Karen thấy cậu cứ như cô vợ nhỏ đang đau lòng, liền vội vã gọi lại: “Khoan đã, em thật sự, thật sự muốn giúp chị?”
La Tiểu Bảo xoay người lại, trừng mắt với cô: “Không muốn, người ta chỉ trêu chọc cô chút thôi
Cô coi là thật à?”
Thiên Nhã nhận ra mình lỡ miệng, thầm muốn cắn lưỡi
Cô định lùi về nhưng anh đã nắm lấy tay cô.
“Anh, anh buông tay.” Trùm hái hoa, mắng anh thì sao? “Vậy em là một đóa hoa?” Lạc Thần Hi nhướng mày, cười hỏi
Thiên Nhã nhếch miệng, khuôn mặt đỏ bừng lên vì ánh mắt ám muội và ẩn ý của anh: “Tôi không phải hoa dại của anh.” Lạc Thần Hi nhìn dáng vẻ phản bác đầy yêu kiều của cô, cười nhạt, nụ cười ấy vậy mà lại mang theo sự tươi mát và ấm áp của ánh mặt trời
Đủ để cho muôn hoa ngày xuân nở rộ rực rỡ, đến mức vạn vật trên Trái đất sinh sôi.
Thiên Nhã sững sờ nhìn anh, trong lòng không ngừng nhộn nhạo
Đây là Lạc Thần Hi? Vì sao, vì3sao nụ cười của anh hoàn toàn không giống với vẻ lạnh lùng, cay nghiệt anh thường hay khoác lên để làm người khác khó chịu, trào phúng tất cả mọi người?
Anh ở trước mặt cô, không hề cao cao tại thượng, không có cái lạnh lùng vô tình khi đối xử với người khác
Anh giống như một người trần mắt thịt, tim của anh vì cô mà mở ra, nghênh đón cô cùng đi vào vui vẻ ngao du trong vùng trên bao la kia
Nắm tay anh, dân lôi tới trái tim anh.
Ánh mắt Thiên Nhã bị một tầng sương mù dày đặc vây kín, cố gắng gượng vui vẻ cùng anh, bởi vì anh đã thoát khỏi góc nhỏ trong bóng tối
Anh có thể cười hạnh phúc như này là bởi vì anh đang yêu, tim anh2đang đón nhận tình yêu.
Cô là người khởi xướng? Cô là chìa khóa mở trái tim anh ra? Nếu đúng như thế, cô phải làm sao?
Không biết từ lúc nào, anh dùng bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô
Cái xúc cảm như tơ lụa này làm cho anh nhớ thương, sinh ra cảm giác quen thuộc.
“Em biết không? Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã cảm thấy em rất quen.” Anh vuốt ve mặt cô, nói với giọng êm ái, trong mặt là tình cảm đậm sâu
Thiên Nhã hồi phục tinh thần, bị lời nói của anh dọa cho hơi lui người về phía sau
Tay Lạc Thần Hi trơ trọi giữa không trung, anh cười, thu tay về
“Thế nên anh đã tìm người điều tra em.” Anh không tức giận vì cô1tránh né, có đôi khi anh cảm thấy mình không còn cách nào khác ngoài việc kiên nhẫn với người phụ nữ này.
Nghe thấy thế, sắc mặt Thiên Nhã hơi cứng lại
Cái gì? Anh tìm người điều tra cô? Vì sao? Lẽ nào anh nghi ngờ cô là người đã từng theo anh..
“Có lẽ em không biết, sáu năm trước anh gặp tai nạn giao thông, mất một phần ký ức.” Ánh mắt Lạc Thần Hi xa xăm, dường như đang ngược dòng trở về một sự việc đã lâu
“Không phải phần tụ máu trong đầu anh đã được lấy ra rồi sao?” Thiên Nhã thấp thỏm, cô không biết phần ký ức đó có liên quan tới cô không nhưng cô lo lắng cho thân thể của La Tiểu Bảo
“Đúng thế, phần tụ máu đó là di chứng1lớn nhất mà vụ tai nạn sáu năm trước để lại
Nhưng trừ cái đó ra, anh cảm giác mình đã quên mất một vài thứ quan trọng, nhớ được một ít nhưng luôn cảm thấy thiếu.” Anh đã nhớ ra chuyện cha mẹ mình qua đời, còn chuyện quan trọng gì chưa nhớ lại đây? “Chuyện đã qua rồi, bây giờ, thứ quan trọng nhất với anh là tương lai.” Nhìn sắc mặt thâm trầm và đối mặt lộ rõ vẻ đau thương của anh, Thiên Nhã biết anh đang nhớ tới chuyện không vui lúc nhỏ nên an ủi.
Nét u ám và buồn bã trong đôi mắt Lạc Thần Hi dần tan đi vì có Thiên Nhã nhẹ nhàng khuyên nhủ
Đúng thế, là tương lai, bởi vì tương lai của anh có cô.
Anh cười dịu dàng
Đúng lúc này,1bồi bàn gõ cửa đi vào, trong tay cầm một bó hoa hồng to
Lạc Thần Hi nhận lấy, đứng lên đi tới đặt trước mặt Thiên Nhã: “Tặng em.” Thiên Nhã ngây người nhìn bó hoa hồng, không biết nên nhận hay từ chối
Nhưng nhìn vào đôi mắt dịu dàng sâu thẳm như đại dương của Lạc Thần Hi, cô mơ hồ đưa tay lên nhận.
Anh hài lòng cười nhẹ, ôm lấy cô từ phía sau, tay phải cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt cô, sau đó nó giống như một màn ảo thuật, biến ra một sợi dây chuyền tinh xảo mà tao nhã.
“Cái này nữa, cũng tặng cho em.” Viên kim cương trên dây chuyền lóe sáng
Anh cúi người hôn lên gương mặt ấy, không cho cô cơ hội mở miệng hay từ chối mà đã giúp cô đeo nó lên
Anh gạt phần tóc sau gáy ra, để lộ da thịt trắng nõn xinh đẹp
Mùi hương thoang thoảng quen thuộc trên người cô lan tỏa, anh giúp cô đeo xong lại chỉnh tóc cho cô
Cúi người đi nhìn một chút, anh cười đầy thỏa mãn, véo nhẹ lên khuôn mặt ửng đỏ, mặc cho tim đang đập rộn ràng vì khẩn trương của cô: “Không được tháo nó xuống.” Giọng điệu mang bá đạo mang theo sự cưng chiều.
Thiên Nhã nhìn sợi dây chuyền mình đang đeo trên cổ
Trán cô đổ mồ hôi lạnh
Người này, quả nhiên vẫn không thay đổi phong cách bá đạo, ai nói là sẽ nhận quà của anh? Kim cương trên dây chuyền không to nhưng thiết kế đặc biệt, trông hết cao quý và ưu nhã, chắc chắn có giá trị không nhỏ.
Cô nhíu đôi lông mày thanh tú, muốn tháo xuống
“Nếu tháo nó ra thì em chết chắc.” Lạc Thần Hi ngồi vào chỗ của mình, thấy cô đang định tháo dây chuyền liền thấp giọng cảnh cáo
Động tác tháo dây chuyền của Thiên Nhã khựng lại
Cô thầm mỉa mai anh
Cái người này, tính cách luôn thay đổi thất thường
Muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn hung ác có hung ác, nói trở mặt là trở
mặt.
Lạc Thần Hi nhìn dáng vẻ oán hận của cô, nở nụ cười hài lòng
Anh nhìn cô chằm chằm, con người đong đầy dịu dàng có thể làm tan vạn vật
Yêu nghiệt, tuyệt đối là một tên yêu nghiệt! Anh càng ngày càng quái dị rồi! Thiên Nhã nhìn anh, đầu óc trở nên hỗn loạn
Là hạnh phúc sao? Hay là cảm giác xoắn xuýt giãy giụa? Áy náy? Cô không phân biệt được rõ nữa.
Trong nhà Thiên Nhã.
Karen nghiêm túc học cách làm đồ ngọt theo hướng dẫn trong sách
La Tiểu Bảo nghiêng đầu dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn đĩa bánh ngọt Karen mới làm được
“Karen, cô có chắc là cái đống này được làm dựa theo cách thức làm đồ ngọt không?” La Tiểu Bảo trừng mắt, khó thể tin được, cái đống này quá khác hình ảnh minh họa trong sách rồi
Karen lườm cậu: “Em chẳng biết thưởng thức gì cả, đây là lần đầu tiên chị làm, có thể làm được như này là rất tốt tốt rồi
Cho chị chút mặt mũi được không?” Cô biết là vẻ ngoài không được ổn lắm nhưng bên trong chắc chắn có thể chấp nhận, đảm bảo ăn cực kỳ ngon
“Nào, tới đây thử một miếng, ăn ngon lắm.” Karen dùng tay dính đầy bột mì cầm một miếng bánh lên, đưa tới bên miệng nhỏ của La Tiểu Bảo
Trán La Tiểu Bảo xuất hiện vạch đen, cậu đẩy bàn tay dính bẩn của cô ra không chút do dự: “Người ta không phải chuột bạch của cô, ăn vào sẽ tiêu chảy.” Karen bĩu môi: “Không ăn thì thôi, chị sẽ đem những thứ này tới cho anh họ ăn, em muốn ăn cũng không cho ăn.”
La Tiểu Bảo quyết định mặc niệm mười phút cho Kha Tử Thích: “Xin cô đấy, đừng gây khó dễ cho bụng chú Tử Thích nữa
Dạ dày chú ấy không tốt đâu.” Karen tức giận, một chút đồ ngọt của mình lại làm bụng anh họ khó chịu? Làm gì tới mức ấy? Cô cho một miếng vào miệng, sắc mặt thay đổi.
“Xe oe oe, đây là cái quái gì thế! Sao lại mặn thế này?” Khóe miệng La Tiểu Bảo co rút, cậu thầm cảm thấy may mắn vì mình không lấy thân ra thử nghiệm
Ánh mắt cậu rơi trên lọ muối còn một ít trên bàn ăn
Ngón tay ngắn run run chỉ vào: “Cô tưởng muối là đường hả?” Karen nhìn về phía cậu chỉ, hai mắt mở to như chuông đồng cỡ lớn, cầm lọ muốn lên: “Cái gì? Đây là muối?”
Từng con quạ đen bay qua đầu La Tiểu Bảo, cậu liếc mắt đầy bất đắc dĩ: “Karen, chỉ số thông minh của cô đúng là số không.” Lúc này, dáng vẻ của cậu cực kỳ khinh người
Không có cách nào cả, cô gái này quá ngu ngốc, ngốc tới mức không thể chữa được.
Karen vừa ảo não vừa xấu hổ
Nhìn lọ muối, cô không tin được mình lại nhầm muối thành đường, vội vàng giải thích: “Chị, chị nhìn nhầm thôi.” Bị một đứa trẻ khinh bỉ hết lần này tới lần khác, ngay cả chút chuyện nhỏ cũng bị lôi ra chọc ghẹo, cô thật sự quá thất bại.
“Ngốc thì ngốc thôi! Tội gì mà không thừa nhận.” La Tiểu Bảo đả thương cô không chút lưu tình.
“Em! Cái tên nhóc xấu xa này! Em dám khinh thường chị! Hừ!” Karen tức giận chống nạnh, hừ mũi
Khuôn mặt đỏ lên, dáng vẻ trông hết sức đáng yêu.
La Tiểu Bảo sờ mũi, cực kỳ đắc ý với kết quả chiến đấu của mình
Thiên Nhã đi làm, Lăng Lăng không ở đây, không lấy chuyện chọc cô làm niềm vui thì đúng là cậu không có chuyện gì để làm
“Được rồi
Nhìn cố đáng thương thế này, tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp cô.” La Tiểu Bảo nhớ tới chuyện mình đã nói với chú Lạc Thần Dương, cười thầm trong lòng
“Không cần em thương hại, chị không cần sự giúp đỡ của em, cùng lắm thì chị làm lại lần nữa.” Karen nói cực kỳ khí phách
La Tiểu Bảo nháy mắt ra hiệu: “Thật không? Không cần tôi giúp chị theo đuổi chú Tử Thích?” “Không cần, không cần, không cần.” “Khoan đã, em nói cái gì? Em giúp chị theo đuổi anh họ?” Karen ngoáy lỗ tai, không dám tin hỏi lại
La Tiểu Bảo khoanh tay trước ngực, thấy nực cười: “Đúng thế, nhưng chị không cần nên tôi không định xen vào chuyện của người khác.” “Không có chuyện gì sẽ không tỏ ra ân cần, không dừng lại giúp đỡ, chị không tin em giúp chị thật đâu.” Karen liếc nhìn cậu
Tên nhóc này rất tinh ranh, sao đột nhiên lại chịu giúp cô
La Tiểu Bảo làm ra vẻ đau lòng: “Karen, cô làm tôi đau lòng quá
Nếu đã thế, tôi không xen vào chuyện của người khác nữa.” Cậu mím môi, giả vờ đáng thương xoay người trở về phòng.
Karen thấy cậu cứ như cô vợ nhỏ đang đau lòng, liền vội vã gọi lại: “Khoan đã, em thật sự, thật sự muốn giúp chị?”
La Tiểu Bảo xoay người lại, trừng mắt với cô: “Không muốn, người ta chỉ trêu chọc cô chút thôi
Cô coi là thật à?”
Tác giả :
Tôi Là Mộc Mộc