Cưng Chiều Cô Em Dâm
Chương 3
"Em rất muốn phải không? Bảo bối"
Anh cười ranh ma, rồì ngước lên nhìn cô với đôi mắt dâm dục. Ngón tay thon dài của anh tuột thẳng từ môi cô xuống khu vườn mê hoặc kia, đâm mạnh vô 1 cách mạnh bạo khiến cô rên lớn hơn
"Aaa....um...đau...em..." Dù cô không muốn nhưng ngón tay thon dài kia cứ khuấy động bên trong cô khiến cô rên lên trong sự khoái cảm
"Em thích không, Mẫn Mẫn" anh hôn lên môi cô, vừa rút ra đâm mạnh vô khiến chất dịch trắng kia ra vào tay anh
"Umm......" Im lặng
Thấy cô không trả lời, anh rút tay ra nhanh chóng làm chất dịch đầy bên trong tuôn ra như suối, khiến cô lảo đảo, đang vui, cảm hứng như vậy mà tự nhiên anh dừng lại. Du Mẫn thấy vậy liền uổn ẽo thân thể để chạm vào tay anh. Còn chân phải cô thì đưa lên chỗ giữa cái khoá quần mà chà sát lên nó
"Um...anh....giúp em....muốn" cô ưỡn cong người khiến ngực đầy đạ của Du Mẫn chỉ vô Thiên Ngạo
Anh một lần nữa cuối người ngậm nhũ hoa để mút vừa nói "Em muốn sao? OK chiều cục cưng" vừa ngậm bàn tay kia lại ma sát lên cánh bướm xinh đẹp kia khiến nó lại một lần nữa tuôn ra những chất dịch trắng lỏng.
"Aa...umm...nữa...nữa đi anh ơi~!...." Cô sung sướng rên to hơn dù biết đó là trời đã tối
"Suỵt! Em rên nhỏ thôi cục cưng à! Ba mẹ sẽ nghe thấy đó" Thiên Ngạo ngậm xong nhũ hoa và ngón tay kia đã thoải mái dính đầy lỏng trắng thì đứng dậy cởi quần ra để giải thoát hung thần đã ngốc đầu dậy từ lâu kìa
Du Mẫn nhìn vào hung thần kia đang đứng dựng lên, to tướng như thế kia làm cô đỏ mặt mà nhắm mắt lại. Lần đầu cô thấy nó đấy, ngại chết mất!!
"Mở mắt ra nào! Nó đang muốn em đây, không phải em cũng rất muốn sao" Thiên Ngạo tiến lại hai giữa đầu gối cô mà chà sát lên xuống
"Umm....đừng mà....em... ngại" cô vẫn nhắm mắt dù anh đang giữ hai tay cô lại thế nhưng cô lại không cảnh giác phía dưới kia đang sắp có gì đó tấn công.
"Aaaa......ummm....đau em....huhu....đau" do cô không cảnh giác nên anh đã nhân cô hội tiến vào bên trong cô nhanh chóng để cho cô không kịp trả lời.
"Ngoan! Thả lỏng ra đi nào bảo bối, em chặt quá sẽ đau em đấy!"
Haizz.! Đã biết cô đã tuổi lớn nhưng không hiểu sao phía dưới bên trong hoa huyệt lại chặt thế này, không biết cô có dùng loại gì giúp phụ nữ giữ sạch vùng kín và khép chặt bên trong không nhỉ? Anh suy nghĩ vậy nhưng thân dưới Thiên Ngạo vẫn rút ra đâm vào cô để dễ nhét hơn.
"Umm....huhu đau quá à..aaa" cô cố rên nhẹ nhưng vì phía dưới quá đau nên cô đã bật tiếng rên to hơn "Aaaaa...đau em"
Một lúc sau thì cây gậy hung thần kia mới vô được sâu bên trong cô khiến cô rên to hơn vì đau. Anh vui mừng còn cô thì đau vừa thở mệt nhọc. Anh vùi sâu bên trong khe huyệt cô mà nhấp nháy liên hồi, cùng lúc giúp cô tăng khoái cảm kích thích như muốn được thêm nữa. Một hồi đang vùi đầu vào cơn lửa dục vọng, tiếng rên mê người lan cả khắp phòng, 2 con người đang hoà huyện lẫn vào nhau tạo nên lửa dục khoái cảm thì... bất ngờ bên ngoài có tiếng gõ cửa mang theo là tiếng nói phát to từ bên ngoài vọng vô
"Du Mẫn, con đang làm gì mà trời đã tối thế còn hét to vậy hả!? Mở cửa cho mẹ mau"!
Cả hai người kia bất động tột cùng, nghe được giọng bên ngoài Thiên Ngạo và Du Mẫn mặt tái mét là xanh
Anh cười ranh ma, rồì ngước lên nhìn cô với đôi mắt dâm dục. Ngón tay thon dài của anh tuột thẳng từ môi cô xuống khu vườn mê hoặc kia, đâm mạnh vô 1 cách mạnh bạo khiến cô rên lớn hơn
"Aaa....um...đau...em..." Dù cô không muốn nhưng ngón tay thon dài kia cứ khuấy động bên trong cô khiến cô rên lên trong sự khoái cảm
"Em thích không, Mẫn Mẫn" anh hôn lên môi cô, vừa rút ra đâm mạnh vô khiến chất dịch trắng kia ra vào tay anh
"Umm......" Im lặng
Thấy cô không trả lời, anh rút tay ra nhanh chóng làm chất dịch đầy bên trong tuôn ra như suối, khiến cô lảo đảo, đang vui, cảm hứng như vậy mà tự nhiên anh dừng lại. Du Mẫn thấy vậy liền uổn ẽo thân thể để chạm vào tay anh. Còn chân phải cô thì đưa lên chỗ giữa cái khoá quần mà chà sát lên nó
"Um...anh....giúp em....muốn" cô ưỡn cong người khiến ngực đầy đạ của Du Mẫn chỉ vô Thiên Ngạo
Anh một lần nữa cuối người ngậm nhũ hoa để mút vừa nói "Em muốn sao? OK chiều cục cưng" vừa ngậm bàn tay kia lại ma sát lên cánh bướm xinh đẹp kia khiến nó lại một lần nữa tuôn ra những chất dịch trắng lỏng.
"Aa...umm...nữa...nữa đi anh ơi~!...." Cô sung sướng rên to hơn dù biết đó là trời đã tối
"Suỵt! Em rên nhỏ thôi cục cưng à! Ba mẹ sẽ nghe thấy đó" Thiên Ngạo ngậm xong nhũ hoa và ngón tay kia đã thoải mái dính đầy lỏng trắng thì đứng dậy cởi quần ra để giải thoát hung thần đã ngốc đầu dậy từ lâu kìa
Du Mẫn nhìn vào hung thần kia đang đứng dựng lên, to tướng như thế kia làm cô đỏ mặt mà nhắm mắt lại. Lần đầu cô thấy nó đấy, ngại chết mất!!
"Mở mắt ra nào! Nó đang muốn em đây, không phải em cũng rất muốn sao" Thiên Ngạo tiến lại hai giữa đầu gối cô mà chà sát lên xuống
"Umm....đừng mà....em... ngại" cô vẫn nhắm mắt dù anh đang giữ hai tay cô lại thế nhưng cô lại không cảnh giác phía dưới kia đang sắp có gì đó tấn công.
"Aaaa......ummm....đau em....huhu....đau" do cô không cảnh giác nên anh đã nhân cô hội tiến vào bên trong cô nhanh chóng để cho cô không kịp trả lời.
"Ngoan! Thả lỏng ra đi nào bảo bối, em chặt quá sẽ đau em đấy!"
Haizz.! Đã biết cô đã tuổi lớn nhưng không hiểu sao phía dưới bên trong hoa huyệt lại chặt thế này, không biết cô có dùng loại gì giúp phụ nữ giữ sạch vùng kín và khép chặt bên trong không nhỉ? Anh suy nghĩ vậy nhưng thân dưới Thiên Ngạo vẫn rút ra đâm vào cô để dễ nhét hơn.
"Umm....huhu đau quá à..aaa" cô cố rên nhẹ nhưng vì phía dưới quá đau nên cô đã bật tiếng rên to hơn "Aaaaa...đau em"
Một lúc sau thì cây gậy hung thần kia mới vô được sâu bên trong cô khiến cô rên to hơn vì đau. Anh vui mừng còn cô thì đau vừa thở mệt nhọc. Anh vùi sâu bên trong khe huyệt cô mà nhấp nháy liên hồi, cùng lúc giúp cô tăng khoái cảm kích thích như muốn được thêm nữa. Một hồi đang vùi đầu vào cơn lửa dục vọng, tiếng rên mê người lan cả khắp phòng, 2 con người đang hoà huyện lẫn vào nhau tạo nên lửa dục khoái cảm thì... bất ngờ bên ngoài có tiếng gõ cửa mang theo là tiếng nói phát to từ bên ngoài vọng vô
"Du Mẫn, con đang làm gì mà trời đã tối thế còn hét to vậy hả!? Mở cửa cho mẹ mau"!
Cả hai người kia bất động tột cùng, nghe được giọng bên ngoài Thiên Ngạo và Du Mẫn mặt tái mét là xanh
Tác giả :
LuuNhii16