Cưng Chiều 72 Biến Hóa: Ngựa Tre, Nhanh Tiếp Chiêu
Chương 72: Bức thư tình đầu tiên 3
Đường nhỏ ở nông thôn chỉ có thể một người đi được.
Tiểu Chấp Mặc nhường cho Tiểu Quỷ Đạm đi phía trước, anh ở phía sau lấy tay hơi hơi nâng bả vai của cô, làm cho cô không có mệt mỏi như vậy.
Trong lòng hai người đều có chút không yên, không nóng không lạnh chạy chậm ra phía xa.
Một mảnh ngũ sắc đột nhiên đập vào tầm mắt.
Trái dâu màu tím, quả táo màu xanh, quả mâm xôi màu lam, dâu tây màu đỏ......Từng chùm từng chùm, từng bó từng bó, từng cây từng cây, ở trong sách, trên mặt đất, trên cái gác người công nhân dựng lên, quả thực vừa to vừa phong phú, bao phủ trong ánh đèn của cái lều công nhân, tản mát ra sự rực rỡ mê người.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Đạm Đạm sáng ngời, tầm mắt dừng ở nơi có vết mực, liền không rời mắt.
Ba giây sau, quả quyết.
”Chúng ta đi đến chỗ đó!”
”Chỉ cho phép nghỉ ngơi, không được phép ăn......”
Tiểu Chấp Mặc còn chưa nói xong, cô gái nhỏ túm lấy tay của anh, dưới chân đi như bay.
Lúc chạy đến cửa, theo tần suất hơi thở phập phồng của cô gái nhỏ, khiến cho thái dương của Tiểu Chấp Mặc run rẩy.
Đúng là được mở rộng tầm mắt, anh thực hoài nghi mình lại có thể nhìn được cái biểu tình lưu loát của cô ấy, sẽ nhọc lòng mà chết.
Toan Toan quả thật đáng quý, mỹ thực giá cao.
Dù sao đây là chữ kí QQ của Điềm Điềm nhà Toan Toan......
Quả nhiên____
Công nhân đang bắt sâu cho dâu tây đã phát hiện ra hai đứa bé xinh đẹp.
Cô ấy gỡ cái mặt nạ bảo hộ trên mặt xuống, hòa ái hỏi: “Bạn nhỏ là muốn đến hái hoa quả sao? Cần người giám hộ đi cùng nha.”
”Vâng......” Tầm mắt của Tiểu Đạm Đạm lại dừng trên quả dâu tây nhỏ đỏ sẫm, giống như gà mổ thóc liên tục gật đầu.
”Cháu có người giám hộ đi cùng, cháu muốn hái dâu tây.”
Người phụ nữ nửa đứng dậy, nhìn về phía sau bọn trẻ, nghi hoặc nói: “Ta không thấy người lớn a?”
”Ở đây, anh ấy chính là người giám hộ của cháu!”
Tiểu Đạm Đạm kéo tay áo của Tiểu Chấp Mặc, đem Toan Toan không hề phòng bị đưa đến trước mặt mình, cười đến ngọt ngào.
”Đây vừa nhìn cũng là một bạn nhỏ, làm sao có thể là người giám hộ của cháu......”
Người công nhân có chút do dự.
Tiểu Đạm Đạm không nhìn sắc mặt khó coi của người nào đó, nhức đầu, thực nghiêm túc tự hỏi.
”Cháu cùng anh ấy ở cùng một chỗ, bình thường anh ấy mặc quần áo cho cháu chải đầu cho cháu cùng cháu đến trường, cho cháu tiền tiêu, phụ trách sự an toàn của cháu, giám sát cháu bảo hộ cháu, chẳng lẽ không phải là người giám hộ của cháu sao?”
Xuất khẩu thành thơ cũng không có một cái dấu ngắt câu, người phụ nữ giản dị kia bị Tiểu Đạm Đạm hù cho sửng sốt, bắt đầu do dự.
”Đây......”
Cách thành công chỉ kém một bước, Tiểu Quỷ Đạm không lên trước cũng không rời đi, mà là đứng tại chỗ.
Không để ý đến biểu tình ôm trán không nói gì của Tiểu Chấp Mặc, chính là ôm cánh tay của anh, bộ dáng ngoan ngoãn.
Mắt to chớp lại chớp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu lộ ra một bộ vẻ mặt tội nghiệp, nhưng cũng không hề cùng người phụ nữ nói chuyện, chính là lầm bầm lầu bầu.
”Vì sao cháu rõ ràng có người giám hộ cũng không thể hái dâu tây đây?”
”Chẳng lẽ người giám hộ không phải bộ dáng như cháu tưởng tượng sao? Ba mẹ của cháu cũng đang ở trong sơn trang, bọn họ sẽ nhớ trả tiền......Nếu chưa trả tiền mà nói, cháu đem Toan Toan gán nợ ở đây cũng được___”
Lời nói còn chưa nói xong, một ánh mắt nóng rực liền từ trên đầu truyền đến, cơ hồ có thể đốt não của cô thành cái động......Tiểu Đạm Đạm cố gắng xem nhẹ, tiếp tục nói lảm nhảm:
”Này dâu tây thật sự thật đáng yêu, từng quả từng quả thật to, em chưa từng nhìn thấy quả dâu tây nào như vậy......”
”Nếu em hôm nay không hái được dâu tây, em khẳng định cả ngày đều không vui......”
Dư quang khóe mắt nhìn đến người phụ nữ sau lưng cứng lại một chút, Tiểu Quỷ Đạm điều chỉnh hô hấp, dùng ngữ khí mềm mại yếu ớt lại tràn đầy thất vọng bắt đầu đánh tan phòng tuyến cuối cùng của cô ấy.
”Cháu có thể trả tiền, có người giám hộ, vì sao dì không cho cháu hái dâu tây, có phải hay không cháu bộ dạng quá khó coi,“ cô giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, quyệt miệng, “Toan Toan, em thật sự rất khó coi vậy sao?”
Tiểu Chấp Mặc nhường cho Tiểu Quỷ Đạm đi phía trước, anh ở phía sau lấy tay hơi hơi nâng bả vai của cô, làm cho cô không có mệt mỏi như vậy.
Trong lòng hai người đều có chút không yên, không nóng không lạnh chạy chậm ra phía xa.
Một mảnh ngũ sắc đột nhiên đập vào tầm mắt.
Trái dâu màu tím, quả táo màu xanh, quả mâm xôi màu lam, dâu tây màu đỏ......Từng chùm từng chùm, từng bó từng bó, từng cây từng cây, ở trong sách, trên mặt đất, trên cái gác người công nhân dựng lên, quả thực vừa to vừa phong phú, bao phủ trong ánh đèn của cái lều công nhân, tản mát ra sự rực rỡ mê người.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Đạm Đạm sáng ngời, tầm mắt dừng ở nơi có vết mực, liền không rời mắt.
Ba giây sau, quả quyết.
”Chúng ta đi đến chỗ đó!”
”Chỉ cho phép nghỉ ngơi, không được phép ăn......”
Tiểu Chấp Mặc còn chưa nói xong, cô gái nhỏ túm lấy tay của anh, dưới chân đi như bay.
Lúc chạy đến cửa, theo tần suất hơi thở phập phồng của cô gái nhỏ, khiến cho thái dương của Tiểu Chấp Mặc run rẩy.
Đúng là được mở rộng tầm mắt, anh thực hoài nghi mình lại có thể nhìn được cái biểu tình lưu loát của cô ấy, sẽ nhọc lòng mà chết.
Toan Toan quả thật đáng quý, mỹ thực giá cao.
Dù sao đây là chữ kí QQ của Điềm Điềm nhà Toan Toan......
Quả nhiên____
Công nhân đang bắt sâu cho dâu tây đã phát hiện ra hai đứa bé xinh đẹp.
Cô ấy gỡ cái mặt nạ bảo hộ trên mặt xuống, hòa ái hỏi: “Bạn nhỏ là muốn đến hái hoa quả sao? Cần người giám hộ đi cùng nha.”
”Vâng......” Tầm mắt của Tiểu Đạm Đạm lại dừng trên quả dâu tây nhỏ đỏ sẫm, giống như gà mổ thóc liên tục gật đầu.
”Cháu có người giám hộ đi cùng, cháu muốn hái dâu tây.”
Người phụ nữ nửa đứng dậy, nhìn về phía sau bọn trẻ, nghi hoặc nói: “Ta không thấy người lớn a?”
”Ở đây, anh ấy chính là người giám hộ của cháu!”
Tiểu Đạm Đạm kéo tay áo của Tiểu Chấp Mặc, đem Toan Toan không hề phòng bị đưa đến trước mặt mình, cười đến ngọt ngào.
”Đây vừa nhìn cũng là một bạn nhỏ, làm sao có thể là người giám hộ của cháu......”
Người công nhân có chút do dự.
Tiểu Đạm Đạm không nhìn sắc mặt khó coi của người nào đó, nhức đầu, thực nghiêm túc tự hỏi.
”Cháu cùng anh ấy ở cùng một chỗ, bình thường anh ấy mặc quần áo cho cháu chải đầu cho cháu cùng cháu đến trường, cho cháu tiền tiêu, phụ trách sự an toàn của cháu, giám sát cháu bảo hộ cháu, chẳng lẽ không phải là người giám hộ của cháu sao?”
Xuất khẩu thành thơ cũng không có một cái dấu ngắt câu, người phụ nữ giản dị kia bị Tiểu Đạm Đạm hù cho sửng sốt, bắt đầu do dự.
”Đây......”
Cách thành công chỉ kém một bước, Tiểu Quỷ Đạm không lên trước cũng không rời đi, mà là đứng tại chỗ.
Không để ý đến biểu tình ôm trán không nói gì của Tiểu Chấp Mặc, chính là ôm cánh tay của anh, bộ dáng ngoan ngoãn.
Mắt to chớp lại chớp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu lộ ra một bộ vẻ mặt tội nghiệp, nhưng cũng không hề cùng người phụ nữ nói chuyện, chính là lầm bầm lầu bầu.
”Vì sao cháu rõ ràng có người giám hộ cũng không thể hái dâu tây đây?”
”Chẳng lẽ người giám hộ không phải bộ dáng như cháu tưởng tượng sao? Ba mẹ của cháu cũng đang ở trong sơn trang, bọn họ sẽ nhớ trả tiền......Nếu chưa trả tiền mà nói, cháu đem Toan Toan gán nợ ở đây cũng được___”
Lời nói còn chưa nói xong, một ánh mắt nóng rực liền từ trên đầu truyền đến, cơ hồ có thể đốt não của cô thành cái động......Tiểu Đạm Đạm cố gắng xem nhẹ, tiếp tục nói lảm nhảm:
”Này dâu tây thật sự thật đáng yêu, từng quả từng quả thật to, em chưa từng nhìn thấy quả dâu tây nào như vậy......”
”Nếu em hôm nay không hái được dâu tây, em khẳng định cả ngày đều không vui......”
Dư quang khóe mắt nhìn đến người phụ nữ sau lưng cứng lại một chút, Tiểu Quỷ Đạm điều chỉnh hô hấp, dùng ngữ khí mềm mại yếu ớt lại tràn đầy thất vọng bắt đầu đánh tan phòng tuyến cuối cùng của cô ấy.
”Cháu có thể trả tiền, có người giám hộ, vì sao dì không cho cháu hái dâu tây, có phải hay không cháu bộ dạng quá khó coi,“ cô giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, quyệt miệng, “Toan Toan, em thật sự rất khó coi vậy sao?”
Tác giả :
gió lốc tiểu hoa