Cùng Bạn Trai Cũ Thành Cp Quốc Dân
Chương 73 CP Dã Lạc (Hai)
Địa điểm phát trực tiếp cũng là tại phòng trọ của Trình Lạc.
Nghe nói sau khi Đoạn Dã rời biệt thự tạm thời đặt chân ở xưởng sửa xe, chỗ đó quá phức tạp, không thích hợp với bối cảnh phát trực tiếp, cho nên tổ tiết mục đề nghị tới bên nhà gái.
Sáu giờ tối hôm đó, nhân viên công tác đến chuẩn bị đồ trước, Trình Lạc vừa trang điểm xong, hỏi nhân viên công tác bao giờ Đoạn Dã đến, nhân viên công tác nói bọn họ cũng không biết rõ, nhưng tin tưởng thầy Đoạn sẽ không làm trễ thời gian trực tiếp.
Trình Lạc đương nhiên cũng tin “Tên khốn có tiền không kiếm”, Đoạn Dã có lắp cánh cũng sẽ đuổi tới, nhưng cô sợ hai người là CP giả sẽ bị lộ trên phòng phát trực tiếp, muốn khớp thoại với Đoạn Dã trước, ít nhất là thống nhất lại “Cuộc sống tình yêu cuồng nhiệt” sau khi rời khỏi biệt thự hai ngày.
Bởi vì tối hôm qua thức đêm xem phim, Trình Lạc vẫn tính ngủ bù, tới gần tối mới rời giường sửa lại hành trình hẹn hò hai ngày nay, định gửi tin cho Đoạn Dã xem, vừa thấy trong khung chat vẫn có dư âm của lời thông báo chia tay kia, lại cảm thấy ngượng ngượng với mấy chuyện cũ khó hiểu ở trong tiết mục, không dám bấm gửi, cho nên đem tin nhắn gửi cho tổ tiết mục, để tổ tiết mục truyền đạt nhiệm vụ cho Đoạn Dã.
Kết quả Đoạn Dã vẫn chưa trả lời lại tổ tiết mục, cũng không biết đã nhìn thấy hay chưa.
Trình Lạc bảo nhân viên công tác gọi điện thúc giục cậu ta tới.
Nhân viên công tác bấm số gọi, tiếng tút vang mãi không có người nghe.
Trong lòng Trình Lạc nổi lên một ngọn lửa không tên.
Rõ ràng là muốn làm mất mặt cả hai người, sao ở chỗ cô lại là lo lắng lửa cháy đến nơi rồi, còn phía cậu ta lại án binh bất động vững như cún chứ?
Nhìn nhân viên công tác bận rộn điều chỉnh thiết bị, cũng không có thời gian gọi liên tục cho Đoạn Dã, Trình Lạc vén tay áo lên quyết định tự mình ra trận, bấm gọi cho Đoạn Dã.
Kìm nén một hơi ổn thỏa, chuẩn bị gọi lại, lại không nghĩ rằng điện thoại vang lên hai tiếng đã được chuyển tiếp.
Lúc trong tai nghe vang lên tiếng “Alo”, Trình Lạc như có hai giây không kịp phản ứng lại.
Đoạn Dã ở đầu bên kia chắc đã đoán được ý đồ cô gọi tới, không nhiều lời đáp lại: “Không có tiền gọi xe, đang ở bến tàu điện ngầm.”
“Đã đến lúc này, chẳng lẽ tổ tiết mục không chi trả sao?” Trình Lạc suýt nữa thì bị cậu ta chọc cho tức lên.
“Báo, trực tiếp cho 2 trăm tiền xe.”
“Vậy cậu trả…”
Trình Lạc nói được một nửa thì dừng lại.
Trực tiếp cho 2 trăm là có ý gì, tiền xe không phải là chi bao nhiêu, báo tiêu bấy nhiêu sao, nếu cậu ta đi qua đều phải ngồi tàu điện ngầm, là có thể tiết kiệm tiền xăng xe với tiền gọi xe rồi, giống như kiếm không được hai trăm đồng rồi.
“Anh, anh à, tôi có tiền, tôi cho anh đi nha? Anh mau gọi xe qua đây.”
Trong tai nghe truyền đến tiếng người ồn ào, Đoạn Dã loáng thoáng nghe được trong tạp âm: “Tàu đến rồi, tiền của chị để tôi giữ lại, tôi sẽ tới đúng giờ.”
“…” Trình Lạc hít thở hổn hển, dồn khí đan điền, cố gắng giữ vững bình tĩnh: “OK, tổ tiết mục gửi tin nhắn cậu đã xem chưa?”
“Cái gì?”
“Hành trình hẹn hò hai ngày nay của chúng ta, cậu ở trên đường đọc kĩ đi, chờ lát nữa nếu cư dân mạng có hỏi thì không được làm lộ.”
“A…”
Câu cuối cùng của Trình Lạc đã mất hết kiên nhẫn, cúp điện thoại.
***
Sáu giờ năm mươi lăm phút, cách thời gian phát trực tiếp còn năm phút, tiếng chuông cửa cuối cùng đã vang lên.
Trình Lạc mở cửa, thấy trên tay Đoạn Dã vắt chiếc áo khoác, thở hồng hộc đứng ở ngoài cửa, liền túm lấy cánh tay cậu ta, túm người vào cửa.
Đoạn Dã đến giày không kịp thay, đã bị cô kéo tới chỗ ghế sofa phòng khách đè vai ngồi xuống.
“Chị,” Đoạn Dã xoa xoa mái tóc ngắn rối tung, “Cho xin miếng nước trước đã.”
Trong một tiếng chờ đợi, Trình Lạc đã bị mài cho không còn tính tình, một câu cũng không nhiều lời, rót nước vào cốc thủy tinh đặt trên bàn trà trước mặt cậu ta.
Đoạn Dã cầm lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Nhân viên công tác ở một bên nhắc nhở: “Còn ba phút, hai vị chỉnh lại quần áo với biểu cảm đi.”
Trình Lạc ngồi xuống bên cạnh Đoạn Dã, nhìn lên chiếc váy đẹp mắt trên người mình, lập tức nghiêng đầu, chú ý tới Đoạn Dã quần áo méo xệch, cũng không biết cậu ta đi đoạn đường mấy trăm mét như thế nào.
“Xử lý đi.” Trình Lạc chỉ chỉ áo của cậu ta, nhắc nhở.
Đoạn Dã cúi đầu.
Trình Lạc nhìn cậu ta phản ứng chậm nửa nhịp, bẻ bờ vai cậu ta qua, vừa chỉnh phẳng lại áo cho cậu ta vừa hỏi: “Mấy lời thoại gửi cho cậu cậu đã thuộc chưa?”
Không nghe thấy tiếng trả lời, Trình Lạc kéo một góc áo của cậu ta rồi ngẩng đầu lên, phát hiện Đoạn Dã đang cúi mắt nhìn thẳng cô.
“Hỏi cậu đấy?”
Đoạn Dã quay đầu đi: “Chưa.”
“Chưa?”
“Say xe, ngồi trên tàu không thể xem điện thoại.”
“…” Ai tới giúp cô đi: “Không phải chứ, cậu say xe sao vẫn còn ngồi tàu điện ngầm hả?”
“Bởi vì hôm nay mới phát hiện ra.”
“…”
Trình Lạc khẩn trương lấy điện thoại ra, mở phần kịch bản cho cậu ta xem: “2 phút, đọc qua nhanh cho tôi.”
Đoạn Dã lướt qua hai lần, nhăn mày lại: “Chị, chị diễn nhiều như vậy tôi làm sao đọc hết.”
“Vậy thì lát nữa nói cái gì?”
“Lúc chị viết không biết ướm từ sao?”
“…”
***
Trình Lạc không nghĩ tới mình biết tiểu thuyết với kịch bản nhiều năm như vậy, lại có một ngày bị người ngoài nghề nói không biết ước lượng từ.
Vậy thì cậu ta cũng quá coi thường cô rồi.
Không phải là nhiều sao?
Ai không biết chứ?
Bắt đầu trực tiếp, Trình Lạc vẫy vẫy tay với màn ảnh, bắt đầu chào hỏi.
Lấy lý do “Các bạn bè qua đường trước màn hình khả năng không biết chúng tôi”, liền tự giới thiệu trước, lại nói sau khi rời biệt thự hai ngày thì hơi nhớ cuộc sống với mọi người, nhớ là tiết mục chỉ mới quay có một ngày, còn nói hôm nay thời tiết Nam Hoài rất tốt, hỏi thành phố mọi người trong phòng trực tiếp đang sống như thế nào, lại quan tâm hỏi mọi người ăn cơm chiều chưa, ăn cái gì ăn ngon không.
Thời gian qua mau, Đoạn Dã còn chưa nói gì, thời gian đã trôi qua năm phút.
Mọi người trong màn đạn lúc ban đầu còn tích cực đáp lại Trình Lạc là “Trời đầy mây với trời đang mua” “Rồi ăn lẩu cay thịt nướng” xong dần dần phát hiện có chỗ không thích hợp…
“Chờ chút đã, ở trong phòng trực tiếp này không phải là bọn tôi hỏi hai người đáp sao? Học giả nhiều năm như vậy suýt thì bị kéo mất.”
“Đúng là một cô gái điều khiển tốt, người ta là ba nữ một bàn diễn trò, cô là một nữ diễn ba bàn. [ngón cái].”
“Khóe miệng tôi đã chuẩn bị rất tốt rồi, trời ơi, định cho tôi nghe mình cô nói sao?”
“Đoạn Dã đâu?”
“Đoạn Dã đâu?”
“Đoạn Dã đâu?”
Trình Lạc tức giận liếc nhìn “người chết” ở bên cạnh: “Hỏi cậu có ở đây không kìa?”
“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm mươi năm tới tôi vẫn ở đây.” Đoạn Dã gật gật đầu với cô.
“Vừa mới ở bên nhau hai ngày đã tính năm mươi năm tới rồi.”
“Hu hu hu kdl! Không sợ lưu manh có văn hóa, chỉ sợ Đoạn Dã mở lời!”
“A?” Trình Lạc kì quái chớp mắt mấy cái hỏi Đoạn Dã: “Đây là một câu trên mạng hả?”
Đoạn Dã gật gật đầu: “Không thế thì sao?”
“… Tôi thấy cỏ cây cũng có đường rồi.”
“Vậy tôi không cắn đâu.”
Trình Lạc nói xong mới nhận ra mình lắm miệng, hắn giọng bỏ qua vụ này: “Vậy mọi người có câu hỏi gì, bây giờ có thể hỏi rồi.”
“Hôm nay thứ bảy, có đi hẹn hò không?”
“Đi.”
“Đi.”
Hai người cùng lúc đáp lại.
Không uổng công vừa rồi để cho Đoạn Dã xem qua kịch bản. Đáy lòng Trình Lạc bội phục mình đã dự kiến trước, bắt đầu nhớ lại nội dung kịch bản.
“Cảm ơn trời đất, vậy hẹn hò ở đâu?”
Trình Lạc: “Rạp chiếu phim.”
Đoạn Dã: “Sân trượt băng.”
Hai người lại cùng lúc đáp lại, chậm rãi liếc nhìn nhau.
“Trước đi xem phim, sau đi sân trượt băng.” Trình Lạc cười bổ sung.
Đoạn Dã gật gật đầu: “Là như vậy.”
“Vậy hai người ăn cơm chiều chưa?”
Trình Lạc: “Ăn rồi.”
Đoạn Dã: “Chưa.”
Hai người lại chậm rãi liếc nhau một cái.
Trình Lạc mỉm cười: “À, vừa rồi lúc gọi đồ ăn ngoài bị mất một phần, cậu ấy nhường cho tôi ăn trước.”
Mặt Đoạn Dã không chút thay đổi liền gật gật đầu, dựng thẳng ngón tay cái cho cô.
“Mẹ ơi khóc mất, con tôi là một người thích ăn như vậy, thế mà lại có một ngày vì người yêu mà nhường cơm lại.”
“Nếu không tính là yêu, vậy tôi sẽ uống cạn Thái Bình Dương.”
“Vậy phần còn lại đã được đưa tới chưa?”
Trình Lạc cười cười: “Tới rồi, mọi người yên tâm.”
“Vậy có thể vừa phát trực tiếp vừa ăn, đừng để bị đói.”
Đoạn Dã nghiêng đầu nhìn về phía Trình Lạc: “Có thể chứ?”
“…” Có thể cái quỷ, cô biến đâu ra một phần ăn cho cậu ta chứ?
Trình Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác nháy mắt với cậu ta, ám chỉ mình chỉ thuận miệng bịa chuyện.
“Cậu muốn ăn luôn sao?” Trình Lạc trừng mắt nhìn cậu ta.
Đoạn Dã liếm liếm môi: “Được rồi.”
“Thật thảm.”
“Đường tôi cắn được sao lại có vị chát nhỉ?’
“Cho con trai của tôi một cái like, lát trực tiếp xong đi mua chút gì ngon mà ăn.”
Trình Lạc ho nhẹ một tiếng, ý muốn kéo tình hình phòng trực tiếp lại, nói với Đoạn Dã: “Không phải không cho cậu ăn, mà là phần ăn kia lúc đưa tới đã nguội rồi, không phải gần đây dạ dày cậu không tốt sao? Lát tôi tự xuống bếp làm cho cậu, được chứ?”
Đoạn Dã chậm rãi nhíu mày, giơ ngón cái lên: “Đóng dấu đồng ý.”
“…” Trình Lạc cúi đầu nhìn nhìn ngón cái của cậu ta, nhận ra những lời này cậu ta nói không phải đang diễn.
E ngại có màn hỉnh, cô đành phải giơ ngón cái lên làm động tác “Đóng dấu” với cậu ta.
Khi chuyển qua nhìn màn đạn, có người đã nghi ngờ cô bịa chuyện: “A? Dạ dày thầy Đoạn làm sao vậy?”
“Tiêu hóa không tốt,” Đoạn Dã bình tĩnh đáp lại với màn hình: “Bác sĩ bảo tôi ăn cơm loãng nhiều vào."