Cùng Bá Đạo Thiếu Gia Hàng Ngày Ở Chung
Chương 6
Toàn trường im lặng 3 giây, Đỗ Vũ Ninh dẫn đầu bật cười. Mọi người thấy cô cười cũng không che giấu ha ha cười theo, vài cô gái thậm chí còn cười mức đến không đứng thẳng được. Chỉ có Nhan Vũ yên lặng nhìn đương sự, không biết nên cười hay nên khóc.
Theo nguyên tác, Cố Cảnh Luật là trai thẳng 90 độ tiêu chuẩn, đối thủ chính của Nhan Vũ là nữ chủ hoạt bát đáng yêu, kiên cường nỗ lực, anh không thể không thừa nhận, bản thân thà để Cố Cảnh Luật hôn say đắm Ô Minh Thành, cũng không muốn hắn bị nữ chủ lợi dụng. Nhưng Ô Minh Thành mặt mũi dễ nhìn như vậy, tính cách lại ôn nhu săn sóc, cười một cái thôi là khiến người ta ấm lòng. Nếu như Cố Cảnh Luật bị cậu ta hôn đến phát sinh tình cảm kiểu đó đó thì làm sao bây giờ?
Nhan Vũ không khỏi bắt đầu cầu nguyện, hi vọng Cố Cảnh Luật có thể thủ vững thành tuyến thẳng nam của bản thân. Nhưng mà cầu đến một nửa, Nhan Vũ lại hậu tri hậu giác (1) nghĩ: Đờ mờ, cậu ta thẳng thế thì anh đây bẻ cong kiểu gì?
Nhan Vũ cứ thế lâm vào trạng thái bất động tuần hoàn, bị hai ý nghĩ mâu thuẫn hành hạ đến sắp thành tâm thần phân liệt.
“Ê ê, hai anh còn ngẩn ra đó làm gì? Nói rồi thì phải tuân thủ luật chơi nha.” Đỗ Vũ Ninh cười nói.
Mấy cô gái cũng phụ họa: “Đúng đúng, cả hai đều là con trai, cũng không sợ ai bị thiệt nha.”
Biểu tình Ô Minh Thành có hơi lúng túng, bất đắc dĩ nói: “Còn không phải muốn đem bọn anh ra thỏa mãn thú tính của mấy đứa?”
Đám nữ sinh cười hì hì: “Đúng rồi đó, thế các anh có làm không?”
“Ồn chết được.” Cố Cảnh Luật vẫn trầm mặc đột nhiên nói, “Không phải chỉ hôn một cái thôi sao, hôn ai chẳng được.” Cố Cảnh Luật nói xong, hướng đến chỗ Ô Minh Thành.
Ô Minh Thành nhất thời kinh ngạc: “Cậu…”
Cố Cảnh Luật nâng cằm Ô Minh Thành, không chút khách khí hôn lên.
Đám con gái tức thì rú lên ầm ĩ, đồng loạt lôi di động ra chụp ảnh, đem một màn kích tình này ghi lại. Nhan Vũ lặng lẽ xoay người —— hình ảnh kia thật đẹp, anh không dám nhìn.
*
Party vẫn tiếp tục đến đêm khuya mới chấm dứt. Mọi người đều là sinh viên đại học bình thường, phần lớn chọn đón taxi về trường. Ô Minh Thành là người duy nhất có xe riêng, cố tình không uống rượu, chỉ để đưa Đỗ Vũ Ninh không ở ký túc xá về nhà. Là bạn chung nhà với Đỗ Vũ Ninh, Nhan Vũ cùng Cố Cảnh Luật lần thứ hai ngồi xe Ô Minh Thành.
Đỗ Vũ Ninh ăn mừng tuổi mới, tất nhiên uống không ít rượu, nằm ở ghế sau mơ mơ màng màng. Cố Cảnh Luật tuyên bố mình tuyệt đối không ngồi cùng ma men nên nhảy lên chỗ cạnh ghế lái, còn lại Nhan Vũ bên cạnh Đỗ Vũ Ninh.
Bộ dáng khi Đỗ Vũ Ninh uống rượu thực ra lại có vài phần gợi cảm, ánh mắt mê man, đôi môi đỏ tươi, tóc hơi hơi hỗn độn xõa trước ngực. Cô dường như cảm thấy khó chịu, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, ngủ kiểu gì cũng không thoải mái, cuối cùng dứt khoát ôm đùi Nhan Vũ.
Nhan Vũ đối với Đỗ Vũ Ninh đương nhiên một điểm hứng thú cũng không có, toàn bộ lực chú ý của anh đều tập trung ở hai người đằng trước.
Vốn tưởng rằng Cố Cảnh Luật sẽ danh chính ngôn thuận từ chối cái hôn kia, không ngờ hắn lại phóng khoáng ôm người ta hôn luôn. Sớm biết Cố Cảnh Luật không bài xích đàn ông như vậy, anh đã trực tiếp hiến thân rồi. Có điều, Nhan Vũ cũng tự hiểu được, bài xích hay không bài xích mấu chốt là ở cái mặt. Tầm thường như anh khẳng định không có cách nào so được với Ô Minh Thành.
Cũng may hai người ngồi trước thủy chung không nói một lời, Nhan Vũ cũng thức thời không nói gì, không khí trong xe nhất thời có chút lúng túng.
Ô Minh Thành đưa ba người đến cửa liền cáo từ. Cố Cảnh Luật ăn uống no đủ đi tắm xong thì về phòng, Nhan Vũ đành tự mình vác Đỗ Vũ Ninh vào phòng cô.
Ăn nhiều thứ linh tinh lại uống rượu, Nhan Vũ thấy bụng khó chịu, cầm Cùng bá đạo thiếu gia hàng ngày ở chung đi vào WC.
*
Cố Cảnh Luật ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của Đỗ Vũ Ninh, ở bên tai cô thấp giọng nói: “Đứng thẳng lên nào.” Đỗ Vũ Ninh hơi hé mắt, mơ màng chăm chú nhìn Cố Cảnh Luật trong chốc lát, thân thể lại nhũn xuống. Cố Cảnh Luật dứt khoát trực tiếp ôm ngang Đỗ Vũ Ninh, đi vào phòng, đặt cô nằm lên giường.
“Đã không uống được còn uống nhiều như vậy, đồ ngốc.” Cố Cảnh Luật không biết sao có chút tức giận, cúi người búng một cái lên trán Đỗ Vũ Ninh, “Lần sau không được như vậy nữa, bằng không tôi sẽ lại ôm cô đấy. Có nghe thấy không?”
Đỗ Vũ Ninh: “…”
Cố Cảnh Luật thu tay lại, vừa định rời đi, ống tay áo đã bị Đỗ Vũ Ninh bắt lấy.
Đỗ Vũ Ninh nhắm mắt, nước mắt chảy xuống khuôn mặt trắng nõn, “Mẹ, đừng bỏ con, đừng đi…Con sẽ ngoan mà, mẹ ơi…”
Cố Cảnh Luật sửng sốt, hắn nhớ tới thân thế Đỗ Vũ Ninh, nhất thời mềm lòng, cầm lấy tay cô, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, tôi sẽ ở cạnh cô.”
—— Đoạn trích Cùng bá đạo thiếu gia hàng ngày ở chung.
*
Nhan Vũ như có suy nghĩ gấp sách lại, vươn tay lấy giấy, lại bi ai phát hiện ——
Không có giấy.
Không có.
Không có.
Nhan Vũ trong lòng kêu rên hai tiếng, ngồi trên bồn cầu khóc không ra nước mắt. Vật tượng trưng giới tính run rẩy, Nhan Vũ tự nhủ mình phải bình tĩnh, phải kiên cường lên.
Anh không ở một mình, còn có hai người chung nhà nữa cơ mà, chẳng qua một trong số đó say đến bất tỉnh nhân sự, còn lại chính là nam thần của anh —— để cho nam thần tiếp tế giấy vệ sinh, nghĩ đến mà thấy đau đớn gì đâu.
Nhan Vũ giãy dụa hồi lâu, rốt cuộc cho ra một quyết định kinh thiên động địa, quỷ thần chết khiếp!
Giấy vệ sinh để trong ngăn kéo phòng khách, WC cùng phòng khách cách nhau cùng lắm mấy mét, 30 giây cũng đủ chạy đi chạy về. Nhan Vũ hít sâu một hơi, vểnh mông, di chuyển vài bước, thật cẩn thận mở cửa, nhìn quanh một vòng, xác định hai người kia đều ở trong phòng, liền lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai xông ra ngoài. Mười giây sau, anh thuận lợi đạt được mục đích, cố gắng nâng mông cao nhất có thể, mở ngăn kéo, lấy giấy vệ sinh, động tác hành văn liền mạch lưu loát. Tiếp theo, anh trong tình trạng bảo trì tư thế cũ, bằng tốc độ nhanh nhất phi trở lại WC.
Giờ phút này, Cố Cảnh Luật đứng trước cửa phòng mình, tay cầm tách trà, tinh thần còn chưa từ cảnh tượng mới nhìn thấy hồi phục lại —— một đoàn trắng xóa vừa rồi, là…Cái gì?
Cố Cảnh Luật sửng sốt hồi lâu, yên lặng đóng cửa, bắt đầu suy xét rời khỏi phòng trọ này. Lý do rất đơn giản, chủ nhà không được bình thường, hắn chịu không nổi.
Nhan Vũ nhịn không được tự tán thưởng chính mình vì đã giải quyết được vấn đề nan giải một cách hoàn hảo. Không biết rằng, hảo cảm của nam thần đối với anh đã muốn tụt xuống hàng số âm.
*
Nhan Vũ theo như trong sách có được chỉ dẫn rất lớn. Anh đi vào phòng bếp, lấy từ tủ lạnh ra một chai bia uống một hơi cạn sạch, lại mở một chai khác, đổ lên người, sau đó vò tóc cho rối tung lên, hít sâu một hơi, gõ cửa phòng Cố Cảnh Luật.
Cố Cảnh Luật chưa ngủ, rất nhanh liền mở cửa, mặt đầy đề phòng nhìn Nhan Vũ, “Chuyện gì?”
Nhan Vũ học Đỗ Vũ Ninh, mắt nửa nhắm nửa mở, nhỏ giọng than: “Tôi…Tôi uống rượu.”
Cố Cảnh Luật nhướn mày, “Cho nên?”
Nhan Vũ nhân cơ hội bổ nhào vào Cố Cảnh Luật, “Tôi trên người chả còn tí sức nào nữa.”
“Anh còn có sức đi từ phòng anh đến phòng tôi, lại không có sức đứng thẳng nổi?” Cố Cảnh Luật đen mặt.
Nhan Vũ trong lòng trầm xuống, không biết trả lời thế nào, dứt khoát trực tiếp giả chết. Dù sao Cố Cảnh Luật cũng sẽ ôm anh về phòng theo kiểu công chúa mà, he he he.
Cố Cảnh Luật hờ hững nhìn Nhan Vũ chốc lát, đẩy một phát, Nhan Vũ thuận thế té xuống đất, hai má tiếp xúc thân mật cùng sàn nhà. Cố Cảnh Luật phủi phủi tay, có ý đóng cửa.
Nhan Vũ nhất thời cũng không dám: Ha, nữ chủ thì cậu ôm kiểu công chúa, tôi thì cậu bỏ mặc cho tự sinh tự diệt? Đây là bắt ông xuất ra tuyệt chiêu đấy nhé!
Nhan Vũ mở to mắt, túm ống quần Cố Cảnh Luật, đáng thương hề hề kêu: “Mẹ…Đừng bỏ con…Oa oa oa…Con sẽ ngoan mà.”
Cố Cảnh Luật khựng lại, đầy mặt ghét bỏ: “Buông ra.”
“Mẹ ơi…”
Cố Cảnh Luật bạo phát, “Mẹ mẹ cái đầu anh á! Muốn say rượu đùa giỡn cũng đừng đùa trước mặt đây! Cút xéo biến!” Nói xong, không chút khách khí đóng sầm cửa phòng.
Nhan Vũ nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, chậm rãi đứng lên, cố gắng tự hỏi nguyên nhân cốt truyện sụp đổ.
Chú thích
(1) Chậm rãi nhận ra ↑
Theo nguyên tác, Cố Cảnh Luật là trai thẳng 90 độ tiêu chuẩn, đối thủ chính của Nhan Vũ là nữ chủ hoạt bát đáng yêu, kiên cường nỗ lực, anh không thể không thừa nhận, bản thân thà để Cố Cảnh Luật hôn say đắm Ô Minh Thành, cũng không muốn hắn bị nữ chủ lợi dụng. Nhưng Ô Minh Thành mặt mũi dễ nhìn như vậy, tính cách lại ôn nhu săn sóc, cười một cái thôi là khiến người ta ấm lòng. Nếu như Cố Cảnh Luật bị cậu ta hôn đến phát sinh tình cảm kiểu đó đó thì làm sao bây giờ?
Nhan Vũ không khỏi bắt đầu cầu nguyện, hi vọng Cố Cảnh Luật có thể thủ vững thành tuyến thẳng nam của bản thân. Nhưng mà cầu đến một nửa, Nhan Vũ lại hậu tri hậu giác (1) nghĩ: Đờ mờ, cậu ta thẳng thế thì anh đây bẻ cong kiểu gì?
Nhan Vũ cứ thế lâm vào trạng thái bất động tuần hoàn, bị hai ý nghĩ mâu thuẫn hành hạ đến sắp thành tâm thần phân liệt.
“Ê ê, hai anh còn ngẩn ra đó làm gì? Nói rồi thì phải tuân thủ luật chơi nha.” Đỗ Vũ Ninh cười nói.
Mấy cô gái cũng phụ họa: “Đúng đúng, cả hai đều là con trai, cũng không sợ ai bị thiệt nha.”
Biểu tình Ô Minh Thành có hơi lúng túng, bất đắc dĩ nói: “Còn không phải muốn đem bọn anh ra thỏa mãn thú tính của mấy đứa?”
Đám nữ sinh cười hì hì: “Đúng rồi đó, thế các anh có làm không?”
“Ồn chết được.” Cố Cảnh Luật vẫn trầm mặc đột nhiên nói, “Không phải chỉ hôn một cái thôi sao, hôn ai chẳng được.” Cố Cảnh Luật nói xong, hướng đến chỗ Ô Minh Thành.
Ô Minh Thành nhất thời kinh ngạc: “Cậu…”
Cố Cảnh Luật nâng cằm Ô Minh Thành, không chút khách khí hôn lên.
Đám con gái tức thì rú lên ầm ĩ, đồng loạt lôi di động ra chụp ảnh, đem một màn kích tình này ghi lại. Nhan Vũ lặng lẽ xoay người —— hình ảnh kia thật đẹp, anh không dám nhìn.
*
Party vẫn tiếp tục đến đêm khuya mới chấm dứt. Mọi người đều là sinh viên đại học bình thường, phần lớn chọn đón taxi về trường. Ô Minh Thành là người duy nhất có xe riêng, cố tình không uống rượu, chỉ để đưa Đỗ Vũ Ninh không ở ký túc xá về nhà. Là bạn chung nhà với Đỗ Vũ Ninh, Nhan Vũ cùng Cố Cảnh Luật lần thứ hai ngồi xe Ô Minh Thành.
Đỗ Vũ Ninh ăn mừng tuổi mới, tất nhiên uống không ít rượu, nằm ở ghế sau mơ mơ màng màng. Cố Cảnh Luật tuyên bố mình tuyệt đối không ngồi cùng ma men nên nhảy lên chỗ cạnh ghế lái, còn lại Nhan Vũ bên cạnh Đỗ Vũ Ninh.
Bộ dáng khi Đỗ Vũ Ninh uống rượu thực ra lại có vài phần gợi cảm, ánh mắt mê man, đôi môi đỏ tươi, tóc hơi hơi hỗn độn xõa trước ngực. Cô dường như cảm thấy khó chịu, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, ngủ kiểu gì cũng không thoải mái, cuối cùng dứt khoát ôm đùi Nhan Vũ.
Nhan Vũ đối với Đỗ Vũ Ninh đương nhiên một điểm hứng thú cũng không có, toàn bộ lực chú ý của anh đều tập trung ở hai người đằng trước.
Vốn tưởng rằng Cố Cảnh Luật sẽ danh chính ngôn thuận từ chối cái hôn kia, không ngờ hắn lại phóng khoáng ôm người ta hôn luôn. Sớm biết Cố Cảnh Luật không bài xích đàn ông như vậy, anh đã trực tiếp hiến thân rồi. Có điều, Nhan Vũ cũng tự hiểu được, bài xích hay không bài xích mấu chốt là ở cái mặt. Tầm thường như anh khẳng định không có cách nào so được với Ô Minh Thành.
Cũng may hai người ngồi trước thủy chung không nói một lời, Nhan Vũ cũng thức thời không nói gì, không khí trong xe nhất thời có chút lúng túng.
Ô Minh Thành đưa ba người đến cửa liền cáo từ. Cố Cảnh Luật ăn uống no đủ đi tắm xong thì về phòng, Nhan Vũ đành tự mình vác Đỗ Vũ Ninh vào phòng cô.
Ăn nhiều thứ linh tinh lại uống rượu, Nhan Vũ thấy bụng khó chịu, cầm Cùng bá đạo thiếu gia hàng ngày ở chung đi vào WC.
*
Cố Cảnh Luật ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của Đỗ Vũ Ninh, ở bên tai cô thấp giọng nói: “Đứng thẳng lên nào.” Đỗ Vũ Ninh hơi hé mắt, mơ màng chăm chú nhìn Cố Cảnh Luật trong chốc lát, thân thể lại nhũn xuống. Cố Cảnh Luật dứt khoát trực tiếp ôm ngang Đỗ Vũ Ninh, đi vào phòng, đặt cô nằm lên giường.
“Đã không uống được còn uống nhiều như vậy, đồ ngốc.” Cố Cảnh Luật không biết sao có chút tức giận, cúi người búng một cái lên trán Đỗ Vũ Ninh, “Lần sau không được như vậy nữa, bằng không tôi sẽ lại ôm cô đấy. Có nghe thấy không?”
Đỗ Vũ Ninh: “…”
Cố Cảnh Luật thu tay lại, vừa định rời đi, ống tay áo đã bị Đỗ Vũ Ninh bắt lấy.
Đỗ Vũ Ninh nhắm mắt, nước mắt chảy xuống khuôn mặt trắng nõn, “Mẹ, đừng bỏ con, đừng đi…Con sẽ ngoan mà, mẹ ơi…”
Cố Cảnh Luật sửng sốt, hắn nhớ tới thân thế Đỗ Vũ Ninh, nhất thời mềm lòng, cầm lấy tay cô, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, tôi sẽ ở cạnh cô.”
—— Đoạn trích Cùng bá đạo thiếu gia hàng ngày ở chung.
*
Nhan Vũ như có suy nghĩ gấp sách lại, vươn tay lấy giấy, lại bi ai phát hiện ——
Không có giấy.
Không có.
Không có.
Nhan Vũ trong lòng kêu rên hai tiếng, ngồi trên bồn cầu khóc không ra nước mắt. Vật tượng trưng giới tính run rẩy, Nhan Vũ tự nhủ mình phải bình tĩnh, phải kiên cường lên.
Anh không ở một mình, còn có hai người chung nhà nữa cơ mà, chẳng qua một trong số đó say đến bất tỉnh nhân sự, còn lại chính là nam thần của anh —— để cho nam thần tiếp tế giấy vệ sinh, nghĩ đến mà thấy đau đớn gì đâu.
Nhan Vũ giãy dụa hồi lâu, rốt cuộc cho ra một quyết định kinh thiên động địa, quỷ thần chết khiếp!
Giấy vệ sinh để trong ngăn kéo phòng khách, WC cùng phòng khách cách nhau cùng lắm mấy mét, 30 giây cũng đủ chạy đi chạy về. Nhan Vũ hít sâu một hơi, vểnh mông, di chuyển vài bước, thật cẩn thận mở cửa, nhìn quanh một vòng, xác định hai người kia đều ở trong phòng, liền lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai xông ra ngoài. Mười giây sau, anh thuận lợi đạt được mục đích, cố gắng nâng mông cao nhất có thể, mở ngăn kéo, lấy giấy vệ sinh, động tác hành văn liền mạch lưu loát. Tiếp theo, anh trong tình trạng bảo trì tư thế cũ, bằng tốc độ nhanh nhất phi trở lại WC.
Giờ phút này, Cố Cảnh Luật đứng trước cửa phòng mình, tay cầm tách trà, tinh thần còn chưa từ cảnh tượng mới nhìn thấy hồi phục lại —— một đoàn trắng xóa vừa rồi, là…Cái gì?
Cố Cảnh Luật sửng sốt hồi lâu, yên lặng đóng cửa, bắt đầu suy xét rời khỏi phòng trọ này. Lý do rất đơn giản, chủ nhà không được bình thường, hắn chịu không nổi.
Nhan Vũ nhịn không được tự tán thưởng chính mình vì đã giải quyết được vấn đề nan giải một cách hoàn hảo. Không biết rằng, hảo cảm của nam thần đối với anh đã muốn tụt xuống hàng số âm.
*
Nhan Vũ theo như trong sách có được chỉ dẫn rất lớn. Anh đi vào phòng bếp, lấy từ tủ lạnh ra một chai bia uống một hơi cạn sạch, lại mở một chai khác, đổ lên người, sau đó vò tóc cho rối tung lên, hít sâu một hơi, gõ cửa phòng Cố Cảnh Luật.
Cố Cảnh Luật chưa ngủ, rất nhanh liền mở cửa, mặt đầy đề phòng nhìn Nhan Vũ, “Chuyện gì?”
Nhan Vũ học Đỗ Vũ Ninh, mắt nửa nhắm nửa mở, nhỏ giọng than: “Tôi…Tôi uống rượu.”
Cố Cảnh Luật nhướn mày, “Cho nên?”
Nhan Vũ nhân cơ hội bổ nhào vào Cố Cảnh Luật, “Tôi trên người chả còn tí sức nào nữa.”
“Anh còn có sức đi từ phòng anh đến phòng tôi, lại không có sức đứng thẳng nổi?” Cố Cảnh Luật đen mặt.
Nhan Vũ trong lòng trầm xuống, không biết trả lời thế nào, dứt khoát trực tiếp giả chết. Dù sao Cố Cảnh Luật cũng sẽ ôm anh về phòng theo kiểu công chúa mà, he he he.
Cố Cảnh Luật hờ hững nhìn Nhan Vũ chốc lát, đẩy một phát, Nhan Vũ thuận thế té xuống đất, hai má tiếp xúc thân mật cùng sàn nhà. Cố Cảnh Luật phủi phủi tay, có ý đóng cửa.
Nhan Vũ nhất thời cũng không dám: Ha, nữ chủ thì cậu ôm kiểu công chúa, tôi thì cậu bỏ mặc cho tự sinh tự diệt? Đây là bắt ông xuất ra tuyệt chiêu đấy nhé!
Nhan Vũ mở to mắt, túm ống quần Cố Cảnh Luật, đáng thương hề hề kêu: “Mẹ…Đừng bỏ con…Oa oa oa…Con sẽ ngoan mà.”
Cố Cảnh Luật khựng lại, đầy mặt ghét bỏ: “Buông ra.”
“Mẹ ơi…”
Cố Cảnh Luật bạo phát, “Mẹ mẹ cái đầu anh á! Muốn say rượu đùa giỡn cũng đừng đùa trước mặt đây! Cút xéo biến!” Nói xong, không chút khách khí đóng sầm cửa phòng.
Nhan Vũ nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, chậm rãi đứng lên, cố gắng tự hỏi nguyên nhân cốt truyện sụp đổ.
Chú thích
(1) Chậm rãi nhận ra ↑
Tác giả :
Ti Đạc (司铎)