Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới
Chương 30: Đi theo
"Năm mới vui vẻ, đại anh hùng Tiết!"
Bên tai là những lời nói trêu đùa vui vẻ, nhưng ngoài cửa sổ kia lại là một không gian hoàn toàn yên tĩnh, cả một vùng không có một tiếng pháo hoa, chỉ có tiếng tuyết rơi trong im lặng giữa trời đông giá rét.
Tiết Định cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, chăm chú quan sát lịch nghỉ của đại vương thiếu nợ để đến chúc Tết.
Trái tim băng giá dường như tan chảy.
Anh lười biếng ngồi dựa mình trên ghế sofa, chân xếp bằng, khóe môi nồng đậm ý cười, trả lời tin nhắn của cô.
"Năm mới vui vẻ, nữ chiến sĩ Chúc!"
Chẳng mấy chốc đã thấy Chúc Thanh Thần phản bác: "Cái tên quái gì vậy hả? Không bằng gọi tôi là Thủy thủ Mặt Trăng đi!"
Tiết Định cự tuyệt: "Ở tuổi này, tôi chưa gọi là người phụ nữ quân nhân đã là tốt lắm rồi."
"Vậy anh chỉ có thể là gấu chó Tiết thôi, tôi xin rút lại lời khen ban nãy."
"Không thể rút lại được, tôi đã tiếp nhận mất rồi."
Hai người cứ thế cãi qua cãi lại.
Sau mỗi tin nhắn gửi đi, Tiết Định cũng không ngẩng đầu nhìn TV mà chỉ chăm chú nhìn vào dòng chữ nhỏ trên màn hình: Đang soạn tin nhắn...
Dù chưa nhận được nhưng chẳng biết tại sao cảm giác chờ đợi ngắn ngủi cũng khiến cho lòng anh cảm thấy thật thích thú.
23 giờ 59 phút, thời khắc giao thừa bắt đầu đếm ngược.
Tại vùng đất nhỏ phía xa Thành Đô, Chúc Thanh Thần cùng mẹ và bạn thân tập trung với mọi người cùng nhau ngước nhìn muôn loại pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, không hẹn mà cùng lớn tiếng đếm.
Mười, chín, tám, bảy, sáu...
Năm, bốn, ba, hai, một!
Cả đoàn người vừa đi vừa nhảy chân sáo, tiếng reo hò ngập tràn hòa cùng âm thanh ồn ào của lũ trẻ, ngay lúc Chúc Thanh Thần cúi đầu, trên màn hình điện thoại bất ngờ hiện một dòng chúc mừng.
Mọi người hay nói tâm linh tương thông, mà từ nhỏ đến lớn cô lại không phải người mê tín nên cô tuyệt đối không tin vào sự trùng hợp này.
Nhớ ngày còn nhỏ, khi Khương Du bị mấy người hàng xóm lôi kéo lên chùa, muốn kéo cô cùng đi nhưng cô kiên quyết từ chối. Sau này khi lớn lên, Khương Du cũng muốn học người khác để đoán mệnh cầu duyên cho cô nhưng cô vẫn từ chối.
Toàn những chuyện quái lạ, cô không tin.
Từ trước đến nay đều không tin.
Nhưng ngay lúc này, ngay trong giây phút đầu tiên của năm mới, cô – người chưa từng tin vào chuyện tâm linh tương thông, niềm hi vọng nếu bản thân thành tâm thành ý chúc mừng một người thì nhất định sẽ được người kia chúc mừng lại đã được ông trời nghe thấu.
Nửa đêm, giữa sự ồn ào náo nhiệt của mọi người, một mình cô âm thầm gửi tin nhắn cho người nọ.
Gần như đã ấn gửi tin nhắn đi ngay lúc đó, vậy mà điện thoại bỗng dưng rung lên, tin nhắn của người kia cũng lập tức xuất hiện trên màn hình.
Cửa sổ tin nhắn im lặng xuất hiện hai tin nhắn mới.
Chúc Thanh Thần: "Năm mới đến chúc tất cả mọi người gặp nhiều thuận lời, bình an."
Tiết Định: "Hy vọng mọi chuyện không thuận lợi đều lưu lại ở năm cũ, năm nay sẽ là sự khởi đầu mới cho nữ chiến sĩ của chúng ta."
Pháo hoa ngợp trời, tiếng nổ thật lớn kia dường như đã chạm đến tận đáy lòng.
Chúc Thanh Thần cúi đầu đọc dòng tin nhắn kia, bên tai và sâu trong lòng đều có tiếng pháo hoa bung nổ, đôi tay nhỏ cầm điện thoại nhẹ nhàng mà run rẩy, cô đưa tay dụi dụi đôi mắt, lòng bàn tay kia cũng đã ướt nhẹp mồ hôi.
Anh và mọi người thực sự không giống nhau.
Cho đến bây giờ, anh là người đặc biệt nhất.
Đêm giao thừa nhận được vô vàn lời chúc phúc, người người đều hi vọng cô có một năm mới hạnh phúc, sớm thoát khỏi cô đơn, đại phú đại quý, công việc thuận lợi... Những lời chúc may mắn này cô đã nghe suốt từ nhỏ đến lớn, nghe xong sẽ sớm hoàn toàn lãng quên ngay đó là lời chúc đến từ người nào, cuối cùng là xen kẽ với những kỳ vọng khác.
Bởi vì cô hiểu, những lời này nói ra cũng không quá nghiêm túc, người nghe cũng không cần quá để tâm.
Nhưng Tiết Định thì không phải như vậy.
Anh ăn nói giản dị, chất phác nhưng mỗi lời nói ra đều là thật lòng thật dạ. Anh không mong ước cô đại phú đại quý, cũng không hy vọng mọi điều may mắn trên thế gian này đều dành cho cô, mà chỉ hy vọng cô để lại tất cả những chuyện không may mắn, không thuận lợi trong năm cũ. Năm nay sẽ là một khởi đầu mới.
Anh còn trêu chọc gọi cô là nữ chiến sĩ.
Có thể đây là cách xưng hô khá nực cười nhưng cô vẫn bằng lòng.
Chúc Thanh Thần ở nơi này như muốn rơi lệ, Tiết Định ở nơi kia lại thấp giọng nở nụ cười.
Rất nhiều hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu anh.
Anh vẫn nhớ rõ khi cô mở cửa xe chạy vào bệnh viện nhỏ, khóe mắt rưng rưng nước vẫn mạnh mẽ nói: "Này, anh không được chết!"
Lúc chia tay ở Israel, cô từng dữ tợn đứng trong đội ngũ chờ đợi hướng đến chỗ anh mà hét lớn: "Tiết Định, anh có thể trở thành anh hùng nhưng đừng có chết!"
Vài ngày trước khi tiễn anh rời khỏi huyện Thương, cô đòi chụp ảnh với anh, còn nói là chụp ảnh để kỷ niệm. Khi đó anh còn cười trêu chọc cô trù ẻo đang chụp di ảnh cho anh. Cô cau mày nhìn anh, trách mắng anh không được ăn nói bậy bạ.
Nhưng người con gái này thật sự rất lo lắng cho an nguy của anh, thực sự sợ anh không cẩn thận mà chết ở nơi khói súng.
Anh ngừng lại một chút rồi gõ từng con chữ một.
"Yên tâm, tôi sẽ sống mà hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về tìm cô đòi nợ."
Mặc kệ là cô đang ở huyện Thương hay trong thành phố, ở một góc nào đó giữa trời Nam biển Bắc, anh đều nguyện ý không kể nghìn dặm xa xôi mà chạy tới gặp mặt cô. Không phải để đòi nợ, cũng không phải vì bất cứ một lý do gì khác, chỉ là để yên tâm.
Anh cúi đầu chăm chú nhìn màn hình, có chút ngây người.
Bắt đầu từ khi nào mà anh biết bởi vì nhìn thấy cô mà cảm thấy yên tâm?
Trên bãi đất trống, Khương Du nghiêng đầu nhìn cô lại chỉ thấy cô lau mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động.
Tất cả mọi người đều đang vui mừng đón năm mới, tại sao cô lại khóc?
Khương Du đưa tay xoa đầu cô, "Đang xem cái gì vậy?"
Chúc Thanh Thần có chút bối rối mà cất điện thoại, lắc đầu: "Không có gì."
Lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn trời đêm, một mảnh trái tim dường như tan ra thành mật ngọt, tuy ít mà lại rất ngọt ngào.
Cô biết mình khá quái lạ, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới anh và cô cùng tồn tại dưới cùng một bầu trời đêm thì lòng lại không kìm được vui sướng.
*
Tiết Định gửi ** (1) xong, trừ đi 310.000 nhân dân tệ tiền phí tòa án, còn dư lại 280.000 ngàn.
(1) Những chỗ có "**" là trong bản tiếng Trung tác giả để như thế.
Mùng 4 Tết, một lần nữa Chúc Thanh Thần gửi cho Tiết Định một tin nhắn.
"Cho tôi địa chỉ."
Tiết Định thắc mắc: "Cần địa chỉ để làm gì?"
Cô đáp: "Có thứ muốn gửi cho anh."
Ngay lập tức cô nhận được lời từ chối chắc như đinh đóng cột: "Nếu như cô muốn gửi trả ** lại cho tôi thì nên từ bỏ ngay đi."
Cô: ".... "
Chúc Thanh Thần hết lời tha thiết: "Tôi không phải con ngốc mà dùng chuyển phát nhanh để gửi ** lại như vậy?"
Tiết Định: "Làm sao mà tôi biết cô có phải con ngốc hay không? Nhưng nhìn cũng giống mà. "
Con người này thật không dễ để nói chuyện mà.
Chúc Thanh Thần dứt khoát lấy đơn ly hôn từ trong ngăn kéo ra, chụp một tấm hình gửi tới: "Nhìn cho kỹ đi, chuyện đã được giải quyết rồi, tiền trong thẻ đều đã dùng rồi, cho dù có gửi lại cho anh thì cũng chỉ còn dư lại một chút ít thôi."
Tiết Định nhìn đơn ly hôn, cười ra thành tiếng, không hiểu tại sao lại cảm thấy thoải mái.
Viết một dòng địa chỉ gửi cho cô, anh còn nói đùa: "Hay là cô gửi thuốc nổ hay đạn tới đi, muốn diệt chủ nợ. "
Chúc Thanh Thần trả lời dứt khoát: "Với nghề nghiệp của anh còn cần tôi phải gửi đạn pháo sao? Sợ rằng mỗi nơi anh đi qua thì đạn rơi xuống có khi còn nhiều hơn mưa rơi."
Địa chỉ đã gửi xong.
Nhưng có một điều Tiết Định không biết, sau khi Chúc Thanh Thần có được địa chỉ của anh đã nhét ** lại vào túi, rồi cùng Đồng Diễm Dương đi thật nhanh ra cửa.
Trước khi đi, Khương Du nói: "Bây giờ mới là mùng 4 Tết mà đã phải về thành phố công tác rồi sao?"
Đồng Diễm Dương cười hì hì khoác cánh tay Khương Du: "Dì cứ yên tâm, có cháu ở đây, cứ coi như hai đứa con lên thành phố ăn Tết, mỗi ngày đều sẽ rất hạnh phúc."
Khương Du cười cười gật đầu: "Dì rất yên tâm về con. Chính vì xuất ngoại, thời gian dài ở ngoài bôn ba không chú ý đến sức khỏe của mình, mỗi lần trở về lại gầy đi rất nhiều khiến dì rất lo lắng."
Bà cứ liên miên dặn dò phải chú ý đến phương diện ăn uống.
Người không tim không phổi như Đồng Diễm Dương nghe một lúc khóe mắt của đỏ lên: "Con biết rồi, biết rồi mà."
Cuối cùng Khương Du chỉ nói một câu: "Thanh Thần đành trông cậy vào con vậy."
Chúc Thanh Thần chỉ đứng lặng một bên, không nói một câu nào.
Tính cô mạnh mẽ đến thế nào Khương Du đã hiểu quá rõ ràng. Ai đã làm mẹ đều có thể hiểu, trong mắt người mẹ, cả đời này con gái vẫn là đứa con bé bỏng, trái tim người mẹ luôn muốn được chăm sóc cho con gái của mình.
Rời sân ra ngoài, Đồng Diễm Dương thở dài một tiếng: "Mẹ cậu thật tốt với tớ, thiếu chút nữa tớ đã nói thật, giúp cậu nói dối lừa bà, lương tâm của tớ thật sự quá đau mà."
Vừa nói cô ấy vừa khoa trương đưa tay ôm lấy ngực.
Chúc Thanh Thần đáp: "Nếu như cậu dám nói, không chỉ là lương tâm đau thôi đâu."
"Còn gì nữa?"
"**.."
"..."
Hai cùng nhau ngồi xe bus đến thành phố, Đồng Diễm Dương trở về nhà trọ của hai người, Chúc Thanh Thần ở nhà ga đợi tàu, ngồi hơn mười giờ xe lửa để đến Bắc Kinh.
Trước khi đi, Đồng Diễm Dương căn dặn: "Chú ý an toàn, bảo vệ mình thật tốt."
Chúc Thanh Thần gật đầu.
Đồng Diễm Dương suy nghĩ gì đó, lại nói thêm một câu: "Đúng rồi, ngoại trừ thời điểm tìm chồng, lúc nên thoát y thì thoát y, lúc nên ra tay thì ra tay."
"..." Chúc Thanh Thần đen mặt, "Không phải cậu lo lắng tớ sẽ bị chiếm tiện nghi đấy chứ?"
"Tớ lo lắng cậu quá nguyên tắc không dễ để người ta chiếm tiện nghi. Bây giờ trong quan hệ nam nữ, muốn theo đuổi thì không thể thủ thân như ngọc, nhưng dù sao cũng cố gắng không để mất. Lỡ như ở phương diện kia anh ta đầy đủ kỹ năng thì không phải cậu quá lời rồi sao."
"Im mồm." Chúc Thanh Thần một tay bịt miệng cô ấy, "Loại chuyện như thế này trong lòng tớ đều hiểu cả rồi."
Suốt 26 năm nay, chưa từng có khi nào cô cảm thấy như hôm nay, cảm thấy trên dưới xung quanh người đều tràn đầy khí chất dữ dội.
Chỉ cho đến khi Tiết Định xuất hiện.
Hormone nữ tính ngủ say nhiều năm của cô cứ như vậy mà bùng phát.
Thời điểm thiếu thốn cũng có thể nghĩ đến thịt, cô không cảm thấy chuyến đi Bắc Kinh lần này là hành trình tươi mới, mà trái lại, cô cảm thấy khả năng của Tiết Định khá mạnh... Khá lớn?
*
Sáng sớm ngày mùng 4 hôm đó, Tiết Định đi đến cơ quan.
Tân Hoa Xã, chi nhánh Bắc Kinh.
Về nước đã được hơn một tháng, nay cũng đã là thời điểm tiếp nhận những nhiệm vụ mới, chuẩn bị sẵn sàng, nhiều công việc bắt đầu được mở rộng.
Ý của chủ nhiệm là Tiết Định đã ở Israel hơn 3 năm, tiếng Do Thái cũng đã từng học nên giao tiếp hằng ngày không thành vấn đề, mà cũng hết sức am hiểu tình hình ở Palestine – Israel và địa hình khu vực, vậy nên hoàn toàn có thể tiếp tục quay lại Israel sinh sống.
"Cậu có ý kiến gì khác không?"
"Tôi không có ý kiến."
Chủ nhiệm thấy thế liền cười: "Thằng nhóc nhà cậu lúc nào cũng không có ý kiến, người khác để cậu làm gì là cậu sẽ làm, lúc nào cũng mang cái dáng vẻ tự kiêu tự đại đó, cứ như là chẳng có gì chuyện trên thế giới này mà cậu không làm được."
Tiết Định cười nhưng không nói, không nhanh không chậm hỏi lại: "Không có chuyện gì trên thế giới mà tôi không làm được sao?"
Chủ nhiệm cười phá lên: "Biết tôi thích điểm gì ở cậu không? Chính là cái dáng vẻ kiêu ngạo của cậu bây giờ đó."
Tuy nhiên, trước khi Tiết Định rời khỏi phòng liền nghĩ tới một chuyện, quay lại hỏi chủ nhiệm: "Mấy ngày hôm trước tôi có liên hệ với Kiều Khải, cậu ta nói vẫn luôn đi theo tôi. Tôi cũng đã sớm quyết định quay lại Israel, cho nên việc cậu ta đi theo tôi lần này không thành vấn đề, nhưng mà còn Kiều Vũ... "
"Kiều Vũ làm sao vậy?"
"Ông nên sắp xếp cho cô ấy một chút nhiệm vụ, đừng để cho cô ấy đi theo tôi nữa."
Chủ nhiệm hết sức sửng sốt: "Cô ấy có vấn đề gì sao? Ở đó có chuyện gì à?"
Kiều Vũ cũng là một trong những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, ở cơ quan được mọi người rất coi trọng.
Tiết Định cười cười: "Vấn đề cá nhân, tôi và cô ấy không thể ở cùng được, mọi thứ đều không thuận tiện?"
Anh chắc chắn sẽ không nói tâm tư của Kiều Vũ ra, đây là thể diện của cô ta.
Chuyện này không thể nói.
Chủ nhiệm năm nay cũng đã ngoài 47 rồi, tóc đã bạc đi không ít, nếm trải mặn ngọt cũng nhiều hơn Tiết Định rồi.
Trước kia cũng đã từng đến Afghanistan, Iraq.
Gian khổ cũng gặp qua không ít.
Ngay lập tức dùng đôi mắt sắc bén và xảo quyệt liếc nhìn Tiết Định.
"Khi cậu còn nhỏ, tôi đã theo chân người ta đi xem Thái Cực Quyền rồi. Con gái người ta thích cậu, còn cậu mượn tay tôi để đẩy cô ấy đi đúng không?"
Tiết Định: "... Đúng là ông đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi."
Xoay người bước đi cũng không thèm ngoái đầu lại mà chỉ lười biếng xua xua tay: "Được được, cậu tự lo liệu mà làm, đừng bán đứng tôi là được."
Có thể chủ nhiệm giúp anh nhưng Kiều Vũ cũng đâu phải ngốc.
Tiết Định rời khỏi phòng làm việc của chủ nhiệm, xế chiều hôm đó, Kiều Vũ liền nhận được tin năm nay cô ta sẽ không thể cùng Tiết Định đến Israel, tức giận chạy đến nhà Tiết Định.
"Tiết Định, anh ra đây cho em." Cô đứng ngoài sân đập cửa.
Sáu giờ chiều, tuyết vẫn còn rơi nhỏ, trên mặt đất dày cả tầng tuyết trắng.
Tuyết rơi, sắc trời thật khó coi, ảm đạm, cứ như cả bầu trời muốn sụp xuống đầu con người vậy.
Lưu Học Anh đến Thành Nam làm việc, trong nhà chỉ còn mình Tiết Định.
Nghe bên ngoài có tiếng đập cửa gấp gáp, áo khoác không có mà chỉ mặc chiếc áo lông xám đẩy cửa ra ngoài.
Cửa vừa mở ra đã thấy Kiều Vũ với sắc mặt u ám đứng ở đó, ánh mắt như hình viên đạn.
"Làm sao vậy?" Anh ung dung đứng đó, cũng không hề có ý mời cô ta vào trong.
Trong nhà không có người, vậy nên bất kể ngoài trời có lạnh ra sao anh cũng không thể Kiều Vũ vào nhà được.
Quan hệ giữa người với người trước nay anh đều phân biệt rõ ràng, có giới hạn tỉ mỉ. Biết Kiều Vũ có ý với mình, anh không thể làm chuyện gì khiến cô ta hiểu lầm được.
Kiều Vũ cũng nhìn ra anh không ý mời cô ta vào nhà.
Tức giận đến ửng đỏ cả đôi mắt, giậm mạnh chân một cái.
"Là anh nói với chủ nhiệm không cho em đi Israel đúng không?"
Tiết Định im lặng một lúc, hỏi ngược lại: "Cô không muốn?"
Không có lý do nào để phản bác, xem như ngầm thừa nhận.
Kiều Vũ cười hai tiếng, nghiến răng nghiến lợi, "Em không muốn sao? Chủ nhiệm đều đã phân công nhiệm vụ, bây giờ anh mới hỏi em có đồng ý hay không? Tiết Định, là anh khinh người quá đáng, anh có quyền gì mà quyết định em đi hay ở hả?"
Không đợi anh trả lời, cô ta lại nói tiếp.
"Có phải vì em thích anh nên anh cảm thấy phiền toái? Em và Kiều Khải đã đi Israel hơn 1 năm, bản thân em cũng chẳng có gì kém anh ấy cả. Bây giờ anh lại lấy lý do cá nhân mà không cho em đi. Ở cơ quan, bao ánh mắt nhìn đều biết anh chỉ cần Kiều Khải mà không để ý đến em. Anh bảo em phải giấu mặt mũi ở đâu? Em không được chào đón đến vậy sao?"
Phía ngoài sân là con ngõ khá rộng rãi, nhưng đây là một ngõ nhỏ ở Bắc Kinh, có rộng cũng chẳng đáng là bao.
Mà trong ngõ đều là các hộ gia đình nên chỉ cần một chút âm thanh âm ĩ cũng dễ dàng truyền vào tai mọi người.
Không ít người đều nhô đầu ra xem.
Tiết Định mặc áo len, cứ như vậy mà đứng ở cửa chính, nghe cô ta nói mà không cảm thấy sốt ruột.
Sống lưng thẳng tắp.
Nhìn cô ta một lát, đợi cô ta dừng lại, vài giây sau anh mới hỏi: "Nói xong rồi hả?"
Kiều Vũ như sắp khóc, vừa vội vừa tức.
Tiết Định vẫn đứng ở đó, ánh mắt trước sau đều rất rõ ràng.
"Kiều Vũ, thứ nhất, cô làm được tốt hay xấu như thế nào tôi không nói, người khác cũng không nói, phải đợi đến lễ khen thưởng năm sau, chủ nhiệm công nhận cô là chiến sĩ thi đua mới nói."
Kiều Vũ ngừng lại một chút, đôi mắt thoáng run sợ.
Cô ta không hề biết Tiết Định sẽ nói đến vấn đề này.
Ngừng một chút, Tiết Định nói tiếp: "Thứ hai, cô có tâm tư gì với tôi, cô không nói, tôi cũng không biết. Không để cô đi theo không phải bởi vì sợ cô gây thêm phiền toái gì cho tôi, nhưng chúng ta đều biết chuyện này là không thể, là tôi không muốn mang đến rắc rối cho cô. Cô thích tôi, tôi không thể nhận, chỉ sợ gặp mặt nhau mỗi ngày sẽ khiến cô càng lún càng sâu."
"Thứ ba, tuy cô có năng lực xuất chúng, nhưng khi đi theo Kiều Khải, thân là anh trai sẽ có sự chú ý đặc biệt với cô, nên không thể dễ dàng phát huy toàn bộ năng lực. Vì vậy tôi nghĩ hai người nên tách ra mỗi người một nơi, tự dựa vào khả năng của mình, để Kiều Khải bỏ đi hết ý nghĩa muốn làm tấm khiên thịt bảo vệ cho cô, như vậy mới có khả năng phát triển lâu dài."
Tiết Định thẳng lưng đứng tại chỗ: "Tôi chỉ nói vậy, cô hãy suy nghĩ cho kĩ. Nếu như vẫn cảm thấy bất mãn với tôi thì ngày mai đến gặp chủ nhiệm trình bày cũng chưa muộn."
Lời nói tuy khách sáo nhưng lại thể hiện rất rõ sự tự tin của Tiết Định.
Đương nhiên anh biết chủ nhiệm sẽ không vì chuyện này mà thay đổi quyết định.
Căn bản cũng chỉ muốn Kiều Vũ suy nghĩ cho cẩn thận, thấu đáo mà thôi.
Hiển nhiên Kiều Vũ bị chấn động, chăm chú nhìn anh đến một câu cũng không nói được, cuối cùng dứt khoát quay người chạy đi.
Tiết Định đứng lặng một lúc rồi cũng quay người vào nhà.
Mặc chiếc áo len này đứng ngoài trời tuyết một lúc lâu quả thật là sai lầm.
Trước khi đóng cửa, anh thoáng nhìn thấy một bóng người lẻ loi đứng dưới gốc cây đối diện.
Cây ngô đồng này đã có hàng chục năm tuổi, cành cây chắc khỏe, chỉ là lá đã rụng cả rồi. Hôm nay tuyết rơi, cả thân cây như được bọc trong tuyết. Rất đẹp.
Mà ngay dưới gốc cây, một người con gái mặc áo trắng đang đứng đó mỉm cười.
Trước ngực đeo chiếc máy ảnh, là mẫu mới nhất của Canon.
Môi thoa lớp son đỏ tươi.
Đôi mắt đen sáng ngời, lấp lánh như viên ngọc quý.
Dáng người tuy không cao nhưng chân dài, eo nhỏ, nếu như có thêm chiếc thắt lưng thì thật sự là chói mắt.
Tiết Định ngẩn người, tim như ngừng đập trong khoảnh khắc, chỉ yên lặng đứng nhìn cô, vẻ mặt mờ mịt.
Nhưng cũng nhanh chóng hồi phục tinh thần.
Như muốn che đi giây phút ngây người của mình, anh nheo mắt hỏi: "Thật lạ, cô nói có thứ muốn gửi chuyển phát nhanh cho tôi, vậy cô chính là món đồ chuyển phát nhanh đó sao?"
Người nọ không để ý đến thái độ của anh, chỉ cười khẽ rồi nhanh chóng đi tới.
Chúc Thanh Thần khẽ cười, đôi mắt, chân mày, khóe miệng đều thể hiện sự vui vẻ, sự vui vẻ ấy như muốn xua tan đi cả sắc trời ảm đạm, u tối.
Đã thấy quân tử, làm sao không mừng?
Cô đứng yên trước mặt anh, ngẩng đầu khiêu khích: "Chủ nợ đại nhân, tôi tới trả tiền."
Bên tai là những lời nói trêu đùa vui vẻ, nhưng ngoài cửa sổ kia lại là một không gian hoàn toàn yên tĩnh, cả một vùng không có một tiếng pháo hoa, chỉ có tiếng tuyết rơi trong im lặng giữa trời đông giá rét.
Tiết Định cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, chăm chú quan sát lịch nghỉ của đại vương thiếu nợ để đến chúc Tết.
Trái tim băng giá dường như tan chảy.
Anh lười biếng ngồi dựa mình trên ghế sofa, chân xếp bằng, khóe môi nồng đậm ý cười, trả lời tin nhắn của cô.
"Năm mới vui vẻ, nữ chiến sĩ Chúc!"
Chẳng mấy chốc đã thấy Chúc Thanh Thần phản bác: "Cái tên quái gì vậy hả? Không bằng gọi tôi là Thủy thủ Mặt Trăng đi!"
Tiết Định cự tuyệt: "Ở tuổi này, tôi chưa gọi là người phụ nữ quân nhân đã là tốt lắm rồi."
"Vậy anh chỉ có thể là gấu chó Tiết thôi, tôi xin rút lại lời khen ban nãy."
"Không thể rút lại được, tôi đã tiếp nhận mất rồi."
Hai người cứ thế cãi qua cãi lại.
Sau mỗi tin nhắn gửi đi, Tiết Định cũng không ngẩng đầu nhìn TV mà chỉ chăm chú nhìn vào dòng chữ nhỏ trên màn hình: Đang soạn tin nhắn...
Dù chưa nhận được nhưng chẳng biết tại sao cảm giác chờ đợi ngắn ngủi cũng khiến cho lòng anh cảm thấy thật thích thú.
23 giờ 59 phút, thời khắc giao thừa bắt đầu đếm ngược.
Tại vùng đất nhỏ phía xa Thành Đô, Chúc Thanh Thần cùng mẹ và bạn thân tập trung với mọi người cùng nhau ngước nhìn muôn loại pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, không hẹn mà cùng lớn tiếng đếm.
Mười, chín, tám, bảy, sáu...
Năm, bốn, ba, hai, một!
Cả đoàn người vừa đi vừa nhảy chân sáo, tiếng reo hò ngập tràn hòa cùng âm thanh ồn ào của lũ trẻ, ngay lúc Chúc Thanh Thần cúi đầu, trên màn hình điện thoại bất ngờ hiện một dòng chúc mừng.
Mọi người hay nói tâm linh tương thông, mà từ nhỏ đến lớn cô lại không phải người mê tín nên cô tuyệt đối không tin vào sự trùng hợp này.
Nhớ ngày còn nhỏ, khi Khương Du bị mấy người hàng xóm lôi kéo lên chùa, muốn kéo cô cùng đi nhưng cô kiên quyết từ chối. Sau này khi lớn lên, Khương Du cũng muốn học người khác để đoán mệnh cầu duyên cho cô nhưng cô vẫn từ chối.
Toàn những chuyện quái lạ, cô không tin.
Từ trước đến nay đều không tin.
Nhưng ngay lúc này, ngay trong giây phút đầu tiên của năm mới, cô – người chưa từng tin vào chuyện tâm linh tương thông, niềm hi vọng nếu bản thân thành tâm thành ý chúc mừng một người thì nhất định sẽ được người kia chúc mừng lại đã được ông trời nghe thấu.
Nửa đêm, giữa sự ồn ào náo nhiệt của mọi người, một mình cô âm thầm gửi tin nhắn cho người nọ.
Gần như đã ấn gửi tin nhắn đi ngay lúc đó, vậy mà điện thoại bỗng dưng rung lên, tin nhắn của người kia cũng lập tức xuất hiện trên màn hình.
Cửa sổ tin nhắn im lặng xuất hiện hai tin nhắn mới.
Chúc Thanh Thần: "Năm mới đến chúc tất cả mọi người gặp nhiều thuận lời, bình an."
Tiết Định: "Hy vọng mọi chuyện không thuận lợi đều lưu lại ở năm cũ, năm nay sẽ là sự khởi đầu mới cho nữ chiến sĩ của chúng ta."
Pháo hoa ngợp trời, tiếng nổ thật lớn kia dường như đã chạm đến tận đáy lòng.
Chúc Thanh Thần cúi đầu đọc dòng tin nhắn kia, bên tai và sâu trong lòng đều có tiếng pháo hoa bung nổ, đôi tay nhỏ cầm điện thoại nhẹ nhàng mà run rẩy, cô đưa tay dụi dụi đôi mắt, lòng bàn tay kia cũng đã ướt nhẹp mồ hôi.
Anh và mọi người thực sự không giống nhau.
Cho đến bây giờ, anh là người đặc biệt nhất.
Đêm giao thừa nhận được vô vàn lời chúc phúc, người người đều hi vọng cô có một năm mới hạnh phúc, sớm thoát khỏi cô đơn, đại phú đại quý, công việc thuận lợi... Những lời chúc may mắn này cô đã nghe suốt từ nhỏ đến lớn, nghe xong sẽ sớm hoàn toàn lãng quên ngay đó là lời chúc đến từ người nào, cuối cùng là xen kẽ với những kỳ vọng khác.
Bởi vì cô hiểu, những lời này nói ra cũng không quá nghiêm túc, người nghe cũng không cần quá để tâm.
Nhưng Tiết Định thì không phải như vậy.
Anh ăn nói giản dị, chất phác nhưng mỗi lời nói ra đều là thật lòng thật dạ. Anh không mong ước cô đại phú đại quý, cũng không hy vọng mọi điều may mắn trên thế gian này đều dành cho cô, mà chỉ hy vọng cô để lại tất cả những chuyện không may mắn, không thuận lợi trong năm cũ. Năm nay sẽ là một khởi đầu mới.
Anh còn trêu chọc gọi cô là nữ chiến sĩ.
Có thể đây là cách xưng hô khá nực cười nhưng cô vẫn bằng lòng.
Chúc Thanh Thần ở nơi này như muốn rơi lệ, Tiết Định ở nơi kia lại thấp giọng nở nụ cười.
Rất nhiều hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu anh.
Anh vẫn nhớ rõ khi cô mở cửa xe chạy vào bệnh viện nhỏ, khóe mắt rưng rưng nước vẫn mạnh mẽ nói: "Này, anh không được chết!"
Lúc chia tay ở Israel, cô từng dữ tợn đứng trong đội ngũ chờ đợi hướng đến chỗ anh mà hét lớn: "Tiết Định, anh có thể trở thành anh hùng nhưng đừng có chết!"
Vài ngày trước khi tiễn anh rời khỏi huyện Thương, cô đòi chụp ảnh với anh, còn nói là chụp ảnh để kỷ niệm. Khi đó anh còn cười trêu chọc cô trù ẻo đang chụp di ảnh cho anh. Cô cau mày nhìn anh, trách mắng anh không được ăn nói bậy bạ.
Nhưng người con gái này thật sự rất lo lắng cho an nguy của anh, thực sự sợ anh không cẩn thận mà chết ở nơi khói súng.
Anh ngừng lại một chút rồi gõ từng con chữ một.
"Yên tâm, tôi sẽ sống mà hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về tìm cô đòi nợ."
Mặc kệ là cô đang ở huyện Thương hay trong thành phố, ở một góc nào đó giữa trời Nam biển Bắc, anh đều nguyện ý không kể nghìn dặm xa xôi mà chạy tới gặp mặt cô. Không phải để đòi nợ, cũng không phải vì bất cứ một lý do gì khác, chỉ là để yên tâm.
Anh cúi đầu chăm chú nhìn màn hình, có chút ngây người.
Bắt đầu từ khi nào mà anh biết bởi vì nhìn thấy cô mà cảm thấy yên tâm?
Trên bãi đất trống, Khương Du nghiêng đầu nhìn cô lại chỉ thấy cô lau mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động.
Tất cả mọi người đều đang vui mừng đón năm mới, tại sao cô lại khóc?
Khương Du đưa tay xoa đầu cô, "Đang xem cái gì vậy?"
Chúc Thanh Thần có chút bối rối mà cất điện thoại, lắc đầu: "Không có gì."
Lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn trời đêm, một mảnh trái tim dường như tan ra thành mật ngọt, tuy ít mà lại rất ngọt ngào.
Cô biết mình khá quái lạ, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới anh và cô cùng tồn tại dưới cùng một bầu trời đêm thì lòng lại không kìm được vui sướng.
*
Tiết Định gửi ** (1) xong, trừ đi 310.000 nhân dân tệ tiền phí tòa án, còn dư lại 280.000 ngàn.
(1) Những chỗ có "**" là trong bản tiếng Trung tác giả để như thế.
Mùng 4 Tết, một lần nữa Chúc Thanh Thần gửi cho Tiết Định một tin nhắn.
"Cho tôi địa chỉ."
Tiết Định thắc mắc: "Cần địa chỉ để làm gì?"
Cô đáp: "Có thứ muốn gửi cho anh."
Ngay lập tức cô nhận được lời từ chối chắc như đinh đóng cột: "Nếu như cô muốn gửi trả ** lại cho tôi thì nên từ bỏ ngay đi."
Cô: ".... "
Chúc Thanh Thần hết lời tha thiết: "Tôi không phải con ngốc mà dùng chuyển phát nhanh để gửi ** lại như vậy?"
Tiết Định: "Làm sao mà tôi biết cô có phải con ngốc hay không? Nhưng nhìn cũng giống mà. "
Con người này thật không dễ để nói chuyện mà.
Chúc Thanh Thần dứt khoát lấy đơn ly hôn từ trong ngăn kéo ra, chụp một tấm hình gửi tới: "Nhìn cho kỹ đi, chuyện đã được giải quyết rồi, tiền trong thẻ đều đã dùng rồi, cho dù có gửi lại cho anh thì cũng chỉ còn dư lại một chút ít thôi."
Tiết Định nhìn đơn ly hôn, cười ra thành tiếng, không hiểu tại sao lại cảm thấy thoải mái.
Viết một dòng địa chỉ gửi cho cô, anh còn nói đùa: "Hay là cô gửi thuốc nổ hay đạn tới đi, muốn diệt chủ nợ. "
Chúc Thanh Thần trả lời dứt khoát: "Với nghề nghiệp của anh còn cần tôi phải gửi đạn pháo sao? Sợ rằng mỗi nơi anh đi qua thì đạn rơi xuống có khi còn nhiều hơn mưa rơi."
Địa chỉ đã gửi xong.
Nhưng có một điều Tiết Định không biết, sau khi Chúc Thanh Thần có được địa chỉ của anh đã nhét ** lại vào túi, rồi cùng Đồng Diễm Dương đi thật nhanh ra cửa.
Trước khi đi, Khương Du nói: "Bây giờ mới là mùng 4 Tết mà đã phải về thành phố công tác rồi sao?"
Đồng Diễm Dương cười hì hì khoác cánh tay Khương Du: "Dì cứ yên tâm, có cháu ở đây, cứ coi như hai đứa con lên thành phố ăn Tết, mỗi ngày đều sẽ rất hạnh phúc."
Khương Du cười cười gật đầu: "Dì rất yên tâm về con. Chính vì xuất ngoại, thời gian dài ở ngoài bôn ba không chú ý đến sức khỏe của mình, mỗi lần trở về lại gầy đi rất nhiều khiến dì rất lo lắng."
Bà cứ liên miên dặn dò phải chú ý đến phương diện ăn uống.
Người không tim không phổi như Đồng Diễm Dương nghe một lúc khóe mắt của đỏ lên: "Con biết rồi, biết rồi mà."
Cuối cùng Khương Du chỉ nói một câu: "Thanh Thần đành trông cậy vào con vậy."
Chúc Thanh Thần chỉ đứng lặng một bên, không nói một câu nào.
Tính cô mạnh mẽ đến thế nào Khương Du đã hiểu quá rõ ràng. Ai đã làm mẹ đều có thể hiểu, trong mắt người mẹ, cả đời này con gái vẫn là đứa con bé bỏng, trái tim người mẹ luôn muốn được chăm sóc cho con gái của mình.
Rời sân ra ngoài, Đồng Diễm Dương thở dài một tiếng: "Mẹ cậu thật tốt với tớ, thiếu chút nữa tớ đã nói thật, giúp cậu nói dối lừa bà, lương tâm của tớ thật sự quá đau mà."
Vừa nói cô ấy vừa khoa trương đưa tay ôm lấy ngực.
Chúc Thanh Thần đáp: "Nếu như cậu dám nói, không chỉ là lương tâm đau thôi đâu."
"Còn gì nữa?"
"**.."
"..."
Hai cùng nhau ngồi xe bus đến thành phố, Đồng Diễm Dương trở về nhà trọ của hai người, Chúc Thanh Thần ở nhà ga đợi tàu, ngồi hơn mười giờ xe lửa để đến Bắc Kinh.
Trước khi đi, Đồng Diễm Dương căn dặn: "Chú ý an toàn, bảo vệ mình thật tốt."
Chúc Thanh Thần gật đầu.
Đồng Diễm Dương suy nghĩ gì đó, lại nói thêm một câu: "Đúng rồi, ngoại trừ thời điểm tìm chồng, lúc nên thoát y thì thoát y, lúc nên ra tay thì ra tay."
"..." Chúc Thanh Thần đen mặt, "Không phải cậu lo lắng tớ sẽ bị chiếm tiện nghi đấy chứ?"
"Tớ lo lắng cậu quá nguyên tắc không dễ để người ta chiếm tiện nghi. Bây giờ trong quan hệ nam nữ, muốn theo đuổi thì không thể thủ thân như ngọc, nhưng dù sao cũng cố gắng không để mất. Lỡ như ở phương diện kia anh ta đầy đủ kỹ năng thì không phải cậu quá lời rồi sao."
"Im mồm." Chúc Thanh Thần một tay bịt miệng cô ấy, "Loại chuyện như thế này trong lòng tớ đều hiểu cả rồi."
Suốt 26 năm nay, chưa từng có khi nào cô cảm thấy như hôm nay, cảm thấy trên dưới xung quanh người đều tràn đầy khí chất dữ dội.
Chỉ cho đến khi Tiết Định xuất hiện.
Hormone nữ tính ngủ say nhiều năm của cô cứ như vậy mà bùng phát.
Thời điểm thiếu thốn cũng có thể nghĩ đến thịt, cô không cảm thấy chuyến đi Bắc Kinh lần này là hành trình tươi mới, mà trái lại, cô cảm thấy khả năng của Tiết Định khá mạnh... Khá lớn?
*
Sáng sớm ngày mùng 4 hôm đó, Tiết Định đi đến cơ quan.
Tân Hoa Xã, chi nhánh Bắc Kinh.
Về nước đã được hơn một tháng, nay cũng đã là thời điểm tiếp nhận những nhiệm vụ mới, chuẩn bị sẵn sàng, nhiều công việc bắt đầu được mở rộng.
Ý của chủ nhiệm là Tiết Định đã ở Israel hơn 3 năm, tiếng Do Thái cũng đã từng học nên giao tiếp hằng ngày không thành vấn đề, mà cũng hết sức am hiểu tình hình ở Palestine – Israel và địa hình khu vực, vậy nên hoàn toàn có thể tiếp tục quay lại Israel sinh sống.
"Cậu có ý kiến gì khác không?"
"Tôi không có ý kiến."
Chủ nhiệm thấy thế liền cười: "Thằng nhóc nhà cậu lúc nào cũng không có ý kiến, người khác để cậu làm gì là cậu sẽ làm, lúc nào cũng mang cái dáng vẻ tự kiêu tự đại đó, cứ như là chẳng có gì chuyện trên thế giới này mà cậu không làm được."
Tiết Định cười nhưng không nói, không nhanh không chậm hỏi lại: "Không có chuyện gì trên thế giới mà tôi không làm được sao?"
Chủ nhiệm cười phá lên: "Biết tôi thích điểm gì ở cậu không? Chính là cái dáng vẻ kiêu ngạo của cậu bây giờ đó."
Tuy nhiên, trước khi Tiết Định rời khỏi phòng liền nghĩ tới một chuyện, quay lại hỏi chủ nhiệm: "Mấy ngày hôm trước tôi có liên hệ với Kiều Khải, cậu ta nói vẫn luôn đi theo tôi. Tôi cũng đã sớm quyết định quay lại Israel, cho nên việc cậu ta đi theo tôi lần này không thành vấn đề, nhưng mà còn Kiều Vũ... "
"Kiều Vũ làm sao vậy?"
"Ông nên sắp xếp cho cô ấy một chút nhiệm vụ, đừng để cho cô ấy đi theo tôi nữa."
Chủ nhiệm hết sức sửng sốt: "Cô ấy có vấn đề gì sao? Ở đó có chuyện gì à?"
Kiều Vũ cũng là một trong những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, ở cơ quan được mọi người rất coi trọng.
Tiết Định cười cười: "Vấn đề cá nhân, tôi và cô ấy không thể ở cùng được, mọi thứ đều không thuận tiện?"
Anh chắc chắn sẽ không nói tâm tư của Kiều Vũ ra, đây là thể diện của cô ta.
Chuyện này không thể nói.
Chủ nhiệm năm nay cũng đã ngoài 47 rồi, tóc đã bạc đi không ít, nếm trải mặn ngọt cũng nhiều hơn Tiết Định rồi.
Trước kia cũng đã từng đến Afghanistan, Iraq.
Gian khổ cũng gặp qua không ít.
Ngay lập tức dùng đôi mắt sắc bén và xảo quyệt liếc nhìn Tiết Định.
"Khi cậu còn nhỏ, tôi đã theo chân người ta đi xem Thái Cực Quyền rồi. Con gái người ta thích cậu, còn cậu mượn tay tôi để đẩy cô ấy đi đúng không?"
Tiết Định: "... Đúng là ông đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi."
Xoay người bước đi cũng không thèm ngoái đầu lại mà chỉ lười biếng xua xua tay: "Được được, cậu tự lo liệu mà làm, đừng bán đứng tôi là được."
Có thể chủ nhiệm giúp anh nhưng Kiều Vũ cũng đâu phải ngốc.
Tiết Định rời khỏi phòng làm việc của chủ nhiệm, xế chiều hôm đó, Kiều Vũ liền nhận được tin năm nay cô ta sẽ không thể cùng Tiết Định đến Israel, tức giận chạy đến nhà Tiết Định.
"Tiết Định, anh ra đây cho em." Cô đứng ngoài sân đập cửa.
Sáu giờ chiều, tuyết vẫn còn rơi nhỏ, trên mặt đất dày cả tầng tuyết trắng.
Tuyết rơi, sắc trời thật khó coi, ảm đạm, cứ như cả bầu trời muốn sụp xuống đầu con người vậy.
Lưu Học Anh đến Thành Nam làm việc, trong nhà chỉ còn mình Tiết Định.
Nghe bên ngoài có tiếng đập cửa gấp gáp, áo khoác không có mà chỉ mặc chiếc áo lông xám đẩy cửa ra ngoài.
Cửa vừa mở ra đã thấy Kiều Vũ với sắc mặt u ám đứng ở đó, ánh mắt như hình viên đạn.
"Làm sao vậy?" Anh ung dung đứng đó, cũng không hề có ý mời cô ta vào trong.
Trong nhà không có người, vậy nên bất kể ngoài trời có lạnh ra sao anh cũng không thể Kiều Vũ vào nhà được.
Quan hệ giữa người với người trước nay anh đều phân biệt rõ ràng, có giới hạn tỉ mỉ. Biết Kiều Vũ có ý với mình, anh không thể làm chuyện gì khiến cô ta hiểu lầm được.
Kiều Vũ cũng nhìn ra anh không ý mời cô ta vào nhà.
Tức giận đến ửng đỏ cả đôi mắt, giậm mạnh chân một cái.
"Là anh nói với chủ nhiệm không cho em đi Israel đúng không?"
Tiết Định im lặng một lúc, hỏi ngược lại: "Cô không muốn?"
Không có lý do nào để phản bác, xem như ngầm thừa nhận.
Kiều Vũ cười hai tiếng, nghiến răng nghiến lợi, "Em không muốn sao? Chủ nhiệm đều đã phân công nhiệm vụ, bây giờ anh mới hỏi em có đồng ý hay không? Tiết Định, là anh khinh người quá đáng, anh có quyền gì mà quyết định em đi hay ở hả?"
Không đợi anh trả lời, cô ta lại nói tiếp.
"Có phải vì em thích anh nên anh cảm thấy phiền toái? Em và Kiều Khải đã đi Israel hơn 1 năm, bản thân em cũng chẳng có gì kém anh ấy cả. Bây giờ anh lại lấy lý do cá nhân mà không cho em đi. Ở cơ quan, bao ánh mắt nhìn đều biết anh chỉ cần Kiều Khải mà không để ý đến em. Anh bảo em phải giấu mặt mũi ở đâu? Em không được chào đón đến vậy sao?"
Phía ngoài sân là con ngõ khá rộng rãi, nhưng đây là một ngõ nhỏ ở Bắc Kinh, có rộng cũng chẳng đáng là bao.
Mà trong ngõ đều là các hộ gia đình nên chỉ cần một chút âm thanh âm ĩ cũng dễ dàng truyền vào tai mọi người.
Không ít người đều nhô đầu ra xem.
Tiết Định mặc áo len, cứ như vậy mà đứng ở cửa chính, nghe cô ta nói mà không cảm thấy sốt ruột.
Sống lưng thẳng tắp.
Nhìn cô ta một lát, đợi cô ta dừng lại, vài giây sau anh mới hỏi: "Nói xong rồi hả?"
Kiều Vũ như sắp khóc, vừa vội vừa tức.
Tiết Định vẫn đứng ở đó, ánh mắt trước sau đều rất rõ ràng.
"Kiều Vũ, thứ nhất, cô làm được tốt hay xấu như thế nào tôi không nói, người khác cũng không nói, phải đợi đến lễ khen thưởng năm sau, chủ nhiệm công nhận cô là chiến sĩ thi đua mới nói."
Kiều Vũ ngừng lại một chút, đôi mắt thoáng run sợ.
Cô ta không hề biết Tiết Định sẽ nói đến vấn đề này.
Ngừng một chút, Tiết Định nói tiếp: "Thứ hai, cô có tâm tư gì với tôi, cô không nói, tôi cũng không biết. Không để cô đi theo không phải bởi vì sợ cô gây thêm phiền toái gì cho tôi, nhưng chúng ta đều biết chuyện này là không thể, là tôi không muốn mang đến rắc rối cho cô. Cô thích tôi, tôi không thể nhận, chỉ sợ gặp mặt nhau mỗi ngày sẽ khiến cô càng lún càng sâu."
"Thứ ba, tuy cô có năng lực xuất chúng, nhưng khi đi theo Kiều Khải, thân là anh trai sẽ có sự chú ý đặc biệt với cô, nên không thể dễ dàng phát huy toàn bộ năng lực. Vì vậy tôi nghĩ hai người nên tách ra mỗi người một nơi, tự dựa vào khả năng của mình, để Kiều Khải bỏ đi hết ý nghĩa muốn làm tấm khiên thịt bảo vệ cho cô, như vậy mới có khả năng phát triển lâu dài."
Tiết Định thẳng lưng đứng tại chỗ: "Tôi chỉ nói vậy, cô hãy suy nghĩ cho kĩ. Nếu như vẫn cảm thấy bất mãn với tôi thì ngày mai đến gặp chủ nhiệm trình bày cũng chưa muộn."
Lời nói tuy khách sáo nhưng lại thể hiện rất rõ sự tự tin của Tiết Định.
Đương nhiên anh biết chủ nhiệm sẽ không vì chuyện này mà thay đổi quyết định.
Căn bản cũng chỉ muốn Kiều Vũ suy nghĩ cho cẩn thận, thấu đáo mà thôi.
Hiển nhiên Kiều Vũ bị chấn động, chăm chú nhìn anh đến một câu cũng không nói được, cuối cùng dứt khoát quay người chạy đi.
Tiết Định đứng lặng một lúc rồi cũng quay người vào nhà.
Mặc chiếc áo len này đứng ngoài trời tuyết một lúc lâu quả thật là sai lầm.
Trước khi đóng cửa, anh thoáng nhìn thấy một bóng người lẻ loi đứng dưới gốc cây đối diện.
Cây ngô đồng này đã có hàng chục năm tuổi, cành cây chắc khỏe, chỉ là lá đã rụng cả rồi. Hôm nay tuyết rơi, cả thân cây như được bọc trong tuyết. Rất đẹp.
Mà ngay dưới gốc cây, một người con gái mặc áo trắng đang đứng đó mỉm cười.
Trước ngực đeo chiếc máy ảnh, là mẫu mới nhất của Canon.
Môi thoa lớp son đỏ tươi.
Đôi mắt đen sáng ngời, lấp lánh như viên ngọc quý.
Dáng người tuy không cao nhưng chân dài, eo nhỏ, nếu như có thêm chiếc thắt lưng thì thật sự là chói mắt.
Tiết Định ngẩn người, tim như ngừng đập trong khoảnh khắc, chỉ yên lặng đứng nhìn cô, vẻ mặt mờ mịt.
Nhưng cũng nhanh chóng hồi phục tinh thần.
Như muốn che đi giây phút ngây người của mình, anh nheo mắt hỏi: "Thật lạ, cô nói có thứ muốn gửi chuyển phát nhanh cho tôi, vậy cô chính là món đồ chuyển phát nhanh đó sao?"
Người nọ không để ý đến thái độ của anh, chỉ cười khẽ rồi nhanh chóng đi tới.
Chúc Thanh Thần khẽ cười, đôi mắt, chân mày, khóe miệng đều thể hiện sự vui vẻ, sự vui vẻ ấy như muốn xua tan đi cả sắc trời ảm đạm, u tối.
Đã thấy quân tử, làm sao không mừng?
Cô đứng yên trước mặt anh, ngẩng đầu khiêu khích: "Chủ nợ đại nhân, tôi tới trả tiền."
Tác giả :
Dung Quang