Cùng Anh Dây Dưa Không Rõ
Chương 52
Chiều nay Trần Nhược Vũ đặc biệt ngủ ngon.
Sáng sớm thứ hai đi làm, cô ngồi trên xe bus không nhịn được gửi cho anh một tin nhắn: “Chào buổi sáng, đã bắt đầu một ngày mới. Bác sĩ Mạnh phải cố gắng lên a, xin cố gắng cứu sống, chữa bệnh cho bệnh nhân thật tốt nhé”
Tin nhắn mới gửi đi, không nhận được trả lời của Mạnh Cổ, Trần Nhược Vũ không ngại, nhìn thời gian, giờ này anh phải đi kiểm tra phòng rồi. Cô nghĩ đến bộ dạng anh mặc áo blouse trắng không nhịn được mỉm cười.
Ngồi xe có chút nhàm chán, ngoài xe còn là những cảnh quan cô xem đủ, người trên xe cũng không có ý tứ gì. Trần Nhược Vũ phát ngây ngô, đem quyển sổ tùy nhân lấy ra, nhớ chuyện ngày hôm qua, sau đó viết: “Phách Vương Long lỡ lời, không có khôn khéo như trước kia – Có thay đổi”.
Ừ, cô nhìn một chút, cảm thấy hài lòng. Tính kỹ không bằng ghi lại, vẫn là đem những thứ này nhớ kỹ thì tốt hơn.
Suy nghĩ một chút, lại nhớ,” Không nói gì liền cúp điện thoại, không có lễ phép – không thay đổi”.
Lúc này, lại nhận được tin nhắn của Mạnh Cổ: “Đây là đang tiến gần sao? Tiểu thư”.
Trần Nhược Vũ lén cười, nhất thời chưa nghĩ ra nên nhắn lại cái gì, vì vậy không nhắn trả.
Kết quả, một lát sau Mạnh Cổ lại nhắn tới: “Muốn hẹn anh sao? Anh không phải người dễ hẹn như vậy”.
Trần Nhược Vũ bật cười, suy nghĩ một chút mở quyển sổ ra. “Người tự cao tự đại – không thay đổi”.
Nhìn qua một lần, chuyện trước mắt cộng thêm ngày hôm qua.
Cô suy nghĩ một chút, thật ra thì nên hẹn hò, tiếp xúc nhiều mới có thể quan sát kỹ, hơn nữa cô cũng cần cùng anh hảo hảo tâm sự chuyện tương lai của bọn họ.
Lại một hồi, đến trạm rồi. Lúc cô xuống xe nghe được điện thoại báo có tin nhắn, tới chỗ ít người liền lấy ra xem, Mạnh Cổ gửi tới, trên đó viết; “Lớn gan như vậy à? Không trả lời tin nhắn. Hôm nay em đi đường uy nghiêm sao? Chỉ thị công tác xong sẽ không để ý đến ai hết?”
Trần Nhược Vũ cười ha ha, suy nghĩ hồi lâu mới nhắn lại: “Nhóc à, cố gắng lên.”.
Gửi đi rồi, rất nhanh liền hối hận. Cô nên ghi chú vẻ mặt cùng giọng điệu, nếu không bộ dáng nghiêm túc cùng giọng điệu trong đầu cô, không biết có thể xuyên thấu qua đầu anh không.
Nếu anh không cảm nhận được, lời nói này cũng không còn thú vị.
Ai nha, ai nha, bệnh nghĩ nhiều lại tái phát, hiện tại ghi chú bổ sung sẽ không hiệu quả. Trần Nhược Vũ cắn môi, khẽ dậm chân, ảo não, ảo não a!
Mạnh Cổ không nhắn tin trở lại, Trần Nhược Vũ đi tới phòng làm việc, trên suốt đường đi còn đang suy nghĩ lời nói đó còn ý tứ gì chọc anh không? Cất túi xong, cô rót cho mình chén nước, mở máy tính, còn chưa bắt đầu làm việc, điện thoại di động đã rung mạnh mẽ.
Cô vội vàng xem, anh viết: “Tối nay anh có thể tan làm sớm”
Trần Nhược Vũ mỉm cười, suy nghĩ một chút. Ừ, thật ra hai cửa hàng nhỏ ngày mai đến xem vẫn được. Cô thật rất lâu chưa có thấy Đào Hoa Lâm tiên sinh.
Hạ quyết tâm, suy nghĩ mãi, không nghĩ ra câu trả lời đặc sắc gì, vì vậy trả lời một câu: “Em cũng thế”
Cô có nên dùng khí thế biểu đạt ý tứ của mình không nhỉ?
Cả ngày nay, Trần Nhược Vũ có chút không tập trung, công việc không đạt hiệu suất. Cô thỉnh thoảng nhìn điện thoại một chút, Mạnh Cổ không nhắn thêm tin gì, cũng không gọi tới Nhưng Trần Nhược Vũ lại cảm nhận được ước hẹn tối nay, có chút cao hứng, chút nôn nóng lại có chút mong đợi.
Cô mong đợi, tan việc nhanh nhanh a.
Có nên về nhà thay đổi quần áo không?
Cuối cùng cô quyết định không làm gì. Dù sao cô bình thường cũng như vậy, đổi lại bộ quần áo cũng không xinh đẹp thêm được mấy phần. Cô không xinh đẹp giống Thích Dao, cũng không giống hộ sĩ Điền.
Nếu như cô muốn yêu anh, vậy tốt nhất làm cho anh thích ứng với việc cô không xinh đẹp.
Buổi chiều, sắp đến giờ tan tầm, Trần Nhược Vũ ngồi không yêu. Cô nói láo quản lý có hẹn với khách hàng, trước giờ chạy ra khỏi công ty. Cô có chút hưng phấn đỏ mặt, lên xe bus tới thẳng bệnh viện. nếu Mạnh Cổ tan làm thấy cô ở dưới lầu đợi anh, anh sẽ giật mình chứ?
Cô tưởng tượng ra vẻ mặt của anh, liền đặc biệt có tinh thần.
Trần Nhược Vũ đến bệnh viện, chạy đến đại sảnh ngoại khoa ở lầu một ngồi chờ. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sáu giờ kém hai phút, Mạnh Cổ liền lập tức tan việc.
Cô lấy hơi, may mắn canh thời gian vừa kịp
Trần Nhược Vũ đợi một hồi, phát hiện chỗ mình ngồi chỉ có thể nhìn được một bên thang máy, nhỡ anh qua thang máy đối diện thì làm thế nào?
Vì vậy cô thay đổi vị trí, lần này liền có thể nhìn cả hai bên rồi, nhưng thang máy trong cùng không thấy được, phải rướn cổ lên.
Trần Nhược Vũ nghiêng đầu nhìn, đột nhiên thấy hộ sĩ Điền cùng hai hộ sĩ quen đi xuống, chợt rụt cổ lại, đụng vào tường hơi đau, mở miệng hít hà một phen.
Trong đại sảnh có rất nhiều người, đây là thời gian rất nhiều người ra vào, thay ca, thăm bệnh, bệnh nhân đi dạo, người nhà tới đưa cơm
Trước thang máy đầy ắp người
Sóng người từng đợt từng đợt, Trần Nhược Vũ không nhìn thấy bóng dáng Mạnh Cổ. Cô có chút bận tâm, có phải mình để sót rồi không, bỏ qua anh rồi. Cô đợi lại đợi, cuối cùng vẫn tính gọi cho anh, cô vừa lấy điện thoại ra, thì di động vang lên
Là Mạnh Cổ gọi tới
“Trần Nhược Vũ, em tan làm chưa?”
“Anh tan làm chưa?”
Hai người trăm miệng một lời.
“Xuống nhà. Em thì sao? Trên đường về nhà?”Mạnh Cổ đáp
“Anh ở dưới lầu sao?” Trần Nhược Vũ không đáp hỏi ngược lại
“Ở dưới lầu?” GIọng Mạnh Cổ tựa hồ sửng sốt, sau đó hỏi: ‘Em ở bệnh viện?”
“Không có, không có. Em là thuận miệng hỏi” Trần Nhược Vũ ý thức rụt cổ về sau, vẫn có chút vui mừng
“Anh khi nào thì về?” Anh không tiếp tục truy cứu, nhưng nghe như là muốn ước hẹn với cô. Đây giống như là tâm tý tương thông sao? Cô có chút cao hứng
“Em một lát nữa mới về tới nhà” Cô lén cười, dứt khoát đứng lên, quang minh chính đại nhìn chằm chằm hai bên thang máy “Anh tan việc cũng nhanh về nghỉ ngơi chút” Cô cố ý nói như vậy, nghĩ hù dọa anh giật mình.
“Được, em cũng sớm về nghỉ ngwoi”Anh vậy nhưng cũng nói theo cô
“Vậy bye bye” Trần Nhược Vũ lè lưỡi, vui vẻ cúp điện thoại. Anh cũng nhanh xuống, cô có chút hưng phấn.
Nhưng hai bên thang máy đã mở ra hai lần, vẫn không thấy bóng dáng Mạnh Cổ. Trần Nhược Vũ nghi ngờ nhíu chân mày, đây là xảy ra chuyện gì a?
Đang do dự có nên gọi cho anh không, Mạnh Cổ lại gọi tới.
“Em có phải ở dưới lầu bệnh viện không?”
“À?” Lộ rồi? Bị anh phát hiện sao? Trần Nhược Vũ lấm lét nhìn trái nhìn phải “Anh thấy em? Nhưng anh ở đâu? Em không thấy anh nha?”
“Cái người ngu ngốc này”
“Anh mới đần” Cô không phục, quay một vòng, còn không thấy anh “Anh núp chỗ nào?”
“Ai!” Đầu bên kia Mạnh Cổ nặng nề thở dài “Anh ở dưới lầu nhà em”.
“À?” Trần Nhược Vũ sửng sờ
“Cái người ngu ngốc này, mới vừa rồi anh hỏi, sao em nói láo em không ở bệnh viện? Nếu không phải anh cảm thấy lời nói của em có gì không đúng gọi lại cho em, chúng ta liền uổng công đợi nhau thêm bao lâu đây?”
“Anh ở dưới lầu nhà em làm gì? Hơn nữa mới rồi anh cũng không nói anh ở đó!”
“Em có hỏi sao?” Mạnh Cổ có vẻ rất tức giận “Anh hỏi em bao giờ thì về đến nhà, em nói một hồi, anh theo đề nghị của em để em nhanh về nhà, không đúng chỗ nào?”
“Vậy em ở đây có chỗ nào không đúng chứ? Lúc em đễn, rõ ràng còn 2 phút nữa mới tan làm, sao nhanh như vậy liền không thây tăm hơi?”
“Không có gì, anh đã về trước”
“Anh sao không nói với em? Em là cố ý về sớm tới đây chờ anh, muốn cho anh vui mừng!”
“Anh cũng vậy!” Than âm Mạnh Cổ? Có chút… Trần Nhược Vũ chợt thấy đỏ mặt.
Anh cũng vậy! Cô thật cao hứng!
“Này, này…” Hai bên bỏ lỡ thì thế nào?
“Cái gì này kia, em ngốc hết biết, ở đó chờ anh! Không cho chạy loạn nữa!” Mạnh Cổ huấn hết lời liền cúp
Trần Nhược Vũ cắt điện thoại xong vẫn không nhịn được mà cười thật vui vẻ, bị mắng vẫn rất cao hứng.
Mặc dù biết Mạnh Cổ phải một lúc nữa mới tới, nhưng cô vẫn chậm chạp chạy ra đến cửa chính bệnh viện. Lúc này là cao điểm tan tầm, xe trên đường rất nhiều, cô đếm xe trên đường, nghĩ anh đại khái cũng rất lâu mới tới được
Nhưng cô không nóng nảy, tâm tình rất tốt, vì vậy bắt đầu ca hát
“Nếu không phải bởi vì yêu em, sao anh chờ anh dưới lầu
Đợi nửa ngày không thấy em, nhớ em, nhớ em, muốn gặp em
Nếu không phải bởi vì yêu em, làm sao tan việc đón em
Trên đường xe nhiều lại bon chen, nhớ em, nhớ em, muốn gặp em
Yêu là giày vò, quỷ khiến thần xui rất tức giận
Lái xe đừng có gấp, trong lòng luôn nghĩ anh”
Cô ngổn ngang đổi lời ca, đem bài “tình yêu” của Mạc Văn Úy hát loạn. Nhưng cô không biết hát bao nhiêu lần, đột nhiên cảm thấy mình thật tài hoa, quả thật ca từ tràn ra.
Đây là tâm tình của Trần Nhược Vũ a! Cô hát tình ca cho Mạnh Cổ.
Nghĩ như vậy, vội vàng đem lời bài hát nhớ kỹ, cô quyết định muốn dạy Mạnh Cổ hát bài này, hát cho cô nghe, tỏ thành ý của anh với cô.
Cô nhìn lại ca từ một lần, sau đó hát lại một lần, rất thuận, gieo vần rất hợp với Mạnh Cổ, thật là do thân chế tạo mà, cô đang cao hứng hé miệng cười trộm, nghe được tiếng xe ken két vang lên.
Ngẩng đầu lên nhìn, Mạnh Cổ tới rồi!
Trần Nhược Vũ chạy như bay tới, mở cửa xe ngồi lên, động tác tiêu sái, làm một mạch, nước chảy mây trôi. Mạnh Cổ hồ nghi nhìn cô: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện tốt!”
“Tại sao anh lại có dự cảm không lành?”
“Ai biết!” Trần Nhược Vũ nhún nhún vai.
Mạnh Cổ trừng mắt nhìn cô, nửa ngày mới hỏi: “Muốn ăn gì?”
“Nếu có thể đem sầu riêng cho anh ăn no liền hạnh phúc!”
Mạnh Cổ không nói lời nào, chỉ nói cô một câu: “Em muốn thế nào” Ánh mắt của Trần Nhược Vũ bắt đầu méo mó, đổi một đề nghị: “Hay là anh dẫn em đi chỗ quán mì cùng quán rượu hôm nọ đi”
Cô cho rằng đó chính là bước ngoặc trong quan hệ của bọn họ, cũng là lần đầu tiên thoải mái trò chuyện với nhau, có ý nghĩa kỷ niệm vô cùng. Cho nên hôm nay là lần hẹn hò chính thức đầu tiên, nên tới nơi đó mới đúng
Hơn nữa, cô cần uống một chút rượu, lây thêm can đẩm, mới có thể dạy anh hát bài “Anh muốn gặp Trần Nhược Vũ”.
Tác giả có lời muốn nói: Bác sĩ Mạnh muốn học tình ca rồi, mọi người không rơi lệ một chút sao?
Sáng sớm thứ hai đi làm, cô ngồi trên xe bus không nhịn được gửi cho anh một tin nhắn: “Chào buổi sáng, đã bắt đầu một ngày mới. Bác sĩ Mạnh phải cố gắng lên a, xin cố gắng cứu sống, chữa bệnh cho bệnh nhân thật tốt nhé”
Tin nhắn mới gửi đi, không nhận được trả lời của Mạnh Cổ, Trần Nhược Vũ không ngại, nhìn thời gian, giờ này anh phải đi kiểm tra phòng rồi. Cô nghĩ đến bộ dạng anh mặc áo blouse trắng không nhịn được mỉm cười.
Ngồi xe có chút nhàm chán, ngoài xe còn là những cảnh quan cô xem đủ, người trên xe cũng không có ý tứ gì. Trần Nhược Vũ phát ngây ngô, đem quyển sổ tùy nhân lấy ra, nhớ chuyện ngày hôm qua, sau đó viết: “Phách Vương Long lỡ lời, không có khôn khéo như trước kia – Có thay đổi”.
Ừ, cô nhìn một chút, cảm thấy hài lòng. Tính kỹ không bằng ghi lại, vẫn là đem những thứ này nhớ kỹ thì tốt hơn.
Suy nghĩ một chút, lại nhớ,” Không nói gì liền cúp điện thoại, không có lễ phép – không thay đổi”.
Lúc này, lại nhận được tin nhắn của Mạnh Cổ: “Đây là đang tiến gần sao? Tiểu thư”.
Trần Nhược Vũ lén cười, nhất thời chưa nghĩ ra nên nhắn lại cái gì, vì vậy không nhắn trả.
Kết quả, một lát sau Mạnh Cổ lại nhắn tới: “Muốn hẹn anh sao? Anh không phải người dễ hẹn như vậy”.
Trần Nhược Vũ bật cười, suy nghĩ một chút mở quyển sổ ra. “Người tự cao tự đại – không thay đổi”.
Nhìn qua một lần, chuyện trước mắt cộng thêm ngày hôm qua.
Cô suy nghĩ một chút, thật ra thì nên hẹn hò, tiếp xúc nhiều mới có thể quan sát kỹ, hơn nữa cô cũng cần cùng anh hảo hảo tâm sự chuyện tương lai của bọn họ.
Lại một hồi, đến trạm rồi. Lúc cô xuống xe nghe được điện thoại báo có tin nhắn, tới chỗ ít người liền lấy ra xem, Mạnh Cổ gửi tới, trên đó viết; “Lớn gan như vậy à? Không trả lời tin nhắn. Hôm nay em đi đường uy nghiêm sao? Chỉ thị công tác xong sẽ không để ý đến ai hết?”
Trần Nhược Vũ cười ha ha, suy nghĩ hồi lâu mới nhắn lại: “Nhóc à, cố gắng lên.”.
Gửi đi rồi, rất nhanh liền hối hận. Cô nên ghi chú vẻ mặt cùng giọng điệu, nếu không bộ dáng nghiêm túc cùng giọng điệu trong đầu cô, không biết có thể xuyên thấu qua đầu anh không.
Nếu anh không cảm nhận được, lời nói này cũng không còn thú vị.
Ai nha, ai nha, bệnh nghĩ nhiều lại tái phát, hiện tại ghi chú bổ sung sẽ không hiệu quả. Trần Nhược Vũ cắn môi, khẽ dậm chân, ảo não, ảo não a!
Mạnh Cổ không nhắn tin trở lại, Trần Nhược Vũ đi tới phòng làm việc, trên suốt đường đi còn đang suy nghĩ lời nói đó còn ý tứ gì chọc anh không? Cất túi xong, cô rót cho mình chén nước, mở máy tính, còn chưa bắt đầu làm việc, điện thoại di động đã rung mạnh mẽ.
Cô vội vàng xem, anh viết: “Tối nay anh có thể tan làm sớm”
Trần Nhược Vũ mỉm cười, suy nghĩ một chút. Ừ, thật ra hai cửa hàng nhỏ ngày mai đến xem vẫn được. Cô thật rất lâu chưa có thấy Đào Hoa Lâm tiên sinh.
Hạ quyết tâm, suy nghĩ mãi, không nghĩ ra câu trả lời đặc sắc gì, vì vậy trả lời một câu: “Em cũng thế”
Cô có nên dùng khí thế biểu đạt ý tứ của mình không nhỉ?
Cả ngày nay, Trần Nhược Vũ có chút không tập trung, công việc không đạt hiệu suất. Cô thỉnh thoảng nhìn điện thoại một chút, Mạnh Cổ không nhắn thêm tin gì, cũng không gọi tới Nhưng Trần Nhược Vũ lại cảm nhận được ước hẹn tối nay, có chút cao hứng, chút nôn nóng lại có chút mong đợi.
Cô mong đợi, tan việc nhanh nhanh a.
Có nên về nhà thay đổi quần áo không?
Cuối cùng cô quyết định không làm gì. Dù sao cô bình thường cũng như vậy, đổi lại bộ quần áo cũng không xinh đẹp thêm được mấy phần. Cô không xinh đẹp giống Thích Dao, cũng không giống hộ sĩ Điền.
Nếu như cô muốn yêu anh, vậy tốt nhất làm cho anh thích ứng với việc cô không xinh đẹp.
Buổi chiều, sắp đến giờ tan tầm, Trần Nhược Vũ ngồi không yêu. Cô nói láo quản lý có hẹn với khách hàng, trước giờ chạy ra khỏi công ty. Cô có chút hưng phấn đỏ mặt, lên xe bus tới thẳng bệnh viện. nếu Mạnh Cổ tan làm thấy cô ở dưới lầu đợi anh, anh sẽ giật mình chứ?
Cô tưởng tượng ra vẻ mặt của anh, liền đặc biệt có tinh thần.
Trần Nhược Vũ đến bệnh viện, chạy đến đại sảnh ngoại khoa ở lầu một ngồi chờ. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sáu giờ kém hai phút, Mạnh Cổ liền lập tức tan việc.
Cô lấy hơi, may mắn canh thời gian vừa kịp
Trần Nhược Vũ đợi một hồi, phát hiện chỗ mình ngồi chỉ có thể nhìn được một bên thang máy, nhỡ anh qua thang máy đối diện thì làm thế nào?
Vì vậy cô thay đổi vị trí, lần này liền có thể nhìn cả hai bên rồi, nhưng thang máy trong cùng không thấy được, phải rướn cổ lên.
Trần Nhược Vũ nghiêng đầu nhìn, đột nhiên thấy hộ sĩ Điền cùng hai hộ sĩ quen đi xuống, chợt rụt cổ lại, đụng vào tường hơi đau, mở miệng hít hà một phen.
Trong đại sảnh có rất nhiều người, đây là thời gian rất nhiều người ra vào, thay ca, thăm bệnh, bệnh nhân đi dạo, người nhà tới đưa cơm
Trước thang máy đầy ắp người
Sóng người từng đợt từng đợt, Trần Nhược Vũ không nhìn thấy bóng dáng Mạnh Cổ. Cô có chút bận tâm, có phải mình để sót rồi không, bỏ qua anh rồi. Cô đợi lại đợi, cuối cùng vẫn tính gọi cho anh, cô vừa lấy điện thoại ra, thì di động vang lên
Là Mạnh Cổ gọi tới
“Trần Nhược Vũ, em tan làm chưa?”
“Anh tan làm chưa?”
Hai người trăm miệng một lời.
“Xuống nhà. Em thì sao? Trên đường về nhà?”Mạnh Cổ đáp
“Anh ở dưới lầu sao?” Trần Nhược Vũ không đáp hỏi ngược lại
“Ở dưới lầu?” GIọng Mạnh Cổ tựa hồ sửng sốt, sau đó hỏi: ‘Em ở bệnh viện?”
“Không có, không có. Em là thuận miệng hỏi” Trần Nhược Vũ ý thức rụt cổ về sau, vẫn có chút vui mừng
“Anh khi nào thì về?” Anh không tiếp tục truy cứu, nhưng nghe như là muốn ước hẹn với cô. Đây giống như là tâm tý tương thông sao? Cô có chút cao hứng
“Em một lát nữa mới về tới nhà” Cô lén cười, dứt khoát đứng lên, quang minh chính đại nhìn chằm chằm hai bên thang máy “Anh tan việc cũng nhanh về nghỉ ngơi chút” Cô cố ý nói như vậy, nghĩ hù dọa anh giật mình.
“Được, em cũng sớm về nghỉ ngwoi”Anh vậy nhưng cũng nói theo cô
“Vậy bye bye” Trần Nhược Vũ lè lưỡi, vui vẻ cúp điện thoại. Anh cũng nhanh xuống, cô có chút hưng phấn.
Nhưng hai bên thang máy đã mở ra hai lần, vẫn không thấy bóng dáng Mạnh Cổ. Trần Nhược Vũ nghi ngờ nhíu chân mày, đây là xảy ra chuyện gì a?
Đang do dự có nên gọi cho anh không, Mạnh Cổ lại gọi tới.
“Em có phải ở dưới lầu bệnh viện không?”
“À?” Lộ rồi? Bị anh phát hiện sao? Trần Nhược Vũ lấm lét nhìn trái nhìn phải “Anh thấy em? Nhưng anh ở đâu? Em không thấy anh nha?”
“Cái người ngu ngốc này”
“Anh mới đần” Cô không phục, quay một vòng, còn không thấy anh “Anh núp chỗ nào?”
“Ai!” Đầu bên kia Mạnh Cổ nặng nề thở dài “Anh ở dưới lầu nhà em”.
“À?” Trần Nhược Vũ sửng sờ
“Cái người ngu ngốc này, mới vừa rồi anh hỏi, sao em nói láo em không ở bệnh viện? Nếu không phải anh cảm thấy lời nói của em có gì không đúng gọi lại cho em, chúng ta liền uổng công đợi nhau thêm bao lâu đây?”
“Anh ở dưới lầu nhà em làm gì? Hơn nữa mới rồi anh cũng không nói anh ở đó!”
“Em có hỏi sao?” Mạnh Cổ có vẻ rất tức giận “Anh hỏi em bao giờ thì về đến nhà, em nói một hồi, anh theo đề nghị của em để em nhanh về nhà, không đúng chỗ nào?”
“Vậy em ở đây có chỗ nào không đúng chứ? Lúc em đễn, rõ ràng còn 2 phút nữa mới tan làm, sao nhanh như vậy liền không thây tăm hơi?”
“Không có gì, anh đã về trước”
“Anh sao không nói với em? Em là cố ý về sớm tới đây chờ anh, muốn cho anh vui mừng!”
“Anh cũng vậy!” Than âm Mạnh Cổ? Có chút… Trần Nhược Vũ chợt thấy đỏ mặt.
Anh cũng vậy! Cô thật cao hứng!
“Này, này…” Hai bên bỏ lỡ thì thế nào?
“Cái gì này kia, em ngốc hết biết, ở đó chờ anh! Không cho chạy loạn nữa!” Mạnh Cổ huấn hết lời liền cúp
Trần Nhược Vũ cắt điện thoại xong vẫn không nhịn được mà cười thật vui vẻ, bị mắng vẫn rất cao hứng.
Mặc dù biết Mạnh Cổ phải một lúc nữa mới tới, nhưng cô vẫn chậm chạp chạy ra đến cửa chính bệnh viện. Lúc này là cao điểm tan tầm, xe trên đường rất nhiều, cô đếm xe trên đường, nghĩ anh đại khái cũng rất lâu mới tới được
Nhưng cô không nóng nảy, tâm tình rất tốt, vì vậy bắt đầu ca hát
“Nếu không phải bởi vì yêu em, sao anh chờ anh dưới lầu
Đợi nửa ngày không thấy em, nhớ em, nhớ em, muốn gặp em
Nếu không phải bởi vì yêu em, làm sao tan việc đón em
Trên đường xe nhiều lại bon chen, nhớ em, nhớ em, muốn gặp em
Yêu là giày vò, quỷ khiến thần xui rất tức giận
Lái xe đừng có gấp, trong lòng luôn nghĩ anh”
Cô ngổn ngang đổi lời ca, đem bài “tình yêu” của Mạc Văn Úy hát loạn. Nhưng cô không biết hát bao nhiêu lần, đột nhiên cảm thấy mình thật tài hoa, quả thật ca từ tràn ra.
Đây là tâm tình của Trần Nhược Vũ a! Cô hát tình ca cho Mạnh Cổ.
Nghĩ như vậy, vội vàng đem lời bài hát nhớ kỹ, cô quyết định muốn dạy Mạnh Cổ hát bài này, hát cho cô nghe, tỏ thành ý của anh với cô.
Cô nhìn lại ca từ một lần, sau đó hát lại một lần, rất thuận, gieo vần rất hợp với Mạnh Cổ, thật là do thân chế tạo mà, cô đang cao hứng hé miệng cười trộm, nghe được tiếng xe ken két vang lên.
Ngẩng đầu lên nhìn, Mạnh Cổ tới rồi!
Trần Nhược Vũ chạy như bay tới, mở cửa xe ngồi lên, động tác tiêu sái, làm một mạch, nước chảy mây trôi. Mạnh Cổ hồ nghi nhìn cô: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện tốt!”
“Tại sao anh lại có dự cảm không lành?”
“Ai biết!” Trần Nhược Vũ nhún nhún vai.
Mạnh Cổ trừng mắt nhìn cô, nửa ngày mới hỏi: “Muốn ăn gì?”
“Nếu có thể đem sầu riêng cho anh ăn no liền hạnh phúc!”
Mạnh Cổ không nói lời nào, chỉ nói cô một câu: “Em muốn thế nào” Ánh mắt của Trần Nhược Vũ bắt đầu méo mó, đổi một đề nghị: “Hay là anh dẫn em đi chỗ quán mì cùng quán rượu hôm nọ đi”
Cô cho rằng đó chính là bước ngoặc trong quan hệ của bọn họ, cũng là lần đầu tiên thoải mái trò chuyện với nhau, có ý nghĩa kỷ niệm vô cùng. Cho nên hôm nay là lần hẹn hò chính thức đầu tiên, nên tới nơi đó mới đúng
Hơn nữa, cô cần uống một chút rượu, lây thêm can đẩm, mới có thể dạy anh hát bài “Anh muốn gặp Trần Nhược Vũ”.
Tác giả có lời muốn nói: Bác sĩ Mạnh muốn học tình ca rồi, mọi người không rơi lệ một chút sao?
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong