Cùng Anh Dây Dưa Không Rõ
Chương 36
Trần Nhược Vũ về nhà, tự làm nồi cơm, hầm lại giò cách thủy rồi ăn hết hai chén lớn, tâm tình thoải mái cực độ
Ban đêm, nằm trên giường. Cô nhớ lại mấy món ăn trong tủ lạnh nhà Mạnh Cổ, xem ra anh chuẩn bị không ít, buổi chiều mới vừa tan làm, sao lại phải mua nhiều thức ăn như vậy? Cô phải thay đổi, buổi trưa lại phải lén về nhà mua thức ăn mới tới kịp
Còn có cái cô Thích Dao đó, mặc dù cô với cô ta không có liên quan, nhưng cô thật sự không thích. Cũng không biết trong lòng Mạnh Cổ đến tột cùng là nghĩ thế nào
Tình yêu đầu nhất định phải rất sâu đậm, nếu không cũng sẽ không chịu tổn thương lớn đến như vậy. Hai người bạn gái sau của anh hoàn toàn không giống Thích Dao, thời gian yêu nhau cũng không dài, hơn nữa anh cho tới giờ cũng không nghĩ đến chuyện đó, cái này thật sự giống như tình cũ không quên
Cũng khó trách Thích Dao tràn đầy lòng tin. Có lẽ cô ấy rất hiểu anh, có lẽ cô ấy đối với đoạn tình cảm năm đó cũng có cùng cảm nhận. Chỉ là cô ấy làm tổn thương người ta, trở lại cũng khiến Mạnh Cổ rất khó tiếp nhận
Mạnh Cổ còn thích cô ta không? Trần Nhược Vũ đối với chuyện này vẫn rất bận tâm
Cô cố gắng hồi tưởng tình hình lúc hai người họ đối mặt. Bọn họ mở cửa, đứng ở cửa nói chuyện, chẳng lẽ Thích Dao vừa tới không lâu? Mạnh Cổ không cho cô vào nhà sao?
Trần Nhược Vũ nháy nháy mắt, có chút khốn đốn. Mạnh Cổ nói anh muốn cự tuyệt cô gái khác thì không cần lấy cô làm bia đỡ đạn, suy nghĩ chút thì hình như vậy, kéo cô ra ngoài, sợ rằng càng gia tăng lòng tin của Thích Dao
Anh còn nói không phải loại lấy việc trêu chọc nữ nhân làm vui. Mặc dù cô tin tưởng anh không phải, nhưng anh cũng đang trêu cợt cô mà.
Ý nghĩ xấu đánh tới, Trần Nhược Vũ cố gắng, ương ngạnh chống lại, cô còn chưa có nghĩ xong, đã cứ thế mà ngủ mất. Nhưng trước khi ngủ, ý niệm cuối cùng là: Tại sao có nam nhân như Mạnh Cổ, ưu điểm hay khuyết điểm gì cũng rất rõ ràng?
Làm cho người ta thích, lại khiến người ta ghét, đây cuối cùng là phải làm sao?
Ngày thứ hai, Trần Nhược Vũ rất bận
Cô còn có N khách hàng phải gọi điện, có N bản báo cáo phải xử lý. Còn mở ra một hội, bị giáo huấn đến hai lần. Tiếp đó còn có danh sách khách hàng cần chỉnh lý
Cả ngày nay cô bị cúp N điện thoại, bị cự tuyệt N lần, trong đó có người mắng cô vô cùng thô tục, Trần Nhược Vũ ít gặp phải người không có tư chất như vậy, trong lòng rất không thoải mái, cử nửa ngày tâm tình đều không tốt
Bốn giờ chiều, có một chuyển phát gửi tới, nói gửi cho Trần Nhược Vũ. Cô đi ra ngoài nhận, cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng tên cùng địa chỉ quả thật là cô. Cô nghi ngờ không hiểu mà ký nhận, trở lại chỗ ngồi mở ra, vừa nhìn thấy, là kẹo sầu riêng đường cô thích
Vui thật.
Mặc dù cô không biết ai gửi, nhưng Trần Nhược Vũ thật cao hứng vô cùng. Cô mở ra hai bao đường, thấy bên dưới cô kẹp một tờ giấy. Vừa mở ra nhìn, là đơn thuốc của bệnh viện, trên đó viết: món này thật đúng là không dễ mua
Chữ viết rồng bay phượng múa, cẩn thận quan sát mới biết là viết gì, quả nhiên là chữ bác sĩ
Trần Nhược Vũ bĩu môi, rồi lại không nhịn được mà mỉm cười
Cô thật nhanh mở cái túi ra, bỏ một viên kẹo vào trong miệng. Mùi sầu riêng nồng đậm hòa tan trong miệng cô, tâm tình không tốt một ngày cũng nháy mắt mà bay đi
Cô cầm di động nhắn cho Mạnh Cổ: Chữ quá xấu rồi
Một lát sau, Mạnh Cổ gọi tới, cô nhận máy
“Trần Nhược Vũ, em thật bắt bẻ”
“Em là nói lời thật lòng” Bởi vì trong miệng còn kẹo, thanh âm của cô ong ong
Mạnh Cổ hiển nhiên là hiểu, anh hỏi: “Kẹo ăn ngon không?”
“Ăn ngon”
“Vậy chúng ta coi như hòa?”
“Không có”
Trần Nhược Vũ đáp nhanh hơn, đem Mạnh Cổ phản bác. Bên kia điện thoại im lặng một hồi, sau đó cô nghe Mạnh Cổ nói: “Trần Nhược Vũ, chẳng lẽ em không thể biết điều một chút sao? Em vừa ăn kẹo, vừa hướng anh tự cao tự đại là có ý gì?”
“Đây không gọi là tự cao tự đại, cái này gọi là có nguyên tắc. Anh còn không nói lời xin lỗi, tại sao phải hòa hảo. Hơn nữa, lúc đầu em cũng có tặng kẹo cho anh mà, còn tặng anh móng heo chân gà, còn có cả giò hầm cách thủy nữa đấy”
“Mà anh đến một hớp cũng không được ăn”
“Anh trách ai chứ?” Trần Nhược Vũ ăn kẹo, phản ứng cũng mau hơn rồi, mồm miệng lanh lợi, tâm tình tương đối tốt
Vấn đề này là hỏi khó Mạnh Cổ rồi. Anh ho hai tiếng, lại ho khan cái nữa, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Được rồi, trước kia là anh có chút không lễ phép”
“Nói xin lỗi, là ba chữ đó, như vậy mới tương đối chính thức”
“Trần Nhược Vũ”
“Làm gì”
“Em có chịu nhường hay không thì bảo?”
“Em cũng đâu bắt ép anh”
Điện thoại đầu bên kia yên tĩnh chốc lạt, Mạnh Cổ chợt nói: “Hừ, Anh bận rồi, chào”
Cúp máy liền cúp. Trần Nhược Vũ cắn cắn môi, cũng nhấn phím tắt. Cô nuốt nhanh kẹo đường trong miệng, nhìn hộp chuyển phát trên bàn một chút, đột nhiên cảm thấy Mạnh Cổ có chút đáng yêu. Phách Vương Long hung tàn cũng sẽ xấu hổ, ừ, thật là đáng yêu
Ngày này Mạnh Cổ không có gọi lại, Trần Nhược Vũ cũng không ngại
Ngày thứ hai, Mạnh Cổ không gọi tới, Trần Nhược Vũ có chút quan tâm
Ngày thứ ba, Trần Nhược Vũ thỉnh thoảng lưu ý tới điện thoại, vẫn không có bất kỳ tin tức nào của Mạnh Cổ. Cô không khỏi bắt đầu suy đoán anh rốt cuộc đang bận gì. Anh có tức giận cô hay là đang làm bộ làm tịch? Nhưng cô không cảm thấy mình có lỗi.Anh làm ra chuyện này, cũng không thể còn nuông theo anh có đúng hay không? Anh lấy thành ý làm bẳng hữu, bọn họ mới có thể giảm đi mâu thuẫn
Trần Nhược Vũ chợt nhớ tới,cô trước kia là muốn một tháng không để ý tới anh, kết quả ngày hôm trước đã phá bỏ rồi. Cho nên bây giờ cô không gấp, anh không tìm cô, cô cũng không nên để trong lòng
Cả ngày không có việc gì đặc biệt xảy ra. Hôm nay là chủ nhật, mọi người không đi làm nên cảm xúc dâng trào, các đồng nghiệp Trần Nhược Vũ đi ca hát, cô cự tuyệt. Trần Nhược Vũ theo lệ thường về nhà. Đi vào khu nhà trọ, lúc tới lầu nhà mình, thấy được vị tiên sinh vô cùng có nhân duyên với cô kia
Anh ta đang nằm dưới bụng chiếc xe hơi màu đỏ, hình như là đang sửa xe. Lúc Trần Nhược Vũ đi tới, gặp anh đang đứng lên, nói với người trong xe: “Tốt lắm, thử nhìn xem” Người trong xe khởi động máy, dẫn đến tiếng “Đột, đột, đột:, người nọ mừng rỡ nói: “Tốt lắm, tốt lắm, rất cảm ơn anh”
Tiên sinh qua đường nhiệt tâm cười cười, đem nắp động cơ cài lại. Người trên xe bước xuống, luôn miệng nói cảm ơn. Trần Nhược Vũ đến lúc này mới biết hóa ra người này lại làm việc tốt, anh giúp người khác sửa xe
“Xin chào” Lúc này, tiên sinh qua đường cũng nhìn thấy Trần Nhược Vũ, gật đầu chào cô
Trần Nhược Vũ cười tủm tỉm, cùng tiên sinh qua đường đi một đoạn
“Cô ở lầu này?” Người tiên sinh qua đường nhìn Trần Nhược Vũ chuẩn bị vào trong lầu, cười cười, chỉ chỉ căn phía sau lầu “Chúng ta cách nhau một căn, không nghĩ gần tới như vậy, trước kia lại chưa từng gặp qua”
“Đúng vậy a, một khu nhà trọ, còn phải chạy đến trên đường mới gặp”
Anh ta cười ha ha, lộ ra một hàm răng trắng tinh, cùng nụ cười của Mạnh Cổ, cảm giác có chút giống. Trần Nhược Vũ bất giác cùng anh sinh ra mấy phần hảo cảm. Anh vươn tay ra, tự giới thiệu mình: “Xin chào, tôi tên Chu Triết (*)”
“Trắc trở (**)?” Trần Nhược Vũ không ngừng cười. Cô lễ phép nghĩ bắt tay anh, Chu Triết vậy nhưng chợt nhớ tới, đem tay thu hồi đi : “Ngại quá, ngại quá, tôi quên mất tay chưa có rửa, có chút bẩn”
(*) Cái tên 周哲
(**) Đồng âm nhưng nghĩa khác Chu chiết = trắc trở 周哲."
“Không sao” Trần Nhược Vũ bị vẻ mặt xấu hổ của anh chọc cười “Tôi tên Trần Nhược Vũ”
“Xin chào, cô khỏe. Tên cô so với tên tôi mạnh hơn nhiều. Tên tôi là Triết học, không phải quanh co đứt gãy. Chẳng qua lúc đặt tên cho tôi, cha mẹ lại luôn lo nghĩ triết lý cuộc sống, kết quả làm cho tôi bây giờ thật rất trắc trở”
Trần Nhược Vũ cười ha ha: “Tôi có một người bạn, tên cũng không hảo chút nào. Rõ ràng là làm bác sĩ, lại gọi là Mạnh Cổ”
Chu Triết ngẩn người, ngộ ra ý nghĩ gì đấy, cũng cười: “Ấy là vị bác sĩ rất lợi hại sao?”
“Anh nói giỏi y thuật có tính là lợi hại?”
“Ừ, khác biệt cũng thật lợi hại” Chu Triết cười nói: “ Lúc đó cô ngất đi nên không biết, anh ta đem hai người gây tai nạn kia sửa trị vô cùng thảm. Tôi nghĩ hai người đó khẳng định rất không hi vọng được anh ta cứu”
Trần Nhược Vũ lập tức theo bản năng nói chuyện vì Mạnh Cổ: “Không trách bác sĩ Mạnh được, hai người kia lái xe vặn vẹo, xiên vẹo, thiếu chút nữa đụng vào xe bác sĩ Mạnh, anh ấy đã bảo dừng xe, nhưng họ không nghe, còn đi rất nhanh cho nên mới xảy ra tai nạn xe cộ, thiếu chút còn đụng phải người khác”
“Tôi biết, biết mà, tôi ngày đó có thấy mà” Chu Triết nói: “Tôi liền cảm thấy anh ta sửa trị bọn họ thật hả giạn, hai người kia là say rượu lái xe, những người khác lại phải chịu bất hạnh. Bọn họ nên nhận được chút dạy dỗ”
“Ngày đó bác sĩ Mạnh làm gì bọn họ?”
Trần Nhược Vũ thật tò mò. Vì vậy Chu Triết bắt đầu kể với cô Mạnh Cổ đánh hai người kia thế nào, mắng họ ra sao khiến họ một lời cũng không nói ra được, sợ tới mức hai người kia khi đến bệnh viện yêu cầu đổi bác sĩ, kết quả là bị Mạnh Cổ dạy dỗ thêm một trận
Trần Nhược Vũ nghe chuyện say sưa ngon lành, hai mắt tỏa sáng. Chu Triết cúng khắc sâu trong trí nhớ chuyện đó, nên rất có hứng thú nói chuyện. Hai người trò chuyện thật vui, chờ đề tài kết thúc thì chia tay ai về nhà nấy. Trần Nhược Vũ vừa phát hiện ra mình cùng một người xa lạ ở cửa nói chuyện về Mạnh Cổ hết 20 phút
Cởi giày, bỏ túi xách, rót cho mình chén nước, đang muốn cười mình chuyện này, chợt nghe điện thoại vang lên. Cô cầm lên nhìn, là Mạnh Cổ
“Trần Nhược Vũ, anh đang ở dưới lầu nhà em”
“…”
Trần Nhược Vũ âm thầm may mắn bản thân không uống nước, nếu không giờ phút này cô nhất định sẽ phun ra ngoài
“Trần Nhược Vũ”
“Anh ở dưới lầu nhà em làm gì?” Cô vừa nói vừa chậm chạp chạy tới ban công nhìn xuống, xe Mạnh Cổ thật đang dừng ở dưới lầu
“Nhờ em ban tặng, anh thật sự bị người ta chặn đường, không thể về nhà”
Trần Nhược Vũ há to miệng, vô cùng kinh ngạc. Không phải chứ, thật sự bị cô nói trúng?
“Bác sĩ Mạnh, anh phải là bị người ta bắt cưới em, mới gọi nói do em ban tặng, hiện tại bị bạn gái chặn cửa, có quan hệ gì với em?”
Mạnh Cổ không cùng cô tranh cãi mấy cái này, chỉ nói: “Em xuống đây đi.”
“Đi xuống làm gì?” Cô nằm sấp trên ban công theo dõi mui xe anh, đáng tiếc không nhìn xuyên qua tấm sắt được, không thấy được vẻ mặt của anh
“Có mấy lời muốn nói với em”
“Là nói lời xin lỗi sao? Nói xin lỗi em mới chịu xuống”
“Trần Nhược Vũ, em ngứa da rồi sao?”
“Bác sĩ Mạnh, anh có khí thế này, chi bằng về nhà đuổi người đi! Hay là nói anh không bỏ được cô ấy nên khi dễ em? Em cự tuyệt loại đãi ngộ này. Nếu anh cảm thấy đơn độc cùng cô ấy một chỗ có chút lúng túng, vậy gọi cho hai bạn gái trước, bốn người cùng nhau đánh mạt chược một chút, giải sầu, có ân oán tình cừu gì liền giải quyết. Như vậy so với ở đây hô to gọi nhỏ cùng em sẽ nhanh hơn rất nhiều, anh cảm thấy thế nào?
“Anh cảm thấy để mặc cho em ngày càng phách lối không phải là kế hoạch lâu dài”
“Bác sĩ Mạnh đừng quá lo lắng, anh lại không cần gả cho em, không cần lo lắng em đạp trên đỉnh đầu anh. Hơn nữa tính khí em rất tốt, đối với bạn bè cũng rất nhiệt tình, ngược lại bác sĩ Mạnh có coi lại mình chưa?”
“Có. Mấy lúc rảnh rỗi anh cũng có tự suy nghĩ mà.”
Trần Nhược Vũ bĩu môi:”Nhìn không ra”
“Trần Nhược Vũ, cho dù em muốn cái gì, chẳng lẽ không muốn cùng anh đối mặt nói chuyện sao?”
“Chờ anh có thái độ thành khẩn rồi hãy nói nói”
Bên đầu dây Mạnh Cổ chợt yên tĩnh
Trần Nhược Vũ đợi nửa ngày, không nhịn được gọi anh: “Bác sĩ Mạnh”
Mạnh Cổ chợt than thở: “Trần Nhược Vũ, thật ra thì em cũng cùng một dạng với anh”
“Em với anh dĩ nhiên không giống nhau” Bọn họ căn bản là hai loại người, ở đâu ra mà cùng một dạng
“Chỉ cần đối phương có chút gì đó là không xác định được, em cũng cảm thấy vậy, không phải sao?”
Trần Nhược Vũ không hiểu được. Cô cau mày, suy nghĩ hồi lâu có chút chần chờ, nhưng vẫn hỏi lại: “Cái gì không xác định?”
Ban đêm, nằm trên giường. Cô nhớ lại mấy món ăn trong tủ lạnh nhà Mạnh Cổ, xem ra anh chuẩn bị không ít, buổi chiều mới vừa tan làm, sao lại phải mua nhiều thức ăn như vậy? Cô phải thay đổi, buổi trưa lại phải lén về nhà mua thức ăn mới tới kịp
Còn có cái cô Thích Dao đó, mặc dù cô với cô ta không có liên quan, nhưng cô thật sự không thích. Cũng không biết trong lòng Mạnh Cổ đến tột cùng là nghĩ thế nào
Tình yêu đầu nhất định phải rất sâu đậm, nếu không cũng sẽ không chịu tổn thương lớn đến như vậy. Hai người bạn gái sau của anh hoàn toàn không giống Thích Dao, thời gian yêu nhau cũng không dài, hơn nữa anh cho tới giờ cũng không nghĩ đến chuyện đó, cái này thật sự giống như tình cũ không quên
Cũng khó trách Thích Dao tràn đầy lòng tin. Có lẽ cô ấy rất hiểu anh, có lẽ cô ấy đối với đoạn tình cảm năm đó cũng có cùng cảm nhận. Chỉ là cô ấy làm tổn thương người ta, trở lại cũng khiến Mạnh Cổ rất khó tiếp nhận
Mạnh Cổ còn thích cô ta không? Trần Nhược Vũ đối với chuyện này vẫn rất bận tâm
Cô cố gắng hồi tưởng tình hình lúc hai người họ đối mặt. Bọn họ mở cửa, đứng ở cửa nói chuyện, chẳng lẽ Thích Dao vừa tới không lâu? Mạnh Cổ không cho cô vào nhà sao?
Trần Nhược Vũ nháy nháy mắt, có chút khốn đốn. Mạnh Cổ nói anh muốn cự tuyệt cô gái khác thì không cần lấy cô làm bia đỡ đạn, suy nghĩ chút thì hình như vậy, kéo cô ra ngoài, sợ rằng càng gia tăng lòng tin của Thích Dao
Anh còn nói không phải loại lấy việc trêu chọc nữ nhân làm vui. Mặc dù cô tin tưởng anh không phải, nhưng anh cũng đang trêu cợt cô mà.
Ý nghĩ xấu đánh tới, Trần Nhược Vũ cố gắng, ương ngạnh chống lại, cô còn chưa có nghĩ xong, đã cứ thế mà ngủ mất. Nhưng trước khi ngủ, ý niệm cuối cùng là: Tại sao có nam nhân như Mạnh Cổ, ưu điểm hay khuyết điểm gì cũng rất rõ ràng?
Làm cho người ta thích, lại khiến người ta ghét, đây cuối cùng là phải làm sao?
Ngày thứ hai, Trần Nhược Vũ rất bận
Cô còn có N khách hàng phải gọi điện, có N bản báo cáo phải xử lý. Còn mở ra một hội, bị giáo huấn đến hai lần. Tiếp đó còn có danh sách khách hàng cần chỉnh lý
Cả ngày nay cô bị cúp N điện thoại, bị cự tuyệt N lần, trong đó có người mắng cô vô cùng thô tục, Trần Nhược Vũ ít gặp phải người không có tư chất như vậy, trong lòng rất không thoải mái, cử nửa ngày tâm tình đều không tốt
Bốn giờ chiều, có một chuyển phát gửi tới, nói gửi cho Trần Nhược Vũ. Cô đi ra ngoài nhận, cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng tên cùng địa chỉ quả thật là cô. Cô nghi ngờ không hiểu mà ký nhận, trở lại chỗ ngồi mở ra, vừa nhìn thấy, là kẹo sầu riêng đường cô thích
Vui thật.
Mặc dù cô không biết ai gửi, nhưng Trần Nhược Vũ thật cao hứng vô cùng. Cô mở ra hai bao đường, thấy bên dưới cô kẹp một tờ giấy. Vừa mở ra nhìn, là đơn thuốc của bệnh viện, trên đó viết: món này thật đúng là không dễ mua
Chữ viết rồng bay phượng múa, cẩn thận quan sát mới biết là viết gì, quả nhiên là chữ bác sĩ
Trần Nhược Vũ bĩu môi, rồi lại không nhịn được mà mỉm cười
Cô thật nhanh mở cái túi ra, bỏ một viên kẹo vào trong miệng. Mùi sầu riêng nồng đậm hòa tan trong miệng cô, tâm tình không tốt một ngày cũng nháy mắt mà bay đi
Cô cầm di động nhắn cho Mạnh Cổ: Chữ quá xấu rồi
Một lát sau, Mạnh Cổ gọi tới, cô nhận máy
“Trần Nhược Vũ, em thật bắt bẻ”
“Em là nói lời thật lòng” Bởi vì trong miệng còn kẹo, thanh âm của cô ong ong
Mạnh Cổ hiển nhiên là hiểu, anh hỏi: “Kẹo ăn ngon không?”
“Ăn ngon”
“Vậy chúng ta coi như hòa?”
“Không có”
Trần Nhược Vũ đáp nhanh hơn, đem Mạnh Cổ phản bác. Bên kia điện thoại im lặng một hồi, sau đó cô nghe Mạnh Cổ nói: “Trần Nhược Vũ, chẳng lẽ em không thể biết điều một chút sao? Em vừa ăn kẹo, vừa hướng anh tự cao tự đại là có ý gì?”
“Đây không gọi là tự cao tự đại, cái này gọi là có nguyên tắc. Anh còn không nói lời xin lỗi, tại sao phải hòa hảo. Hơn nữa, lúc đầu em cũng có tặng kẹo cho anh mà, còn tặng anh móng heo chân gà, còn có cả giò hầm cách thủy nữa đấy”
“Mà anh đến một hớp cũng không được ăn”
“Anh trách ai chứ?” Trần Nhược Vũ ăn kẹo, phản ứng cũng mau hơn rồi, mồm miệng lanh lợi, tâm tình tương đối tốt
Vấn đề này là hỏi khó Mạnh Cổ rồi. Anh ho hai tiếng, lại ho khan cái nữa, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Được rồi, trước kia là anh có chút không lễ phép”
“Nói xin lỗi, là ba chữ đó, như vậy mới tương đối chính thức”
“Trần Nhược Vũ”
“Làm gì”
“Em có chịu nhường hay không thì bảo?”
“Em cũng đâu bắt ép anh”
Điện thoại đầu bên kia yên tĩnh chốc lạt, Mạnh Cổ chợt nói: “Hừ, Anh bận rồi, chào”
Cúp máy liền cúp. Trần Nhược Vũ cắn cắn môi, cũng nhấn phím tắt. Cô nuốt nhanh kẹo đường trong miệng, nhìn hộp chuyển phát trên bàn một chút, đột nhiên cảm thấy Mạnh Cổ có chút đáng yêu. Phách Vương Long hung tàn cũng sẽ xấu hổ, ừ, thật là đáng yêu
Ngày này Mạnh Cổ không có gọi lại, Trần Nhược Vũ cũng không ngại
Ngày thứ hai, Mạnh Cổ không gọi tới, Trần Nhược Vũ có chút quan tâm
Ngày thứ ba, Trần Nhược Vũ thỉnh thoảng lưu ý tới điện thoại, vẫn không có bất kỳ tin tức nào của Mạnh Cổ. Cô không khỏi bắt đầu suy đoán anh rốt cuộc đang bận gì. Anh có tức giận cô hay là đang làm bộ làm tịch? Nhưng cô không cảm thấy mình có lỗi.Anh làm ra chuyện này, cũng không thể còn nuông theo anh có đúng hay không? Anh lấy thành ý làm bẳng hữu, bọn họ mới có thể giảm đi mâu thuẫn
Trần Nhược Vũ chợt nhớ tới,cô trước kia là muốn một tháng không để ý tới anh, kết quả ngày hôm trước đã phá bỏ rồi. Cho nên bây giờ cô không gấp, anh không tìm cô, cô cũng không nên để trong lòng
Cả ngày không có việc gì đặc biệt xảy ra. Hôm nay là chủ nhật, mọi người không đi làm nên cảm xúc dâng trào, các đồng nghiệp Trần Nhược Vũ đi ca hát, cô cự tuyệt. Trần Nhược Vũ theo lệ thường về nhà. Đi vào khu nhà trọ, lúc tới lầu nhà mình, thấy được vị tiên sinh vô cùng có nhân duyên với cô kia
Anh ta đang nằm dưới bụng chiếc xe hơi màu đỏ, hình như là đang sửa xe. Lúc Trần Nhược Vũ đi tới, gặp anh đang đứng lên, nói với người trong xe: “Tốt lắm, thử nhìn xem” Người trong xe khởi động máy, dẫn đến tiếng “Đột, đột, đột:, người nọ mừng rỡ nói: “Tốt lắm, tốt lắm, rất cảm ơn anh”
Tiên sinh qua đường nhiệt tâm cười cười, đem nắp động cơ cài lại. Người trên xe bước xuống, luôn miệng nói cảm ơn. Trần Nhược Vũ đến lúc này mới biết hóa ra người này lại làm việc tốt, anh giúp người khác sửa xe
“Xin chào” Lúc này, tiên sinh qua đường cũng nhìn thấy Trần Nhược Vũ, gật đầu chào cô
Trần Nhược Vũ cười tủm tỉm, cùng tiên sinh qua đường đi một đoạn
“Cô ở lầu này?” Người tiên sinh qua đường nhìn Trần Nhược Vũ chuẩn bị vào trong lầu, cười cười, chỉ chỉ căn phía sau lầu “Chúng ta cách nhau một căn, không nghĩ gần tới như vậy, trước kia lại chưa từng gặp qua”
“Đúng vậy a, một khu nhà trọ, còn phải chạy đến trên đường mới gặp”
Anh ta cười ha ha, lộ ra một hàm răng trắng tinh, cùng nụ cười của Mạnh Cổ, cảm giác có chút giống. Trần Nhược Vũ bất giác cùng anh sinh ra mấy phần hảo cảm. Anh vươn tay ra, tự giới thiệu mình: “Xin chào, tôi tên Chu Triết (*)”
“Trắc trở (**)?” Trần Nhược Vũ không ngừng cười. Cô lễ phép nghĩ bắt tay anh, Chu Triết vậy nhưng chợt nhớ tới, đem tay thu hồi đi : “Ngại quá, ngại quá, tôi quên mất tay chưa có rửa, có chút bẩn”
(*) Cái tên 周哲
(**) Đồng âm nhưng nghĩa khác Chu chiết = trắc trở 周哲."
“Không sao” Trần Nhược Vũ bị vẻ mặt xấu hổ của anh chọc cười “Tôi tên Trần Nhược Vũ”
“Xin chào, cô khỏe. Tên cô so với tên tôi mạnh hơn nhiều. Tên tôi là Triết học, không phải quanh co đứt gãy. Chẳng qua lúc đặt tên cho tôi, cha mẹ lại luôn lo nghĩ triết lý cuộc sống, kết quả làm cho tôi bây giờ thật rất trắc trở”
Trần Nhược Vũ cười ha ha: “Tôi có một người bạn, tên cũng không hảo chút nào. Rõ ràng là làm bác sĩ, lại gọi là Mạnh Cổ”
Chu Triết ngẩn người, ngộ ra ý nghĩ gì đấy, cũng cười: “Ấy là vị bác sĩ rất lợi hại sao?”
“Anh nói giỏi y thuật có tính là lợi hại?”
“Ừ, khác biệt cũng thật lợi hại” Chu Triết cười nói: “ Lúc đó cô ngất đi nên không biết, anh ta đem hai người gây tai nạn kia sửa trị vô cùng thảm. Tôi nghĩ hai người đó khẳng định rất không hi vọng được anh ta cứu”
Trần Nhược Vũ lập tức theo bản năng nói chuyện vì Mạnh Cổ: “Không trách bác sĩ Mạnh được, hai người kia lái xe vặn vẹo, xiên vẹo, thiếu chút nữa đụng vào xe bác sĩ Mạnh, anh ấy đã bảo dừng xe, nhưng họ không nghe, còn đi rất nhanh cho nên mới xảy ra tai nạn xe cộ, thiếu chút còn đụng phải người khác”
“Tôi biết, biết mà, tôi ngày đó có thấy mà” Chu Triết nói: “Tôi liền cảm thấy anh ta sửa trị bọn họ thật hả giạn, hai người kia là say rượu lái xe, những người khác lại phải chịu bất hạnh. Bọn họ nên nhận được chút dạy dỗ”
“Ngày đó bác sĩ Mạnh làm gì bọn họ?”
Trần Nhược Vũ thật tò mò. Vì vậy Chu Triết bắt đầu kể với cô Mạnh Cổ đánh hai người kia thế nào, mắng họ ra sao khiến họ một lời cũng không nói ra được, sợ tới mức hai người kia khi đến bệnh viện yêu cầu đổi bác sĩ, kết quả là bị Mạnh Cổ dạy dỗ thêm một trận
Trần Nhược Vũ nghe chuyện say sưa ngon lành, hai mắt tỏa sáng. Chu Triết cúng khắc sâu trong trí nhớ chuyện đó, nên rất có hứng thú nói chuyện. Hai người trò chuyện thật vui, chờ đề tài kết thúc thì chia tay ai về nhà nấy. Trần Nhược Vũ vừa phát hiện ra mình cùng một người xa lạ ở cửa nói chuyện về Mạnh Cổ hết 20 phút
Cởi giày, bỏ túi xách, rót cho mình chén nước, đang muốn cười mình chuyện này, chợt nghe điện thoại vang lên. Cô cầm lên nhìn, là Mạnh Cổ
“Trần Nhược Vũ, anh đang ở dưới lầu nhà em”
“…”
Trần Nhược Vũ âm thầm may mắn bản thân không uống nước, nếu không giờ phút này cô nhất định sẽ phun ra ngoài
“Trần Nhược Vũ”
“Anh ở dưới lầu nhà em làm gì?” Cô vừa nói vừa chậm chạp chạy tới ban công nhìn xuống, xe Mạnh Cổ thật đang dừng ở dưới lầu
“Nhờ em ban tặng, anh thật sự bị người ta chặn đường, không thể về nhà”
Trần Nhược Vũ há to miệng, vô cùng kinh ngạc. Không phải chứ, thật sự bị cô nói trúng?
“Bác sĩ Mạnh, anh phải là bị người ta bắt cưới em, mới gọi nói do em ban tặng, hiện tại bị bạn gái chặn cửa, có quan hệ gì với em?”
Mạnh Cổ không cùng cô tranh cãi mấy cái này, chỉ nói: “Em xuống đây đi.”
“Đi xuống làm gì?” Cô nằm sấp trên ban công theo dõi mui xe anh, đáng tiếc không nhìn xuyên qua tấm sắt được, không thấy được vẻ mặt của anh
“Có mấy lời muốn nói với em”
“Là nói lời xin lỗi sao? Nói xin lỗi em mới chịu xuống”
“Trần Nhược Vũ, em ngứa da rồi sao?”
“Bác sĩ Mạnh, anh có khí thế này, chi bằng về nhà đuổi người đi! Hay là nói anh không bỏ được cô ấy nên khi dễ em? Em cự tuyệt loại đãi ngộ này. Nếu anh cảm thấy đơn độc cùng cô ấy một chỗ có chút lúng túng, vậy gọi cho hai bạn gái trước, bốn người cùng nhau đánh mạt chược một chút, giải sầu, có ân oán tình cừu gì liền giải quyết. Như vậy so với ở đây hô to gọi nhỏ cùng em sẽ nhanh hơn rất nhiều, anh cảm thấy thế nào?
“Anh cảm thấy để mặc cho em ngày càng phách lối không phải là kế hoạch lâu dài”
“Bác sĩ Mạnh đừng quá lo lắng, anh lại không cần gả cho em, không cần lo lắng em đạp trên đỉnh đầu anh. Hơn nữa tính khí em rất tốt, đối với bạn bè cũng rất nhiệt tình, ngược lại bác sĩ Mạnh có coi lại mình chưa?”
“Có. Mấy lúc rảnh rỗi anh cũng có tự suy nghĩ mà.”
Trần Nhược Vũ bĩu môi:”Nhìn không ra”
“Trần Nhược Vũ, cho dù em muốn cái gì, chẳng lẽ không muốn cùng anh đối mặt nói chuyện sao?”
“Chờ anh có thái độ thành khẩn rồi hãy nói nói”
Bên đầu dây Mạnh Cổ chợt yên tĩnh
Trần Nhược Vũ đợi nửa ngày, không nhịn được gọi anh: “Bác sĩ Mạnh”
Mạnh Cổ chợt than thở: “Trần Nhược Vũ, thật ra thì em cũng cùng một dạng với anh”
“Em với anh dĩ nhiên không giống nhau” Bọn họ căn bản là hai loại người, ở đâu ra mà cùng một dạng
“Chỉ cần đối phương có chút gì đó là không xác định được, em cũng cảm thấy vậy, không phải sao?”
Trần Nhược Vũ không hiểu được. Cô cau mày, suy nghĩ hồi lâu có chút chần chờ, nhưng vẫn hỏi lại: “Cái gì không xác định?”
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong