Cùng Anh Chồng Bá Đạo Chiến Tranh Lạnh
Chương 18
Trừ bỏ một số nguyên tắc cơ bản, Khương Lai hầu như rất nghe lời Tả Thiên, nghe anh nói vậy ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái phụ, còn Tả Thiên ngồi nhìn cô ăn hết sạch chỗ cơm đó.
Tả Thiên dùng túi plastic đựng hộp cơm mua ở ngoài vứt vào thùng rác, Khương Lai từ trong xe chạy ra theo, nhào người vào trong ngực anh, "Tả Thiên, em có thể theo đuổi anh một lần nữa đúng không?”
Tả Thiên lại bị đụng phải chật vật bước ra sau vài bước, "Không cần phải làm thế."
Khương Lai dùng sức đẩy Tả Thiên ra, trừng mắt với anh, khuôn mặt nhỏ nhắn lại suy sụp, "Chẳng lẽ anh còn muốn tiếp tục hẹn hò cùng chị ta? Vì sao anh không chịu cho em một cơ hội? Nói không chừng đến khi bằng tuổi của chị ta bây giờ, em cũng sẽ trở nên thành thục ổn trọng giống chị ta, anh không công bằng."
Anh không cho em cơ hội không phải em cũng suốt ngày bám theo anh sao, Tả Thiên không nhịn được muốn nổi nóng, nhưng anh sợ làm Khương Lai thương tâm, hạ giọng nói lý lẽ với cô: "Ý của anh là em không cần phải theo đuổi anh, bởi vì anh đã bị em đuổi theo rồi, chúng ta thử hẹn hò đi."
Anh vừa nói ra khỏi miệng mới phát hiện những rối rắm phiền não cùng buồn bực lập tức trở thành hư không, tâm tình cũng trở nên dịu hơn, xem ra Trương Thiến không lừa anh, anh đã sớm động tâm với cô gái này, nhưng mà do những suy nghĩ trong đầu, anh vốn tưởng rằng sẽ buông tha cho cô, nào biết cô đau khổ bức bách, anh bị bức đến cuối cùng cũng chỉ có thể đi vào khuôn khổ, anh không thể xác định mình có thể lại có mới nới cũ hay không, nhưng mà theo lời Trương Thiến, tình huống sẽ càng ngày càng tệ hơn, anh không cho mình một lý do, không cho Khương Lai một cơ hội.
"Được" Chuyện tốt đẹp này đến trong mơ Khương Lai cũng không dám nghĩ đến, đột nhiên rơi xuống ở trên người của mình, Khương Lai quả thực cho là mình đang gặp ảo giác, đôi mắt đang ngập nước trừng lên, ngược lại một câu cũng nói không nên lời.
"Sao lại mang biểu tình kinh ngạc như vậy, anh khủng bố đến thế sao? Có phải em nói muốn hẹn hò với anh chỉ là vui đùa không?" Biết rất rõ đây không phải là một trò vui đùa, nhưng tâm lý Tả Thiên cũng không biết đây là loại tư vị gì.
"Này, tại sao em không có phản ứng gì, nếu em còn tiếp tục im lặng như thế nữa, anh sẽ hôn em, hiện tại chúng ta đã chính thức là quan hệ người yêu, em cũng chấp nhận đúng hay không? Nếu em không nói chuyện, anh sẽ hôn em."
Tả Thiên mơ ước miệng Khương Lai đã rất lâu, lúc ấy được nhấm nháp anh thỏa mãn đến tận đáy lòng, đó là mỹ vị ngọt ngào đến cỡ nào, hiện tại hai người đang tách nhau ra, đương nhiên anh không muốn nhẫn nại nữa, đỡ lấy gáy của cô, bắt đầu một nụ hôn tiêu chuẩn.
Sau đó anh thở gấp buông cô ra, nhìn ánh mắt Khương Lai đang ngập trong sương mù, có chút tức giận kêu to: "Khương Lai, anh kém cỏi như vậy sao? Em lại có thể không có một chút phản ứng, thật là quá đáng!"
Kỹ thuật của anh đã trải qua khảo nghiệm, ai thử qua mà không nói tốt, chỉ có cô gái này đang giả bộ đầu gỗ!
Ánh mắt của Khương Lai như không có tiêu cự, cô vươn tay chỉ vào chóp mũi mình, "Tả Thiên, anh thích em, hẹn hò cùng với em? Đây không phải ảo giác đúng không?"
Tả Thiên nhìn bộ dáng khó tin của cô, vừa buồn cười vừa tức giận, nhưng càng đau lòng nhiều hơn, nếu không phải vì anh năm lần bảy lượt cự tuyệt cũng sẽ không làm cho cô không tự tin như vậy, "Đúng, không phải ảo giác, anh thích em, anh muốn cùng em thử hẹn hò, như thế nào, em muốn cự tuyệt anh?"
"Đương nhiên không......"Khương Lai nói quá nhanh, thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi, ngẩng đầu phát hiện Tả Thiên đang bật cười, lại kinh ngạc xuất thần, "Em chỉ là có chút khó mà tin được, anh vào nhà chị Trương Thiến, vừa vào đã nói ra những lời này, một hồi lên Thiên đường một hồi xuống Địa ngục, so với ngồi tàu siêu tốc còn kích thích hơn, làm em choáng váng hết cả đầo óc."
Tả Thiên phát hiện ra, đừng nhìn cô chỉ là một cô gái đơn thuần, kỳ thật tâm cơ cũng rất nặng, một chứng cớ rõ ràng là cô cảm thấy Trương Thiến không còn uy hiếp được mình nữa, nên mới không gọi cô ấy bằng một cái tên khác, mà là ôn tồn gọi Trương Thiến một tiếng chị.
"Bây giờ còn choáng váng không?" Anh xoa đầu của cô.
Khương Lai nháy mắt mấy cái, "Choáng váng."
"Vậy thì bây giờ như thế nào?" Tả Thiên lại hôn nhẹ miệng của cô.
"Tốt hơn một chút." Khương Lai chu miệng, "Tả Thiên, còn muốn."
Tả Thiên nhẹ nhàng búng một cái vào trán trơn bóng của Khương Lai: "Đi, trở về em muốn làm gì thì tùy em." Vừa mới chia tay bạn gái lại ở dưới lầu cùng một người khác anh anh em em, mặc dù anh không để ý mấy chuyện vặt vãnh cũng cảm thấy xấu hổ.
Khương Lai ngoan ngoãn vào xe, "Thật sự như thế nào cũng có thể?" Đôi mắt to tròn ở trong xe phát ra ánh sáng.
"Đúng." Tả Thiên đáp ứng rất sảng khoái, bởi vì anh không cho rằng Khương Lai sẽ đưa ra yêu cầu gì quá đáng, dù sao anh cũng thua dưới tay cô gái này, cho dù cô đưa ra yêu cầu thực sự có quá đáng, sợ cô lại làm tổn thương bản thân mình, gần như anh sẽ thỏa mãn cô.
"Tả Thiên anh thật tốt, vậy thì em nói đây." Cô không thể buông tha cơ hội tốt này, khó được một lần Tả Thiên nguyện ý cùng mình hẹn hò, cô nhất định phải nắm chắc cơ hội bắt lấy anh, Khương Lai hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói ra câu nói mà cả đời này cô cho rằng mình rất to gan, "Tả Thiên, chúng ta làm tình đi."
"Em nói cái gì?" Tả Thiên thiếu chút nữa lái xe vào đường dành cho người đi bộ.
Khương Lai dùng hành động trước để áp chế anh, "Không cho phép anh tức giận, là anh nói làm cái gì cũng có thể mà, hơn nữa, hơn nữa anh nói anh cũng thích em, Kiều Sở nói đàn ông thích phụ nữ thì cả đầu chỉ nghĩ đến việc làm tình, nếu anh không muốn, vậy thì đúng là anh không thích em......" Cô nói những lời này vốn muốn gia tăng sức thuyết phục, nhưng càng nói càng thấy việc này có chút kỳ quái, tâm trạng lại dần dần chìm xuống.
Khương Lai kết bạn với người kiểu gì vậy, tại sao lại nói những chuyện vớ vẩn này với cô, Tả Thiên kiềm chế xúc động muốn làm cho Khương Lai và Kiều Sở cắt đứt quan hệ ngay lập tức, anh đỗ xe ven đường trước, tiếp theo xoay người cùng cô mặt đối mặt, đôi mắt thâm thúy chỉ có hình ảnh Khương Lai, "Khương Lai, anh thích em, bây giờ anh rất muốn cùng em làm chuyện đó, nhưng mà em thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây......"
"Anh thích em là đủ rồi." Khương Lai ngắt lời anh, nghiêm túc đối mặt với anh, "Cùng người trong lòng làm chuyện đó, em mới không hối hận." Cô nói xong liền hung hăng nhào tới hôn lên môi Tả Thiên, làm cho anh rốt cuộc cũng không nói được lời cự tuyệt.
Tả Thiên dùng túi plastic đựng hộp cơm mua ở ngoài vứt vào thùng rác, Khương Lai từ trong xe chạy ra theo, nhào người vào trong ngực anh, "Tả Thiên, em có thể theo đuổi anh một lần nữa đúng không?”
Tả Thiên lại bị đụng phải chật vật bước ra sau vài bước, "Không cần phải làm thế."
Khương Lai dùng sức đẩy Tả Thiên ra, trừng mắt với anh, khuôn mặt nhỏ nhắn lại suy sụp, "Chẳng lẽ anh còn muốn tiếp tục hẹn hò cùng chị ta? Vì sao anh không chịu cho em một cơ hội? Nói không chừng đến khi bằng tuổi của chị ta bây giờ, em cũng sẽ trở nên thành thục ổn trọng giống chị ta, anh không công bằng."
Anh không cho em cơ hội không phải em cũng suốt ngày bám theo anh sao, Tả Thiên không nhịn được muốn nổi nóng, nhưng anh sợ làm Khương Lai thương tâm, hạ giọng nói lý lẽ với cô: "Ý của anh là em không cần phải theo đuổi anh, bởi vì anh đã bị em đuổi theo rồi, chúng ta thử hẹn hò đi."
Anh vừa nói ra khỏi miệng mới phát hiện những rối rắm phiền não cùng buồn bực lập tức trở thành hư không, tâm tình cũng trở nên dịu hơn, xem ra Trương Thiến không lừa anh, anh đã sớm động tâm với cô gái này, nhưng mà do những suy nghĩ trong đầu, anh vốn tưởng rằng sẽ buông tha cho cô, nào biết cô đau khổ bức bách, anh bị bức đến cuối cùng cũng chỉ có thể đi vào khuôn khổ, anh không thể xác định mình có thể lại có mới nới cũ hay không, nhưng mà theo lời Trương Thiến, tình huống sẽ càng ngày càng tệ hơn, anh không cho mình một lý do, không cho Khương Lai một cơ hội.
"Được" Chuyện tốt đẹp này đến trong mơ Khương Lai cũng không dám nghĩ đến, đột nhiên rơi xuống ở trên người của mình, Khương Lai quả thực cho là mình đang gặp ảo giác, đôi mắt đang ngập nước trừng lên, ngược lại một câu cũng nói không nên lời.
"Sao lại mang biểu tình kinh ngạc như vậy, anh khủng bố đến thế sao? Có phải em nói muốn hẹn hò với anh chỉ là vui đùa không?" Biết rất rõ đây không phải là một trò vui đùa, nhưng tâm lý Tả Thiên cũng không biết đây là loại tư vị gì.
"Này, tại sao em không có phản ứng gì, nếu em còn tiếp tục im lặng như thế nữa, anh sẽ hôn em, hiện tại chúng ta đã chính thức là quan hệ người yêu, em cũng chấp nhận đúng hay không? Nếu em không nói chuyện, anh sẽ hôn em."
Tả Thiên mơ ước miệng Khương Lai đã rất lâu, lúc ấy được nhấm nháp anh thỏa mãn đến tận đáy lòng, đó là mỹ vị ngọt ngào đến cỡ nào, hiện tại hai người đang tách nhau ra, đương nhiên anh không muốn nhẫn nại nữa, đỡ lấy gáy của cô, bắt đầu một nụ hôn tiêu chuẩn.
Sau đó anh thở gấp buông cô ra, nhìn ánh mắt Khương Lai đang ngập trong sương mù, có chút tức giận kêu to: "Khương Lai, anh kém cỏi như vậy sao? Em lại có thể không có một chút phản ứng, thật là quá đáng!"
Kỹ thuật của anh đã trải qua khảo nghiệm, ai thử qua mà không nói tốt, chỉ có cô gái này đang giả bộ đầu gỗ!
Ánh mắt của Khương Lai như không có tiêu cự, cô vươn tay chỉ vào chóp mũi mình, "Tả Thiên, anh thích em, hẹn hò cùng với em? Đây không phải ảo giác đúng không?"
Tả Thiên nhìn bộ dáng khó tin của cô, vừa buồn cười vừa tức giận, nhưng càng đau lòng nhiều hơn, nếu không phải vì anh năm lần bảy lượt cự tuyệt cũng sẽ không làm cho cô không tự tin như vậy, "Đúng, không phải ảo giác, anh thích em, anh muốn cùng em thử hẹn hò, như thế nào, em muốn cự tuyệt anh?"
"Đương nhiên không......"Khương Lai nói quá nhanh, thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi, ngẩng đầu phát hiện Tả Thiên đang bật cười, lại kinh ngạc xuất thần, "Em chỉ là có chút khó mà tin được, anh vào nhà chị Trương Thiến, vừa vào đã nói ra những lời này, một hồi lên Thiên đường một hồi xuống Địa ngục, so với ngồi tàu siêu tốc còn kích thích hơn, làm em choáng váng hết cả đầo óc."
Tả Thiên phát hiện ra, đừng nhìn cô chỉ là một cô gái đơn thuần, kỳ thật tâm cơ cũng rất nặng, một chứng cớ rõ ràng là cô cảm thấy Trương Thiến không còn uy hiếp được mình nữa, nên mới không gọi cô ấy bằng một cái tên khác, mà là ôn tồn gọi Trương Thiến một tiếng chị.
"Bây giờ còn choáng váng không?" Anh xoa đầu của cô.
Khương Lai nháy mắt mấy cái, "Choáng váng."
"Vậy thì bây giờ như thế nào?" Tả Thiên lại hôn nhẹ miệng của cô.
"Tốt hơn một chút." Khương Lai chu miệng, "Tả Thiên, còn muốn."
Tả Thiên nhẹ nhàng búng một cái vào trán trơn bóng của Khương Lai: "Đi, trở về em muốn làm gì thì tùy em." Vừa mới chia tay bạn gái lại ở dưới lầu cùng một người khác anh anh em em, mặc dù anh không để ý mấy chuyện vặt vãnh cũng cảm thấy xấu hổ.
Khương Lai ngoan ngoãn vào xe, "Thật sự như thế nào cũng có thể?" Đôi mắt to tròn ở trong xe phát ra ánh sáng.
"Đúng." Tả Thiên đáp ứng rất sảng khoái, bởi vì anh không cho rằng Khương Lai sẽ đưa ra yêu cầu gì quá đáng, dù sao anh cũng thua dưới tay cô gái này, cho dù cô đưa ra yêu cầu thực sự có quá đáng, sợ cô lại làm tổn thương bản thân mình, gần như anh sẽ thỏa mãn cô.
"Tả Thiên anh thật tốt, vậy thì em nói đây." Cô không thể buông tha cơ hội tốt này, khó được một lần Tả Thiên nguyện ý cùng mình hẹn hò, cô nhất định phải nắm chắc cơ hội bắt lấy anh, Khương Lai hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói ra câu nói mà cả đời này cô cho rằng mình rất to gan, "Tả Thiên, chúng ta làm tình đi."
"Em nói cái gì?" Tả Thiên thiếu chút nữa lái xe vào đường dành cho người đi bộ.
Khương Lai dùng hành động trước để áp chế anh, "Không cho phép anh tức giận, là anh nói làm cái gì cũng có thể mà, hơn nữa, hơn nữa anh nói anh cũng thích em, Kiều Sở nói đàn ông thích phụ nữ thì cả đầu chỉ nghĩ đến việc làm tình, nếu anh không muốn, vậy thì đúng là anh không thích em......" Cô nói những lời này vốn muốn gia tăng sức thuyết phục, nhưng càng nói càng thấy việc này có chút kỳ quái, tâm trạng lại dần dần chìm xuống.
Khương Lai kết bạn với người kiểu gì vậy, tại sao lại nói những chuyện vớ vẩn này với cô, Tả Thiên kiềm chế xúc động muốn làm cho Khương Lai và Kiều Sở cắt đứt quan hệ ngay lập tức, anh đỗ xe ven đường trước, tiếp theo xoay người cùng cô mặt đối mặt, đôi mắt thâm thúy chỉ có hình ảnh Khương Lai, "Khương Lai, anh thích em, bây giờ anh rất muốn cùng em làm chuyện đó, nhưng mà em thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây......"
"Anh thích em là đủ rồi." Khương Lai ngắt lời anh, nghiêm túc đối mặt với anh, "Cùng người trong lòng làm chuyện đó, em mới không hối hận." Cô nói xong liền hung hăng nhào tới hôn lên môi Tả Thiên, làm cho anh rốt cuộc cũng không nói được lời cự tuyệt.
Tác giả :
Y Phương