Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh
Chương 8: Mai đi xem phim đi!
Giọng nói trầm thấp hơn hẳn bình thường của Thẩm Mặc kéo thần trí đang bay trên mây của Mộc Tử Tự về, cậu kinh ngạc nhìn người trước mặt, người con trai mang vẻ mặt thành thật này là Thẩm Mặc ư, trong mắt hắn đong đầy tình cảm khiến người ta như say như đắm.
“… anh nghiêm túc?” Mộc Tử Tự mê mang hỏi.
Thẩm Mặc tựa trán mình vào trán cậu, nghiêm túc mở miệng: “Anh rất nghiêm túc, sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em, nếu làm sai em có thể phạt anh quỳ ván giặt, anh sẽ nấu cơm nên chúng ta không cần phải ăn ở ngoài, chỉ cần em muốn anh có thể rửa chén bát, mùa đông làm ấm giường hè tỏa hơi mát tiện lợi hơn cả điều hòa, tiền lương thẻ tín dụng anh đều đưa em hết, em đồng ý không?”
Mộc Tử Tự bị một loạt lời hứa hẹn nối tiếp nhau đánh tới khiến đầu óc choáng váng, không khỏi thở dài tự hỏi rốt cuộc Thẩm Mặc thích mình tới dường nào đây, có câu nói đương gia xa phòng bếp, nhưng hắn ngay cả rửa chén
nấu cơm cái gì cũng nguyện ý
làm, xem ra hắn yêu mình đến mức tẩu hỏa nhập ma, Mộc Tử
Tự bắt đầu đắc ý, phải báo mối thù lúc nhỏ sao sướng bằng cả đời nô dịch hắn được, hơn nữa… dường như… mình cũng có chút ý muốn như thế với hắn…
Nghĩ tới đây Mộc Tử Tự liền quyết định, vừa mới chuẩn bị
lên tiếng, lại bị một câu của Thẩm Mặc làm tức đến nghẹn họng hận không thể giết chết hắn.
“Nếu không thì, Tử Tự em có thể mặc quần lót của anh, XXL ấy.” Vẻ mặt Thẩm Mặc rất có tính khiêu khích.
“… Đệt.” Mộc Tử Tự hận không thể tát lệch mặt ai kia, tiên sư nó ông đây bị sét đánh ngu não mới mong chờ hàng đó: “Mau tránh ra, ông đây phải đi về ngủ.” Mộc Tử Tự xô Thẩm Mặc ra đẩy cửa bước xuống, mới vừa thò chân ra cánh tay bị giữ lấy, cậu quay đầu lại liền thấy Thẩm Mặc mi mang ý cười.
“Ngày mai hẹn hò đi, Tử Tự.”
Mộc Tử Tự hất cằm lên, mắt
nhìn xuống Thẩm Mặc nói: “Là anh cầu xin tôi nha.”
Thẩm Mặc lắc đầu đầy cưng chiều, giọng bất đắc dĩ: “Tiểu hoàng qua van em, ngày mai đi xem phim nhé.“
Lấy được đáp án mình muốn Mộc Tử Tự toét miệng cười, giọng điệu ban ân: “Thỏa mãn tiểu hoa cúc nhà anh đó, ngày mai chờ điện thoại.” nói xong hừ hừ cười thầm đi vào cổng nhà trọ.
Thẩm Mặc chăm chú dõi theo bóng lưng cậu, cho đến khi cổng lớn đóng lại, chuẩn bị lái đi thì di động báo có tin nhắm mới, mở tin nhắn do Tử Tự gửi đến.
—— lái xe cẩn thận yêu tiểu cúc hoa.
Lặng lẽ đọc đi đọc lại mấy lần mới cất điện thoại, mood tăng vùn vụt, trăng hôm nay vừa sáng lại vừa tròn.
Vì vậy ở nơi đây trăng vừa sáng lại tròn, có hai tao nam mất ngủ, nằm trên giường nhìn trăng sáng treo giữa trời, trang bức cảm thán: anh nhìn đi ông trăng với tôi đều tròn đó.
Đệt, người Địa Cầu đều thấy cong, chỉ có hai người các ngươi nghĩ là tròn.
“… anh nghiêm túc?” Mộc Tử Tự mê mang hỏi.
Thẩm Mặc tựa trán mình vào trán cậu, nghiêm túc mở miệng: “Anh rất nghiêm túc, sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em, nếu làm sai em có thể phạt anh quỳ ván giặt, anh sẽ nấu cơm nên chúng ta không cần phải ăn ở ngoài, chỉ cần em muốn anh có thể rửa chén bát, mùa đông làm ấm giường hè tỏa hơi mát tiện lợi hơn cả điều hòa, tiền lương thẻ tín dụng anh đều đưa em hết, em đồng ý không?”
Mộc Tử Tự bị một loạt lời hứa hẹn nối tiếp nhau đánh tới khiến đầu óc choáng váng, không khỏi thở dài tự hỏi rốt cuộc Thẩm Mặc thích mình tới dường nào đây, có câu nói đương gia xa phòng bếp, nhưng hắn ngay cả rửa chén
nấu cơm cái gì cũng nguyện ý
làm, xem ra hắn yêu mình đến mức tẩu hỏa nhập ma, Mộc Tử
Tự bắt đầu đắc ý, phải báo mối thù lúc nhỏ sao sướng bằng cả đời nô dịch hắn được, hơn nữa… dường như… mình cũng có chút ý muốn như thế với hắn…
Nghĩ tới đây Mộc Tử Tự liền quyết định, vừa mới chuẩn bị
lên tiếng, lại bị một câu của Thẩm Mặc làm tức đến nghẹn họng hận không thể giết chết hắn.
“Nếu không thì, Tử Tự em có thể mặc quần lót của anh, XXL ấy.” Vẻ mặt Thẩm Mặc rất có tính khiêu khích.
“… Đệt.” Mộc Tử Tự hận không thể tát lệch mặt ai kia, tiên sư nó ông đây bị sét đánh ngu não mới mong chờ hàng đó: “Mau tránh ra, ông đây phải đi về ngủ.” Mộc Tử Tự xô Thẩm Mặc ra đẩy cửa bước xuống, mới vừa thò chân ra cánh tay bị giữ lấy, cậu quay đầu lại liền thấy Thẩm Mặc mi mang ý cười.
“Ngày mai hẹn hò đi, Tử Tự.”
Mộc Tử Tự hất cằm lên, mắt
nhìn xuống Thẩm Mặc nói: “Là anh cầu xin tôi nha.”
Thẩm Mặc lắc đầu đầy cưng chiều, giọng bất đắc dĩ: “Tiểu hoàng qua van em, ngày mai đi xem phim nhé.“
Lấy được đáp án mình muốn Mộc Tử Tự toét miệng cười, giọng điệu ban ân: “Thỏa mãn tiểu hoa cúc nhà anh đó, ngày mai chờ điện thoại.” nói xong hừ hừ cười thầm đi vào cổng nhà trọ.
Thẩm Mặc chăm chú dõi theo bóng lưng cậu, cho đến khi cổng lớn đóng lại, chuẩn bị lái đi thì di động báo có tin nhắm mới, mở tin nhắn do Tử Tự gửi đến.
—— lái xe cẩn thận yêu tiểu cúc hoa.
Lặng lẽ đọc đi đọc lại mấy lần mới cất điện thoại, mood tăng vùn vụt, trăng hôm nay vừa sáng lại vừa tròn.
Vì vậy ở nơi đây trăng vừa sáng lại tròn, có hai tao nam mất ngủ, nằm trên giường nhìn trăng sáng treo giữa trời, trang bức cảm thán: anh nhìn đi ông trăng với tôi đều tròn đó.
Đệt, người Địa Cầu đều thấy cong, chỉ có hai người các ngươi nghĩ là tròn.
Tác giả :
Công Tử Như Lan