Cúc Trắng Trong Mưa
Quyển 2 - Chương 11: Ngày nghỉ
Rạp xiếc bắt đầu mở cửa, sau giờ ăn tối.
Nhìn lên tờ báo trên bàn. Thứ thu hút Meyami nhất là bức ảnh người cầm dao phóng quả táo trên đầu của người diễn phụ.
Trời nắng đẹp, ít nhất là không có mây. Gió mát ùa về. Sắp sang đông mà thời tiếc lạ ghê. Mặc vậy, Meyami đã không thích nắng, từ nhỏ cho tới bây giờ. Hoặc cũng có thể do thói quen lúc trước của cô.
Đưa mắt nhìn về phía đối diện, Wataru chăm chú ăn bát cháo của mình, tiếng muỗng chạm vào bát bạc nghe len kén. Cậu bé dường như rất thích món ăn sáng hôm nay.
” Tiểu thư”
Willian nhẹ giọng, cúi đầu nói bên tai cô. Chỉ được hai ba tuần, không đúng hơn là một tuần, Meyami chỉ ăn một tuần hết thức ăn của mình trong một buổi. Về sau, hết một tuần đó, tiểu thư lại trở nên kén ăn ngắt ngao. Nhìn cô ngày một ốm đi, thật anh phải làm sao cho cô nghe lời đây?
Meyami ăn một ít rồi dừng muỗng, ngồi nhìn cậu bé ăn hết phần của mình rồi đứng dậy, dắt cậu bé đi rửa, rồi xoay người ra vườn.
” Chị Mimi, em muốn uống trà”
” Wataru, cậu còn nhỏ, không nên uống thứ mất ngủ!”
Khi cô chưa mở miệng, Willian đặt tách trà xuống bàn, đẩy đĩa bánh lại cho cậu bé, vừa làm vừa giải thích, xong công việc liền thu khay, đứng phía sau cô.
” Thôi nào, đây là trà gừng, uống một chút cũng khó sao”
Mỉm cười nhìn Wataru phụng phịu, cúi đầu, dùng nỉa dầm miếng bánh ngọt. Meyami đẩy tách trà của mình qua cho nhóc, lập tức nhìn thấy ánh mắt vàng sáng rực, khuôn mặt vui tươi, chỉ tiếc chưa mọc đuôi cún.
Willian cau mày, đó là ly trà anh làm cho cô, tự tay mình làm đấy, không nhờ hầu gái đâu. Với lại anh đang muốn hỏi ý kiến của cô về trà mình pha. Meyami không thích các loại trà đắng, hay quá nồng mùi, với lại trà như thế cũng không tốt cho cô. Anh học mấy tháng đấy, tập cho cô đấy trời ạ.
” Thôi, em không uống đâu”
Nhìn tách trà đẩy lại, cậu bé ngẩn đầu liền e dè.
” Sao vậy, em chẳng phải rất thích sao?”
” Anh Willian nhìn như thế...”
Meyami quay lại nhìn anh, chẳng gì cả, ngoài trừ nụ cười ấm áp như gió xuân trên khuôn mặt tuấn lãng kia. Khó hiểu, quay lại nhìn cậu bé lắc đầu. Đẩy tách trà lại. Đứng dậy đến chỗ ngồi cậu bé, bế Wataru lên đặt lên chân mình.
Wataru mới từ từ ôm ly trà uống từng ngụm, tỏ vẻ rất thoải mái nữa kìa. Nhìn cậu bé như thế cô liên tưởng đến chú cún con cần chủ chăm sóc từng li từng tí.
” Tiểu thư!”
” Huh?”
Willian cau mày nhìn đứa nhỏ kia. Là đứa nhỏ nên anh ít đề phòng, là nhỏ anh mới đưa qua nơi này bên cô chơi một đoạn thời gian. Nhưng hành động vừa rồi là nhỏ sao? Thằng nhóc cư nhiên đem ly trà che đi tầm nhìn của người ôm mình, đắc ý liếc mắt, nhếch môi.
Đây là khiêu chiến thật sự
Nhưng trước mặt của cô, anh không thể xách đầu thằng nhóc này nẻm về nhà, nó về nhà rồi tiểu thư của anh sẽ buồn mất.
Đem đi không được, để lại không xong.
Đây là ép anh ức chết mà.
Biết thế sẽ không đưa nhóc đến đây.
Thế là một ngày hôm đó, có một bóng đen cứ lù lù đứng một góc, vò tóc bức tai, nhìn ai kia vô tư chơi đùa với một con cáo non đội lớp da cún chạy khắp sân vườn, còn cười đùa vui vẻ.
Bực chết anh mà.
Từng giọt nắng đọng trên lá, đỏ xuống thảm cỏ xanh, trải dài những bông hoa lát đát vàng, tiếng chìm hót vào ban mai, gió vờn qua tóc, mang chút hương lạnh của mùa đông, dù chạy như vậy, nhưng những làn sương từ hơi thở vẫn nhìn rõ và trắng xoá.
Willian quay vào nhà.
” Chị Mimi, bên này này, đến đây”
” Là hoa sao? Đáng tiếc, mùa này nó sẽ chết rất nhanh”
Dưới gốc cây đại thụ, một bông hoa màu tím mới nở khoe sắc với thiên nhiên.
Nói dứt câu, cậu bé liền quay lại mắt rưng rưng.
” Sẽ chết sao?”
” Ừm, ngoại trừ nó xuất hiện kì tích”
” Kì tích?!”
” Kì tích là những điều trái với thiên nhiên, vượt qua sức tưởng tượng loài người. Kì tích là bông hoa sẽ sống trong mùa đông này....tiểu thư trời lạnh giữ ấm cơ thể!”
Từ phía sau, áo choàng lông choàng lên người, Meyami còn cảm nhận được vòng tay ấm của người phía sau, vòng trên cổ cô ghì chặc. Willian vừa mỉm cười nhìn Wataru, vừa ôm vai cô, thở từng đợt hơi thở ái muội vào tai.
Nhìn thân thể nhỏ trong lòng tránh né, Willian liền thả cô ra, đến chỗ cậu bé đưa tay bế lên đi vào nhà.
” Willian bỏ em xuống, em sợ độ cao!”
Wataru vùng vẩy, trên cổ anh. Thực chất Willian cho cậu bé ngồi trên cổ mình mà đi vào.
Nhìn anh không trả lời, bèn đem ánh mắt cầu cứu nhìn người bên cạnh, chị ấy nở nụ cười dịu dàng, hiền lành, có điều.... Không có ý muốn nói giúp.
Thà cậu nắm tay chị còn hơn là đụng chạm đến tên mắc toi này.
” Bỏ xuống, sợ độ cao!”
” Còn la làng như thế có nghĩa mọi chuyện đều ổn”
Lát sau mới nghe được câu trả lời từ ông mặt thàng bên dưới, mặt đầy hắc tuyến.
Lão ta quyết tâm tách li Meyami với cậu rồi!
--- ------ ------ --------phân cách---- ------ ---
” Tiểu thư, nữ hoàng có thư”
”...”
” Hồ Điệp, cháu mới về, trách nhiệm gia tộc thật nặng nề, ta tặng cháu một buổi xem xiếc để giải toả. Sẵn tiện, gần đây nhiều vụ mất tích trẻ em xảy ra ngày một trầm trọng. Điều bắt ngờ là những nơi đoàn xiếc đi qua thì xảy ra vụ việc.
Cháu thân yêu, ta mong tin cháu sớm!”
”...”
Ánh đèn mờ nhạt, lập loè bị gió đêm vất tán loạn trên đế dầu. Một nữa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không thể nhận ra biểu cảm của người nói.
Thiếu nữ tóc vàng đứng dậy, bước ra cửa sổ, đưa tay kéo ra. Luồng gió lạnh chực chờ táp vào mặt, đẩy mái tóc ra sau. Meyami đưa tay với đến cành cây gần đó, ngày một với người ra ngoài.
” Tiểu thư!”
Nhìn cô như vậy, mày kiếm liền cau lại. Cô lúc nào cũng làm những chuyện khó hiểu. Thân thể với ra bên ngoài làm gì? Nhón mũi chân ra ngoài một lúc càng cao, cơ thể như muốn rơi ra ngoài rồi.
Kéo cô ôm vào lòng, lùi ra sau, màng che cửa bị gió thổi liền che đi hai bóng người trong phòng, bóng kéo dài như hai người đang hôn nhau.
” Cái gì đây!”
” Người muốn làm gì vậy?”
” Chim”
”.....”
Willian lùi ra sau, quay mặt nơi khác, đúng lúc lại quay nhìn ra cửa sổ. Mặt ngố ra, nhìn lại cô.
” Con chim ấy hả?”
” Chứ anh nghỉ cái gì?!”
Cau mày giẫm chân, lại bên cửa sổ, liền bị Willian kéo tay lại, một bóng đen liền vụt qua trước mắt. Sau một lát, Meyami nhìn một nhú lông mềm mềm, lạnh ngắt đặt trên tay cô.
” Tiểu thư, cho nó vào đây, cùng sưởi ấm cho nó đi!”
Willian xếp gọn khăn bông, đưa trước mặt cô. Đợi cô bỏ chú chim nhỏ vào trong rồi quấn kín nó lại. Nắm tay cô kéo xuống phòng khách, nơi đó có lò sưởi.
Ngồi bên cạnh nhìn Meyami ngồi trên sàn nhà, chăm chú sưởi ấm cho vật nhỏ trong khăn. Ánh sáng lò hắt lên khuôn mặt nhỏ, trắng mềm và bóng sữa. Làn môi đỏ hồng, xinh đẹp. Chốt mũi cao, thon, hơi ửng đỏ.
Mỉm cười, bất tri bất giác đưa tay xoa đầu cô.
” Em cứ thế này, anh làm sao bảo đảm không làm gì đám nhóc kia được đây?”
”...Anh nói gì?”
Vì tiếng nói của anh ầm ừ trông cổ họng, dù có ngồi gàn cũng chử nghe tiếng huh, ừm từ anh. Dường như, ngồi rất gần Meyami vẫn nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh. Lúc này, Willian giật mình thu tay lại.
” Không có gì, trời khuya rồi, ngày mai còn làm nhiệm vụ. Tiểu thư, để đó cho tôi làm. Người đi nghỉ đi.”
” Vậy cũng được, nó cũng sắp xong rồi. Đợi lát nữa là được. Đem cho nó vào lồng đi, nhớ băng vết thương lại cho nó.”
” Vâng”
” À, anh đừng đóng cửa lồng đấy”
” Vâng”
Meyami nói lời chúc ngủ ngon rồi xoay lưng lên phòng, Willian luôn âm thầm đi theo sau cô, cho đến khi trong phòng đã vắng lên tiếng thở đều đều của ai đó. Bước nhẹ nhàng vào phòng, kéo chăn đắp lại cho cô, thở ra.
Nếu vừa nảy cô nghe được thì sao?,. Một người biết rõ cô nhất, Meyami đang chạy trốn không dám đối diện thực tại, hoặc cô không biết giải quyết thế nào trong truyện tình cảm.
Đem băng gạt băng cẩn thận lại cho vết thương, trên chân chú chim, rồi cho nó vào lồng, bỏ thẻm nước và thức ăn cho nó.
Anh đã rất muốn cô nghe thấy những lời này. Nhưng..liệu cô có chạy trốn hệch như chạy trốn tất cả lời tỏ tình của đám nhóc kia hay không? Cô sẽ biến mất ở một nơi thật xa.
Willian nhận, Meyami là kẻ điểm EQ tồi tệ nhất mà anh từng nhìn qua. Như vậy cũng tốt, anh chỉ cần cố gắng thôi. Dù sao bây giờ, cô ấy vẫn còn rất vô tư.
Đứng bên cạnh cửa sổ phòng mình, nhìn ánh trăng rọi đêm nay...
Có chút khác, như lòng người. Thật khó nắm bắt.
” Tiểu thư. Anh yêu em”
Một ngày để nào đó, đừng mong trốn được.
--- ------ ------ --------phân cách---- ------ ----
” Gia nhập thành công”
” Nhanh ghê”
Nhìn con người áo đuôi tôm đứng trước mặt mình, anh chăm chú nhìn dưới sàn.
” Dưới sàn có gì sao?”
” Tôi đang nghĩ nên trải thảm lông lên tất cả sàn nhà căn biệt thự.”
” Làm gì? Cái chính là chi phí, Wataru dễ bị trượt chân ngã. Như vậy cũng tốt”
” Không, tôi không nghĩ cậu nhóc. Chỉ là tôi hay thấy tiểu thư rất hay ngồi dưới sàn, nghịch gì đó, ngay cả thiết kế cũng vậy.”
”...vậy thôi không cần đâu”
” Lắm chuyện, tôi là quản gia của cái nhà này. Tôi muốn thay sao cho căn nhà đẹp, làm tốt với chủ nhân là được rồi!”
”...này...này...”
Nói xong anh ta đi ra ngoài, không để cô có cơ hội phản bác. Cái này là sao chứ? Càng ngày, Meyami có cảm giác giai cấp giữ cô và hắn ta thay đổi.
Thực chất Willian ra ngoài, khuất sau cánh cửa lierfn thở dài, tay xoa mi tâm. Mỗi lần cầu xin hay thương lượng, không phải một là ánh mắt long lanh, hai là nũng nịu như mèo nhỏ kéo tay áo anh. Duy nhất anh đề cập đến tiền là chỉ có thái độ như thế.
Lập kế hoạch, sau này cố gắng tẩy não người này. Tẩy được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Ngồi trong phòng gần hai tiếng đồng hồ, Meyami mới đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Dũi người, ưỡn thân, tập thể dục cổ. Hôm nay bản thiết kế nhanh gọn ghê. Rồi ngồi bệch dưới đất, xếp bằng tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Willian đột nhập thành công làm gián điệp trong gánh xiếc. Bây giờ chỉ ông cốt truyện quay về đúng kịch bản của mình thôi. Nhưng, Meyami muốn đổi một chút, một chút chuyển biến nhỏ thôi. Trước hết phải chui vào gánh xiếc đã.
Tối nay, cũng không quên phụ lòng nữ hoàng, tặng hai tấm vé vip cho chỗ ngồi đi. Dẫn Wataru xem xiếc đã.
Đứng dậy rời khỏi phòng, vài ngày nghỉ, nền tìm thứ gì để chơi.
--- ----+--- -------phân cách---- ------ -------
” Lốc cốc...”
Tiếng xe ngựa kéo một họp như quả bí ngô chạm khắc bằng gỗ, lăn trên đường đất đá.
Mở mắt nhìn ra bên ngoài, một chiếc xe ngựa khác cùng đi song song. Thả màn che xuống, thở dài ngao ngán. Mặt khác, cửa sổ bên kia đã vén trọn lên cho Wataru thích thú tham quan đường phố bên ngoài. Lần đầu tiên đến đây, Wataru mới được xem phố sá náo nhiệt như thế này trong đêm, mỗi tối, cậu bé phải lẽo lên giường đúng giờ. Hôm nay như được đặt cách, cậu bé vui vẽ hưởng thụ.
” Tiểu thư, tôi đi đây. Cẩn thận đấy.”
” Anh cũng vậy cẩn thận một chút!”
” Vâng”
Willian và cô nói chuyện bằng việc viết chữ trên lòng bàn tay. Đến khi Wataru quay lại thì không còn thấy bóng dáng của anh đâu. Vậu bế ngẩn ngơ hổ cô. Meyami chỉ cười, giải thích qua loa cho cậu bé tin, rồi chuyển chủ đề sang nơi khác, rất nhanh thu hút được sự chú ý của nhóc.
Nhưng có một điều, cô không hiểu. Tại sao Ciel Phantomhive lại nổi hứng đi cùng cô thế kia. Thà rằng là lệnh nữ hoàng nhưng bà ta cũng không có dặn cậu nhóc phải phối hợp với cô để phá vụ này.
Tránh xa cậu ta chút, không kế hoạch của cô sẽ bỏ.
Nhìn lên tờ báo trên bàn. Thứ thu hút Meyami nhất là bức ảnh người cầm dao phóng quả táo trên đầu của người diễn phụ.
Trời nắng đẹp, ít nhất là không có mây. Gió mát ùa về. Sắp sang đông mà thời tiếc lạ ghê. Mặc vậy, Meyami đã không thích nắng, từ nhỏ cho tới bây giờ. Hoặc cũng có thể do thói quen lúc trước của cô.
Đưa mắt nhìn về phía đối diện, Wataru chăm chú ăn bát cháo của mình, tiếng muỗng chạm vào bát bạc nghe len kén. Cậu bé dường như rất thích món ăn sáng hôm nay.
” Tiểu thư”
Willian nhẹ giọng, cúi đầu nói bên tai cô. Chỉ được hai ba tuần, không đúng hơn là một tuần, Meyami chỉ ăn một tuần hết thức ăn của mình trong một buổi. Về sau, hết một tuần đó, tiểu thư lại trở nên kén ăn ngắt ngao. Nhìn cô ngày một ốm đi, thật anh phải làm sao cho cô nghe lời đây?
Meyami ăn một ít rồi dừng muỗng, ngồi nhìn cậu bé ăn hết phần của mình rồi đứng dậy, dắt cậu bé đi rửa, rồi xoay người ra vườn.
” Chị Mimi, em muốn uống trà”
” Wataru, cậu còn nhỏ, không nên uống thứ mất ngủ!”
Khi cô chưa mở miệng, Willian đặt tách trà xuống bàn, đẩy đĩa bánh lại cho cậu bé, vừa làm vừa giải thích, xong công việc liền thu khay, đứng phía sau cô.
” Thôi nào, đây là trà gừng, uống một chút cũng khó sao”
Mỉm cười nhìn Wataru phụng phịu, cúi đầu, dùng nỉa dầm miếng bánh ngọt. Meyami đẩy tách trà của mình qua cho nhóc, lập tức nhìn thấy ánh mắt vàng sáng rực, khuôn mặt vui tươi, chỉ tiếc chưa mọc đuôi cún.
Willian cau mày, đó là ly trà anh làm cho cô, tự tay mình làm đấy, không nhờ hầu gái đâu. Với lại anh đang muốn hỏi ý kiến của cô về trà mình pha. Meyami không thích các loại trà đắng, hay quá nồng mùi, với lại trà như thế cũng không tốt cho cô. Anh học mấy tháng đấy, tập cho cô đấy trời ạ.
” Thôi, em không uống đâu”
Nhìn tách trà đẩy lại, cậu bé ngẩn đầu liền e dè.
” Sao vậy, em chẳng phải rất thích sao?”
” Anh Willian nhìn như thế...”
Meyami quay lại nhìn anh, chẳng gì cả, ngoài trừ nụ cười ấm áp như gió xuân trên khuôn mặt tuấn lãng kia. Khó hiểu, quay lại nhìn cậu bé lắc đầu. Đẩy tách trà lại. Đứng dậy đến chỗ ngồi cậu bé, bế Wataru lên đặt lên chân mình.
Wataru mới từ từ ôm ly trà uống từng ngụm, tỏ vẻ rất thoải mái nữa kìa. Nhìn cậu bé như thế cô liên tưởng đến chú cún con cần chủ chăm sóc từng li từng tí.
” Tiểu thư!”
” Huh?”
Willian cau mày nhìn đứa nhỏ kia. Là đứa nhỏ nên anh ít đề phòng, là nhỏ anh mới đưa qua nơi này bên cô chơi một đoạn thời gian. Nhưng hành động vừa rồi là nhỏ sao? Thằng nhóc cư nhiên đem ly trà che đi tầm nhìn của người ôm mình, đắc ý liếc mắt, nhếch môi.
Đây là khiêu chiến thật sự
Nhưng trước mặt của cô, anh không thể xách đầu thằng nhóc này nẻm về nhà, nó về nhà rồi tiểu thư của anh sẽ buồn mất.
Đem đi không được, để lại không xong.
Đây là ép anh ức chết mà.
Biết thế sẽ không đưa nhóc đến đây.
Thế là một ngày hôm đó, có một bóng đen cứ lù lù đứng một góc, vò tóc bức tai, nhìn ai kia vô tư chơi đùa với một con cáo non đội lớp da cún chạy khắp sân vườn, còn cười đùa vui vẻ.
Bực chết anh mà.
Từng giọt nắng đọng trên lá, đỏ xuống thảm cỏ xanh, trải dài những bông hoa lát đát vàng, tiếng chìm hót vào ban mai, gió vờn qua tóc, mang chút hương lạnh của mùa đông, dù chạy như vậy, nhưng những làn sương từ hơi thở vẫn nhìn rõ và trắng xoá.
Willian quay vào nhà.
” Chị Mimi, bên này này, đến đây”
” Là hoa sao? Đáng tiếc, mùa này nó sẽ chết rất nhanh”
Dưới gốc cây đại thụ, một bông hoa màu tím mới nở khoe sắc với thiên nhiên.
Nói dứt câu, cậu bé liền quay lại mắt rưng rưng.
” Sẽ chết sao?”
” Ừm, ngoại trừ nó xuất hiện kì tích”
” Kì tích?!”
” Kì tích là những điều trái với thiên nhiên, vượt qua sức tưởng tượng loài người. Kì tích là bông hoa sẽ sống trong mùa đông này....tiểu thư trời lạnh giữ ấm cơ thể!”
Từ phía sau, áo choàng lông choàng lên người, Meyami còn cảm nhận được vòng tay ấm của người phía sau, vòng trên cổ cô ghì chặc. Willian vừa mỉm cười nhìn Wataru, vừa ôm vai cô, thở từng đợt hơi thở ái muội vào tai.
Nhìn thân thể nhỏ trong lòng tránh né, Willian liền thả cô ra, đến chỗ cậu bé đưa tay bế lên đi vào nhà.
” Willian bỏ em xuống, em sợ độ cao!”
Wataru vùng vẩy, trên cổ anh. Thực chất Willian cho cậu bé ngồi trên cổ mình mà đi vào.
Nhìn anh không trả lời, bèn đem ánh mắt cầu cứu nhìn người bên cạnh, chị ấy nở nụ cười dịu dàng, hiền lành, có điều.... Không có ý muốn nói giúp.
Thà cậu nắm tay chị còn hơn là đụng chạm đến tên mắc toi này.
” Bỏ xuống, sợ độ cao!”
” Còn la làng như thế có nghĩa mọi chuyện đều ổn”
Lát sau mới nghe được câu trả lời từ ông mặt thàng bên dưới, mặt đầy hắc tuyến.
Lão ta quyết tâm tách li Meyami với cậu rồi!
--- ------ ------ --------phân cách---- ------ ---
” Tiểu thư, nữ hoàng có thư”
”...”
” Hồ Điệp, cháu mới về, trách nhiệm gia tộc thật nặng nề, ta tặng cháu một buổi xem xiếc để giải toả. Sẵn tiện, gần đây nhiều vụ mất tích trẻ em xảy ra ngày một trầm trọng. Điều bắt ngờ là những nơi đoàn xiếc đi qua thì xảy ra vụ việc.
Cháu thân yêu, ta mong tin cháu sớm!”
”...”
Ánh đèn mờ nhạt, lập loè bị gió đêm vất tán loạn trên đế dầu. Một nữa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không thể nhận ra biểu cảm của người nói.
Thiếu nữ tóc vàng đứng dậy, bước ra cửa sổ, đưa tay kéo ra. Luồng gió lạnh chực chờ táp vào mặt, đẩy mái tóc ra sau. Meyami đưa tay với đến cành cây gần đó, ngày một với người ra ngoài.
” Tiểu thư!”
Nhìn cô như vậy, mày kiếm liền cau lại. Cô lúc nào cũng làm những chuyện khó hiểu. Thân thể với ra bên ngoài làm gì? Nhón mũi chân ra ngoài một lúc càng cao, cơ thể như muốn rơi ra ngoài rồi.
Kéo cô ôm vào lòng, lùi ra sau, màng che cửa bị gió thổi liền che đi hai bóng người trong phòng, bóng kéo dài như hai người đang hôn nhau.
” Cái gì đây!”
” Người muốn làm gì vậy?”
” Chim”
”.....”
Willian lùi ra sau, quay mặt nơi khác, đúng lúc lại quay nhìn ra cửa sổ. Mặt ngố ra, nhìn lại cô.
” Con chim ấy hả?”
” Chứ anh nghỉ cái gì?!”
Cau mày giẫm chân, lại bên cửa sổ, liền bị Willian kéo tay lại, một bóng đen liền vụt qua trước mắt. Sau một lát, Meyami nhìn một nhú lông mềm mềm, lạnh ngắt đặt trên tay cô.
” Tiểu thư, cho nó vào đây, cùng sưởi ấm cho nó đi!”
Willian xếp gọn khăn bông, đưa trước mặt cô. Đợi cô bỏ chú chim nhỏ vào trong rồi quấn kín nó lại. Nắm tay cô kéo xuống phòng khách, nơi đó có lò sưởi.
Ngồi bên cạnh nhìn Meyami ngồi trên sàn nhà, chăm chú sưởi ấm cho vật nhỏ trong khăn. Ánh sáng lò hắt lên khuôn mặt nhỏ, trắng mềm và bóng sữa. Làn môi đỏ hồng, xinh đẹp. Chốt mũi cao, thon, hơi ửng đỏ.
Mỉm cười, bất tri bất giác đưa tay xoa đầu cô.
” Em cứ thế này, anh làm sao bảo đảm không làm gì đám nhóc kia được đây?”
”...Anh nói gì?”
Vì tiếng nói của anh ầm ừ trông cổ họng, dù có ngồi gàn cũng chử nghe tiếng huh, ừm từ anh. Dường như, ngồi rất gần Meyami vẫn nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh. Lúc này, Willian giật mình thu tay lại.
” Không có gì, trời khuya rồi, ngày mai còn làm nhiệm vụ. Tiểu thư, để đó cho tôi làm. Người đi nghỉ đi.”
” Vậy cũng được, nó cũng sắp xong rồi. Đợi lát nữa là được. Đem cho nó vào lồng đi, nhớ băng vết thương lại cho nó.”
” Vâng”
” À, anh đừng đóng cửa lồng đấy”
” Vâng”
Meyami nói lời chúc ngủ ngon rồi xoay lưng lên phòng, Willian luôn âm thầm đi theo sau cô, cho đến khi trong phòng đã vắng lên tiếng thở đều đều của ai đó. Bước nhẹ nhàng vào phòng, kéo chăn đắp lại cho cô, thở ra.
Nếu vừa nảy cô nghe được thì sao?,. Một người biết rõ cô nhất, Meyami đang chạy trốn không dám đối diện thực tại, hoặc cô không biết giải quyết thế nào trong truyện tình cảm.
Đem băng gạt băng cẩn thận lại cho vết thương, trên chân chú chim, rồi cho nó vào lồng, bỏ thẻm nước và thức ăn cho nó.
Anh đã rất muốn cô nghe thấy những lời này. Nhưng..liệu cô có chạy trốn hệch như chạy trốn tất cả lời tỏ tình của đám nhóc kia hay không? Cô sẽ biến mất ở một nơi thật xa.
Willian nhận, Meyami là kẻ điểm EQ tồi tệ nhất mà anh từng nhìn qua. Như vậy cũng tốt, anh chỉ cần cố gắng thôi. Dù sao bây giờ, cô ấy vẫn còn rất vô tư.
Đứng bên cạnh cửa sổ phòng mình, nhìn ánh trăng rọi đêm nay...
Có chút khác, như lòng người. Thật khó nắm bắt.
” Tiểu thư. Anh yêu em”
Một ngày để nào đó, đừng mong trốn được.
--- ------ ------ --------phân cách---- ------ ----
” Gia nhập thành công”
” Nhanh ghê”
Nhìn con người áo đuôi tôm đứng trước mặt mình, anh chăm chú nhìn dưới sàn.
” Dưới sàn có gì sao?”
” Tôi đang nghĩ nên trải thảm lông lên tất cả sàn nhà căn biệt thự.”
” Làm gì? Cái chính là chi phí, Wataru dễ bị trượt chân ngã. Như vậy cũng tốt”
” Không, tôi không nghĩ cậu nhóc. Chỉ là tôi hay thấy tiểu thư rất hay ngồi dưới sàn, nghịch gì đó, ngay cả thiết kế cũng vậy.”
”...vậy thôi không cần đâu”
” Lắm chuyện, tôi là quản gia của cái nhà này. Tôi muốn thay sao cho căn nhà đẹp, làm tốt với chủ nhân là được rồi!”
”...này...này...”
Nói xong anh ta đi ra ngoài, không để cô có cơ hội phản bác. Cái này là sao chứ? Càng ngày, Meyami có cảm giác giai cấp giữ cô và hắn ta thay đổi.
Thực chất Willian ra ngoài, khuất sau cánh cửa lierfn thở dài, tay xoa mi tâm. Mỗi lần cầu xin hay thương lượng, không phải một là ánh mắt long lanh, hai là nũng nịu như mèo nhỏ kéo tay áo anh. Duy nhất anh đề cập đến tiền là chỉ có thái độ như thế.
Lập kế hoạch, sau này cố gắng tẩy não người này. Tẩy được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Ngồi trong phòng gần hai tiếng đồng hồ, Meyami mới đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Dũi người, ưỡn thân, tập thể dục cổ. Hôm nay bản thiết kế nhanh gọn ghê. Rồi ngồi bệch dưới đất, xếp bằng tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Willian đột nhập thành công làm gián điệp trong gánh xiếc. Bây giờ chỉ ông cốt truyện quay về đúng kịch bản của mình thôi. Nhưng, Meyami muốn đổi một chút, một chút chuyển biến nhỏ thôi. Trước hết phải chui vào gánh xiếc đã.
Tối nay, cũng không quên phụ lòng nữ hoàng, tặng hai tấm vé vip cho chỗ ngồi đi. Dẫn Wataru xem xiếc đã.
Đứng dậy rời khỏi phòng, vài ngày nghỉ, nền tìm thứ gì để chơi.
--- ----+--- -------phân cách---- ------ -------
” Lốc cốc...”
Tiếng xe ngựa kéo một họp như quả bí ngô chạm khắc bằng gỗ, lăn trên đường đất đá.
Mở mắt nhìn ra bên ngoài, một chiếc xe ngựa khác cùng đi song song. Thả màn che xuống, thở dài ngao ngán. Mặt khác, cửa sổ bên kia đã vén trọn lên cho Wataru thích thú tham quan đường phố bên ngoài. Lần đầu tiên đến đây, Wataru mới được xem phố sá náo nhiệt như thế này trong đêm, mỗi tối, cậu bé phải lẽo lên giường đúng giờ. Hôm nay như được đặt cách, cậu bé vui vẽ hưởng thụ.
” Tiểu thư, tôi đi đây. Cẩn thận đấy.”
” Anh cũng vậy cẩn thận một chút!”
” Vâng”
Willian và cô nói chuyện bằng việc viết chữ trên lòng bàn tay. Đến khi Wataru quay lại thì không còn thấy bóng dáng của anh đâu. Vậu bế ngẩn ngơ hổ cô. Meyami chỉ cười, giải thích qua loa cho cậu bé tin, rồi chuyển chủ đề sang nơi khác, rất nhanh thu hút được sự chú ý của nhóc.
Nhưng có một điều, cô không hiểu. Tại sao Ciel Phantomhive lại nổi hứng đi cùng cô thế kia. Thà rằng là lệnh nữ hoàng nhưng bà ta cũng không có dặn cậu nhóc phải phối hợp với cô để phá vụ này.
Tránh xa cậu ta chút, không kế hoạch của cô sẽ bỏ.
Tác giả :
Chạng Vạng