Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên
Chương 66
Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn
Phụ nhân lập tức mừng rỡ từ chỗ ngồi đứng lên, "Bà chủ Nhạc thật là người rộng rãi, chuyện giá cả Đào Diễm Phương ta tuyệt đối khiến ngài hài lòng."
"Không dám, không dám " Bảo Nhi cũng đứng lên, "Vậy thì ta không tiễn bà chủ Đào, chờ qua đợt bận này, ta sẽ cho người đi tìm ngài."
"Được, được, vậy chúng ta quyết định như vậy đi" , khuôn mặt chất đầy son phấn của phụ nhân kia không che giấu được vui vẻ.
Bảo Nhi cười đáp lời, tiễn người đến cửa.
Tiểu Khang Tử có chút nghi hoặc nhìn bà chủ của bọn họ, lúc Bảo Nhi nhìn sang thì vội vàng cúi đầu, tiếp tục gẩy gẩy bàn tính tính toán.Tính toán của bà chủ nhà hắn bọn họ há có thể đoán được, vẫn nên thành thật làm việc thì tốt hơn.
Vừa lên cầu thang, vừa nghĩ tới đơn đặt hàng. Lượng đơn đặt hàng không ngừng tăng nhiều, Tú Tú bên kia có chút đã cố hết sức, vận chuyển hàng đi về xa như vậy cũng rất không tiện, còn phải nghĩ ra biện pháp lưỡng toàn.
"Ối…" , đột nhiên xuất hiện một bó hoa ở ngay trước mặt, khi thấy rõ cái người đang dựa ở một bên cửa thì đoạt lấy bó hoa vào phòng trong.
Đây là hoa lệ không để mắt đến! Nhạc Mặc chau mày, dạo bước theo vào phòng trong.
Chơi đùa đóa hoa nho nhỏ này, tâm tình rất tốt. Ngược lại không ngờ nam nhân chết tiệt kia còn có tình thú như vậy!
Người tặng hoa người thấy vẻ mặt của nữ nhân mình đã bớt giận, cúi người chụp lên cái cổ ngọc trắng kia. Mỗ nữ không chút lưu tình, đá hậu một cái, mỗ nam nhanh chóng dời đi, từ bên kia đưa tay tới ôm người.
Chàng cho rằng ta chính là con nít, muốn chơi đùa thế nào thì chơi thế nấy sao? Ném bó hoa qua một bên, đón đỡ, rút lui thân. Nhạc Mặc khẽ nhếch môi mỏng lên, bay lên chuyển ra phía sau, đưa tay muốn ôm. Bảo Nhi đá nghiêng một cái, Nhạc Mặc khẽ ngửa ra sau, tránh ra. Cho dù không đánh tới người, cũng không thể để hắn muốn chạm liền chạm! Sợ đánh với hắn đánh tới trên giường, Bảo Nhi nhanh chóng chuyển ra phòng ngoài.
Nhạc Mặc luôn thỉnh thoảng quét qua eo, ngực, mông…. Làm Bảo Nhi tức chết, làm thế nào cũng không đụng tới thân thể hắn được, trực tiếp quăng cái ly trên bàn tới. Nhạc Mặc duỗi tay nhận lấy, rót nước, "Phu nhân, tại sao không cho chút nước trà?" Nhướng mày nhích lại gần.
"Cách xa ta một chút, " đá cái ghế đôn bên cạnh sang, muốn ngăn lại, Nhạc Mặc nhảy cái vèo qua, kéo người vào trong ngực.
Lúc Bảo Nhi muốn giãy giụa thì liếc thấy cái giường nhỏ ở bên cạnh, cong cong khóe miệng lên, ngửa đầu quay ra sau. Cạnh cái giường này đều là thanh gỗ, nằm xuống như vậy khẳng định sẽ cấn, Nhạc Mặc vội vàng kéo người lên phía trước, bản thân mình lại không khống chế được té xuống. Bảo Nhi có một cái đệm thịt, dĩ nhiên không có cảm giác, nhếch lông mày, nhìn nam nhân dưới thân.
"Bảo Nhi, đau quá" , Nhạc Mặc cau mày, làm ra vẻ giống như bị trọng thương. Bảo Nhi cũng mặc kệ, muốn đứng dậy eo lại bị mỗ nam ôm thật chặt.
"Bảo Nhi, tại sao có thể nhẫn tâm với tướng công như vậy… xoa xoa cho tướng công đi" , cầm tay của Bảo Nhi để lên trên ngực.
Chàng hay nhỉ, chàng bị cấn ở sau lưng, sờ ngực có tác dụng quái gì? Nhìn chằm chằm nam nhân cười đùa, siết tay chặt lại.
Nhạc Mặc nằm nghiêng trên giường, ôm người ở trong ngực, nhìn bộ dạng đáng yêu đôi mắt thì trừng to, cái miệng nhỏ nhắn thì mím chặt kia, trong mắt phượng tràn đầy cưng chiều.
Trêu chọc một hồi, rồi không chọc giận nàng, buông lỏng cánh tay đang buộc chặt ra ở mức độ hắn vẫn có thể nắm bắt lại được, tuyệt đối không thể chọc người phát bực lên.
"Bảo Nhi, cho vi phu chút nước đi, sắp chết khát rồi."
Bảo Nhi ngồi thẳng người, nhướng mày nhìn nam nhân phúc hắc kia một cái, "Được!"
Chầm chậm xách bình trà bên cạnh lên, rót ly nước, thận trọng bưng đến phía trên Nhạc Mặc, cúi người, ánh mắt lúng liếng đưa tình, "Tướng công, tới uống nước nào."
Nhạc Mặc kề người tới, nhưng rất không khéo, sơ ý một chút, nước liền theo cổ áo chảy vào. Bảo Nhi lập tức che miệng, kinh hoảng nói, "Ấy, tại sao lại đổ hết vào trong quần áo rồi… tướng công, nhanh cởi ra đi."
Sao Nhạc Mặc không nhìn ra, đây là bé con nhà hắn cố ý. Được rồi, vì không thể quét đi hứng thú của người nào đó, vậy thì hy sinh một chút, theo đến cùng đi.
Bảo Nhi vội chìa tay ra giúp đỡ cởi áo, chuẩn bị cởi áo cho hắn, Nhạc Mặc nhướng mày, thò tay ôm chặt người vào trong ngực.
"Phu nhân, làm sao bây giờ, nàng cũng dính ướt rồi." Hơi có vẻ kinh ngạc nhíu mày, "Nào, vi phu cũng cởi áo cho phu nhân."
"Chàng còn động thủ, ta không khoan dung đâu!" , lười phải đấu với hắn, nam nhân chết tiệt.
Vốn còn muốn chiếm chút tiện nghi của hắn, sờ hai cái, hiện tại lại muốn gộp mình vào, nàng cũng không ngốc tính không ra.
Gần tối, Hà Hoa đến Phượng Y Các tìm Bảo Nhi, Bảo Nhi dẫn người đến hậu viện. Trên gương mặt nhỏ nhắn của Hà Hoa mang theo hưng phấn và vui mừng, nghĩ đến chuyện hẳn là đã có một kết cục trọn vẹn.
Buổi tối, Nhạc đại mỹ nam vì đền bù gần đây hơi xao lãng với bảo bối mình, tự mình xuống bếp, Đông Mai và Hải Đường đều bị đuổi ra. Làm món Bảo Nhi thích nhất - cháo trứng muối thịt nạc, cộng thêm một đĩa thịt băm với rau. Hành động ton hót như thế, mỗ nữ vẫn lạnh lùng, ngoảnh mặt làm ngơ như cũ.
"Bảo Nhi, tướng công sai rồi, về sau mỗi ngày tướng công đều ở bên cạnh bảo bối" , muốn ôm người vào trong ngực, lại bị vô tình đẩy ra. Mỗ nam lẩm bẩm lầm bầm cả đêm, mỗ nữ ăn bữa cơm cũng không được yên tĩnh.
"Bảo Nhi, có phải đối với chuyện lần trước trong lòng vẫn còn khúc mắc hay không?" , đèn cầy đêm lóe lên, chiếu vào màn vải. Từ phía sau ôm người đang yên tĩnh đọc sách vào trong ngực.
Bảo Nhi khẽ chớp mi mắt, dừng một chút, tiếp tục xem sách trong tay. Nàng không phải là không muốn biết, chỉ là, có một số việc, nàng có thể đoán được. Cần gì phải đập nồi hỏi tới cùng ! Nếu Nhạc Mặc không nói cho nàng, nhất định có đạo lý nên không nói, nàng tin tưởng người đàn ông này, nên sẽ không để ý. Dựa vào trong ngực tìm một vị trí thoải mái, tiếp tục nghiên cứu.
Nhạc Mặc cong cong khóe miệng, "Bảo Nhi, ước muốn của ta không nhiều, chỉ muốn cùng nàng bên nhau cả đời." Mắt phượng hơi trầm xuống, hàng mi dài phản chiếu trong bóng đêm.
Bảo Nhi bỗng rung động, đối mặt với con ngươi mang theo vẻ ấm ức kia, muốn mở miệng, lại không biết nói từ đâu. Cúi đầu suy nghĩ một lát, ném sách ra, ôm cổ nam nhân kia nói: "Tướng công, vậy chàng vì ta đánh hạ giang sơn này được không?"
Con ngươi có chút âm trầm xoay chuyển lộ ra ánh sáng mị hoặc, "Ha ha, chỉ cần nàng thích, có gì không thể!"
Trong mấy ngày gần đây, Phượng Y Các đưa ra mấy bộ đồ mới đều được khen ngợi, bởi vì công nhân viên có hạn, đẩy lùi rất nhiều đơn đặt hàng, người xếp hàng đặt may dài cả một con phố. Tạo thành kỳ quan khó có được ở Đào Hoa Trấn. Đầu phố cuối hẻm bàn luận không gì khác ngoài Phượng Y Các hân vinh ra sao như thế nào, lấy Cẩm Y Phường dẫn đầu những cửa hàng khác lụn bại ra sao.
Bảo Nhi không phải không nghe được tiếng gió, nàng đang đợi, đợi một tín hiệu nàng đã sớm dự liệu đến.
Buổi sáng Bảo Nhi vẫn còn ở trong cửa hàng sắp xếp đơn đặt hàng gần đây, Hổ Tử vội vả trở lại."Bà chủ, vải vóc…" .
"Ta biết rồi, " xoay người nói với Đỗ Quyên: "Hôm nay đơn đặt hàng đã đầy, bảo bên ngoài không cần xếp hàng nữa, ngày mai trở lại."
Đỗ Quyên đáp lại, Bảo Nhi đứng dậy cùng Hổ Tử ra khỏi Phượng Y Các.
"Ông chủ Dư, sao hôm nay trễ như thế còn chưa có đưa vải tới, bọn ta cũng đều sốt ruột." Vừa đúng đón đầu Dư Phó Tài đang chuẩn bị ra cửa.
Dư Phó Tài thấy Bảo Nhi đầu tiên là căng thẳng, sau đó khôi phục lại trưng lên vẻ mặt cười ôn hòa, "Thật là xin lỗi, gần đây bố trang nhân thủ thiếu hụt, vải nhuộm cung ứng không kịp! Lão hủ đang rầu đây. Cô nương thấy đấy, ta đang suy nghĩ có thể đi bố trang Mai gia điều chuyển một ít nhân thủ hay không đây!"
"Ồ, như vậy à, vậy ông chủ Dư cảm thấy khoảng chừng lúc nào thì có thể giao bổ sung thế?" , Bảo Nhi cười sáng chói hỏi.
"À, cái này lão hủ cũng không nói chính xác được đâu, có lẽ là ngày mai, cũng có lẽ là mười ngày sau, hoặc có lẽ là…"
"Vĩnh viễn cũng không bổ sung được." Bảo Nhi cười tiếp lời ông ta.
Dư Phó Tài là lão cáo già kinh nghiệm thương trường lâu năm, thấy Bảo Nhi đáp lời như thế, trong lòng cũng đã hiểu, "Nếu bà chủ Nhạc đã hiểu rõ, lão hủ cũng không cần giải thích. Lão hủ còn có chuyện phải làm, sẽ không tiễn." Xoay người lên kiệu.
Bảo Nhi nhếch khóe môi cười. Hổ Tử còn chưa nói tới chuyện lấy hết hàng trung phẩm ra, cũng không cung cấp đủ vải vóc, những đơn đặt hàng Phượng Y Các nhận được phải làm thế nào? Làm sao mà bà chủ còn cười vui vẻ như vậy thế?
Trở về Phượng Y Các, bảo Tiểu Khang Tử đến bố trang những nhà khác hỏi thăm thử một phen, rất là kỳ diệu, đều lấy được cùng một đáp án, nhân thủ không đủ, không cung ứng vải vóc được.
Không khí trong tiệm có chút quái dị, sáu người kia đều đứng nghiêm một bên vẻ mặt khẩn trương, nhưng Bảo Nhi lại chơi bút trong tay, ý cười đầy mặt. Ngô Yên Nhiên, chiêu này của ngươi có chút quá ngu, làm cũng rõ ràng quá. Chỉ có điều, đáng tiếc, để cho ngươi thất vọng rồi.
Kêu Hổ Tử đánh xe, Hổ Tử ngẩn người.
Bảo Nhi nhảy dựng lên vỗ cái đầu to kia một cái, "Còn không đánh xe nhanh lên, đi kéo vải về." Nói xong, tà mị cười một tiếng, bước ra cửa. Trong nhà sáu người ngơ ngác nhìn nhau, không phải bà chủ tức quá choáng váng rồi chứ? Người ta đều không cung ứng, còn đi đâu kéo vải về?
"Hổ Tử, ngươi còn lề mề cái gì?" , nghe tiếng rống này của Bảo Nhi, Hổ Tử vội vàng hoàn hồn, vội vàng đi đánh xe.
"Bà chủ, chúng ta đi đâu kéo vải về?" , lên xe, Hổ Tử ngơ ngác hỏi Bảo Nhi.
"Mộc Diệp Trang"
Hổ Tử suy nghĩ một chút, mừng rỡ vội vàng đánh xe, không trách được lần trước bảo bọn họ giúp đỡ đi chợ tuyển người, thì ra là bà chủ đã sớm có chuẩn bị! Mộc Diệp Trang.
"Hà Hoa? Nghĩa mẫu? Bà bà?" , còn chưa có xuống xe, liền gọi hết cả nhà người ta. Hà Hoa từ trong nhà chạy ra trước, tiểu bộ dáng như nước kia, nhìn đáng yêu hơn trước kia không ít.
"Bảo Nhi, ngươi tới rồi! Ta đang chuẩn bị đi Phượng Y Các tìm ngươi đấy!" , tiểu nha đầu sáng sủa hơn lúc trước nhiều, cười một tiếng lộ ra hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt.
"Nghĩa mẫu nói ta lớn hơn ngươi, ngươi phải gọi là tỷ tỷ" , Bảo Nhi rất là đắc ý làm ra vẻ, chọc cho Hà Hoa cười khanh khách không ngừng."Tỷ tỷ, tỷ tỷ."
"Cũng không kém lắm! Nghĩa mẫu đâu?"
"Nương ở hậu viện cùng làm việc với bọn họ, bà bà ở bên cạnh trông! Ta dẫn tỷ đi." Vui sướng lôi kéo Bảo Nhi đi vào trong.
Vào ngày hôm sau Mộc Liên trở về, lúc Bảo Nhi sắp đi liền ‘ bị nhận thân ’ rồi. Bà bà và Mộc Liên nhất trí cảm thấy Bảo Nhi giúp bọn họ rất nhiều, không gì báo đáp. Nghĩ đến Bảo Nhi từ nhỏ đã là một đứa trẻ không thân không thích, Mộc Liên liền nói muốn nhận Bảo Nhi làm nghĩa nữ, ít nhất sau này Bảo Nhi cũng có môn hộ có thể chống đỡ, Bảo Nhi không có phản đối, liền nhận.
Mộc Diệp Trang đã bắt đầu làm việc một khoảng thời gian rồi, hậu viện thật to treo đầy các loại vải vóc đủ màu sắc, bà bà ngồi ở trên xe lăn Bảo Nhi thiết kế, ở một bên nhìn xem. Nghĩa mẫu thì đang chỉ huy các hỏa kế nha đầu làm việc.
Bà bà thấy Bảo Nhi đến trước, trên mặt thản nhiên lập tức nở nụ cười, ngoắc tay, kêu tên Bảo Nhi có chút không rõ ràng lắm. Bảo Nhi vội vàng chạy tới, ngồi xỗm bên cạnh xe lăn.
"Bà bà, người nhớ con không? Có ngoan ngoãn uống thuốc hay không?" , đối thoại giống như nói với trẻ con, chọc cho bà bà cười ha ha, không ngừng gật đầu.
Mộc Liên thấy Bảo Nhi tới, buông hộp phấn trong tay, bước nhanh tới, "Tối hôm qua ta còn nghĩ hôm nay bảo con về dùng cơm, con xem, trở về rồi, nói cho cùng là khuê nữ, suy nghĩ giống như nương."
"Nghĩa mẫu, người thương con như vậy nữa, muội muội có thể sẽ ghen tị, người xem bộ dạng kia của muội muội, có phải đang ghen ghét hay không?" , lôi kéo Mộc Liên trêu ghẹo Hà Hoa.
"Đâu có đâu, tỷ tỷ nói càn." Hà Hoa cũng không theo, đuổi theo muốn đánh Bảo Nhi.
Bảo Nhi vòng quanh Mộc Liên, "Ối, muội muội nổi giận, nghĩa mẫu cứu mạng!" , Hà Hoa ngừng lại, gấp đến muốn giơ chân, cả viện đều là tiếng cười vui vẻ.
Đến nhà chính, Hà Hoa rót cho Bảo Nhi ly trà nóng, lại bưng lên hai đĩa điểm tâm nhỏ. Bảo Nhi lấy một cái, vừa ăn, vừa đáp lời Mộc Liên.
"Bảo Nhi, kiểu dáng hoa văn và màu sắc chất vải theo như con muốn đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ con tới đây đấy. Phải nói khéo với Dư thị bên kia, cũng đừng để cho người ta nắm cái cớ gì, ảnh hưởng buôn bán trong tiệm." Thấy Bảo Nhi ăn hơi khô, Mộc Liên vội vàng đưa cái ly tới bên tay.
Bảo Nhi uống một ngụm trà nói: "Nghĩa mẫu, người cứ yên tâm đi, hiện tại không phải là con đề xuất ra chuyện hủy bỏ hiệp ước mà ngược lại bọn họ đề xuất trước, đã cắt đứt, sẽ không ảnh hưởng."
"Tại sao đột nhiên lại cắt đứt? Xảy ra chuyện gì sao?" , Mộc Liên có chút lo lắng nhìn Bảo Nhi.
Vốn Bảo Nhi không muốn nói cho các nàng biết, nhưng thấy nghĩa mẫu lo lắng như vậy, nên nói thẳng ra luôn.
"Đây là có người đang giở trò, Bảo Nhi, con phải cẩn thận!"
Bảo Nhi nắm tay của bà ấy nói: "Nghĩa mẫu, người yên tâm, con sớm đã có sắp xếp, những phương diện khác tướng công sẽ xử lý, cũng không cần con quan tâm quá nhiều."
Mộc Liên vẫn có chút không yên tâm nói, "Bảo Nhi, lòng người hiểm ác, con phải chú ý khắp mọi nơi, biết không?"
Bảo Nhi thấy vẻ mặt của Mộc Liên có chút không bình thường, có thể lại nghĩ tới chuyện thương tâm năm đó, vội vàng cười an ủi, "Nghĩa mẫu, con đều nhớ kỹ, người hãy yên tâm đi!"
Thấy bộ dạng thề son sắt của Bảo Nhi, Mộc Liên chuyển từ buồn sang vui, lại trò chuyện chút chuyện thường ngày, cuối cùng chuyển đến chuyện sinh con.
Bảo Nhi ở bên cạnh đáp lời dạ dạ, chuyện sinh con này cũng không phải là chuyện của một mình nàng, huống chi nàng cũng có thể sinh, thân thể còn chưa có thành thục, sao có thể gấp gáp!
Nghĩa mẫu còn đang ở đó dạy cho nàng, cái gì mà nữ nhân có con mới có thể nắm vững lòng của nam nhân, mới có thể ngồi vững vàng vị trí chủ mẫu. Bảo Nhi vừa gật đầu, vừa nghĩ, cho dù nàng không sinh con, Nhạc Mặc cũng sẽ không thay lòng, nàng có đủ lòng tin. Thấy Hà Hoa ở một bên cười trộm, Bảo Nhi tìm được cơ hội thoát thân.
"Nghĩa mẫu, muội muội cũng không còn nhỏ, nên tìm hiểu một nhà tốt cho muội muội, nếu không con lưu ý hỏi thăm các phu nhân đặt may đồ xem thử nhé?" Nói xong, quay về phía Hà Hoa chớp chớp mắt. Hà Hoa mắc cỡ cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Mộc Liên suy nghĩ một chút, đúng vậy, trước kia điều kiện không tốt, cũng không yên tâm gả cho người không rõ ngọn nguồn, bây giờ đã trở về, có môn hộ, cũng nên suy nghĩ chuyện làm mai một chút.
Hai người liền bắt đầu bàn tính đến chuyện làm mai cho Hà Hoa, đầu tiểu nha kia cúi xuống thật thấp, vặn khăn không lên tiếng.
Nàng đương nhiên muốn xuất giá, chính xác mà nói là nghĩ tới từ lâu. Nàng đã từng thấy ánh mắt tràn đầy cưng chiều của Nhạc Mặc khi nhìn Bảo Nhi, nàng rất hâm mộ. Bảo Nhi hạnh phúc làm cho nàng đối với chuyện cưới gả tràn đầy chờ mong và mơ mộng.
Nàng không cầu tìm được một người đại phú đại quý, chỉ cầu có thể có một nam nhân có thể thương nàng , yêu nàng giống như Nhạc Mặc cưng chiều Bảo Nhi vậy.
Nực cười chính là, Bảo Nhi trở lại Phượng Y Các không bao lâu, Ngô Yên Nhiên lại tới, mới đến đã quỳ xuống trước mặt Bảo Nhi, người trong tiệm đều ngây người, ngoài tiệm vây quanh một vòng.
"Tỷ tỷ, tỷ đây là ý gì?" , Ngô Yên Nhiên muốn chơi cái gì, nàng sẽ theo đến cùng. Bảo Nhi vội đỡ người lên.
"Muội muội, tỷ tỷ thực xin lỗi muội, chuyện bố trang ta cũng mới nghe nói, ta biết muội nhất định sẽ cho rằng là ta chỉ điểm." Trong đôi mắt Ngô Yên Nhiên mang theo một tầng nước mắt, giống như lập tức sẽ nhỏ giọt xuống. Bảo Nhi không có tiếp lời, cười chờ đoạn sau.
"Ta nghe một vòng mới biết, đều là nương ta hồ đồ, mới tạo thành như bây giờ. Ta là thay nương tới nhận lỗi. Muội muội yên tâm, chuyện bố trang, ta đã sắp xếp xong xuôi, Dư thị lập tức sẽ đưa vải tới đây cho muội."
Ngô Yên Nhiên nói rất chân thành, người bên ngoài đều âm thầm tán dương,
"Ngô Tiểu Thư này làm thật là tốt, người ta quang minh lỗi lạc, thoải mái hào phóng hén!"
"Đúng vậy, khó trách cửa hàng mở ra nhiều như thế, buôn bán giỏi như vậy!"
"Ngô phu nhân người ta cũng là đau lòng khuê nữ, cũng không có lỗi gì."
"Đúng vậy, hiện tại Phượng Y Các náo nhiệt, nhưng xét cho cùng không có ai kéo dài được hết cả năm, nói không chừng cũng chỉ náo nhiệt nhất thời thôi…."
Nghe tiếng nghị luận ồn ào này, Bảo Nhi tức đến muốn cắn người, cái trò gì gì đây! Bà ta vì khuê nữ làm cái gì cũng đều đúng, cho dù giết người, chẳng lẽ đều là chuyện nên làm sao? Đi TMD (con mẹ nó) nên!
Nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu kia của Ngô Yên Nhiên, Bảo Nhi cực kỳ không thích, không biết còn tưởng rằng mình ức hiếp nàng ta ấy chứ, nàng ta diễn cái này cho ai xem? A, đúng rồi, nàng ta muốn diễn cho cái người mà hôm nay đúng lúc có chuyện không có ở đây xem. Đáng tiếc, lãng phí nhiều diễn xuất như vậy.
Bảo Nhi nhếch khóe miệng lên, mặt mỉm cười, "Tỷ tỷ không cần như thế, Ngô phu nhân cũng là đau lòng khuê nữ. Huống chi ta cũng đã tìm được bố trang, không cần để ở trong lòng nữa."
Ngô Yên Nhiên khựng lại một chút, Bảo Nhi thu tất cả vào đáy mắt, mặt vẫn không đổi sắc như cũ, bình tĩnh lạnh nhạt.
"Muội muội tìm được bố trang là tốt rồi, hiện tại Dư thị vải vóc đầy đủ, nếu muội muội không đủ vải vóc, cứ đi tìm ông chủ Dư là được. Chuyện ngày hôm nay đều là lỗi của tỷ tỷ, tỷ tỷ thực xin lỗi muội" , nói xong lại quỳ xuống.
Bảo Nhi không khỏi nhíu mày, tại sao lại diễn nữa vậy? Còn chưa diễn đủ sao?
Khi thấy người phía sau đi tới bên cạnh thì Bảo Nhi mới hiểu được, oh, thì ra là mục tiêu xuất hiện. Nhếch khóe môi, có chút không nói nên lời.
Nhạc Mặc nghe nói trong tiệm xảy ra chuyện, vội vàng trở về, mới biết bảo bối của mình không có việc gì, tâm cũng liền để xuống. Nhìn cũng không nhìn núi người, hỏi bé con bên cạnh: "Đứng có mệt hay không?"
Hỏa kế trong phòng, đám người vây xem ngoài tiệm đều bị sét đánh trúng, cái này cũng quá, thật là quá đáng thì phải? Người ta nhận lỗi vẫn còn quỳ ở trước mặt, cũng không để nàng dâu mình đở người ta dậy, lại hỏi nàng dâu mình đứng có mệt hay không? Má ơi…..
Bên ngoài tiếng bàn luận xôn xao, người quỳ dưới đất nắm thật chặt khăn trong tay.
Bảo Nhi không có lập tức đỡ nàng ta dậy, chính là muốn cho nàng ta biết, thứ nàng ta muốn, vĩnh viễn không thể có. Vẫn nên sớm cắt đứt suy nghĩ ấy đi! Nam nhân của mình, mình còn không biết hay sao, làm sao có thể quan tâm nữ nhân khác ngoài mình ra, quả thật buồn cười.
Nàng ta cứ như thế này, vậy thì thật xin lỗi, mình không chịu nổi nhất chính là bị người có dụng tâm khác nhớ nhung. Nếu còn giở thủ đoạn ở sau lưng, một lần nàng có thể tha thứ, lần nữa, đó chính là cảnh đi tìm đường chết. Ta không phải Thánh mẫu Maria, ta cũng không phải Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, ta không cao thượng được như vậy. Người đối xử tốt với ta, ta sẽ có ơn tất báo, người đối xử không tốt với ta, chỉ cho cơ hội một lần, tiếp tục nữa, nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn!
Ở trước mặt nhiều người như vậy, vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Nhàn nhạt nhìn Nhạc Mặc một cái nói, "Không sao, buổi trưa ta muốn ăn thịt cà băm nhuyễn."
"Ta đi làm cho nàng, " cất bước, rời đi.
Bên ngoài lại nổi lên một đợt sóng rung động, lúc này còn có thể liếc mắt đưa tình? Còn nữa, mỹ tướng công của Phượng Y Các này còn ngày ngày xuống bếp cho nàng dâu? Đây là muốn cưng chiều đến tận trời sao?
Vẻ mặt của Ngô Yên Nhiên đã tái nhợt như một tờ giấy trắng, chỉ là không có ai nhìn thấy thôi. Bảo Nhi miễn cưỡng nhếch khóe miệng, bảo Mộc Cận Hải Đường đỡ người lên.
"Chuyện lần này, tỷ tỷ không cần phải như thế, ta cũng sẽ không để ở trong lòng, Mộc Cận Hải Đường, đưa Ngô Tiểu Thư về Cẩm Y Phường."
Một câu Ngô Tiểu Thư đánh nát tất cả biểu hiện giả dối, bậc thang Ngô Yên Nhiên thật vất vả đúc xong, cứ như vậy bị hủy đi. Nàng ta không cam lòng, mấy ngày nay nàng ta bỏ ra nhiều như vậy, chấm dứt còn không lấy được gì, làm sao cam tâm? Nàng ta cẩn thận từng bước một, làm như vậy là để có thể tiến một bước đến gần hắn, nhưng kết quả thế nào? Tình cảm nhiều năm của nàng ta đều vô ích cả sao? Không, nàng ta muốn kết quả, nàng ta muốn! Nàng ta bỏ lỡ một lần, làm sao có thể bỏ qua lần thứ hai, tuyệt đối không thể. Ngô Yên Nhiên nàng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, dù liều mạng đánh đổi tất cả, cũng sẽ không tiếc.
Người đi rồi, xem náo nhiệt cũng giải tán. Bảo Nhi vô cùng mệt mỏi, trực tiếp nằm chết dí trên giường êm. Ngô Yên Nhiên này thật là kiên nhẫn, quanh co lâu như vậy, thất bại thảm hại. Người biết ẩn nhẫn như vậy trong nội tâm tuyệt đối đủ tàn nhẫn, nàng cần phải trù tính cho tốt một phen, để ngừa ngộ nhỡ. Aiz, trong nhà có trai đẹp thật đúng là phiền toái, luôn bị người nhớ thương, rầu muốn chết.
Lúc Nhạc Mặc bưng một đĩa cà thịt đi ra, thì thấy bé con kia cau mày, nằm xụi lơ, đau lòng bước nhanh tới, để cái đĩa xuống, kéo người vào trong ngực. Vội vàng tránh người đang làm việc trong tiệm, đi ra hậu viện.
"Trêu hoa ghẹo nguyệt, " Bảo Nhi tức giận quăng một câu. Nhạc Mặc nhíu mày nói: "Vi phu không dẫn bướm, vi phu chỉ trêu gọi nàng."
"Ta là ong?" , ngẩng đầu lên, bộ dạng căm phẫn. Thu tay lại muốn nhéo eo nam nhân kia. Nhạc Mặc vội vàng bao cái tay nhỏ bé kia vào trong tay, bộ dạng lấy lòng, "Ngoan, vi phu là ong, phu nhân là hoa. Phu nhân đói bụng chưa, nên dùng cơm rồi." Kéo cà xào xong qua.
"Tướng công đi lấy chén và đũa, ngoan nhé" , hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn đang vểnh lên kia, đứng dậy đi phòng bếp.
Bảo Nhi không phải là người thích tính nợ cũ, chuyện đã qua thì cho qua, dù thế nào cũng không thay đổi được.Thật ra từ trong miệng người ta đã biết được một ít chuyện năm đó. Năm đó Nhạc Mặc vừa thi lần đầu tiên đã đoạt giải nhất, thành nhân vật nổi tiếng một thời ở Đào Hoa Trấn. Ngô Hữu Chi làm Huyện lệnh Đào Huyện, có “kỳ vọng” rất cao đối với Nhạc Mặc. Tuổi còn trẻ như vậy đã trúng cử, tinh thần không dễ thay đổi, tiền đồ không có giới hạn. Cũng là thanh niên tài mạo có đủ khó gặp, liền muốn thu làm nữ tế. Thường lấy danh nghĩa thảo luận học thuật, mời Nhạc Mặc đến phủ gặp nhau. Cảm thấy thời cơ đã chín, vả lại nữ nhi đã sớm thầm trao trái tim, nên đề xuất muốn gả Ngô Yên Nhiên cho Nhạc Mặc, không nghĩ tới chính là, bị Nhạc Mặc trực tiếp cự tuyệt.
Huyện lệnh giận dữ, mắng chửi Nhạc Mặc không biết điều, xuất thân là một bần nông, còn không biết tốt xấu. Nhạc Mặc cũng thật là trâu bò, phất tay áo bỏ đi, để lại Ngô Hữu Chi kia tức đến muốn chết. Ngô Yên Nhiên sau màn vải buồn bả rơi lệ, xấu hổ không dứt. Bởi vì chuyện này, Ngô Hữu Chi từng uy hiếp Nhạc Mặc, nếu không thú khuê nữ của ông ta, thì đừng nghĩ tham gia thi hội, người lúc trước sau khi Nhạc Mặc trúng cử chủ động tới dựa vào, tất cả đều không còn bóng dáng. Nhạc Mặc vẫn không có khuất phục, chủ động buông tha thi hội, trở thành một nông dân trồng trà thuần chất.
Hai người ăn cơm trên bàn nhỏ ở tiền đường, bởi vì hôm nay đơn đặt hàng đã đầy, tiệm cũng đóng cửa, không ai ra vào.
Bảo Nhi gắp một miếng cà gắp nhiều lần cũng không gắp được, Nhạc Mặc nhìn bộ dạng không tập trung của bé con, cong cong khóe miệng, gắp một miếng cà vào trong chén cho nàng.
"Tại sao năm đó chàng không đi tham gia thi hội?" , gõ nhẹ chiếc đũa vào thành chén, cũng không ăn cơm, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Nhạc Mặc.
"Ăn cơm trước, " Nhạc Mặc lại gắp cho nàng một miếng, tự mình ưu nhã nhai một miếng ớt xanh.
Bảo Nhi cười rạng rỡ một tiếng, cầm một cái chén không bên cạnh lên múc cho Nhạc Mặc một chén canh. Nhạc Mặc nhíu mày, có chút thụ sủng nhược kinh.
Vội vàng đặt chén trong tay xuống, hai tay nhận lấy, "Cảm ơn phu nhân!"
"Gần đây chàng đang chuẩn bị giết địch, hay là làm thịt giặt cướp vậy? Chẳng lẽ thật sự tranh đấu giành thiên hạ cho ta?" Bảo Nhi khiêu mày, chọn một miếng cà, tỉ mỉ thưởng thức.
"Ha ha, phu nhân quả nhiên anh minh!" , bộ dạng mặt mày hớn hở, dẫn đến Bảo Nhi liếc mắt xem thường.
Lúc hai người ăn được xấp xỉ rồi, Trương Đại Thúc khom người đi vào, chờ ở một bên. Nhạc Mặc lạnh nhạt tiếp tục ăn , Bảo Nhi lấy cái ghế cho Trương Đại Thúc.
Trương Đại Thúc không có ngồi, tiếp tục đứng thẳng. Bảo Nhi có chút tức giận nhìn Nhạc Mặc, ở nhà còn bày ra cái gì mà bày, trực tiếp đưa chân đá về phía cái chân ở dưới bàn kia. Nhạc Mặc giống như đoán trước được, nhẹ nhàng kẹp lấy cái chân đưa tới kia, cười nhạt tiếp tục ăn cơm.
Thu cũng không thu lại được, nếu không phải bên cạnh có người, đã sớm vung nắm tay qua. Bảo Nhi nháy mắt ra hiệu, Nhạc Mặc làm như không nhìn thấy gì hết, thấy bé con kia có chút nóng nảy, vội vàng buông lỏng chân ra, cười hỏi, "Bảo Nhi, làm sao vậy?"
Nhìn khuôn mặt cười rất vô hại kia, Bảo Nhi có chút tức nghẹn, ta phiền cả một ngày, còn không phải bởi vì những thứ hoa dại kia của hắn sao, hắn thì tốt rồi, nói cũng không nói một câu. Không an ủi còn chưa tính, còn khắp nơi chọc ta, người đàn ông này, càng ngày càng tệ rồi ! Ném đũa xuống, xoay người lên lầu.
"Chủ tử, Tư Lư bên kia đã sắp xếp xong xuôi, xin chủ tử yên tâm."
"Ừhm, " Nhạc Mặc gật đầu một cái, "Nói cho Tư Lư, sắp xếp người thỏa đáng cho ta, không cho phép xảy ra bất kỳ sai lầm gì."
"Vâng" , "Nhưng chủ tử, tại sao người thu nhận…"
"Ta có suy tính của mình, không cần lo lắng." Nhìn ông ấy một cái, lên lầu.
"Bảo Nhi, làm gì đó?" , mỗ nam bước vào, đi tới trước bàn đọc sách, cúi người, nhìn bé con kia đang viết vẽ gì đấy.
An tĩnh một hồi, mỗ nam muốn nói chuyện, lại bị một cái ánh mắt ép trở về. Bảo Nhi dựa vào trên ghế dựa, lẳng lặng nhìn chòng chọc nam nhân trước mặt một hồi.
Nàng không phải kiểu cách, nàng cũng không ngốc, nữ nhân thông minh biết khi nào nên giỡ tính tình thì giỡ, khi nào nên thu lại thì thu lại. Nhạc Mặc có tính toán và sắp xếp của hắn, từ trong nội tâm mà nói, nàng không muốn can thiệp quá nhiều. Bất kể hắn là một nông dân trồng trà, hay là dòng dõi quý tộc, không thay đổi chính là, hắn vĩnh viễn đều là tướng công của nàng, người thân nhất của nàng. Bất kể tương lai giông tố sóng ngầm, hay là giáo vàng ngựa sắt, nàng nhất định giao tâm thuận theo, sống chết gắn bó.
Thu hồi ánh mắt, đứng dậy nhích tới gần trong ngực Nhạc Mặc, ôm eo của hắn, cảm thụ lồng ngực ấm áp của hắn. Mày hơi chau lại của Nhạc Mặc cuối cùng cũng giãn ra, ôm người trong ngực, tất cả ưu phiền đều tiêu tan, chỉ còn lại mùi thơm ngào ngạt nhàn nhạt này.
Sau khi Ngô Yên Nhiên từ Phượng Y Các trở về, vẫn tự giam mình ở trong phòng. Liễu Nhược Yên tự mình đến gọi, cũng không thể gọi mở ra. Sợ nàng ta ở bên trong làm việc ngốc ngếch, vội vàng gọi hạ nhân tới xô cửa, hạ nhân vừa định xô vào, cửa liền bị mở ra từ bên trong. Ngô Yên Nhiên vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc, giống như một người cõi âm.
"Đừng tới quấy rầy ta, để ta một mình yên lặng một chút." Giọng nói bình thản, lộ ra âm hàn. Liễu Nhược Yên vừa định mở miệng an ủi, cửa lại bị đóng lại rồi.
"Đây là tạo ác nghiệt gì chứ!" , Liễu Nhược Yên than khổ, được nha đầu bên cạnh dìu rời đi.
Âm thầm trong phòng, khuôn mặt Ngô Yên Nhiên tĩnh mịch, dung mạo vốn quyến rũ kia có chút vặn vẹo, trong mắt tràn đầy âm u tàn bạo.
Trăng treo cành liễu, hà đăng mới lên đèn, trên hồ hoa đào tiếng đàn sáo vang lên, điệu nhạc bên tai không dứt. Nhìn cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt này, Bảo Nhi cũng không ngây ngốc nữa. Không bằng thừa dịp bóng đêm, thì đi bàn chuyện làm ăn, thuận tiện còn có thể an ủi phàm tâm đang chộn rộn này một chút. Giờ khắc này, Nhạc đại mỹ nam bị ném ra sau ót, không biết, ngộ nhỡ, nếu như, Nhạc đại mỹ nam biết nàng dâu nhà hắn đi dạo thuyền hoa, sẽ nghĩ thế nào?
Luôn bận rộn buôn bán trong tiệm, nói thật, kể từ khi đến nơi này, phạm vi hoạt động của mình vẫn luôn rất có hạn, trong trấn này có rất nhiều chỗ chưa có đi qua. Ngươi nói xem, ta thật vất vả xuyên không tới, cũng nên đi thể nghiệm các loại cuộc sống một chút chứ nhỉ!
Vốn muốn tự mình đi, nghĩ đến còn phải thuận tiện bàn chuyện làm ăn, vẫn nên dẫn theo Tiểu Khang Tử thì tốt hơn, cứ đi như vậy, ngộ nhỡ xảy ra tình trạng gì, ít nhất có Tiểu Khang Tử bảo đảm cho nàng! ( chủ yếu là ngộ nhỡ bị Nhạc Mặc biết, cũng có người nói chuyện thay nàng)
Mặc một bộ quần áo, dẫn theo Tiểu Khang Tử trợn mắt hốc mồm đi về phía hồ hoa đào. Tiểu Khang Tử vẫn không thể hồi hồn từ trong cơn chấn kinh, lúc hồi hồn lại thì đã đến bên bờ hồ rồi.
Nương ta ơi, bà chủ nhà hắn muốn phát điên gì vậy? Ở đâu ra nữ nhân ra ngoài đi dạo thuyền hoa, cái này mà xảy ra chuyện gì, hắn làm sao có thể gánh nổi chứ? Cái này ngộ nhỡ để cho công tử biết được, còn không thể lột da hắn sao?
Bảo Nhi vừa định đi lên cầu gỗ, Tiểu Khang Tử liền gắt gao kéo tay áo nàng lại."Ngươi buông ra, mắc chứng ngu ngốc gì vậy?" Bảo Nhi cầm quạt gỗ, gõ cái tay kia.
"Không buông! Chết cũng không buông!" , Tiểu Khang Tử ăn gan hùm mật gấu rồi, không ngờ nhìn ốm tong teo, sức lực thật không nhỏ. Bảo Nhi kéo mấy lần cũng không kéo ra được. Bên cạnh người lui tới đi ngang qua đều nhìn chằm chằm.
"Ngươi buông ra, nếu không ta bán ngươi!" , thằng nhóc này, tính làm thật à, không phải là đi dạo thuyền hoa một chút thôi ư, nàng không thể làm cái gì, chỉ đi xem một chút thôi mà.
Phụ nhân lập tức mừng rỡ từ chỗ ngồi đứng lên, "Bà chủ Nhạc thật là người rộng rãi, chuyện giá cả Đào Diễm Phương ta tuyệt đối khiến ngài hài lòng."
"Không dám, không dám " Bảo Nhi cũng đứng lên, "Vậy thì ta không tiễn bà chủ Đào, chờ qua đợt bận này, ta sẽ cho người đi tìm ngài."
"Được, được, vậy chúng ta quyết định như vậy đi" , khuôn mặt chất đầy son phấn của phụ nhân kia không che giấu được vui vẻ.
Bảo Nhi cười đáp lời, tiễn người đến cửa.
Tiểu Khang Tử có chút nghi hoặc nhìn bà chủ của bọn họ, lúc Bảo Nhi nhìn sang thì vội vàng cúi đầu, tiếp tục gẩy gẩy bàn tính tính toán.Tính toán của bà chủ nhà hắn bọn họ há có thể đoán được, vẫn nên thành thật làm việc thì tốt hơn.
Vừa lên cầu thang, vừa nghĩ tới đơn đặt hàng. Lượng đơn đặt hàng không ngừng tăng nhiều, Tú Tú bên kia có chút đã cố hết sức, vận chuyển hàng đi về xa như vậy cũng rất không tiện, còn phải nghĩ ra biện pháp lưỡng toàn.
"Ối…" , đột nhiên xuất hiện một bó hoa ở ngay trước mặt, khi thấy rõ cái người đang dựa ở một bên cửa thì đoạt lấy bó hoa vào phòng trong.
Đây là hoa lệ không để mắt đến! Nhạc Mặc chau mày, dạo bước theo vào phòng trong.
Chơi đùa đóa hoa nho nhỏ này, tâm tình rất tốt. Ngược lại không ngờ nam nhân chết tiệt kia còn có tình thú như vậy!
Người tặng hoa người thấy vẻ mặt của nữ nhân mình đã bớt giận, cúi người chụp lên cái cổ ngọc trắng kia. Mỗ nữ không chút lưu tình, đá hậu một cái, mỗ nam nhanh chóng dời đi, từ bên kia đưa tay tới ôm người.
Chàng cho rằng ta chính là con nít, muốn chơi đùa thế nào thì chơi thế nấy sao? Ném bó hoa qua một bên, đón đỡ, rút lui thân. Nhạc Mặc khẽ nhếch môi mỏng lên, bay lên chuyển ra phía sau, đưa tay muốn ôm. Bảo Nhi đá nghiêng một cái, Nhạc Mặc khẽ ngửa ra sau, tránh ra. Cho dù không đánh tới người, cũng không thể để hắn muốn chạm liền chạm! Sợ đánh với hắn đánh tới trên giường, Bảo Nhi nhanh chóng chuyển ra phòng ngoài.
Nhạc Mặc luôn thỉnh thoảng quét qua eo, ngực, mông…. Làm Bảo Nhi tức chết, làm thế nào cũng không đụng tới thân thể hắn được, trực tiếp quăng cái ly trên bàn tới. Nhạc Mặc duỗi tay nhận lấy, rót nước, "Phu nhân, tại sao không cho chút nước trà?" Nhướng mày nhích lại gần.
"Cách xa ta một chút, " đá cái ghế đôn bên cạnh sang, muốn ngăn lại, Nhạc Mặc nhảy cái vèo qua, kéo người vào trong ngực.
Lúc Bảo Nhi muốn giãy giụa thì liếc thấy cái giường nhỏ ở bên cạnh, cong cong khóe miệng lên, ngửa đầu quay ra sau. Cạnh cái giường này đều là thanh gỗ, nằm xuống như vậy khẳng định sẽ cấn, Nhạc Mặc vội vàng kéo người lên phía trước, bản thân mình lại không khống chế được té xuống. Bảo Nhi có một cái đệm thịt, dĩ nhiên không có cảm giác, nhếch lông mày, nhìn nam nhân dưới thân.
"Bảo Nhi, đau quá" , Nhạc Mặc cau mày, làm ra vẻ giống như bị trọng thương. Bảo Nhi cũng mặc kệ, muốn đứng dậy eo lại bị mỗ nam ôm thật chặt.
"Bảo Nhi, tại sao có thể nhẫn tâm với tướng công như vậy… xoa xoa cho tướng công đi" , cầm tay của Bảo Nhi để lên trên ngực.
Chàng hay nhỉ, chàng bị cấn ở sau lưng, sờ ngực có tác dụng quái gì? Nhìn chằm chằm nam nhân cười đùa, siết tay chặt lại.
Nhạc Mặc nằm nghiêng trên giường, ôm người ở trong ngực, nhìn bộ dạng đáng yêu đôi mắt thì trừng to, cái miệng nhỏ nhắn thì mím chặt kia, trong mắt phượng tràn đầy cưng chiều.
Trêu chọc một hồi, rồi không chọc giận nàng, buông lỏng cánh tay đang buộc chặt ra ở mức độ hắn vẫn có thể nắm bắt lại được, tuyệt đối không thể chọc người phát bực lên.
"Bảo Nhi, cho vi phu chút nước đi, sắp chết khát rồi."
Bảo Nhi ngồi thẳng người, nhướng mày nhìn nam nhân phúc hắc kia một cái, "Được!"
Chầm chậm xách bình trà bên cạnh lên, rót ly nước, thận trọng bưng đến phía trên Nhạc Mặc, cúi người, ánh mắt lúng liếng đưa tình, "Tướng công, tới uống nước nào."
Nhạc Mặc kề người tới, nhưng rất không khéo, sơ ý một chút, nước liền theo cổ áo chảy vào. Bảo Nhi lập tức che miệng, kinh hoảng nói, "Ấy, tại sao lại đổ hết vào trong quần áo rồi… tướng công, nhanh cởi ra đi."
Sao Nhạc Mặc không nhìn ra, đây là bé con nhà hắn cố ý. Được rồi, vì không thể quét đi hứng thú của người nào đó, vậy thì hy sinh một chút, theo đến cùng đi.
Bảo Nhi vội chìa tay ra giúp đỡ cởi áo, chuẩn bị cởi áo cho hắn, Nhạc Mặc nhướng mày, thò tay ôm chặt người vào trong ngực.
"Phu nhân, làm sao bây giờ, nàng cũng dính ướt rồi." Hơi có vẻ kinh ngạc nhíu mày, "Nào, vi phu cũng cởi áo cho phu nhân."
"Chàng còn động thủ, ta không khoan dung đâu!" , lười phải đấu với hắn, nam nhân chết tiệt.
Vốn còn muốn chiếm chút tiện nghi của hắn, sờ hai cái, hiện tại lại muốn gộp mình vào, nàng cũng không ngốc tính không ra.
Gần tối, Hà Hoa đến Phượng Y Các tìm Bảo Nhi, Bảo Nhi dẫn người đến hậu viện. Trên gương mặt nhỏ nhắn của Hà Hoa mang theo hưng phấn và vui mừng, nghĩ đến chuyện hẳn là đã có một kết cục trọn vẹn.
Buổi tối, Nhạc đại mỹ nam vì đền bù gần đây hơi xao lãng với bảo bối mình, tự mình xuống bếp, Đông Mai và Hải Đường đều bị đuổi ra. Làm món Bảo Nhi thích nhất - cháo trứng muối thịt nạc, cộng thêm một đĩa thịt băm với rau. Hành động ton hót như thế, mỗ nữ vẫn lạnh lùng, ngoảnh mặt làm ngơ như cũ.
"Bảo Nhi, tướng công sai rồi, về sau mỗi ngày tướng công đều ở bên cạnh bảo bối" , muốn ôm người vào trong ngực, lại bị vô tình đẩy ra. Mỗ nam lẩm bẩm lầm bầm cả đêm, mỗ nữ ăn bữa cơm cũng không được yên tĩnh.
"Bảo Nhi, có phải đối với chuyện lần trước trong lòng vẫn còn khúc mắc hay không?" , đèn cầy đêm lóe lên, chiếu vào màn vải. Từ phía sau ôm người đang yên tĩnh đọc sách vào trong ngực.
Bảo Nhi khẽ chớp mi mắt, dừng một chút, tiếp tục xem sách trong tay. Nàng không phải là không muốn biết, chỉ là, có một số việc, nàng có thể đoán được. Cần gì phải đập nồi hỏi tới cùng ! Nếu Nhạc Mặc không nói cho nàng, nhất định có đạo lý nên không nói, nàng tin tưởng người đàn ông này, nên sẽ không để ý. Dựa vào trong ngực tìm một vị trí thoải mái, tiếp tục nghiên cứu.
Nhạc Mặc cong cong khóe miệng, "Bảo Nhi, ước muốn của ta không nhiều, chỉ muốn cùng nàng bên nhau cả đời." Mắt phượng hơi trầm xuống, hàng mi dài phản chiếu trong bóng đêm.
Bảo Nhi bỗng rung động, đối mặt với con ngươi mang theo vẻ ấm ức kia, muốn mở miệng, lại không biết nói từ đâu. Cúi đầu suy nghĩ một lát, ném sách ra, ôm cổ nam nhân kia nói: "Tướng công, vậy chàng vì ta đánh hạ giang sơn này được không?"
Con ngươi có chút âm trầm xoay chuyển lộ ra ánh sáng mị hoặc, "Ha ha, chỉ cần nàng thích, có gì không thể!"
Trong mấy ngày gần đây, Phượng Y Các đưa ra mấy bộ đồ mới đều được khen ngợi, bởi vì công nhân viên có hạn, đẩy lùi rất nhiều đơn đặt hàng, người xếp hàng đặt may dài cả một con phố. Tạo thành kỳ quan khó có được ở Đào Hoa Trấn. Đầu phố cuối hẻm bàn luận không gì khác ngoài Phượng Y Các hân vinh ra sao như thế nào, lấy Cẩm Y Phường dẫn đầu những cửa hàng khác lụn bại ra sao.
Bảo Nhi không phải không nghe được tiếng gió, nàng đang đợi, đợi một tín hiệu nàng đã sớm dự liệu đến.
Buổi sáng Bảo Nhi vẫn còn ở trong cửa hàng sắp xếp đơn đặt hàng gần đây, Hổ Tử vội vả trở lại."Bà chủ, vải vóc…" .
"Ta biết rồi, " xoay người nói với Đỗ Quyên: "Hôm nay đơn đặt hàng đã đầy, bảo bên ngoài không cần xếp hàng nữa, ngày mai trở lại."
Đỗ Quyên đáp lại, Bảo Nhi đứng dậy cùng Hổ Tử ra khỏi Phượng Y Các.
"Ông chủ Dư, sao hôm nay trễ như thế còn chưa có đưa vải tới, bọn ta cũng đều sốt ruột." Vừa đúng đón đầu Dư Phó Tài đang chuẩn bị ra cửa.
Dư Phó Tài thấy Bảo Nhi đầu tiên là căng thẳng, sau đó khôi phục lại trưng lên vẻ mặt cười ôn hòa, "Thật là xin lỗi, gần đây bố trang nhân thủ thiếu hụt, vải nhuộm cung ứng không kịp! Lão hủ đang rầu đây. Cô nương thấy đấy, ta đang suy nghĩ có thể đi bố trang Mai gia điều chuyển một ít nhân thủ hay không đây!"
"Ồ, như vậy à, vậy ông chủ Dư cảm thấy khoảng chừng lúc nào thì có thể giao bổ sung thế?" , Bảo Nhi cười sáng chói hỏi.
"À, cái này lão hủ cũng không nói chính xác được đâu, có lẽ là ngày mai, cũng có lẽ là mười ngày sau, hoặc có lẽ là…"
"Vĩnh viễn cũng không bổ sung được." Bảo Nhi cười tiếp lời ông ta.
Dư Phó Tài là lão cáo già kinh nghiệm thương trường lâu năm, thấy Bảo Nhi đáp lời như thế, trong lòng cũng đã hiểu, "Nếu bà chủ Nhạc đã hiểu rõ, lão hủ cũng không cần giải thích. Lão hủ còn có chuyện phải làm, sẽ không tiễn." Xoay người lên kiệu.
Bảo Nhi nhếch khóe môi cười. Hổ Tử còn chưa nói tới chuyện lấy hết hàng trung phẩm ra, cũng không cung cấp đủ vải vóc, những đơn đặt hàng Phượng Y Các nhận được phải làm thế nào? Làm sao mà bà chủ còn cười vui vẻ như vậy thế?
Trở về Phượng Y Các, bảo Tiểu Khang Tử đến bố trang những nhà khác hỏi thăm thử một phen, rất là kỳ diệu, đều lấy được cùng một đáp án, nhân thủ không đủ, không cung ứng vải vóc được.
Không khí trong tiệm có chút quái dị, sáu người kia đều đứng nghiêm một bên vẻ mặt khẩn trương, nhưng Bảo Nhi lại chơi bút trong tay, ý cười đầy mặt. Ngô Yên Nhiên, chiêu này của ngươi có chút quá ngu, làm cũng rõ ràng quá. Chỉ có điều, đáng tiếc, để cho ngươi thất vọng rồi.
Kêu Hổ Tử đánh xe, Hổ Tử ngẩn người.
Bảo Nhi nhảy dựng lên vỗ cái đầu to kia một cái, "Còn không đánh xe nhanh lên, đi kéo vải về." Nói xong, tà mị cười một tiếng, bước ra cửa. Trong nhà sáu người ngơ ngác nhìn nhau, không phải bà chủ tức quá choáng váng rồi chứ? Người ta đều không cung ứng, còn đi đâu kéo vải về?
"Hổ Tử, ngươi còn lề mề cái gì?" , nghe tiếng rống này của Bảo Nhi, Hổ Tử vội vàng hoàn hồn, vội vàng đi đánh xe.
"Bà chủ, chúng ta đi đâu kéo vải về?" , lên xe, Hổ Tử ngơ ngác hỏi Bảo Nhi.
"Mộc Diệp Trang"
Hổ Tử suy nghĩ một chút, mừng rỡ vội vàng đánh xe, không trách được lần trước bảo bọn họ giúp đỡ đi chợ tuyển người, thì ra là bà chủ đã sớm có chuẩn bị! Mộc Diệp Trang.
"Hà Hoa? Nghĩa mẫu? Bà bà?" , còn chưa có xuống xe, liền gọi hết cả nhà người ta. Hà Hoa từ trong nhà chạy ra trước, tiểu bộ dáng như nước kia, nhìn đáng yêu hơn trước kia không ít.
"Bảo Nhi, ngươi tới rồi! Ta đang chuẩn bị đi Phượng Y Các tìm ngươi đấy!" , tiểu nha đầu sáng sủa hơn lúc trước nhiều, cười một tiếng lộ ra hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt.
"Nghĩa mẫu nói ta lớn hơn ngươi, ngươi phải gọi là tỷ tỷ" , Bảo Nhi rất là đắc ý làm ra vẻ, chọc cho Hà Hoa cười khanh khách không ngừng."Tỷ tỷ, tỷ tỷ."
"Cũng không kém lắm! Nghĩa mẫu đâu?"
"Nương ở hậu viện cùng làm việc với bọn họ, bà bà ở bên cạnh trông! Ta dẫn tỷ đi." Vui sướng lôi kéo Bảo Nhi đi vào trong.
Vào ngày hôm sau Mộc Liên trở về, lúc Bảo Nhi sắp đi liền ‘ bị nhận thân ’ rồi. Bà bà và Mộc Liên nhất trí cảm thấy Bảo Nhi giúp bọn họ rất nhiều, không gì báo đáp. Nghĩ đến Bảo Nhi từ nhỏ đã là một đứa trẻ không thân không thích, Mộc Liên liền nói muốn nhận Bảo Nhi làm nghĩa nữ, ít nhất sau này Bảo Nhi cũng có môn hộ có thể chống đỡ, Bảo Nhi không có phản đối, liền nhận.
Mộc Diệp Trang đã bắt đầu làm việc một khoảng thời gian rồi, hậu viện thật to treo đầy các loại vải vóc đủ màu sắc, bà bà ngồi ở trên xe lăn Bảo Nhi thiết kế, ở một bên nhìn xem. Nghĩa mẫu thì đang chỉ huy các hỏa kế nha đầu làm việc.
Bà bà thấy Bảo Nhi đến trước, trên mặt thản nhiên lập tức nở nụ cười, ngoắc tay, kêu tên Bảo Nhi có chút không rõ ràng lắm. Bảo Nhi vội vàng chạy tới, ngồi xỗm bên cạnh xe lăn.
"Bà bà, người nhớ con không? Có ngoan ngoãn uống thuốc hay không?" , đối thoại giống như nói với trẻ con, chọc cho bà bà cười ha ha, không ngừng gật đầu.
Mộc Liên thấy Bảo Nhi tới, buông hộp phấn trong tay, bước nhanh tới, "Tối hôm qua ta còn nghĩ hôm nay bảo con về dùng cơm, con xem, trở về rồi, nói cho cùng là khuê nữ, suy nghĩ giống như nương."
"Nghĩa mẫu, người thương con như vậy nữa, muội muội có thể sẽ ghen tị, người xem bộ dạng kia của muội muội, có phải đang ghen ghét hay không?" , lôi kéo Mộc Liên trêu ghẹo Hà Hoa.
"Đâu có đâu, tỷ tỷ nói càn." Hà Hoa cũng không theo, đuổi theo muốn đánh Bảo Nhi.
Bảo Nhi vòng quanh Mộc Liên, "Ối, muội muội nổi giận, nghĩa mẫu cứu mạng!" , Hà Hoa ngừng lại, gấp đến muốn giơ chân, cả viện đều là tiếng cười vui vẻ.
Đến nhà chính, Hà Hoa rót cho Bảo Nhi ly trà nóng, lại bưng lên hai đĩa điểm tâm nhỏ. Bảo Nhi lấy một cái, vừa ăn, vừa đáp lời Mộc Liên.
"Bảo Nhi, kiểu dáng hoa văn và màu sắc chất vải theo như con muốn đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ con tới đây đấy. Phải nói khéo với Dư thị bên kia, cũng đừng để cho người ta nắm cái cớ gì, ảnh hưởng buôn bán trong tiệm." Thấy Bảo Nhi ăn hơi khô, Mộc Liên vội vàng đưa cái ly tới bên tay.
Bảo Nhi uống một ngụm trà nói: "Nghĩa mẫu, người cứ yên tâm đi, hiện tại không phải là con đề xuất ra chuyện hủy bỏ hiệp ước mà ngược lại bọn họ đề xuất trước, đã cắt đứt, sẽ không ảnh hưởng."
"Tại sao đột nhiên lại cắt đứt? Xảy ra chuyện gì sao?" , Mộc Liên có chút lo lắng nhìn Bảo Nhi.
Vốn Bảo Nhi không muốn nói cho các nàng biết, nhưng thấy nghĩa mẫu lo lắng như vậy, nên nói thẳng ra luôn.
"Đây là có người đang giở trò, Bảo Nhi, con phải cẩn thận!"
Bảo Nhi nắm tay của bà ấy nói: "Nghĩa mẫu, người yên tâm, con sớm đã có sắp xếp, những phương diện khác tướng công sẽ xử lý, cũng không cần con quan tâm quá nhiều."
Mộc Liên vẫn có chút không yên tâm nói, "Bảo Nhi, lòng người hiểm ác, con phải chú ý khắp mọi nơi, biết không?"
Bảo Nhi thấy vẻ mặt của Mộc Liên có chút không bình thường, có thể lại nghĩ tới chuyện thương tâm năm đó, vội vàng cười an ủi, "Nghĩa mẫu, con đều nhớ kỹ, người hãy yên tâm đi!"
Thấy bộ dạng thề son sắt của Bảo Nhi, Mộc Liên chuyển từ buồn sang vui, lại trò chuyện chút chuyện thường ngày, cuối cùng chuyển đến chuyện sinh con.
Bảo Nhi ở bên cạnh đáp lời dạ dạ, chuyện sinh con này cũng không phải là chuyện của một mình nàng, huống chi nàng cũng có thể sinh, thân thể còn chưa có thành thục, sao có thể gấp gáp!
Nghĩa mẫu còn đang ở đó dạy cho nàng, cái gì mà nữ nhân có con mới có thể nắm vững lòng của nam nhân, mới có thể ngồi vững vàng vị trí chủ mẫu. Bảo Nhi vừa gật đầu, vừa nghĩ, cho dù nàng không sinh con, Nhạc Mặc cũng sẽ không thay lòng, nàng có đủ lòng tin. Thấy Hà Hoa ở một bên cười trộm, Bảo Nhi tìm được cơ hội thoát thân.
"Nghĩa mẫu, muội muội cũng không còn nhỏ, nên tìm hiểu một nhà tốt cho muội muội, nếu không con lưu ý hỏi thăm các phu nhân đặt may đồ xem thử nhé?" Nói xong, quay về phía Hà Hoa chớp chớp mắt. Hà Hoa mắc cỡ cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Mộc Liên suy nghĩ một chút, đúng vậy, trước kia điều kiện không tốt, cũng không yên tâm gả cho người không rõ ngọn nguồn, bây giờ đã trở về, có môn hộ, cũng nên suy nghĩ chuyện làm mai một chút.
Hai người liền bắt đầu bàn tính đến chuyện làm mai cho Hà Hoa, đầu tiểu nha kia cúi xuống thật thấp, vặn khăn không lên tiếng.
Nàng đương nhiên muốn xuất giá, chính xác mà nói là nghĩ tới từ lâu. Nàng đã từng thấy ánh mắt tràn đầy cưng chiều của Nhạc Mặc khi nhìn Bảo Nhi, nàng rất hâm mộ. Bảo Nhi hạnh phúc làm cho nàng đối với chuyện cưới gả tràn đầy chờ mong và mơ mộng.
Nàng không cầu tìm được một người đại phú đại quý, chỉ cầu có thể có một nam nhân có thể thương nàng , yêu nàng giống như Nhạc Mặc cưng chiều Bảo Nhi vậy.
Nực cười chính là, Bảo Nhi trở lại Phượng Y Các không bao lâu, Ngô Yên Nhiên lại tới, mới đến đã quỳ xuống trước mặt Bảo Nhi, người trong tiệm đều ngây người, ngoài tiệm vây quanh một vòng.
"Tỷ tỷ, tỷ đây là ý gì?" , Ngô Yên Nhiên muốn chơi cái gì, nàng sẽ theo đến cùng. Bảo Nhi vội đỡ người lên.
"Muội muội, tỷ tỷ thực xin lỗi muội, chuyện bố trang ta cũng mới nghe nói, ta biết muội nhất định sẽ cho rằng là ta chỉ điểm." Trong đôi mắt Ngô Yên Nhiên mang theo một tầng nước mắt, giống như lập tức sẽ nhỏ giọt xuống. Bảo Nhi không có tiếp lời, cười chờ đoạn sau.
"Ta nghe một vòng mới biết, đều là nương ta hồ đồ, mới tạo thành như bây giờ. Ta là thay nương tới nhận lỗi. Muội muội yên tâm, chuyện bố trang, ta đã sắp xếp xong xuôi, Dư thị lập tức sẽ đưa vải tới đây cho muội."
Ngô Yên Nhiên nói rất chân thành, người bên ngoài đều âm thầm tán dương,
"Ngô Tiểu Thư này làm thật là tốt, người ta quang minh lỗi lạc, thoải mái hào phóng hén!"
"Đúng vậy, khó trách cửa hàng mở ra nhiều như thế, buôn bán giỏi như vậy!"
"Ngô phu nhân người ta cũng là đau lòng khuê nữ, cũng không có lỗi gì."
"Đúng vậy, hiện tại Phượng Y Các náo nhiệt, nhưng xét cho cùng không có ai kéo dài được hết cả năm, nói không chừng cũng chỉ náo nhiệt nhất thời thôi…."
Nghe tiếng nghị luận ồn ào này, Bảo Nhi tức đến muốn cắn người, cái trò gì gì đây! Bà ta vì khuê nữ làm cái gì cũng đều đúng, cho dù giết người, chẳng lẽ đều là chuyện nên làm sao? Đi TMD (con mẹ nó) nên!
Nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu kia của Ngô Yên Nhiên, Bảo Nhi cực kỳ không thích, không biết còn tưởng rằng mình ức hiếp nàng ta ấy chứ, nàng ta diễn cái này cho ai xem? A, đúng rồi, nàng ta muốn diễn cho cái người mà hôm nay đúng lúc có chuyện không có ở đây xem. Đáng tiếc, lãng phí nhiều diễn xuất như vậy.
Bảo Nhi nhếch khóe miệng lên, mặt mỉm cười, "Tỷ tỷ không cần như thế, Ngô phu nhân cũng là đau lòng khuê nữ. Huống chi ta cũng đã tìm được bố trang, không cần để ở trong lòng nữa."
Ngô Yên Nhiên khựng lại một chút, Bảo Nhi thu tất cả vào đáy mắt, mặt vẫn không đổi sắc như cũ, bình tĩnh lạnh nhạt.
"Muội muội tìm được bố trang là tốt rồi, hiện tại Dư thị vải vóc đầy đủ, nếu muội muội không đủ vải vóc, cứ đi tìm ông chủ Dư là được. Chuyện ngày hôm nay đều là lỗi của tỷ tỷ, tỷ tỷ thực xin lỗi muội" , nói xong lại quỳ xuống.
Bảo Nhi không khỏi nhíu mày, tại sao lại diễn nữa vậy? Còn chưa diễn đủ sao?
Khi thấy người phía sau đi tới bên cạnh thì Bảo Nhi mới hiểu được, oh, thì ra là mục tiêu xuất hiện. Nhếch khóe môi, có chút không nói nên lời.
Nhạc Mặc nghe nói trong tiệm xảy ra chuyện, vội vàng trở về, mới biết bảo bối của mình không có việc gì, tâm cũng liền để xuống. Nhìn cũng không nhìn núi người, hỏi bé con bên cạnh: "Đứng có mệt hay không?"
Hỏa kế trong phòng, đám người vây xem ngoài tiệm đều bị sét đánh trúng, cái này cũng quá, thật là quá đáng thì phải? Người ta nhận lỗi vẫn còn quỳ ở trước mặt, cũng không để nàng dâu mình đở người ta dậy, lại hỏi nàng dâu mình đứng có mệt hay không? Má ơi…..
Bên ngoài tiếng bàn luận xôn xao, người quỳ dưới đất nắm thật chặt khăn trong tay.
Bảo Nhi không có lập tức đỡ nàng ta dậy, chính là muốn cho nàng ta biết, thứ nàng ta muốn, vĩnh viễn không thể có. Vẫn nên sớm cắt đứt suy nghĩ ấy đi! Nam nhân của mình, mình còn không biết hay sao, làm sao có thể quan tâm nữ nhân khác ngoài mình ra, quả thật buồn cười.
Nàng ta cứ như thế này, vậy thì thật xin lỗi, mình không chịu nổi nhất chính là bị người có dụng tâm khác nhớ nhung. Nếu còn giở thủ đoạn ở sau lưng, một lần nàng có thể tha thứ, lần nữa, đó chính là cảnh đi tìm đường chết. Ta không phải Thánh mẫu Maria, ta cũng không phải Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, ta không cao thượng được như vậy. Người đối xử tốt với ta, ta sẽ có ơn tất báo, người đối xử không tốt với ta, chỉ cho cơ hội một lần, tiếp tục nữa, nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn!
Ở trước mặt nhiều người như vậy, vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Nhàn nhạt nhìn Nhạc Mặc một cái nói, "Không sao, buổi trưa ta muốn ăn thịt cà băm nhuyễn."
"Ta đi làm cho nàng, " cất bước, rời đi.
Bên ngoài lại nổi lên một đợt sóng rung động, lúc này còn có thể liếc mắt đưa tình? Còn nữa, mỹ tướng công của Phượng Y Các này còn ngày ngày xuống bếp cho nàng dâu? Đây là muốn cưng chiều đến tận trời sao?
Vẻ mặt của Ngô Yên Nhiên đã tái nhợt như một tờ giấy trắng, chỉ là không có ai nhìn thấy thôi. Bảo Nhi miễn cưỡng nhếch khóe miệng, bảo Mộc Cận Hải Đường đỡ người lên.
"Chuyện lần này, tỷ tỷ không cần phải như thế, ta cũng sẽ không để ở trong lòng, Mộc Cận Hải Đường, đưa Ngô Tiểu Thư về Cẩm Y Phường."
Một câu Ngô Tiểu Thư đánh nát tất cả biểu hiện giả dối, bậc thang Ngô Yên Nhiên thật vất vả đúc xong, cứ như vậy bị hủy đi. Nàng ta không cam lòng, mấy ngày nay nàng ta bỏ ra nhiều như vậy, chấm dứt còn không lấy được gì, làm sao cam tâm? Nàng ta cẩn thận từng bước một, làm như vậy là để có thể tiến một bước đến gần hắn, nhưng kết quả thế nào? Tình cảm nhiều năm của nàng ta đều vô ích cả sao? Không, nàng ta muốn kết quả, nàng ta muốn! Nàng ta bỏ lỡ một lần, làm sao có thể bỏ qua lần thứ hai, tuyệt đối không thể. Ngô Yên Nhiên nàng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, dù liều mạng đánh đổi tất cả, cũng sẽ không tiếc.
Người đi rồi, xem náo nhiệt cũng giải tán. Bảo Nhi vô cùng mệt mỏi, trực tiếp nằm chết dí trên giường êm. Ngô Yên Nhiên này thật là kiên nhẫn, quanh co lâu như vậy, thất bại thảm hại. Người biết ẩn nhẫn như vậy trong nội tâm tuyệt đối đủ tàn nhẫn, nàng cần phải trù tính cho tốt một phen, để ngừa ngộ nhỡ. Aiz, trong nhà có trai đẹp thật đúng là phiền toái, luôn bị người nhớ thương, rầu muốn chết.
Lúc Nhạc Mặc bưng một đĩa cà thịt đi ra, thì thấy bé con kia cau mày, nằm xụi lơ, đau lòng bước nhanh tới, để cái đĩa xuống, kéo người vào trong ngực. Vội vàng tránh người đang làm việc trong tiệm, đi ra hậu viện.
"Trêu hoa ghẹo nguyệt, " Bảo Nhi tức giận quăng một câu. Nhạc Mặc nhíu mày nói: "Vi phu không dẫn bướm, vi phu chỉ trêu gọi nàng."
"Ta là ong?" , ngẩng đầu lên, bộ dạng căm phẫn. Thu tay lại muốn nhéo eo nam nhân kia. Nhạc Mặc vội vàng bao cái tay nhỏ bé kia vào trong tay, bộ dạng lấy lòng, "Ngoan, vi phu là ong, phu nhân là hoa. Phu nhân đói bụng chưa, nên dùng cơm rồi." Kéo cà xào xong qua.
"Tướng công đi lấy chén và đũa, ngoan nhé" , hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn đang vểnh lên kia, đứng dậy đi phòng bếp.
Bảo Nhi không phải là người thích tính nợ cũ, chuyện đã qua thì cho qua, dù thế nào cũng không thay đổi được.Thật ra từ trong miệng người ta đã biết được một ít chuyện năm đó. Năm đó Nhạc Mặc vừa thi lần đầu tiên đã đoạt giải nhất, thành nhân vật nổi tiếng một thời ở Đào Hoa Trấn. Ngô Hữu Chi làm Huyện lệnh Đào Huyện, có “kỳ vọng” rất cao đối với Nhạc Mặc. Tuổi còn trẻ như vậy đã trúng cử, tinh thần không dễ thay đổi, tiền đồ không có giới hạn. Cũng là thanh niên tài mạo có đủ khó gặp, liền muốn thu làm nữ tế. Thường lấy danh nghĩa thảo luận học thuật, mời Nhạc Mặc đến phủ gặp nhau. Cảm thấy thời cơ đã chín, vả lại nữ nhi đã sớm thầm trao trái tim, nên đề xuất muốn gả Ngô Yên Nhiên cho Nhạc Mặc, không nghĩ tới chính là, bị Nhạc Mặc trực tiếp cự tuyệt.
Huyện lệnh giận dữ, mắng chửi Nhạc Mặc không biết điều, xuất thân là một bần nông, còn không biết tốt xấu. Nhạc Mặc cũng thật là trâu bò, phất tay áo bỏ đi, để lại Ngô Hữu Chi kia tức đến muốn chết. Ngô Yên Nhiên sau màn vải buồn bả rơi lệ, xấu hổ không dứt. Bởi vì chuyện này, Ngô Hữu Chi từng uy hiếp Nhạc Mặc, nếu không thú khuê nữ của ông ta, thì đừng nghĩ tham gia thi hội, người lúc trước sau khi Nhạc Mặc trúng cử chủ động tới dựa vào, tất cả đều không còn bóng dáng. Nhạc Mặc vẫn không có khuất phục, chủ động buông tha thi hội, trở thành một nông dân trồng trà thuần chất.
Hai người ăn cơm trên bàn nhỏ ở tiền đường, bởi vì hôm nay đơn đặt hàng đã đầy, tiệm cũng đóng cửa, không ai ra vào.
Bảo Nhi gắp một miếng cà gắp nhiều lần cũng không gắp được, Nhạc Mặc nhìn bộ dạng không tập trung của bé con, cong cong khóe miệng, gắp một miếng cà vào trong chén cho nàng.
"Tại sao năm đó chàng không đi tham gia thi hội?" , gõ nhẹ chiếc đũa vào thành chén, cũng không ăn cơm, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Nhạc Mặc.
"Ăn cơm trước, " Nhạc Mặc lại gắp cho nàng một miếng, tự mình ưu nhã nhai một miếng ớt xanh.
Bảo Nhi cười rạng rỡ một tiếng, cầm một cái chén không bên cạnh lên múc cho Nhạc Mặc một chén canh. Nhạc Mặc nhíu mày, có chút thụ sủng nhược kinh.
Vội vàng đặt chén trong tay xuống, hai tay nhận lấy, "Cảm ơn phu nhân!"
"Gần đây chàng đang chuẩn bị giết địch, hay là làm thịt giặt cướp vậy? Chẳng lẽ thật sự tranh đấu giành thiên hạ cho ta?" Bảo Nhi khiêu mày, chọn một miếng cà, tỉ mỉ thưởng thức.
"Ha ha, phu nhân quả nhiên anh minh!" , bộ dạng mặt mày hớn hở, dẫn đến Bảo Nhi liếc mắt xem thường.
Lúc hai người ăn được xấp xỉ rồi, Trương Đại Thúc khom người đi vào, chờ ở một bên. Nhạc Mặc lạnh nhạt tiếp tục ăn , Bảo Nhi lấy cái ghế cho Trương Đại Thúc.
Trương Đại Thúc không có ngồi, tiếp tục đứng thẳng. Bảo Nhi có chút tức giận nhìn Nhạc Mặc, ở nhà còn bày ra cái gì mà bày, trực tiếp đưa chân đá về phía cái chân ở dưới bàn kia. Nhạc Mặc giống như đoán trước được, nhẹ nhàng kẹp lấy cái chân đưa tới kia, cười nhạt tiếp tục ăn cơm.
Thu cũng không thu lại được, nếu không phải bên cạnh có người, đã sớm vung nắm tay qua. Bảo Nhi nháy mắt ra hiệu, Nhạc Mặc làm như không nhìn thấy gì hết, thấy bé con kia có chút nóng nảy, vội vàng buông lỏng chân ra, cười hỏi, "Bảo Nhi, làm sao vậy?"
Nhìn khuôn mặt cười rất vô hại kia, Bảo Nhi có chút tức nghẹn, ta phiền cả một ngày, còn không phải bởi vì những thứ hoa dại kia của hắn sao, hắn thì tốt rồi, nói cũng không nói một câu. Không an ủi còn chưa tính, còn khắp nơi chọc ta, người đàn ông này, càng ngày càng tệ rồi ! Ném đũa xuống, xoay người lên lầu.
"Chủ tử, Tư Lư bên kia đã sắp xếp xong xuôi, xin chủ tử yên tâm."
"Ừhm, " Nhạc Mặc gật đầu một cái, "Nói cho Tư Lư, sắp xếp người thỏa đáng cho ta, không cho phép xảy ra bất kỳ sai lầm gì."
"Vâng" , "Nhưng chủ tử, tại sao người thu nhận…"
"Ta có suy tính của mình, không cần lo lắng." Nhìn ông ấy một cái, lên lầu.
"Bảo Nhi, làm gì đó?" , mỗ nam bước vào, đi tới trước bàn đọc sách, cúi người, nhìn bé con kia đang viết vẽ gì đấy.
An tĩnh một hồi, mỗ nam muốn nói chuyện, lại bị một cái ánh mắt ép trở về. Bảo Nhi dựa vào trên ghế dựa, lẳng lặng nhìn chòng chọc nam nhân trước mặt một hồi.
Nàng không phải kiểu cách, nàng cũng không ngốc, nữ nhân thông minh biết khi nào nên giỡ tính tình thì giỡ, khi nào nên thu lại thì thu lại. Nhạc Mặc có tính toán và sắp xếp của hắn, từ trong nội tâm mà nói, nàng không muốn can thiệp quá nhiều. Bất kể hắn là một nông dân trồng trà, hay là dòng dõi quý tộc, không thay đổi chính là, hắn vĩnh viễn đều là tướng công của nàng, người thân nhất của nàng. Bất kể tương lai giông tố sóng ngầm, hay là giáo vàng ngựa sắt, nàng nhất định giao tâm thuận theo, sống chết gắn bó.
Thu hồi ánh mắt, đứng dậy nhích tới gần trong ngực Nhạc Mặc, ôm eo của hắn, cảm thụ lồng ngực ấm áp của hắn. Mày hơi chau lại của Nhạc Mặc cuối cùng cũng giãn ra, ôm người trong ngực, tất cả ưu phiền đều tiêu tan, chỉ còn lại mùi thơm ngào ngạt nhàn nhạt này.
Sau khi Ngô Yên Nhiên từ Phượng Y Các trở về, vẫn tự giam mình ở trong phòng. Liễu Nhược Yên tự mình đến gọi, cũng không thể gọi mở ra. Sợ nàng ta ở bên trong làm việc ngốc ngếch, vội vàng gọi hạ nhân tới xô cửa, hạ nhân vừa định xô vào, cửa liền bị mở ra từ bên trong. Ngô Yên Nhiên vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc, giống như một người cõi âm.
"Đừng tới quấy rầy ta, để ta một mình yên lặng một chút." Giọng nói bình thản, lộ ra âm hàn. Liễu Nhược Yên vừa định mở miệng an ủi, cửa lại bị đóng lại rồi.
"Đây là tạo ác nghiệt gì chứ!" , Liễu Nhược Yên than khổ, được nha đầu bên cạnh dìu rời đi.
Âm thầm trong phòng, khuôn mặt Ngô Yên Nhiên tĩnh mịch, dung mạo vốn quyến rũ kia có chút vặn vẹo, trong mắt tràn đầy âm u tàn bạo.
Trăng treo cành liễu, hà đăng mới lên đèn, trên hồ hoa đào tiếng đàn sáo vang lên, điệu nhạc bên tai không dứt. Nhìn cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt này, Bảo Nhi cũng không ngây ngốc nữa. Không bằng thừa dịp bóng đêm, thì đi bàn chuyện làm ăn, thuận tiện còn có thể an ủi phàm tâm đang chộn rộn này một chút. Giờ khắc này, Nhạc đại mỹ nam bị ném ra sau ót, không biết, ngộ nhỡ, nếu như, Nhạc đại mỹ nam biết nàng dâu nhà hắn đi dạo thuyền hoa, sẽ nghĩ thế nào?
Luôn bận rộn buôn bán trong tiệm, nói thật, kể từ khi đến nơi này, phạm vi hoạt động của mình vẫn luôn rất có hạn, trong trấn này có rất nhiều chỗ chưa có đi qua. Ngươi nói xem, ta thật vất vả xuyên không tới, cũng nên đi thể nghiệm các loại cuộc sống một chút chứ nhỉ!
Vốn muốn tự mình đi, nghĩ đến còn phải thuận tiện bàn chuyện làm ăn, vẫn nên dẫn theo Tiểu Khang Tử thì tốt hơn, cứ đi như vậy, ngộ nhỡ xảy ra tình trạng gì, ít nhất có Tiểu Khang Tử bảo đảm cho nàng! ( chủ yếu là ngộ nhỡ bị Nhạc Mặc biết, cũng có người nói chuyện thay nàng)
Mặc một bộ quần áo, dẫn theo Tiểu Khang Tử trợn mắt hốc mồm đi về phía hồ hoa đào. Tiểu Khang Tử vẫn không thể hồi hồn từ trong cơn chấn kinh, lúc hồi hồn lại thì đã đến bên bờ hồ rồi.
Nương ta ơi, bà chủ nhà hắn muốn phát điên gì vậy? Ở đâu ra nữ nhân ra ngoài đi dạo thuyền hoa, cái này mà xảy ra chuyện gì, hắn làm sao có thể gánh nổi chứ? Cái này ngộ nhỡ để cho công tử biết được, còn không thể lột da hắn sao?
Bảo Nhi vừa định đi lên cầu gỗ, Tiểu Khang Tử liền gắt gao kéo tay áo nàng lại."Ngươi buông ra, mắc chứng ngu ngốc gì vậy?" Bảo Nhi cầm quạt gỗ, gõ cái tay kia.
"Không buông! Chết cũng không buông!" , Tiểu Khang Tử ăn gan hùm mật gấu rồi, không ngờ nhìn ốm tong teo, sức lực thật không nhỏ. Bảo Nhi kéo mấy lần cũng không kéo ra được. Bên cạnh người lui tới đi ngang qua đều nhìn chằm chằm.
"Ngươi buông ra, nếu không ta bán ngươi!" , thằng nhóc này, tính làm thật à, không phải là đi dạo thuyền hoa một chút thôi ư, nàng không thể làm cái gì, chỉ đi xem một chút thôi mà.
Tác giả :
Mạch Hương Sắt