Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên
Chương 62-3: Thân phận
Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn
Một tiếng kêu kinh sợ vang lên, Bảo Nhi đã bị người ôm vào trong ngực, trên mặt sượt qua vài giọt nước. Ngẩng đầu nhìn lên, Mộ Dung Dục đầu tóc ướt nhẹp, nước vẫn còn đang tí tách nhỏ xuống, trên gác xép một vị phụ nhân đang bưng chậu gỗ, miệng há hốc, trông thấy tất cả mọi người nhìn lên trên, vội vàng chạy trở về trong phòng, đóng cửa lại.
"Mộc công tử…" , Bảo Nhi cuống quít móc khăn tay ra lau mặt cho hắn, Mộc Lâm vừa định tiến lên, liền dừng lại ở một bên. Mộ Dung Dục không có cự tuyệt, buông con ngươi xuống, đáy mắt tràn đầy vui vẻ.
Trong nhã gian trà lâu cách đó không xa, Nhạc Mặc liếc thấy một màn kia, Mộ Dung Dục nửa ôm tiểu nữ nhân kia, mà tiểu nữ nhân đó không phát giác ra, còn tỉ mỉ lau mặt cho người ta.
Bỏ lại người cả phòng, vội vã đi xuống lầu. Người đang báo cáo cái gì đó, vừa ngẩng đầu, chủ tử không còn ở đây, người một phòng cũng không hiểu ra sao nhìn hắn.
"Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta nói cái gì? ta... "
Lý Tuyết Diên thấy Nhạc Mặc đi về phía bên này, muốn gọi Bảo Nhi nhìn xem, lúc này mới nhìn thấy tình trạng hai người trước mặt kia có chút mập mờ, Bảo Nhi, muội xong đời!
Mộ Dung Dục liếc thấy bóng dáng kia đến gần, rất tự nhiên buông cánh tay đang ôm kia xuống, Bảo Nhi đang đưa lưng về phía Nhạc Mặc, dĩ nhiên không thấy được tướng công nhà nàng.
"Mộc công tử, cám ơn, ngươi nhanh đi về thay quần áo khác đi!" Lời còn chưa nói hết, liền bị một nguồn lực lớn kéo qua, ụp vào một lòng ngực ấm áp.
"Ặc, tướng công, chàng tới rồi!" ,
Nhạc Mặc nhìn gương mặt nhỏ nhắn kiều mỵ kia, rốt cuộc không bày ra được sắc mặt, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cám ơn Mộc công tử, Tử Hiên cảm kích khôn cùng!" , giọng điệu trong suốt, khóe môi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
"Một cái nhấc tay, không sao" , thuận tay thu khăn gấm đang cầm trong tay vào trong tay áo rộng.
Mộc công tử và Nhạc Mặc từ biệt, dẫn theo Mộc Lâm rời đi. Lý Tuyết Diên nhận thấy được hai phu thê này sẽ có đại chiến, cũng không lưu lại, tìm một cái cớ, liền chạy đi.
Bảo Nhi hoàn toàn không có phát giác ra cái gì, Nhạc Mặc móc khăn ra lau nước đọng trên mặt cho nàng.
"Tướng công, sao chàng cũng tới, chàng xem, hoa cúc này đều nở, đẹp biết bao! Ta mới biết còn có tiết hoa cúc đấy, chàng cũng không nói cho ta biết." Có chút oán giận trách Nhạc Mặc.
Nhạc Mặc nhíu mày một cái, mập mờ cùng nam nhân khác như vậy, hắn còn chưa nổi giận đấy!
Bảo Nhi thấy Nhạc Mặc trầm mặt không nói lời nào, hung hăng ngắt cánh tay hắn một cái, "Ta đang hỏi chàng đấy!"
Nhạc Mặc thu lại sắc mặt, kéo bé con kia đi về.
"Ta còn chưa xem xong mà!" , hất hai cái không hất ra được, Bảo Nhi ngồi xổm người xuống lui về phía sau.
Nhạc Mặc cũng không kéo, trực tiếp ôm ngang người lên, vào một cửa hàng hoa khuất bên cạnh, thả người xuống một cái giường êm bên trong, hai cánh tay vây lại, không để cho nàng xuống.
"Chàng điên rồi, tại sao tùy tiện vào hậu viện của người ta?" , Bảo Nhi duỗi cái đầu nhìn ra ngoài, cũng không thấy ông chủ kia đuổi theo vào.
"Bảo Nhi, nàng càng ngày càng có bản lĩnh!" , Nhạc Mặc cúi người, nhếch đuôi mắt.
Bảo Nhi có chút không hiểu, Nhạc Mặc nói như vậy, nhất định là nàng lại làm cái gì chọc tới hắn. Nhưng nàng chẳng hề làm gì cả mà?
Xoay mắt một cái, "Ta không có bản lĩnh lớn gì!"
Nhạc Mặc ngừng lại một chút, ngồi xuống giường êm, gác chân, chống đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm đôi mắt như nước long lanh kia. Như nghĩ tới điều gì, lại móc khăn ra, tỉ mỉ lau hai cái móng vuốt lại một lần.
Bảo Nhi nhìn bộ dạng nghiêm túc kia của tướng công nhà nàng, cũng không nói chuyện, mặc cho hắn lau. Trong đầu nhảy ra đủ loại suy nghĩ, hôm nay tướng công nhà nàng mắc bệnh gì vậy?
Thuận theo bệnh nhân, không thể ngăn cản hắn. Nghĩ tới đây, Bảo Nhi cười như một đóa hoa, "Tướng công?"
Nhạc mặc liếc mắt nhìn dáng vẻ nịnh hót của bé con kia, thu khăn lại, áp sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia.
Bảo Nhi lại mềm mỏng gọi một tiếng tướng công, Nhạc Mặc không kềm long được, đưa tay đè chặt cái đầu nhỏ kia lại, chụp lên đôi môi đỏ mọng mê người kia.
Triền miên một phen, Bảo Nhi vội vàng đẩy nam nhân kia ra, nói giỡn à, hiện tại đang ở hậu viện nhà người ta đó! Cũng không phải là nhà mình, ngộ nhỡ người ta xông vào, vậy phải làm sao đây.
Nhạc Mặc muốn tiếp tục, nhưng bị một cái móng vuốt nhỏ chận miệng lại. Có chút không vui thu tâm tình lại, lúc này Bảo Nhi mới buông lỏng tay.
"Chàng tức giận cái gì vậy? Ta không làm chuyện xấu mà", tâm tình tướng công nhà nàng tốt lên, lúc này nàng mới dám nhắc tới. Đừng thấy nam nhân kia cưng chiều nàng, đó cũng phải chia theo tình huống. Hôm nay hình như có chút nghiêm trọng, phải thuận theo một chút. Bảo Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm.
Nhạc mặc buông lỏng cánh tay ôm bé con kia ra, tựa vào trên giường, giọng nói lạnh nhạt nói: "Nàng hãy suy nghĩ thật kỹ đi."
Bảo Nhi lắc đầu, lại nhìn ra ngoài một cái nói, "Tướng công, chúng ta đi nhầm chỗ rồi, đây không phải là nhà của chúng ta."
"Đừng đánh trống lãng, tiếp tục suy nghĩ." Nhạc Mặc nhắm mắt lại, nghỉ một chút.
Tiểu nữ nhân kia le lưỡi, hôm nay tướng công nhà nàng tới thật. Làm sao bây giờ? Ta không hề làm gì cả mà!
Tới gần phía trước, đầu úp sấp vào trong ngực người ta, nhìn gương mặt tuấn tú kia, tỉ mỉ thưởng thức một phen, kìm lòng không đậu nói, "Tướng công, chàng càng ngày càng đẹp!"
Khóe miệng Nhạc Mặc giật giật, khẽ nhếch mí mắt, nhìn cái đầu nhỏ trong ngực kia, "Suy nghĩ xem hôm nay nàng đã làm sai điều gì, nếu không buổi trưa không cho phép ăn cơm." Nói xong, liền nhắm đôi mắt tôn quý kia lại.
Bảo Nhi khịt khịt mũi, hôm nay ta đã làm sai điều gì? Không có mà, ta ngoan ngoãn đi hóa giải mâu thuẫn cho nhà Lý phu nhân, sau đó thì gặp phải Mộc công tử, cùng người ta đi xem hoa. Aiz, đợi một chút, chẳng lẽ là bởi vì nàng cùng nam nhân khác đi xem hoa, Nhạc Mặc ghen?
Nhưng lúc xem hoa không chỉ có hai chúng ta, bốn người lận mà, Lý Tuyết Diên cũng ở đấy! Tại sao tướng công nhà nàng hẹp hòi như vậy.
Trong lòng oán giận, ngoài miệng cũng không thể nói. Tiến tới chỗ cổ tướng công nhà nàng, "Tướng công, ta không nên cùng nam nhân khác đi xem hoa." Cẩn thận quan sát, sắc mặt tướng công nhà nàng cuối cùng cũng hòa hoãn một chút.
"Còn gì nữa không?" , Nhạc Mặc khẽ động mí mắt.
Còn có cái gì? Bảo Nhi xoay mắt một vòng, chỉ xem hoa, chuyện gì khác cũng không có làm!
"Không còn…",
"Tiếp tục suy nghĩ!" ,
Bảo Nhi thật muốn cào nam nhân kia hai cái, rõ ràng không có gì khác, tại sao chọc tới hắn. Với tay, co thành mống vuốt mèo, mới vừa nhích tới gần một chút, nam nhân kia liền mở mắt ra, Bảo Nhi vội vàng thu tay, cười hì hì.
Tránh voi chẳng xấu mặt nào, đưa tay chụp lên trên vai người ta, ân cần xoa bóp.
Nhạc Mặc ôm bé con kia vào trong ngực thật chặt, nhếch lông mày lên, "Nàng đã có tướng công, biết không?"
Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu một cái, ngây ngốc nhìn Nhạc Mặc.
"Về sau cách xa nam nhân khác một chút, biết không?" , thấy bé con của mình ngoan như vậy, giọng nói Nhạc Mặc mềm xuống.
"Ừm ừm ừm ừm, " mỗ nữ gật đầu như giã tỏi.
Lúc này Nhạc Mặc mới thu lại vẻ mặt nghiêm nghị, nhếch đuôi mắt. Hôn cái đầu nhỏ kia một cái.
Bảo Nhi thấy tâm tình tướng công mình thật tốt, cũng không tiếp tục xoa bóp, nhìn nam nhân kia nói, "Nào có ai hẹp hòi như chàng vậy, không phải ta chỉ cùng người khác đi ngắm hoa một lát thôi sao? Người ta không phải là bằng hữu của chàng sao? Tại sao bụng dạ chàng hẹp hòi như vậy." Nói xong còn liếc nam nhân kia một cái.
Cơn tức của Nhạc Mặc mới vừa đè xuống, lại lập tức tăng lên, "Nàng không có ý định nghe lời?" , lật người bao vây người vào bên trong, sắc mặt đen kịt.
"Chàng chính là chủ nghĩa đại nam tử! Tướng công hư!", nói ra khỏi miệng chính là một tràng ghét bỏ.
"Tốt! Ta đã quá nuông chiều nàng!" , buông lỏng bé con kia ra, phất tay, xoa huyệt thái dương.
Đây là Nhạc Mặc không cần nàng nữa sao? Đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới đều xám xịt, đứng dậy đi ra bên ngoài. Lúc bước ra bước đầu tiên, nước mắt như chuỗi hạt châu bị đứt, lách tách. Nhạc Mặc vội vàng duỗi cánh tay kéo bé con kia trở lại, nàng khóc làm ruột gan hắn đứt từng đoạn.
"Được rồi, Bảo Nhi, tướng công không bao giờ hung dữ với nàng nữa, tướng công sai rồi. Ngoan…" , vừa lau nước mắt cho nàng vừa nhẹ giọng dụ dỗ.
"Cũng không phải là lỗi của ta, chàng là nam nhân hư! Ta không cần chàng nữa!" , vừa mắng, vừa đánh.
Nhạc Mặc chỉ có thể chịu đựng, Bảo Nhi, nàng không biết, tướng công có bao nhiêu lo lắng. Rất nhiều chuyện, nàng đều không hiểu rõ, tướng công không muốn để cho nàng có gánh nặng.
Đánh đủ rồi, cũng không khóc nữa, khóc sụt sùi, nhìn chằm chằm nam nhân kia.
"Bảo Nhi, đồng ý với tướng công, cách xa Mộc công tử kia một chút."
"Tại sao, người ta không phải là bằng hữu của chàng sao?" , túm vạt áo, nằm ở trong ngực nam nhân kia.
"Bằng hữu chia ra rất nhiều loại, mà hắn, rất nguy hiểm, nàng hiểu chưa?" , xoa tóc đen mềm mại kia, hai người lẳng lặng trò chuyện.
Bảo Nhi khẽ gật đầu một cái, "Chuyện Ngô Châu Phủ lần trước, ta bảo hỏa kế kia đi tửu lâu Minh Hương tìm hắn, hắn không có ở đó. Hôm nay đúng lúc gặp được, liền cùng nhau xem hoa."
Bảo Nhi chui đầu ra, "Chàng ghen tỵ với người ta đúng không, còn nói người ta nguy hiểm. Tướng công, chàng ghen?" Nhướng mày, nhìn nam nhân kia.
Bàn tay to vươn tới, ấn cái đầu nhỏ kia vào lại trong ngực, "Nàng là của ta! Không cho phép bất kỳ kẻ nào đụng vào." Trong mắt hiện lên vẻ kiên nghị.
Bảo Nhi cảm thấy, Nhạc Mặc có chút bi thương, trong lòng cũng không có mùi vị gì.
"Tướng công, có phải chàng quá mệt mỏi hay không? Bảo Nhi nhất định ngoan ngoãn."
Trong mắt Nhạc Mặc hiện lên chút ngọt ngào, "Chỉ cần Bảo Nhi ở bên cạnh ta, cái gì cũng tốt!"
Lúc trở lại Phượng Y Các Đỗ Quyên mang lên một cái thiệp, đưa cho Bảo Nhi, nói là nha đầu của Cẩm Y Phường đưa tới.
Bảo Nhi liếc mắt nhìn nam nhân lạnh nhạt kia, mở thiệp ra. Ý cơ bản là, ở trong nhà Ngô Yên Nhiên mở một buổi tiệc hoa Cúc, muốn mời Bảo Nhi đến tham gia vào ngày đầu tiên của Tiết Hoa Cúc, hy vọng có thể làm tăng thêm tình cảm tỷ muội thân thuộc.
Bảo Nhi bĩu môi, đây là muốn hành động có tiết tấu sao? Ta thật đúng là không biết giữa hai ta có tình cảm gì cần thân thuộc.
Phượng Y Các làm ăn dồi dào, những cửa hàng quần áo may sẵn khác trong trấn không thể lạc quan. Đây chính là thị trường, cạnh tranh, chính là quan điểm cơ bản.
Hai ngày nay, có rất nhiều chủ cửa hàng tới tìm Bảo Nhi uống trà tán gẫu. Chẳng qua là muốn dựa vào chiêu bài Phượng Y Các, tiếp tục buôn bán đồ may sẵn. Bảo Nhi cũng từng suy tính qua, loại kinh doanh này đối với chuyện mở rộng cửa hàng sản xuất và tuyên truyền danh tiếng có chỗ lợi rất lớn, nhưng rủi ro cũng rất đột xuất. Không thể trực tiếp quản lý, ngộ nhỡ, một chỗ có vấn đề, sẽ ảnh hưởng buôn bán của cả Phượng Y Các.
Một tiếng kêu kinh sợ vang lên, Bảo Nhi đã bị người ôm vào trong ngực, trên mặt sượt qua vài giọt nước. Ngẩng đầu nhìn lên, Mộ Dung Dục đầu tóc ướt nhẹp, nước vẫn còn đang tí tách nhỏ xuống, trên gác xép một vị phụ nhân đang bưng chậu gỗ, miệng há hốc, trông thấy tất cả mọi người nhìn lên trên, vội vàng chạy trở về trong phòng, đóng cửa lại.
"Mộc công tử…" , Bảo Nhi cuống quít móc khăn tay ra lau mặt cho hắn, Mộc Lâm vừa định tiến lên, liền dừng lại ở một bên. Mộ Dung Dục không có cự tuyệt, buông con ngươi xuống, đáy mắt tràn đầy vui vẻ.
Trong nhã gian trà lâu cách đó không xa, Nhạc Mặc liếc thấy một màn kia, Mộ Dung Dục nửa ôm tiểu nữ nhân kia, mà tiểu nữ nhân đó không phát giác ra, còn tỉ mỉ lau mặt cho người ta.
Bỏ lại người cả phòng, vội vã đi xuống lầu. Người đang báo cáo cái gì đó, vừa ngẩng đầu, chủ tử không còn ở đây, người một phòng cũng không hiểu ra sao nhìn hắn.
"Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta nói cái gì? ta... "
Lý Tuyết Diên thấy Nhạc Mặc đi về phía bên này, muốn gọi Bảo Nhi nhìn xem, lúc này mới nhìn thấy tình trạng hai người trước mặt kia có chút mập mờ, Bảo Nhi, muội xong đời!
Mộ Dung Dục liếc thấy bóng dáng kia đến gần, rất tự nhiên buông cánh tay đang ôm kia xuống, Bảo Nhi đang đưa lưng về phía Nhạc Mặc, dĩ nhiên không thấy được tướng công nhà nàng.
"Mộc công tử, cám ơn, ngươi nhanh đi về thay quần áo khác đi!" Lời còn chưa nói hết, liền bị một nguồn lực lớn kéo qua, ụp vào một lòng ngực ấm áp.
"Ặc, tướng công, chàng tới rồi!" ,
Nhạc Mặc nhìn gương mặt nhỏ nhắn kiều mỵ kia, rốt cuộc không bày ra được sắc mặt, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cám ơn Mộc công tử, Tử Hiên cảm kích khôn cùng!" , giọng điệu trong suốt, khóe môi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
"Một cái nhấc tay, không sao" , thuận tay thu khăn gấm đang cầm trong tay vào trong tay áo rộng.
Mộc công tử và Nhạc Mặc từ biệt, dẫn theo Mộc Lâm rời đi. Lý Tuyết Diên nhận thấy được hai phu thê này sẽ có đại chiến, cũng không lưu lại, tìm một cái cớ, liền chạy đi.
Bảo Nhi hoàn toàn không có phát giác ra cái gì, Nhạc Mặc móc khăn ra lau nước đọng trên mặt cho nàng.
"Tướng công, sao chàng cũng tới, chàng xem, hoa cúc này đều nở, đẹp biết bao! Ta mới biết còn có tiết hoa cúc đấy, chàng cũng không nói cho ta biết." Có chút oán giận trách Nhạc Mặc.
Nhạc Mặc nhíu mày một cái, mập mờ cùng nam nhân khác như vậy, hắn còn chưa nổi giận đấy!
Bảo Nhi thấy Nhạc Mặc trầm mặt không nói lời nào, hung hăng ngắt cánh tay hắn một cái, "Ta đang hỏi chàng đấy!"
Nhạc Mặc thu lại sắc mặt, kéo bé con kia đi về.
"Ta còn chưa xem xong mà!" , hất hai cái không hất ra được, Bảo Nhi ngồi xổm người xuống lui về phía sau.
Nhạc Mặc cũng không kéo, trực tiếp ôm ngang người lên, vào một cửa hàng hoa khuất bên cạnh, thả người xuống một cái giường êm bên trong, hai cánh tay vây lại, không để cho nàng xuống.
"Chàng điên rồi, tại sao tùy tiện vào hậu viện của người ta?" , Bảo Nhi duỗi cái đầu nhìn ra ngoài, cũng không thấy ông chủ kia đuổi theo vào.
"Bảo Nhi, nàng càng ngày càng có bản lĩnh!" , Nhạc Mặc cúi người, nhếch đuôi mắt.
Bảo Nhi có chút không hiểu, Nhạc Mặc nói như vậy, nhất định là nàng lại làm cái gì chọc tới hắn. Nhưng nàng chẳng hề làm gì cả mà?
Xoay mắt một cái, "Ta không có bản lĩnh lớn gì!"
Nhạc Mặc ngừng lại một chút, ngồi xuống giường êm, gác chân, chống đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm đôi mắt như nước long lanh kia. Như nghĩ tới điều gì, lại móc khăn ra, tỉ mỉ lau hai cái móng vuốt lại một lần.
Bảo Nhi nhìn bộ dạng nghiêm túc kia của tướng công nhà nàng, cũng không nói chuyện, mặc cho hắn lau. Trong đầu nhảy ra đủ loại suy nghĩ, hôm nay tướng công nhà nàng mắc bệnh gì vậy?
Thuận theo bệnh nhân, không thể ngăn cản hắn. Nghĩ tới đây, Bảo Nhi cười như một đóa hoa, "Tướng công?"
Nhạc mặc liếc mắt nhìn dáng vẻ nịnh hót của bé con kia, thu khăn lại, áp sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia.
Bảo Nhi lại mềm mỏng gọi một tiếng tướng công, Nhạc Mặc không kềm long được, đưa tay đè chặt cái đầu nhỏ kia lại, chụp lên đôi môi đỏ mọng mê người kia.
Triền miên một phen, Bảo Nhi vội vàng đẩy nam nhân kia ra, nói giỡn à, hiện tại đang ở hậu viện nhà người ta đó! Cũng không phải là nhà mình, ngộ nhỡ người ta xông vào, vậy phải làm sao đây.
Nhạc Mặc muốn tiếp tục, nhưng bị một cái móng vuốt nhỏ chận miệng lại. Có chút không vui thu tâm tình lại, lúc này Bảo Nhi mới buông lỏng tay.
"Chàng tức giận cái gì vậy? Ta không làm chuyện xấu mà", tâm tình tướng công nhà nàng tốt lên, lúc này nàng mới dám nhắc tới. Đừng thấy nam nhân kia cưng chiều nàng, đó cũng phải chia theo tình huống. Hôm nay hình như có chút nghiêm trọng, phải thuận theo một chút. Bảo Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm.
Nhạc mặc buông lỏng cánh tay ôm bé con kia ra, tựa vào trên giường, giọng nói lạnh nhạt nói: "Nàng hãy suy nghĩ thật kỹ đi."
Bảo Nhi lắc đầu, lại nhìn ra ngoài một cái nói, "Tướng công, chúng ta đi nhầm chỗ rồi, đây không phải là nhà của chúng ta."
"Đừng đánh trống lãng, tiếp tục suy nghĩ." Nhạc Mặc nhắm mắt lại, nghỉ một chút.
Tiểu nữ nhân kia le lưỡi, hôm nay tướng công nhà nàng tới thật. Làm sao bây giờ? Ta không hề làm gì cả mà!
Tới gần phía trước, đầu úp sấp vào trong ngực người ta, nhìn gương mặt tuấn tú kia, tỉ mỉ thưởng thức một phen, kìm lòng không đậu nói, "Tướng công, chàng càng ngày càng đẹp!"
Khóe miệng Nhạc Mặc giật giật, khẽ nhếch mí mắt, nhìn cái đầu nhỏ trong ngực kia, "Suy nghĩ xem hôm nay nàng đã làm sai điều gì, nếu không buổi trưa không cho phép ăn cơm." Nói xong, liền nhắm đôi mắt tôn quý kia lại.
Bảo Nhi khịt khịt mũi, hôm nay ta đã làm sai điều gì? Không có mà, ta ngoan ngoãn đi hóa giải mâu thuẫn cho nhà Lý phu nhân, sau đó thì gặp phải Mộc công tử, cùng người ta đi xem hoa. Aiz, đợi một chút, chẳng lẽ là bởi vì nàng cùng nam nhân khác đi xem hoa, Nhạc Mặc ghen?
Nhưng lúc xem hoa không chỉ có hai chúng ta, bốn người lận mà, Lý Tuyết Diên cũng ở đấy! Tại sao tướng công nhà nàng hẹp hòi như vậy.
Trong lòng oán giận, ngoài miệng cũng không thể nói. Tiến tới chỗ cổ tướng công nhà nàng, "Tướng công, ta không nên cùng nam nhân khác đi xem hoa." Cẩn thận quan sát, sắc mặt tướng công nhà nàng cuối cùng cũng hòa hoãn một chút.
"Còn gì nữa không?" , Nhạc Mặc khẽ động mí mắt.
Còn có cái gì? Bảo Nhi xoay mắt một vòng, chỉ xem hoa, chuyện gì khác cũng không có làm!
"Không còn…",
"Tiếp tục suy nghĩ!" ,
Bảo Nhi thật muốn cào nam nhân kia hai cái, rõ ràng không có gì khác, tại sao chọc tới hắn. Với tay, co thành mống vuốt mèo, mới vừa nhích tới gần một chút, nam nhân kia liền mở mắt ra, Bảo Nhi vội vàng thu tay, cười hì hì.
Tránh voi chẳng xấu mặt nào, đưa tay chụp lên trên vai người ta, ân cần xoa bóp.
Nhạc Mặc ôm bé con kia vào trong ngực thật chặt, nhếch lông mày lên, "Nàng đã có tướng công, biết không?"
Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu một cái, ngây ngốc nhìn Nhạc Mặc.
"Về sau cách xa nam nhân khác một chút, biết không?" , thấy bé con của mình ngoan như vậy, giọng nói Nhạc Mặc mềm xuống.
"Ừm ừm ừm ừm, " mỗ nữ gật đầu như giã tỏi.
Lúc này Nhạc Mặc mới thu lại vẻ mặt nghiêm nghị, nhếch đuôi mắt. Hôn cái đầu nhỏ kia một cái.
Bảo Nhi thấy tâm tình tướng công mình thật tốt, cũng không tiếp tục xoa bóp, nhìn nam nhân kia nói, "Nào có ai hẹp hòi như chàng vậy, không phải ta chỉ cùng người khác đi ngắm hoa một lát thôi sao? Người ta không phải là bằng hữu của chàng sao? Tại sao bụng dạ chàng hẹp hòi như vậy." Nói xong còn liếc nam nhân kia một cái.
Cơn tức của Nhạc Mặc mới vừa đè xuống, lại lập tức tăng lên, "Nàng không có ý định nghe lời?" , lật người bao vây người vào bên trong, sắc mặt đen kịt.
"Chàng chính là chủ nghĩa đại nam tử! Tướng công hư!", nói ra khỏi miệng chính là một tràng ghét bỏ.
"Tốt! Ta đã quá nuông chiều nàng!" , buông lỏng bé con kia ra, phất tay, xoa huyệt thái dương.
Đây là Nhạc Mặc không cần nàng nữa sao? Đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới đều xám xịt, đứng dậy đi ra bên ngoài. Lúc bước ra bước đầu tiên, nước mắt như chuỗi hạt châu bị đứt, lách tách. Nhạc Mặc vội vàng duỗi cánh tay kéo bé con kia trở lại, nàng khóc làm ruột gan hắn đứt từng đoạn.
"Được rồi, Bảo Nhi, tướng công không bao giờ hung dữ với nàng nữa, tướng công sai rồi. Ngoan…" , vừa lau nước mắt cho nàng vừa nhẹ giọng dụ dỗ.
"Cũng không phải là lỗi của ta, chàng là nam nhân hư! Ta không cần chàng nữa!" , vừa mắng, vừa đánh.
Nhạc Mặc chỉ có thể chịu đựng, Bảo Nhi, nàng không biết, tướng công có bao nhiêu lo lắng. Rất nhiều chuyện, nàng đều không hiểu rõ, tướng công không muốn để cho nàng có gánh nặng.
Đánh đủ rồi, cũng không khóc nữa, khóc sụt sùi, nhìn chằm chằm nam nhân kia.
"Bảo Nhi, đồng ý với tướng công, cách xa Mộc công tử kia một chút."
"Tại sao, người ta không phải là bằng hữu của chàng sao?" , túm vạt áo, nằm ở trong ngực nam nhân kia.
"Bằng hữu chia ra rất nhiều loại, mà hắn, rất nguy hiểm, nàng hiểu chưa?" , xoa tóc đen mềm mại kia, hai người lẳng lặng trò chuyện.
Bảo Nhi khẽ gật đầu một cái, "Chuyện Ngô Châu Phủ lần trước, ta bảo hỏa kế kia đi tửu lâu Minh Hương tìm hắn, hắn không có ở đó. Hôm nay đúng lúc gặp được, liền cùng nhau xem hoa."
Bảo Nhi chui đầu ra, "Chàng ghen tỵ với người ta đúng không, còn nói người ta nguy hiểm. Tướng công, chàng ghen?" Nhướng mày, nhìn nam nhân kia.
Bàn tay to vươn tới, ấn cái đầu nhỏ kia vào lại trong ngực, "Nàng là của ta! Không cho phép bất kỳ kẻ nào đụng vào." Trong mắt hiện lên vẻ kiên nghị.
Bảo Nhi cảm thấy, Nhạc Mặc có chút bi thương, trong lòng cũng không có mùi vị gì.
"Tướng công, có phải chàng quá mệt mỏi hay không? Bảo Nhi nhất định ngoan ngoãn."
Trong mắt Nhạc Mặc hiện lên chút ngọt ngào, "Chỉ cần Bảo Nhi ở bên cạnh ta, cái gì cũng tốt!"
Lúc trở lại Phượng Y Các Đỗ Quyên mang lên một cái thiệp, đưa cho Bảo Nhi, nói là nha đầu của Cẩm Y Phường đưa tới.
Bảo Nhi liếc mắt nhìn nam nhân lạnh nhạt kia, mở thiệp ra. Ý cơ bản là, ở trong nhà Ngô Yên Nhiên mở một buổi tiệc hoa Cúc, muốn mời Bảo Nhi đến tham gia vào ngày đầu tiên của Tiết Hoa Cúc, hy vọng có thể làm tăng thêm tình cảm tỷ muội thân thuộc.
Bảo Nhi bĩu môi, đây là muốn hành động có tiết tấu sao? Ta thật đúng là không biết giữa hai ta có tình cảm gì cần thân thuộc.
Phượng Y Các làm ăn dồi dào, những cửa hàng quần áo may sẵn khác trong trấn không thể lạc quan. Đây chính là thị trường, cạnh tranh, chính là quan điểm cơ bản.
Hai ngày nay, có rất nhiều chủ cửa hàng tới tìm Bảo Nhi uống trà tán gẫu. Chẳng qua là muốn dựa vào chiêu bài Phượng Y Các, tiếp tục buôn bán đồ may sẵn. Bảo Nhi cũng từng suy tính qua, loại kinh doanh này đối với chuyện mở rộng cửa hàng sản xuất và tuyên truyền danh tiếng có chỗ lợi rất lớn, nhưng rủi ro cũng rất đột xuất. Không thể trực tiếp quản lý, ngộ nhỡ, một chỗ có vấn đề, sẽ ảnh hưởng buôn bán của cả Phượng Y Các.
Tác giả :
Mạch Hương Sắt