Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên
Chương 3: Hà Hoa
Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn
"Bảo Nhi, cởi quần áo rồi ngủ tiếp." Nhạc Mặc nhìn thấy Bảo Nhi cứ giữ nguyên quần áo nằm xuống, đưa tay cởi quần áo cho nàng.Trong nháy mắt Bảo Nhi ngốc trệ, đây, đây là muốn phát sinh chuyện gì đó phải không? Trong lòng vẫn còn đang rất vọng đợi đó, có phải rất khác hay không….
Nhạc Mặc chỉ giữ lại một chiếc áo đơn nhỏ cho Bảo Nhi, trực tiếp ôm nàng vào trong ngực, dập tắt ngọn đèn dầu. Thần kinh Bảo Nhi căng thẳng, áp sát vào lồng ngực của Nhạc Mặc cảm thấy cả người đều nóng lên. Tròng mắt xoay chuyển, không ngừng uốn éo thân thể, thay đổi tư thế."Bảo Nhi, ngoan một chút" Nhạc Mặc chịu khổ, ngươi nói ôm một người tươi mát trong lòng, bình tĩnh hơn nữa cũng sẽ có phản ứng.
"Tướng công, ta cảm thấy trên người ta có trùng tử, chàng mau giúp ta bắt nó." Bảo Nhi gãi sau lưng."Bảo Nhi, đừng nóng vội" Nhạc Mặc vội vàng châm đèn lên. Vén sau lưng của nàng lên, tìm kiếm một hồi. Trùng tử thì không có, nhưng hắn cảm thấy trùng tử chui vào trong đầu mình rồi. Nhìn da thịt trắng noãn kia, đối với một nam nhân bình thường mà nói có bao nhiêu lực sát thương chứ.
Nhạc Mặc vội vàng tắt đèn, buộc Bảo Nhi thật chặt, ta muốn nói vừa rồi sau lưng Bảo Nhi thật sự ngứa ngáy, sửa sang cho Bảo Nhi xong lại chẳng hiểu ra sao.
Nhạc Mặc chuẩn bị nói chuyện mình mở lò cho Nhạc bà tử biết, Lão Bà Tử phản ứng rất kịch liệt, khóc la nói Nhạc Mặc bất hiếu, dẫn tới hàng xóm đều xoi mói.
"Nhạc lão Nhị à, nương ngươi nuôi ngươi cũng không dễ dàng, còn tạo điều kiện cho ngươi thi công danh, ngươi thi đậu rồi, có quốc gia nuôi, nhưng sao bây giờ ngươi chỉ muốn hưởng thụ một mình. Aiz" Một đám người lại bắt đầu nghị luận. Bảo Nhi thật bất đắc dĩ, nghĩ tới ngày hôm qua mình dùng chiêu này, thật đúng là mười lần chẳng sai.
Thật ra Bảo Nhi muốn bùng nổ, nhưng cân nhắc đến lập trường của Nhạc Mặc, chỉ có thể thò tay lôi kéo tay áo Nhạc Mặc. Nhạc Mặc kéo tay nhỏ bé của Bảo Nhi, cho Bảo Nhi một nụ cười an ủi. Lưu thị đắc ý ở bên cạnh quạt gió thổi lửa, chỉ có thể nói loại nữ nhân Bảo Nhi này thật bi ai.
Hiện tại mọi người ngồi ở trên một bàn cơm đều không thoải mái. Hôm nay thật khó lắm mới nhìn thấy thịt, một con cá chép không lớn, Bảo Nhi vừa định vói đũa tới, Trụ Tử liền kêu, "Nương, con muốn ăn cá." Lưu thị liền bưng cá qua bên kia rồi đặt trước mặt nàng ta. Vẻ mặt Nhạc Mặc nhất thời lạnh xuống.
Bảo Nhi chỉ có thể kéo đôi đũa trống không trở về, bới lung tung cơm trong chén. Lưu thị gắp trọn con cá vào trong chén, đút cơm cho tiểu nhi tử. Suy cho cùng ta cũng không thể giành ăn với trẻ con, Bảo Nhi tự mình an ủi trái tim nhỏ đang bị thương. Kể từ khi tới nơi này, thịt cũng không được ăn, món cá thích ăn nhất, cũng chỉ có thể gặp thoáng qua. Một miếng khoai tây vào trong chén, Bảo Nhi cho Nhạc Mặc một nụ cười thật to, tưởng tượng khoai tây thành thịt, thích ý nhai.
"Ơ kìa, thẩm nó, đây còn dư lại cái đầu cá, đầu con cá này là đồ tốt, nào" Lưu thị nói xong liền gắp đầu cá từ trong chén mình đưa cho Bảo Nhi, mới đầu Bảo Nhi không có phản ứng kịp, khi phản ứng kịp mới biết là gọi nàng, đầu cá bọc đầy nước miếng của Lưu thị bay vào trong chén mình.
Mẹ nó chứ, ngươi cho là ta muốn ăn cơm này sao! Trong lòng lửa giận phừng phừng, ngoài mặt gió êm sóng lặng, Bảo Nhi cười hì hì đứng dậy bưng chén đến trước mặt của Nhạc bà tử, "Nương, tẩu tẩu nói đầu cá là đồ tốt, Bảo Nhi muốn để lại đồ tốt cho nương." Thiên chân hồn nhiên ah, kết quả là đầu cá kia bay vào trong chén Nhạc bà tử. Nhạc bà tử liếc Lưu thị một cái, cái này ai muốn ah, thịt phía trên kia đều bị gặm sạch, còn thiếu chút nữa không phải là bộ xương cá sao."Được, được, Bảo Nhi thật ngoan. " Nhạc bà tử gượng cười sờ sờ đầu Bảo Nhi, Bảo Nhi ngoan ngoãn trở lại bàn, lúc cúi đầu trong mắt lóe lên tia đắc ý. Nhạc Mặc sửng sốt một hồi, ngẫm lại có thể là nhìn lầm rồi, lại gắp cho Bảo Nhi một miếng khoai tây.
Hiện tại Bảo Nhi cũng không có vị giác gì nữa rồi, giống như chuột nhai rồi lại nhai. Mỗi ngày cứ dưa muối và khoai tây hoặc là củ cải muối. Hai thứ kia thì cũng tạm được, nhưng củ cải muối là thứ Bảo Nhi ghét nhất, mỗi khi thấy thức ăn là củ cải muối thì Bảo Nhi một chút muốn ăn cũng không có.
"Bảo Nhi, chúng ta cùng đi hái hoa có được không?" Một cô bé nhìn khoảng mười hai mười ba tuổi tràn đầy khao khát đứng ở bên ngoài hàng rào nhìn Bảo Nhi. Lần đầu tiên Bảo Nhi được đối xử như người bình thường, thật có chút không quen. Ặc, "được á" Không biết là ai, vậy cứ đáp lại trước là được.
Tiểu cô nương kia vui vẻ chạy tới lôi kéo Bảo Nhi đi ra ngoài, cũng không cho Bảo Nhi một cơ hội chào hỏi." Hà Hoa, đừng dẫn Bảo Nhi đi quá xa". Nhạc Mặc quay về phía hai bóng lưng kia hô. Thật đỗ mồ hôi hột, một người gần hai mươi tuổi được một đứa nhỏ mười mấy tuổi dẫn đi chơi, tiếp đó tướng công nhà nàng còn bảo người ta coi chừng nàng, ưmh, kỳ lạ quá.
"Bảo Nhi, ngươi xem, nhìn có đẹp không?"Hà Hoa cài một đóa hoa dại lên trên đầu hỏi Bảo Nhi."Đẹp" Bảo Nhi chỉ có thể trả lời như vậy."Thật không" Khuôn mặt Hà Hoa ửng hồng. Tình huống gì thế này, đây không phải là biểu hiện tư xuân sao? Con nít nhỏ thế này mà suy nghĩ nhiều như vậy?
"Bảo Nhi, mai tới nhà ta được không? Ngày mai sẽ có thân thích đến." Hà Hoa nũng nịu, mặt vẫn còn đỏ."Oh" Bảo Nhi đáp lời, nàng không dám nói nhiều á, nói càng nhiều không phải sẽ càng bị lộ ra sao. Xem ra Hà Hoa này trước kia rất quen thuộc với Bảo Nhi. Nhìn phản ứng vừa rồi của Nhạc Mặc, hình như rất hài lòng nàng và Hà Hoa ngây ngô cùng nhau. Đây hẳn là bạn chơi duy nhất của Bảo Nhi ở chỗ này.
"Hà Hoa, tướng công đã dạy ta tết vòng hoa, ta tết cho ngươi một cái được không." Bảo Nhi đề nghị. "Được, được" Hà Hoa vẻ mặt chờ mong. Tết cho nàng một vòng hoa, lại kể một câu chuyện xưa Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, Hà Hoa nghe rất mê mẩn.
"Bảo Nhi, ngươi cũng biết kể chuyện xưa rồi, Bảo Nhi". Sau khi Hà Hoa nghe xong tràn đầy kinh ngạc. Ặc, Bảo Nhi lại quên giả bộ rồi, vừa rồi đã coi nàng ấy thành một đứa trẻ con. "Ha ha, ta nghe tướng công nói với ta, chờ lần sau tướng công kể cho ta rồi ta lại kể cho ngươi nghe."Bảo Nhi ngẹo đầu nói.
Chơi cùng Hà Hoa hồi lâu, vẫn là Nhạc Mặc tìm đến, bọn họ mới trở về. Nhạc Mặc kéo tay Bảo Nhi, Bảo Nhi vẫn len lén nhìn Nhạc Mặc. Nhạc Mặc ngồi xổm người xuống, "Bảo Nhi, tại sao mấy ngày nay cứ len lén nhìn ta vậy, trong đầu nghĩ gì thế."Cưng chìu vuốt đầu của nàng, ngay sau đó xoay người bảo Bảo Nhi leo lên trên lưng hắn.
Hiện tại trong đầu Bảo Nhi toàn là bột nhão, Nhạc Mặc sẽ không thật sự coi Bảo Nhi thành con của mình chứ, quan hệ này thấy thế nào cũng không giống tình lữ á. Vậy, vậy, vậy phải giải quyết như thế nào?
Đến trên giường, Bảo Nhi lăn qua lộn lại, không ngờ Nhạc Mặc đúng là coi nàng thành con, mỗi ngày ôm ngủ, nàng chính là cái gối à? Không được, ta nhất định phải làm cho hắn coi ta là thê tử, Nhạc Bảo, hắn không ra tay, ngươi phải ra tay á. Ai có thể chịu được ngày ngày bị một đại mỹ nam xem là gối ôm ôm.
"Tướng công, ta nóng." Bảo Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn."Vậy tướng công quạt cho nàng." Nhạc Mặc cầm quạt hương bồ quạt."Tướng công, ta còn nóng." Bảo Nhi tiếp tục la hét. "Vậy tướng công dùng sức thêm một chút." Nhạc Mặc tăng thêm sức lực."Tướng công, ta muốn cởi quần áo." Bảo Nhi trông mong nhìn Nhạc Mặc. Hiện tại Bảo Nhi chỉ còn lại một cái áo mỏng thôi, cởi nữa thì chỉ còn cái yếm. Vẻ mặt Nhạc Mặc khẽ khẩn trương, " Bảo Nhi, đợi một chút nữa là được rồi, có được không."
"Không được, Bảo Nhi nóng quá, tướng công."Bảo Nhi uất ức khóc lên. Nhạc Mặc đành phải hành động, cởi áo đơn cho nàng. Bảo Nhi đã mười lăm tuổi, thân thể cơ bản đã thành hình. Chỗ nên đầy đặn đã rất tốt. Ánh mắt của Nhạc Mặc lướt qua chỗ đó, nhất định không rơi trên người Bảo Nhi.
Tối mỗi ngày đều luyện cho chàng một lần, chàng còn có thể chống đỡ được sao? Bảo Nhi đắc ý khép hai chân lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nhạc Mặc. Thần kinh Nhạc Mặc căng thẳng, Bảo Nhi, sao nàng không ngoan như thế, nàng còn nhỏ…
Đêm nay đối với Nhạc Mặc chính là giày vò rất lớn, Bảo Nhi đang cười thầm trong giấc ngủ. Sau khi Bảo Nhi ngủ xong Nhạc Mặc đứng dậy tắm nước lạnh, mới lên giường ngủ.
Bảo Nhi cơm nước xong rồi đến nhà Hà Hoa, Nhạc Mặc đưa nàng đến cửa, nếu không nàng thật sự tìm không ra. Đến nhà Hà Hoa chỉ thấy một phụ nhân chừng ba mươi tuổi."Bảo Nhi tới, Hà Hoa, Bảo Nhi tới tìm con." Phụ nhân rất nhiệt tình, xem ra rất thích Bảo Nhi. Hà Hoa nghe tiếng gọi liền vội vàng ra khỏi phòng, kéo Bảo Nhi vào phòng. Phụ nhân lại đến phòng bếp nhỏ cũ nát băm cái gì đó.
Hôm nay Hà Hoa rất khác biệt, mặc một bộ quần áo bằng vải bố miễn cưỡng được cho là xinh đẹp, trên đầu còn cài bố hoa. Đây không phải là muốn xem mắt chứ? Đứa nhỏ mới bây lớn, đã phải gả cho người rồi ư? Bảo Nhi không ý thức được rằng mình cũng chỉ mới mười lăm tuổi, Nhạc Mặc cũng đã thú nàng được một năm rồi!
Hà Hoa vẫn còn đang lay hoay bôi gì đó lên trên mặt, bôi cho cả khuôn mặt một mảng trắng một mảng hồng. Bảo Nhi không nhìn nổi nữa, "Hà Hoa, ta giúp ngươi bôi có được không?". Hà Hoa vốn không muốn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chiếu lấp lánh của Bảo Nhi, liền gật đầu.
Bảo Nhi thành thục, một tiểu mỹ nhân liền ra lò. Hà Hoa khó tin soi gương vuốt mặt, " Bảo Nhi, ngươi học với ai vậy, thật là đẹp mắt!". Ặc, không có học với ai, không đúng, phải tìm cái cớ hợp lý.
"Tướng công đã từng vẽ cho ta một bức họa, khuôn mặt mỹ nhân phía trên đó cũng giống như ngươi vậy."Nói bừa thôi. Hiển nhiên Hà Hoa sẽ tin, "Bảo Nhi, ngươi nhất định phải dạy ta." "Không thành vấn đề" Bảo Nhi đáp lại.
Phụ nhân kia hẳn là nương của Hà Hoa, nhưng cha Hà Hoa đi đâu rồi? Đang tự hỏi, hình như bên ngoài có người đến, mẫu thân Hà Hoa nhiệt tình mời người vào trong nhà. Nhà chính chỉ có một gian, chỉ cần vào cửa là có thể nhìn khắp cả.
Người tới là hai phụ nhân khoảng chừng ba mươi tuổi, Bảo Nhi buồn bực, sao nhi tử không đến? Chẳng lẽ cổ đại đều là nương tới xem mắt?
"Bảo Nhi, cởi quần áo rồi ngủ tiếp." Nhạc Mặc nhìn thấy Bảo Nhi cứ giữ nguyên quần áo nằm xuống, đưa tay cởi quần áo cho nàng.Trong nháy mắt Bảo Nhi ngốc trệ, đây, đây là muốn phát sinh chuyện gì đó phải không? Trong lòng vẫn còn đang rất vọng đợi đó, có phải rất khác hay không….
Nhạc Mặc chỉ giữ lại một chiếc áo đơn nhỏ cho Bảo Nhi, trực tiếp ôm nàng vào trong ngực, dập tắt ngọn đèn dầu. Thần kinh Bảo Nhi căng thẳng, áp sát vào lồng ngực của Nhạc Mặc cảm thấy cả người đều nóng lên. Tròng mắt xoay chuyển, không ngừng uốn éo thân thể, thay đổi tư thế."Bảo Nhi, ngoan một chút" Nhạc Mặc chịu khổ, ngươi nói ôm một người tươi mát trong lòng, bình tĩnh hơn nữa cũng sẽ có phản ứng.
"Tướng công, ta cảm thấy trên người ta có trùng tử, chàng mau giúp ta bắt nó." Bảo Nhi gãi sau lưng."Bảo Nhi, đừng nóng vội" Nhạc Mặc vội vàng châm đèn lên. Vén sau lưng của nàng lên, tìm kiếm một hồi. Trùng tử thì không có, nhưng hắn cảm thấy trùng tử chui vào trong đầu mình rồi. Nhìn da thịt trắng noãn kia, đối với một nam nhân bình thường mà nói có bao nhiêu lực sát thương chứ.
Nhạc Mặc vội vàng tắt đèn, buộc Bảo Nhi thật chặt, ta muốn nói vừa rồi sau lưng Bảo Nhi thật sự ngứa ngáy, sửa sang cho Bảo Nhi xong lại chẳng hiểu ra sao.
Nhạc Mặc chuẩn bị nói chuyện mình mở lò cho Nhạc bà tử biết, Lão Bà Tử phản ứng rất kịch liệt, khóc la nói Nhạc Mặc bất hiếu, dẫn tới hàng xóm đều xoi mói.
"Nhạc lão Nhị à, nương ngươi nuôi ngươi cũng không dễ dàng, còn tạo điều kiện cho ngươi thi công danh, ngươi thi đậu rồi, có quốc gia nuôi, nhưng sao bây giờ ngươi chỉ muốn hưởng thụ một mình. Aiz" Một đám người lại bắt đầu nghị luận. Bảo Nhi thật bất đắc dĩ, nghĩ tới ngày hôm qua mình dùng chiêu này, thật đúng là mười lần chẳng sai.
Thật ra Bảo Nhi muốn bùng nổ, nhưng cân nhắc đến lập trường của Nhạc Mặc, chỉ có thể thò tay lôi kéo tay áo Nhạc Mặc. Nhạc Mặc kéo tay nhỏ bé của Bảo Nhi, cho Bảo Nhi một nụ cười an ủi. Lưu thị đắc ý ở bên cạnh quạt gió thổi lửa, chỉ có thể nói loại nữ nhân Bảo Nhi này thật bi ai.
Hiện tại mọi người ngồi ở trên một bàn cơm đều không thoải mái. Hôm nay thật khó lắm mới nhìn thấy thịt, một con cá chép không lớn, Bảo Nhi vừa định vói đũa tới, Trụ Tử liền kêu, "Nương, con muốn ăn cá." Lưu thị liền bưng cá qua bên kia rồi đặt trước mặt nàng ta. Vẻ mặt Nhạc Mặc nhất thời lạnh xuống.
Bảo Nhi chỉ có thể kéo đôi đũa trống không trở về, bới lung tung cơm trong chén. Lưu thị gắp trọn con cá vào trong chén, đút cơm cho tiểu nhi tử. Suy cho cùng ta cũng không thể giành ăn với trẻ con, Bảo Nhi tự mình an ủi trái tim nhỏ đang bị thương. Kể từ khi tới nơi này, thịt cũng không được ăn, món cá thích ăn nhất, cũng chỉ có thể gặp thoáng qua. Một miếng khoai tây vào trong chén, Bảo Nhi cho Nhạc Mặc một nụ cười thật to, tưởng tượng khoai tây thành thịt, thích ý nhai.
"Ơ kìa, thẩm nó, đây còn dư lại cái đầu cá, đầu con cá này là đồ tốt, nào" Lưu thị nói xong liền gắp đầu cá từ trong chén mình đưa cho Bảo Nhi, mới đầu Bảo Nhi không có phản ứng kịp, khi phản ứng kịp mới biết là gọi nàng, đầu cá bọc đầy nước miếng của Lưu thị bay vào trong chén mình.
Mẹ nó chứ, ngươi cho là ta muốn ăn cơm này sao! Trong lòng lửa giận phừng phừng, ngoài mặt gió êm sóng lặng, Bảo Nhi cười hì hì đứng dậy bưng chén đến trước mặt của Nhạc bà tử, "Nương, tẩu tẩu nói đầu cá là đồ tốt, Bảo Nhi muốn để lại đồ tốt cho nương." Thiên chân hồn nhiên ah, kết quả là đầu cá kia bay vào trong chén Nhạc bà tử. Nhạc bà tử liếc Lưu thị một cái, cái này ai muốn ah, thịt phía trên kia đều bị gặm sạch, còn thiếu chút nữa không phải là bộ xương cá sao."Được, được, Bảo Nhi thật ngoan. " Nhạc bà tử gượng cười sờ sờ đầu Bảo Nhi, Bảo Nhi ngoan ngoãn trở lại bàn, lúc cúi đầu trong mắt lóe lên tia đắc ý. Nhạc Mặc sửng sốt một hồi, ngẫm lại có thể là nhìn lầm rồi, lại gắp cho Bảo Nhi một miếng khoai tây.
Hiện tại Bảo Nhi cũng không có vị giác gì nữa rồi, giống như chuột nhai rồi lại nhai. Mỗi ngày cứ dưa muối và khoai tây hoặc là củ cải muối. Hai thứ kia thì cũng tạm được, nhưng củ cải muối là thứ Bảo Nhi ghét nhất, mỗi khi thấy thức ăn là củ cải muối thì Bảo Nhi một chút muốn ăn cũng không có.
"Bảo Nhi, chúng ta cùng đi hái hoa có được không?" Một cô bé nhìn khoảng mười hai mười ba tuổi tràn đầy khao khát đứng ở bên ngoài hàng rào nhìn Bảo Nhi. Lần đầu tiên Bảo Nhi được đối xử như người bình thường, thật có chút không quen. Ặc, "được á" Không biết là ai, vậy cứ đáp lại trước là được.
Tiểu cô nương kia vui vẻ chạy tới lôi kéo Bảo Nhi đi ra ngoài, cũng không cho Bảo Nhi một cơ hội chào hỏi." Hà Hoa, đừng dẫn Bảo Nhi đi quá xa". Nhạc Mặc quay về phía hai bóng lưng kia hô. Thật đỗ mồ hôi hột, một người gần hai mươi tuổi được một đứa nhỏ mười mấy tuổi dẫn đi chơi, tiếp đó tướng công nhà nàng còn bảo người ta coi chừng nàng, ưmh, kỳ lạ quá.
"Bảo Nhi, ngươi xem, nhìn có đẹp không?"Hà Hoa cài một đóa hoa dại lên trên đầu hỏi Bảo Nhi."Đẹp" Bảo Nhi chỉ có thể trả lời như vậy."Thật không" Khuôn mặt Hà Hoa ửng hồng. Tình huống gì thế này, đây không phải là biểu hiện tư xuân sao? Con nít nhỏ thế này mà suy nghĩ nhiều như vậy?
"Bảo Nhi, mai tới nhà ta được không? Ngày mai sẽ có thân thích đến." Hà Hoa nũng nịu, mặt vẫn còn đỏ."Oh" Bảo Nhi đáp lời, nàng không dám nói nhiều á, nói càng nhiều không phải sẽ càng bị lộ ra sao. Xem ra Hà Hoa này trước kia rất quen thuộc với Bảo Nhi. Nhìn phản ứng vừa rồi của Nhạc Mặc, hình như rất hài lòng nàng và Hà Hoa ngây ngô cùng nhau. Đây hẳn là bạn chơi duy nhất của Bảo Nhi ở chỗ này.
"Hà Hoa, tướng công đã dạy ta tết vòng hoa, ta tết cho ngươi một cái được không." Bảo Nhi đề nghị. "Được, được" Hà Hoa vẻ mặt chờ mong. Tết cho nàng một vòng hoa, lại kể một câu chuyện xưa Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, Hà Hoa nghe rất mê mẩn.
"Bảo Nhi, ngươi cũng biết kể chuyện xưa rồi, Bảo Nhi". Sau khi Hà Hoa nghe xong tràn đầy kinh ngạc. Ặc, Bảo Nhi lại quên giả bộ rồi, vừa rồi đã coi nàng ấy thành một đứa trẻ con. "Ha ha, ta nghe tướng công nói với ta, chờ lần sau tướng công kể cho ta rồi ta lại kể cho ngươi nghe."Bảo Nhi ngẹo đầu nói.
Chơi cùng Hà Hoa hồi lâu, vẫn là Nhạc Mặc tìm đến, bọn họ mới trở về. Nhạc Mặc kéo tay Bảo Nhi, Bảo Nhi vẫn len lén nhìn Nhạc Mặc. Nhạc Mặc ngồi xổm người xuống, "Bảo Nhi, tại sao mấy ngày nay cứ len lén nhìn ta vậy, trong đầu nghĩ gì thế."Cưng chìu vuốt đầu của nàng, ngay sau đó xoay người bảo Bảo Nhi leo lên trên lưng hắn.
Hiện tại trong đầu Bảo Nhi toàn là bột nhão, Nhạc Mặc sẽ không thật sự coi Bảo Nhi thành con của mình chứ, quan hệ này thấy thế nào cũng không giống tình lữ á. Vậy, vậy, vậy phải giải quyết như thế nào?
Đến trên giường, Bảo Nhi lăn qua lộn lại, không ngờ Nhạc Mặc đúng là coi nàng thành con, mỗi ngày ôm ngủ, nàng chính là cái gối à? Không được, ta nhất định phải làm cho hắn coi ta là thê tử, Nhạc Bảo, hắn không ra tay, ngươi phải ra tay á. Ai có thể chịu được ngày ngày bị một đại mỹ nam xem là gối ôm ôm.
"Tướng công, ta nóng." Bảo Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn."Vậy tướng công quạt cho nàng." Nhạc Mặc cầm quạt hương bồ quạt."Tướng công, ta còn nóng." Bảo Nhi tiếp tục la hét. "Vậy tướng công dùng sức thêm một chút." Nhạc Mặc tăng thêm sức lực."Tướng công, ta muốn cởi quần áo." Bảo Nhi trông mong nhìn Nhạc Mặc. Hiện tại Bảo Nhi chỉ còn lại một cái áo mỏng thôi, cởi nữa thì chỉ còn cái yếm. Vẻ mặt Nhạc Mặc khẽ khẩn trương, " Bảo Nhi, đợi một chút nữa là được rồi, có được không."
"Không được, Bảo Nhi nóng quá, tướng công."Bảo Nhi uất ức khóc lên. Nhạc Mặc đành phải hành động, cởi áo đơn cho nàng. Bảo Nhi đã mười lăm tuổi, thân thể cơ bản đã thành hình. Chỗ nên đầy đặn đã rất tốt. Ánh mắt của Nhạc Mặc lướt qua chỗ đó, nhất định không rơi trên người Bảo Nhi.
Tối mỗi ngày đều luyện cho chàng một lần, chàng còn có thể chống đỡ được sao? Bảo Nhi đắc ý khép hai chân lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nhạc Mặc. Thần kinh Nhạc Mặc căng thẳng, Bảo Nhi, sao nàng không ngoan như thế, nàng còn nhỏ…
Đêm nay đối với Nhạc Mặc chính là giày vò rất lớn, Bảo Nhi đang cười thầm trong giấc ngủ. Sau khi Bảo Nhi ngủ xong Nhạc Mặc đứng dậy tắm nước lạnh, mới lên giường ngủ.
Bảo Nhi cơm nước xong rồi đến nhà Hà Hoa, Nhạc Mặc đưa nàng đến cửa, nếu không nàng thật sự tìm không ra. Đến nhà Hà Hoa chỉ thấy một phụ nhân chừng ba mươi tuổi."Bảo Nhi tới, Hà Hoa, Bảo Nhi tới tìm con." Phụ nhân rất nhiệt tình, xem ra rất thích Bảo Nhi. Hà Hoa nghe tiếng gọi liền vội vàng ra khỏi phòng, kéo Bảo Nhi vào phòng. Phụ nhân lại đến phòng bếp nhỏ cũ nát băm cái gì đó.
Hôm nay Hà Hoa rất khác biệt, mặc một bộ quần áo bằng vải bố miễn cưỡng được cho là xinh đẹp, trên đầu còn cài bố hoa. Đây không phải là muốn xem mắt chứ? Đứa nhỏ mới bây lớn, đã phải gả cho người rồi ư? Bảo Nhi không ý thức được rằng mình cũng chỉ mới mười lăm tuổi, Nhạc Mặc cũng đã thú nàng được một năm rồi!
Hà Hoa vẫn còn đang lay hoay bôi gì đó lên trên mặt, bôi cho cả khuôn mặt một mảng trắng một mảng hồng. Bảo Nhi không nhìn nổi nữa, "Hà Hoa, ta giúp ngươi bôi có được không?". Hà Hoa vốn không muốn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chiếu lấp lánh của Bảo Nhi, liền gật đầu.
Bảo Nhi thành thục, một tiểu mỹ nhân liền ra lò. Hà Hoa khó tin soi gương vuốt mặt, " Bảo Nhi, ngươi học với ai vậy, thật là đẹp mắt!". Ặc, không có học với ai, không đúng, phải tìm cái cớ hợp lý.
"Tướng công đã từng vẽ cho ta một bức họa, khuôn mặt mỹ nhân phía trên đó cũng giống như ngươi vậy."Nói bừa thôi. Hiển nhiên Hà Hoa sẽ tin, "Bảo Nhi, ngươi nhất định phải dạy ta." "Không thành vấn đề" Bảo Nhi đáp lại.
Phụ nhân kia hẳn là nương của Hà Hoa, nhưng cha Hà Hoa đi đâu rồi? Đang tự hỏi, hình như bên ngoài có người đến, mẫu thân Hà Hoa nhiệt tình mời người vào trong nhà. Nhà chính chỉ có một gian, chỉ cần vào cửa là có thể nhìn khắp cả.
Người tới là hai phụ nhân khoảng chừng ba mươi tuổi, Bảo Nhi buồn bực, sao nhi tử không đến? Chẳng lẽ cổ đại đều là nương tới xem mắt?
Tác giả :
Mạch Hương Sắt